Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 18: Bất Kỳ Dấu Vết Linh Lực Nào

Đăng: 09/07/2026 11:25 3,905 từ 1 lượt đọc
Sương mù rạng sáng chưa kịp tan trước cổng lò đúc số một của Mặc gia, hơi nóng từ địa hỏa đã hắt ra hầm hập nướng chín cả không khí. Một gã sai vặt mặc áo xám cúi đầu dọn dẹp xe đẩy phế liệu, lướt qua bậc thềm đá xanh. Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã phá tan sự tĩnh lặng. Gã sai vặt hắng giọng nhổ toẹt một bãi nước bọt, lớn tiếng oán thán.

Đêm qua có con chuột tinh cắn trộm linh dược của Kiếm Các bị đánh chết, rớt lại mớ rác rưởi này, thật xúi quẩy.

Dứt lời, gã dùng chổi trúc gạt đống mảnh vụn lấp lánh vào góc tường rồi thản nhiên đẩy xe rời đi, để lại ánh mắt sững sờ của hai tên thủ vệ Mặc gia đang gác cổng. Quản sự lò đúc Mặc Xuyên bị tiếng ồn làm kinh động, nhíu mày bước ra khỏi cánh cửa lớn bằng đồng thau. Lão vốn định quát tháo thủ vệ lơ là, nhưng thần thức vừa lướt qua những mảnh đá vụn dưới đất, sắc mặt lập tức tái nhợt như giấy bồi. Đó không phải ngọc tủy bình thường. Bề mặt từng khối tinh thể vẫn còn lưu lại tàn dư của trận văn định vị hình bán nguyệt, thứ ấn ký độc quyền dùng để xác nhận lộ trình vận chuyển linh khoáng lậu từ Hắc Thiên phân các.

Mặc Xuyên run rẩy nhặt một mảnh sắc lẹm lên, luồng hàn khí nhàn nhạt bám theo linh lực truyền thẳng vào kinh mạch khiến tay lão cứng đờ. Kẻ trung gian mang theo mật lệnh đã chết, hoặc tệ hơn là rơi vào tay kẻ địch. Lời cảnh cáo của Thiên Đạo Kiếm Các quá mức phô trương, chứng tỏ Diệp Tinh Thần chỉ mới bắt được người chứ chưa tra khảo ra kho ngầm giấu quặng thô. Nếu tên các chủ vắt mũi chưa sạch đó thực sự biết vị trí, hắn đã mang theo đội chấp sự đến niêm phong toàn bộ xưởng đúc, tuyệt đối không ném vật chứng ra ngoài đường để đánh rắn động cỏ. Mặc Xuyên tự cho rằng mình đã nhìn thấu sự non nớt của đối thủ.

Đóng toàn bộ cửa thông gió của địa hỏa lộ lại cho ta.

Mặc Xuyên xoay người, gầm thấp với tên tâm phúc đang đứng run rẩy bên cạnh. Lão bóp nát mảnh ngọc trong tay, cặn đá đâm rách da thịt rỉ ra tia máu đen ngòm, cái giá phải trả cho việc cưỡng chế xóa bỏ trận văn lưu lại trên vật chứng.

Nhưng thưa quản sự, mẻ Tinh Thiết cấp hai đang luyện dở trong lò, nếu ngắt hỏa mạch lúc này thì toàn bộ ba ngàn cân quặng sẽ hóa thành phế phẩm, tổn thất vạn viên linh thạch.

Tên tâm phúc lắp bắp can ngăn.

Mạng của cả gia tộc còn giữ không xong, tiếc rẻ vài khối sắt vụn làm gì.

Mặc Xuyên trừng mắt, túm lấy cổ áo gã thủ hạ kéo sát lại.

Lập tức chuyển số hàng lậu chưa luyện hóa vào hầm ngầm chữ Bính, đổ tro xỉ lên ngụy trang. Ngươi cầm lệnh bài thông hành của ta, đi cửa sau vòng qua phố chợ đen, báo cho chưởng quỹ Hắc Thiên các rằng đường dây số ba đã đứt. Bảo bọn họ án binh bất động, chờ lão thái gia đích thân ra mặt dàn xếp.

