Sương Lạc Hồn - Khoảng Cách Dây Diều

Chương 1: Con Diều Trên Mái Tôn

Đăng: 22/06/2026 06:12 2,914 từ 3 lượt đọc

Con diều của Di mắc trên mái tôn sau xưởng cơ khí từ lúc nắng còn chưa gắt.

Đầu tiên, nó chỉ quệt qua mép mái một cái, dây sượt lên tấm tôn nghe rất khẽ. Di tưởng kéo thêm là được. Nhưng gió từ cuối hẻm thổi ngược lại, cái đuôi nilon rối lên, dây diều quấn quanh một cái đinh cong ở mép mái. Đến khi mặt trời leo qua dãy nhà fibro xi măng, con diều đã nằm hẳn trên đó, cánh giấy phập phồng, rách thêm một đường nhỏ ở chỗ vá bằng bao xi măng.

Di đứng dưới sân sau xưởng, ngửa cổ lâu đến mức quai dép đứt cứ quặp vào ngón chân. Cô kéo lại, nó lại tuột. Bụi sắt bám vào mu bàn chân, đen từng vệt.

Con diều xấu thật.

Hai thanh tre vót lệch. Thân dán bằng giấy vở cũ. Đuôi buộc từ dây nilon cắt ở túi gạo, khúc dài khúc ngắn, bay lên thì nghiêng hẳn sang một bên. Nhưng lúc còn ở trên trời, nó vẫn kéo được mắt Di đi theo. Vậy là đủ.

Với đám trẻ xóm bên, vậy cũng đủ để cười.

“Ê, diều vá kìa!”

Một thằng con trai đứng dưới gốc bàng cụt ngọn, tay cầm chiếc dép tổ ong vỗ vào đùi. Tiếng dép bẹp bẹp lẫn với tiếng máy mài trong xưởng. Mấy đứa khác hùa theo. Có đứa nhại tiếng diều rơi, có đứa ngửa cổ làm bộ thương hại.

Di không quay xuống. Cô càng nhìn lên lâu hơn, như thể chỉ cần rời mắt một cái là con diều sẽ thành của tụi nó.

Kiên đứng bên cạnh, tay còn dính dầu xe từ sáng. Cậu nhìn mái tôn, rồi nhìn bức tường thấp, rồi nhìn cái thùng gỗ úp cạnh đống phế liệu. Mặt cậu tối đi trước cả khi Di nói gì.

“Nó mắc chặt rồi.”

“Thì gỡ xuống.”

“Gỡ kiểu đứng dưới đất thì tao gỡ cho mày coi.”

Di liếc cậu.

“Mày giỏi quá ha.”

Trong xưởng, máy mài rít lên. Một vệt lửa bắn ra, sáng xanh trong bóng tối rồi tắt phụt. Chú thợ cởi trần cúi xuống tấm sắt, không nhìn ra sân.

Kiên hạ giọng:

“Mày đừng nghĩ tới chuyện leo lên.”

“Ai nói với mày là tao leo?”

“Mắt mày nói.”

Di bặm môi. Cái chun đỏ buộc tóc đã bai, tụt xuống gần gáy. Mồ hôi làm mấy sợi tóc con dính vào thái dương. Cô đưa tay kéo chun lên, động tác mạnh hơn cần thiết.

“Của tao.”

“Biết là của mày.”

“Biết thì tránh ra.”

“Mai nhờ chú Ba lấy. Chú có thang.”

“Mai gió thổi nó xuống mương thì nhờ chú Ba làm gì nữa?”

Đám trẻ bên gốc bàng lại rộ lên.

“Di ơi, để tụi tao lấy giùm! Lấy xong thả xuống cống cho nó bơi!”

Một đứa cười sặc, ho luôn vì bụi. Tiếng ho làm mấy đứa khác càng cười to.

Kiên quay phắt lại:

“Im đi.”

Không đứa nào im hẳn. Chúng chỉ lùi nửa bước, vẫn cười bằng mắt.

Di nhìn thấy nửa bước lùi đó. Cô không thích Kiên nói thay mình. Càng không thích mình vừa thấy nhẹ đi vì cậu nói.

Cô bước tới cái thùng gỗ.

Kiên kéo cổ tay cô.

“Di.”

“Bỏ ra.”

“Nghe tao một lần thôi.”

