Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 197: Đài Nghị Sự

Đăng: 02/09/2026 08:47 3,505 từ 2 lượt đọc
Sương sớm còn chưa tan khỏi mái ngói lưu ly của Đài Nghị Sự, âm thanh ồn ào từ quảng trường phía ngoài đã vọng vào tận nội các. Chấp sự trưởng Tống Viễn bước vội qua ngưỡng cửa, vạt áo xám đẫm sương lạnh, trên tay nâng một khay gỗ lót lụa đen. Gã khẽ hạ thấp trọng tâm, đặt khay lên mặt bàn đá thanh ngọc trước mặt Diệp Tinh Thần, hơi thở vẫn còn dồn dập vì phải chen qua vòng vây người bên ngoài.


Trên mặt lụa là một thanh trường kiếm gãy gập làm ba đoạn. Diệp Tinh Thần không ngẩng lên, chỉ vươn tay miết nhẹ dọc theo đường nứt xám xịt nơi thân kiếm. Đầu ngón tay hắn chạm vào những mảng rỉ sét li ti, nhắm mắt lại để lắng nghe dư âm tàn tạ của kiếm linh. Linh mạch bên trong phôi sắt đã bị hỏa độc ăn mòn đến rỗng tuếch, kiếm văn đứt đoạn bốc lên một mùi tanh tưởi thoang thoảng. Đây chính là thành phẩm phế loại được rèn từ lô quặng phương Bắc vừa bị đánh tráo, mang theo khí tức tà dâm che giấu cực kỳ tinh vi mà mắt thường không thể nhận ra.


"Các chủ, ba mươi bảy đại diện thương hội đã tập trung đủ ngoài đài quan sát." Tống Viễn lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng nói lộ rõ vẻ bất an bồn chồn. "Bọn họ dọa sẽ xé bỏ toàn bộ khế ước cung ứng mười năm tới nếu chúng ta không bồi thường gấp ba lần tổn thất. Đám người do Hắc Thiên Kiếm Các phái tới làm trung gian cũng vừa qua khỏi cổng ngoài, thái độ vô cùng ngạo mạn, chê bai trận pháp hộ viện của chúng ta lỏng lẻo."


Nghe vậy, Diệp Tinh Thần chậm rãi rút một tấm khăn lụa lau sạch mạt sắt trên tay. Sự phẫn nộ của đám thương nhân càng chân thật, lớp bình phong che đậy mưu đồ thực sự của hắn càng hoàn hảo. Hắn biết rõ sứ giả của phe đối lập đang chờ đợi một tông môn rối loạn, nội bộ lục đục vì cạn kiệt tài nguyên và mất uy tín. Nếu lúc này hắn phái cường giả ra trấn áp, kẻ địch sẽ lập tức sinh nghi và rụt vòi lại.


"Truyền lệnh xuống, mở rộng cửa chính Đài Nghị Sự, xếp thêm ba hàng ghế ở khu vực bàng quan." Hắn bình thản lên tiếng, ánh mắt dời về phía cuốn sổ bìa sừng trâu đặt ở góc bàn. "Ngươi đích thân ra đón đám sứ giả kia, thái độ phải nhún nhường một chút. Cứ để chúng chê bai, cứ để chúng thấy rõ sự lúng túng của bộ phận hộ vệ tông môn."


Tống Viễn sững sờ, ngập ngừng định lên tiếng can ngăn vì sợ làm mất thể diện của Kiếm Các trước mặt ngoại nhân. Diệp Tinh Thần không giải thích, liền đẩy cuốn sổ bìa sừng trâu về phía trước. "Cầm lấy Sổ Ghi Lỗi Nhập Liệu này ra ngoài. Đứng trước mặt tất cả thương nhân, tuyên bố bãi miễn chức vụ của ba vị đội trưởng tuần tra kho chữ Địa vì tội tắc trách. Ghi rõ vào sổ, phạt trượng và cắt bổng lộc một năm, đem niêm yết danh sách xử phạt ngay tại bảng cáo thị."


