Chương 5: Áp Lực Từ Những Vệt Xéo
Nước mưa rỉ qua vết rách ở đỉnh ô, nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống vai trái của tôi.
Mai đi sát bên vai phải, đầu hơi cúi. Cô nghiêng người một góc ba mươi độ để chắn mưa cho chiếc hộp đàn violin bọc trong lớp nylon đen. Lọn tóc đen dài cắt layer lệch của cô thỉnh thoảng dính bệt vào gò má hơi tái.
Chúng tôi đi qua những vũng nước đục ngầu cát sỏi ở sân trường loang loáng nước. Đế giày vải bata mút nước phát ra tiếng chụp chụp đều đặn. Mai không đi nhanh, nhịp chân đều đặn như máy. Đối với cô, việc giữ cho lớp bạt bọc đàn khô ráo là ưu tiên vật lý duy nhất lúc này.
***
Phòng máy tính nằm ở cuối dãy nhà B, ngốn điện hết công suất.
Tiếng quạt tản nhiệt của dàn case PC kêu re re, tạo nên một lớp ồn nền dày đặc và ẩm xì mùi nhựa nóng. Mấy chục cái màn hình CRT nhấp nháy liên tục, tỏa ra những vệt sáng xanh mờ ảo lên những khuôn mặt học sinh đang cúi đầu gõ phím.
Tú ngồi ở góc trong cùng, mặt dán sát màn hình. Cậu ta đang cắm chiếc đầu đọc thẻ nhớ vào cổng trước của case máy tính. Cổng cắm bị lỏng chân, khiến hệ thống liên tục phát ra tiếng tính tóng báo nhận thiết bị chập chờn.
Tôi bước tới đứng sau lưng cậu ta, nhìn thẳng vào chiếc bao nylon đựng thẻ nhớ đặt trên mặt bàn gỗ ép bong tróc.
“Tú,” tôi gọi.
Tú không quay lại ngay. Cậu ta vẫn dùng chuột kéo timeline trên phần mềm dựng âm thanh. Những dải sóng âm hiển thị trên màn hình nhấp nhô liên tục với các vệt màu đỏ báo quá mức âm lượng.
“Gì?” cậu ta đáp, giọng cộc lốc.
“Trả thẻ,” tôi nói.
Tú cười khẽ, mắt vẫn dính vào màn hình.
“Mai tao trả. Có sao đâu. Bản dựng này còn vài chỗ cần chỉnh gain.”
“Có,” Mai nói.
Giọng cô phẳng lặng nhưng lọt qua cả tiếng ồn của dàn máy tính. Cô bước tới đứng cạnh tôi, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cô găm chặt vào phần mềm dựng phim của Tú.
“Cậu đang cắt tiếng của Khôi,” Mai nói, chỉ ngón tay vào một đoạn sóng âm bị đứt quãng.
Tú nhướng mày, quay ghế lại nửa vòng. Cậu ta gác một chân lên thanh ngang dưới bàn máy, tay xoay xoay chiếc bút chì vỏ vàng mòn vẹt.
“Ừ. Thì sao? Cắt bớt mấy tiếng ậm ừ cho clip nó trôi chảy chứ sao. Thầy truyền thông cần clip gọn gàng.”
“Cậu cắt ngay chỗ Khôi nuốt nước bọt để lấy nhịp,” Mai nói. “Tiếng nghe như người bị đe dọa.”
Tú khựng tay trên chuột. Cậu ta liếc xuống chiếc tai nghe chụp tai vứt cạnh bàn. Cậu ta cố cười lớn để lấp liếm sự ngượng ngùng trước vài học sinh lớp khác đang quay đầu lại nhìn.
“Lớp trưởng kỷ luật mà cũng rành âm thanh dữ? Yên tâm đi, tôi để filter một chút là ổn.”
“Cậu muốn người ta nghe thấy nhân vật nói gì,” Mai nói, giọng vẫn phẳng lặng tuyệt đối, “hay chỉ muốn nộp bài lấy điểm rèn luyện?”
Khóe miệng Tú giật nhẹ một cái. Cậu ta lầm bầm bực bội về sự cứng nhắc của quy trình quản lý phòng kho, tay bứt mạnh một miếng decal dán trên vỏ case máy tính.
