Chương 2: Người Thứ Ba Mươi Hai
Đăng: 02/06/2026 16:14
1,652 từ
1 lượt đọc
Chương 2: Người thứ ba mươi hai
“Em là vợ anh mà.”
Câu nói đó rơi xuống hành lang như một viên đá ném vào mặt nước tĩnh.
Không ai nghe thấy, ngoại trừ Hạ Nhất Thực. Anh đứng sững sờ tại chỗ, da đầu tê dại nhẹ. Trong thoáng chốc, anh không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói đó, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ:
"Bản thân đến cả bạn gái còn không có thì lấy đâu ra vợ được chứ?"
Anh nhớ rất rõ chuyện này.
Hai mươi hai năm sống trên đời, không yêu ai, không cưới ai, thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Vậy mà sau lưng anh lại có một cô gái nói rằng cô ta là vợ anh.
Hạ Nhất Thực chậm rãi ngước nhìn lại cô gái đó. Cô gái vẫn đứng đó, khoảng cách giữa hai người không quá hai mét.
Cô gái có mái tóc đen, mặc đồng phục sinh viên, khuôn mặt rất bình thường, là kiểu loại khuôn mặt nếu đi ngang qua ngoài đường thì sẽ lập tức quên mất.
Nhưng có một điểm rất lạ, cô đang nhìn anh. Ánh mắt đó không giống ánh mắt của người lạ, mà giống như đã quen anh từ rất lâu.
Hạ Nhất Thực nhìn cô vài giây, sau đó hỏi:
"Cô à, tôi và cô chẳng quen biết nhau, xin cô đừng có trêu tôi như vậy được không?"
"Vả lại, tôi đang hỏi cô, rốt cuộc thì cô là ai?"
Cô gái nghiêng đầu, như thể câu hỏi này rất khó hiểu.
“Em vừa nói rồi mà.”
“Em là vợ anh.”
…
Hạ Nhất Thực im lặng. Trong đầu anh xuất hiện hai khả năng: Một, cô ta bị điên. Hai, người điên là mình.
Anh nhìn kỹ cô gái thêm lần nữa.
Không có dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần, ánh mắt rất tỉnh, giọng nói cũng rất bình thường, thậm chí còn có chút vui vẻ. Như thể đang nói một chuyện rất hiển nhiên.
Hạ Nhất Thực hỏi tiếp:
“Chúng ta quen nhau khi nào?”
"Tôi nhớ tôi chưa gặp cô bao giờ mà."
“Rất lâu rồi.”
“Bao lâu?”
Cô gái suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời.
“Sau này.”
Hạ Nhất Thực khẽ nhíu mày.
“Sau này?”
“Ừ.”
Cô gật đầu.
“Sau này anh cưới em.”
“Cho nên em là vợ anh.”
Câu trả lời đó khiến hành lang trở nên im lặng hơn. Gió từ cửa sổ thổi qua, một tờ giấy trên sàn bay nhẹ.
Hạ Nhất Thực nhìn cô gái.
“Cô đang nói đến tương lai?”
“Ừm... có thể coi là như vậy.”
“Có thể? Vậy là cô đến từ tương lai à?”
Cô gái im lặng vài giây rồi đáp lại:
“Không hẳn.”
“Vậy...?”
“Em đến từ phía sau anh.”
…
Hành lang rơi vào im lặng. Không ai biết phải đáp lại câu nói đó thế nào.
Hạ Nhất Thực không hiểu, nhưng anh cũng không hỏi nữa.
Bởi vì đúng lúc đó…
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, âm thanh kim loại khô khốc vang khắp tầng lầu. Sinh viên từ các phòng bắt đầu đi vào lớp, hành lang trở nên ồn ào.
Có những người đi ngang qua Hạ Nhất Thực và cô gái... nhưng kì lạ thay, không ai nhìn cô, không ai chào hỏi, cũng không ai chú ý.
Một nam sinh vội vã đi trên hành lang, tay cầm một xấp tài liệu. Nhưng khi cậu ta đi ngang qua cô, vai cậu ta gần như xuyên qua vị trí của cô gái, kì lạ hơn, cậu ta không hề tránh, cũng không hề nhìn cô lấy một lần. Giống như cô không hề tồn tại vậy.
Hạ Nhất Thực chợt nhận ra điều gì đó.
Anh quay đầu nhìn một nam sinh vừa đi ngang qua.
“Cậu có nhìn thấy cô ấy không?”
Nam sinh nhìn anh.
