Chương 19: Gia Bội Tín
Đăng: 09/07/2026 11:25
3,781 từ
1 lượt đọc
Gió đêm thổi qua con phố sầm uất bậc nhất Nam nhai nay đã vắng lặng như tờ. Trần Uyên nín thở, ép sát lưng vào bức tường đá xanh lạnh lẽo cách cổng chính Hắc Thiên phân các chưa đầy mười trượng. Hắn không vận dụng một tia linh lực nào, hoàn toàn dùng thế túng thân của võ giả phàm tục để luồn qua lớp cấm chế dò xét giăng mắc trên không trung. Trong ngực gã ám vệ là một bọc lụa trắng tẩm hàn hương, bên trong chứa thứ có thể châm ngòi cho ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ bố cục của đối thủ.
Bàn tay thô ráp của Trần Uyên khẽ chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo qua lớp vải mỏng. Các chủ đã dặn dò cực kỳ cẩn thận, thứ pháp khí đoản nhận này từng hấp thụ oán khí của kẻ chết thảm, kiếm văn trên lưỡi đã đứt đoạn sáu phần. Nếu dùng thần thức quét qua, sẽ chỉ thấy một luồng sát khí mỏng manh đặc trưng của tu pháp huyết tế. Hắn vươn cánh tay, một sợi dây cước trong suốt xé gió bay đi, quấn chặt lấy thanh xà ngang trước cổng lớn sơn đỏ.
Bọc lụa trắng lủng lẳng đung đưa giữa màn đêm, nổi bật một cách quỷ dị. Chẳng cần đợi lâu, trận bàn cảnh báo gắn trên sư tử đá trước thềm lập tức xoay tít, phát ra những tiếng vo vo trầm đục. Hai tên kiếm tu mặc hắc y gác đêm giật mình lao ra, kiếm quang trên tay lóe lên chém đứt sợi cước. Gói đồ rơi phịch xuống bậc thềm, lớp lụa bung ra, để lộ nửa phần gia huy khắc chìm trên chuôi thứ vũ khí tàn tạ.
"Là đồ của Mặc gia? Bọn chúng dám tới tận cửa thị uy sao?"
Tên gác cổng bên trái nhíu mày, mũi kiếm khẽ gạt lớp rỉ sét trên thân đoạn binh khí. Hắn nheo mắt nhìn kỹ vết nứt chạy dọc sống lưỡi, sắc mặt chợt biến đổi khó coi. Vết nứt này không phải do chiến đấu tạo thành, mà là dấu vết tạc trận bằng hỏa hầu đặc trưng của lò đúc bên kia thành. Kẻ thù không hề giấu giếm, rành rành muốn nói cho bọn hắn biết ai là chủ nhân thực sự của món đồ.
"Lập tức báo cáo cho Phân các chủ, đường dây khoáng lậu đã có kẻ muốn nuốt trọn rồi."
Tên hắc y nhân vội vàng rút ra một tấm bùa phong ấn bọc lấy vật chứng, xoay người chạy thẳng vào nội viện. Bọn chúng hoàn toàn không nghi ngờ một thế lực thứ ba nhúng tay vào, bởi lẽ trên toàn Cửu Châu, kỹ thuật dung hợp oán khí vào kiếm văn kiểu này chỉ có đám đúc kiếm sư nhà họ Mặc mới dám thực hiện. Trần Uyên nấp trong bóng tối mỉm cười lạnh lẽo, từ từ lùi lại rồi tan biến vào màn sương mù dày đặc.
Cùng lúc đó, tại đài quan tinh của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần đang rũ mắt nhìn ngọn linh hỏa cháy bập bùng trong lò ấp kiếm. Một viên ngọc giản truyền tin trên bàn đá khẽ nứt ra, phát ra tiếng vỡ vụn giòn giã báo hiệu bước đi đầu tiên đã hoàn tất. Hắn vươn tay kẹp lấy một mảnh phôi ngọc bích, chậm rãi dùng ngón tay miết dọc theo đường vân kiếm ý chưa thành hình bên trong. Đối thủ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng chỉ bằng một món đồ bỏ đi, chúng chắc chắn sẽ phái người đến kho chứa băng để kiểm chứng lời đe dọa.
"Tống quản sự, truyền lệnh xuống kho chứa."
Giọng nói của hắn vang lên đều đều, không mang theo nửa điểm chập chùng hay lo âu.
"Rút toàn bộ ám vệ đang canh gác tại khu vực niêm phong về viện trong, chỉ để lại hai tên đệ tử ngoại môn tu vi kém nhất đứng gác. Nếu đêm nay có kẻ xông vào phá băng cướp hàng, tuyệt đối không được đánh trả, cứ để chúng tự nhiên mang đi đồ vật."
Lão quản sự đứng sau lưng khẽ rùng mình, vội vàng chấm mực đỏ ghi chép mệnh lệnh vào sổ công huân. Lão lờ mờ đoán ra, thứ được giấu trong lớp băng cấm kỵ kia vốn dĩ không phải là linh khoáng lậu như lời đồn đại. Đó là một mảng trận văn tử mẫu đã được các chủ tự tay khắc họa, hễ kẻ nào dùng linh lực của Hắc Thiên các để cưỡng ép phá vỡ cấm chế, toàn bộ tu vi sẽ bị đánh dấu vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Bột ngọc giản rào rạo rơi qua kẽ tay Diệp Tinh Thần, tan vào lớp sương lạnh buốt trên đài quan tinh. Hắn chậm rãi vỗ sạch bụi phấn dính trên vạt áo hắc sắc, ánh mắt bình thản rủ xuống nhìn luồng linh khí mỏng manh vừa vụt tắt. Tín hiệu từ Trần Uyên báo về chứng tỏ mồi nhử đã nằm gọn trên bàn của Hắc Thiên phân các chủ. Thế nhưng một tên cáo già thao túng danh vọng bao năm tuyệt đối sẽ không vì một thanh đoản nhận mà lập tức dốc toàn lực khai chiến. Bọn chúng cần một mồi lửa thực sự để thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.