Đây là một quyết định xử phạt nội bộ mang tính tự cắt thịt, trực tiếp thừa nhận lỗi lầm thuộc về khâu kiểm định của Kiếm Các. Chấp sự trưởng Tống Viễn run rẩy nhận lấy cuốn sổ, sắc mặt trắng bệch. Gã không biết toàn bộ kế hoạch, nên sự hoang mang và xót xa bộc lộ trên nét mặt lúc này hoàn toàn không phải diễn kịch. Gã cắn răng cúi đầu, ôm chặt vật chứng pháp lý của gia tộc bước nhanh ra ngoài cửa lớn để thi hành mệnh lệnh.


Nhìn theo bóng lưng cấp dưới khuất sau dãy hành lang, Diệp Tinh Thần khẽ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá. Sổ Ghi Lỗi Nhập Liệu vừa được ban hành sẽ dập tắt mọi nghi ngờ của Hắc Thiên Kiếm Các. Bước nhượng bộ này khiến đám sứ giả tin chắc rằng chúng đã nắm quyền sinh sát trong tay, thành công dồn Thiên Đạo Kiếm Các vào thế phải cúi đầu nhượng quyền thương lộ. Bọn chúng sẽ tự tin bước lên đài cao để ép giá, mà không hề biết rằng dưới lớp sàn gỗ lim của bục nghị sự, một đạo cấm chế đã khóa chặt khí tức của hung khí Nam Vực. Mẻ lưới giăng sẵn bằng luật tộc và sự dối trá, chính thức mở ra chờ con mồi tự bước vào.


Tống Viễn cắn chặt răng, nuốt ngược những lời can ngăn vào bụng rồi cung kính ôm quyền bái hạ. Gã xoay người đẩy mạnh cánh cửa gỗ lim nặng nề, bước ra ngoài đài nghị sự. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng uy áp mang theo sự phẫn nộ của hơn ba mươi người lập tức ập tới, tựa như một trận cuồng phong muốn xé toạc lớp phòng ngự mỏng manh của gã. Giữa đám đông đang ồn ào đòi bồi thường, một gã nam tử mặc áo bào xám bạc khoanh tay đứng lặng, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng.


Kẻ đó chính là Lãnh Vô Khuyết, sứ giả do Hắc Thiên Kiếm Các phái tới. Hắn không thèm che giấu tu vi, đầu ngón tay liên tục gõ nhịp lên một thanh Hắc Ngọc Giám Lệnh. Mỗi nhịp gõ chạm vào không khí lại tạo ra một tầng sóng âm mờ ảo, ép thẳng vào những phôi kiếm lỗi đang nằm la liệt trên mặt sân. Tiếng kiếm rạn nứt vang lên răng rắc, âm thanh chói tai đó không chỉ khuếch đại sự tức giận của đám thương nhân mà còn âm thầm phá vỡ nền tảng trận văn hộ đài của Thiên Đạo Kiếm Các.


Lãnh Vô Khuyết thu lại lệnh bài, giọng nói mang theo linh lực vang vọng khắp quảng trường. Hắn chỉ thẳng vào đống tàn kiếm, dõng dạc tuyên bố khâu kiểm định của nơi này đã hoàn toàn mục nát, không còn đủ tư cách bảo chứng cho bất kỳ lô quặng nào từ phương Bắc. Hắn ép giá, yêu cầu tông môn phải lập tức nhượng lại quyền vận hành trạm trung chuyển số ba, đồng thời để người của Hắc Thiên Kiếm Các can dự vào quy trình giám định để đảm bảo công bằng cho thương hội.


