Chương 7: Kỳ Ngộ Bên Hà Khẩu Tĩnh Lưu (1)
Dưới cái nắng gắt gao của giờ ngọ, ánh mặt trời như thiêu như đốt hắt xuống bãi tập vắng lặng của Viên bộ lạc. Trên nền đất cát nóng bỏng, Viên Chân dồn toàn bộ khí huyết vào một cú đâm thương bạo liệt. Tiếng không khí bị xé toạc chưa kịp dứt thì một tiếng rắc khô khốc, chói tai đã vang lên. Thanh mộc thương bọc sắt sứt mẻ, thứ vũ khí theo hắn suốt những ngày tháng qua, chung quy không chịu nổi cường độ tàn khốc của một nhục thân đang hừng hực bứt phá, vỡ tung thành trăm mảnh.
Hắn không dừng lại dù chỉ một nhịp thở, dứt khoát vứt bỏ cán thương nát, bới tìm trong đống vũ khí hư hại thu gom từ chiến trường một thanh thiết đao nặng hai mươi cân. Đây chỉ là thứ thiết binh thông thường đúc từ sắt thô, lưỡi đao đã sứt mẻ và phủ đầy rỉ sét do bị bỏ xó, nhưng trọng lượng của nó đủ để hắn dùng làm công cụ rèn luyện nhục thân.
Suốt mười ngày liên tục sau đêm thú triều định mệnh ấy, Viên Chân điên cuồng lao vào những bài khổ luyện gian khổ nhất, vắt kiệt từng chút mồ hôi và thể lực của bản thân.
Mỗi buổi sớm khi sương mù cổ lâm còn dày đặc, hắn đã vác thanh thiết đao rỉ sét ấy ra bờ sông, chặt những khúc gỗ lim già cứng như đá. Tiếng lưỡi đao nặng nề va chạm vào thân gỗ vang lên chát chát khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng của núi rừng. Hắn gánh những thùng nước đầy ắp, hai vai rớm máu, chạy ngược xuôi trên những dốc đá mỏm núi nhấp nhô sau thôn cho đến khi hai chân run rẩy, các bó cơ căng cứng đến độ co rút đau đớn. Đêm về, trong gian nhà đá chật hẹp và ngột ngạt, thiếu niên lại ngồi xếp bằng ròng rã suốt mấy canh giờ liền, cắn răng chịu đựng để vận chuyển dòng huyết khí theo bộ công pháp Hoàng cấp.
Thế nhưng, mười ngày sau cái buổi trưa gắt gao đập vỡ thanh mộc thương ấy, sự tàn khốc của con đường võ đạo vẫn chứng minh một thực tế khắc nghiệt. Những bài khổ luyện bạt mạng kích thích thân thể đến tận cùng của hắn không phải là không có hiệu quả, chỉ là nếu không có tài nguyên võ đạo phụ trợ, cái hiệu quả ít ỏi ấy tính ra chẳng hơn việc ngồi thổ nạp bình thường là bao nhiêu.
Đến một buổi xế chiều, khi ánh hoàng hôn tàn úa của đại ngàn bắt đầu buông xuống, hắt những vệt sáng đỏ quạch cuối cùng qua khe cửa vào căn phòng đá chật chội, xập xệ. Viên Chân chậm rãi thu hồi quyền thế. Nhìn bốn bức vách loang lổ vết rìu băm xung quanh, hắn cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, bức bối đến mức khó thở.
Mỗi lần hắn dùng tâm niệm dẫn dắt, dòng khí huyết sinh ra từ tim lại chậm rãi chảy sang các kinh mạch rồi đổ về đan điền. Hắn đang ở giai đoạn Trung Kỳ, lẽ ra dòng khí huyết này phải dũng mãnh tiến lên để đả thông và củng cố các điểm nút kinh mạch ở hai bên cánh tay cùng vùng lồng ngực. Thế nhưng, bản chất của bộ công pháp Hoàng cấp này lại quá mức bình hòa, tiến độ tích lũy chỉ có thể mài dũa, góp nhặt từng tí một. Cốt Tủy Dịch dùng cho đợt bứt phá trước đã hoàn toàn cạn sạch, lúc này hắn chẳng còn chút năng lượng ngoại lực nào để mà trùng kích. Khi khí huyết chạm đến vách ngăn kinh mạch, do thiếu đi dược lực đẩy mạnh tốc độ vận hành, nó liền tự động tán loạn, không đủ sức xuyên thấu cần thiết để bứt phá.