Mai không để ý đến thái độ của Tú. Cô đưa tay ra, giật dứt khoát chiếc thẻ nhớ nhỏ màu đen đang cắm ở cổng USB, bỏ nó gọn gàng vào chiếc túi đựng bút bằng vải bố của mình rồi quay sang nhìn tôi.
“Cậu đã ghi tên cậu ấy vào sổ. Bây giờ, thẻ nhớ đã về.”
Tú nhìn Mai, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bực dọc.
Tôi đút hai tay vào túi quần, nói nhỏ trước khi quay lưng:
“Tớ không bảo cậu ăn cắp. Tớ chỉ muốn biết lúc mất đồ, tên ai sẽ nằm trên biên bản phạt tiền của thầy Lâm. Tôi lười phải viết giải trình.”
***
Mưa đã ngớt khi chúng tôi trở lại phòng thiết bị.
Thầy Lâm đã về từ trước. Phòng kho chìm trong bóng tối lờ mờ của buổi chiều tà, thoang thoảng mùi chì hàn và nhựa thông nguội.
Mai đặt chiếc hộp đàn violin lên bàn làm việc. Khóa kéo của bao đàn bị đứt một đoạn đường chỉ, quai xách lệch hẳn sang một bên, để lộ phần cốt nhựa trắng bên trong.
Tôi mở tủ sắt ở góc phòng, lấy ra cuộn băng dính đen loại Thanh thường dùng để dán dây cáp sân khấu.
“Để đấy,” tôi nói.
Mai nhìn tôi, rồi nhìn cuộn băng dính. Cô không nói gì, lùi lại nửa bước.
Tôi quấn ba vòng băng dính đen quanh phần quai xách bị lệch, miết chặt để lớp keo bám vào thớ vải bố. Lớp băng dính dày lên, xám xịt và thô ráp, nhưng quai xách đã cứng cáp trở lại.
“Tạm thời thế đã,” tôi nói, cất cuộn băng dính vào ngăn kéo.
Mai nâng bao đàn lên thử, xốc nhẹ trên vai.
“Cảm ơn,” cô nói, giọng phẳng lặng. “Nhưng băng dính đen chỉ chịu lực được vài ngày. Nó sẽ chảy keo khi trời nóng.”
“Đủ dùng cho đến khi cậu mua bao mới,” tôi đáp, ngáp một cái dài.
Mai bước tới bàn mixer cũ, bật công tắc nguồn để kiểm tra chiếc micro kênh số 5 tôi vừa thu hồi. Đèn LED trên đầu phát nhấp nháy xanh lục ổn định. Cô cắm tai nghe kiểm âm vào, nghe thử một nhịp tĩnh lặng của phòng kho.
“Cậu cả nể nhiều quá,” Mai nói, mắt vẫn nhìn dải đèn tín hiệu trên mixer. “Thỏa hiệp với Tú một lần sẽ có lần thứ hai. Lần sau cậu ấy sẽ tự ý lấy thẻ mà không cần hỏi.”
Tôi tựa lưng vào mép tủ sắt, nhìn những hạt bụi li ti bay chậm dưới vệt sáng yếu ớt của ngọn đèn hành lang hắt vào.
“Tránh cãi vã luôn tiết kiệm năng lượng hơn,” tôi nói.
“Tiết kiệm năng lượng trước mắt,” Mai tháo tai nghe ra, xếp chiếc micro vào khay xốp, “nhưng làm tăng chi phí bảo trì sau này. Quy trình tồn tại để ngăn ngừa những thứ đó.”
Cô đóng nắp hộp micro gài áo kêu một tiếng tách khô khốc.
***
Nhưng quy trình không ngăn được sự ác ý.
Sáng hôm sau, giờ ra chơi lớp tôi xôn xao. Mấy đứa con gái bàn trên tụm đầu vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng rú lên cười khẽ. Thanh hớt hải chạy vào lớp, mặt tái mét, lao thẳng đến bàn tôi.
“Huy ơi, hỏng rồi. Clip bản dựng thử của Tú bị ai đó đăng lên group trường.”
