Khởi Nguyên Huyết Lộ

Chương 1: Những Ngày Cuối Đông

Đăng: 21/07/2026 22:02 2,844 từ 2 lượt đọc

Tiết chiều ở Đông Hoang mang theo từng đợt gió lạnh, ập liên hồi vào hàng rào cột gỗ lim lâu năm của Viên Thôn. Trên chòi canh phía Bắc, Viên Phong đứng sừng sững, tay tỳ lên thân Hắc Mang Thương, nheo mắt rà soát từng gốc cây ngọn cỏ ngoài bìa rừng. Gương mặt gã hằn rõ vệt sương gió, nhưng diện mạo thoạt nhìn vẫn chỉ trạc tuổi ba mươi. Lớp hơi mỏng vừa bám vào bộ giáp da đã bị luồng nhiệt tỏa ra từ da thịt gã làm cho bốc hơi tản mát.

Tiếng bước chân vang lên, một lính trẻ mới vào đội bước lên đài quan sát. Đón luồng gió thốc qua vách chòi, cậu ta vô thức khẽ rùng mình, hai bàn tay ôm giáo bất giác xoa nhẹ vào nhau.

Ánh mắt Viên Phong khẽ dừng lại ở đôi bàn tay ấy. Gã tháo ngay lớp áo khoác da thú ném sang, rồi vỗ mạnh vào vai cậu ta, giọng trầm xuống:

"Khoác vào đi, đừng thấy trời chỉ se lạnh mà chủ quan. Thân thể ngươi chưa ngưng tụ đủ khí huyết, để gió sương ngấm vào tạng phủ là đêm nay tê dại chân tay ngay."

Cậu lính trẻ sững sờ, siết chặt vạt áo vẫn còn lưu đọng chút dư nhiệt rồi ngước nhìn vị Đội trưởng:

"Đội trưởng, ngài không lạnh sao?"

Viên Phong đáp nhẹ tếch:

"Ta quen rồi. Ngươi chịu khó đứng gác, rèn luyện thêm vài mùa, lúc khí huyết dồi dào thì da thịt tự khắc chai lì thôi."

Cậu lính trẻ nhìn dáng vẻ vững chãi, sung sức của vị Đội trưởng, không kìm được tò mò:

"Đội trưởng... ngài đã canh giữ ở chiến lũy này bao lâu rồi?"

Viên Phong nheo mắt nhìn ra rặng cây trơ trọi chốn đại ngàn, giọng thản nhiên:

"Từ lúc gia nhập đội tuần phòng đến nay à? Chớp mắt đã ngót năm mươi mùa tuyết đổ."

Cậu lính trẻ ngẩn người dán mắt vào người đàn anh. Năm mươi năm... Cậu thầm chấn động. Thân hình đồ sộ kia rành rành đang tràn trề sức vóc, vậy mà đã đứng ở chốt chặn sinh tử này từ trước cả khi cha cậu cất tiếng khóc chào đời. Chỉ có đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ băng cùng những vệt phong sương nơi khóe mắt mới tố giác thời gian đằng đẵng gã đã đi qua.

Nuốt khan một cái, cậu lính trẻ ôm chặt cây giáo trong tay, giọng kiên định:

"Đa tạ ngài, tôi hiểu rồi. Chúng ta là chốt chặn đầu tiên, ban đêm hơi độc dày đặc, phải giữ vững thì người trong thôn mới an tâm ngủ được."

Quay lại nhìn thẳng vào vùng lõi đại ngàn phía trước, Viên Phong đáp:

"Hiểu được vậy là tốt. Tuần phòng mà, là lá chắn của thôn. Ráng chịu đựng, ca gác này tận sáng mai mới xong đấy. Giữ sức đi, lát nữa người dưới thôn mang cơm lên, ngươi xin làm mấy hớp rượu nóng để dằn bụng chờ đêm xuống."

