Khuyết Danh Ký

Chương 7: Rừng Vọng Cổ

Đăng: 08/08/2026 17:36 1,139 từ 1 lượt đọc

Nước Sông Nghịch Thủy rút dần về sau lưng, trả lại bầu không khí đặc quánh mùi lá mục và hơi sương buốt giá. A Quoắn bước từng bước chậm rãi qua con đường đá cuội, chính thức đặt chân lên bờ bên kia.

Trước mắt gã lúc này không còn là vách đá tai mèo hay sông sâu cuồng giận, mà là một cánh rừng cổ thụ bạt ngàn. Nhìn từ xa, những thân cây dã hương, cây nghiến hàng ngàn năm tuổi đứng lừng lững như những gã khổng lồ bằng gỗ đen. Thân cây to hàng ba người ôm không xẻo, vỏ cây nứt nẻ ngoằn ngoèo tựa như hàng vạn con rết đang bò. Điều kỳ dị nhất là toàn bộ lá cây ở đây đều có màu tím thẫm như máu đọng, phủ kín vòm trời, không để một tia sáng nhỏ nào xuyên qua.

Nơi đây chính là Rừng Vọng Cổ.

A Quoắn dừng lại ở mép rừng, siết chặt cán Chùy Đồng Mắt Cáo. Hai mảnh ấn đồng—Hỏa Sơn Ấn và Thủy Tủy Ấn—nằm trong hai hốc mắt trên thân chùy tỏa ra hai luồng nhiệt khí và hàn khí đan xen, giúp gã xua đi cái lạnh buốt của lớp sương tím đang bao phủ dưới chân.

Gã rút chiếc móc sắt hoen gỉ ở hông, dùng đầu nhọn rạch một đường sâu lên vách cây nghiến ngay cửa rừng để làm dấu. Nhưng vừa rút móc sắt ra, vệt rạch trên vỏ cây bỗng nhiên co bóp, tiết ra một chất dịch màu đỏ tươi rồi tự liền lại trong chớp mắt, không để lại một chút vệt sẹo.

"Cây ở đây... biết thở." A Quoắn thầm thì, ánh mắt đục màu phù sa nheo lại đầy cảnh giác.

Gã hít một hơi sâu, cẩn trọng tiến bước vào sâu trong thảm lá mục. Mỗi bước chân của gã nện xuống nền đất mềm sũng đều phát ra tiếng "sột soạt" nho nhỏ, vang vọng đi rất xa trong không gian tĩnh mịch đến mức rợn người. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu, cũng chẳng có tiếng gió lùa qua kẽ lá. Sự im lặng trong khu rừng giống như một chiếc quan tài khổng lồ đang mở sẵn nắp.

Đi được chừng nửa canh giờ, màn sương màu tím bắt đầu dâng cao ngang ngực A Quoắn. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, một âm thanh lạ kỳ đột nhiên vang lên.

*Ù... Ù...*

Ban đầu, nó chỉ là tiếng gió rít qua những hốc cây mục. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, âm thanh ấy biến đổi, méo xệch đi rồi ngưng tụ thành giọng nói con người.

"A Quoắn... Quay lại đi con..."

Bước chân A Quoắn khựng lại. Toàn thân gã run lên một nhịp nhẹ.

Đó là giọng nói của một người phụ nữ—vừa dịu dàng, vừa nghẹn ngào như đang khóc. Giọng nói ấy đã chìm sâu vào ký ức của gã từ hơn chục năm về trước, từ cái ngày ngôi làng nhỏ dưới chân núi bị trận hỏa hoạn ma quái thiêu rụi.

"Mẹ..." Một tiếng thầm thì vô thức bật ra từ khóe môi khô nát của gã.

"Về nhà đi con... Rừng sâu lạnh lắm, chân con đang chảy máu kìa... Quay lại với mẹ đi..." Giọng nói ấy vạch ra giữa khoảng trống âm u, vang lên ngay sát bên tai trái của A Quoắn, chân thực đến mức gã tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp chạm vào vành tai mình.

A Quoắn xoay người lại. Trong màn sương tím mờ ảo, bóng dáng một người phụ nữ mặc áo chàm cũ kỹ, vai quẩy đôi gùi tre đang đứng chờ gã dưới gốc cây nghiến cổ thụ. Người ấy đang mỉm cười, đôi bàn tay gầy gò đưa ra phía trước như muốn ôm lấy gã.

Lồng ngực A Quoắn phập phồng dữ dội. Trái tim gã thắt lại vì một cơn đau nhói từ quá khứ. Bản năng con người, khát khao về một gia đình và tình thương đã mất từ lâu chực chờ bùng lên, thôi thúc gã bước tới ôm lấy bóng hình ấy.

Gã bước một bước về phía ảo ảnh.

Xèo!

Đột nhiên, hai mảnh ấn đồng trên thân Chùy Đồng Mắt Cáo rung lên bần bật. Ngọn lửa đỏ quạch của Hỏa Sơn Ấn cùng luồng hàn khí xanh lam của Thủy Tủy Ấn đồng thời bùng phát, chạy rần rật dọc theo cánh tay chai sạn, xông thẳng vào thần trí A Quoắn.

Cơn đau buốt rát từ cổ tay kéo gã sực tỉnh khỏi cơn mê bấn!

Đôi mắt A Quoắn lấy lại sự tĩnh lặng xám xịt vốn có. Gã nhìn kỹ lại bóng hình người phụ nữ trước mặt. Dưới lớp áo chàm quen thuộc kia, không hề có đôi chân! Thân mình của ảo ảnh ấy nối liền trực tiếp với một sợi dây tua rua màu tím thẫm, đâm thẳng vào thân cây nghiến phía sau.

Đó không phải là mẹ gã. Đó là Mộc Yêu Vọng Cổ—loài ma cây sống bằng cách hút lấy ký ức và sự tiếc nuối của những kẻ bộ hành, biến giọng nói người thân thành bẫy mồi để kéo nạn nhân vào lòng cây làm phân bón.

"Kẻ đã cất bước đi tìm bản ngã... làm gì còn nhà để về!"

A Quoắn gầm lên một tiếng lạnh xám. Không một chút do dự, gã xoay mình vung mạnh Chùy Đồng Mắt Cáo!

Luồng hỏa quang và thủy tủy khí giao thoa tạo thành một vệt sáng hình bán nguyệt xé tan màn sương tím, quật trực diện vào giữa ngực ảo ảnh.

ÉC...!

Một tiếng rít chói óc, thê lương tựa tiếng lợn bị chọc tiết vang lên. Bóng hình người phụ nữ tan biến thành từng luồng khói đen tàn khốc. Thân cây nghiến sau lưng nó nứt rách một đường lớn, chảy ra dòng nhựa đỏ như máu tươi, cành lá rung lên bần bật như đang đau đớn quằn quại.

Từ khắp bốn phương tám hướng trong Rừng Vọng Cổ, hàng ngàn tiếng thì thầm, tiếng khóc than và tiếng gọi tên rên siết đồng loạt vang lên:

"A Quoắn... Đến đây..."

"Trả lại ký ức cho chúng ta..."

Hàng chục sợi tua rua màu tím từ trên vòm lá cao bắt đầu rủ xuống như vô số thòng lọng, chực chờ siết cổ gã thợ săn độc hành.

A Quoắn đè nén cơn đau nơi khung xương sườn, đứng vững hai chân, mắt đục nhìn thẳng vào chiều sâu tối om của Rừng Vọng Cổ. Trận chiến sinh tồn trong lòng rặng cổ thụ mới chỉ vừa bắt đầu.

0