Chương 8: Kỳ Ngộ Trên Hà Khẩu Tĩnh Lưu (2)
Lời chất vấn thẳng thắn của Viên Chân rơi vào không gian, bị tiếng gió rít u u của Hậu Sơn nuốt chửng.
Lão giả tựa lưng vào tảng đá cuội, lồng ngực phập phồng một cách đứt quãng, khó nhọc thở dốc. Y nhìn chằm chằm vào khoảng tối nơi thiếu niên mười sáu tuổi đang ẩn nấp ở khoảng cách an toàn, ánh mắt không có sự giận dữ của một kẻ bề trên bị mạo phạm, mà chỉ có một sự lạnh lùng cân nhắc. Y nhếch môi, giọng khàn đặc vang lên phá vỡ màn sương đêm:
"Tiểu tử, ngươi định cứ đứng núp ở đó nói chuyện với một kẻ sắp chết sao? Ra đây!"
Viên Chân bất động trong bóng tối, chuôi đao sắt rỉ vẫn áp chặt vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn biết mình đang đánh cược với một con hổ dẫu đã đứt gân nhưng vẫn dư sức vồ chết mồi. Để tự tạo cho mình một tấm khiên hộ thân, Viên Chân hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói vọng ra ngoài, cố tình dùng ngữ khí tự tin và kiêu ngạo nhất có thể:
"Vãn bối xuất đầu lộ diện hay không chẳng hề gì! Tiền bối chỉ cần biết, nơi đây là lãnh thổ dưới trướng đại bộ lạc Viên Thị! Thôn làng dưới chân núi kia chỉ là một nhánh nhỏ ngoài rìa đại ngàn để con cháu rèn luyện. Phía sau ta là cả một thế lực hùng vĩ, cường giả Đệ Ngũ Cảnh Thông Kiều nhiều như mây, cao thủ Tôi Cốt tọa trấn tứ phương. Nếu ngài sinh lòng bất chính, các vị lão tổ trong tộc chỉ cần động một ý niệm là đủ dời non lấp biển, khiến ngài dẫu có chín cái mạng cũng đừng hòng sống sót bước ra khỏi vùng đất Đông Hoang này!"
Thế nhưng, Viên Chân đâu biết rằng, nhãn giới của một thiếu niên cả đời quẩn quanh nơi rìa đại ngàn đã bán đứng hắn. Trong nhận thức hạn hẹp của Viên Chân, cường giả Đệ Tam Cảnh đã là tồn tại hô mưa gọi gió. Còn danh xưng Đệ Tứ Cảnh Khai Môn hay Đệ Ngũ Cảnh Thông Kiều, hắn chỉ từng được nhìn thấy thấp thoáng trong vài trang cuối của bộ Hoàng cấp công pháp rách nát, kết hợp với vài câu chuyện truyền miệng phóng đại của các bô lão trong thôn. Hắn ngây thơ coi Đệ Ngũ Cảnh là đỉnh cao vòi vọi của thế gian, bèn hùng hồn mang ra làm lá chắn.
Lão giả lặng đi một nhịp, khóe môi tứa máu nhếch lên một nụ cười trào phúng. Y ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép kìm nén thương thế trong tạng phủ, thanh âm dẫu khàn đục nhưng vẫn mang theo uy áp vô hình:
"Tiểu tử... cường giả Thông Kiều dẫu ở sâu trong đại lục, cũng là bậc Tông sư gánh vác vận mệnh một tộc. Đến các siêu cấp thế lực cũng chẳng kẻ nào cuồng vọng dám xưng hai chữ 'như mây'."
Y dứt khoát nhổ ra một búng hắc huyết đang ngưng trệ nơi cổ họng. Ánh mắt đục ngầu đột nhiên lóe lên hàn quang, gằn từng chữ đánh sập lớp ngụy trang của Viên Chân:
"Nếu bộ lạc của ngươi thực sự có nội tình kinh thiên động địa đến thế... cớ sao nửa đời dọc ngang Đông Hoang, lão phu chưa từng nghe qua cái tên Viên Thị?"
Y nhàn nhạt quét mắt về phía hơi thở huyết khí lỏng lẻo, dao động bất định của Viên Chân, khẽ lắc đầu:
"Huống hồ... thiên kiêu đại bộ lạc, lại đi tu luyện loại công pháp Hoàng cấp mạt lưu, cùng một thanh thiết đao rỉ sét sao? Sự ngụy trang của ngươi... quá nhiều sơ hở."
