Chương 7: Nét Bút Đóng Và Những Khoảng Lặng Dưới Mưa
Trên tấm bảng đen của phòng 6B, lớp bên cạnh tôi, ngay dưới danh sách trực nhật tuần này, ai đó đã dùng bút lông màu đỏ viết thêm một dòng: “Kỵ sĩ bóng đêm — trực nhà vệ sinh trọn đời”. Bên cạnh nét chữ nguệch ngoạc là một hình vẽ cái khiên méo xệch.
Tôi đi ngang qua, lướt mắt nhìn rồi bước tiếp. Bảng của lớp khác, trực nhật họ sáng mai sẽ tự lau phần của họ. Riêng cái nét vẽ bôi nhọ tôi, tôi dư sức tự xóa nếu chịu đi mượn cồn ở phòng y tế. Nhưng tôi không làm.
Có những vệt bẩn để nguyên sẽ đỡ tốn năng lượng hơn.
***
Hình phạt bắt đầu vào buổi chiều gắt nắng.
Tôi kéo chiếc chổi nan tre cán dài lê trên nền sân xi măng nóng ran của khu hiệu bộ. Tiếng chổi miết sột soạt kéo theo những chiếc lá bàng khô rách nát. Bụi đất bốc lên theo sức nóng từ các kẽ gạch, chui vào cổ họng khô khốc.
Thỉnh thoảng, vài học sinh đi qua hành lang tầng hai nhìn xuống, chỉ trỏ rồi cười lớn. Tiếng cười dội qua khoảng sân trống, loãng ra dưới nắng rồi tắt lịm.
“Kỵ sĩ giữ bồn cầu kìa.” Một đứa nói vọng xuống, tiếng cười hùa theo rộ lên từ góc lan can.
Tôi cúi đầu quét tiếp, nhịp tay đều đặn. Nghe danh xưng “thằng khùng phòng kho” rầm rì sau lưng lúc đi ngang.
“Cậu quét sai hướng gió rồi.” Mai nói từ phía sau.
Cô đứng dưới bóng râm của cây bàng cổ thụ, tay ôm bao đàn vĩ cầm bọc ni lông. Lọn tóc cắt lệch đung đưa nhẹ khi cô nghiêng đầu nhìn đống lá khô tôi vừa vun lại bị gió thổi tạt ra.
Tôi đứng tựa cằm lên đầu cán chổi nan, ngáp một cái dài:
“Gió đổi chiều liên tục. Tôi quét hướng nào cũng vậy.”
Mai bước tới, rút từ túi áo khoác ra một hộp sữa giấy hương dâu đặt lên gờ tường xi măng cạnh tôi. Cô cạy một góc bánh lương khô nén còn sót, cho vào miệng nhai phẳng lặng.
“Đường huyết của cậu đang giảm.” Cô nói, mắt nhìn vũng lá khô bị gió thổi tản mát. “Quét rác ba mươi phút tiêu hao khoảng một trăm hai mươi calo. Cậu không nạp đường thì chiều nay sẽ không đủ sức bưng máy chiếu.”
“Tôi đâu có mượn.” Tôi đáp, mắt nhìn hộp sữa hồng.
“Chiều nay tôi phải giao thiết bị.” Mai nói, giọng không lên xuống. “Cậu ngất ở đây thì trễ giờ. Tôi không rảnh làm thay phần cậu.”
Tôi cầm hộp sữa giấy lên, cắm ống hút nhựa vào. Vị ngọt lợ của sữa dâu trôi xuống cổ họng khô rát, mát lạnh.
“Biên bản nộp lên rồi, Tú bị mời phụ huynh.” Tôi nói, giọng đều đều. “Cậu đòi được cái thẻ về sạch sẽ.”
Mai dừng nhai lương khô, nhìn tôi bằng ánh mắt không đổi tông:
“Tôi nộp biên bản để bảo vệ tính chính xác của sổ sách giao nhận. Đó là việc của tôi.”
“Còn cái trò giả giọng của tôi thì lệch với sổ sách của cậu, đúng không?”
“Tôi không lập biên bản để cứu ai.” Cô xốc lại quai bao đàn trên vai. “Cậu tự chọn làm trò hề để lôi đám đông đi chỗ khác. Đó là việc của cậu. Việc ai người nấy làm, chẳng liên quan gì nhau.”
