Chương 2: Phòng Thiết Bị
Tiếng loa sân trường rít lên sắc lẹm, đục mờ.
Nó không hỏng hẳn, chỉ rè đủ để không ai thèm bắc thang lên sửa. Một chữ dày, chữ sau mỏng. “...Ban truyền thông… chiều nay… quay clip tuyển sinh…”
Tôi ngồi bàn cuối. Tiếng loa trượt qua bậu cửa, ù ù như luồng hơi từ cục nóng điều hòa. Cô giáo trên bục vẫn viết, nhịp thước gõ mặt bàn vẫn đều. Chuyện người khác vốn không làm tôi bận tâm, cho đến khi nó gọi thẳng tên tập thể tôi đang dính vào.
Ngoài sân, nắng gắt đổ dội xuống nền xi măng. Một nhóm nam sinh tranh nhau đá cái vỏ chai nhựa rỗng. Tiếng nhựa móp vang lên khô khốc. Tôi cúi nhìn vở, tay vô thức kẻ một đường mực thẳng tắp. Chẳng để làm gì, chỉ để tay bận rộn.
Chuông reo. Ghế kéo rẹt trên nền gạch. Tiếng nói chuyện bung ra, dội ngược từ cuối lớp lên bục giảng. Tôi nhẩn nha xếp sách. Quyển dày làm đáy, quyển mỏng lên trên. Sắp xếp không làm tôi thông minh hơn, nhưng nó chặn lại ý nghĩ phải hòa vào cái hành lang chật cứng người ngoài kia.
Vừa ra tới cửa lớp, tôi đụng Thanh.
Lớp trưởng đang đứng dựa lan can, ôm một xấp kịch bản. Thấy tôi, nó giơ ra một chùm chìa khóa.
“Chìa khóa phòng thiết bị. Nhớ vụ lúc nãy tớ nhờ không?” Thanh nói, bỏ qua câu chào.
Tôi nhận lấy chùm chìa khóa, nhét vào túi quần. “Nhớ. Micro với máy chiếu.”
“Đúng rồi. Thầy Lâm bảo trưa nay cậu lấy đồ ra luôn hội trường. Chiều nay quay clip tuyển sinh.” Thanh liếc quanh hành lang đang nhốn nháo. “Tớ phải qua ban truyền thông ký mấy cái giấy tờ, nên không đi cùng cậu được.”
“Không cần,” tôi đáp.
Thanh nhìn tôi chằm chằm, hạ giọng nhưng có lực. “Cậu đừng có cầm chìa khóa rồi biến mất nha.”
“Tớ có ý định biến mất bao giờ.”
Thanh lườm. “Cậu lúc nào cũng có.”
Câu đó khiến tôi muốn cãi lại. Nhưng cãi thì tốn hơi. Tôi chọn cách im lặng.
Thanh quay người định đi, rồi như nhớ ra điều gì, lại ngoái đầu: “À, Tú bảo chiều nay ổng dựng clip.”
“Tú là ai?”
Thanh nhìn tôi như nhìn một người vừa hỏi wifi là gì. “Tú 10A2. Dựng clip của trường. Kiểu… giỏi. Nên nhớ mang đủ đồ cho người ta.”
Tôi gật đầu, định quay lưng bước đi trước khi nó kịp giao thêm việc.
Nhưng Thanh nói tiếp, nhanh hơn: “À, cậu nhớ ghi sổ đầy đủ. Đừng cho mượn kiểu ký sau. Tớ không muốn chết chung.”
“Tớ ký hay người mượn ký?” tôi hỏi.
“Cả hai,” Thanh đáp.
Tôi ừ một tiếng, nhét chùm chìa khóa vào sâu trong túi quần.
Thanh rẽ hướng khác đi về ban truyền thông. Tôi đi ngược lại phía dãy nhà phụ.
Hành lang đang lúc đông nhất. Mùi mồ hôi lẫn mùi nước xả vải bị nắng gắt hun nóng. Có người chạy, có người đùa, có người chặn ngang. Tôi lách qua đám đông, nhịp điệu hoàn toàn độc lập với phần còn lại của cái hành lang chật cứng.
Khi tới được lối rẽ vắng người xuống phòng thiết bị, tôi mới nhận ra nãy giờ mình đang nín thở.
---
Trưa, tiếng loa lại rè, gọi “đội hậu cần tập trung”. Cái từ "tập trung" không dành cho tất cả, nhưng tất cả đều phải nghe thấy.
Tôi cầm chìa khóa đi về dãy nhà phụ. Hành lang ở đây vắng và ẩm.