Phân các chủ của bọn chúng tu luyện Hóa Cốt Miên Chưởng, tính tình đa nghi như rắn độc. Diệp Tinh Thần cất giọng đều đều, không quay đầu lại nhìn Tống quản sự đang khoanh tay đứng chầu phía sau. Hắn nhất định sẽ dùng mật pháp kiểm tra sinh tử phù của tên trung gian đang bị chúng ta xâu xương tỳ bà dưới hầm băng. Nếu không liên lạc được, hắn sẽ cho rằng Mặc gia đã giết người diệt khẩu để nuốt trọn đường dây linh khoáng.
Tống quản sự khẽ rùng mình, tiến lên nửa bước dâng một chiếc khay gỗ tử đàn. Trên mặt khay bọc nhung đỏ là một tấm Huyết Ngọc Lệnh to bằng nửa bàn tay, chính là vật phẩm tịch thu từ tên trung gian đêm qua. Ngay lúc này, bề mặt ngọc bài đang chớp lóe những tia sáng đỏ quỷ dị, phát ra tiếng ong ong trầm đục như có người đang điên cuồng rót thần thức dò xét từ phương xa.
Các chủ liệu sự như thần, Hắc Thiên phân các quả nhiên đang dùng trận bàn định vị để dò tìm tung tích kẻ này. Lão quản sự hạ thấp giọng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh khi cảm nhận được sát khí mơ hồ tràn ra từ tấm lệnh bài. Nếu chúng ta để mặc không đáp lại, trận bàn bên kia sẽ tự động ghi nhận ký hiệu tử vong. Nhưng nếu cưỡng ép dùng thần thức đánh nát, tàn dư linh lực của ngài sẽ lưu lại, phá hỏng toàn bộ cục diện vu oan cho Mặc gia.
Diệp Tinh Thần nhếch mép, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên lan can bằng đá cẩm thạch. Hắn biết rõ lỗ hổng này, và cũng đã chuẩn bị sẵn cái giá phải trả để vá kín nó. Mọi mưu kế trên đời đều tuân theo luật nhân quả của kiếm đạo, muốn kẻ địch hoàn toàn sập bẫy, bản thân phải bỏ ra thứ đồ vật mang khí tức chân thật nhất.
Mở kho số ba, lấy thanh Xích Thiết Kiếm Phôi mà tháng trước chúng ta thu mua từ phường thị của Mặc gia mang lên đây. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, ánh mắt lóe lên tia toan tính sắc bén. Ghi vào sổ công huân của Chấp sự đường, xuất kho thất thoát một món tài nguyên cấp hai, lý do là hao hụt trong quá trình thử nghiệm trận pháp.
Tống quản sự giật thót mình, vội vàng khuyên can. Thanh kiếm phôi kia chứa đựng hỏa hầu nguyên bản của Mặc lão thái gia, là bằng chứng quan trọng để sau này đối chiếu trên Thiên Địa Kiếm Phổ. Dùng nó vào lúc này chẳng khác nào đốt đi một đống linh thạch vạn phẩm chỉ để nấu một ấm trà. Thế nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo không vương chút dao động của thiếu niên, lão đành nuốt ngược lời vào trong, khom lưng nhận mệnh lui xuống.
Chưa đầy thời gian tàn nửa nén nhang, một khối kim loại đỏ rực tỏa ra nhiệt lượng hừng hực đã được đặt lên bàn đá. Diệp Tinh Thần không chút do dự, vận chuyển linh lực bọc lấy bàn tay, trực tiếp áp chặt Huyết Ngọc Lệnh lên bề mặt phôi kiếm. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, lớp ngọc thạch chạm phải hỏa hầu đặc trưng của Mặc gia liền nứt toác, tạo ra những đường vân cháy xém đen ngòm.
Hắn cố tình thu liễm toàn bộ kiếm ý của Thái Sơ Kiếm Thai, mượn dòng linh lực bạo liệt từ vật liệu rèn đúc để truyền một luồng chấn động dọc theo đường nối của lệnh bài. Ở đầu bên kia trận bàn, kẻ địch tuyệt đối sẽ chỉ cảm nhận được một cỗ hỏa linh lực cuồng bạo mang đậm dấu ấn công pháp nhà họ Mặc vừa tàn nhẫn bóp nát thần hồn của tên trung gian.
Đem mảnh ngọc vỡ này nghiền nát, rải dọc theo con hẻm phía tây dẫn ra ngoài thành. Diệp Tinh Thần rút tay về, sắc mặt hơi tái đi vì phải cưỡng ép tiếp nhận luồng hỏa độc phản chấn từ pháp khí. Truyền lệnh cho đội tuần tra ngoại vi, canh ba đêm nay lập tức rút toàn bộ trạm gác ở khu vực đó, để hở một con đường máu. Hắc Thiên phân các sau khi nhận được tín hiệu khiêu khích này, chắc chắn sẽ phái tử sĩ tinh nhuệ nhất đi theo dấu vết tàn dư để tìm kiếm hiện trường.
Lão quản sự run rẩy thu dọn những mảnh vụn nóng hổi, trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh thấu xương. Nước cờ này quá mức tàn độc. Con hẻm phía tây kia không phải địa bàn của Kiếm Các, mà chính là tuyến đường vận chuyển quặng thô bí mật của chi thứ Mặc gia. Bọn chúng tự nhiên bị rút gác, lại đón ngay một đám tử sĩ Hắc Thiên đang hừng hực lửa hận lao tới cắn xé. Một mũi tên trúng hai đích, gia tộc không cần tốn một giọt máu, lại có thể khiến hai con mãnh thú tự cắn đứt yết hầu của nhau trong đêm tối.
Các chủ không thể dùng thứ này! Khí tức hỏa độc bên trong phôi kiếm xích thiết vô cùng bạo liệt, nếu cưỡng ép đập nát ngọc bài, linh lực va chạm sẽ dẫn tới phản phệ cắn trả!