Da đầu Viên Chân lập tức tê dại, sống lưng lạnh toát. Lời nói dối mà hắn dốc hết tâm cơ dựng lên lại bị kẻ hấp hối này bóc trần một cách tàn nhẫn chỉ trong một câu nói. Sự thông tuệ và nhãn giới của lão giả giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm toạc toàn bộ lớp vỏ bọc non nớt của hắn.
Biết không thể tiếp tục diễn kịch, Viên Chân cắn răng, chậm rãi từ sau tảng đá bước ra. Thế nhưng, khoảng cách vẫn giữ ở mức an toàn, chuôi đao vẫn siết chặt. Hắn nhíu mày nhìn vũng máu đen ngòm dưới đất, thăm dò:
"Nếu đã nhìn thấu xuất thân của vãn bối, tiền bối hẳn cũng rõ thôn làng này nghèo nàn đến mức nào. Ngài giữ ta lại, chẳng lẽ là hy vọng ta tìm cách giúp ngài? E là ngài tìm nhầm người rồi, vãn bối làm sao có khả năng cứu chữa cho ngài."
"Cứu?" Lão giả khẽ ho, ánh mắt nhìn Viên Chân đầy vẻ trào phúng. "Ngươi bớt đánh giá cao bản thân mình đi. Thương thế của ta, ngươi lấy gì mà cứu? Yên tâm, ta không rảnh rỗi xuất thủ đoạt cái mạng hèn của ngươi đâu."
Nghe đến đây, sự cảnh giác trong mắt Viên Chân hơi chùng xuống một chút, nhưng sự nghi hoặc lại càng tăng lên:
"Nếu đã không định đoạt mạng vãn bối, vậy ngài lưu ta lại làm gì? Ta và ngài vô oán vô cừu, đường ai nấy đi chẳng phải tốt hơn sao?"
"Đi? Ngươi nghĩ ngươi đi được sao?" Lão giả nhàn nhạt lướt mắt qua cơ thể thiếu niên, thanh âm bỗng trầm xuống, đánh thẳng vào dã tâm đang bị kìm nén của đối phương: "Lão phu giữ ngươi lại, là vì nhìn thấu cái gông xiềng trên người ngươi. Tu luyện loại công pháp Hoàng cấp chậm chạp mạt lưu này... ngươi cam lòng cả đời chôn chân ở cái xó xỉnh này sao?"
Bốn chữ "cam lòng cả đời" như một lưỡi dao găm trúng tử huyệt trong lòng Viên Chân. Sự bất lực và dã tâm không cam chịu dậm chân tại chỗ bấy lâu nay lại bị một kẻ hấp hối tùy tiện bóc trần. Hắn lùi lại nửa bước, huyết khí toàn thân lập tiếp vận chuyển đến cực hạn phòng thủ, ánh mắt gắt gao đề phòng.
Lão giả khẽ lắc đầu, ánh mắt bễ nghễ nhìn thấu sự kiêng kị của thiếu niên:
"Không cần căng thẳng... Phàm phu ngu muội cứ nghĩ công pháp phân mạnh yếu. Nực cười! Cái cốt lõi của công pháp... chỉ nằm ở một chữ: Nhanh! Vận hành nhanh... dung nạp nhanh... tụ khí nhanh!"
Y nuốt vội ngụm máu tanh, khàn giọng ném ra những lời sắc như dao:
"Trung Kỳ là giai đoạn thông kinh điểm huyệt. Khí tẩm bổ mạch, mạch sẽ kiên cố. Nhưng mạch càng kiên cố... đại huyệt trấn giữ trên đó càng đóng chặt như đá tảng! Công pháp Hoàng cấp của ngươi quá chậm." Lão khẽ ho khan, nén tiếng thở dốc rồi mỉa mai: "Huyết khí sinh ra đã bị mạch cũ nuốt trọn, chút sức tàn vọt tới đại huyệt mới... ngươi định dùng nó để 'mài' đến bao giờ? Cứ lết từng bước như vậy... ngươi cam lòng sao?"
Lời nói đứt quãng của lão như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Viên Chân. Toàn thân hắn chấn động, mọi thứ bỗng chốc bừng sáng.
Giai đoạn Trung Kỳ này, hắn thừa hiểu. Một võ giả bình thường chỉ cần đả thông đủ mười hai chính kinh, tám mạch kỳ kinh và phá vỡ ba mươi sáu chủ huyệt là có thể viên mãn, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Còn lại vô số phụ huyệt hay mạng lưới biệt lạc chằng chịt? Bỏ qua hết cũng chẳng sao!