“Thấy ai?”
Hạ Nhất Thực chỉ vào cô gái đứng đằng sau mình.
“Cô ấy kìa.”
Nam sinh nhìn theo hướng tay anh chỉ, sau đó nói:
“Có thấy ai đâu."
"Cậu đang chỉ vào tường à?”
Nam sinh rời đi.
Hạ Nhất Thực không nói gì nữa, anh quay lại nhìn cô gái. Cô vẫn đứng đó, mỉm cười, một nụ cười vẫn rất trìu mến và vui vẻ.
“Thấy chưa.”
“Chỉ có anh nhìn thấy em thôi.”
Cô nói rất nhẹ. Sau đó bước đến gần anh thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một mét.
“Anh phải cẩn thận đấy.”
Cô nói.
“Phải cẩn thận cái gì?”
“Trò chơi.”
Hạ Nhất Thực lập tức chú ý.
“Trò chơi gì?”
Cô gái nhìn về phía cửa lớp 213. Ánh mắt chậm rãi.
“Trò chơi… đếm người.”
Tim Hạ Nhất Thực khẽ chấn động, anh vừa mới đếm xong. Ba mươi mốt người.
Cô gái tiếp tục nói:
“Luật rất đơn giản.”
“Nhưng anh không nên biết sớm.”
“Biết sớm sẽ chết rất nhanh đó.”
Cô nói câu đó bằng giọng rất bình thường. Giống như đang nói chuyện thời tiết, sau đó cô lùi lại một bước.
“Đi học đi.”
“Không thì trò chơi sẽ bắt đầu trước.”
Hạ Nhất Thực hỏi:
“Cô tên gì?”
Cô gái mỉm cười.
“Anh quên rồi à?”
“Anh đặt cho em mà.”
"…"
“Anh gọi em là Vợ.”
Cô quay người, bước về phía cầu thang, nhưng đi được vài bước, rồi dừng lại. Không quay đầu, chỉ nói thêm một câu.
“À đúng rồi.”
“Đừng đếm quá ba lần.”
“Nếu không thì…”
Cô im lặng vài giây, sau đó khẽ cười.
“Anh sẽ thấy người thừa.”
Cô bước tiếp, đi xuống cầu thang, biến mất khỏi tầm nhìn. Hành lang trở lại bình thường. Giống như cô chưa từng xuất hiện.
Hạ Nhất Thực đứng im vài giây. Sau đó quay lại nhìn cửa lớp 213.
Anh mở cửa, bước chân chuẩn bị bước vào phòng.
Trong phòng học có rất nhiều người.
Hạ Nhất Thực đứng ở cửa, không bước vào ngay.
Không phải vì do dự, mà vì một cảm giác rất khó giải thích. Giống như khi bước vào một căn phòng tối và biết chắc bên trong có thứ gì đó đang nhìn mình, nhưng anh không biết đó là gì.
Anh nhìn quanh lớp.
Mọi thứ đều bình thường, sinh viên đang nói chuyện rôm rả, có người cúi đầu xem điện thoại, có người đang ngủ gục trên bàn. Âm thanh hỗn tạp của phòng học khiến người ta dễ dàng thả lỏng.
Nhưng Hạ Nhất Thực không thả lỏng được. Bởi vì anh vừa làm một chuyện... anh đã đếm người. Và con số đó… không đúng. Anh bắt đầu đếm lại, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
…
"Hai mươi tám..."
"Hai mươi chín..."
"Ba mươi..."
"Ba mươi mốt..."
Anh dừng lại một chút, nước bọt nuốt xuống, cổ họng anh khô khốc.
"Ba... mươi... hai."
Đồng tử Hạ Nhất Thực mở rộng, lớp của anh chỉ có ba mươi mốt người. Ít nhất là trong cuốn sổ lúc đó hiện như vậy.
Nhưng đúng lúc đó.
“Cậu đứng ngoài làm gì vậy?”
Một giọng nói kéo anh trở lại thực tại.
Nam sinh bàn đầu đang nhìn anh.
Hạ Nhất Thực nhận ra cậu ta. Ít nhất là anh cảm thấy mình đã nhận ra.
Đó là Chu Minh.
Có lẽ là Chu Minh.
Nhưng khi cái tên đó xuất hiện trong đầu, Hạ Nhất Thực lại cảm thấy không chắc. Giống như ký ức của anh vừa bị ai đó xóa mất một phần.
“Không vào à?”
Nam sinh hỏi lại.
Hạ Nhất Thực bước vào, cánh cửa phía sau khép lại.