Tên tâm phúc luống cuống gật đầu, vội vã nhận lấy tấm thẻ bài đúc bằng đồng đen rồi cắm đầu chạy sâu vào trong xưởng. Bọn chúng không hề hay biết mọi hành động vừa rồi, từ cái chau mày của quản sự đến sự biến động của luồng hơi nóng, đều lọt vào một đôi mắt chim ưng đậu trên tháp canh cách đó nửa dặm. Ám vệ số Bảy đứng khuất trong bóng râm của mái ngói lưu ly, chậm rãi thu hồi thần thức đang bám theo luồng linh khí phát ra từ mảnh trận văn vỡ. Hắn khẽ vuốt ve lông vũ của linh điểu, trong lòng không khỏi rùng mình trước mưu đồ tàn nhẫn của chủ nhân.

Diệp Tinh Thần căn bản không cần tốn một binh một tốt đi lật tung thành trì để tìm kho chứa lậu. Hắn chỉ dùng một mớ tàn tích vô dụng để ép Mặc gia tự mình hoảng loạn. Bọn chúng sợ hãi đóng lò, tự tay hủy đi mẻ Tinh Thiết hợp pháp duy nhất để che giấu hàng lậu, đồng thời tự mình mở cửa hầm ngầm, dâng lên vị trí cất giấu và chỉ điểm luôn đường dây liên lạc với Hắc Thiên các. Mọi phản ứng của Mặc Xuyên đều nằm gọn trong kịch bản đã được viết sẵn từ đêm qua.

Cá đã cắn câu, hỏa mạch bị ngắt, hàng hóa đang chuyển dời xuống lòng đất, kẻ đưa tin cũng vừa rời đi.

Ám vệ số Bảy thấp giọng lẩm bẩm, móc ra một tấm bùa truyền âm bằng giấy vàng xỉn màu. Hắn miết ngón tay, truyền vào một đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc mang theo sát ý lạnh buốt. Mép bùa lập tức tự bốc cháy thành một luồng khói xám, mang theo tin tức hòa vào lớp sương sớm mịt mù. Xong việc, gã gỡ thanh hắc kiếm đeo chéo lưng xuống, mũi kiếm xẹt qua không khí tạo thành tiếng ngân trầm đục. Thân hình gã hóa thành một vệt tàn ảnh, lặng lẽ bám theo tên tâm phúc mang lệnh bài của Mặc gia. Sổ công huân của Thiên Đạo Kiếm Các hôm nay, chắc chắn sẽ phải ghi thêm một khoản định mức thu hồi tài sản lậu khổng lồ.

Cách xưởng đúc mười dặm về phía đông, trên đài cao của Thiên Đạo Kiếm Các, sương sớm vẫn còn đọng lại thành từng giọt lạnh buốt trên lan can chạm trổ.

Diệp Tinh Thần chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào một khay cát định vị đặt giữa gian phòng. Bề mặt khay không dùng cát thường, mà được phủ kín bằng mạt vụn của Thanh Kim Thạch, bên trên cắm rải rác mười hai thanh phi đao xỉn màu. Đột nhiên, thanh đao cắm ở góc tây bắc khẽ rung lên bần bật, sau đó phát ra tiếng nứt gãy khô khốc rồi gục hẳn xuống mặt cát.

"Lò đúc số một đã ngắt hỏa mạch." Tống quản sự đứng hầu bên cạnh khẽ buông một tiếng thở phào, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng. "Các chủ tính toán không sai, Mặc Xuyên thà chịu mất trắng mẻ Tinh Thiết ngàn cân chứ tuyệt đối không dám để lộ cửa thông gió nối xuống hầm ngầm."

Diệp Tinh Thần chậm rãi vươn tay, nhổ thanh đao gãy lên xem xét mặt cắt.

"Lão ta cho rằng ta ném mảnh ngọc tủy ra cửa là vì chưa tra được vị trí kho hàng, muốn rung cây dọa khỉ." Hắn ném phần kim loại hỏng vào chậu than bên cạnh, ngọn lửa lập tức bùng lên sắc xanh lục quỷ dị. "Nhưng lão không biết, thứ ta cần không phải là dọa dẫm, mà là ép lão phải tự tay bóp nát vật chứng đó."

Tống quản sự ngẩn người, cẩn thận lùi lại nửa bước để tránh luồng tà hỏa vừa bốc lên. Lão vốn tưởng bước đi sáng nay chỉ đơn thuần là đòn tâm lý, ép Mặc gia rối loạn đội hình.

