Khói Chiều Nơi Ấy

Chương 11: Đêm Ngắn Của Một Con Phố Dài - Khu Phố Đêm Tạ Hiện, Hà Nội

Đăng: 28/08/2026 02:00 1,517 từ 1 lượt đọc

Tiếng lanh canh của những vại bia chạm nhau vang lên không ngớt, hòa với tiếng cười nói đủ mọi thứ ngôn ngữ, tạo thành một thứ âm thanh rào rào như mưa đổ xuống mái tôn. Tôi len vào con phố khi trời vừa tối, nơi bàn ghế nhựa đỏ tràn ra kín cả lòng đường, người ngồi chen nhau đến mức muốn đi qua phải nghiêng người lách từng bước. Ở đâu đó giữa cái đám đông chật chội ấy, mùi bia hơi lên men trộn với mùi nem chua rán bốc lên nghi ngút.

Phố Tạ Hiện ngắn lắm, đi bộ thong thả chưa đầy năm phút là hết, nhưng vào giờ này thì nó dài ra một cách kỳ lạ, dài bằng cả một buổi tối, dài bằng bao nhiêu câu chuyện đang diễn ra cùng lúc trên từng chiếc bàn nhỏ. Nhà hai bên phố cũ kỹ, tường vàng loang lổ, ban công sắt hoen gỉ, cửa gỗ đã tróc sơn, nhưng dưới ánh đèn vàng hắt xuống và ánh đèn màu từ mấy quán bar nhấp nháy, con phố như khoác lên mình một lớp áo khác, lung linh và ồn ã, chẳng còn dáng vẻ lặng lẽ của ban ngày.

Quang đứng sau quầy bia của một quán góc phố, tay rót bia liên tục từ vòi vào những chiếc cốc thủy tinh dày, bọt trắng trào lên miệng cốc rồi lắng xuống thành một lớp vàng óng. Cậu chừng hai mươi lăm, người gầy, mặc chiếc áo phông đã ướt mồ hôi ở lưng, nhưng tay thì thoăn thoắt, mắt vừa nhìn vòi bia vừa liếc ra ngoài xem bàn nào gọi thêm, miệng vừa đáp lời khách vừa nhẩm tính tiền trong đầu.

"Anh làm ở đây được ba năm rồi."

Quang nói với tôi trong lúc tay vẫn không ngừng rót.

"Ngày đầu ra đây choáng lắm, đông thế này ấy à, không biết đường nào mà lần. Giờ thì quen rồi, nhắm mắt cũng rót được cốc bia đầy vừa đủ, không tràn không thiếu."

Cậu cười, cái cười của người trẻ đã tìm được cách sống thoải mái với công việc của mình. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh quầy, chỗ duy nhất còn trống, gọi một cốc bia hơi rồi ngồi nhìn Quang làm việc, nhìn con phố trôi qua trước mắt như một cuốn phim không có kịch bản.

Bàn bên cạnh là mấy anh Tây ba lô, da rám nắng, nói tiếng Anh giọng Úc, đang thử món nem chua rán lần đầu và gật gù ra vẻ thích thú. Bàn phía sau là nhóm sinh viên Hà Nội, cụng cốc côm cốp, hô một hai ba dô rồi cười ầm lên. Xa hơn chút là hai người đàn ông trung niên ngồi lặng lẽ, uống chậm, nói chuyện nhỏ, như thể họ đến đây không phải để vui mà để trốn một cái gì đó ở nhà. Tất cả cùng ngồi trên một con phố, cùng uống một loại bia, mà mỗi bàn lại là một thế giới riêng, không ai để ý đến ai.

"Ở đây á, anh nghe đủ thứ tiếng trên đời."

Quang kể, đặt thêm một khay cốc lên quầy.

"Tiếng Anh thì nhiều rồi, còn tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, có cả mấy thứ tiếng anh chả biết là tiếng nước nào. Nhưng mà lạ lắm, gọi bia thì ai cũng hiểu nhau. Cứ giơ ngón tay lên, chỉ vào cốc, thế là xong, chả cần nói."

Cậu nói đúng. Trong cái ồn ào của phố Tạ Hiện, ngôn ngữ dường như không còn quan trọng nữa. Một anh khách nước ngoài giơ cốc về phía bàn bên cạnh, người Việt bên đó cũng nâng cốc đáp lại, hai người chẳng nói với nhau câu nào mà vẫn hiểu, vẫn cùng uống cạn, vẫn cùng cười. Con phố này có một thứ ngôn ngữ riêng của nó, thứ ngôn ngữ mà ai bước vào cũng tự khắc hiểu, không cần học.

Quang bảo cậu quê ở Nam Định, lên Hà Nội học rồi ở lại làm. Ban ngày cậu chạy xe ôm công nghệ, tối ra đây phụ quán, mỗi ngày ngủ chừng năm tiếng. Tôi hỏi cậu có mệt không, cậu nhún vai bảo mệt chứ, nhưng mà thích, ở đây vui, mỗi tối gặp bao nhiêu người, nghe bao nhiêu chuyện, thấy đời nó rộng ra. Cậu nói cái câu ấy một cách rất tự nhiên, không hề màu mè, như thể đó là điều hiển nhiên mà ai đứng ở vị trí của cậu cũng sẽ thấy.