Sự bế tắc ở giai đoạn Trung Kỳ kéo dài liên tục khiến tâm trí thiếu niên không khỏi dâng lên một nỗi sầu muộn nén chặt, nặng nề như đá tảng.
Viên Chân thở dài một tiếng, chậm rãi đưa bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết chai sần mới chồng lên vết chai cũ vào trong ngực áo. Hắn cẩn thận lấy ra một chiếc bình bằng gốm thô nhỏ xíu, màu da lươn xỉn màu. Đây là bình thuốc do đích thân tộc trưởng bộ lạc ban cho hắn sau trận đại chiến vừa qua nhằm bồi bổ kinh mạch. Bên trong bình chỉ vỏn vẹn có ba viên Điều Mạch Đan hạ phẩm thô ráp, bề mặt xỉn tối và tỏa ra mùi khét nhẹ của tạp chất thảo dược chưa được lọc kỹ.
Hắn đổ một viên đan dược ra lòng bàn tay, dốc ngược chiếc bình để đảm bảo không còn sót lại hạt bụi thuốc nào. Ánh mắt Viên Chân dán chặt vào viên thuốc nhỏ bé, lồng ngực bỗng thắt lại một cơn đau nghẹn. Ba viên đan dược hạ phẩm này, đối với việc trùng kích quan ải bế tắc hiện tại, chẳng khác nào muối bỏ bể. Đan dược hạ phẩm mang tới ba phần đan độc, uống vào tuy kích thích huyết khí tạm thời nhưng tạp chất keo đặc sẽ bám chặt vào thành kinh mạch, khiến việc tu luyện về sau càng thêm trì trệ. Chính vì sự nguy hại ấy, hắn ngập ngừng một lát rồi lại cẩn thận bỏ viên thuốc ngược vào bình, hắn không dám tùy tiện đánh đổi tương lai. Mà ngay cả thứ thuốc ba phần độc này, hắn cũng chỉ có chừng đó để mà dùng, bộ lạc thì nghèo nàn đến mức cơm ăn còn phải đong đếm từng bữa.
Nghĩ đến cái nghèo, Viên Chân lại thọc tay sâu hơn vào túi áo, lôi ra ba viên toái linh thạch nhỏ , góc cạnh sứt mẻ và mờ đục giống như những mảnh gốm vỡ vụn. Nhìn vào ba mảnh đá vụn thảm hại trong lòng bàn tay, lòng hắn càng thêm đắng chát. Đến thứ đồ này, đám thương nhân lang thang ghé qua bộ lạc còn chẳng thèm ngó tới. Mà cho dù họ có rủ lòng thương liếc mắt nhìn qua, chút ít giá trị này cùng lắm cũng chỉ đổi được vài món đồ thông thường, chứ hoàn toàn không đủ để đổi lấy bất kỳ loại tài nguyên tu luyện nào. Không có tài nguyên bồi bổ, với cái tốc độ bình thản của công pháp Hoàng cấp này, làm sao hắn có thể bứt phá đến Hậu Kỳ Ngưng Khí? Cứ đà này thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể chạm tới cái ngưỡng cửa đó.
Nỗi sầu não dâng lên cay đắng nơi cuống họng Viên Chân. Hắn nhìn ba viên toái linh thạch, trong lòng tự giễu cho sự bất lực của chính mình. Đôi mắt thiếu niên chùng xuống, chứa đựng một sự mệt mỏi và u uất sâu thẳm. Hắn biết tộc trưởng và dân làng đã dốc hết tài lực ít ỏi của bộ lạc để ưu ái cho mình, vậy mà bản thân lại bị giam chân ở cái ngưỡng cửa Trung Kỳ này. Nếu tai họa thú triều lại bất ngờ ập đến như lần trước, với thực lực yếu ớt này, hắn lấy gì để giữ lại mạng sống, lấy gì để bảo vệ chút huyết mạch cuối cùng, lấy gì để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người? Hắn siết chặt bình đan và mấy mảnh toái linh thạch trong tay, nén một tiếng nấc nghẹn vào tận đáy lòng, sầu não đến mức hai bờ vai run lên nhè nhẹ dưới ánh đèn dầu le lói.