"Trên bề mặt những mảnh vỡ đó, ta đã nhờ Đúc Kiếm Sư của đường khẩu phủ lên một lớp Tinh Lộ Phấn cực mỏng." Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên viền khay cát, giọng nói trầm ổn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Chỉ cần có kẻ dùng bạo lực phá hủy, bột phấn sẽ lập tức dung nhập vào máu thịt, men theo kinh mạch mà phát tán mùi hương không thể tẩy rửa."

Lúc này, một bóng đen từ xà nhà nhẹ nhàng đáp xuống, quỳ một gối trước mặt Diệp Tinh Thần. Đó là Ám vệ số Ba, kẻ vừa trở về từ trạm gác ngầm ngã tư phố chợ đen.

"Bẩm các chủ, tên tâm phúc của Mặc Xuyên đã mang theo lệnh bài chạy khỏi cửa sau xưởng đúc." Ám vệ cúi đầu báo cáo, hơi thở vẫn còn chút rối loạn do phải ép linh lực để ẩn nấp liên tục. "Hắn không đi hướng phủ đệ tông gia, mà rẽ thẳng vào hẻm hẹp dẫn tới bến đò bỏ hoang phía tây thành."

"Quả nhiên là muốn tẩu tán hàng qua đường thủy." Diệp Tinh Thần mỉm cười, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. "Đường bộ hiện tại đã bị đội tuần tra giáp đen của chúng ta phong tỏa, chúng chỉ còn cách dùng thủy mạch ngầm dưới hầm chữ Bính để chuyển dời số linh khoáng lậu."

Hắn xoay người bước về phía bàn ngọc, cầm lên một khối mộc bài màu đỏ sậm ném thẳng cho Tống quản sự.

"Truyền lệnh mở kho chữ Địa, lấy ra ba tấm Khóa Linh Phù giai phẩm, giao cho đội Ám vệ mang đến bến đò tây thành bố trí." Diệp Tinh Thần rành rọt hạ lệnh, mỗi chữ thốt ra đều mang theo uy áp không thể chối từ. "Ghi vào sổ công huân, tạm ứng năm trăm điểm cống hiến từ quỹ dự phòng của Chấp sự đường để bồi hoàn cho kho tộc."

Tống quản sự giật mình, hai tay đón lấy mộc bài mà lòng bàn tay ướt đẫm.

"Các chủ, Khóa Linh Phù một khi kích hoạt sẽ rút cạn linh khí trong vòng mười trượng." Lão quản sự ngập ngừng nhắc nhở, giọng nói có chút run rẩy. "Nếu dùng đến ba tấm, toàn bộ mảng thủy mạch khu vực đó sẽ đóng băng, nhưng phản phệ từ trận pháp cũng sẽ khiến trận nhãn phòng ngự của Kiếm Các chúng ta yếu đi ba phần trong đêm nay."

"Đó chính là cái giá phải trả để đóng lồng bắt thú." Diệp Tinh Thần không mảy may dao động, ánh mắt sắc bén lướt qua khay cát định vị đang bắt đầu hiện lên một vệt sáng mờ ảo di chuyển về hướng tây. "Mặc Xuyên là một con cáo già, nếu đường thủy quá mức thuận lợi, lão nhất định sẽ sinh nghi mà dừng việc chuyển hàng."

Hắn dừng lại một nhịp, vạt áo đen khẽ bay lên theo cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ.

"Ta muốn chúng thấy đường thủy bị phong tỏa bởi băng hàn, buộc phải dùng hỏa hệ pháp bảo để cưỡng chế phá băng." Giọng nói của hắn hạ thấp, mang theo sự tính toán tàn nhẫn đến từng chi tiết. "Chỉ cần chúng động thủ, linh lực ba động sẽ ngay lập tức kích hoạt Mạn Thiên Trận mà ta đã chôn sẵn dưới đáy sông từ tháng trước."

Ám vệ số Ba nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên sự bừng tỉnh. Bố cục này không phải mới bắt đầu từ sáng nay, mà mạng lưới đã được giăng ra từ lúc đường dây trung gian vừa tuồn lô quặng đầu tiên vào thành.

"Thuộc hạ hiểu rõ, tuyệt đối không trực tiếp giao chiến, chỉ phụ trách dán bùa rồi rút lui." Ám vệ trầm giọng cam kết, thân ảnh lập tức hóa thành một làn khói mờ ảo lao vút ra ngoài màn sương.

