Khoảng Cách An Toàn

Chương 3: Ánh Đèn Và Nốt "Chỉnh Sau

Đăng: 16/06/2026 16:20 1,200 từ 1 lượt đọc

Đèn máy chiếu phụt tắt đúng lúc thầy Truyền thông hô "bắt đầu".

Nó không tắt hẳn, chỉ nháy một cái rồi màn hình tối om. Tôi quỳ xuống, ấn chặt lại đầu cắm nguồn quấn băng dính đen dưới gầm bàn. Đầu cắm khớp vào ổ kêu một tiếng tách nhỏ. Màn hình sáng lại, quạt gió bắt đầu rít đều, phả ra mùi nhựa nóng mỏng.

Thầy Truyền thông thở ra rất khẽ, quay sang bàn dựng, hỏi: “Tú, ổn chưa?”

“Từ từ,” một giọng nam đáp, không ngẩng đầu.

Tú ngồi sau laptop, mắt dán vào phần mềm dựng. Trên bàn, cái tai nghe chụp tai nằm cạnh chuột, chưa từng được đeo lên từ đầu buổi. Cạnh Tú là chiếc tripod mới cáu gánh máy quay đứng thẳng, không run. Người ta hay tin đồ mới hơn tin người.

Thầy Truyền thông quay lại phía sân khấu: “Đội lên hình vào vị trí.”

Nhóm học sinh bước lên, đồng phục là phẳng phiu, tóc chải kỹ. Họ đứng thẳng lưng, cằm nâng cao hơn bình thường, kiểu đi đứng chỉ dùng khi có máy quay.

Tôi đứng ở góc bàn âm thanh, nhìn cái mixer cũ tróc chữ và hộp micro cài áo sáu chiếc đã mở sẵn.

Thanh đứng sát mép sân khấu, tay ôm cuộn băng dính vàng, mắt đảo liên tục giữa các góc dây nối. Thanh không lên hình. Thanh chỉ lo giữ cho cái sân khấu tạm bợ này không đổ bằng những miếng băng dính.

“Cậu nhớ kênh số 5 nha,” Thanh nói nhỏ với tôi, “hồi nãy nó chập.”

“Biết rồi,” tôi đáp.

Thầy Truyền thông hô thử tiếng. Tôi đi một vòng gắn micro cho từng đứa. Đứa thứ nhất đứng yên. Đứa thứ hai cứ cúi xuống nhìn làm dây xoắn lại, tôi phải gỡ ra cài lại. Đến kênh 5, tín hiệu lúc có lúc không, tôi thay nhanh cặp pin dự phòng mới cứng.

“Mở máy,” thầy Truyền thông ra lệnh.

Tú giơ tay ra hiệu: “Ba, hai, một.”

Cửa gió điều hòa bị ngắt để tránh tiếng ồn, hội trường nóng lên nhanh chóng. Lưng áo thầy Truyền thông đẫm mồ hôi. Nhóm học sinh đi từ cánh gà ra, một đứa đi lệch hàng. Thầy vẫy tay: “Lại.”

Lần hai, câu chào lệch nhịp. Thầy cau mày: “Lại.”

Lần ba, kênh 5 đột ngột sụt tiếng. Tôi chửi thầm trong đầu, tay thao tác nhanh: tháo hộp pin, đổi sang bộ phát dự phòng. Nhóm học sinh đứng chờ dưới ánh đèn nóng, mặt đứa nào cũng bắt đầu bóng nhẫy mồ hôi.

“Xong,” tôi nói.

“Quay lại,” thầy ra lệnh.

Lần bốn trơn tru. Tú không ngẩng đầu, chỉ giơ ngón tay cái hướng về phía sân khấu.

Tiếp theo là phần giới thiệu cá nhân, mỗi đứa một câu. Lỗi đủ kiểu xuất hiện: quên chữ, cười trừ, nhìn lệch ống kính. Cả hội trường bắt đầu oải vì phải quay đi quay lại. Chỉ có Tú là vẫn thản nhiên cắt take, lưu file, đặt tên.

Mỗi khi thầy Truyền thông nhăn mặt định gắt, Tú lại gạt đi bằng một câu:

“Không sao đâu, về chèn chữ.”

Lúc tiếng quạt gió lọt vào mic, Tú lại bảo: “Không sao đâu, về lọc.”