Tống quản sự toát mồ hôi lạnh, lời can ngăn hoảng loạn chưa kịp dứt đã bị một tràng âm thanh xé gió cắt ngang.
Khối ngọc bài màu máu nằm giữa mặt bàn tử đàn bắt đầu rung lên bần bật. Những luồng sáng đỏ sậm chớp nháy liên hồi, tỏa ra từng gợn sóng thần thức lạnh lẽo điên cuồng càn quét không gian đài quan tinh. Kẻ tọa trấn tại phân các đối thủ hiển nhiên đã nhận ra dị thường. Tên trận pháp sư bên kia đang không tiếc đốt cháy linh huyết để ép trận bàn định vị cưỡng chế mở ra thông đạo truy vết, quyết tìm cho ra vị trí kẻ đang giữ vật chứng.
Diệp Tinh Thần cất bước tới gần đài đá, vạt áo hắc sắc khẽ lay động trong gió lạnh. Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai luồng uy áp đang vươn tới như những chiếc xúc tu vô hình. Bọn chúng đang muốn xác nhận xem ai là kẻ đã xuống tay với tên trung gian. Vậy thì hắn sẽ cho chúng một đáp án hoàn hảo nhất, một sự thật được dàn dựng không tì vết. Bàn tay thon dài vững vàng nhấc bổng khối kim loại thô ráp mang đầy dấu vết búa tạ lên cao.
Không một tia do dự, thứ vũ khí chưa hoàn thiện mang theo luồng linh lực hệ hỏa hung hãn, vút xuống không trung. Mũi nhọn xỉn màu cắm phập vào tâm điểm của khối ngọc đang nhấp nháy. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, bức màn phòng hộ vô hình của đài quan tinh lập tức hiện ra những vết rạn nứt hình mạng nhện.
Luồng thần thức từ đầu dây bên kia cực kỳ nhạy bén, vừa chạm trán đã cảm nhận được sát cơ. Thay vì lan tỏa để nhìn trộm toàn cảnh như ban đầu, luồng năng lượng tà dị kia đột ngột co rút lại. Nó hóa thành một mũi dùi nhọn hoắt, từ bỏ việc định vị không gian mà đâm thẳng vào thức hải của người cầm kiếm hòng ghi lại bản nguyên khí tức.
Diệp Tinh Thần nhếch mép, cố tình buông lỏng một nhịp phòng bị ở cổ tay, để mặc cho tia thần thức kia thuận lợi xuyên qua lớp linh lực bảo vệ mỏng manh. Thế nhưng, thứ đón chờ mũi nhọn dòm ngó ấy không phải là tâm trí của hắn. Ngay khoảnh khắc va chạm sinh tử, cổ tay hắn đột ngột xoay ngang, vặn xoắn thân khối kim loại rực đỏ.
Toàn bộ oán khí đúc kiếm cùng hỏa độc đặc trưng của Mặc gia bị phong bế nhiều năm nay đột nhiên được kích phát đến cực hạn. Một bức tường lửa đen ngòm bùng lên, nuốt chửng lấy tia thần thức thám thính. Kẻ bói toán ở đầu bên kia vấp phải luồng khí tức bá đạo này, không kịp rút lui, lập tức hứng trọn đòn phản kích tàn khốc mang đậm dấu ấn của ngọn lửa sườn núi phía nam.
Tiếng vỡ vụn sắc lẹm vang lên xé toạc màn đêm. Khối ngọc bài nát bấy thành từng hạt bụi mịn, triệt để cắt đứt mọi mối liên hệ với bên ngoài. Cùng lúc đó, vật dẫn hỏa độc trên tay Diệp Tinh Thần cũng phát ra một tiếng gãy giòn giã. Lõi linh thạch bên trong thân kiếm hoàn toàn vỡ vụn, biến thứ tài liệu trân quý thành một đống sắt vụn xám xịt, vĩnh viễn mất đi linh tính.
Tống quản sự đứng cách đó ba trượng lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch như giấy. Dư chấn của cuộc va chạm thần thức cấp bậc cao vừa rồi đã ép đứt ba đường kinh mạch phụ ở cánh tay trái của lão, chân nguyên chấn động mãnh liệt. Dù không trực tiếp tham chiến, cái giá phải trả cho việc đứng gần tâm chấn cũng khiến vị quản sự già mất đi ba tháng khổ tu mới có thể khôi phục trạng thái bình thường.
Ghi chép lại tổn thất vào sổ hạch toán nội đường.
Diệp Tinh Thần thản nhiên ném phần tàn tích kim loại xuống khay đồng, âm thanh khô khốc vang vọng.
Trận nhãn số ba của hệ thống phòng hộ bị hủy, xuất kho hai mươi viên linh thạch bậc trung để tu bổ ngay trong đêm. Tống quản sự chịu thương tổn khi hộ pháp, thưởng một bình Dưỡng Xuyên Đan từ kho dược liệu, đồng thời miễn trừ nhiệm vụ giám sát lò đúc trong tháng này.
Lão quản sự nuốt ngụm máu tanh đang dâng lên cổ họng, run rẩy cúi đầu chắp tay tạ ơn. Trong lòng lão hiểu rõ, chút thương tích này đổi lấy việc ghim chặt tội danh lên đầu kẻ khác là một ván cược quá đỗi hời. Kẻ địch đã nếm trọn hương vị hỏa độc của Mặc gia, chắc chắn sẽ không còn hoài nghi gì về danh tính của kẻ ra tay tàn sát.
Thu gom toàn bộ đám bột ngọc vụn trên bàn lại, trộn lẫn cùng tro tàn lấy từ lò đúc số bảy.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần hờ hững nhìn ra màn sương lạnh lẽo đang bao phủ phương bắc.
Sáng mai canh lúc tảng sáng, phái người đem thứ hỗn hợp này rải rác dọc theo ngã tư đường dẫn vào khu chợ đen. Đối thủ đã tự mình nhận diện được luồng khí tức hung khí, giờ là lúc giúp bọn chúng tìm thấy dấu vết phi tang vật chứng của Mặc lão thái gia sau khi giết người diệt khẩu.