“Nghe mày để mất diều hả?”

“Để khỏi rách đầu.”

Di nhìn bàn tay cậu trên cổ tay mình. Tay Kiên nóng, dính bụi dầu ở kẽ ngón. Cô giật ra không mạnh, nhưng đủ dứt khoát.

“Kệ tao.”

Kiên đứng im, không đáp lại. Trong xưởng, máy mài ngừng. Cả khoảng sân bỗng nghe rõ tiếng ruồi vo ve quanh thùng phuy và tiếng tôn nóng nở lách tách trên mái.

Rồi tiếng máy lại chạy.

Di kéo cái thùng gỗ lại sát tường.

Cái thùng gỗ bị kéo qua nền xi măng, kêu ken két. Mặt thùng nứt một đường chéo, dính bụi sắt và mấy vệt dầu khô. Di đặt một chân lên thử. Thùng lún xuống, phát ra tiếng cọt cẹt rất nhỏ.

Kiên bước tới giữ cạnh thùng.

“Đừng giữ chân tao.”

“Tao giữ thùng.”

“Cũng khỏi.”

“Không giữ thì mày úp mặt xuống đống sắt bây giờ. Lúc đó đừng bắt tao nhặt răng.”

Di định cãi tiếp, nhưng thùng nghiêng đi đúng lúc cô chống tay lên tường. Kiên gồng vai đè xuống. Cậu nhỏ hơn Di nửa cái trán, nhưng hai bàn tay bám chặt vào mép thùng, móng tay đen dầu trắng lên ở đầu ngón.

Di nín lặng.

Bức tường sau xưởng không cao với người lớn. Với Di, nó cao vừa đủ để bụng cô cấn vào mép tường khi trèo qua. Bụi vôi bám lên áo. Một đầu đinh trồi ra móc vào ống quần cô, kéo vải rách một tiếng nhỏ.

Đám trẻ dưới gốc bàng thôi cười một chút.

“Rách quần rồi kìa,” một đứa nói, giọng nhỏ hơn ban nãy.

Di không nhìn xuống.

Khi chân cô đặt lên mái, tấm tôn lún một cái.

Ộp.

Âm thanh ấy làm Kiên buông cạnh thùng rồi chụp lại ngay, như chính cậu vừa hụt chân.

“Di, xuống đi.”

“Im.”

“Mái tôn không chắc đâu.”

“Biết rồi.”

“Biết mà còn bò?”

Di quay đầu. Mặt cô đỏ vì nắng, vì tức, vì mấy đứa dưới kia vẫn đang chờ xem cô có sợ không.

“Vậy mày về đi.”

Kiên nhìn cô. Rồi nhìn con diều nằm cách cô hai sải tay. Dây diều vẫn giật nhẹ trong gió, cứ mỗi lần giật lại cọ vào mép tôn một tiếng sắc.

Cậu chửi khẽ một câu.

Di nghe được, quay lại hỏi.

“Mày chửi ai?”

“Tai mày có vấn đề rồi. Tao có nói gì đâu.”

Nói xong, Kiên đặt chân lên thùng.

Thùng kêu to hơn lần trước.

Di cau mặt:

“Ai kêu mày lên?”

“Không ai. Tao rảnh.”

“Rảnh thì xuống đi. Vướng chân.”

“Tao rảnh leo lên rồi.”

Kiên trèo chậm hơn Di. Một tay cậu bấu vào mảng vôi, tay kia quờ tìm chỗ đặt. Bên dưới, thằng cầm dép nhích tới gần như muốn đỡ, rồi lại lùi vì sợ bị Kiên chửi.

Mái tôn nóng hầm hập. Di bò thấp người, hai tay chống lên tôn. Hơi nóng phả qua lòng bàn tay, rát và khô. Bụi rỉ sắt dính vào kẽ móng. Mỗi lần đầu gối cô nhích lên, tấm tôn lại kêu một tiếng rất mỏng, như người đang nín chịu.

Kiên bò sau cô, giữ khoảng cách vừa đủ. Không quá gần để Di mắng, không quá xa để nếu cô trượt cậu không với tới.

Di biết khoảng cách đó.

Vì biết nên cô càng bực.

“Đừng có nắm áo tao.”

“Tao thèm vào mà nắm áo mày.”

“Mày đang định nắm.”

“Áo mày rách sẵn rồi chứ có phải tao nắm đâu.”