Tôi mở điện thoại. Trên màn hình là đoạn giới thiệu của Khôi. Nhưng giọng nói run rẩy của cậu ta đã bị bóp méo hoàn toàn, méo mó và nhọn hoắt tựa tiếng rè phát ra từ một chiếc loa rách. Người ta đã cắt ghép những nhịp Khôi nuốt nước bọt thành những đoạn ngập ngừng kéo dài một cách quái đản.
Dưới bài đăng là hàng trăm bình luận chế giễu. Những từ ngữ như "thằng ngọng", "kịch sĩ nói lắp" xuất hiện dày đặc.
“Khôi đâu?” tôi hỏi, cất điện thoại vào túi.
“Tớ tìm khắp nơi rồi,” Thanh nói, giọng run run. “Cả phòng học, nhà vệ sinh, sân bóng đều không thấy. Sắp vào tiết sau rồi.”
Tôi bước ra khỏi lớp. Hành lang ồn ào tiếng cười đùa của học sinh. Tôi lướt qua những gương mặt đang cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, tai tôi tràn ngập những tiếng cười khúc khích.
Tôi đi xuống cầu thang dãy C, hướng về phía khu nhà cũ bị bỏ hoang.
Từ phía góc khuất dẫn xuống gầm cầu thang, tiếng nấc nghẹn đứt quãng vọng ra.
Tôi đi tiếp. Bản năng của một kẻ muốn vô hình bảo tôi lờ nó đi, tiếp tục bước thẳng ra nhà xe. Đây không phải việc của tôi. Tôi bước qua lối rẽ vào gầm cầu thang thêm hai bước.
Nhưng tiếng nấc của Khôi đột ngột nghẹn lại giữa chừng.
Bàn chân tôi tự dừng trên nền xi măng ẩm mốc. Tôi đứng im lặng giữa hành lang vắng một giây, rồi quay gót.
Dưới gầm cầu thang của dãy nhà này có một khoảng trống tối tăm, ngổn ngang những chiếc bàn ghế gãy chân phủ bụi xám. Nơi đó khuất ánh sáng, ít người qua lại.
Khôi đang ngồi co rúm ở đó.
Hai đầu gối cậu ta gập sát ngực, đầu gục xuống, hai tay ôm chặt lấy gáy. Cơ thể Khôi run lên từng chập. Tiếng nấc nghẹn bị đè nén phát ra từ cổ họng cậu ta, khàn đặc và đứt quãng.
Tôi bước vào khoảng tối, gạt nhẹ chiếc ghế gỗ gãy sang một bên. Tiếng chân tôi giẫm trên lớp bụi khô phát ra tiếng lạo xạo khẽ.
Tôi đặt chai nước ngọt đã bóc sạch nhãn xuống cạnh đùi Khôi.
“Uống đi,” tôi nói.
Khôi ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, nước mắt lem nhem hòa với bụi xám bám trên má. Cậu ta nhìn chai nước, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn.
“T-tớ... tớ không... không làm...” Khôi lắp bắp, giọng nói nghẹn đặc.
“Biết rồi,” tôi cắt lời, ngồi xuống bậc thềm xi măng lạnh ngắt cạnh cậu ta.
Khôi lại gục đầu xuống gối. Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn những hơi thở dốc nén trong khoảng tối chật.
Tôi không vỗ vai cậu ta. Không nói "rồi sẽ ổn". Tôi chẳng có câu nào để cho — mà lời an ủi nào thốt ra lúc này cũng chỉ là tiếng vọng rỗng của chính kẻ từng đóng cửa.
Năm cũ, có đôi giày dính bùn đặt ngoài cửa nhà tôi một đêm mưa. Tôi đã nghe tiếng gõ. Tôi đứng sau cánh cửa đếm tới mười, rồi tắt đèn, coi như mình đã ngủ.
Tôi tưởng im lặng là không hại ai. Hóa ra im lặng chỉ là dọn sẵn một khoảng trống cho kẻ khác bước vào ra tay.
Tôi ngồi lại với Khôi, lưng dựa tường xi măng lạnh, không nói thêm gì.
Ít nhất lần này, tôi không tắt đèn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.