Khởi Nguyên Huyết Lộ

Chương 5: Quy Chế Máu Và Lời Thề Lập Thân

Đăng: 25/05/2026 12:14 3,218 từ 4 lượt đọc

Khi những tia nắng ban mai xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá rậm rạp của Thiên Diệp Cổ Lâm, Viên Thôn hiện ra tiêu điều tựa như con thuyền rách nát vừa vượt qua trận bão lớn. Màn sương mù tím đặc tản đi, để lại một thực tại trần trụi. Không khí trong khu cư trú phảng phất mùi huyết tinh nồng nặc của yêu thú quyện chặt với mùi máu thịt của những tộc nhân đã ngã xuống, hòa lẫn vào làn khói bếp buổi sớm tạo thành một cảm giác nặng nề, đặc quánh.

Trên các lối đi lát đá thô mộc, tộc nhân lầm lũi đi lại lặng lẽ. Những tráng đinh quấn băng gạc đẫm máu đang cùng nhau khiêng những súc gỗ lim mới chặt về để gia cố lại đoạn rào chắn bị sụp đổ ở góc phía Tây. Tiếng búa nện rầm rập, tiếng đục đẽo khô khốc vang lên đều đặn. Không một tiếng khóc lóc hay lời than thở. Ở nơi rìa hoang dã khắc nghiệt này, từ đứa trẻ lên ba cho đến ông lão tóc bạc đều hiểu sâu sắc một chân lý: bi thương không thể đổi lấy miếng ăn, và nước mắt chưa bao giờ khiến nanh vuốt dã thú trở nên mềm yếu. Muốn thấy được mặt trời ngày mai, việc duy nhất họ có thể làm là gạt bỏ đau thương để tiếp tục sinh tồn.

Mặt đất trong thôn vẫn còn loang lổ những vũng máu sẫm màu, bị giẫm đạp bởi những đôi bàn chân trần và giày da thú thô kệch. Ở một góc sân lớn, mấy người đàn bà góa lặng lẽ dùng nước giếng rửa sạch vết máu trên những chiếc rìu chiến sứt mẻ, những thanh trường mâu gãy đôi của các chiến binh tử trận. Khung cảnh ấy thô ráp, trần trụi, không có một chút hoa mỹ nào, chỉ có sự tàn khốc của quy luật sinh tử rình rập nơi đáy tháp sinh tồn Đông Hoang.

Tại gian dược phòng, mùi thảo dược nồng nặc cố gắng khỏa lấp đi mùi tử khí. Dược sư Viên Mộc, một ông lão có gương mặt khắc khổ, đôi bàn tay gầy guộc đầy vết chai sần vì cả đời leo vách đá hái thuốc quý, đang tất bật điều phối khu chữa trị. Các dược đồ khác mồ hôi nhễ nhại chạy tới chạy lui, liên tục băng bó và sắc thuốc cho gần hai trăm tộc nhân đang nằm la liệt, rên xiết vì trọng thương. Có người bị móng vuốt yêu thú cào sâu thấy tận xương sườn, có người lại bị dư chấn sức mạnh của Thiết Tề Ngưu đánh trúng làm lục phủ ngũ tạng chấn động, huyết khí điên cuồng nghịch chuyển. Mỗi một chiến binh ngã xuống lúc này đều là một nhát dao chí mạng chặt đi sinh kế của bộ lạc.

Trong gian nhà đá của tộc trưởng, không khí còn trầm mặc gấp bội. Tộc trưởng Viên Chấn Sơn đứng trước tấm bản đồ da thú thô sơ vẽ địa hình vùng vành đai. Sắc mặt ông xám xịt, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ vì cả đêm không ngủ. Sự dẻo dai của một cường giả Đệ Tam Cảnh Viên Mãn giúp ông giữ được vóc dáng thẳng tắp, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt dường như đã hằn sâu hơn sau một đêm kinh hoàng khiến bộ lạc tổn thất quá nửa lực lượng chiến đấu.

"Thiên Diệp Cổ Lâm đang ngày càng hung tàn và bất ổn hơn." Giọng ông trầm thấp, khàn đặc như tiếng hai hòn đá cọ xát vào nhau.