Khói xám từ phôi kiếm xích thiết từ từ tản đi, để lại một mùi khét lẹt của linh lực bị thiêu rụi ngay giữa Đài quan tinh. Trên mặt bàn đá thanh thạch, khối ngọc bài định vị từng tỏa ánh sáng xanh nhạt giờ chỉ còn là một đống bột mịn lẫn lộn tàn tro. Tống quản sự đứng hầu bên cạnh, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh ngắt, nhịp thở cũng bất giác chậm lại. Lão vừa tận mắt chứng kiến Các chủ dùng một đạo hỏa độc luyện khí cơ bản nhất, mượn đường dẫn từ trận pháp để đánh nát thần thức của kẻ đang dò xét mười dặm ngoài kia.
Nước cờ này quá mức tàn nhẫn và sâu cay. Kẻ thù bên Hắc Thiên phân các không chỉ trọng thương vì phản phệ thần thức, mà luồng hỏa độc kia còn mang đậm hơi thở dung luyện quặng mỏ đặc trưng của Mặc gia. Kết hợp với thanh đoản nhận rỉ sét mà Trần Uyên vừa ném trước cổng đình viện của chúng lúc đầu hôm, mọi mảnh ghép đều hoàn hảo. Đối thủ sẽ tuyệt đối tin rằng, thủ phạm đứng sau vụ phá hoại này chính là vị Mặc lão thái gia đang thèm khát nuốt trọn đường dây khoáng lậu.
Diệp Tinh Thần vươn tay, dùng một chiếc kẹp đồng gắp lấy mảnh vỡ duy nhất còn sót lại của khối ngọc. Bề mặt mảnh ngọc tàn hằn lên một vệt cháy đen hình rết, chính là dấu vết linh mạch của tên trận pháp sư phe địch vừa bị ép nứt đan điền.
Đem thứ tàn tích này niêm phong vào hộp ngọc tủy, dùng phù lục Tỏa Linh dán kín. Hắn thả vật chứng vào khay bạc, giọng nói bình thản như mặt hồ thu, không hề có chút kích động của kẻ vừa thắng thế. Ghi rõ vào Ngọc giản Tình báo, đêm nay Mặc gia phái tử sĩ tập kích trận nhãn của Hắc Thiên các, lưỡng bại câu thương. Chữ ký xác nhận để trống, chờ ngày mai đối chiếu dư luận.
Các chủ, nếu ghi hồ sơ như vậy, ngày mai khi Hắc Thiên các điên cuồng trả thù, chúng ta có cần phái Ám vệ đường đục nước béo cò, cướp lấy kho linh tài của bọn chúng? Tống quản sự cẩn trọng hỏi, hai tay vội vàng lấy ngọc giản ra khắc ghi lại quyết định.
Không cần chúng ta nhúng tay. Diệp Tinh Thần xoay người, vạt áo hắc sắc cuộn lên một luồng gió lạnh buốt. Kẻ thù tự cắn xé lẫn nhau, Thiên Đạo Kiếm Các chỉ làm người quan sát tuân thủ quy củ. Truyền lệnh xuống Chấp sự đường, từ khắc này ban bố Lệnh Cấm Vận bậc hai. Toàn bộ đệ tử tuần tra lùi về phòng thủ quanh phạm vi ba mỏ quặng linh thạch cốt lõi của chúng ta. Bất kỳ kẻ nào không có lệnh bài mà dám vượt giới tuyến, lập tức mượn trận pháp đánh giết, không cần thẩm vấn.
Lệnh cấm vận này vừa ban ra, đồng nghĩa với việc Kiếm Các sẽ phải đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại phường thị phía nam. Tống quản sự thầm tính toán, việc này sẽ làm tổn thất ít nhất ba ngàn viên linh thạch hạ phẩm doanh thu trong tháng tới, chưa kể hàng hóa ngưng trệ, lò đúc số sáu và số bảy sẽ thiếu hụt vật liệu vãng lai. Lão biết rõ Tam trưởng lão quản lý kho bạc sáng mai thế nào cũng làm ầm ĩ tại Tộc nghị. Thế nhưng, cái giá đau xót đó lại tạo ra một vòng an toàn tuyệt đối, biến lãnh địa của bọn họ thành pháo đài bất khả xâm phạm, hoàn toàn rũ bỏ mọi hiềm nghi khi hai con hổ lớn ngoài kia bắt đầu huyết chiến.
Thuộc hạ đã rõ, sẽ lập tức đi chuẩn bị thông cáo. Tống quản sự cắn răng đáp, quyết định tự mình gánh chịu áp lực từ đám trưởng lão bảo thủ. Nhưng thưa Các chủ, lô Tinh Thiết cấp hai mà Mặc gia hứa đền bù vào sáng mai thì tính sao? Nếu Hắc Thiên các phong tỏa đường lớn để điều tra vụ hỏa độc, đồ vật của Mặc gia chắc chắn không thể đưa tới kho số một đúng hạn.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần lóe lên một tia sắc lạnh, nụ cười nửa miệng rốt cuộc cũng hiện rõ trên khuôn mặt thiếu niên tĩnh mịch. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng trong toàn bộ thế cục mà hắn đã giăng ra từ mười ngày trước.
Thế thì càng tốt. Đến giờ ngọ ngày mai, nếu Tinh Thiết không được giao nộp, ngươi cứ theo luật lệ khế ước mà làm. Hắn bước tới mép đài, nhìn xuống bóng tối đang bao trùm cả thành trì. Lấy danh nghĩa Thiên Địa Kiếm Phổ, công bố Mặc gia bội tín, tước bỏ tư cách tham gia đấu giá linh tài kỳ tới. Đồng thời, sai người mang tờ khế ước quá hạn kia đóng đinh ngay trước cửa phường thị của chúng.
Hắn dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá đã nứt nẻ, âm thanh vang lên khô khốc.
