Chương 6: Mùi Khói Từ Khoảng Trống
Tiếng loa phát thanh trường bị nhiễu sóng rè lên một hồi dài trước khi tắt lịm.
Hành lang trước văn phòng Hiệu bộ tầng hai xôn xao. Có tiếng khóc nấc xen lẫn tiếng quát tháo của một người phụ nữ trung niên — mẹ Khôi. Một vài giáo viên đang cố khép cánh cửa kính phòng tiếp dân để ngăn tiếng ồn lọt ra ngoài.
Tú đứng tựa lưng vào lan can đối diện, hai tay khoanh trước ngực. Vài đứa trong ban truyền thông đứng xúm quanh cậu ta, thì thầm to nhỏ. Thấy tôi đi qua mang theo chồng ghế nhựa gấp, Tú nói vọng vào phía cửa phòng Hiệu bộ:
“Bản gốc của bọn em ghi âm rất tốt. Chắc chắn do thẻ nhớ phòng kho bị lỗi phân vùng FAT32 nên file audio mới bị méo tiếng khi xuất. Thầy cô cứ kiểm tra thiết bị giao nhận là rõ.”
Mấy đứa bên cạnh gật đầu đồng tình, phụ họa vài câu về chất lượng thẻ nhớ cũ kỹ của trường.
Tôi cúi đầu đi lướt qua, vờ không nghe thấy. Đôi vai tôi co lại dưới sức nặng của chồng ghế nhựa.
***
Phòng thiết bị vắng lặng. Thầy Lâm đã lên phòng hội đồng họp.
Tôi ngồi trước cái máy tính cũ ở góc kho, nhìn màn hình tối, và làm cái việc tôi vẫn làm giỏi nhất: tính đường thoát.
Cách một — lên tố Tú với giám thị. Bằng chứng đâu? Tờ biên bản tôi cho nó mượn thẻ thì bỏ trống — tật cả nể. Tờ Mai bắt nó ký lúc đòi thẻ về thì kín, nhưng chỉ chứng minh được một điều: thẻ không hỏng vật lý. Nó chặn cái cớ "thẻ lỗi", chứ không chỉ ra ai bóp giọng Khôi. Muốn vậy phải có log phần mềm phòng máy — thứ thằng giữ kho không với tới. Thiếu mắt xích đó, Tú đổ cho virus là xong. Lời thằng giữ kho chọi lời lớp trưởng kỷ luật, đứa nào nặng ký hơn khỏi cần đoán. Kiện cáo lê thê mấy ngày — mấy ngày đó Khôi vẫn giữa tâm bão. Loại.
Cách hai — dỗ Khôi, bảo cậu ta kệ đi. Vô dụng. Cái cười không nằm dưới gầm cầu thang. Nó nằm trên group trường, trên hành lang, trong điện thoại của bốn trăm con người. Dỗ một đứa không tắt nổi bốn trăm cái màn hình. Loại.
Cách ba — nhờ một người có tiếng nói đứng ra. Tôi không có "một người" nào. Hai năm qua tôi cố không thân với ai để khỏi nợ ai. Giờ chẳng có gì để rút. Loại.
Còn lại đúng một thứ tôi hiểu rõ hơn tất cả mọi thứ khác trong cái trường này: đám đông.
Đám đông không đi tìm công lý. Nó đi tìm trò vui. Muốn nó buông Khôi, không thể giảng đạo lý — phải quăng cho nó một con mồi mới, to hơn, buồn cười hơn.
Và con mồi an toàn nhất — con mồi tôi có toàn quyền định đoạt, không làm hại ai, không ai bắt bẻ được là bịa — chỉ có một.
Là tôi.
Tôi mở Audacity, lôi file thu giọng mình từ buổi test mic tuần trước.
Tôi chọn toàn bộ dải sóng âm, nhấp chuột vào công cụ chỉnh pitch.
Tôi kéo thanh trượt formant lệch đi ba phẩy năm đơn vị, rồi hạ dải pitch xuống sáu bán âm. Nhấn nút chạy thử. Giọng nói của tôi phát ra từ hai chiếc loa kiểm âm nhỏ, nhọn hoắt và méo mó tựa tiếng vịt đực bị kẹt trong ống nước.
Tôi đặt tên file là Ky-si-bong-dem-phong-kho.mp3.
Màn hình duyệt bài của group trường hiển thị nút Đăng màu xanh lam nhấp nháy.
Con trỏ dừng trên nút Đăng. Ngón tay tôi cứng lại.
Hai năm. Tôi mất hai năm mài mình mỏng tới mức cả lớp quên tên, thành một mảng tường người ta đi ngang mà không vướng mắt. Giờ tôi sắp đốt sạch nó bằng một cú nhấp.
Và cái nực cười nhất: sẽ chẳng ai biết đây là một lựa chọn. Họ sẽ bảo thằng giữ kho chập mạch. Không đứa nào ngồi nghĩ có kẻ vừa tự trèo lên giàn thiêu cho đám lửa thôi liếm sang người khác. Một kẻ tử tế mà cả khán đài tưởng là thằng hề — thì rốt cuộc vẫn chỉ là thằng hề.
