Khuya

Chương 1: Khuya

Đăng: 16/09/2026 07:10 1,581 từ 2 lượt đọc

Bước chân chậm rãi dọc theo con phố vắng lúc nửa đêm. Nam khẽ nghiêng đầu, nhìn theo ánh đèn trên chuyến xe buýt cuối dần dần rời xa. Anh hơi nhoẻn cười, rồi lại thôi, chân đã vô thức dừng bước từ lúc nào.


Nam châm một điếu thuốc, như cách để xua đi cái lạnh ban đêm.


- Mình đang làm cái đéo gì ở đây giờ này vậy? - Nam tự hỏi, ngẩng đầu thở ra một hơi khói dài.


Lại khẽ cười, Nam búng bỏ điếu thuốc mới cháy được một nửa rồi bước đi.






Tóc rối bù xù dài ngang vai, tai đeo khuyên sáng loáng, mắt thâm quầng trũng sâu. Gã ấy, lúc nào cũng mặc đi mặc lại một kiểu quần áo đen bó sát, như thể tủ quần áo của gã chẳng bộ đồ nào khác ngoài bộ này.


Người ta chỉ thấy gã ra ngoài vào ban đêm. Luôn trong bộ dạng ấy, luôn là cái dáng người cúi cúi, tay đút túi, ánh mắt nhìn đời hời hợt đến nhão nhoét


Hôm nay lại như mọi khi, đồng hồ điểm nửa đêm cũng là lúc cánh cửa căn hộ chung cư nhà hắn mở ra.


Nam bức nhanh ra ngoài, đóng cửa rồi rời đi nhanh như sợ ai đó nhìn thấy gã. Thân hình cao lớn ấy nhanh chóng rời khỏi những ánh đèn sáng rực của đường phố, lẩn vào bóng tối của một con ngõ nhỏ vắng người.


Con hẻm tối dẫn tắt ra một ngõ nhỏ cách đó mấy dãy nhà.


Cánh cửa thơm thoang thoảng hương gỗ trầm khẽ mở, vang lên tiếng chuông lanh lảnh vui tai.


- Xin lỗi nhưng quán chúng tôi không phục vụ quá nửa đêm. - người nữ quản lý thảnh thơi lau ly rượu, đứng quay vào trong, cất tiếng đáp mà chẳng buồn quay đầu.


Nam chỉ nheo nhẹ mắt, vẫn là cái vẻ chán đời cực độ, gã nhét hai tay vào túi quần rồi ngồi tót lên chiếc ghế trước quầy.


- Xin lỗi, nhưng khách hàng tôi đây chỉ uống vào nửa đêm. - Nam đáp, giọng điệu hệt người quản lý nhưng mang chút cợt nhả.


Ánh đèn led trắng từ đỉnh quầy rượu chiếu lên bộ vest trắng phau, sạch không tì vết, cùng màu với mái tóc xoã bồng bềnh như mây của người quản lý. Ánh đèn ấy chỉ dịu dàng, mờ ảo như một lớp sương, nhưng lại khiến cô trông như toả sáng giữa quầy rượu vốn tối mờ.


Nam chống cằm, đôi mắt liếc nhìn người quản lý đầy tận hưởng, tựa như chiêm ngưỡng một thắng cảnh hút hồn người.


Anh châm một điếu thuốc, khiến cả quầy chẳng mấy chốc đã vương đầy hương quế thoang thoảng.


- Anh lại đổi mùi thuốc rồi à? - Cô hỏi, tay vẫn bận bịu với cái khăn và chiếc ly thủy tinh đã được lau tới sáng bóng.


- Ừ! - Nam gật đầu. - Lâu lâu đổi một chút, cũng đâu có hại gì.


- Hút thuốc đã là hại rồi. - Cô quản lý dừng tay, đặt chiếc ly lên kệ.


Mái tóc trắng bồng bềnh như mây ấy khẽ động, quay sang nhìn thẳng vào mắt Nam. Đôi mắt ấy chẳng thể hiện chút xúc cảm nào.


Hai người, bốn mắt, im lặng nhìn nhau chằm chằm đến quên cả thở.


- Làm tôi một ly đi. - Nam nói, khẽ cau mày nhìn đi chỗ khác.


Nghe thế, người quản lý cũng không đứng yên nữa, thong thả quay đi chuẩn bị.


- Fox này... - Nam khẽ gọi tên cô. - Ừm... Thôi chẳng gì đâu.


Cô khẽ nhún vai, vẫn loay hoay làm như thể chẳng nghe thấy anh gọi.


Nam dập điếu thuốc hút được một nửa. Đôi mắt anh hơi nheo lại, nhìn chằm chằm điếu thuốc tàn một nửa méo mó nằm trong gạt tàn. Anh ngẩn ra mấy giây, thầm tự hỏi tại sao lúc nào cũng là một nửa.


Mà cũng lạ. Sao cứ là một nửa?


Anh giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng múc đá lạo xạo từ quầy. Nam lắc đầu vài cái, đứng phắt dậy, đi về phía chiếc máy phát nhạc cũ bên trái căn phòng.


Những dải đèn Neon vừa từ từ trôi, vừa đổi màu dọc theo thân máy trông mới vui mắt làm sao.


Anh ngồi xổm cạnh máy, mặt gần như dán vào nó. Nam đưa mắt nhìn những chiếc đĩa đang quay với nhau thành vòng tròn trong máy dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Nhưng trong số đĩa ấy, có hai chiếc đặc biệt nằm ở tầng cao nhất. Chúng xoay tròn cạnh nhau, trông như thể sắp va vào nhau. Nhưng lần nào cũng vậy, chúng giao nhau, lướt qua nhau, rồi tiếp tục vòng quay của chính mình. Cảm tưởng như cặp đĩa ấy đang cùng nhau khiêu vũ vậy.