Ta muốn xem, khi bị tước đoạt cả danh dự, bị cắt đứt nguồn cung cấp, lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ Hắc Thiên các, vị Mặc lão thái gia kia sẽ dùng thứ gì để bảo toàn cái mạng già. Sáng mai, mở kho vũ khí, xuất ra ba mươi tấm Thuẫn Giáp Phù giao cho đội tuần tra, chúng ta chuẩn bị thu lưới.
Bàn tay thô ráp của Trần Uyên khẽ chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo qua lớp vải mỏng. Các chủ đã dặn dò cực kỳ cẩn thận, thứ pháp khí đoản nhận này từng hấp thụ oán khí của kẻ chết thảm, kiếm văn trên lưỡi đã đứt đoạn sáu phần. Nếu dùng thần thức quét qua, sẽ chỉ thấy một luồng sát khí mỏng manh đặc trưng của tu pháp huyết tế. Hắn vươn cánh tay, một sợi dây cước trong suốt xé gió bay đi, quấn chặt lấy thanh xà ngang trước cổng lớn sơn đỏ.
Bọc lụa trắng lủng lẳng đung đưa giữa màn đêm, nổi bật một cách quỷ dị. Chẳng cần đợi lâu, trận bàn cảnh báo gắn trên sư tử đá trước thềm lập tức xoay tít, phát ra những tiếng vo vo trầm đục. Hai tên kiếm tu mặc hắc y gác đêm giật mình lao ra, kiếm quang trên tay lóe lên chém đứt sợi cước. Gói đồ rơi phịch xuống bậc thềm, lớp lụa bung ra, để lộ nửa phần gia huy khắc chìm trên chuôi thứ vũ khí tàn tạ.
"Là đồ của Mặc gia? Bọn chúng dám tới tận cửa thị uy sao?"
Tên gác cổng bên trái nhíu mày, mũi kiếm khẽ gạt lớp rỉ sét trên thân đoạn binh khí. Hắn nheo mắt nhìn kỹ vết nứt chạy dọc sống lưỡi, sắc mặt chợt biến đổi khó coi. Vết nứt này không phải do chiến đấu tạo thành, mà là dấu vết tạc trận bằng hỏa hầu đặc trưng của lò đúc bên kia thành. Kẻ thù không hề giấu giếm, rành rành muốn nói cho bọn hắn biết ai là chủ nhân thực sự của món đồ.
"Lập tức báo cáo cho Phân các chủ, đường dây khoáng lậu đã có kẻ muốn nuốt trọn rồi."
Tên hắc y nhân vội vàng rút ra một tấm bùa phong ấn bọc lấy vật chứng, xoay người chạy thẳng vào nội viện. Bọn chúng hoàn toàn không nghi ngờ một thế lực thứ ba nhúng tay vào, bởi lẽ trên toàn Cửu Châu, kỹ thuật dung hợp oán khí vào kiếm văn kiểu này chỉ có đám đúc kiếm sư nhà họ Mặc mới dám thực hiện. Trần Uyên nấp trong bóng tối mỉm cười lạnh lẽo, từ từ lùi lại rồi tan biến vào màn sương mù dày đặc.
Cùng lúc đó, tại đài quan tinh của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần đang rũ mắt nhìn ngọn linh hỏa cháy bập bùng trong lò ấp kiếm. Một viên ngọc giản truyền tin trên bàn đá khẽ nứt ra, phát ra tiếng vỡ vụn giòn giã báo hiệu bước đi đầu tiên đã hoàn tất. Hắn vươn tay kẹp lấy một mảnh phôi ngọc bích, chậm rãi dùng ngón tay miết dọc theo đường vân kiếm ý chưa thành hình bên trong. Đối thủ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng chỉ bằng một món đồ bỏ đi, chúng chắc chắn sẽ phái người đến kho chứa băng để kiểm chứng lời đe dọa.
"Tống quản sự, truyền lệnh xuống kho chứa."
Giọng nói của hắn vang lên đều đều, không mang theo nửa điểm chập chùng hay lo âu.
"Rút toàn bộ ám vệ đang canh gác tại khu vực niêm phong về viện trong, chỉ để lại hai tên đệ tử ngoại môn tu vi kém nhất đứng gác. Nếu đêm nay có kẻ xông vào phá băng cướp hàng, tuyệt đối không được đánh trả, cứ để chúng tự nhiên mang đi đồ vật."
Lão quản sự đứng sau lưng khẽ rùng mình, vội vàng chấm mực đỏ ghi chép mệnh lệnh vào sổ công huân. Lão lờ mờ đoán ra, thứ được giấu trong lớp băng cấm kỵ kia vốn dĩ không phải là linh khoáng lậu như lời đồn đại. Đó là một mảng trận văn tử mẫu đã được các chủ tự tay khắc họa, hễ kẻ nào dùng linh lực của Hắc Thiên các để cưỡng ép phá vỡ cấm chế, toàn bộ tu vi sẽ bị đánh dấu vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Bột ngọc giản rào rạo rơi qua kẽ tay Diệp Tinh Thần, tan vào lớp sương lạnh buốt trên đài quan tinh. Hắn chậm rãi vỗ sạch bụi phấn dính trên vạt áo hắc sắc, ánh mắt bình thản rủ xuống nhìn luồng linh khí mỏng manh vừa vụt tắt. Tín hiệu từ Trần Uyên báo về chứng tỏ mồi nhử đã nằm gọn trên bàn của Hắc Thiên phân các chủ. Thế nhưng một tên cáo già thao túng danh vọng bao năm tuyệt đối sẽ không vì một thanh đoản nhận mà lập tức dốc toàn lực khai chiến. Bọn chúng cần một mồi lửa thực sự để thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.
Phân các chủ của bọn chúng tu luyện Hóa Cốt Miên Chưởng, tính tình đa nghi như rắn độc. Diệp Tinh Thần cất giọng đều đều, không quay đầu lại nhìn Tống quản sự đang khoanh tay đứng chầu phía sau. Hắn nhất định sẽ dùng mật pháp kiểm tra sinh tử phù của tên trung gian đang bị chúng ta xâu xương tỳ bà dưới hầm băng. Nếu không liên lạc được, hắn sẽ cho rằng Mặc gia đã giết người diệt khẩu để nuốt trọn đường dây linh khoáng.