Nhưng Viên Chân hắn không cam chịu bình phàm!
Chính vì cái thói ngạo cốt ấy, hắn mới cắn răng chịu đựng đau đớn xé rách tâm can để đả thông hai mạch Nhâm - Đốc, nối liền ba nhánh chính kinh ở đôi tay, rồi lại vất vả khai mở thêm bốn lạc huyệt phụ trợ Trường Cường, Cưu Vĩ, Liệt Khuyết, Thông Lý chỉ để bộc phát kình lực mạnh hơn kẻ khác. Bốn mươi ba cái phụ huyệt trên mạch Bá Thể kia, hắn hoàn toàn có thể lách qua cho rảnh nợ. Nhưng các Đại Huyệt như Túc Tam Lý và Lệ Đoài thì khác... Chúng giống như những cánh cổng thành bằng sắt chặn ngang dòng sông khí huyết của hắn, bắt buộc phải dùng sức mạnh man rợ nhất để đánh vỡ hoàn toàn thì mới mong nối liền chu thiên!
Hóa ra, chính cái đại nghị lực mở thêm bốn đường biệt lạc kia lại vô tình biến chín đường kinh mạch của hắn thành những hố đen không đáy. Tốc độ công pháp hiện tại quá chậm, lượng huyết khí ít ỏi sinh ra liền bị hệ thống mạch cũ phân tán, hút lấy để duy trì. Khi hắn vạch đường dẫn khí vào mạch chính thứ sáu là Bá Thể, dòng chảy năng lượng chạm tới đại huyệt Túc Tam Lý chỉ còn là một dòng suối cạn, đụng phải một lực cản vô hình dạn dày như vách sắt, hoàn toàn không thể đâm thủng.
Dùng dòng suối cạn ấy để rỉ rả bào mòn Đại Huyệt? Suốt mười ngày qua hắn cắn răng tu luyện không nghỉ, nhưng lớp vỏ bọc của Túc Tam Lý chỉ mỏng đi được một tia mỏng dính như sợi tóc!
Cứ cái đà này, chỉ riêng việc điểm phá một đại huyệt đã ngốn ròng rã mấy tháng trời. Vậy chín mạch chính và mười một biệt lạc còn lại với hàng chục chủ huyệt khác thì sao? Cứ lết đi với tốc độ này, mài đến bao giờ hắn mới bước được vào Hậu Kỳ! Thứ hắn cần lúc này, là một lượng huyết khí bạo liệt dâng trào như bão lũ, trực tiếp đánh nát mọi chủ huyệt cản đường!
"Tiền bối nói với ta những lời này... là có ý gì?" Giọng Viên Chân trầm xuống. Nơi đáy mắt hắn, ngọn lửa dã tâm kìm nén bấy lâu nay đang điên cuồng bùng cháy.
"Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Đổi lại... một bộ công pháp cấp cao, tốc độ tu luyện đủ sức đánh bạo mọi đại huyệt." Y nhắm hờ mắt, giọng điệu chuyển sang vẻ ngạo nghễ của một cường giả. "Thế nhưng... chín đường mạch hiện tại của ngươi đã chai cứng. Lấy cái vỏ bọc cứng ngắc đó mà thình lình hứng chịu nộ long huyết khí... ắt nổ tan xác."
Y mở bừng mắt, hàn quang khép lại thành một đường sắc lẹm, gằn từng chữ:
"Kinh mạch càng thích nghi với cơ thể càng xơ cứng, khó thông! Muốn nhanh, bắt buộc phải ép mở tất cả trong một lần duy nhất!" Y ho khan một tiếng, tiếp tục nói: "Ta sẽ cưỡng ép khai thông toàn bộ kinh mạch, biệt lạc và chủ huyệt cho ngươi, để san sẻ lực lượng, dung nạp công pháp!"
Sắc mặt y chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói trầm xuống đầy áp lực:
"Nhớ kỹ, ta dẫn khí, ngươi phải cắn răng phối hợp! Hơn nữa, vì bị ép mở toàn bộ trong một lần, thân thể ngươi sẽ chịu tải trọng cực lớn." Y khựng lại một nhịp, rồi nói tiếp: "Xong việc, ngươi bắt buộc phải bế quan tĩnh dưỡng mất một đến hai tháng mới có thể hoàn toàn khống chế được mạng lưới kinh mạch này. Ngươi... dám thử không?"
