Khởi Nguyên Huyết Lộ

Chương 9: Kỳ Ngộ Trên Hà Khẩu Tĩnh Lưu (3)

Đăng: 03/06/2026 07:56 2,800 từ 2 lượt đọc

Khi luồng khí cuồng bạo triệt để lắng xuống, Viên Chân từ trong vũng máu rỉ ra tạp chất chậm rãi bò dậy. Toàn thân hắn đau nhức như vừa vỡ vụn rồi ghép lại. Ẩn sâu dưới lớp da thịt, một mạng lưới kinh mạch chu thiên đã hoàn toàn được đả thông. Dẫu vách mạch lúc này hãy còn mỏng manh, rách tướp và truyền đến từng cơn đau rát, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ rệt dòng khí huyết vốn dĩ nghẽn đặc nay đã không còn rào cản. Chỉ cần tẩm bổ chữa lành mớ kinh mạch này, khí huyết ắt sẽ cuồn cuộn chảy trôi, mang theo sức mạnh bộc phát kinh người.


Cảm nhận sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, ý chí muốn mạnh lên của một kẻ suýt chết càng thêm kiên định. Không có nhiệt huyết sục sôi hay những lời thề thốt ấu trĩ, Viên Chân chỉ lặng lẽ ghi tạc cái cảm giác bất lực khi bị kẻ khác tùy ý bóp nghẹt mạng sống vào tận xương tủy. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ yếu ngay cả quyền được lựa chọn cái chết cũng không có. Hắn phải bò lên cao hơn nữa.


Tuy nhiên, sự lột xác ấy không làm lu mờ đi sự cẩn trọng vốn có của hắn. Viên Chân không biết cái gọi là Hạch tâm ký sinh kia có bao nhiêu phần chân thật. Hắn gắt gao siết chặt chuôi đao rỉ, lẳng lặng chuẩn bị tâm lý. Bất kể thế nào, chỉ cần phát hiện trong cơ thể có điểm bất thường, hắn sẵn sàng liều mạng với lão già này đến cùng!


Không gian rơi vào sự im lặng nghẹt thở. Cảm nhận độ cứng của cuốn trục Địa cấp nhét trước ngực, rồi nhìn lão già vẫn đang bất động, Viên Chân mới khẽ nuốt một ngụm máu tanh.


Trái ngược với sát cơ của Viên Chân, lão giả lúc này lại toát ra một cỗ khí chất vô cùng kỳ lạ. Tâm nguyện dường như đã thông suốt, dẫu nhục thân rách nát và tử khí lượn lờ giăng kín ấn đường, nhưng y tuyệt nhiên không hề có dáng vẻ của một kẻ hấp hối. Lão vẫn ngồi tựa lưng vào tảng đá cuội, nhưng sống lưng lại thẳng tắp như một thanh kiếm tuốt vỏ, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Đôi mắt đục ngầu, quỷ mị trước đó đột ngột bừng lên một cỗ thần quang sáng ngời rực rỡ, lấn át hoàn toàn sự tàn tạ của lớp vỏ xác thịt.


Đôi mắt quỷ mị của y lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nằm thở dốc trong vũng tạp chất hôi thối trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên, từ từ cất lời:


"Tiểu tử... không cần oán ta. Lại đây. Lão phu sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng."


Nghe lời gọi, Viên Chân vô thức lùi lại nửa bước. Chuôi đao rỉ siết chặt đến trắng bệch ngón tay, toàn thân căng cứng như dây cung để đề phòng bất trắc. Hắn đứng trơ tại chỗ, ánh mắt găm chặt vào đối phương, không có ý định nhúc nhích.


Thấy phản ứng đó, lão giả không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm thiếu niên, để mặc cho hắn tự đưa ra quyết định.


Giữa cái tĩnh lặng ngột ngạt, đầu óc Viên Chân ráo riết xoay chuyển. Ban nãy khi ép mở kinh mạch, lão già chỉ ngồi một chỗ, vung tay một cái là lực lượng vô hình đã bóp nghẹt không gian, kéo giật hắn bay tới. Sức mạnh kinh thiên động địa đó chứng minh một điều: khoảng cách vài bước chân này hoàn toàn vô nghĩa. Nếu lão thực sự muốn lấy mạng hắn, hắn có đứng xa thêm mười bước cũng quyết không thể trốn thoát.