Diệp Tinh Thần nhìn theo bóng lưng thủ hạ, ngón tay khẽ miết lên mặt ngọc bài còn lại trên bàn. Kẻ địch cho rằng chúng đang tranh thủ thời gian để cứu vãn tài sản, nhưng thực chất mỗi bước chạy trốn của chúng đều đang tự tay vẽ ra tấm bản đồ dẫn đường cho một cuộc vây ráp hoàn hảo.

Đài cao Kiếm Các gió lạnh thấu xương, Diệp Tinh Thần rũ mắt nhìn khối sa bàn bằng ngọc lưu ly đang nhấp nháy một điểm đỏ rực. Hắn chậm rãi vuốt ve bề mặt nhám của lệnh bài điều động dang dở trên tay, khóe môi nhếch lên một độ cong tĩnh lặng.

Cá đã cắn câu, thứ bột phấn huyễn ảnh dung nhập vào huyết mạch không thể tẩy xóa bằng linh lực thông thường. Hắn ném mảnh ngọc thạch lên mặt bàn gỗ tử đàn.

Ám vệ số Bảy bước ra từ bóng tối, cung kính chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Kẻ ngu xuẩn thường nghĩ mình thông minh, quản sự xưởng đúc cho rằng ta ném đồ vật ra ngoài là vì chưa nắm được vị trí kho ngầm. Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay. Bọn chúng chắc chắn sẽ mượn đường thủy mạch ở bến đò hoang phía tây để tẩu tán lô quặng ngay lúc sương mù chưa tan. Ngươi mang theo ba gã chấp sự tinh nhuệ nhất, cầm lấy Băng Tỏa Trận Bàn đến đó.

Nhớ kỹ, không cần liều mạng chém giết. Ánh mắt hắn sắc như dao. Chỉ cần kích hoạt cấm chế, phong ấn toàn bộ mặt nước. Cứ để bọn chúng tự tay đẩy hàng xuống sông.

Tại bến đò hoang phía tây, sương mù đặc quánh mang theo mùi bùn lầy rữa nát. Quản sự xưởng đúc quấn vải đen kín cánh tay phải đang sưng tấy, điên cuồng thúc giục đám hắc y nhân khuân vác những thùng kim loại nặng trĩu. Bọn họ dùng bùa che mắt dán lên nắp thùng, cẩn thận di chuyển về phía hố nước xoáy đen ngòm sát mép bờ.

Chỉ cần đẩy được số tài nguyên này vào dòng chảy ngầm, dù kẻ địch có lục tung cả tòa thành cũng đừng hòng tìm ra manh mối. Lão cắn răng lẩm bẩm, cố áp chế cảm giác ngứa ngáy từ vết thương do cặn đá đâm trúng ban nãy.

Đúng lúc thùng hàng đầu tiên vừa chạm mặt nước, ba đạo kiếm quang chói lòa từ trên không trung xé toạc màn sương. Ám vệ số Bảy dẫn đầu, không nhắm vào con người mà phóng thẳng ba thanh phi kiếm cắm ngập vào bùn lầy xung quanh miệng hố.

Bố trí kiếm trận giam cầm. Quản sự gầm lên, lập tức vỗ túi trữ vật lấy ra một mặt mai rùa hắc ám. Lão không chọn phòng ngự mà ném thẳng pháp khí này vào giữa ba thanh phi kiếm, kích nổ toàn bộ linh văn khắc bên trên.

Sóng xung kích từ pháp bảo tự bạo hất văng đám hắc y nhân, đồng thời làm lệch hướng kiếm khí của kẻ địch. Lão trọc phú rất quyết đoán, thà tổn thất một món đồ bảo mệnh cấp hai còn hơn để lộ tang vật. Lão vung tay áo, tạo ra một luồng cuồng phong cuốn tống ba kiện hàng còn lại lao thẳng xuống hố nước xoáy.

Ám vệ số Bảy khẽ hừ lạnh, thần thức nhói lên một trận kịch liệt do phi kiếm bị nổ tung dội lại. Sắc mặt gã tái nhợt, mi tâm rỉ ra một giọt máu đỏ sẫm, nhưng bàn tay vẫn vững vàng ném ra khối trận bàn hình bát giác.