Nghe những lời này, nhịp tim Viên Chân đập thình thịch. Sự hấp dẫn của việc tiết kiệm mấy chục năm khổ tu là không thể chối từ. Nhưng bản năng của một thợ săn hoang dã khiến hắn nhanh chóng đè nén ngọn lửa tham lam xuống. Hắn trầm giọng, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác tột độ:
"Một cái giá quá hời. Đổi lấy một bộ Địa cấp công pháp và toàn bộ hệ thống kinh mạch thông suốt... Nếu thế, ta cần phải làm thứ gì cho ngài?"
Lão giả khó nhọc luồn tay vào vạt áo, lấy ra một mảnh ngọc bài hình trăng khuyết bên trái. Y há miệng định nói...
"Phụt—!"
Một ngụm máu đen nhánh như mực đặc đột ngột phun trào. Thương thế bỗng nhiên tái phát dữ dội ngoài dự tính khiến khuôn mặt lão giả nháy mắt héo úa, lão hoàn toàn không thể biết chắc thời gian tỉnh táo của mình còn lại bao nhiêu để đứng đợi thiếu niên suy tính hay mặc cả nữa.
Đôi mắt lão bỗng trợn trừng, khí thế tàn tạ bùng phát sự hung hãn điên cuồng. Bản thân y hoàn toàn không hề xê dịch nửa tấc, chỉ thấy ống tay áo rách nát khẽ vung lên.
Một luồng hấp lực kinh người đột ngột giáng xuống! Nhanh đến mức một đứa trẻ bình thường như Viên Chân hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ kịp cảm thấy một bàn tay vô hình bằng kình khí bóp nghẹt lấy không gian xung quanh, cắn chặt vào bả vai hắn. Cả cơ thể hắn bị kéo giật mạnh về phía trước, hai chân trượt dài trên mặt đất, lao thẳng về phía lão giả.
Lão vẫn ngồi bất động tại chỗ. Khi Viên Chân vừa bị luồng khí kéo ập tới, bàn tay cầm hạt ngọc nhỏ xíu đang tỏa ra u quang của lão đã đợi sẵn, không chần chừ vỗ thẳng một chưởng bạo liệt vào bụng hắn!
"Phập!"
Hạt ngọc xuyên qua da thịt như đi vào chỗ không người, găm thẳng vào đan điền. Một cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng bùng lên. Gân xanh trên trán Viên Chân giật nảy, sự phẫn nộ cùng cực phá nát lớp vỏ bọc điềm tĩnh. Hắn trợn trừng đôi mắt vằn tia máu, điên cuồng gầm lên:
"Lão cẩu! Ngươi làm gì?!"
"Không còn thời gian nữa!" Lão giả thở dốc, gầm gừ sát mặt hắn. Mùi máu tanh nồng phả ra đè bẹp mọi tiếng chửi rủa. "Nghe cho kỹ! Thứ vừa găm vào bụng ngươi là Hạch Tâm! Nếu ngươi dám tự mình mổ bụng bóc tách nó, năng lượng không thông, ngươi ắt bạo thể mà chết! Nó ẩn tàng ở đan điền ngươi, đồng thời giúp ngươi tăng ba phần tốc độ tu luyện, nhưng lực lượng của ta chỉ duy trì được một trăm năm. Quá hạn, nó sẽ nuốt sạch khí huyết vật chủ để sinh tồn. Kẻ giết ngươi lúc đó là sự chậm trễ của chính ngươi!"
Lão hung hăng nhét mảnh ngọc trăng khuyết vào tay Viên Chân đang cứng đờ vì đau. Đôi mắt lão lóe lên hàn quang lạnh lẽo, vạch ra sinh lộ duy nhất:
"Mảnh ngọc này là Mẫu Ấn, nó sẽ chỉ dẫn cho ngươi đến nơi. Đến đó, ngươi chỉ cần tra nó vào Tử Ấn là được! Nó sẽ giúp ngươi bóc phần Hạch Tâm ra, nhiệm vụ của ngươi là đưa cả 3 qui vị"
Vừa dứt lời, ống tay áo lão giả khẽ vung lên. Một cuốn trục cổ bọc trong lớp da thú sạm màu bay thẳng vào ngực Viên Chân. Ánh mắt y vằn lên sự kiêu ngạo tột cùng của một kẻ bề trên:
"Cả đời ta không nợ ai! Đây là công pháp Địa cấp ta đã hứa để ngươi có đủ tốc độ tu luyện. Bây giờ, ngươi phối hợp cho ta! Thả lỏng toàn thân, tuyệt đối không được chống cự!"