Đứng trước mũi nhọn công kích, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo Tống Viễn. Gã khẽ siết chặt khối truyền âm ngọc giản giấu trong tay áo, chờ đợi chỉ thị. Từ sâu trong nội các, thông qua mạng lưới Lưu Ảnh Thạch được cấy ngầm dưới sàn đá, Diệp Tinh Thần đã thu trọn toàn bộ biểu cảm của đối phương vào mắt. Lãnh Vô Khuyết cắn câu còn nhanh hơn hắn dự tính, sự ngạo mạn đã che mờ đi tính cảnh giác tối thiểu của một kẻ đi dò la tình báo.


Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Tinh Thần vang lên trong thức hải Tống Viễn, ngắn gọn và sắc bén. Hắn lệnh cho Tống Viễn đồng ý giao ra quyền vận hành, nhưng phải dùng luật lệ nội bộ để đẩy giá trị của sự nhượng bộ này lên mức cao nhất. Không chỉ vậy, hắn yêu cầu gã phải lập tức trừng phạt những kẻ đứng đầu đội tuần tra ngay tại chỗ, biến sự nhượng bộ thành một màn tự chặt đứt cánh tay để cầu sinh.


Tống Viễn hít một hơi thật sâu, diễn trọn vai một kẻ quản lý bị dồn vào đường cùng. Gã run rẩy nâng cuốn sổ bìa sừng trâu lên, cao giọng tuyên bố Thiên Đạo Kiếm Các chấp nhận dùng Kho Chữ Bính làm vật thế chấp tạm thời để thanh toán khoản nợ vật liệu. Đồng thời, gã lật mở sổ công huân, gạch bỏ toàn bộ điểm tích lũy của ba vị đội trưởng tuần tra phụ trách cổng Bắc, tước bỏ lệnh bài hộ viện và đày họ vào Băng Hàn Động suy nghĩ lỗi lầm trong ba năm.


Ba gã đội trưởng đang đứng gác phía dưới nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ uất ức tột độ nhưng không dám cãi nửa lời. Sự phẫn nộ chân thật từ chính người trong tộc lập tức đánh tan chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Lãnh Vô Khuyết. Hắn tin chắc rằng nội bộ đối phương đã rối loạn đến mức phải đem người ruột thịt ra làm dê tế thần để xoa dịu dư luận. Hắn bật cười đắc ý, lật tay lấy ra một cuộn Liên Minh Huyết Khế đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng lên bàn đá trước mặt Tống Viễn.


Cuộn khế ước tỏa ra ánh sáng đỏ rực, bên trên ghi rõ các điều khoản ép buộc chuyển giao quyền khống chế trận pháp tại Kho Chữ Bính. Tống Viễn giả vờ do dự một nhịp, cắn răng trích xuất một giọt tinh huyết nhỏ lên mặt giấy. Ngay khi huyết ấn dung nhập, khế ước chia làm hai nửa, một nửa bay về tay Lãnh Vô Khuyết, nửa còn lại hóa thành một đạo lưu quang chui vào sổ công huân. Bọn chúng hoàn toàn không biết rằng, Kho Chữ Bính vốn dĩ là một cái rọ rỗng đã được Diệp Tinh Thần bí mật rút sạch linh mạch từ đêm qua. Đặt bút ký vào tờ khế ước này, Lãnh Vô Khuyết đã tự tay mang tội danh tàng trữ tà vật phương Bắc gắn chặt vào đầu Hắc Thiên Kiếm Các.


Lãnh Vô Khuyết bước lên một bước, gót giày nạm kim loại nện mạnh xuống nền đá xanh tạo ra âm thanh chát chúa. Gã không buồn rút thanh trọng kiếm mang biểu tượng Hắc Thiên sau lưng, chỉ lật tay ném ra một vòng tròn đen trĩu nặng. Trầm Uyên Kiếm Tỏa vừa rời tay liền bành trướng, tỏa ra luồng sát khí ngưng thực đè ép toàn bộ không gian quảng trường.