Trận thú triều đêm qua là một điềm báo vô cùng nguy hiểm. Quy luật của tự nhiên đã bị phá vỡ, dã thú sâu trong rừng già đang bị thứ gì đó xua đuổi, dạt ra vùng vành đai và trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Tổn thất lần này quá lớn, lực lượng phòng thủ của Viên Thôn đã lung lay tận gốc rễ. Nếu bộ lạc cứ giữ nguyên phương thức phòng thủ như trước, cái chết sẽ lặp lại vào một ngày không xa, và lần tới, có thể toàn bộ nơi này sẽ bị xóa sổ.

Sau một hồi suy tính, Viên Chấn Sơn dứt khoát ban bố một quy chế phòng thủ mới, siết chặt an ninh ban đêm đến mức tối đa. Theo quy chế cũ, chỉ những võ giả đạt đến cảnh giới Đệ Nhất Cảnh Viên Mãn, tức là trạng thái Huyết Khí Như Lò, mới có tư cách tham gia vào đội tuần phòng ban đêm hoặc đội săn bắn ngoài cổ lâm. Thế nhưng hiện tại, số người chết và bị thương đã ngốn mất phần lớn võ giả Viên Mãn. Ông buộc phải thay đổi luật lệ, hạ thấp tiêu chuẩn để lấp đầy khoảng trống nhân lực khổng lồ này.

Quy chế mới quy định toàn bộ võ giả đạt cảnh giới Đệ Nhất Cảnh Hậu Kỳ cũng phải lập tức tham gia vào lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, đối với đội tuần phòng ban đêm, mỗi nhóm võ giả Hậu Kỳ bắt buộc phải có một võ giả Viên Mãn đi cùng để chỉ huy. Còn đối với đội săn bắn, nơi đối mặt trực tiếp với hiểm họa sinh tử ngoài rừng già, tiêu chuẩn tối thiểu phải là võ giả Đệ Nhất Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Đây là những người đã tích lũy đến cực hạn, ở rất gần ngưỡng cửa Viên Mãn và có thể đột phá bất cứ lúc nào nếu được mài giũa qua các trận chiến sinh tử. Đây là một quyết định tàn nhẫn nhưng là lối thoát duy nhất của Viên Thôn trong tình cảnh ngặt nghèo này.

Ở góc phía Tây của bộ lạc, ngay bên cạnh gốc cây lim già bị cháy xém một nửa, Viên Chân đang ngồi bệt trên một tảng đá thô. Thanh mộc thương bọc sắt sứt mẻ của hắn dựng ở góc bên cạnh, vết máu yêu thú trên mũi thương đã khô lại thành một màu nâu đen xỉn tối.

Ngoại hình của thiếu niên mười sáu tuổi lúc này trông vô cùng chật vật nhưng lại toát ra một luồng khí chất hoàn toàn khác biệt so với vẻ cợt nhả thường ngày. Bộ áo da thú rách nát lộ ra làn da ngăm đen chi chít những vết cào rướm máu bết chặt cát bụi. Khớp xương hai bàn tay sưng đỏ, những vết rách trên lòng bàn tay do nắm chặt cán thương suốt một canh giờ đang rỉ ra thứ huyết dịch màu đỏ thẫm. Thể xác hắn rã rời, các thớ cơ bắp bả vai và cánh tay truyền lại những cơn tê rần thấu xương do đêm qua phải liên tục vận chuyển huyết khí để duy trì bộ pháp né tránh con Cự Giáp Tê. Thế nhưng, sự đau đớn ấy chẳng thấm vào đâu so với sự chấn động mạnh mẽ trong tâm trí hắn.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đầy vết thương của mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực tột cùng về thực lực. Đêm qua, hắn suýt chút nữa đã phải nằm lại vĩnh viễn ở góc Tây này. Chỉ cần phản xạ chậm đi một phần mười khoảnh khắc chớp mắt, hoặc bộ pháp di chuyển lệch đi nửa gang tay, chiếc sừng gồ ghề đầy hung tính của con quái thú đã nghiền nát hắn rồi. Ở thế giới hoang sơ này, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một sợi tóc, và kẻ yếu thì không có quyền tự quyết định mạng sống của mình.