Càng về khuya phố càng đông. Có lúc cả con phố như một dòng người đặc quánh, không còn phân biệt được đâu là bàn của quán này, đâu là bàn của quán kia, tất cả nhập vào nhau thành một biển người ngồi la liệt dưới ánh đèn. Tiếng nhạc từ mấy quán bar dội ra, tiếng cụng cốc, tiếng cười, tiếng gọi món, tiếng xe máy cố len qua đám đông rồi đành quay đầu. Tất cả trộn lại thành một thứ tiếng ồn mà nghe lâu rồi lại thấy dễ chịu, như tiếng sóng, như tiếng gió, một thứ nền âm thanh khiến người ta thấy mình đang ở giữa sự sống.

Một cô gái trẻ người nước ngoài bước tới quầy, chỉ vào cốc bia của người bên cạnh rồi giơ hai ngón tay. Quang gật đầu, rót hai cốc, đẩy ra. Cô gái đưa tiền, Quang thối lại, cả hai chỉ trao đổi bằng ánh mắt và nụ cười, không một lời nào. Xong xuôi cô gái nói cảm ơn bằng một thứ tiếng lạ, Quang đáp lại bằng tiếng Việt "ừ cảm ơn nhé" rồi cả hai cùng bật cười vì chẳng ai hiểu ai mà vẫn vui.

"Đấy, anh thấy chưa."

Quang quay sang tôi, mắt lấp lánh.

"Phố này nó thế đấy. Chả cần hiểu tiếng nhau, cứ vui là được. Có mỗi con phố bé tí mà cả thế giới ngồi đây."

Tôi nhìn quanh và thấy cậu nói không sai. Người từ khắp nơi đang ngồi cạnh nhau giữa những bức tường cũ kỹ của Hà Nội. Sáng mai họ sẽ đi, mỗi người một ngả, có người bay về nước, có người đến thành phố khác. Nhưng đêm nay thì họ ở đây, cùng nhau, trên con phố ngắn ngủn này.

Có một ông cụ bán lạc rang dạo len qua đám đông, tay xách chiếc rổ nhỏ, miệng rao khe khẽ giữa tiếng ồn. Ông đi chậm, dừng lại ở vài bàn, bán được vài gói lạc rồi lại đi tiếp. Không ai để ý nhiều đến ông, nhưng ông cũng chẳng cần ai để ý, cứ lặng lẽ đi qua con phố ồn ào như một cái bóng của Hà Nội xưa lẫn vào Hà Nội nay. Quang thấy ông thì gọi lại, mua cho một gói, dúi vào tay ông thêm mấy đồng lẻ, rồi ông cụ đi tiếp, khuất vào đám đông.

"Ông ấy tối nào cũng đi qua."

Quang nói khẽ.

"Bán chả được bao nhiêu đâu, nhưng mà quen rồi, tối nào không thấy ông ấy lại thấy thiếu thiếu."

Đêm càng sâu, bia càng chảy, và con phố cứ thế sống động không ngừng. Quang vẫn đứng đó, rót hết cốc này đến cốc khác, đáp lời hết người này đến người kia, mặt lấm tấm mồ hôi mà nụ cười thì không tắt. Có những lúc cậu đứng thẳng người lên một chút, đưa tay quệt mồ hôi trán, phóng mắt nhìn khắp con phố như một người đứng trên sân khấu nhìn xuống khán phòng. Trong cái nhìn ấy tôi thấy một niềm thích thú rất thật, niềm thích thú của người biết mình đang ở giữa trung tâm của một điều gì đó đang diễn ra.

Khuya lắm, khi những bàn đầu tiên bắt đầu đứng dậy ra về, khi tiếng ồn dịu đi đôi chút, Quang mới có một phút ngơi tay. Cậu rót cho mình một cốc bia nhỏ, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cạnh quầy, uống một hơi rồi thở ra khoan khoái. Tôi hỏi cậu ngày mai có ra nữa không, cậu gật, bảo ừ, mai lại ra, ngày nào cũng thế mà. Rồi cậu nhìn ra con phố đang vãn dần người, ánh đèn vàng vẫn hắt xuống mặt đường ướt loang lổ vết bia đổ, và nói thêm, giọng nhẹ đi, ở đây á, cứ tối đến là như hội, hết tối lại thôi, mai lại hội tiếp.

Tôi rời phố Tạ Hiện khi những chiếc bàn nhựa đỏ bắt đầu được xếp chồng lên nhau, khi mấy người dọn quán bắt đầu quét những vỏ lạc, vỏ chai, khăn giấy vương vãi trên mặt đường. Ngoái lại nhìn, tôi thấy Quang vẫn ngồi đó với cốc bia của mình, một mình giữa con phố đang thu dọn, đôi mắt phóng ra khoảng tối phía cuối phố nơi ánh đèn cuối cùng vừa tắt.

0