Mở cửa phòng thiết bị, mùi bụi điện tử trộn lẫn giấy cũ xộc vào mũi. Radio trên bàn đang rền rĩ bản tin nông sản. Thầy Lâm ngồi đó, tay gập hờ tờ báo giấy, cặp kính lão trễ xuống sóng mũi.
Thầy liếc tôi. “Lại mày.”
“Dạ.”
“Chiều quay,” thầy nhắc, giọng nhàn nhạt. “Chìa kho trong.”
Thầy mở ngăn kéo, hất một chiếc chìa lên bàn. Tiếng kim loại va xuống gỗ kêu “cạch” khô khốc. Tôi nhặt lấy. Cảm giác lạnh của kim loại nhắc tôi nhớ đây vốn không phải phận sự của mình.
Thầy Lâm nhấc cốc trà đá, uống một ngụm.
“Lấy gì, mượn gì, ghi hết vào sổ bìa nâu trên kệ,” thầy nói. “Đừng dạ cho qua. Lúc có chuyện, người ta tin sổ.”
Tôi gật đầu, rẽ vào kho trong.
---
Kho trong tối và nồng mùi xốp ẩm.
Tôi lôi hộp xanh đựng sáu chiếc micro gài áo ra ngoài. Đếm lướt một vòng. Một đến sáu. Đủ. Tôi bê tiếp chiếc máy chiếu nặng trịch từ kệ tầng hai, rút vội một cuộn dây HDMI dài và cuộn băng dính đen tống vào túi nilon dự phòng. Làm nhanh, nghĩ ít.
Bưng mọi thứ ra bàn ngoài, tôi kéo cuốn sổ bìa nâu xuống. Bút mực lướt trên trang giấy ố vàng: *Máy chiếu (1), HDMI (1), Micro (1 hộp).*
Phần "người mượn" bị bỏ trống. Tôi chỉ ghi: "xuất cho quay clip". Kéo tên người khác vào dòng kẻ này nghĩa là tự trói mình vào trách nhiệm đòi đồ ngày mai.
Tôi gập sổ, ném cây bút xuống bàn. Tiếng radio đọc giá nông sản vẫn rì rầm.
---
Cửa phòng thiết bị bật mở.
Thanh lao vào, kéo theo thầy Truyền thông mồ hôi lấm tấm và một nam sinh ôm tripod máy quay.
“Đây hả?” thầy Truyền thông hỏi, mắt dán chặt vào mớ thiết bị trên bàn.
“Dạ.”
“Đây là Huy. Người giữ kho,” Thanh chỉ tay vào tôi, giới thiệu như đang bàn giao chướng ngại vật. Tôi nhìn Thanh, nhưng cậu ta chỉ nhìn đồng hồ.
“Mang giúp thầy ra hội trường nhé. Nhanh,” thầy Truyền thông phẩy tay.
Một chữ “nhanh” nhẹ bẫng nhưng đủ kéo theo chuỗi trách nhiệm nặng nề.
“Dạ.”
“Anh này trông đúng kiểu hậu cần luôn,” cậu nam sinh ôm tripod xen vào, cười hì hì. Thấy tôi nhìn, cậu ta đổi giọng, “Ý em là… trông đáng tin.”
Thầy Truyền thông ngắt ngang: “Tú đâu?”
“Tú ở phòng máy. Ổng bảo lát xuống, đang dựng intro trước,” Thanh đáp ngay tắp lự. Thầy Truyền thông gật gù không hỏi thêm.
Tôi xốc máy chiếu lên vai. Nặng. Thanh ôm hộp micro, buột miệng: “Cẩn thận dây. Đứt là tớ chết trước, cậu chết sau.”
“Ừ.”
“Nhanh,” thầy Truyền thông mở cửa, sải bước ra hành lang hầm hập nắng.
Tiếng loa ngoài sân vẫn rè. Tôi ôm máy chiếu rảo bước qua khoảng sân chói gắt.
“Cậu biết không,” Thanh đi sát cạnh tôi, lẩm bẩm như tự trấn an, “Tú bảo clip lần này sẽ ‘đỉnh’.”
“Đỉnh kiểu nào?”
“Kiểu… làm người ta thích.”
Tôi ậm ừ qua chuyện. Trong đầu tôi, sự thật vốn lạnh lẽo hơn: *Làm người ta thích là một việc nguy hiểm.* Vì đã thích thì sẽ có ghét. Công việc không ghét bạn, công việc chỉ vạch trần bạn.
Chúng tôi đẩy cửa vào hội trường. Hơi nóng phả ập vào mặt.
Tôi đứng đó ôm khối nhựa nặng trịch, chợt có cảm giác cái triết lý “không sao đâu” của Tú sắp sửa tính mức lãi suất khổng lồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.