Chương 10: Kỳ Ngộ Trên Hà Khẩu Tĩnh Lưu (4)
Nhưng ngay giữa lúc con quái thú dục vọng chuẩn bị bóp nghẹt chút tỉnh táo cuối cùng, hai chữ "diệt môn" lúc nãy như một mồi lửa đột ngột thiêu rụi cơn muội muội, tràn ngập vào thần trí Viên Chân những ký ức hỗn độn.
Gương mặt già nua đầy vết chân chim nhưng bao dung của Tộc trưởng, nụ cười hào sảng của các thúc thúc, bá bá từng chia cho hắn từng miếng thịt săn giữa mùa đông giá rét, và cả tiếng cười đùa vô tư của đám bạn cùng trang lứa trong thôn... Những hình ảnh ấy đột ngột xuất hiện như một gáo nước băng dội thẳng vào đỉnh đầu, kéo phăng hắn từ bờ vực cuồng loạn trở về thực tại. Hắn khát khao mạnh lên là để bảo vệ họ, chứ không phải để biến mình thành một con quái vật cô độc!
"Không được... Tuyệt đối không được...!"
Một lời khẳng định dứt khoát gầm lên trong lồng ngực, nhưng bản năng tham lam trong máu thịt hắn vẫn chưa chịu buông tha. Ánh đỏ ngầu trong đồng tử Viên Chân không hề biến mất ngay lập tức, mà nó bắt đầu co rút, giật nảy liên hồi, điên cuồng đấu tranh với chút lý trí vừa thức tỉnh.
Một bên là tiếng gào thét đòi nuốt chửng nhục thân để một bước lên trời, một bên là tiếng khóc than của dân làng trong viễn cảnh diệt tộc. Hai luồng tư tưởng trái ngược trong tâm thức hắn như hai con dã thú lao vào cắn xé lẫn nhau, khiến cơ mặt hắn co giật đến vặn vẹo, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
Một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng, Viên Chân rùng mình, hàm răng cắn chặt vào nhau lực mạnh đến mức bật máu, vị tanh ngọt tràn trong khoang miệng giúp hắn níu giữ một tia thanh minh cuối cùng. Hắn dùng toàn bộ ngạo cốt và ý chí của mình để xích chặt con quái vật dục vọng lại, gằn từng chữ:
"Nếu hôm nay ta ăn hắn để có sức mạnh, thì ngày sau ta có khác gì lũ dã thú ăn thịt người ngoài kia? Hôm nay ta có thể vì sức mạnh mà ăn hắn, thì ngày sau ta cũng có thể ăn kẻ khác để đột phá! Đến lúc đó, ta làm sao có thể ngẩng đầu đối mặt với mọi người! Viên Chân ta dẫu có thèm khát sức mạnh đến phát điên, dẫu có phải chết, cũng tuyệt đối không bao giờ biến thành loại quái vật tởm lợm đó!"
"Cút cho ta!!!"
Hắn gầm lên một tiếng trầm đục từ tận đáy lòng. Dưới sự áp chế điên cuồng của lý trí và tình thâm bộ tộc, ánh đỏ ngầu đầy tham lam trong đồng tử Viên Chân lúc này mới như một đốm lửa tàn bị dội nước ngập đầu, lưu luyến rụt sâu vào bóng tối rồi lùi sạch.
Hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Hắn cố ép cơ mặt đang co giật vì dục vọng phẳng lặng trở lại, gạt phăng đi mọi biểu cảm vặn vẹo vừa rồi. Phải mất vài nhịp thở dài để điều hòa lại huyết dịch đang sôi sục, ánh mắt hắn mới khôi phục lại sự lạnh lùng, sắc bén vốn có.
Chứng kiến khuôn mặt hắn mất đi sự tham lam và dục vọng, trong mắt lão giả hiện lên một tia tán thưởng. Lần này y không hề lên tiếng thúc giục như trước, mà chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời từ thiếu niên.
