Khuyết Danh Ký

Chương 15: Khe Đao Phong & Sức Mạnh Kính Kim

Đăng: 14/08/2026 10:31 1,455 từ 14 lượt đọc

Đỉnh vực đá khô rải đầy xương tàn của Đầm Lầy Khuyết Nha lùi dần lại phía sau lưng. Bốn Tử Ải tàn khốc nhất — Đất, Nước, Rừng và Bùn độc — giờ đây chỉ còn là những vết sẹo hằn sâu trên da thịt và tâm trí gã thợ săn Bách Việt. Luồng ma thuật Tứ Hành từ bốn Mảnh Ấn đã hội tụ trọn vẹn trên thân Chùy Đồng Mắt Cáo, rần rật chảy qua từng cuống phổi, xoa dịu những khớp xương vừa rạn gãy dưới đáy bùn lầy sâu thẳm. Nguồn sinh khí dịu mát vừa mới nhen nhóm lại trong cơ thể A Quoắn lập tức bị xé rách bởi một luồng áp khí tàn khốc, u uất và tanh nồng mùi ma thuật hoàn toàn mới.

Càng tiến sâu về phía hẻm đá giáp ranh, không khí càng trở nên khô khốc, buốt giá và tanh nồng mùi rỉ sắt cổ đại. Cơn gió thổi qua không còn mang hương vị của đất mùn hay hơi nước gõ vào tai bèo, mà cắt vào da thịt gã như những mảnh sành buốt giá. Cuối đường đá lỏm chỏm những cọc đá tai mèo sắc lẹm chính là Khe Đao Phong — Tử Ải Thứ Năm trong hệ thống Trận Đồ Đông Sơn ngàn năm phong ấn.

Nhìn từ xa, hẻm núi này tựa như một vết chém khổng lồ do một vị thần Bách Việt thời cổ đại nổi giận xẻ đôi rặng núi đá tai mèo xám xịt. Hai bên vách đá dựng đứng cao vút đến tận tầng mây u uất, nhẵn thín và bóng loáng như thể vừa được mài giũa bằng thứ thép nguội rèn trong magma sâu thẳm dưới lòng đất. Dưới lòng khe hẹp rộng chưa đầy năm thước, từng luồng gió cuộn xoáy rít lên những tiếng “xè... xè... chát...” đinh tai hức óc, tựa như hàng vạn thanh gươm đao va đập liên hồi vào vách đá cứng.

Đó hoàn toàn không phải là gió trời tự nhiên của vùng đại ngàn Tây Bắc. Đó là Đao Phong — luồng ma thuật Kim linh nguyên thủy bị giam hãm dưới lòng đất ngàn năm, cuồng nộ tích tụ thành vô số lưỡi dao gió vô hình nhưng vô cùng sắc lẹm.

A Quoắn dừng bước ngay trước cửa hẻm núi tăm tối. Cơ thể gã phủ đầy bùn khô và vết máu đóng vảy từ Tử Ải trước. Gã cẩn trọng bứt một dải áo chàm nhuộm củ nâu tơi tả rồi thả nhẹ ra trước mặt. Dải vải chàm còn chưa kịp chạm tới mặt đá đã bị một luồng gió xoáy lướt qua xé nát thành hàng trăm mảnh nhỏ li ti, lập tức biến mất vào hư không trong chớp mắt mà không hề để lại một vết bụi.

"Hừ... Thổ sinh Kim, vừa qua lòng đất liền gặp đao phong!"

Khóe miệng rách rưới của Quoắn nhếch lên nụ cười dã tính tàn nhẫn và ngạo mạn. Trải qua bốn Tử Ải sinh tử, tâm trí gã không hề biết đến sợ hãi, chỉ còn lại bản năng chém giết và khát khao sinh tồn nguyên thủy. Gã rút Chùy Đồng Mắt Cáo ra trước ngực. Luồng ma thuật Thổ Phiến Ấn hòa cùng Thạch Xương Ấn lập tức bùng phát, bao bọc lấy cơ thể gã, tạo ra một lớp màng bảo hộ bằng đá kiên cố phủ từ vai xuống tận cổ chân. Lớp màng ma thuật này bùng phát ánh vàng kim nhạt, chống chọi lại từng đợt gió kim loại đang cứa vào không khí xung quanh.

Gã siết chặt dải đay quấn quanh cổ chân, căn chỉnh lại chiếc Móc Củ Nâu bên hông cho thật chắc chắn, rồi dấn bước đi thẳng vào lòng hẻm núi chết chóc.

XOẸT! PHẬP!

Vừa bước qua ranh giới cửa hẻm, hàng chục lưỡi đao phong vô hình lập tức chém thẳng vào người Quoắn! Lớp giáp đá ma thuật bùng phát những dải tia lửa bắn ra tứ tung, phát ra tiếng kêu “keng, keng” đanh thép và khô khốc. Dù giáp đá che chắn được những đòn chí mạng, nhưng áp lực kinh hoàng từ luồng gió độc vẫn đẩy gã lùi lại nửa bước. Các cơ gân trên hai đùi gã căng lên như dây cung chịu lực, từng vết thương cũ dưới lớp áo chàm lại rỉ máu tươi.