“Kệ tao. Tránh ra.”

Kiên nhìn theo Di, không nói thêm.

Gió từ cuối hẻm thổi lên, hất cái đuôi nilon của con diều vào cổ tay Di. Cô vươn người, đầu ngón tay chạm được thanh tre cong.

“Gần tới rồi,” Kiên nói.

“Ừ. Tao thấy rồi.”

“Mày đừng chồm người lên quá.”

“Mày nói nữa là tao chồm lên thiệt đấy.”

“Ờ, vậy thôi.”

Cậu im được vài giây.

“Coi chừng cái đinh.”

Di thở mạnh qua mũi.

“Tao thấy rồi.”

“Dây quấn vào đó rồi.”

“Tao cũng thấy rồi.”

“Thấy mà tay mày cứ cố kéo, nó rối ra bằng mắt.”

Di dừng lại. Mái tôn dưới đầu gối cô lún nhẹ. Bên dưới, một mảng bụi rơi xuống, bay trong nắng. Đám trẻ ngẩng mặt nhìn, không đứa nào cười nữa.

“Vậy mày làm đi,” Di nhăn mặt nói.

Giọng cô nhỏ hơn lúc nãy.

Kiên bò sát lên một chút. Vai cậu chạm vào vai Di. Cả hai cùng khựng lại. Mái tôn nóng. Gió nóng. Mùi sắt nung và mùi dầu máy làm cổ họng khô lại.

Kiên đưa tay qua trước mặt cô, luồn ngón út vào vòng dây mắc quanh đinh.

“Đừng giật mạnh,” cậu nói.

“Tao biết rồi.”

“Ờ. Ngoan, biết nghe lời.”

Di liếc cậu.

“Mày muốn ăn đòn à?”

Khóe miệng Kiên giật nhẹ lên. Ngón tay cậu cạy vòng dây cuối cùng, chậm và vụng vì móng tay bị mẻ.

Dây diều bật ra.

Con diều giật lên trong tay Di, nhẹ đến bất ngờ. Cùng lúc đó, tay Kiên trượt theo mép tôn.

Một tiếng sượt mỏng, bị máy xưởng vừa ré lên nuốt gần hết. Kiên rụt tay lại rất nhanh.

Một vệt đỏ trồi lên giữa ngón cái và ngón trỏ, dính ngay vào bụi đen. Rồi vệt ấy dày hơn, kéo xuống cổ tay.

Di đang ôm được con diều thì khựng lại.

Gió hất cái đuôi nilon của con diều quất vào cổ cô. Cô không để ý. Mắt cô dừng ở bàn tay Kiên.

“Không sao,” Kiên nói.

Giọng cậu nhỏ hơn mọi khi, lại hơi hụt ở cuối.

Di nhìn mặt cậu.

Môi Kiên mím lại. Cậu quay tay bị thương vào trong.

“Đưa tay mày đây tao xem.”

“Đã bảo không sao rồi mà.”

“Mày đưa tay ra ngay.”

Kiên nhăn mặt, nhưng vẫn không đưa ngay. Bên dưới, thằng Tuấn còm đang cầm dép hỏi vọng lên:

“Mày bị chảy máu hả?”

Di quay phắt xuống.

“Không có chuyện của mày!”

Thằng Tuấn nín lặng. Mấy đứa còn lại cũng nín lặng theo. Trong xưởng, tiếng máy mài vẫn chạy, tia lửa vẫn bắn ra từng vệt xanh ngắn ngủi. Chỉ trên mái tôn, hai đứa trẻ đứng im quá lâu giữa nắng.

Kiên thở ra qua kẽ răng.

“Kệ đi. Xuống đã.”

Di nhìn đường xuống. Tự nhiên mái tôn rộng hơn lúc nãy. Mép mái thấp, nhưng bên dưới là thùng gỗ, đống sắt vụn, nền xi măng và mấy cái mặt đang ngước lên.

Cô ôm con diều vào ngực bằng một tay. Tay kia chống xuống tôn. Lòng bàn tay rát lên.

Kiên bò lùi sau cô, tay lành đặt trước, tay đau giấu sát bụng.

“Đừng dùng tay đó,” Di nói.

“Tao biết rồi.”

“Biết mà cứ để chảy máu vậy.”

“Vậy để tao bảo nó ngừng.”