Từ vị trí cao nhất của đài quan sát, Viên Phong đảo mắt nhìn xuống phía bên trong bờ rào bộ tộc. Đám chiến binh ba đội đi săn đã được Tộc trưởng cho hạ đao nghỉ đông từ nhiều tháng trước, nay túm tụm quanh đống lửa lớn. Bọn họ phanh rộng vạt áo da để mặc gió lùa, người chuyền tay nhau vò rượu chát, kẻ quét lớp mỡ thú lên lưỡi đao bảo quản, vừa rôm rả ôn lại những chuyến đi săn con mồi lớn dạo trước. Tiếng cười nói sang sảng hòa cùng hơi rượu nồng vang vọng lên tận đài quan sát.

Nắng nhạt tắt lịm, nhường chỗ cho ráng chiều chạng vạng. Đang rà soát dọc chiến lũy, ánh mắt Viên Phong chợt khựng lại tại đỉnh vách đá xám phía xa. Từ vùng lõi đại ngàn, vài con quạ ăn xác đen kịt bất thần bay xẹt qua, vỗ cánh phành phạch kéo theo một mảng tuyết lớn sụt xuống.

Lông mày người Đội trưởng nhíu chặt. Quạ ăn xác chỉ vỡ tổ khi trong rừng sâu có sát khí lớn. Gã vô thức siết chặt thân Hắc Mang Thương, quay sang dặn gã lính trẻ bên cạnh:

"Mắt nhìn chằm chằm vào hướng vách đá xám kia. Tối nay có vệt đen nào bò ra, lập tức gõ khống lệnh báo động."

Cậu lính trẻ gật đầu, siết chặt cây giáo.

Bóng tối chầm chậm lan ra từ vùng lõi đại ngàn, nuốt chửng lấy vệt ráng chiều cuối cùng. Rừng già lặng câm dưới màn đêm, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe đá chông chênh.

Phía dưới thôn, tiếng búa quai từ khu Thiết xưởng dứt hẳn. Người trong bộ tộc thu dọn đao cụ, rút về sau những cánh cửa đá dày cộp rồi gài then cẩn thận. Đống lửa trại giữa sân lịm dần, nhường chỗ cho cái lạnh từ rừng sâu tràn về, bò dọc theo chân tường.

Trong căn nhà góc phía Tây, hơi buốt luồn qua kẽ hở vách đá liền bị hơi nóng từ vò rượu ngâm trên bếp than đánh tan.

Tiếng bước chân nệm giáp da đạp trên nền tuyết sỏi dứt hẳn ngay bên ngoài. Ngay sau đó, rèm da thú che ô cửa sổ bị hất sang một bên, lộ ra cái bóng vai rộng dính đầy sương tuyết của Viên Thiết. Gã hừ một tiếng qua kẽ hở:

"Trời rét thế này mà giấu rượu ngâm húp một mình à?"

Viên Thành đứng bật dậy, mở tung cánh cửa lim nịt sắt, đón vị đội trưởng năm nào vào trong. Từ gian bếp nhỏ phía sau, bóng Lâm Sương đang tất bật bên nồi canh cũng ngó ra gật đầu chào khách. Kéo chiếc ghế đặt sát bên bếp lửa đang cháy lép bép, Viên Thành vừa rót tràn bát rượu nóng bưng bằng cả hai tay đưa đến trước mặt đối phương:

"Lão ca, lâu lắm hai ta mới lại ngồi với nhau thế này, lão ngồi xuống làm bát rượu cho ấm người đã."

Viên Thiết liếc nhìn làn khói cuộn lên từ miệng bát, khóe môi nhếch lên thành một tiếng hừ:

"Coi như tiểu tử ngươi còn biết điều!"

Viên Thiết ngửa cổ uống cạn một hơi, vị rượu gắt như ngọn lửa lập tức xua tan cái lạnh trong lồng ngực.