Nếu là trước đây, khi trận tai họa chưa ập đến, với tính cách tinh nghịch, hiếu động của một thiếu niên mười sáu tuổi, hắn đã sớm lẻn ra ngoài qua cửa sổ, hú gọi đám bạn nối khố đồng lứa như gã béo Viên Lục hay mấy đứa lóc chóc trong thôn để tụ tập bên các ụ rơm đầu làng giải tỏa áp lực. Thế nhưng, kể từ cái đêm định mệnh kinh hoàng ấy, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu thịt của tộc nhân vương vãi, tâm trí của Viên Chân đã âm thầm trải qua một cuộc lột xác triệt để. Hắn trưởng thành một cách lặng lẽ, cô độc và trầm ổn hơn cái tuổi của mình rất nhiều.
Quyết định ra khu vực hậu sơn ngay trong buổi xế chiều ngột ngạt ấy, hướng thẳng về phía bờ sông Hà Khẩu Tĩnh Lưu tản bộ để giải khuây, mượn làn gió mát cùng dòng nước lạnh chiều tà hạ nhiệt cho tâm thần đang bức bối, Viên Chân lặng lẽ cất kỹ bình đan dược cùng toái linh thạch vào chỗ sâu nhất trong ngực áo, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ khép hờ bước ra ngoài.
Khi vừa đi đến lối mòn dẫn ra bìa rừng hậu sơn, bóng tối hoàng hôn đang dần sập xuống một cách nhanh chóng. Cùng với đó là tiếng bước chân rầm rập và tiếng giáp sắt va chạm khua lên loạt soạt của đội tuần phòng đêm đang bắt đầu đi tuần tra sớm. Người dẫn đầu là Viên Hùng, một tráng hán râu hùm, thân hình hộ pháp lực lưỡng. Trên khuôn mặt vuông vức, sạm đen vì sương gió của ông có một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt xuống tận cằm, chứng tích của trận huyết chiến với bờm sói mười năm trước. Nhận ra Viên Chân, Viên Hùng dừng bước, nhướng cặp mày rậm hỏi với giọng trầm đục, vang như tiếng chuông rách:
"Viên Chân đó sao? Trời sắp tối mịt thế này, ngươi một mình mò ra hậu sơn làm cái gì?"
Viên Chân khựng lại, khom người hành lễ rồi bình tĩnh đáp: "Báo cáo Hùng thúc, trong phòng ngột ngạt quá, cháu tu luyện gặp bế tắc nên muốn ra bờ sông đón chút gió lạnh cho tỉnh táo đầu óc thôi ạ."
Viên Hùng nhìn chằm chằm vào thiếu niên một lượt, ánh mắt nghiêm nghị quét qua bờ vai gầy nhưng gân guốc của hắn. Thấy ánh mắt đứa trẻ này tuy mệt mỏi nhưng tràn đầy vẻ kiên định, ông khẽ thở dài, giọng điệu dịu đi đôi chút nhưng vẫn không mất đi sự dặn dò cứng rắn: "Biết ngươi chịu khó, nhưng phải chú ý an toàn. Tuy vùng hậu sơn này nằm sát bộ lạc, được vách đá bao bọc ngày thường không có nguy hiểm gì lớn, nhưng hiện tại thú triều vừa mới lui, tình hình vẫn rất hỗn loạn. Ban đêm tuyệt đối không được đi lung tung vào sâu trong rừng. Nếu chẳng may có con yêu thú nào lọt lưới quân trận mà mò vào đây thì thực sự nguy hiểm. Tản bộ một lát ngoài bờ sông rồi về ngay nghe chưa."
"Cháu hiểu rồi, cảm ơn Hùng thúc dặn dò." Viên Chân gật đầu vâng lời.
Chờ đội tuần phòng của Viên Hùng khuất bóng sau rặng cây, hắn mới xoay người, bước chân nhanh hơn, hòa thân hình gầy gò của mình vào màn đêm đang quánh lại, hướng về phía dòng thủy mạch khổng lồ.
Địa thế hậu sơn của Viên bộ lạc vốn là một dải đất vô cùng hiểm hóc, hoang vu và cô quạnh. Quanh năm nơi này có một dòng sông đổ xuống từ sâu trong Thiên Diệp Cổ Lâm, cắt ngang qua dải đá tảng gồ ghề. Điểm đặc biệt nhất của đoạn thủy lộ này chính là danh xưng Hà Khẩu Tĩnh Lưu. Người ta gọi là tĩnh lưu, bởi vì dòng sông khi chảy qua khúc hậu sơn bỗng nhiên lọt vào một lòng vực sâu hoắm, bị ép hẹp lại bởi hai vách núi đá dựng đứng. Áp lực nước ngầm bên dưới cuộn chảy dữ dội, nhưng do lòng sông quá sâu, bề mặt của nó lại phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ được đúc bằng hắc ín, lững lờ trôi đi một cách chậm rãi, vô tri.