Sau khi lấy lại tinh thần, Viên Chân nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần mờ đục của đối phương, dứt khoát nói ra phương án xử lý:
"Nếu ta vứt xác ngươi xuống sông, không biết có thu hút các đại yêu đến không. Dù chỉ là một tia mỏng manh ta cũng không dám đánh cược. Bởi vì nếu thu hút đại yêu đi qua con đường thôn làng để đuổi theo cái xác, đó sẽ là đường chết với dân làng. Vì vậy, trước tiên ta sẽ dùng cỏ Bế Khí, một loại cỏ dại tầm thường ngoài rìa rừng có thể kìm hãm bớt khí tức rò rỉ. Tác dụng của nó tuy không nhiều, nhưng đủ để che đậy khí tức thoát ra trong một thời gian. Sau đó, ta đào hố chôn sâu nhục thân ngươi dưới khe đá khuất gió ngay tại nơi này, dùng bùn thối và cỏ rêu lấp chặt lên trên nhằm che đi mùi khí huyết."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
"Giải quyết xong việc chôn cất, ta sẽ lập tức quay về thôn tìm Tộc trưởng để bẩm báo. Sức một mình ta quá nhỏ bé, căn bản không gánh nổi cục diện này, chỉ có kéo cả bộ tộc vào cuộc mới mong che giấu được tai họa, tìm được đường sống sót!"
Lão giả nghe xong, gương mặt vẫn bình tĩnh như nước hồ thu.
Thực ra, một cường giả trải qua trăm đắng ngàn cay như y đã sớm nhìn thấu mọi khả năng. Y thừa biết dẫu thiếu niên này chọn thế nào thì cũng chỉ nằm trong ba lựa chọn, và y cũng đã có sẵn thủ đoạn để giải quyết triệt để cái xác, tuyệt đối không để tai họa vạ lây đến vùng biên viễn này.
Thế nhưng, từ việc lo xa đến hậu quả lũ yêu thú tràn vào, cho đến cách tính toán từng bước để giải quyết, tuy phương pháp ấy dưới mắt y chưa được tốt lắm, y vẫn không ngờ hắn lại có thể nghĩ được nhiều đến như vậy.
Nếu vừa rồi Viên Chân chọn cách vứt xác thật xa để tự bảo vệ mình, y dẫu có chút thất vọng nhưng vẫn chấp nhận được bản năng sinh tồn đó. Y sẽ chỉ khen một câu "không làm liên lụy đến bản thân là tốt" rồi ban cho một phần cơ duyên nhỏ, đủ để hắn hoàn thành việc đưa tin.
Nếu Viên Chân lộ ra vẻ tham lam, nảy sinh ý định luyện hóa nhục thân y, y sẽ lập tức thu hồi mọi thiện cảm, bỏ mặc thiếu niên tự sinh tự diệt, chỉ xem hắn như một quân cờ đưa tin không hơn không kém.
Nhưng chính trí tuệ và sự tỉnh táo của thiếu niên này đã khiến y thực sự rung động. Hắn đã triệt để vượt qua được sự cám dỗ kinh người, không bị lòng tham làm mờ mắt, lại biết tự lượng sức mình chứ không cậy mạnh vô lý.
Sự khác biệt trong tư duy đã quyết định mức độ thiện cảm mà y dành cho hắn. Tia tán thưởng trong mắt y giờ đã hiện rõ không chút giấu diếm.
"Khai mạch thông kinh, không bằng một niệm tỉnh!"
Lão giả thở hắt ra một hơi, thanh âm dẫu suy kiệt nhưng mang theo sự nhẹ nhõm vô cùng. Y nhìn Viên Chân, gật đầu công nhận:
"Tiểu tử, cách xử lý của ngươi tuy còn non nớt, nhưng tâm tính chống lại được cám dỗ, biết tiến biết lui này... thực sự khiến ta bất ngờ. Được! Bản lĩnh có thể thấp, nhưng cái đầu này của ngươi đáng để ta trao cho đại cơ duyên."
Nói đến đây, ánh mắt y bỗng trở nên thâm thúy trầm hùng, giọng nói dù yếu ớt nhưng lại mang theo một loại quy tắc thiên địa đầy huyền diệu, chậm rãi truyền vào tai thiếu niên:
"Ngươi có biết, thế gian này sinh linh đều có tính, khi sinh linh chết đi đều sinh oán. Oán tụ nhưng không có neo thì hóa thành Sát, oán tụ mà có neo thì kết thành Nghiệp. Kẻ luyện hóa kẻ cùng tộc để tăng cao tu vi, bởi vì bản chất đồng nguyên nên oán khí kia liền có được cái neo bám vững chắc nhất vào ngay trong linh hồn."