Quan trọng nhất, lão giả này đã tốn bao công sức gột rửa nhục thân và găm Hạch Tâm vào đan điền của hắn, mục đích chính là ép hắn phải thực hiện di nguyện sau khi lão chết. Mà một khi đã xem hắn là quân bài duy nhất để gửi gắm đại sự, lão tuyệt đối sẽ không tự tay hại chết hắn vào lúc này.


Nhận định tính mạng của bản thân hiện tại đã an toàn, Viên Chân cắn răng nới lỏng bước chân. Hắn muốn tiến lại gần để xem lão già này rốt cuộc còn muốn giở trò gì tiếp theo. Thận trọng nhưng dứt khoát, hắn bước lên.


Thế nhưng, ngay khi Viên Chân vừa bước vào phạm vi ba bước, một luồng hấp lực đột ngột giáng xuống, túm chặt lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hắn ngã nhào tới sát mặt lão giả!


Viên Chân kinh hãi biến sắc, đao rỉ vừa định vung ra thì một thanh âm nửa đùa nửa thật, lại mang theo sự sắc lạnh rợn người của lão già đã vang lên sát bên tai:


"Nhớ cho kỹ! Tuyệt đối đừng bao giờ đến gần các lão quái vật chưa rõ sống chết! Sự tò mò hay lòng tham của ngươi... sẽ giết chết ngươi đấy!"


Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, một tiếng nổ vô hình tựa như từ cõi hư vô đột ngột nổ tung, đánh thẳng vào linh hồn Viên Chân!


Oanh!


Đầu óc hắn nháy mắt trống rỗng, ý thức hoàn toàn bị đánh sập, rơi vào bóng tối mịt mù. Cú chấn động tàn nhẫn ấy khiến toàn thân hắn cứng đờ, đứng trơ ra như một pho tượng vô hồn, mất đi hoàn toàn nhận thức về cơ thể xung quanh.


Thời gian đóng băng chừng vài nhịp thở. Khi Viên Chân run rẩy lấy lại được nhận thức, đầu óc hắn vẫn còn ong ong dữ dội, ánh mắt vừa mới khôi phục lại chút tiêu cự mờ mịt... thì đập vào mắt hắn lại là nụ cười đầy châm chọc của lão già.


Y nhìn thẳng vào con ngươi còn đang láo liên vì hoảng hốt của thiếu niên, nhàn nhạt bồi thêm một câu:


"Bởi vì... các lão quỷ đó hoàn toàn có thể mượn cái thân xác này của ngươi để sống lại một đời!"


Dứt lời, ống tay áo lão giả vung lên, hất văng Viên Chân ngã ngửa ra sau. Hắn lảo đảo mấy bước rồi ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, há miệng thở dốc, ánh mắt hắn nhìn lão già bấy giờ đã tràn ngập một nỗi kinh hoàng tột độ, hai tai vẫn còn ong ong sau tiếng nổ chấn động linh hồn vừa rồi.


Trái ngược với vẻ chật vật của thiếu niên, lão giả vẫn giữ nguyên tư thế cũ bên tảng đá cuội. Y nhìn thẳng vào bộ dạng hoảng hốt của Viên Chân, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười như không cười, bỗng dưng cất giọng nhàn nhạt:


"Ngươi xem, mới có thế đã dọa ngươi kìa. Muốn chạm đến đỉnh cao, tư chất và đạo tâm, cả hai bắt buộc phải đi song hành. Một kẻ vừa không có tư chất, đạo tâm lại xáo rỗng, dễ dàng bị dao động như ngươi... mà cũng muốn tới đỉnh cao sao?"


Lời châm chọc đầy khinh miệt của lão già như một mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô. Sự nhục nhã và uất ức kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc đập tan nỗi sợ hãi sinh tử trong lòng Viên Chân. Bản tính liều lĩnh, ngang tàng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn nghiến răng kèn kẹt, bật ngược trở lại, gằn từng chữ đầy sát khí:


"Lão cẩu, đừng khinh người quá đáng! Tuy hiện tại ta không đánh lại ngươi, nhưng đừng có ép ta! Thỏ đến chân tường cũng cắn người! Nếu ngươi còn tiếp tục giở trò tà môn... ta thà liều cái mạng hèn này chiến một trận sinh tử với ngươi ngay tại đây, chứ quyết không để ngươi được toại nguyện!"


Nói đoạn, đôi mắt Viên Chân gắt gao nhìn lão già chằm chằm, đồng tử trừng lớn, vằn lên những tia máu đỏ rực như dã thú hung tợn, sẵn sàng lao vào cắn xé dẫu biết rõ mình yếu thế hơn.