Tống Viễn biến sắc, lập tức bấm quyết kích hoạt Tụ Khí Trận bảo vệ đài cao. Một tầng màn sáng mỏng manh dâng lên, mượn nhờ linh lực từ lòng đất để kéo giãn áp lực, tạo ra thế giằng co che mắt đối thủ.


Nhận ra trận pháp này chủ về phòng thủ dẻo dai, Lãnh Vô Khuyết hừ mũi khinh miệt. Gã đột ngột vặn cổ tay, thay đổi chiến thuật điều khiển pháp khí. Thay vì đập thẳng vào màn sáng như dự tính ban đầu, vòng tròn đen chuyển hướng, cắm phập xuống mắt trận địa mạch ngay dưới bậc thềm.


Một tiếng nứt vỡ vang lên khô khốc. Chín ô trận vị quanh quảng trường đồng loạt tối sầm. Tống Viễn cắn răng, quyết đoán bóp nát Hộ Thể Phù trong tay áo để tạo ra một luồng phản lực giả, đồng thời chủ động cắt đứt liên kết thần thức với mạch nước ngầm.


Cái giá phải trả cho màn kịch này không hề rẻ. Toàn bộ linh mạch phụ trợ dưới đài nghị sự triệt để sụp đổ, biến thành một đống đá vụn vô dụng. Bản thân Tống Viễn cũng lảo đảo lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch vì linh lực phản phệ, để lộ ra sơ hở phòng ngự chí mạng.


Thiên Đạo Kiếm Các lừng lẫy một thời, hiện tại chỉ còn chút bản lĩnh rách nát này sao. Lãnh Vô Khuyết thu hồi pháp khí, nhếch mép nhìn đám chấp sự đang run rẩy. Gã phất tay, ném một cuộn da thú xuống trước mặt Tống Viễn.


Ký vào bản Khế Ước Cầm Cố này. Hắc Thiên Kiếm Các sẽ đứng ra bảo lãnh số vật liệu thất thoát, đổi lại quyền tiếp quản tạm thời Kho Chữ Bính. Bằng không, hôm nay ta sẽ thay mặt ba mươi bảy thương hội, trực tiếp niêm phong toàn bộ sơn môn của các ngươi.


Tống Viễn run rẩy nhặt cuộn da thú lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khuất nhục. Gã quay ngoắt sang toán tuần tra đang đứng chết trân bên cạnh, gầm lên giận dữ.


Đội trưởng đội ba bước ra. Quặng thạch phương Bắc bị đánh tráo ngay trong ca trực của các ngươi, để lại hậu quả tày đình. Chiếu theo điều thứ mười bảy Tông Quy, tước bỏ lệnh bài, phạt sáu mươi trượng, ghi nợ toàn bộ sổ công huân của cả đội vào quỹ bồi thường.


Vài tiếng thét thảm thiết vang lên khi Giới Luật Đường lập tức tiến lên chấp pháp, đè nghiến những kẻ chịu tội xuống nền đá. Màn tự xử lý nội bộ đầy máu me này khiến đám thương nhân xung quanh im bặt, sự phẫn nộ ban đầu dần chuyển sang ngỡ ngàng và e dè.


Từ trong bóng tối của tầng gác mái, Diệp Tinh Thần nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt chiếc gương đồng rạn nứt, khóe môi khẽ nhếch. Lãnh Vô Khuyết quá tự mãn, hoàn toàn không nhận ra màn phế bỏ nhân sự vừa rồi chính là bước hợp thức hóa cuối cùng mà hắn chờ đợi.


Theo quy chế minh bạch của tông môn, chỉ khi đội canh gác bị định tội danh thất trách bằng văn bản và sổ công huân bị đóng băng, quyền mở niêm phong cấm địa mới được phép chuyển giao cho bên thứ ba dưới dạng thế chấp. Nếu Diệp Tinh Thần tự mình dâng không khu vực cất giữ ra, Hắc Thiên Kiếm Các chắc chắn sẽ cho người dò xét cẩn thận.