Rắc...
Âm thanh rất nhỏ, nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe rất rõ.
Chu Minh kéo ghế ra.
“Ngồi xuống đi Hạ đồng học.”
“Thầy chưa tới đâu.”
Hạ Nhất Thực ngồi xuống.
Chiếc bàn học quen thuộc... cảm giác cũng quen thuộc. Nhưng khi anh cúi xuống, ánh mắt anh dừng lại, trên mặt bàn có một dòng chữ viết bằng bút chì. Nét chữ rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thấy.
“ĐỪNG ĐẾM.”
Hạ Nhất Thực sững lại, ánh mắt nhìn chằm chằm dòng chữ đó, không chớp lấy một cái. Nhưng không lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi anh dùng tay xoa nhẹ đi. Nhưng chữ vẫn còn đó, không hề mờ đi.
“Cậu viết nó à?”
Anh hỏi Chu Minh.
Chu Minh cúi xuống nhìn bàn, sau đó nhíu mày.
“Viết cái gì?”
“Dòng chữ này này?”
Chu Minh nhìn kỹ hơn, rồi lắc đầu.
“Không có gì cả.”
Hạ Nhất Thực không nói nữa. Anh nhìn lại dòng chữ, thầm nghĩ:
"Đừng đếm ư?"
Đột nhiên, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, không phải trong phòng học, không phải từ phía sau, cũng không phải từ Chu Minh, mà là… ở trong đầu anh.
“Luật thứ hai.”
Hạ Nhất Thực khựng lại. Giọng nói đó… giống hệt giọng của anh.
“Trong trò chơi đếm người…”
“Không được đếm quá ba lần.”
Anh nắm chặt tay lại. Anh không nhớ mình đã nghĩ ra câu đó, nhưng nó vẫn xuất hiện. Rất rõ ràng, giống như ai đó vừa nói vào tai anh.
Hạ Nhất Thực ngẩng đầu, nhìn quanh lớp. Anh đã đếm lại, con số vẫn là ba mươi hai.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Không ai nhìn anh.
Không ai có biểu hiện kỳ lạ.
Nhưng cảm giác bất an đó vẫn không biến mất.
Ngược lại, nó đang chậm rãi lan ra.
Giống như trong phòng học này, có thứ gì đó đang chờ anh... đếm thêm một lần nữa.
“Em là vợ anh mà.”
Câu nói đó rơi xuống hành lang như một viên đá ném vào mặt nước tĩnh.
Không ai nghe thấy, ngoại trừ Hạ Nhất Thực. Anh đứng sững sờ tại chỗ, da đầu tê dại nhẹ. Trong thoáng chốc, anh không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói đó, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ:
"Bản thân đến cả bạn gái còn không có thì lấy đâu ra vợ được chứ?"
Anh nhớ rất rõ chuyện này.
Hai mươi hai năm sống trên đời, không yêu ai, không cưới ai, thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Vậy mà sau lưng anh lại có một cô gái nói rằng cô ta là vợ anh.
Hạ Nhất Thực chậm rãi ngước nhìn lại cô gái đó. Cô gái vẫn đứng đó, khoảng cách giữa hai người không quá hai mét.
Cô gái có mái tóc đen, mặc đồng phục sinh viên, khuôn mặt rất bình thường, là kiểu loại khuôn mặt nếu đi ngang qua ngoài đường thì sẽ lập tức quên mất.
Nhưng có một điểm rất lạ, cô đang nhìn anh. Ánh mắt đó không giống ánh mắt của người lạ, mà giống như đã quen anh từ rất lâu.
Hạ Nhất Thực nhìn cô vài giây, sau đó hỏi:
"Cô à, tôi và cô chẳng quen biết nhau, xin cô đừng có trêu tôi như vậy được không?"
"Vả lại, tôi đang hỏi cô, rốt cuộc thì cô là ai?"
Cô gái nghiêng đầu, như thể câu hỏi này rất khó hiểu.
“Em vừa nói rồi mà.”
“Em là vợ anh.”
…
Hạ Nhất Thực im lặng. Trong đầu anh xuất hiện hai khả năng: Một, cô ta bị điên. Hai, người điên là mình.
Anh nhìn kỹ cô gái thêm lần nữa.
Không có dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần, ánh mắt rất tỉnh, giọng nói cũng rất bình thường, thậm chí còn có chút vui vẻ. Như thể đang nói một chuyện rất hiển nhiên.