Cụm từ “không sao đâu” của Tú giống một chiếc búa cao su, đập phẳng mọi lỗi kỹ thuật trước mắt để buổi quay chạy tiếp. Tôi nhìn cái tai nghe vẫn nằm im trên bàn dựng của Tú, tự hỏi không nghe thì lọc bằng gì. Nhưng tôi im lặng. Người lên tiếng phải chịu trách nhiệm. Tôi ghét việc đó.

Thầy Truyền thông chỉ tay xuống hàng ghế dưới: “Khôi, lên.”

Khôi bước ra.

Cậu ta thấp hơn nhóm kia nửa cái đầu, đồng phục cũ hơn, cổ áo hơi dão. Khôi đứng co vai, hai bàn chân chụm lại dán chặt xuống sàn.

“Cười lên em,” thầy nhắc.

Nụ cười của Khôi xuất hiện muộn nửa giây, méo mó rồi vụt tắt.

Tú ngẩng đầu nhìn Khôi một nhịp, rồi quay sang thầy: “Được. Hợp vai học sinh bình thường.”

Tôi cầm micro đi tới chỗ Khôi. Kẹp chiếc mic vào nẹp áo cậu ta, tôi cảm giác da cổ Khôi lạnh ngắt.

“Thở bình thường đi,” tôi nói nhỏ.

Khôi nhìn tôi, nói dạ rất khẽ. Khi tôi vòng tay ra sau lưng để gài bộ phát vào cạp quần, cơ thể Khôi khựng lại, giật nhẹ một cái. Phản xạ tự vệ của những kẻ quen bị đẩy vào góc khuất. Tôi rút tay ra ngay, quay về bàn âm thanh.

Tú hô quay.

Khôi nhìn vào ống kính dưới ánh đèn rọi thẳng. Giọng cậu ta nhỏ quá, nửa câu đầu bị nuốt chửng trong tiếng ù của hội trường.

“To lên em,” thầy Truyền thông gắt.

Khôi gật đầu. Lần này cậu ta nói to hơn, nhưng tông giọng run rẩy, nghe nghẹn lại ở cổ họng.

Tú cười nhẹ: “Không sao đâu. Về tăng gain là được.”

Ngón tay tôi tự động siết chặt vào cạnh bàn mixer. Tăng gain cho một giọng nói đang run mà không lọc tiếng ồn sẽ chỉ làm rõ thêm sự thảm hại của người nói. Nhưng Tú vẫn chưa hề đụng vào cái tai nghe.

“Xong, nghỉ năm phút,” thầy Truyền thông vỗ tay giải tán.

Khôi bước xuống sân khấu rất nhanh, đi ngang qua bàn âm thanh thì cúi đầu nói nhỏ với tôi: “Cảm ơn cậu.”

“Ừ,” tôi đáp.

Tú đứng dậy vươn vai, đeo một bên tai nghe lên nghe thử đúng ba giây rồi tháo ra ngay, quay sang nói với Thanh: “Thấy chưa, có sao đâu.”

Thanh cười gượng, không đáp.

Tú liếc sang tôi, tông giọng thân mật tự nhiên: “Huy đúng không? Bàn âm thanh làm chuẩn đấy.”

Tôi chỉ gật đầu, không nhận lời khen. Lời khen luôn đi kèm một kỳ vọng nào đó, tôi không muốn mắc nợ.

“Chiều nay xong tao mượn cái thẻ nhớ máy quay chút để về dựng luôn cho nhanh,” Tú nói.

Tôi nhìn Tú, rồi nhìn cái thẻ nhớ trong máy. Một dự cảm bất an mơ hồ dâng lên, nhưng tôi quyết định im lặng.

---

Cuối buổi quay, Tú tháo thẻ nhớ ra, giơ lên trước mặt tôi.

“Thẻ này tao cầm về nhé,” Tú nói.

Tôi nhìn chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu trên ngón tay Tú. Tôi nhớ lời thầy Lâm dặn ở phòng thiết bị: *Mất đồ thì mày đền.*

Tôi mở miệng định bảo Tú phải ký sổ bàn giao thiết bị. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Tú và xấp kịch bản Thanh đang gom lại, tôi nuốt câu nói vào trong. Tranh luận lúc này chỉ kéo dài thời gian tôi phải ở lại đây.

“Ừ,” tôi nói.

Tú cười, cất thẻ vào ví: “Yên tâm. Không sao đâu.”

Tôi nhìn Khôi đang lầm lũi đi ra cửa hội trường, rồi nhìn cái thẻ nhớ nằm trong ví Tú. Tôi nhét chiếc micro cuối cùng vào khay xốp, đóng nắp hộp kêu một tiếng cạch gọn lỏn.

0