Nhưng hiện tại, chính Lãnh Vô Khuyết là kẻ dùng vũ lực ép buộc, tự tay đẩy Tống Viễn vào bước đường cùng phải dùng đến luật lệ khẩn cấp để mở cửa. Một khi văn bản được ký kết dưới sự chứng kiến của ba mươi bảy thương hội, kẻ thù đã tự trói mình vào một bản án danh vọng không thể chối cãi.


Tống Viễn nghiến răng, cắn nát đầu ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết nhỏ thẳng lên cuộn da thú. Ánh sáng đỏ rực lóe lên, khế ước chia làm hai nửa, một bay về phía Lãnh Vô Khuyết, một chui gọn vào tay áo gã chấp sự.


Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lãnh Vô Khuyết đắc ý cười lớn, cất kỹ bản khế ước mang ấn triện đỏ chót. Gã vung tay ra hiệu cho toán hộ vệ áo đen phía sau, lớn giọng hạ lệnh.


Truyền lệnh, mang theo Khế Ước Cầm Cố, lập tức tiến vào tiếp quản Kho Chữ Bính. Kẻ nào dám cản trở, coi như chống đối quy tắc thương đạo Cửu Châu, giết không tha.


Từ trong bóng tối phía sau đài quan sát, một luồng kiếm ý lạnh lẽo đột ngột quét ngang quảng trường, dập tắt ngấm ngọn linh hỏa đang bùng cháy trên đài nghị sự. Lục Trầm vận hắc y, bước chân không phát ra nửa điểm tiếng động, chậm rãi tiến đến trước mặt Tống Viễn.


Bàn tay gã vung lên, một đạo Phong Cấm Phù màu xám tro dán thẳng lên mặt bản Khế Ước Cầm Cố. Lớp giấy da thú vừa lóe lên tà quang định hút lấy máu tươi của Tống Viễn lập tức bị phong ấn, khóa chặt toàn bộ trận văn chuyển nhượng quyền sở hữu vừa được kích hoạt.


Sứ giả của Hắc Thiên Kiếm Các biến sắc, linh lực toàn thân bốc lên cuồn cuộn. Lão ta gầm lên, định vung tay giật lại tờ giấy bọc da thú trên bàn đá.


"Thiên Đạo Kiếm Các các ngươi định nuốt lời sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu đại diện thương hội chứng kiến, tổn thất linh mạch rành rành ra đó!"


Lão sứ giả chỉ thẳng vào khe nứt khổng lồ đang xì ra khói đen giữa quảng trường, cố tình đẩy cao giọng để kích động đám đông.


"Không bồi thường bằng quyền kiểm soát kho bãi, các ngươi lấy gì đền mạng cho những thợ rèn đã chết?"


Lục Trầm không đáp, chỉ lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho một thân ảnh bạch y vừa chậm rãi bước ra từ nội các. Diệp Tinh Thần ánh mắt bình thản, trên tay cầm theo một khối ngọc bài màu máu đã nứt nẻ. Bầu không khí ồn ào tức khắc chìm vào tĩnh lặng, áp lực vô hình từ người thanh niên khiến hàng chục thương nhân phải nín thở.


"Tổn thất là thật, nhưng kẻ giật dây không phải chúng ta." Diệp Tinh Thần ném khối huyết ngọc xuống mặt bàn đá, âm thanh lanh lảnh vang dội. "Đây là Lệnh Bài Điều Phối của đội tuần tra số ba. Sáng nay, khi các vị còn đang giăng bẫy ép Tống chấp sự diễn màn khổ nhục kế, Hình Phạt Đường đã tiến hành sưu hồn đội trưởng đội gác cổng."