Tôi nghĩ tới đôi giày dính bùn. Tới tiếng gõ tôi đã giả điếc.
Lần này không còn cánh cửa nào để nấp sau.
Tôi đè ngón tay xuống. Click.
***
Cái giá đến ngay giờ ra chơi sau đó. Không nhỏ giọt. Nó vỡ đập.
Tôi vừa bước vào hành lang dãy B, cả dãy đã biết mặt. Cái tên "kỵ sĩ bóng đêm" lan nhanh hơn lửa gặp xăng.
"Ơ KÌA!" một thằng gào, chỉ thẳng vào tôi. "Kỵ sĩ về làng rồi anh em ơi!"
Loa điện thoại bật hết cỡ từ ba bốn phía cùng lúc, giọng tôi méo mó dội chồng lên nhau thành một mớ rè rè hỗn loạn. Có đứa đã kịp cắt nó thành nhạc chuông. Có đứa lồng vào một bản remix.
Một thằng lớp bên giật cây lau nhà dựng ở góc hành lang, chĩa cán về phía tôi như chĩa một thanh trường thương.
"Quỳ xuống! Phong tước cho kỵ sĩ!"
Đám đông hú hét tán thưởng. Ai đó úp cái nắp thùng rác nhựa lên đầu tôi làm mũ giáp. Một đứa khác dí điện thoại sát mặt tôi quay cận cảnh, đèn flash chớp liên hồi.
"Cười cái coi! Lên story câu view nào!"
Tôi đứng giữa vòng vây. Mùi rác thoảng xuống từ cái nắp thùng trên đầu. Hàng chục ống kính chĩa vào, hàng chục cái miệng há ra cười — và không một ai trong số đó biết tôi vừa làm gì để dựng nên cái cảnh này.
Tôi có thể hất cái nắp thùng xuống, gằn lên rằng chính cái clip đó kéo cả lũ chúng ra khỏi Khôi. Nhưng nói ra thì màn kịch sụp, và Khôi lại thành mồi.
Nên tôi quỳ một gối xuống nền gạch.
Cảnh hành lang nổ tung. Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng dậm chân rền lên muốn sập trần. Thằng cầm cây lau nhà gõ cán lên vai tôi hai cái, trịnh trọng giả tạo:
“Ta phong ngươi làm kỵ sĩ giữ bồn cầu của vương quốc!”
Tôi cúi đầu nhận tước. Đám đông được một bữa no nê.
Khi tôi đứng dậy, cái nắp thùng rơi xuống đất kêu một tiếng lạch cạch rỗng. Tôi phủi đầu gối, nhặt nó lên, đặt lại ngay ngắn vào miệng thùng — gọn gàng, đúng chỗ. Cái thói quen dọn dẹp cố hữu.
Có đứa thấy thế lại càng cười dữ.
Tôi lách qua vòng người. Cuối hành lang, Khôi đứng nép sau cột, mặt trắng bệch, là kẻ duy nhất không cười. Cậu ta nhìn tôi, môi mấp máy. Tôi lắc đầu một cái thật khẽ.
Đừng. Cậu mà mở miệng cảm ơn, mọi thứ tôi vừa chịu sẽ thành vô nghĩa.
Hai tai tôi nóng ran, nóng tới mức ù đi. Lớp vỏ vô hình tôi mất hai năm để dựng đã cháy rụi thành tro, ngay trước mắt cả trường.
Thì ra thứ khó ngửi nhất không phải mùi rác trên đầu, cũng không phải tiếng cười của họ.
Mà là việc tôi quỳ xuống — và thấy nhẹ người.
***
“Vào đi,” thầy giám thị nói, giọng nghiêm nghị qua khe cửa.
Bên trong văn phòng giám thị nghẹt thở. Thầy Lâm ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa da sờn góc, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Tú đứng cạnh mẹ Khôi, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố giữ lưng thẳng. Khôi ngồi cúi gục đầu ở góc bàn, vai thỉnh thoảng giật khẽ.
“Hai trò ngồi xuống,” thầy giám thị chỉ vào hai chiếc ghế trống.
Tôi ngồi xuống cạnh thầy Lâm.
“Phụ huynh của em Khôi phản ánh về clip chế giễu học sinh trên group trường,” thầy giám thị gõ nhẹ cây thước kẻ xuống bàn. “Trò Tú giải thích rằng thiết bị của phòng kho bị hỏng làm lỗi file âm thanh. Trò Huy lại đăng clip tự chế giọng tương tự. Nhà trường cần một câu trả lời rõ ràng trước khi lập biên bản kỷ luật.”
“Thưa thầy, rõ ràng là thẻ nhớ phòng kho có vấn đề,” Tú nói nhanh, giọng hơi run nhưng cố cao giọng. “Thiết bị cũ kỹ quá nên ghi âm mới bị méo dải tần như thế. Bọn em chỉ xuất file ra thôi.”
Thầy Lâm không nói gì, mắt vẫn nhìn cốc chè xanh trên bàn.