Đến bên bờ sông, Viên Chân cởi áo, lội xuống vùng nước cạn ven bờ. Hắn không chém mặt nước như khi chặt lim nữa; thay vào đó, hắn điên cuồng vung thanh thiết đao nặng hai mươi cân bổ mạnh xuống lòng sông. Tiếng lưỡi đao xé rách lớp nước lạnh buốt vang lên những tiếng ầm ầm trầm đục nện vào vách đá dội lại, xé toạc sự tĩnh lặng của núi rừng. Hắn vận động đến khi hai chân run rẩy mới chịu dừng lại. Trèo lên bãi đá cuội nhẵn thín, hắn ngồi xếp bằng, cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương để vận chuyển dòng huyết khí.
Chính vào khoảnh khắc tâm thần hắn tập trung cao độ, ngũ quan nhạy bén của một võ giả bỗng nhiên bắt được sự dị động bất thường ở phía thượng lưu. Cách vị trí của hắn khoảng hơn ba mươi trượng, một vật thể lớn đang lững lờ trôi xuống. Điều khiến Viên Chân lập tức dâng lên sự cảnh giác tột độ chính là thế di chuyển vô cùng kỳ quái của nó. Mặc cho dòng hắc thủy sâu hoắm có lực đẩy ngầm, nó vẫn trôi thẳng tắp một đường độc đạo chính giữa lòng sông, tốc độ không nhanh không chậm, phiêu dạt vô cùng ổn định và thăng bằng, hoàn toàn không hề chao đảo theo dòng chảy tự nhiên của thủy mạch.
Viên Chân lập tức hạ thấp trọng tâm nhục thân, nín thở và lùi sâu vào trong vùng bóng tối của một hốc đá lớn cạnh bờ sông. Khi khoảng cách rút ngắn lại còn mười trượng, dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn đã hoàn toàn nhận diện rõ ràng bản chất của vật thể đó.
Đó là một thi thể nhân loại. Cái xác trôi từ thượng nguồn xuống kia trông vô cùng thê thảm, nhục thân dường như đã nát tơi tả, nhưng điểm khiến Viên Chân kinh nghi là dòng hắc thủy của Hà Khẩu Tĩnh Lưu vốn đầy rẫy yêu ngư, vậy mà tuyệt nhiên không một sinh vật nào dám bơi sát lại gần trong phạm vi một trượng quanh thi thể này. Hiện tượng dị thường ấy chứng tỏ trên người kẻ này ẩn chứa một điều gì đó cực kỳ mờ ám và nguy hiểm mà hắn chưa thể nhìn thấu.
Bản tính cẩn trọng của đứa trẻ nơi đại ngàn khiến Viên Chân siết chặt nắm tay, quyết định đứng yên trong bóng tối, lạnh lùng nhìn thi thể quái dị kia từ từ trôi qua trước mắt mình. Hắn không muốn rước họa vào thân. Dòng hắc thủy lững lờ cuốn nó đi xa dần, mười trượng, rồi mười lăm trượng...
Thế nhưng, khi cái xác chuẩn bị rẽ vào khúc ngoặt khuất bóng, dưới ánh trăng tàn hắt hiu, Viên Chân bỗng thấy lờ mờ có thứ ánh sáng gì đó rất lạ ẩn hiện trên y phục tả tơi của kẻ nọ. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng minh ngộ linh tính mãnh liệt tựa như thiên lôi tạc thẳng vào thức hải, mách bảo hắn rằng nếu hôm nay trơ mắt nhìn cái xác này trôi đi, bản thân hắn chắc chắn sẽ phải hối tiếc cả đời!
Cơ hội bứt phá khỏi cái vũng lầy bế tắc hiện tại có lẽ chỉ có một lần này. Quyết định xong, Viên Chân không dại dột nhảy xuống dòng nước sâu ngầm hiểm ác. Hắn đảo mắt nhặt lấy một cành cây lim già dài hơn một trượng bị đánh dạt ven bờ, dùng chiếc dây thừng thô vốn dùng để buộc thanh thiết đao cột chặt vào đầu cành cây tạo thành một chiếc móc dài thô sơ. Hắn nương theo dải bờ đá, cẩn thận vươn nhành cây ra xa, lựa thế móc chặt vào lớp hộ giáp tả tơi còn sót lại trên ngực bóng người kia, vận lực cánh tay chậm rãi kéo cái xác từ giữa dòng vào vùng nước cạn rồi lôi hẳn lên bãi bồi đất cát.