Bát rượu nện cái cạch xuống mặt bàn. Ông nhìn xoáy vào gương mặt nhẵn thín của gã đàn em. Mấy chục năm bám lưng nhau dầm sương dãi tuyết ngoài bìa rừng, thế mà cái bản mặt tiểu tử này lại cứ đứng khựng ở tuổi hai mươi, trơn lụi chẳng dính lấy nửa vệt sẹo. Cái thiên tư giúp gã chạm tới ngưỡng khóa khí huyết từ cái thuở còn trẻ măng, chứ đâu như ông với lão Phong phải chật vật đến tận năm ba mươi mới ngộ ra.

Càng nhìn diện mạo trẻ măng ấy, ông càng thấy ngứa ngáy chân tay. Trong đầu tự dưng tưởng tượng ra cảnh nhân lúc gã lơ là, mình rủ thêm lão Phong trùm bao tải đè gã ra đập một trận, Viên Thiết không kìm được mà bật cười khục khục trong cổ họng.

Viên Thành thấy lão ca vừa chửi xong đã tự cười tủm tỉm, liền nâng bát rượu lên cụng nhẹ một cái:

"Lão ca lại tính trò gì trong đầu rồi? Nhớ năm đó tôi mới vào đội, lão nhìn cái mặt này chẳng muốn nhận, còn chửi bảo thằng ranh này vào rừng không làm cản chân, vướng tay lão đã là phúc đức."

Viên Thiết gầm gừ một tiếng, nụ cười trêu chọc tắt đi. Hai tay chống lên đầu gối, ông nhìn đăm đăm vào đốm lửa bập bùng:

"Hồi đó ngươi còn non tay thật chứ... Thế mà loáng cái đã mấy chục năm. Cái trận ở khu rừng săn phía Nam năm ấy, không có ngươi lao lên cản một đòn từ con Ảnh Trảo Lang thì ta đã bỏ mạng từ lâu rồi. Mặt ngươi thì trẻ ranh, nhưng cái mạng này của ta là do ngươi giật về."

Viên Thành lắc đầu khi những ký ức năm xưa dội về:

"Lão ca nhắc làm gì, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ. Năm đó tôi vừa mới bước chân vào đội đi săn chưa biết gì, thấy nó lao ra thì vung đao chém loạn, may mà đòn đó làm lệch hướng vồ của nó. Lúc đó mạng lớn chứ không thì chết ở đó rồi."

Nuốt trôi cái cảm giác rùng mình vừa chạy dọc sống lưng, gã nhìn thẳng vào người đàn anh:

"Năm đó không có lão ca ba lần bảy lượt xách cổ tôi kéo về từ miệng dã thú ngoài bìa rừng thì làm gì có tôi ngồi đây húp rượu. Đã bám lưng nhau đi qua bao nhiêu mùa săn rồi, nói mấy câu đấy không thấy ngượng mồm à?"

Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng củi nổ lép bép trong bếp lửa. Hơi men bốc lên mặt nhuộm đỏ khóe mắt hằn vệt phong sương của Viên Thiết. Ông không cười nữa, giọng khàn đi:

"Rừng dạo này loạn quá, đám dã thú ngoài rìa điên cả rồi. Mấy chuyến cuối trước khi nghỉ đông, đội săn suýt thì vỡ trận. Lúc nãy đi qua chòi canh phía Bắc, ta thấy lão Phong cũng tăng cường người gác hướng vách đá xám, quạ ăn xác bay hoảng loạn từng đàn... E là vùng lõi đại ngàn sắp có biến lớn."

Bàn tay ông ập xuống bả vai Viên Thành, bóp chặt lấy lớp áo da thú, giọng chùng xuống:

"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp quỷ, sinh tử chốn này mỏng manh quá. Cứ gồng gánh mãi một mình... ta thấy oải rồi. Ngộ nhỡ chuyến săn nào đó xui rủi, ta bỏ mạng lại ngoài rừng sâu, chuyện của cái thôn này đành trông cậy vào đao của ngươi chống đỡ thôi."

