Chương 1: Con Số Sai
Chương 1: Con số sai
Hạ Nhất Thực có một thói quen rất lạ, anh thích đếm người.
Không phải vì tò mò về người khác, cũng
không phải vì công việc nào đó yêu cầu phải làm vậy.
Thực ra ngay cả bản thân anh đôi khi cũng không
giải thích được lý do.
Chỉ là mỗi khi bước vào một nơi có nhiều
người, ánh mắt anh sẽ vô thức lướt qua từng gương mặt, từng vị trí trong phòng,
rồi trong đầu tự nhiên bắt đầu đếm.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
...
Cứ thế.
Như thể nếu không đếm, trong lòng anh sẽ
thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.
Có lẽ bởi vì Hạ Nhất Thực luôn có một cảm
giác rất mơ hồ rằng, con số của thế giới này, đôi khi... không đúng.
Sáng hôm nay cũng vậy.
Lớp học có ba mươi người.
Ít nhất, trong trí nhớ của anh, con số đó
vẫn luôn là ba mươi.
Anh nhớ rất rõ chuyện này.
Ngày đầu tiên nhập học, khi mọi người còn đang bận
làm quen với nhau, Hạ Nhất Thực đã đứng ở cửa lớp một lúc lâu chỉ để đếm.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Mỗi lần đều cho cùng một kết quả.
"Ba mươi."
Ba mươi con người, ba mươi cái bàn học, ba
mươi chiếc ghế.
Một con số rất gọn gàng, rất hoàn chỉnh,
giống như mọi thứ đã được sắp xếp sẵn.
Cho nên sáng nay khi bước vào lớp, Hạ Nhất
Thực lại đếm.
Chỉ là thói quen, không hơn.
Anh đứng ở cửa lớp, ánh mắt chậm rãi lướt
qua từng hàng bàn.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
...
"Mười bảy..."
...
"Hai mươi tư..."
...
"Hai mươi chín..."
...
Anh dừng lại.
Không phải vì đã đếm xong, mà vì cảm thấy có gì
đó không đúng.
Ánh mắt Hạ Nhất Thực chậm rãi quét qua căn
phòng một lần nữa, như thể đang tìm một thứ gì đó mà chính anh cũng không rõ là
gì.
Sau đó anh đếm lại.
"Một..."
"Hai..."
...
"Hai mươi tám..."
"Hai mươi chín..."
"Ba mươi..."
"Ba mươi… mốt"
Hạ Nhất Thực dừng lại, không bao lâu, chỉ vài giây.
Nhưng trong vài giây đó, ánh mắt anh dừng
lại trên từng gương mặt trong lớp, cố gắng tìm xem người nào là người thừa ra.
Rồi anh đếm lần thứ ba.
Kết quả vẫn vậy, ba mươi mốt, vẫn là ba
mươi mốt.
Trong lớp học buổi sáng, mọi thứ vẫn diễn ra bình
thường như mọi ngày.
Tiếng bút sột soạt trên giấy.
Tiếng ghế kéo rất khẽ khi có người điều chỉnh
tư thế.
Có hai sinh viên ở góc lớp đang nói chuyện nhỏ đến
mức gần như chỉ có họ nghe thấy.
Không có gì bất thường.
Nhưng Hạ Nhất Thực biết một chuyện... hôm
qua lớp này chỉ có ba mươi người.
Anh không chỉ nhớ, anh còn có thói quen ghi lại.
Hạ Nhất Thực cúi xuống, mở cặp sách, lấy
ra một cuốn sổ tay nhỏ.
Cuốn sổ đã dùng khá lâu, mép giấy hơi cong vì bị
lật nhiều lần.
Anh lật đến trang đầu của học kỳ.
Ở đó có một dòng chữ.
Lớp: 30 người.
Anh nhìn dòng chữ đó, rồi nhìn kỹ hơn.
Bàn tay đang cầm cuốn sổ của anh chậm rãi
dừng lại.
Dòng chữ trên giấy không phải “30”.
Nó viết:
"Lớp: 31 người."
Hạ Nhất Thực nhìn chằm chằm vào cuốn sổ một
lúc rất lâu.
Sau đó anh lật sang góc cuối trang.
Ở đó có một dòng ghi chú nhỏ hơn, như được
viết thêm sau đó.
“Ngày đầu nhập học – đã đếm lại: 31.”
Hạ Nhất Thực không nhớ mình từng viết dòng
này.
Không chỉ là không nhớ, anh gần như chắc chắn mình chưa từng viết... nhưng chữ viết thì không thể nhầm được. Đó đúng là chữ của anh.
Hạ Nhất Thực chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt trong
lớp.
Ba mươi mốt người, không có ai lạ, không
có ai khiến anh cảm thấy, người này không nên ở đây.
Tất cả đều rất bình thường. Đến mức… giống như từ đầu đến giờ ba mươi
mốt mới là con số đúng.