Trận chiến sinh tử ấy tựa như một ngọn lửa tàn khốc, thiêu rụi hoàn toàn tính cách trẻ con trước đây của Viên Chân. Trước biến cố này, hắn vốn là một thiếu niên kiêu ngạo, có chút thông minh vặt, thường hay cười cợt và tìm cách lách qua các quy định huấn luyện nghiêm khắc. Hắn luôn nghĩ rằng võ đạo là một thứ gì đó xa xôi, tu luyện chỉ để cho bằng bạn bằng bè, ban ngày trốn việc đi chơi, ban đêm mới lén lút rèn quyền dưới trăng. Nhưng đêm qua, chứng kiến Viên Đại, người bạn đồng lứa ngày thường vẫn cùng hắn gánh nước, cười đùa, bị chiếc sừng tàn bạo xé toạc lồng ngực ngay trước mắt, thế giới quan của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Sự ngây ngô ấy biến mất, nhường chỗ cho một Viên Chân trầm mặc, lạnh lùng và lì lợm đến đáng sợ. Đôi mắt đen lánh từng tràn ngập vẻ quỷ quyệt giờ đây thu liễm lại, sâu thẳm và sắc bén như một lưỡi dao giấu trong bao vỏ. Hắn ngồi đó, im lặng tựa như một bức tượng đá bám đầy bụi đường chiến trận. Hắn đã thực sự thấu hiểu rằng võ đạo không phải để biểu diễn, mà chính là ranh giới sống còn, là thứ duy nhất giúp hắn giữ được mạng sống và bảo vệ những gì hắn quan tâm. Bộ lạc này đã bảo hộ hắn mười sáu năm, và nếu hắn không mạnh lên, hắn sẽ chỉ là một kẻ đứng nhìn từng người ân nhân của mình ngã xuống.

"Viên Chân... Ngươi không sao chứ?"

Một giọng nói rụt rè vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Viên Lục, một người bạn thuở nhỏ khác trong thôn, tay ôm bó củi nhỏ để chuẩn bị nhóm lửa nấu cháo thảo dược, bước đến với gương mặt chưa hết bàng hoàng. Thân hình Viên Lục run rẩy nhẹ, sắc mặt nhợt nhạt nhìn về phía bìa rừng, môi run lên: "Đêm qua... thật sự quá đáng sợ. Ta đứng ở phía sau phụ giúp vận chuyển mũi tên mà chân tay cứ bủn rủn cả ra. Ngươi đối mặt trực diện với con quái vật bọc giáp kia... ngươi có sợ không?"

Viên Chân không ngẩng đầu lên, tầm mắt vẫn đóng băng trên thanh mộc thương sứt mẻ. Hắn thẳng thắn thừa nhận bằng giọng trầm thấp:

"Sợ. Ai đứng trước cái chết mà không sợ."

Viên Lục thở phào một tiếng, định nói lời đồng cảm, nghĩ rằng Viên Chân vẫn là đứa bạn cùng lứa biết sợ hãi như mình. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến gã hoàn toàn sững sờ:

"Nhưng nỗi sợ hãi không giúp ta mạnh lên, nó chỉ khiến nanh vuốt của dã thú đâm vào cổ họng ta nhanh hơn mà thôi."

Thanh âm của Viên Chân không có một chút dao động, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi phàm binh. Viên Lục nhìn trân trân vào người bạn của mình, cảm thấy thiếu niên trước mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng xa lạ. Không còn vẻ lanh lợi, không còn những câu nói đùa cợt vô lo. Viên Chân lúc này giống như một khúc gỗ già nua đã trải qua trăm năm gió sương ngoài cổ lâm, lì lợm và kiên định đến thấu xương.

Đúng lúc đó, một bóng người to lớn bước đến, che khuất ánh mặt trời. Uy áp vô hình từ một cường giả Đệ Tam Cảnh Viên Mãn khiến bầu không khí xung quanh lập tức chùng xuống. Tộc trưởng Viên Chấn Sơn đứng đó, ánh nhìn già nua nhưng sắc bén nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên mồ côi.