Viên Thành khựng lại một nhịp, khẽ buông tiếng thở dài. Sau chút trầm ngâm, gã nhấc bát rượu lên uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn, nhìn thẳng mặt người đàn anh:

"Lão ca cứ uống đi, bớt nghĩ quẩn lại. Đao của tôi chưa từng cùn, mà cái lưng này cũng chưa đến mức gãy. Ngoảnh lại nhìn ra ngoài kia... lão sẽ không phải đứng một mình đâu!"

Hai người đàn ông nhìn nhau trong chốc lát, rồi bất ngờ cùng bật cười khà khà sảng khoái. Tiếng cười xua tan cái không khí nặng nề u ám vừa nhen nhóm. Bát rượu lại nâng lên, cụng vào nhau dứt khoát.

Rượu qua mấy tuần cạn, câu chuyện sinh tử chốn rừng sâu dần được gác lại, nhường chỗ cho tiếng bát cụng vào nhau canh cách và những mẩu chuyện săn bắn xưa cũ. Đêm mỗi lúc một sâu, vò rượu cạn lại được châm đầy, hơi nóng kéo dài theo từng đốm lửa bập bùng, mặc kệ gió lạnh gầm rít ngoài cánh cửa đóng chặt.

Tiếng bước chân sột soạt cùng hương thơm từ phía gian bếp tiến lại gần. Bát canh hươu nghi ngút khói cùng mẻ bánh ngô nướng vàng ươm được Lâm Sương đặt xuống góc bàn gỗ, cắt ngang câu chuyện của hai người. Bà vén lọn tóc mai đẫm mồ hôi, lườm chồng một cái rồi quay sang nói với Viên Thiết:

"Đội trưởng, lão bớt chiều ông nhà tôi đi. Cái mặt này chỉ để đi lừa mấy cô nương nhẹ dạ, chứ hai người từ hồi chung đội đến giờ cứ ngồi với nhau là chỉ biết có đao với rượu, chẳng được cái tích sự gì cho cái nhà này cả."

Viên Thiết cười khà khà, gắp một miếng thịt hươu bỏ vào miệng:

"Đệ muội đừng trách nó. Giữ được cái bộ dạng trai tráng này là bản lĩnh của nó đấy, ra ngoài đi săn dẻo dai, bền sức hơn ta nhiều."

Lâm Sương ngoảnh mặt nhìn xuống sàn nhà. Ánh mắt bà dừng lại trên bóng lưng nhỏ thó của đứa con trai sáu tuổi đang ngồi bên chân bàn, giọng chùng xuống:

"Bản lĩnh gì ông ấy! Con thì không chịu cho học chữ, suốt ngày chiều hư, cho nó cầm mấy khúc gỗ linh tinh đục đẽo phá phách. Sau này lớn lên lại bắt chước hai người đâm đầu vào cái đội đi săn rồi chịu khổ thôi!"

Đoạn, bà gói mấy chiếc bánh ngô vào mảnh vải thô ráp, hướng ánh mắt về phía hốc bếp rực hồng rồi dặn đứa nhỏ:

"Ăn cơm xong nhớ vùi gói này vào lớp tro ấm dưới hốc bếp, mai cha con lên Thiết xưởng mang theo còn có cái mà lót dạ. Để vạ vật bên ngoài trời lạnh đóng băng cứng ngắc như đá là gãy răng đấy, nghe chưa Chân nhi?"

Bữa cơm tối trôi qua trong tiếng cười khà khà của Viên Thiết. Đợi vò rượu trên bàn cạn đáy, Lâm Sương lặng lẽ thu dọn bát đĩa mang trở vào gian bếp. Đứa nhỏ Chân nhi lúc này mới ôm khúc bạch tùng ra góc sàn, bặm môi gồng sức, hai bàn tay nhỏ xíu run rẩy cố ấn lưỡi dao vào thớ gỗ khiến mồ hôi chảy dài trên trán.