Có tiếng gõ cửa cộc cộc dứt khoát.
Mai bước vào văn phòng. Cô mặc chiếc áo đồng phục phẳng phiu, tay ôm tập kẹp tài liệu nhựa màu xanh. Cô cúi đầu chào các thầy rồi bước thẳng tới cạnh bàn giám thị.
“Em xin phép trình bày kết quả đối chiếu kỹ thuật,” Mai nói, giọng phẳng lặng tuyệt đối.
Cô mở tập tài liệu, đặt ba tờ giấy in biểu đồ sóng âm lên bàn trước mặt thầy giám thị.
“Đây là log ghi nhận tham số của hai tệp âm thanh,” Mai chỉ ngón tay vào đường biểu diễn dải tần màu đỏ. “Cả clip bóp giọng của Khôi và clip của Huy đều sử dụng chính xác một bộ lọc pitch-shifter với formant lệch ba phẩy năm và pitch hạ sáu bán âm. Đây là tham số chỉnh sửa nhân tạo từ cùng một phần mềm dựng trên máy tính của Tú ở phòng máy.”
Tú biến sắc, ngón tay xoay xoay gấu áo bắt đầu run rẩy.
“Đồng thời,” Mai lật sang tờ giấy tiếp theo, “đây là log xuất hệ thống của phòng máy tính. File của clip Khôi được kết xuất vào lúc năm giờ hai mươi chiều thứ Ba, trùng khớp với thời gian ca trực của Tú. Thiết bị thẻ nhớ hoàn toàn không có khả năng tự động áp dụng các bộ lọc kỹ thuật số này.”
“Nhưng lúc em trả thẻ nhớ, nó bị lỗi sọc từ sẵn từ trước rồi,” Tú lầm bầm, mặt cúi thấp nhưng giọng vẫn ngoan cố vớt vát. “Chắc chắn thiết bị phòng kho cũ kỹ quá nên lúc ghi âm xong file tự bị lỗi...”
Tôi thọc tay vào túi áo khoác, rút ra tờ biên bản bàn giao thiết bị được xếp phẳng phiu đặt lên bàn. Nét chữ nguệch ngoạc của Tú nằm ở góc dưới tờ biên bản, mực đen đè lên thớ giấy thô ráp.
“Tú đã ký biên bản bàn giao hoàn hảo khi Mai thu hồi thẻ nhớ,” tôi nói, giọng phẳng lặng dửng dưng. “Thẻ nhớ không tự hỏng sau khi đã có chữ ký.”
Tú nhìn nét chữ của chính mình trên tờ biên bản, mồm há hốc nhưng không phát ra tiếng. Gương mặt cậu ta từ đỏ bừng chuyển sang xám ngắt.
Thầy giám thị cầm tờ biên bản lên xem, gõ nhẹ cây thước kẻ xuống bàn kính cạch một tiếng nặng nề:
“Mọi thứ đều có chữ ký và biên bản rõ ràng. Trò Tú không cần giải thích gì thêm nữa. Ngày mai mời phụ huynh của trò lên làm việc.”
***
Cuộc họp tan. Không ai gọi tôi lại.
Tú bị giữ lại viết kiểm điểm. Mẹ Khôi ôm chầm lấy con, nước mắt giàn giụa, lặp đi lặp lại lời xin lỗi với một người không phải tôi. Khôi ngẩng lên, nhìn tôi một thoáng — ánh mắt vừa kịp hiểu ra điều gì đó. Tôi quay đi trước khi cậu ta kịp mở miệng.
Mai gài lại nắp kẹp tài liệu, gật đầu chào thầy giám thị, rồi đi. Cô không nhìn tôi lấy một lần. Đúng quy trình: việc xong thì về.
Cô vừa đóng một hồ sơ sạch bằng thứ log tôi không chạm tới được. Còn tôi, bằng một trò hề, dập đám đông đang xé Khôi ngoài hành lang — chỗ quy trình của cô không với tới.
Cô cứu Khôi trước ban giám hiệu. Tôi cứu Khôi trước dư luận.
Chẳng ai nợ ai.
Còn tôi vẫn là "kỵ sĩ bóng đêm phòng kho". Cái clip sẽ còn trôi trên group trường thêm vài hôm. Vẫn sẽ có đứa hỏi tối nay tôi có đi tuần nhà vệ sinh không.
Tôi không đính chính. Đính chính nghĩa là phải kể ra mình đã làm gì — mà kể ra thì còn gì là tự hủy.
Tôi về phòng kho, lấy cây chổi dựng sau cánh cửa, xách xô nước, ra lau lại sàn hành lang dãy C. Chỗ gầm cầu thang hôm qua.
Tôi cọ kỹ vệt ố nơi Khôi từng ngồi co rúm, cọ tới khi mảng xi măng sạm cũ ánh lên một vùng ẩm sẫm. Không ai đi ngang. Không ai cảm ơn. Chỉ có tiếng chổi miết đều đều và mùi nước lau sàn hăng hắc.
Vô hình. Cuối cùng tôi cũng được vô hình trở lại.
Lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.