Ngay sau đó, hắn lập tức buông khúc cành cây, nhanh như chớp lùi thẳng về phía sau hơn mười bước, giấu mình thật sâu sau một tảng đá lớn. Tay hắn nắm chặt chuôi thiết đao rỉ, im lặng quan sát. Dù ban đầu nghĩ đây là một cái xác, nhưng sự mờ ám từ dòng nước lúc nãy khiến hắn không dám lơ là. Hắn định bụng sẽ nấp ở đây thủ thế một thời gian, nếu thực sự không có gì bất thường phát sinh thì mới tiến lại gần lục lọi đồ đạc.
Nửa canh giờ trôi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở. Ngay lúc Viên Chân định tiến lại xem xét thì đột nhiên, thân xác trên bãi bồi bất ngờ chấn động, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lão giả ho lên những tiếng khụ khụ phá tan màn đêm tĩnh mịch của Hà Khẩu Tĩnh Lưu. Tuy đã phế, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, nhưng thần thức nhạy bén của một cường giả vẫn bắt được nhịp tim đập dồn dập của thiếu niên. Y chậm rãi mở mắt, hai đồng tử bắn ra hai luồng thần quang hộ thể tuy yếu ớt nhưng sắc bén như dao cạo, nhìn thẳng về phía tảng đá nơi Viên Chân đang ẩn nấp. Dẫu lục phủ ngũ tạng đã vỡ vụn, giọng nói khàn đặc của y khi cất lên vẫn mang theo uy áp trầm hùng găm thẳng vào tai thiếu niên:
"Tiểu tử quái đản, hành sự cẩn mật....Đã kéo ta lên bờ nhưng vẫn đa nghi giữ mình trong bóng tối. Thật hiếm thay!"
Biết mình đã hoàn toàn bị lộ tung tích, Viên Chân không hề hoảng loạn. Hắn vẫn khôn ngoan giữ nguyên vị trí núp kín sau tảng đá lớn, tuyệt đối không muốn lộ mặt để đề phòng đối phương ra thủ đoạn bất trắc. Từ trong bóng tối mịt mùng, hắn gằn giọng đáp vọng ra, ngữ khí đầy vẻ đề phòng:
"Tiền bối mạng lớn. Nhưng nếu ngài đã tỉnh, vãn bối cũng không dám quấy rầy nữa."
Nói rồi, hắn nhích nhẹ gót chân, toàn thân căng cứng trong tư thế sẵn sàng lùi lại để rút lui. Hắn muốn bảo toàn mạng sống, tuyệt đối không muốn dây dưa với rắc rối với cường giả lai lịch bất minh.
"Đứng lại!" Lão giả ho ra một ngụm máu đen, cười tự giễu nhìn về phía tảng đá, "Ngươi định đi sao? Ngươi định chờ ta chết hẳn rồi mới quay lại kiếm đồ? Đừng phí công, trước khi ta chết, ta vẫn có đủ sức để san bằng nơi này!"
Lời đe dọa đầy uy áp ấy khiến bước chân của Viên Chân khựng lại. Hắn cảm nhận được một luồng ám lưu vô hình như đại sơn dội tới, đè nặng lên hai vai. Đối phương dẫu đang thoi thóp, nhưng một kích hấp hối của cường giả vẫn thừa sức bóp nát một kẻ Đệ Nhất Cảnh Trung Kỳ như hắn. Biết mình không thể chạy, cũng không thể mạo hiểm tiến lại gần, bản năng sinh tồn buộc Viên Chân phải lên tiếng hoãn binh, đồng thời thăm dò thực ý của đối phương.
Giữa không gian hậu sơn quỷ dị, thiếu niên siết chặt chuôi thiết đao rỉ sét, cố đè nén sự run rẩy trong lồng ngực, từ sau tảng đá cất giọng nói đầy thẳng thắn nhưng vẫn giữ lễ số:
"Chúng ta không thân không thích, tiền bối cần gì phải làm khó một kẻ vô danh tiểu tốt như ta? Giết ta cũng chẳng giúp ích gì được cho ngài."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.