Di quay lại lườm. Kiên cố làm mặt tỉnh, nhưng mồ hôi chạy xuống thái dương cậu, lẫn với bụi thành một đường xám.

Xuống khó hơn leo lên.

Di đặt chân xuống tường trước. Mũi dép tìm mãi mới chạm được thùng. Cái quai dép đứt lại quặp vào ngón chân. Thùng trượt nửa gang tay.

Kiên, bằng tay còn lành, chụp vào vai cô.

Di cứng đờ người.

“Đã bảo đừng đỡ.”

“Lần này tao đỡ thùng hay đỡ mày cũng vậy thôi.”

“Không giống.”

“Ừ, vậy lần sau mày rơi trước rồi thích với không thích.”

Cậu nói vậy, nhưng tay vẫn giữ vai cô đến khi chân cô đứng vững trên nền. Di không hất ra nữa. Cô chỉ kéo con diều sát vào ngực, mạnh đến mức giấy vá nhăn lại.

Kiên xuống sau. Vừa chạm đất, cậu lập tức giấu tay ra sau lưng.

Di thấy ngay.

“Đưa tay ra đây tao xem nào.”

“Không có gì. Có tí máu thôi.”

“Tí của mày hay tí của tao?”

Kiên nhìn cô. Cậu định cãi. Nhưng Di đã đặt con diều xuống, bước tới gần hơn.

Cái sân sau xưởng nóng hầm hập. Máng nước ở góc sân đen rêu. Đống giẻ lau dầu cạnh thùng phuy bốc mùi hăng. Không có cái gì sạch. Không có người lớn nào nhìn ra.

Di nhìn quanh, rồi cúi xuống áo mình.

Áo cô rộng vai, bạc màu, gấu áo đã sờn thành sợi. Chỗ vừa mắc đinh còn rách một đường. Di cầm mép áo, ngập ngừng đúng một nhịp.

Kiên thấy nhịp đó.

“Thôi. Không cần”

Di cắn vào mép vải.

“Di. Tao bảo là không cần rồi mà.”

“Mày im đi.”

Vải không rách ngay. Cô kéo mạnh hơn. Một đường rách chạy ngang, thô và lệch. Tiếng vải xé nghe rõ hơn cả tiếng máy trong một khoảnh khắc. Di xé thêm một dải, cuộn vụng, rồi kéo tay Kiên lại.

Lần này Kiên để yên.

Máu dính vào đầu ngón tay Di. Cô lau qua bằng phần vải sạch nhất, lau không khéo nên Kiên rít lên.

“Đau thế.”

“Đáng đời.”

“Mày buộc hay mày trả thù vậy?”

“Ừ thì cả hai.”

Kiên bật cười một tiếng rất nhỏ, rồi nhăn mặt ngay vì Di siết dải vải quanh tay.

“Chặt quá.”

“Chảy máu thì phải chặt.”

“Ai dạy mày?”

“Tao tự biết.”

“Mày biết sai thì sao?”

Di dừng tay lại một khoảnh khắc, rồi cúi xuống nút buộc.

“Nếu sai thì mày cứ kêu lên.”

Kiên nín lặng.

Một vệt máu thấm ra giữa dải vải. Màu đỏ lan chậm, làm miếng vải áo cũ của Di sẫm lại. Cô nhìn vệt ấy, rồi kéo nút thêm một chút, lần này nhẹ hơn.

“Được chưa?”

Kiên nhìn bàn tay mình. Dải vải buộc lệch, xấu, nhưng chặt. Trên mép vải còn dính một sợi chỉ bạc màu.

“Xấu tệ.”

“Không thích thì tháo ra.”

“Tháo ra còn đau hơn.”

“Vậy thì mày cứ để đó.”

Di nhặt con diều lên.

Đuôi nilon của nó rối vào chân cô. Kiên cúi xuống dùng mũi dép gạt ra. Làm xong, cậu mới nhận ra mình vừa làm. Di cũng nhận ra.

Cả hai cùng nhìn sang chỗ khác.

Máy xưởng lại chạy. Tiếng sắt bị cắt vang lên chói tai, kéo hai đứa về giữa cái sân sau nóng hầm hập, giữa đống phế liệu, giữa mấy khuôn mặt trẻ con đang cố làm như mình chưa từng sợ.