Cổ vật phong ấn vừa rời tay liền nứt toác, hóa thành hàng ngàn sợi tơ linh lực trong suốt đan chéo nhau phủ kín mặt sông. Nước cờ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám buôn lậu.

Ngay khi những sợi tơ chạm vào mặt nước, điểm đỏ rực từ thứ bột phấn theo dõi trong huyết mạch kẻ cầm đầu bỗng nhiên phát sáng chói lọi. Chất độc bám dính này không chỉ dùng để định vị, mà còn là mỏ neo di động để dẫn đường cho hàn băng.

Toàn bộ dòng chảy ngầm trong bán kính mười trượng nháy mắt đóng băng thành một khối tinh thể lam nhạt kiên cố. Ba kiện hàng nặng nề bị kẹt cứng giữa tầng băng, lớp giấy vàng dán bên trên mất đi linh lực liền bốc cháy thành tro, để lộ ra ấn ký đầu lâu ngậm kiếm khắc chìm trên nắp kim loại.

Quản sự lùi lại hai bước, cánh tay phải nhiễm kịch độc giờ đây cứng đờ như tượng đá. Hơi lạnh từ cấm chế mượn đường máu xâm nhập thẳng vào cốt tủy khiến nửa người lão tê liệt, kinh mạch co rút đau đớn đến mức không thể ngưng tụ chân khí. Lão trừng mắt nhìn tang vật bị phơi bày rõ mồn một dưới lớp băng, rốt cuộc cũng hiểu ra bản thân đã tự tay mang mỏ neo dẫn đường đến tận nơi cất giấu.

Rút lui, bỏ lại toàn bộ. Lão cắn nát đầu lưỡi, dùng tinh huyết kích phát một tấm độn thổ phù, mang theo sự tuyệt vọng chui thẳng xuống lòng đất tẩu thoát, bỏ mặc đám tay chân đang hoảng loạn.

Ám vệ số Bảy lau vết máu trên mi tâm, nuốt xuống một viên đan dược hộ tâm để ổn định lại thức hải đang chấn động. Gã không ra lệnh truy kích mà bước đến gõ nhẹ lên mặt băng lạnh giá.

Từ trong tay áo, gã lấy ra một viên ngọc giản ghi hình, cẩn thận lưu lại toàn bộ hình ảnh rương sắt mang ấn ký tà tu nằm gọn trong khu vực thủy mạch của gia tộc đối thủ. Kẻ địch có chạy thoát cũng vô dụng, bởi thứ Kiếm Các cần không phải là mạng người. Vật chứng định tội đã rõ ràng, cái bẫy mượn sức đánh sức của các chủ đã tạo ra một đòn siết cổ không thể chối cãi, chuẩn bị cho phiên nghị sự sáng mai.

Khoảnh khắc Băng Tỏa Trận Bàn chìm vào tâm vòng xoáy, một tiếng rạn nứt chói tai xé toạc màn đêm bến đò hoang. Hàng vạn sợi trận văn lam nhạt bùng nổ từ đáy nước, đan chéo nhau như một tấm lưới khổng lồ cắm phập vào mạch ngầm. Mặt sông đang cuộn trào tức khắc bị cưỡng chế đông cứng, hàn khí ép ngược lên không trung tạo thành một màn sương buốt giá. Ba thùng quặng thô vừa chìm xuống chưa đầy một trượng đã bị phong ấn hoàn toàn giữa khối băng trong suốt. Lão quản sự bến đò trợn trừng mắt, hàn ý luồn qua lớp đế giày khiến hai chân gã tê dại, huyết dịch trong kinh mạch như muốn đình trệ, bước chân lùi lại cũng trở nên vô lực.

Gã điên cuồng vận chuyển linh lực hỏa thuộc tính trong đan điền, định liều mạng tung một chưởng đánh nát tảng băng để hủy thi diệt tích. Thế nhưng, ngay khi ngọn lửa đỏ rực vừa chạm vào bề mặt tinh thể, cấm chế phòng ngự đi kèm lập tức phản phệ. Một luồng kiếm khí âm hàn mượn lực đẩy ngược trở lại, găm thẳng vào vai phải lão quản sự. Xương quai xanh vỡ nát, gã phun ra một ngụm máu đen ngòm, lảo đảo ngã gục xuống lớp bùn lầy ven bờ. Gã đinh ninh rằng người của Kiếm Các giăng bẫy để cướp lại lô hàng Tinh Thiết, liền cắn răng bóp nát một tấm phù truyền âm. Tín hiệu cấp báo lập tức bay về Hắc Thiên phân các, khẳng định lộ tuyến đường thủy đã bị tập kích cướp đoạt.