Chứng kiến cảnh đó, Viên Thành mỉm cười, rời bàn rượu bước xuống ngồi xổm cạnh con trai. Bàn tay đầy vết chai sạn của gã bao bọc lấy mười ngón non nớt đang run rẩy của đứa nhỏ. Anh khẽ đẩy lưỡi đao nghiêng sang một góc, chỉ tay vào nếp lằn trên khúc gỗ:

"Đừng đâm thẳng lực vào giữa, thớ gỗ cứng lắm. Nhìn này Chân nhi, lưỡi đao phải đi lách qua cạnh mềm trước."

Viên Chân bặm môi, ngước khuôn mặt đẫm mồ hôi nhìn cha:

"Con muốn gọt con Thiết Bì Trư giống như loài Thiết Bì Trư cha hay săn ngoài bìa rừng ấy!"

Nương theo đà tay con, Viên Thành nhấn nhẹ lưỡi đao gọt bay một mảng gỗ xốp:

"Đánh thú rừng cũng vậy thôi. Thiết Bì Trư da dày như sắt, con dùng sức càn chọi với nó là gãy đao ngay. Phải chờ nó lao tới, né sang bên rồi lách đao vào đúng cái eo mềm này này. Nhớ kỹ, đao của thợ săn Đông Hoang không cậy mạnh, mà phải biết nhìn ra chỗ yếu của con mồi."

Từ trên bàn rượu nhìn xuống hai cha con, đôi mắt Viên Thiết khẽ nheo lại, ông gật gù:

"Ngươi dạy phải đấy, sói non thì phải biết giấu nanh."

Lâm Sương từ trong bếp bước ra, nhìn hai cái bóng lưng đang dính chặt lấy nhau bên thớ gỗ. Bà bước đến, dùng vạt áo lau mồ hôi trên mặt con trai rồi bế thốc thằng bé lùa vào buồng đi ngủ, để lại trên góc sàn những mạt gỗ li ti vương vãi.

Viên Thiết nâng bát rượu lên nốc nốt hớp cuối, đặt mạnh xuống bàn rồi đứng phắt dậy, tấm áo choàng lông thú lay động rũ sạch những hơi men còn sót lại.

Viên Thành lập tức đứng lên theo, định tiến tới đỡ lấy vị Đội trưởng đang ngà ngà say nhưng ông đã xua tay, giọng khàn khàn:

"Trời lạnh rồi, trở vào trong đi."

Gạt tay từ chối cái đỡ của đàn em, Viên Thiết sải bước ra ngoài, để mặc gió buốt thốc thẳng vào bậu cửa. Lớp khí lạnh vừa chạm tới, Viên Thành đã khẽ rùng mình, cơ bắp vô thức căng cứng, ép dồn khí huyết lên mặt da để cản lại cái buốt nhói như kim châm. Trong khi đó, cái bóng lớn của lão Thiết vẫn thong dong bước đi, mặc cho gió lạnh cấu xé, lớp khí tức quanh người ông vẫn vững như bàn thạch, trực tiếp rẽ gió mà đi.

Gã chắp tay, đứng lặng nhìn theo cái bóng lớn khuất dần mà thầm thán phục luồng khí huyết thâm hậu của người đàn anh. Lắng nghe tiếng bước chân trĩu nặng nhạt dần rồi chìm hẳn vào bóng đêm bên ngoài, bấy giờ gã mới khép chặt cánh cửa lim nịt sắt, gài then cái rụp.

Quay người vào nhà, bước chân chợt khựng lại bên góc sàn, nơi vùi giữa mớ mạt gỗ bạch tùng li ti là một con Thiết Bì Trư gỗ vụng về nhưng đã bắt đầu ra nét, giấu trong những đường đao còn thô ráp hình dáng gồ ghề của loài thú rừng.

Khẽ mỉm cười, Viên Thành phẩy tay dập tắt ngọn đèn dầu. Căn nhà đá lùi vào tĩnh mịch.

0