Hạ Nhất Thực hỏi tiếp:
“Chúng ta quen nhau khi nào?”
"Tôi nhớ tôi chưa gặp cô bao giờ mà."
“Rất lâu rồi.”
“Bao lâu?”
Cô gái suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời.
“Sau này.”
Hạ Nhất Thực khẽ nhíu mày.
“Sau này?”
“Ừ.”
Cô gật đầu.
“Sau này anh cưới em.”
“Cho nên em là vợ anh.”
Câu trả lời đó khiến hành lang trở nên im lặng hơn. Gió từ cửa sổ thổi qua, một tờ giấy trên sàn bay nhẹ.
Hạ Nhất Thực nhìn cô gái.
“Cô đang nói đến tương lai?”
“Ừm... có thể coi là như vậy.”
“Có thể? Vậy là cô đến từ tương lai à?”
Cô gái im lặng vài giây rồi đáp lại:
“Không hẳn.”
“Vậy...?”
“Em đến từ phía sau anh.”
…
Hành lang rơi vào im lặng. Không ai biết phải đáp lại câu nói đó thế nào.
Hạ Nhất Thực không hiểu, nhưng anh cũng không hỏi nữa.
Bởi vì đúng lúc đó…
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, âm thanh kim loại khô khốc vang khắp tầng lầu. Sinh viên từ các phòng bắt đầu đi vào lớp, hành lang trở nên ồn ào.
Có những người đi ngang qua Hạ Nhất Thực và cô gái... nhưng kì lạ thay, không ai nhìn cô, không ai chào hỏi, cũng không ai chú ý.
Một nam sinh vội vã đi trên hành lang, tay cầm một xấp tài liệu. Nhưng khi cậu ta đi ngang qua cô, vai cậu ta gần như xuyên qua vị trí của cô gái, kì lạ hơn, cậu ta không hề tránh, cũng không hề nhìn cô lấy một lần. Giống như cô không hề tồn tại vậy.
Hạ Nhất Thực chợt nhận ra điều gì đó.
Anh quay đầu nhìn một nam sinh vừa đi ngang qua.
“Cậu có nhìn thấy cô ấy không?”
Nam sinh nhìn anh.
“Thấy ai?”
Hạ Nhất Thực chỉ vào cô gái đứng đằng sau mình.
“Cô ấy kìa.”
Nam sinh nhìn theo hướng tay anh chỉ, sau đó nói:
“Có thấy ai đâu."
"Cậu đang chỉ vào tường à?”
Nam sinh rời đi.
Hạ Nhất Thực không nói gì nữa, anh quay lại nhìn cô gái. Cô vẫn đứng đó, mỉm cười, một nụ cười vẫn rất trìu mến và vui vẻ.
“Thấy chưa.”
“Chỉ có anh nhìn thấy em thôi.”
Cô nói rất nhẹ. Sau đó bước đến gần anh thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một mét.
“Anh phải cẩn thận đấy.”
Cô nói.
“Phải cẩn thận cái gì?”
“Trò chơi.”
Hạ Nhất Thực lập tức chú ý.
“Trò chơi gì?”
Cô gái nhìn về phía cửa lớp 213. Ánh mắt chậm rãi.
“Trò chơi… đếm người.”
Tim Hạ Nhất Thực khẽ chấn động, anh vừa mới đếm xong. Ba mươi mốt người.
Cô gái tiếp tục nói:
“Luật rất đơn giản.”
“Nhưng anh không nên biết sớm.”
“Biết sớm sẽ chết rất nhanh đó.”
Cô nói câu đó bằng giọng rất bình thường. Giống như đang nói chuyện thời tiết, sau đó cô lùi lại một bước.
“Đi học đi.”
“Không thì trò chơi sẽ bắt đầu trước.”
Hạ Nhất Thực hỏi:
“Cô tên gì?”
Cô gái mỉm cười.
“Anh quên rồi à?”
“Anh đặt cho em mà.”
"…"
“Anh gọi em là Vợ.”
Cô quay người, bước về phía cầu thang, nhưng đi được vài bước, rồi dừng lại. Không quay đầu, chỉ nói thêm một câu.
“À đúng rồi.”
“Đừng đếm quá ba lần.”
“Nếu không thì…”
Cô im lặng vài giây, sau đó khẽ cười.
“Anh sẽ thấy người thừa.”
Cô bước tiếp, đi xuống cầu thang, biến mất khỏi tầm nhìn. Hành lang trở lại bình thường. Giống như cô chưa từng xuất hiện.