Tống quản sự khẽ rùng mình, tiến lên nửa bước dâng một chiếc khay gỗ tử đàn. Trên mặt khay bọc nhung đỏ là một tấm Huyết Ngọc Lệnh to bằng nửa bàn tay, chính là vật phẩm tịch thu từ tên trung gian đêm qua. Ngay lúc này, bề mặt ngọc bài đang chớp lóe những tia sáng đỏ quỷ dị, phát ra tiếng ong ong trầm đục như có người đang điên cuồng rót thần thức dò xét từ phương xa.
Các chủ liệu sự như thần, Hắc Thiên phân các quả nhiên đang dùng trận bàn định vị để dò tìm tung tích kẻ này. Lão quản sự hạ thấp giọng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh khi cảm nhận được sát khí mơ hồ tràn ra từ tấm lệnh bài. Nếu chúng ta để mặc không đáp lại, trận bàn bên kia sẽ tự động ghi nhận ký hiệu tử vong. Nhưng nếu cưỡng ép dùng thần thức đánh nát, tàn dư linh lực của ngài sẽ lưu lại, phá hỏng toàn bộ cục diện vu oan cho Mặc gia.
Diệp Tinh Thần nhếch mép, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên lan can bằng đá cẩm thạch. Hắn biết rõ lỗ hổng này, và cũng đã chuẩn bị sẵn cái giá phải trả để vá kín nó. Mọi mưu kế trên đời đều tuân theo luật nhân quả của kiếm đạo, muốn kẻ địch hoàn toàn sập bẫy, bản thân phải bỏ ra thứ đồ vật mang khí tức chân thật nhất.
Mở kho số ba, lấy thanh Xích Thiết Kiếm Phôi mà tháng trước chúng ta thu mua từ phường thị của Mặc gia mang lên đây. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, ánh mắt lóe lên tia toan tính sắc bén. Ghi vào sổ công huân của Chấp sự đường, xuất kho thất thoát một món tài nguyên cấp hai, lý do là hao hụt trong quá trình thử nghiệm trận pháp.
Tống quản sự giật thót mình, vội vàng khuyên can. Thanh kiếm phôi kia chứa đựng hỏa hầu nguyên bản của Mặc lão thái gia, là bằng chứng quan trọng để sau này đối chiếu trên Thiên Địa Kiếm Phổ. Dùng nó vào lúc này chẳng khác nào đốt đi một đống linh thạch vạn phẩm chỉ để nấu một ấm trà. Thế nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo không vương chút dao động của thiếu niên, lão đành nuốt ngược lời vào trong, khom lưng nhận mệnh lui xuống.
Chưa đầy thời gian tàn nửa nén nhang, một khối kim loại đỏ rực tỏa ra nhiệt lượng hừng hực đã được đặt lên bàn đá. Diệp Tinh Thần không chút do dự, vận chuyển linh lực bọc lấy bàn tay, trực tiếp áp chặt Huyết Ngọc Lệnh lên bề mặt phôi kiếm. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, lớp ngọc thạch chạm phải hỏa hầu đặc trưng của Mặc gia liền nứt toác, tạo ra những đường vân cháy xém đen ngòm.
Hắn cố tình thu liễm toàn bộ kiếm ý của Thái Sơ Kiếm Thai, mượn dòng linh lực bạo liệt từ vật liệu rèn đúc để truyền một luồng chấn động dọc theo đường nối của lệnh bài. Ở đầu bên kia trận bàn, kẻ địch tuyệt đối sẽ chỉ cảm nhận được một cỗ hỏa linh lực cuồng bạo mang đậm dấu ấn công pháp nhà họ Mặc vừa tàn nhẫn bóp nát thần hồn của tên trung gian.
Đem mảnh ngọc vỡ này nghiền nát, rải dọc theo con hẻm phía tây dẫn ra ngoài thành. Diệp Tinh Thần rút tay về, sắc mặt hơi tái đi vì phải cưỡng ép tiếp nhận luồng hỏa độc phản chấn từ pháp khí. Truyền lệnh cho đội tuần tra ngoại vi, canh ba đêm nay lập tức rút toàn bộ trạm gác ở khu vực đó, để hở một con đường máu. Hắc Thiên phân các sau khi nhận được tín hiệu khiêu khích này, chắc chắn sẽ phái tử sĩ tinh nhuệ nhất đi theo dấu vết tàn dư để tìm kiếm hiện trường.
Lão quản sự run rẩy thu dọn những mảnh vụn nóng hổi, trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh thấu xương. Nước cờ này quá mức tàn độc. Con hẻm phía tây kia không phải địa bàn của Kiếm Các, mà chính là tuyến đường vận chuyển quặng thô bí mật của chi thứ Mặc gia. Bọn chúng tự nhiên bị rút gác, lại đón ngay một đám tử sĩ Hắc Thiên đang hừng hực lửa hận lao tới cắn xé. Một mũi tên trúng hai đích, gia tộc không cần tốn một giọt máu, lại có thể khiến hai con mãnh thú tự cắn đứt yết hầu của nhau trong đêm tối.
Các chủ không thể dùng thứ này! Khí tức hỏa độc bên trong phôi kiếm xích thiết vô cùng bạo liệt, nếu cưỡng ép đập nát ngọc bài, linh lực va chạm sẽ dẫn tới phản phệ cắn trả!
Tống quản sự toát mồ hôi lạnh, lời can ngăn hoảng loạn chưa kịp dứt đã bị một tràng âm thanh xé gió cắt ngang.