Vừa dứt lời, bàn tay khô khốc của lão giả đã vỗ mạnh lên vai hắn.
Ầm!
Một luồng khí khổng lồ, cuồng bạo và hoàn toàn xa lạ như lũ quét đêm mưa, ầm ầm trút xuống, hung hăng tràn vào cơ thể Viên Chân.
Theo bản năng sinh tồn của một thợ săn dạn dày, cơ thể Viên Chân lập tức căng cứng, huyết khí toàn thân dựng đứng lên gắt gao bài xích ngoại lực. Hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện giao phó mạng sống cho một kẻ vừa mới tính kế mình?
Thế nhưng, sự phản kháng yếu ớt của hắn vừa mới nhen nhóm đã bị luồng bạo khí kia bá đạo nghiền nát. Nguồn năng lượng ngoại lai ấy mang theo uy áp tuyệt đối, lướt qua hai mạch Nhâm - Đốc, ba mạch chính ở tay cùng bốn đường biệt lạc, rồi hóa thành hàng chục mũi khoan khổng lồ, đồng loạt đâm sầm vào tất cả các huyệt đạo và kinh mạch còn đang bế tắc!
"Khục...!"
Cổ họng Viên Chân nghẹn ứ, phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Sự bài xích từ cơ thể kết hợp với sức đục khoét của ngoại lực tạo thành một ngọn lửa tàn bạo, muốn thiêu rụi toàn bộ kinh mạch của hắn. Vách mạch bị cưỡng ép nông to đến rách tướp, máu tươi rỉ ra từ thất khiếu và từng lỗ chân lông, nháy mắt nhuộm đỏ cả vạt áo.
Đau đớn tột cùng đánh sụp lý trí, nhưng cũng khiến Viên Chân tỉnh táo đến đáng sợ.
Hắn nhận ra rồi. Hắn căn bản không có quyền lựa chọn! Luồng khí này đã đi vào thân thể, nếu hắn tiếp tục dùng chút sức tàn này để chống cự, hai luồng lực lượng xung đột sẽ lập tiếp nổ tung, nghiền nát hắn thành một đống thịt vụn ngay tại chỗ. Hoặc là chết vì nổ xác, hoặc là cắn răng nuốt trôi ngụm máu bầm này để tìm một tia sinh cơ!
‘Muốn sống... phải thuận theo nó!’
Viên Chân điên cuồng gào thét trong tâm trí để chống lại cơn đau đang muốn nuốt chửng ý thức. Hắn cắn nát bấy môi dưới, hàm răng nghiến chặt đến mức rỉ máu. Dựa vào ý chí kiên cường dẻo dai đến đáng sợ, hắn dùng chút tỉnh táo cuối cùng, cưỡng ép các khối cơ bắp đang co giật phải buông lỏng, gông cùm bản năng phòng bị lại.
Khi sự phản kháng biến mất, luồng ngoại lực dường như bớt đi vài phần hung tàn. Viên Chân dốc toàn lực dẫn dắt luồng khí ấy luân chuyển đi khắp toàn thân, chủ động mở đường cho sức mạnh của lão giả xuyên thủng những rào cản bế tắc.
Nửa canh giờ... Mọi thứ kéo dài như cả một thế kỷ trôi qua trong vạc dầu sôi.
Lão giả không hề giúp hắn củng cố vách mạch. Y chỉ làm đúng phận sự của kẻ giao dịch: dùng sức mạnh áp đảo nghiền nát mọi chướng ngại!
Cho đến khi đạo rào cản cuối cùng phát ra tiếng vỡ vụn giòn giã, toàn bộ mạng lưới hoàn chỉnh gồm mười hai chính kinh, tám mạch kỳ kinh, mười lăm đường biệt lạc cùng ba mươi sáu chủ huyệt đã triệt để đả thông! Kinh mạch lúc này dẫu mỏng manh, yếu ớt và đầy thương tích chờ hắn tự mình khôi phục, nhưng cuối cùng... chu thiên đã hoàn toàn thông suốt!
Phốc!
Luồng năng lượng ngoại lai đột ngột rút đi. Lão giả từ từ buông tay khỏi vai hắn. Khuôn mặt y lộ rõ vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái đi vài phần do vất vả tiêu hao một lượng lực lượng lớn. Thế nhưng, y vẫn ngồi tĩnh tại tại chỗ. Uy áp dẫu suy yếu nhưng vẫn thâm trầm như vực sâu, tuyệt nhiên không hề có sự chật vật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.