Chương 4: Tần Số Lệch Và Những Khoảng Trống
Thư viện trường vào giờ nghỉ trưa có mùi giấy ẩm và gỗ mục.
Đó không phải không gian để tìm kiếm tri thức. Nơi này là một boong-ke trú ẩn lý tưởng cho những kẻ muốn trốn tiếng rè của loa phát thanh ngoài hành lang.
Ở đây, người ta được phép im lặng mà không bị nghi ngờ là đang âm mưu nổi loạn.
Tôi ngồi sát tường, dưới chiếc quạt trần dính đầy bụi đen.
Cánh quạt quay một nhịp lờ đờ, phát ra tiếng kêu kít kít đều đặn và tẻ nhạt.
Tôi đếm những ô vuông bóng nắng hắt qua rèm cửa sổ chạy dọc trên mặt bàn gỗ. Mười hai, mười ba, mười bốn.
Cách tôi hai dãy bàn, có một bạn nữ đang ngồi.
Tôi không biết tên cô ta, nhưng tôi nhận ra chiếc bao da đàn violin màu đen đặt cạnh chân ghế.
Ở khóa kéo treo một con thỏ nhồi bông màu xám bị cụt một tai. Miệng nó bị khâu dính lại bằng một đường chỉ đỏ ngoằn ngoèo tựa vết sẹo rết. Nét chỉ thô ráp, mũi khâu vụng, nút thắt lòi cả ruột bông ra ngoài.
Khâu vụng. Nhưng khâu bằng tay. Ai đó đã chọn vá nó lại thay vì vứt đi.
Cô ta đang ngủ gật.
Nắng trưa lọt qua khe rèm, cắt một vạch sáng ngang mặt cô ta. Tóc đen rủ xuống che nửa má. Môi khép hờ, hở một chiếc răng nanh nhỏ — cái răng nanh làm gương mặt lạnh tanh ấy tự nhiên trẻ hẳn ra.
Nhưng không chỗ nào khác trên người cô ta chịu buông xuống. Vai không xệ, cằm không gục, hai bàn tay khoanh chặt, các đốt ngón siết lấy khuỷu tay tự ôm lấy mình. Cả lông mày cũng nhíu một nếp, không chịu giãn.
Người ta ngủ để buông. Cô ta ngủ mà vẫn gồng.
Điện thoại của cô ta đặt trên mặt gỗ đột ngột rung lên một nhịp ngắn. Tiếng re re rất khẽ.
Ngay lập tức, hai mí mắt cô ta mở ra. Không có động tác dụi mắt hay ngơ ngác.
Cô ta nhìn lướt qua màn hình, vớ lấy bao da violin, bước nhanh ra cửa sau thư viện.
Lọn tóc đen dài cắt lệch hẳn về phía bên phải gương mặt cô ta đung đưa theo nhịp bước dứt khoát.
***
Cuối buổi chiều, tôi bưng chiếc máy chiếu nặng trịch và hộp micro gài áo trả lại phòng thiết bị.
Mùi nhựa cũ và bụi điện tử bốc lên từ đống máy móc để lâu ngày.
Radio trên bàn làm việc của thầy Lâm vẫn rền rĩ bản tin thời tiết dông bão. Thầy Lâm đặt tờ báo xuống bàn, liếc nhìn đống đồ tôi vừa xếp lên.
“Đủ không?” thầy hỏi.
“Thiếu thẻ nhớ,” tôi đáp.
Thầy Lâm dừng tay trên cốc nước chè xanh đã nguội. Thầy đẩy nhẹ chiếc kính lão lên sống mũi, nhìn tôi bằng ánh mắt không có chút hơi ấm.
“Ai giữ?”
“Tú bên dựng,” tôi nói.
Thầy Lâm vỗ tay lên cuốn sổ bìa nâu đặt trước mặt. Tiếng cộp vang lên khô khốc giữa phòng kho tĩnh lặng.
“Ghi chưa?” thầy hỏi.
“Chưa,” tôi đáp.
Thầy Lâm hừ một tiếng trong cổ họng. Thầy chỉ ngón tay sần sùi vào cột người mượn đang để trống trong sổ.