Y dừng một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng ánh mắt lại như nhìn thấu hồng trần:
"Thế gian này dù là sinh linh nào cũng đều tự có sẵn cả hai phần bên trong mình. Cái neo oán khí này chính là thứ sẽ kích phát hai phần đó tự tàn sát lẫn nhau. Đến một thời điểm nhất định, nếu phần ác trong ngươi chiếm giữ thân xác, phần thiện của chính ngươi sẽ nương theo luồng oán khí bị kích phát ấy mà nổi dậy chống đối, đó chính là Nghiệp phải trả. Ngược lại, nếu ngươi cố giữ vững phần thiện, phần ác của chính ngươi lại sẽ theo oán khí trỗi dậy dữ dội hơn để cắn trả, khiến tâm thần vỡ nát."
Dứt lời, lão giả hoàn toàn im lặng. Y không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Viên Chân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý.
Nhìn vào nụ cười ấy, đầu óc Viên Chân bắt đầu ráo riết suy nghĩ, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt sau lưng.
Hắn nghĩ thông suốt rồi. Hóa ra cái gọi là Oán và Sát, Nghiệp và Neo lại đáng sợ đến như vậy. Quyết định đấu tranh tâm lý khốc liệt vừa rồi của hắn không đơn thuần là một lựa chọn đạo đức thông thường. Nếu lúc nãy hắn bị lòng tham che mờ mắt, nhẫn tâm xuống tay luyện hóa nhục thân của người này, thì hắn sẽ tự tay cấy một cái "neo" oán khí vào linh hồn, để rồi tự biến bản thân thành một kẻ cuồng loạn, tự mình cấu xé chính mình cho đến chết. Việc hắn lựa chọn dừng tay dẫu không ai bắt buộc, thực chất... lại chính là tự tay cứu lấy cái mạng nhỏ và cả tiền đồ tu hành sau này của chính hắn!
Trong lúc Viên Chân còn đang chìm sâu vào sự hoảng sợ xen lẫn may mắn tột cùng ấy, lão giả như đọc thấu toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn. Không đợi hắn kịp định thần, y đột ngột lên tiếng, giáng thêm một cú chốt hạ đầy tàn nhẫn:
"Trời đất này không thiên vị, cũng không chứng giám cho kẻ nào, mà là cái tâm của ngươi tự quyết định. Nếu ngươi đi con đường tà đạo, chỉ cần tâm ngươi đủ ác, đánh nát phần thiện thì mọi sự đều thông suốt. Nhược bằng đã bước chân lên mà còn do dự, nửa tà nửa chánh, thì cách cái chết không còn xa đâu."
Những lời này như một hồi chuông nặng nề nện thẳng vào tâm thức của Viên Chân. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đem từng chữ từng câu tàn nhẫn ấy ghi nhớ thật kỹ, khắc sâu vào tận xương tủy như một dấu ấn cho hành trình sau này.
Chứng kiến thái độ im lặng ghi nhớ của thiếu niên, lão giả khẽ bật ra một tiếng ho khan dữ dội, máu tươi tím đen rỉ ra nơi khóe môi, nhưng thần sắc của lão lại thỏa mãn vô cùng. Lão nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói tiếp:
"Ta không biết con đường sau này của ngươi như thế nào, nhưng sự lựa chọn bây giờ của ngươi hợp ý ta. Vì vậy, ngươi có tư cách nhận huyết mạch của ta!"
Nghe đến đây, sắc mặt Viên Chân hơi đổi. Bước chân hắn không những không tiến lên mà còn khẽ lùi lại một nửa nhịp. Hắn nhìn thẳng vào lão giả, mang theo sự cảnh giác đến tột độ, lập tức phản bác:
"Ngươi vừa mới bảo việc luyện hóa nhục thân đồng tộc sẽ gieo xuống cái neo oán khí, kích phát hai phần tự tàn sát lẫn nhau. Giờ ngươi bảo ta nhận huyết mạch của ngươi, khác gì tự sát?"
Nghe câu hỏi vặn lại đầy sắc bén của thiếu niên, lão giả không những không bực tức, mà tia tán thưởng trong mắt lại càng thêm đậm nét. Lão khẽ nở một nụ cười khàn đặc nhưng đầy vẻ thỏa mãn:
"Đúng là một đứa trẻ linh mẫn! Đúng như ngươi nói, sau này đừng tùy tiện dùng đồ của người khác. Nhưng thứ ta cho ngươi, là ta tự nguyện dâng tặng, đường đường chính chính giao lại truyền thừa! Không có oán hận, không có cướp đoạt, cái neo oán khí kia lấy đâu ra chỗ bám? Còn thứ ta vừa nhắc tới là luyện hóa, đó là hành vi cướp đoạt, tước đoạt từ một cái xác, oán khí sinh ra từ sự bất cam và thù hận của kẻ bị hại."