Khối ngọc bài màu máu nằm giữa mặt bàn tử đàn bắt đầu rung lên bần bật. Những luồng sáng đỏ sậm chớp nháy liên hồi, tỏa ra từng gợn sóng thần thức lạnh lẽo điên cuồng càn quét không gian đài quan tinh. Kẻ tọa trấn tại phân các đối thủ hiển nhiên đã nhận ra dị thường. Tên trận pháp sư bên kia đang không tiếc đốt cháy linh huyết để ép trận bàn định vị cưỡng chế mở ra thông đạo truy vết, quyết tìm cho ra vị trí kẻ đang giữ vật chứng.
Diệp Tinh Thần cất bước tới gần đài đá, vạt áo hắc sắc khẽ lay động trong gió lạnh. Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai luồng uy áp đang vươn tới như những chiếc xúc tu vô hình. Bọn chúng đang muốn xác nhận xem ai là kẻ đã xuống tay với tên trung gian. Vậy thì hắn sẽ cho chúng một đáp án hoàn hảo nhất, một sự thật được dàn dựng không tì vết. Bàn tay thon dài vững vàng nhấc bổng khối kim loại thô ráp mang đầy dấu vết búa tạ lên cao.
Không một tia do dự, thứ vũ khí chưa hoàn thiện mang theo luồng linh lực hệ hỏa hung hãn, vút xuống không trung. Mũi nhọn xỉn màu cắm phập vào tâm điểm của khối ngọc đang nhấp nháy. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, bức màn phòng hộ vô hình của đài quan tinh lập tức hiện ra những vết rạn nứt hình mạng nhện.
Luồng thần thức từ đầu dây bên kia cực kỳ nhạy bén, vừa chạm trán đã cảm nhận được sát cơ. Thay vì lan tỏa để nhìn trộm toàn cảnh như ban đầu, luồng năng lượng tà dị kia đột ngột co rút lại. Nó hóa thành một mũi dùi nhọn hoắt, từ bỏ việc định vị không gian mà đâm thẳng vào thức hải của người cầm kiếm hòng ghi lại bản nguyên khí tức.
Diệp Tinh Thần nhếch mép, cố tình buông lỏng một nhịp phòng bị ở cổ tay, để mặc cho tia thần thức kia thuận lợi xuyên qua lớp linh lực bảo vệ mỏng manh. Thế nhưng, thứ đón chờ mũi nhọn dòm ngó ấy không phải là tâm trí của hắn. Ngay khoảnh khắc va chạm sinh tử, cổ tay hắn đột ngột xoay ngang, vặn xoắn thân khối kim loại rực đỏ.
Toàn bộ oán khí đúc kiếm cùng hỏa độc đặc trưng của Mặc gia bị phong bế nhiều năm nay đột nhiên được kích phát đến cực hạn. Một bức tường lửa đen ngòm bùng lên, nuốt chửng lấy tia thần thức thám thính. Kẻ bói toán ở đầu bên kia vấp phải luồng khí tức bá đạo này, không kịp rút lui, lập tức hứng trọn đòn phản kích tàn khốc mang đậm dấu ấn của ngọn lửa sườn núi phía nam.
Tiếng vỡ vụn sắc lẹm vang lên xé toạc màn đêm. Khối ngọc bài nát bấy thành từng hạt bụi mịn, triệt để cắt đứt mọi mối liên hệ với bên ngoài. Cùng lúc đó, vật dẫn hỏa độc trên tay Diệp Tinh Thần cũng phát ra một tiếng gãy giòn giã. Lõi linh thạch bên trong thân kiếm hoàn toàn vỡ vụn, biến thứ tài liệu trân quý thành một đống sắt vụn xám xịt, vĩnh viễn mất đi linh tính.
Tống quản sự đứng cách đó ba trượng lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch như giấy. Dư chấn của cuộc va chạm thần thức cấp bậc cao vừa rồi đã ép đứt ba đường kinh mạch phụ ở cánh tay trái của lão, chân nguyên chấn động mãnh liệt. Dù không trực tiếp tham chiến, cái giá phải trả cho việc đứng gần tâm chấn cũng khiến vị quản sự già mất đi ba tháng khổ tu mới có thể khôi phục trạng thái bình thường.
Ghi chép lại tổn thất vào sổ hạch toán nội đường.
Diệp Tinh Thần thản nhiên ném phần tàn tích kim loại xuống khay đồng, âm thanh khô khốc vang vọng.
Trận nhãn số ba của hệ thống phòng hộ bị hủy, xuất kho hai mươi viên linh thạch bậc trung để tu bổ ngay trong đêm. Tống quản sự chịu thương tổn khi hộ pháp, thưởng một bình Dưỡng Xuyên Đan từ kho dược liệu, đồng thời miễn trừ nhiệm vụ giám sát lò đúc trong tháng này.
Lão quản sự nuốt ngụm máu tanh đang dâng lên cổ họng, run rẩy cúi đầu chắp tay tạ ơn. Trong lòng lão hiểu rõ, chút thương tích này đổi lấy việc ghim chặt tội danh lên đầu kẻ khác là một ván cược quá đỗi hời. Kẻ địch đã nếm trọn hương vị hỏa độc của Mặc gia, chắc chắn sẽ không còn hoài nghi gì về danh tính của kẻ ra tay tàn sát.
Thu gom toàn bộ đám bột ngọc vụn trên bàn lại, trộn lẫn cùng tro tàn lấy từ lò đúc số bảy.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần hờ hững nhìn ra màn sương lạnh lẽo đang bao phủ phương bắc.
Sáng mai canh lúc tảng sáng, phái người đem thứ hỗn hợp này rải rác dọc theo ngã tư đường dẫn vào khu chợ đen. Đối thủ đã tự mình nhận diện được luồng khí tức hung khí, giờ là lúc giúp bọn chúng tìm thấy dấu vết phi tang vật chứng của Mặc lão thái gia sau khi giết người diệt khẩu.