Cùng lúc đó, tại đài quan tinh trên đỉnh Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần thản nhiên buông một quân cờ hắc thạch xuống bàn cờ ngọc. Trên mặt bàn, điểm sáng tượng trưng cho thủy mạch phía nam vừa chuyển sang màu lam nhạt, đánh dấu việc phong ấn đã hoàn tất. Hắn không cần tự mình vác kiếm đến bến đò, chỉ mượn sự hoảng loạn của kẻ địch để ép chúng tự tay biến những thùng quặng lậu thành một khối di tích không thể chối cãi giữa thanh thiên bạch nhật. Lão quản sự kia gửi tin báo cướp, chính là mồi lửa hoàn hảo để dụ đám cao thủ ẩn nấp ló mặt ra ánh sáng vào ngày mai.

"Ghi vào sổ công huân." Diệp Tinh Thần khẽ gõ ngón tay lên mép bàn, quay sang ra lệnh cho Tống quản sự đang chắp tay chờ lệnh. "Ám vệ số Bảy tiêu hao thần thức kích hoạt trận bàn vượt cấp, thưởng năm trăm điểm cống hiến. Mở kho đan dược, xuất một viên Dưỡng Thần Đan từ quỹ dự phòng sườn đông để bồi bổ kinh mạch đang chịu hàn khí xâm thực. Số quặng thô kia tuy bị đóng băng, nhưng linh tính thủy mạch xung quanh bến đò sẽ cạn kiệt trong ba tháng tới, lập tức liệt khu vực đó vào danh sách cấm địa tạm thời của gia tộc, đình chỉ mọi hoạt động giăng lưới thu thập linh ngư."

"Vậy chúng ta có cần phái người đi vớt tang chứng lên trong đêm nay không?" Tống quản sự cẩn trọng dò hỏi, tay vẫn nắn nót ghi chép.

"Vớt làm gì?" Diệp Tinh Thần nhếch mép, nụ cười mang theo sự sắc lạnh của một lưỡi kiếm vừa rời vỏ. "Cứ để nguyên khối băng khổng lồ đó chặn đứng dòng chảy của con sông."

"Sáng sớm ngày mai, truyền đạt mệnh lệnh cho Chấp sự đường, cử người cầm lệnh bài mộc sắc đến thẳng phủ Thành chủ trình báo." Hắn đẩy một tấm thẻ tre có đóng dấu đỏ chót sang góc bàn. "Cứ báo cáo rằng đêm qua có kẻ gian phá hoại thủy mạch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng nước tưới tiêu linh điền của Kiếm Các. Yêu cầu quan viên phủ Thành chủ đích thân dẫn đội tuần tra đến hiện trường kiểm tra thiệt hại."

Nước cờ này mượn tay quan phủ để hợp pháp hóa việc niêm phong, ép đối thủ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chúng đến phá băng cướp hàng, chính là công khai đối đầu với luật pháp Cửu Châu ngay trước mắt quan viên; nếu cắn răng bỏ mặc, bí mật về đường dây khoáng lậu sẽ bị phơi bày toàn bộ. Diệp Tinh Thần từ từ đứng dậy, vươn tay lấy ra một thanh chủy thủ rỉ sét từ trong hộp gỗ tử đàn. Thân dao loang lổ vết máu khô, chuôi khắc chìm một nửa gia huy của Mặc gia, chính là di vật thu được từ tên sát thủ đã chết mười ngày trước.

"Đem vật này bọc trong lụa trắng." Hắn ném món pháp khí tàn tạ xuống khay đồng, âm thanh kim loại va chạm vang lên khô khốc. "Canh ba đêm nay, sai người bí mật treo nó trước cổng chính của Hắc Thiên phân các, nhớ kỹ không để lại bất kỳ dấu vết linh lực nào. Khi đám người đó nhận được tin báo cướp từ bến đò, rồi lại nhìn thấy thứ này treo trước cửa, chúng tự khắc sẽ nghi ngờ nội bộ Mặc gia đang diễn trò phản trắc."
0