Không gian rơi vào sự im lặng nghẹt thở. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự phòng bị của Viên Chân, lão giả không hề tức giận. Y nhìn cái ánh mắt đỏ ngầu đầy ngạo cốt của thiếu niên, thình lình ngửa cổ cười lớn thành tiếng. Tràng cười khàn đặc nhưng vang vọng khắp Hậu Sơn, tràn ngập vẻ tán thưởng lộ cốt:


"Ha ha ha... Khá lắm! Đây mới là tâm tính cường giả nên có!"


Thu lại nụ cười, đôi mắt sáng rực thần quang của y gắt gao khóa chặt lấy Viên Chân, thanh âm đột ngột trở nên nghiêm nghị, gằn từng chữ:


"Tâm đã có! Tư chất ngươi tuy yếu kém nhưng hãy nhớ cho kỹ, các thiên tài ở các đại tông môn ngoài kia, ở giai đoạn này bọn chúng tuyệt đối không vội vàng đột phá mà dành toàn bộ thời gian, tâm sức để thông các tôn lạc, điểm phá phụ huyệt. Vì vậy, nếu ngươi muốn đi càng xa thì đừng vội đột phá! Con đường ngươi đi được bao xa, quyết định ngay chính lúc này!"


Viên Chân lùi lại nửa bước, lồng ngực thắt nghẹn vì không thở nổi.


Lão già này hoàn toàn không cho hắn bất kỳ một khoảng lặng nào để định thần. Cú ra tay chấn hồn suýt nát vụn ban nãy chính là cái vả khốc liệt dành cho kẻ dám tùy tiện đến gần một cường giả chưa rõ sống chết, một bài học xương máu bắt hắn phải trả giá đắt cho sự khờ khạo của mình. Chưa kịp hoàn hồn sau đòn cảnh cáo thấu xương ấy, hắn lại tiếp tục bị mớ kiến thức xa lạ về thế giới ngoài kia nện thẳng vào mặt, xé toác cái góc nhìn hạn hẹp của một đứa nhóc biên hoang.


Từng khối sự thật tàn nhẫn cứ dồn dập dội xuống, khiến nhận thức của hắn bị ngợp đến mức tê dại, hoàn toàn quá tải trước thứ quy tắc sinh tồn điên rồ này. Đại não hắn lúc này rơi vào trạng thái trống rỗng và hỗn loạn, mớ kiến thức xa lạ kia giống như một bức tường sừng sững đè nặng lên tinh thần.


Thế nhưng, lão giả hoàn toàn không để cho thiếu niên có lấy một giây để thở dốc, càng không đợi cho hắn kịp hoàn hồn. Ánh mắt y gắt gao nhìn lên bầu trời đêm mịt mù của Hậu Sơn, giáng xuống một đòn chí mạng bằng lời nói, trực tiếp đập tan chút yên bình giả tạo cuối cùng của hắn:


"Ta sắp chết rồi. Đạo trời có vay tức trả, dù ở cảnh giới nào cũng không thoát. Dù ta chỉ còn một chút lực lượng nhưng khi ta chết, một phần thanh khí sẽ trả trời, một phần trọc khí sẽ trả đất. Tám phần lực lượng còn lại tuy không nhiều, nhưng đủ làm yêu thú hoang dã phát điên. Chút tinh hoa này nếu yêu thú hấp thu được, chúng sẽ lột xác nhanh chóng, còn nhân loại có được thì cũng có ích cho thân thể. Đến lúc mùi vị này thoát ra ngoài, chính là tai họa diệt môn ngập đầu cho các ngươi."


Dù liên tiếp gánh chịu hết biến cố này đến biến cố khác, thần trí vốn đang kẹt cứng trong trạng thái choáng váng vì quá tải, nhưng ngay khi nghe lão già nhắc đến hai chữ "diệt môn", cả người Viên Chân như có một dòng điện xộc thẳng vào đại não. Hắn lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.


Nỗi sợ hãi mơ hồ về thế giới võ đạo xa xôi nháy mắt bị đánh tan, thay vào đó là một nỗi kinh hoàng thực tế, hiển hiện ngay trước mắt. Thôn làng, tộc nhân, chỗ dựa duy nhất của hắn ở cái vùng biên hoang tàn khốc này, đang đứng trước nguy cơ bị san phẳng.


Móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, đôi mắt trợn trừng nhìn gương mặt giăng đầy tử khí của lão già. Giọng hắn run rẩy, lắp bắp hỏi lại một lần nữa để xác nhận:


"Ngươi... ngươi vừa nói cái gì? Tai họa diệt môn? Cái xác của ngươi... thực sự sẽ khiến toàn bộ yêu thú Hậu Sơn phát điên lao vào tàn sát cả thôn ta sao?!"


Sau câu hỏi dồn dập đầy kinh hoàng của Viên Chân, không gian xung quanh thình lình rơi vào một sự im lặng chết chóc. Lão già không mở miệng đáp lời, chỉ có những đốm sáng huyết sắc trên da thịt y vẫn lặng lẽ lách tách rã ra, bay ngược lên trời cao rồi tiêu tán.


Giữa cái tịch mịch rợn người ấy, lão giả chợt hạ tầm mắt, khóa chặt lấy thần trí đang rung động của thiếu niên. Gương mặt tử khí giăng đầy của y nhích lại gần thêm một tấc, đôi mắt sâu hoắm như hai vũng bùn đen, một lần nữa cất giọng nhắc lại:


"Ngươi... sẽ xử lý cái xác của ta như thế nào?"


Viên Chân đứng trơ trọi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong cái tĩnh lặng ngột ngạt ấy, hắn gắt gao nhắm nghiền hai mắt, ép bản thân phải định thần lại. Đầu óc hắn vận hành mãnh liệt để tìm kiếm một con đường sống cho cả bộ tộc.


Vứt cái xác này thật xa khỏi khu vực Hậu Sơn? Phương án này vừa lóe lên đã bị hắn gạt phăng. Nguồn khí huyết mang theo năng lượng kinh người kia một khi khuếch tán ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn dụ những đại yêu quái dị ở sâu trong cổ lâm tìm đến. Hắn căn bản không thể biết được, liệu khoảng cách mà hắn vứt xác có thực sự đủ an toàn hay không. Chỉ cần một con đại yêu ở sâu trong đại ngàn bị mùi vị này thu hút, trên đường đánh hơi đuổi theo cái xác mà tiện đường đi ngang qua thôn làng, thì bấy nhiêu đó thôi cũng đã dư sức giáng xuống tai họa diệt môn, san phẳng toàn bộ bộ tộc của hắn.


Chôn cái xác xuống đất? Khứu giác lũ dã thú nhạy bén tột cùng, một lớp đất cát mỏng manh làm sao che giấu nổi nguồn khí huyết đang chực chờ từ cơ thể lão. Vứt đi không xong, chôn cũng không ổn, hắn hoàn toàn lâm vào ngõ cụt của sự bế tắc.


Lúc này, không gian như hoàn toàn dừng lại. Tiếng gió gào rít qua khe đá thình lình biến mất, tiếng nước sông Hà Khẩu chảy xiết cũng bỗng chốc lặng câm. Bầu không khí quỷ dị và âm u đến đáng sợ, tựa như một kết giới vô hình đã cô lập hai người bọn họ ra khỏi thế giới.


Lão giả lẳng lặng quan sát toàn bộ sự giằng xé kịch liệt của thiếu niên. Khóe môi y nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, thình lình bồi thêm một câu bẻ gãy sự im lặng, thanh âm mang theo vận luật lấp lửng, quỷ mị:


"Nên nhớ, tám phần lực lượng này... yêu thú hấp thu được sẽ lột xác, còn nhân loại có được thì cũng có ích cho thân thể. Ngươi... sẽ xử lý cái xác của ta như thế nào?"


Đúng vậy! Yêu thú hấp thu được, tại sao hắn lại không thể?


Một ý nghĩ điên cuồng, bạo liệt như sóng dữ cuốn phăng đi mọi nỗi sợ hãi trước đó. Tâm trí hắn nháy mắt rơi vào trạng thái cuồng loạn. Sự tham lam và dục vọng nguyên thủy trỗi dậy như một con quái thú đói mồi, điên cuồng gào thét, nện liên hồi vào đại não hắn:


"Nuốt lấy nó! Ăn hắn đi! Hãy ăn sạch nguồn năng lượng kia để nghịch thiên cải mệnh! Cơ hội ở ngay trước mắt kìa!"


Lão già nhìn thấy tất cả diễn biến tâm lý giằng xé đầy cuồng loạn ấy. Gương mặt y vẫn giữ nguyên nụ cười như không cười đầy ẩn ý, lặng lẽ đợi hắn đưa ra câu trả lời cuối cùng.

0