Khói xám từ phôi kiếm xích thiết từ từ tản đi, để lại một mùi khét lẹt của linh lực bị thiêu rụi ngay giữa Đài quan tinh. Trên mặt bàn đá thanh thạch, khối ngọc bài định vị từng tỏa ánh sáng xanh nhạt giờ chỉ còn là một đống bột mịn lẫn lộn tàn tro. Tống quản sự đứng hầu bên cạnh, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh ngắt, nhịp thở cũng bất giác chậm lại. Lão vừa tận mắt chứng kiến Các chủ dùng một đạo hỏa độc luyện khí cơ bản nhất, mượn đường dẫn từ trận pháp để đánh nát thần thức của kẻ đang dò xét mười dặm ngoài kia.
Nước cờ này quá mức tàn nhẫn và sâu cay. Kẻ thù bên Hắc Thiên phân các không chỉ trọng thương vì phản phệ thần thức, mà luồng hỏa độc kia còn mang đậm hơi thở dung luyện quặng mỏ đặc trưng của Mặc gia. Kết hợp với thanh đoản nhận rỉ sét mà Trần Uyên vừa ném trước cổng đình viện của chúng lúc đầu hôm, mọi mảnh ghép đều hoàn hảo. Đối thủ sẽ tuyệt đối tin rằng, thủ phạm đứng sau vụ phá hoại này chính là vị Mặc lão thái gia đang thèm khát nuốt trọn đường dây khoáng lậu.
Diệp Tinh Thần vươn tay, dùng một chiếc kẹp đồng gắp lấy mảnh vỡ duy nhất còn sót lại của khối ngọc. Bề mặt mảnh ngọc tàn hằn lên một vệt cháy đen hình rết, chính là dấu vết linh mạch của tên trận pháp sư phe địch vừa bị ép nứt đan điền.
Đem thứ tàn tích này niêm phong vào hộp ngọc tủy, dùng phù lục Tỏa Linh dán kín. Hắn thả vật chứng vào khay bạc, giọng nói bình thản như mặt hồ thu, không hề có chút kích động của kẻ vừa thắng thế. Ghi rõ vào Ngọc giản Tình báo, đêm nay Mặc gia phái tử sĩ tập kích trận nhãn của Hắc Thiên các, lưỡng bại câu thương. Chữ ký xác nhận để trống, chờ ngày mai đối chiếu dư luận.
Các chủ, nếu ghi hồ sơ như vậy, ngày mai khi Hắc Thiên các điên cuồng trả thù, chúng ta có cần phái Ám vệ đường đục nước béo cò, cướp lấy kho linh tài của bọn chúng? Tống quản sự cẩn trọng hỏi, hai tay vội vàng lấy ngọc giản ra khắc ghi lại quyết định.
Không cần chúng ta nhúng tay. Diệp Tinh Thần xoay người, vạt áo hắc sắc cuộn lên một luồng gió lạnh buốt. Kẻ thù tự cắn xé lẫn nhau, Thiên Đạo Kiếm Các chỉ làm người quan sát tuân thủ quy củ. Truyền lệnh xuống Chấp sự đường, từ khắc này ban bố Lệnh Cấm Vận bậc hai. Toàn bộ đệ tử tuần tra lùi về phòng thủ quanh phạm vi ba mỏ quặng linh thạch cốt lõi của chúng ta. Bất kỳ kẻ nào không có lệnh bài mà dám vượt giới tuyến, lập tức mượn trận pháp đánh giết, không cần thẩm vấn.
Lệnh cấm vận này vừa ban ra, đồng nghĩa với việc Kiếm Các sẽ phải đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại phường thị phía nam. Tống quản sự thầm tính toán, việc này sẽ làm tổn thất ít nhất ba ngàn viên linh thạch hạ phẩm doanh thu trong tháng tới, chưa kể hàng hóa ngưng trệ, lò đúc số sáu và số bảy sẽ thiếu hụt vật liệu vãng lai. Lão biết rõ Tam trưởng lão quản lý kho bạc sáng mai thế nào cũng làm ầm ĩ tại Tộc nghị. Thế nhưng, cái giá đau xót đó lại tạo ra một vòng an toàn tuyệt đối, biến lãnh địa của bọn họ thành pháo đài bất khả xâm phạm, hoàn toàn rũ bỏ mọi hiềm nghi khi hai con hổ lớn ngoài kia bắt đầu huyết chiến.
Thuộc hạ đã rõ, sẽ lập tức đi chuẩn bị thông cáo. Tống quản sự cắn răng đáp, quyết định tự mình gánh chịu áp lực từ đám trưởng lão bảo thủ. Nhưng thưa Các chủ, lô Tinh Thiết cấp hai mà Mặc gia hứa đền bù vào sáng mai thì tính sao? Nếu Hắc Thiên các phong tỏa đường lớn để điều tra vụ hỏa độc, đồ vật của Mặc gia chắc chắn không thể đưa tới kho số một đúng hạn.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần lóe lên một tia sắc lạnh, nụ cười nửa miệng rốt cuộc cũng hiện rõ trên khuôn mặt thiếu niên tĩnh mịch. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng trong toàn bộ thế cục mà hắn đã giăng ra từ mười ngày trước.
Thế thì càng tốt. Đến giờ ngọ ngày mai, nếu Tinh Thiết không được giao nộp, ngươi cứ theo luật lệ khế ước mà làm. Hắn bước tới mép đài, nhìn xuống bóng tối đang bao trùm cả thành trì. Lấy danh nghĩa Thiên Địa Kiếm Phổ, công bố Mặc gia bội tín, tước bỏ tư cách tham gia đấu giá linh tài kỳ tới. Đồng thời, sai người mang tờ khế ước quá hạn kia đóng đinh ngay trước cửa phường thị của chúng.
Hắn dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá đã nứt nẻ, âm thanh vang lên khô khốc.
Ta muốn xem, khi bị tước đoạt cả danh dự, bị cắt đứt nguồn cung cấp, lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ Hắc Thiên các, vị Mặc lão thái gia kia sẽ dùng thứ gì để bảo toàn cái mạng già. Sáng mai, mở kho vũ khí, xuất ra ba mươi tấm Thuẫn Giáp Phù giao cho đội tuần tra, chúng ta chuẩn bị thu lưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.