Hạ Nhất Thực đứng im vài giây. Sau đó quay lại nhìn cửa lớp 213.
Anh mở cửa, bước chân chuẩn bị bước vào phòng.
Trong phòng học có rất nhiều người.
Hạ Nhất Thực đứng ở cửa, không bước vào ngay.
Không phải vì do dự, mà vì một cảm giác rất khó giải thích. Giống như khi bước vào một căn phòng tối và biết chắc bên trong có thứ gì đó đang nhìn mình, nhưng anh không biết đó là gì.
Anh nhìn quanh lớp.
Mọi thứ đều bình thường, sinh viên đang nói chuyện rôm rả, có người cúi đầu xem điện thoại, có người đang ngủ gục trên bàn. Âm thanh hỗn tạp của phòng học khiến người ta dễ dàng thả lỏng.
Nhưng Hạ Nhất Thực không thả lỏng được. Bởi vì anh vừa làm một chuyện... anh đã đếm người. Và con số đó… không đúng. Anh bắt đầu đếm lại, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
…
"Hai mươi tám..."
"Hai mươi chín..."
"Ba mươi..."
"Ba mươi mốt..."
Anh dừng lại một chút, nước bọt nuốt xuống, cổ họng anh khô khốc.
"Ba... mươi... hai."
Đồng tử Hạ Nhất Thực mở rộng, lớp của anh chỉ có ba mươi mốt người. Ít nhất là trong cuốn sổ lúc đó hiện như vậy.
Nhưng đúng lúc đó.
“Cậu đứng ngoài làm gì vậy?”
Một giọng nói kéo anh trở lại thực tại.
Nam sinh bàn đầu đang nhìn anh.
Hạ Nhất Thực nhận ra cậu ta. Ít nhất là anh cảm thấy mình đã nhận ra.
Đó là Chu Minh.
Có lẽ là Chu Minh.
Nhưng khi cái tên đó xuất hiện trong đầu, Hạ Nhất Thực lại cảm thấy không chắc. Giống như ký ức của anh vừa bị ai đó xóa mất một phần.
“Không vào à?”
Nam sinh hỏi lại.
Hạ Nhất Thực bước vào, cánh cửa phía sau khép lại.
Rắc...
Âm thanh rất nhỏ, nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe rất rõ.
Chu Minh kéo ghế ra.
“Ngồi xuống đi Hạ đồng học.”
“Thầy chưa tới đâu.”
Hạ Nhất Thực ngồi xuống.
Chiếc bàn học quen thuộc... cảm giác cũng quen thuộc. Nhưng khi anh cúi xuống, ánh mắt anh dừng lại, trên mặt bàn có một dòng chữ viết bằng bút chì. Nét chữ rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thấy.
“ĐỪNG ĐẾM.”
Hạ Nhất Thực sững lại, ánh mắt nhìn chằm chằm dòng chữ đó, không chớp lấy một cái. Nhưng không lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi anh dùng tay xoa nhẹ đi. Nhưng chữ vẫn còn đó, không hề mờ đi.
“Cậu viết nó à?”
Anh hỏi Chu Minh.
Chu Minh cúi xuống nhìn bàn, sau đó nhíu mày.
“Viết cái gì?”
“Dòng chữ này này?”
Chu Minh nhìn kỹ hơn, rồi lắc đầu.
“Không có gì cả.”
Hạ Nhất Thực không nói nữa. Anh nhìn lại dòng chữ, thầm nghĩ:
"Đừng đếm ư?"
Đột nhiên, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, không phải trong phòng học, không phải từ phía sau, cũng không phải từ Chu Minh, mà là… ở trong đầu anh.
“Luật thứ hai.”
Hạ Nhất Thực khựng lại. Giọng nói đó… giống hệt giọng của anh.
“Trong trò chơi đếm người…”
“Không được đếm quá ba lần.”
Anh nắm chặt tay lại. Anh không nhớ mình đã nghĩ ra câu đó, nhưng nó vẫn xuất hiện. Rất rõ ràng, giống như ai đó vừa nói vào tai anh.
Hạ Nhất Thực ngẩng đầu, nhìn quanh lớp. Anh đã đếm lại, con số vẫn là ba mươi hai.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Không ai nhìn anh.
Không ai có biểu hiện kỳ lạ.
Nhưng cảm giác bất an đó vẫn không biến mất.
Ngược lại, nó đang chậm rãi lan ra.
Giống như trong phòng học này, có thứ gì đó đang chờ anh... đếm thêm một lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.