Nhưng thử thách của Khe Đao Phong không chỉ dừng lại ở những luồng gió chém vô hình.

ẦM! ẦM! ẦM!

Từ trên vách đá tai mèo bóng loáng hai bên, vô số những mảng đá nhọn màu xám bạc bắt đầu chuyển động kỳ dị. Chúng không rơi rụng xuống đất mà tự động va đập, hút chặt vào nhau như những mảnh nam châm ngàn năm, tạo thành những sinh thể kỳ dị có hình dáng như những con cọp đá khổng lồ. Toàn thân chúng mọc đầy những gai kim loại sắc nhọn, đôi mắt lóe lên quầng sáng màu bạch kim buốt giá.

Đó là Quỷ Đao Tụy — những quái thú sinh ra từ mạch Kim tủy của cõi chết, những kẻ canh giữ cấm địa Khe Đao Phong.

"Kẻ mang Chùy Đồng... Máu của ngươi sẽ mài sắc đao gươm ở đây!"

Một giọng nói sắt lạnh, ken két vang lên từ cuống họng của con Quỷ Đao Tụy dẫn đầu. Nó gầm lên một tiếng làm vang dội cả khe núi, nhảy chồm xuống từ vách đá cao năm thước, vung cánh tay có năm ngón vuốt nhọn như chông thép bổ thẳng xuống đầu A Quoắn!

"Đến đây!" A Quoắn gầm lên một tiếng đầy ngạo mạn.

Gã không hề né tránh. Đôi mắt đục màu phù sa lóe lên tia sáng sinh tồn tàn nhẫn. Tay phải gã phóng chiếc Móc Củ Nâu xé gió lao ra! Mũi móc sắt gỉ cắm phập vào khớp vai bằng kim loại của con quái thú. Mượn lực kéo tàn bạo từ cơ tay săn chắc, Quoắn xoay mình giữa không trung, vung Chùy Đồng Mắt Cáo nện một đòn ngàn cân thẳng vào lồng ngực con Quỷ Đao Tụy!

BÀM!

Lực va chạm giữa đồng xanh Đông Sơn và đá kim loại tạo ra quầng sáng chói lóa. Con quái thú bị hất văng đập mạnh vào vách núi, vỡ tung thành từng mảng đá bạc rơi rào rào xuống đất. Tuy nhiên, sức nổ từ cú va chạm cũng khiến gã thợ săn bị bật lùi lại vài bước, cánh tay tê dại vì phản lực kinh người.

Ngay khi con quái thú thứ nhất gục xuống, hàng chục con Quỷ Đao Tụy khác từ trên vách đá đồng loạt gầm rống rồi lao xuống vây kín lấy A Quoắn. Cùng lúc đó, luồng Đao Phong giữa khe núi càng lúc càng cuồng cuộn xoáy mạnh, chực chờ xé rách lớp giáp đá ma thuật của gã từ bên ngoài. Những tiếng chém xé xé rách màng tai, đất đá vụn văng khắp nơi như cơn mưa kim loại.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, A Quoắn nhắm mắt lại trong một nhịp thở. Gã cảm nhận luồng ma thuật của bốn Mảnh Ấn trong tay chùy đang rộn ràng đáp lại. Luồng sức mạnh của Đất (Thổ) tự động nuôi dưỡng và tiếp sức cho Kim linh. Nhờ sự tương sinh của Ngũ Hành, Chùy Đồng Mắt Cáo bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có, bọc lấy toàn bộ cơ thể gã thành một khối kim thạch kiên cố.

Gã mở mắt ra, đôi mắt rực cháy dã tính. Gã lao vào giữa bầy Quỷ Đao Tụy như một cơn lốc. Chiếc Móc Củ Nâu quấn chặt cổ một con quái thú quăng mạnh vào vách đá, trong khi tay trái vung Chùy Đồng đập tan sọ một con khác đang chồm tới. Máu tươi hòa lẫn cùng dải tia lửa bắn ra khắp hẻm núi.

Ở sâu trong lòng hẻm núi heo hút kia, trên một đỉnh cọc đá tai mèo sắc nhọn tựa lưỡi gươm dựng đứng, MẢNH CHIẾN ẤN THỨ NĂM — ẤN ĐAO PHONG — đang xoay tròn liên tục. Nó tỏa ra quầng hào quang màu bạch kim lạnh buốt, kiêu hãnh và kiên định, chờ đợi kẻ chiến thắng cuối cùng đến thu phục.

Gã thợ săn Bách Việt siết chặt cán chùy bằng đôi tay đẫm máu, dẫm gót chân xuống nền đá rải đầy mảnh kim loại vỡ. Với mỗi bước tiến lên, gã lại để lại một vết chân đẫm máu, bắt đầu cuộc chém giết mở đường máu nghẹt thở giữa lòng Khe Đao Phong!

1

Được yêu thích bởi: Lợi Nguyễn Đức