"Tộc trưởng." Viên Chân đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như một ngọn thương kình thiên, không hề vì uy áp của thủ lĩnh mà khom xuống nửa phân.

Viên Chấn Sơn gật đầu, thu hết vào tầm mắt vóc dáng kiên cường của đứa trẻ, trong lòng hiện lên một tia phức tạp: "Bộ pháp đêm qua ngươi sử dụng rất nhạy bén, cái đầu lạnh của ngươi ở góc phía Tây đã cứu mạng chính ngươi. Một thiếu niên có tu vi Đệ Nhất Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong mà có thể kìm chế được một con yêu thú Đệ Nhất Cảnh Sơ Kỳ sở hữu lớp nhục thân Uẩn Nhục suốt một canh giờ, trong thôn này từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ."

Nói đến đây, giọng ông bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, thanh âm trầm nặng mang theo áp lực tinh thần đè nặng xuống bả vai đối phương: "Nhưng phản xạ bản năng và sự khôn lỏi ấy là không đủ cho tương lai sóng gió phía trước. Nhân loại chúng ta tu luyện huyết khí là rèn luyện dòng chảy huyết dịch trong huyết quản, hướng nội để khai phá sức mạnh. Nhưng yêu thú Đệ Nhất Cảnh lại đi theo con đường Uẩn Nhục, cơ thể chúng hấp thụ tinh hoa hoang dã để tẩm bổ trực tiếp vào từng thớ thịt, các thớ cơ và gân cốt. Nhờ lớp Uẩn Nhục dã tính đó, nhục thân của chúng bẩm sinh thô bạo, nặng nề và phòng ngự kinh người hơn nhân loại rất nhiều. Gặp phải loại yêu thú có tốc độ và sức mạnh tuyệt đối, nhục thân của ngươi chưa đủ mạnh, huyết khí của ngươi chưa đủ đặc, ngươi chỉ có một con đường chết. Thực lực mới là gốc rễ của mọi thứ."

Viên Chân im lặng lắng nghe, hai hàm răng khẽ siết chặt. Sức mạnh cơ bắp của hắn đêm qua khi đấm vào lớp giáp đá để lệch hướng lao của con Cự Giáp Tê đã suýt chút nữa làm gãy nát xương tay trái. Đó là khoảng cách tàn khốc giữa cơ thể phàm nhân và lớp Uẩn Nhục đầy dã tính của yêu thú.

Viên Chấn Sơn thở dài, hướng tầm mắt nhìn về phía những xác yêu thú đang được lột da xẻ thịt ở giữa sân, ông tiếp tục thông báo về quy chế đặc cách mới:

"Hiện tại, bộ lạc thiếu hụt nhân lực trầm trọng, nhưng chúng ta lại cần một lượng lớn huyết thực từ thịt yêu thú để nuôi dưỡng các chiến binh bị thương và giúp tộc nhân phục hồi thể lực. Vì vậy, ta quyết định nới lỏng tiêu chuẩn gia nhập đội săn. Tiêu chuẩn gốc bắt buộc phải là Đệ Nhất Cảnh Viên Mãn, nay hạ xuống mức Đệ Nhất Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong nhằm ra ngoài rừng sâu chiến đấu, chấp nhận rủi ro để đổi lấy sinh cơ cho bộ lạc."

Nghe đến đây, đôi mắt vốn đang trầm mặc của Viên Chân chợt bùng lên một tia sáng sắc lạnh như ánh thép. Hắn tiến lên một bước, chủ động đưa ra lời thỉnh cầu dứt khoát: "Tộc trưởng, ta muốn gia nhập đội săn bắn."

Viên Chấn Sơn nheo mắt lại, luồng uy áp huyết khí trên người ông bỗng chốc bộc phát, đè ép khiến vạt áo da thú rách nát của Viên Chân bay phần phật, mặt đất dưới chân hai người như thấp xuống một phân. Ông gằn giọng: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi hiện tại mới chỉ là Đệ Nhất Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong, ngay cả quy chế mới hạ thấp nhất là Hậu Kỳ Đỉnh Phong cũng chưa chạm tới. Không đủ thực lực mà đòi ra ngoài cổ lâm vào thời điểm này, không phải là đi săn, mà là chủ động hiến mạng làm mồi cho dã thú! Ta không thể để ngươi chết một cách vô ích!"