Chợt, ký ức về ngày chính tay anh đặt đôi đĩa ấy vào vị trí đó mơ hồi hiện về trong đầu.


Nam tặc lưỡi, lấy ra một xu lẻ nhét vào trong máy rồi chọn đĩa số một, cũng là đĩa đầu tiên của cặp đĩa kia.


"Time slow down when it can get no worse...


...I can feel it runing out on me..."


- "Die for you"? Anh vẫn thích bài đó nhỉ? - Fox bất ngờ lên tiếng nơi quầy rượu.


Nam không đáp, chỉ cười lại lấy lệ.


Anh ngồi lại chỗ, nhìn ly cocktel xanh lơ trước mặt.


Đêm nào cũng thế này, ly rượu này, đến một gợn bọt cũng chưa từng thay đổi.


Nam nhấp lấy một ngụm, dường như lờ mờ nhận ra ánh mắt của Fox đang dán chặt lên người mình, nhưng anh vẫn nhấp trọn ngụm rượu ấy.


Thật khó hiểu, bên tai anh là ca khúc "Die for you", nhưng anh lại cứ lờ mờ nghe thấy lời của đĩa thứ hai:


"I can hardly see the moon...


... Hope we'll get there pretty soon..."


- Này Fox, quản lý đâu rồi? - Nam hỏi, lại nhấp thêm ngụm rượu mát lạnh nữa.


Fox nheo mày khó hiểu. Cô ngập ngừng vài giây như không biết phải trả lời thế nào.


- Chẳng phải tôi ở đây sao? - Fox trả lời, hơi nghiêng đầu ngờ vực. - Anh ổn chứ?


Nam đột nhiên cười hềnh hệch như lên cơn dở.


- Ý tôi là... Anh ta đâu rồi? Gã lại bệnh ở nhà rồi à?


- Anh ấy mất rồi! - Fox đáp.


- Mất rồi à? - Nam vẫn cười hềnh hệch. - Khi nào thế?


- Gần hai năm rồi! - Fox cau chặt mày, gắt lên. - Anh đùa tôi à? Hay anh say rồi? Chính anh còn tham gia đám tang của anh ấy cơ mà.


Nụ cười trên môi Nam khẽ đông lại rồi từ từ biến mất. Anh đờ ra, nhìn ly rượu còn một nửa trước mặt.


- Thế à? - Nam đáp nhỏ, như đang thì thầm.


- Uống mau rồi về đi. - Fox nó.


Nam ngước nhìn Fox quay lưng về phía mình để tiếp tục dọn dẹp quầy rượu. Bóng lưng thẳng tắp đó, lúc nào cũng toát ra vẻ xa cách, cho dù là lần đầu, lần này, hay bất cứ lần nào anh nhìn thấy cô.


- Cảm giác như anh ta vẫn còn ở đây vậy. Ly rượu của anh ta... Lúc nào cũng mang một dư vị đắng nghét, y như tàn thuốc vậy. Nhưng tôi thích vị đắng tới tỉnh người đó của anh ta. - Nam nằm dài trên quầy, ngắm nhìn ly rượu.


- Vậy còn của tôi? - Fox đột nhiên hỏi, không quay lừng lại nhìn anh. - Tôi làm ra vị như thế nào?


- Cô á? Ngọt gắt tới khé cả cổ.


Dứt lời, Nam đứng lên, rút ra tờ hai mươi đô đặt lên bàn cạnh ly rượu rồi quay người rời đi.


- Anh định sẽ đi đâu? - Fox hỏi, lần này khẽ liếc nhìn Nam.


- Tôi sẽ đi tới ngày mai. - Nam cười, đáp. - Cô đi cùng chứ? À mà thế nào thì cô cũng sẽ ở lại đây thôi. Tôi hiểu rõ quá mà.


Cánh cửa đóng sầm lại, kèm theo tiếng chuông lanh lảnh vang lên.


Fox đứng trước ly rượu Nam để lại, cô nheo mắt nhìn chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ lay đưa cho tới khi nó dừng hẳn.


Quả là một câu trả lời đầy cợt nhả. Đôi lúc cô chẳng thể hiểu những gì anh ta nói là một câu thật lòng, hay chỉ là một câu bông đùa lả lơi.


Ai mà biết được.


Fox nhấp thử một ngụm rượu. Cô rùng mình, suýt thì nhổ phụt ngụm rượu ấy đi.






Trên phố vắng, vẫn là dánh hình ấy, người ta vẫn thấy một kẻ mặc đồ đen với đầu tóc bù xù vừa hút thuốc vừa lang thang vô định. Nhưng hôm nay có gì đó khác, hình như là đôi môi ngậm điếu thuốc của gã nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.


Nam nhìn ánh đèn pha xe buýt từ xa tiến lại gần. Anh khẽ bật cười, rít hết điếu thuốc rồi búng bỏ đầu lọc sang một bên. Nam vẫy tay bắt chuyến xe buýt muộn ấy.


Lên xe, người tài xế già cười cười nhìn anh.


- Đêm muộn thế này mà cậu trai trẻ vẫn còn muốn đi đâu sao? - ông ta hỏi.


- tôi không biết nữa. Hay là cứ đưa tôi tới trạm tiếp theo đi!

0