Đám thương nhân bàng quan ồ lên kinh ngạc, vội vã lùi lại tạo thành một vòng tròn trống trải. Sứ giả Hắc Thiên lùi lại một bước, ánh mắt đảo điên cuồng tìm đường thoái lui. Lão nhận ra mình đã bị dắt mũi.


Từ đầu đến cuối, sự lúng túng và vết thương đẫm máu của Tống Viễn chỉ là mồi nhử. Diệp Tinh Thần cố tình để đối phương tưởng rằng Kiếm Các đã cùng đường, buộc lão phải tự tay lấy bản khế ước này ra, phơi bày dã tâm thâu tóm bến bãi bằng giấy trắng mực đen.


"Theo mục thứ bảy trong Quy Chế Giám Định," Diệp Tinh Thần lạnh nhạt tuyên bố, không cho đối thủ cơ hội ngắt lời. "Bất kỳ thế lực nào dùng phôi kiếm tà huyết để lũng đoạn thương lộ, vu oan giá họa, đều sẽ bị tước đoạt vĩnh viễn quyền giao dịch tại Cửu Châu Kiếm Bảng."


Biết đại thế đã mất, sứ giả Hắc Thiên cắn răng quyết đoán đổi chiến thuật. Lão không thèm cãi lý, trực tiếp vung tay ném ra một quả Tế Huyết Lôi Châu hòng phá vỡ vòng vây đào tẩu, đồng thời ngưng tụ thần thức hóa thành một mũi dùi đâm thẳng vào thức hải của Tống Viễn để diệt khẩu.


Nhưng Diệp Tinh Thần đã tính trước biến số này. Hắn không hề rút kiếm, chỉ khẽ nhấc gót giày đạp nhẹ lên một phiến đá lồi lõm dưới chân. Bốn vách tường của quảng trường đột ngột sáng rực lên những đường vân trận pháp hình lục giác.


Tế Huyết Lôi Châu nổ tung, nhưng toàn bộ sóng xung kích bị Cửu Cung Tỏa Linh Trận dưới lòng đất nuốt chửng, hóa thành một làn khói mỏng manh. Mũi dùi thần thức của lão sứ giả va phải bức tường phòng ngự do trận nhãn kích phát, dội ngược trở lại.


Lão hộc ra một ngụm máu đen, kinh mạch tay phải đứt đoạn do pháp bảo phản phệ, ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo. Cái giá cho việc khinh thị hệ thống phòng ngự cốt lõi của tông môn chính là ba thành căn cơ tu vi bị phế bỏ tại chỗ.


"Ghi vào Sổ Công Huân Tông Môn." Diệp Tinh Thần gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt không thèm nán lại trên thân xác tàn tạ của kẻ địch.


Lục Trầm lập tức rút ra một cuốn sổ lớn, cẩn thận múa bút.


"Tống Viễn chịu tổn thương căn cốt, bảo vệ thành công bí mật kho bãi, thưởng ba ngàn điểm cống hiến, thăng làm Tổng Quản Thương Đạo khu vực phía Nam. Đội tuần tra số ba lơ là chức trách, bãi bỏ tu vi, đày xuống Hỏa Ngục mười năm."


Hắn rành rọt phân định từng khoản tội danh và công trạng, dùng ngay luật tộc để dập tắt mọi dị nghị từ nội bộ.


"Tịch thu bản Khế Ước Cầm Cố làm bằng chứng vật lý đệ trình lên Trưởng Lão Viện." Diệp Tinh Thần quay người bước trở lại nội các, để lại một mệnh lệnh chốt hạ khiến toàn bộ đại diện thương hội phải ớn lạnh. "Bắt đầu từ giờ khắc này, ban hành Lệnh Đóng Cửa vô thời hạn đối với Kho Chữ Bính. Sáng mai, ta muốn dùng chính mạng lưới tình báo của Tàn Kiếm Thương Hội để công bố danh tính kẻ đứng sau lô vật liệu giả mạo này trên Thiên Địa Kiếm Phổ."

0