Lão giả hơi ngừng lại lấy hơi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn dặn dò:
"Ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết để dung hợp giọt máu này. Ngươi phải nhớ thật kỹ, mỗi loại huyết mạch đều có cách luyện hóa hoàn toàn khác nhau, cho nên sau này tuyệt đối đừng tham lam mà đi cắn nuốt huyết mạch của kẻ khác, bằng không tự chuốc lấy diệt vong."
Dứt lời, lão giả đột ngột đưa ngón tay trỏ lên, vận chút sức lực cuối cùng đâm thẳng vào ngực mình.
Một tiếng "phập" vang lên trầm đục. Không có máu tươi chảy tràn, mà từ lồng ngực lão, một giọt máu màu xanh nhạt bọc trong ánh sáng mờ ảo, mang theo luồng uy áp như cuồng phong gào thét từ từ được ép ra ngoài, lơ lửng trên đầu ngón tay. Sắc mặt lão giả nháy mắt xám ngắt như tro tàn, hơi thở chỉ còn hớp ra không hớp vào. Lão nhìn Viên Chân, thanh âm khàn đục lọt ra từ kẽ răng:
"Lực lượng trong cơ thể ta đã cạn sạch, đây chỉ còn lại một tia căn nguyên cuối cùng. Nhưng dù vậy, thứ này vẫn đủ sức để tạo ra một ngụy huyết mạch Tật Phong cho thân thể phàm nhân của ngươi. Kèm theo huyết mạch này có một môn Ngụy Thần Thông mang tên Phong Bộ, uy lực ra sao, sau này ngươi tự mình tìm hiểu."
Lão giả hô hấp dồn dập, thân thể dường như đã đến giới hạn cuối cùng của sinh mệnh, nhưng uy lực trong lời nói thì không hề suy giảm:
"Quá trình dung nhập ngụy huyết mạch... sẽ đau đớn như bị phanh thây xẻ thịt. Nếu tâm ngươi loạn, ngươi chết. Có dám nhận không?"
Viên Chân nhìn chằm chằm vào giọt máu xanh nhạt đang cuộn trào sức mạnh hung bạo kia. Khóe mắt hắn khẽ giật. Cảm giác nguy hiểm chết người bủa vây lấy bản năng sinh tồn của một phàm nhân, gào thét cản bước hắn lại.
Nhưng lý trí của hắn lại vô cùng rõ ràng, và ngạo cốt ẩn sâu trong linh hồn hắn thì đang bốc cháy.
Giữa cái thế giới tàn khốc mà lão giả vừa xé toạc ra cho hắn thấy, kẻ yếu chỉ có thể nằm rạp xuống chờ chết. Tránh được kiếp nạn hôm nay, liệu có tránh được bầy lang sói ngày mai? Hắn tuyệt đối không cam lòng làm một con kiến hôi để mặc người đời định đoạt sinh tử! Muốn nắm giữ mạng sống của chính mình, phải dùng sức mạnh để đoạt lấy!
Ánh mắt Viên Chân từ dao động lập tức hóa thành tĩnh lặng, sắc bén và kiên quyết vô cùng. Sự do dự cuối cùng bị gạt phăng. Hắn dứt khoát bước tới trước mặt lão giả, ngồi xếp bằng xuống đất. Không một chút khép nép tự ti, cũng chẳng buông lời van lơn xin xỏ, hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt sòng phẳng nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đục kia, gằn từng chữ:
"Sống tạm bợ như loài sâu kiến chờ người ta giẫm chết, không bằng liều một mạng ở đây! Dù có bỏ mạng tại nơi này, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ! Truyền pháp quyết đi, giọt máu này ta nhận!"
Nghe giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên cường, lộ rõ cái gai góc không chịu khuất phục của thiếu niên, lão giả khẽ bật cười. Nụ cười của một cường giả cuối cùng cũng tìm được kẻ kế thừa cực kỳ hợp nhãn. Lão vung nhẹ ngón tay đang run rẩy.
"Vút!"
Giọt máu xanh nhạt xé gió bay tới, trực tiếp chìm lọt vào giữa lồng ngực Viên Chân.
"Uỳnh!"
Ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt, một luồng sức mạnh cuồng bạo như phong bạo đột ngột nổ tung. Viên Chân nháy mắt biến sắc, toàn thân run lên bần bật, máu tươi từ lỗ chân lông rỉ ra. Cơn đau thấu xương dội thẳng vào đại não khiến hắn suýt chút nữa là ngất đi. Nhưng bằng ý chí sinh tồn kiên định, hắn cắn nát đầu lưỡi để giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng, ép bản thân ngồi vững, điên cuồng vận chuyển đoạn khẩu quyết thâm ảo vừa xuất hiện trong tâm trí để dẫn dắt luồng năng lượng hoang dã kia tuần hoàn theo kinh mạch.
Ngay khoảnh khắc thiếu niên nhắm mắt gồng mình chống chọi với cơn đau hoán cốt cải tủy, ở bên ngoài, lão giả cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng của sinh mệnh.
Vì vừa rút cạn tia tinh huyết và căn nguyên cuối cùng, nhục thân của lão giờ đây héo rút, gầy gò nhăn nheo chẳng khác nào một cái thây khô dọa người. Thế nhưng, trái ngược với thân xác tàn tạ ấy, lão vẫn gắng gượng đứng thẳng người dậy, hai tay chắp ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ mịt.
Trên khuôn mặt khô quắt như vỏ cây kia bỗng nhiên bừng lên một cỗ thần vận ngạo nghễ đến cực điểm. Đó là sự bễ nghễ coi rẻ cả thương khung của một đại cường giả từng giẫm đạp lên vạn vật. Lão nhếch mép, nở một nụ cười càn rỡ. Giọng nói của lão như sấm sét nện thẳng vào hư không, từng âm tiết buông xuống mang theo sự kiệt ngạo ngút trời, cuồn cuộn ép tới:
"Sá chi sinh tử đến âm thầm.
Truyền thừa bản tính cốt tại tâm.
Hữu duyên hợp ý tự ta quyết.
Giáo điều thế lý há nhập tầm!"
Bốn câu kệ như sấm đánh ngang tai, xuyên qua cả cơn đau rách da xẻ thịt để nện thẳng vào tâm thức Viên Chân. Dù đang quằn quại trong vũng máu, hắn vẫn nghe mồn một thứ khí phách vô thiên vô pháp ấy. Sự ngạo nghễ của lão giả phảng phất như muốn xé rách cả mảng tinh không mù mịt trên đỉnh đầu. Lão ngửa cổ vung lên một tràng cười mãnh liệt, mang theo sự khinh miệt tột độ giáng xuống mọi lề thói, quy củ tẻ nhạt của thế gian:
"Giáo điều thế lý... ha ha ha... há nhập tầm!"
Sau khi vắt kiệt sự kiệt ngạo cuối cùng, sinh cơ của lão giả cũng bốc cháy đến tận cùng rồi vụt tắt. Thần vận trên khuôn mặt lão lập tức sụp đổ. Lão từ từ cúi đầu, ánh mắt mờ đục chứa đựng tang thương của năm tháng nhìn đăm đăm vào thiếu niên đang bắt đầu co giật kịch liệt trên mặt đất.
Chính vào nhịp thở sinh mệnh triệt để đứt đoạn này, luồng phong bạo Tật Phong trong lồng ngực Viên Chân hoàn toàn mất kiểm soát, đóng băng toàn bộ ngũ quan của hắn để kéo hắn vào một trận chiến sinh tử nội tâm. Tai hắn nháy mắt lùng bùng, ý thức chỉ còn lại tiếng gió rít gào bên trong cơ thể.
Trong ánh mắt ngập tràn chấp niệm của lão giả, cái thần kiệt ngạo vẫn cuồn cuộn cháy rực nhìn đăm đăm vào thiếu niên. Khóe môi nứt nẻ của lão run rẩy, thoi thóp mấp máy:
"Nhớ... một trăm năm..."
Thế nhưng, giọng nói của lão lúc này đã yếu ớt đến mức không thể tạo thành thanh âm, chỉ còn là một cái mấp máy môi câm lặng, nhạt nhòa vào gió. Lời dặn dò thoi thóp ấy... Viên Chân hoàn toàn không hề nghe được.
Lời vừa dứt, cái thây khô đứng sừng sững giữa trời đất khẽ run lên rồi im lìm, hóa thành một cỗ thi thể vô hồn, vĩnh viễn rời khỏi thế gian, bỏ mặc thiếu niên một mình gồng mình trong vũng máu để bắt đầu quá trình hoán cốt cải tủy kinh thiên động địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.