Một cảm giác rất khó chịu chậm rãi bò lên
sống lưng anh.
Giống như có thứ gì đó trong trí nhớ vừa bị
lấy đi, một thứ rất quan trọng.
Ở bàn phía trước, một nữ sinh quay đầu lại,
hỏi:
“Cậu lại đếm người à?”
Hạ Nhất Thực nhìn cô.
Cô gái này tên là Lâm Vãn.
Ít nhất… trong trí nhớ của anh, cô tên như
vậy.
Lâm Vãn mỉm cười, tiếp tục nói:
“Cậu có thói quen kỳ lạ thật đấy.”
Hạ Nhất Thực không trả lời câu đó, anh chỉ
hỏi một câu khác:
“Lớp mình có bao nhiêu người?”
Lâm Vãn hơi nhíu mày, như thể thấy câu hỏi
đó rất kỳ lạ.
“Ba mươi mốt.”
Cô trả lời rất tự nhiên, không cần suy
nghĩ.
“Không phải ba mươi?”
Hạ Nhất Thực hỏi tiếp.
“Không.”
Cô lắc đầu.
“Ngay từ đầu đã là ba mươi mốt rồi.”
Hạ Nhất Thực im lặng.
Một luồng lạnh nhạt chậm rãi chạy dọc sống
lưng anh.
Anh nhìn quanh lớp một lần nữa, nghĩ thầm:
"Ba mươi mốt người, ba mươi mốt cái
bàn, ba mươi mốt chiếc ghế."
"Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nơi
này từng có ba mươi người... giống như con số ba mươi chưa từng tồn tại."
“Cậu ổn không?”
Lâm Vãn hỏi.
Hạ Nhất Thực khép cuốn sổ rồi đáp lại:
“Có lẽ mình nhớ nhầm.”
Anh nói vậy nhưng trong đầu anh lại có một
câu khác.
Không!
Anh không thể nhớ nhầm.
Hạ Nhất Thực rất giỏi nhớ con số, giỏi đến mức
đôi khi chính anh cũng thấy phiền.
Một khi anh đã đếm, con số đó gần như
không bao giờ sai.
Nhưng hôm nay... con số đó đã sai, sai đến mức… cả thế giới
xung quanh đều đang nói rằng anh mới là người sai.
Giáo viên bước vào lớp, tiết học bắt
đầu, mọi người đều mở sách vở ra.
Âm thanh của lớp học trở lại bình thường.
Nhưng Hạ Nhất Thực không học, anh lại
đang đếm.
Không phải đếm người, mà là đếm khoảng cách.
Từ cửa lớp đến bục giảng, từ bục giảng đến
cửa sổ, từ cửa sổ ra hành lang...
Anh đã đi qua hành lang đó rất nhiều lần, khoảng
chừng hai mươi mét. Không quá dài, đi tầm mười mấy bước chân là hết.
Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu anh bỗng
xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ lạ.
"Nếu ban đêm đi qua hành lang đó…nó vẫn
dài hai mươi mét sao?"
Chuông tan học vang lên, sinh viên bắt đầu thu dọn sách vở...
Hạ Nhất Thực đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
Hành lang bên ngoài rất bình thường, ánh
đèn huỳnh quang trắng nhạt chiếu xuống sàn gạch, tạo thành một lớp phản sáng mỏng.
Sinh viên đi qua đi lại.
Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tất cả
hòa vào nhau thành âm thanh quen thuộc của một buổi sáng trong trường học.
Hạ Nhất Thực nhìn dọc theo hành lang, đếm số cửa lớp:
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
"Bốn..."
"Năm..."
"Sáu..."
...
"Mười hai."
Hành lang này có mười hai phòng học. Anh
biết rõ điều đó.
Nhưng khi đi đến cuối hành lang, anh nhìn
thấy... căn phòng thứ mười ba.
Hạ Nhất Thực dừng lại.
Cánh cửa đó trông rất bình thường.
Nó giống hệt những phòng khác. Biển số
lớp treo phía trên. Phòng 213.
Hạ Nhất Thực quay đầu nhìn lại phía sau.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
...
"Mười hai."
Anh đã đếm lại, vẫn là mười hai.
Nhưng phòng 213 vẫn ở đó.
Nó không biến mất, không bị che khuất,
không phải ảo giác. Chỉ là…con số không khớp.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía
sau:
“Anh lại đang đếm à?”
Hạ Nhất Thực quay đầu lại.
Phía sau anh, một cô gái đứng ở hành lang, mái tóc
cô đen dài, ánh mắt rất bình tĩnh. Cô nhìn anh như thể đã quen biết anh từ rất
lâu.
Nhưng Hạ Nhất Thực không nhớ mình từng gặp
cô.
“Chúng ta quen nhau sao?”
Anh hỏi.
Cô gái nhìn anh vài giây.
Sau đó mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ.
“Anh lại quên rồi.”
“Quên gì cơ?”
Cô nói:
“Em là vợ anh mà.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.