“Để trống không có nghĩa là vô can,” thầy Lâm gõ ngón tay xuống bàn. “Để trống là cho đứa khác cơ hội viết hộ. Lúc đó mày mới biết thế nào là bị ký tên.”
Tôi cầm cây bút bi vỏ nhựa xanh đặt trên bàn. Ngòi bút chạm vào thớ giấy thô ráp của cuốn sổ. Tôi dừng lại một nhịp ở ô người mượn.
Viết tên Tú vào sổ nghĩa là tự vẽ một cái bia ngắm bắn lên lưng mình. Tú sẽ biết tôi là kẻ khai báo, Thanh sẽ cằn nhằn vì làm hỏng mối quan hệ với bên dựng, và tôi sẽ bị kéo vào một cuộc đối đầu trực diện để đòi lại đồ. Một kẻ vô hình không bao giờ tự đi đóng đinh tên mình vào những rắc rối như thế.
Tôi đè nhẹ đầu bút, viết chữ 'Tu' rồi khựng lại.
Một tiếng rẹt sắc lẹm từ phía cửa ra vào cắt ngang không gian.
Mai bước vào phòng thiết bị, mang theo mùi ẩm của mưa. Cô mặc chiếc áo khoác xám, lọn tóc cắt lệch bết nhẹ vào trán.
Con thỏ xám cụt tai vẫn lủng lẳng ở khóa kéo bao đàn. Hóa ra đứa ngủ mà vẫn gồng trong thư viện hồi trưa là cô ta.
Tấm bảng kẹp báo cáo kiểm kê đặt lên bàn thầy Lâm phát ra tiếng cộp khô khốc. Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào ô trống trên trang sổ trước mặt tôi.
“Báo cáo kiểm kê phòng máy tháng này, thưa thầy,” Mai nói.
Cô nhìn xuống nét chữ đang viết dở của tôi, hất cằm:
“Cậu định viết nửa tên à?”
“Đang viết,” tôi đáp.
“Quy trình không cho phép cả nể,” Mai nói, giọng phẳng lặng át cả tiếng rè từ chiếc radio. “Trì hoãn không làm hậu quả biến mất. Cuối tuần này tôi phải đối chiếu sổ sách. Tôi không rảnh để đi dọn dẹp đống rắc rối này hộ cậu.”
Tôi bấm nút bút bi. Viết nốt dấu sắc. Tú.
Cô ta không nhìn tôi nữa, đã quay sang xếp lại chồng báo cáo cho thẳng mép — rồi lén đẩy con thỏ bông trên bao đàn nằm ngay ngắn lại.
“Thẻ nhớ phải về kho trước giờ chốt sổ,” Mai nói, giọng đều đều phẳng lặng. “Tôi cần chốt biên bản bàn giao thiết bị hoàn hảo trong chiều nay.”
Thầy Lâm gập mạnh cuốn sổ lại.
“Đi đòi,” thầy nói ngắn gọn.
Tôi nhét chùm chìa khóa vào túi quần, bước ra thềm hành lang.
Mưa rơi xuống mái tôn gõ từng nhịp cộc lốc lên lớp kẽm xám. Hơi nước lạnh phả vào mặt, kéo theo mùi đất cát ẩm ướt từ khoảng sân trường trống trơn.
Mai bước ra sau tôi, tay ôm chặt hộp đàn violin bọc nylon, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
“Cậu đi đòi luôn à?” tôi hỏi.
“Tôi đi chốt sổ thiết bị,” Mai nói.
Tôi gật đầu. Ít nhất nó cho tôi một cái cớ để không phải nói lời cảm ơn.
Tôi bật ô lên. Chiếc ô cũ bị gãy một nan tre nghiêng hẳn sang một bên. Mai bước lùi vào dưới tán bạt — không nép vào tôi, mà nghiêng cả người che cho hộp đàn.
Mải giữ cái hộp đen cho khô, cô ta chẳng buồn để ý nửa vai áo mình đã ướt.
Mưa gõ ràn rạt trên lớp vải ô mỏng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.