Đứng trước sự tức giận và áp lực tinh thần khủng bố ấy, Viên Chân không hề lùi bước, gương mặt hắn phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông, không một chút sợ hãi hay dao động. Hắn bình tĩnh đáp trả bằng một câu ngắn gọn, chứa đựng sự lì lợm tột cùng:

"Vậy ta sẽ đạt đến ngưỡng cửa Hậu Kỳ trước khi cuộc săn lớn bắt đầu."

Tộc trưởng trố mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Sự kiên định và quyết liệt trong lời nói của một đứa trẻ mười sáu tuổi khiến ông hoàn toàn chấn động. Ông nhìn sâu vào tầm mắt đối phương, tìm kiếm một chút biểu hiện của sự bốc đồng, kiêu ngạo hay nông nổi thường ngày, nhưng ông hoàn toàn thất bại. Ở đó chỉ có một ý chí kiên định như kim cương, một sự tỉnh táo thấu xương của một kẻ đã bước qua ranh giới sinh tử và biết rõ mình đang làm gì.

Vị thủ lĩnh lão luyện khẽ thở dài trong lòng. Ông nhìn thấy bóng dáng bạt mạng của cha mẹ hắn năm xưa hiển hiện rõ ràng trên người hắn. Sự cứng đầu này, dòng máu lì lợm này quả thực không sai một chút nào. Sau một hồi im lặng thật lâu, Viên Chấn Sơn chậm rãi thu lại áp lực huyết khí, sắc mặt dịu đi nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc vô ngần:

"Ba tháng nữa, cuộc săn lớn nhất trong năm nhằm tích trữ lương thực cho mùa đông sẽ chính thức diễn ra. Lúc đó, cả ba đội đi săn của bộ lạc chúng ta sẽ đồng loạt xuất phát, tiến sâu vào lòng Thiên Diệp Cổ Lâm đầy hiểm họa. Nhìn vào sự kiên quyết của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta cho ngươi thời gian đúng ba tháng, nếu như ngươi có thể vượt qua giới hạn bản thân, đột phá từ Sơ Kỳ Đỉnh Phong để bước vào ngưỡng cửa Đệ Nhất Cảnh Hậu Kỳ, ta sẽ đặc cách cho ngươi đi theo đội săn lớn với tư cách thành viên dự bị để học hỏi kinh nghiệm sinh tồn. Nếu không làm được, hãy ngoan ngoãn ở lại thôn gánh nước!"

"Thành giao!" Viên Chân dứt khoát trả lời, không một chút do dự.

Khi Tộc trưởng đã quay người bước đi xa, Viên Lục từ phía sau lao đến như một mũi tên, nắm chặt lấy vai Viên Chân, giọng điệu tràn đầy sự hoảng hốt, mặt mũi tái mét:

"Viên Chân, ngươi điên thật rồi! Đột phá cảnh giới võ đạo đâu phải là chuyện đùa! Người ta có tư chất bình thường phải mất cả năm trời rèn luyện cơ bắp, rây lọc tạp chất trong máu mới từ sơ kỳ lên được trung kỳ, rồi mới tới hậu kỳ. Ba tháng để liên tục đột phá hai giai đoạn nhỏ, chạm đến ngưỡng cửa Hậu Kỳ? Điều đó gần như là không tưởng đối với phàm nhân không có nguồn tài nguyên lớn bồi dưỡng! Ngươi đang tự làm khó mình!"

Viên Chân nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay bạn ra khỏi vai mình. Hắn quay sang nhìn người bạn thân, giữ nguyên vẻ trầm mặc thấu xương ấy, dứt khoát quay lưng bước đi, để lại một bóng lưng đơn độc nhưng kiên định vững vàng, chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tử với chính giới hạn của bản thân mình.

0