Con diều nằm trong tay Di. Cánh rách thêm một đường. Thanh tre bên trái cong hẳn xuống. Chỗ vá bằng bao xi măng bong ở một góc, cứ phập phồng theo gió như muốn rời ra.

Kiên dùng tay lành phủi bụi trên đầu gối. Phủi xong bụi vẫn còn. Cậu liếc dải vải buộc ở tay mình, rồi liếc gấu áo Di bị xé mất một mảng.

“Về thế mẹ mày hỏi sao?”

Di cúi nhìn áo.

“Tao sẽ nói là bị vướng vào đinh.”

“Đinh nào xé nguyên miếng vậy hả?”

“Ừ thì là... một cái đinh to.”

Kiên định cãi, nhưng một giọt máu vừa thấm qua dải vải. Cậu đưa tay lên nhìn, mặt hơi nhăn.

Di liếc sang thấy.

“Lại đau nữa à?”

“Không.”

“Đồ nói xạo.”

“Ừ. Biết xạo còn hỏi.”

Gió cuối hẻm thổi qua, mang theo mùi dầu máy, mùi sắt nóng và mùi nước cống từ rãnh sau tường. Đám trẻ xóm bên bắt đầu tản ra. Thằng cầm dép vẫn đứng lại thêm một lúc, mắt dính vào bàn tay Kiên.

“Có cần gọi người lớn không?” nó hỏi.

Kiên chưa kịp đáp, Di đã nói:

“Không cần.”

Nói xong cô nhìn tay Kiên, rồi hạ giọng:

“Lát nữa gọi sau cũng được.”

Kiên quay sang cô.

Di quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bận nhìn con diều.

Cô nâng nó lên trước nắng. Giấy vá cong lên. Dây diều còn nguyên, chỉ sờn đi một đoạn ở chỗ mắc vào đinh. Nếu kéo căng, vẫn dùng được. Nếu vá thêm, có thể bay.

“Nó còn bay được không nhỉ?” Kiên hỏi.

Di cầm mép cánh, ép chỗ giấy bong xuống bằng ngón cái.

“Chắc là được.”

“Đừng có xạo.”

“Bay được.”

“Bay lên lại mắc chỗ nào thì sao?”

“Thì lại gỡ.”

Kiên khẽ liếc nhìn cô.

Lần này Di không hất cằm ngay. Cô vẫn cúi xuống chỗ cánh diều rách, miết mãi một mép giấy không chịu nằm yên. Nắng làm lông tơ trên tay cô sáng lên. Gấu áo bị xé hở một đường, để lộ vạt quần cũ bên trong.

Kiên đưa mũi dép gạt sợi dây khỏi chân Di.

“Lần sau gọi chú Ba.”

“Lần sau tao tự buộc dây kỹ hơn.”

“Không có lần sau.”

Di ngẩng lên.

“Mày nói câu đó từ nãy.”

“Vì mày không nghe.”

Di nghĩ một chút. Tiếng máy trong xưởng bỗng dừng. Khoảng trống im lặng mở ra ngắn thôi, nhưng đủ để nghe tiếng tôn trên mái kêu lách tách vì nắng.

Cô vừa vuốt mồ hôi vừa nói:

“Lúc nãy mày nói có kẹo.”

Kiên ngẩn ra, rồi bật cười. Cười xong lại nhăn mặt vì tay đau.

“Nhà tao còn một viên me.”

“Một viên mà cũng khoe.”

“Không ăn thì thôi.”

“Ai nói không ăn?”

Đám trẻ xóm bên bỏ đi hẳn. Sân sau xưởng rộng ra một chút. Trên mái, cái đinh cong vẫn chìa ở mép tôn, bắt nắng thành một vệt sáng nhỏ. Dưới đất, Di ôm con diều rách. Kiên đứng cạnh, tay buộc bằng vạt áo của cô, cái nút lệch nhưng không tuột.

Hai đứa chưa về ngay.

Di cúi xuống gỡ thêm một vòng dây rối ở đuôi diều. Kiên đứng nhìn một lúc rồi ngồi xổm xuống, dùng tay lành giữ đầu dây cho cô. Không đứa nào nói cảm ơn. Không đứa nào xin lỗi.

Máy xưởng chạy lại.

Con diều rách nằm giữa hai đứa, còn Kiên giữ đầu dây rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, nó sẽ rách thật.

0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.