Đế giày bata của cô gõ cộc cộc đều đặn trên thềm xi măng hành lang khu hiệu bộ rồi mất hút sau góc cua.
Tôi hút nốt giọt sữa cuối cùng, bóp bẹp vỏ hộp bằng một tiếng rắc khẽ, ném nó vào thùng rác cạnh đó.
***
Phòng thiết bị ngửi rõ mùi dầu máy cũ ẩm xì sau cơn mưa muộn.
Thầy Lâm kéo chiếc kính lão xuống sống mũi, mở cuốn sổ bìa nâu đặt trên bàn gỗ. Ông gõ đầu bút bi cạch cạch ba nhịp xuống trang giấy trắng lốm đốm vết mực.
Ông đè mạnh ngòi bút, viết hai chữ “Đóng hồ sơ” vào cột ghi chú tháng này. Nét chữ của ông thô, đậm và cắt đứt quãng dứt khoát.
“Biên bản của Tú đã nộp lên đoàn trường.” Thầy Lâm nói, khép mạnh cuốn sổ lại kêu một tiếng cộp khô khốc. “Từ mai em không cần dọn khu hiệu bộ nữa. Cứ tập trung làm cho xong việc phòng kho.”
“Dạ.” Tôi đáp, nhét chùm chìa khóa phụ vào túi quần.
Thầy Lâm liếc nhìn tôi qua gọng kính:
“Lần sau muốn cứu đứa khác thì dùng đầu, đừng dùng mặt. Tự bôi nhọ mình thì dễ, lúc muốn rửa sạch nét vẽ bậy sẽ tốn nhiều cồn lắm.”
Tôi im lặng. Lời thầy không cần tôi đáp.
***
Tôi xách xô nước pha nước lau sàn hăng hắc, tay cầm miếng bùi nhùi sắt bước xuống gầm cầu thang dãy C. Vệt ố ẩm mốc và đống nét vẽ bậy bẩn thỉu ở góc tường vẫn còn đó.
Tôi ngồi xổm xuống, nhúng miếng bùi nhùi sắt vào xô nước rồi miết mạnh lên mảng xi măng sạm cũ. Tiếng sắt cọ ken két vào mặt đá vang vọng trong không gian tối tăm dưới gầm cầu thang.
Có tiếng bước chân nhẹ dừng lại phía sau.
Tôi không ngẩng đầu lên, tiếp tục đè tay miết mạnh. Bóng Khôi đổ dài lên mảng tường loang lổ trước mặt tôi. Cậu ta đứng nép sát vào mép tường, môi mấp máy, hai tay bấu chặt vào gấu áo khoác.
“Huy... chuyện hôm qua...” Khôi nhỏ giọng, định bước tới.
Tôi dùng lực ghì chặt miếng bùi nhùi sắt, miết một đường dài dứt khoát. Tiếng kim loại rít lên chói tai, lấp hoàn toàn nửa câu sau của cậu ta.
Khôi khựng lại. Cậu ta nhìn vệt vẽ bậy đang bị cọ nát dưới bàn tay tôi, rồi nhìn cái bóng lưng đang cặm cụi dọn dẹp. Cậu ta mím môi, lặng lẽ cúi đầu, quay người bước đi thật khẽ. Tiếng bước chân bata xa dần rồi mất hút ngoài sảnh hành lang lộng gió.
Tôi tiếp tục cọ. Mảng xi măng cũ dần lộ ra, ướt sẫm và sạm lại, nhưng sạch sẽ.
***
Tối muộn, trời đổ mưa.
Tôi đạp xe chậm rãi qua những con phố vắng, nước mưa thấm lạnh qua lớp vải áo khoác. Gần ngã tư, mấy đứa cùng trường túm dưới mái hiên tạp hóa đợi mưa ngớt. Một đứa nhận ra tôi, huých vai đứa bên cạnh; cả nhóm cười rộ lên một tiếng ngắn.
Rồi thôi. Không đứa nào ngoái lại lần thứ hai. Một thằng khùng phòng kho đạp xe trong mưa thì có gì mà phải để mắt.
Tôi đạp tiếp, ướt sũng, vai buông thõng lần đầu từ sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.