Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 198: Vào Sổ Công Huân Trong Tộc Nghị

Đăng: 02/09/2026 08:47 3,570 từ 1 lượt đọc
"Bắt đầu từ giờ khắc này, ban hành Lệnh Đóng Cửa toàn bộ thương lộ phía Nam."


Âm thanh lạnh nhạt của Diệp Tinh Thần vừa dứt, cánh cửa gỗ lim của nội các cũng chậm rãi khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự hoảng loạn của đám đại diện thương hội bên ngoài. Hắn bước thẳng đến trước đài đúc kiếm ở trung tâm căn phòng, tiện tay ném bản Khế Ước Cầm Cố vừa tịch thu lên mặt bàn đá vân thạch.


Tờ giấy da dê ố vàng thoạt nhìn không có gì dị thường, nhưng dưới ánh lửa âm ỉ của lò luyện, những nét mực đỏ sẫm bắt đầu vặn vẹo. Diệp Tinh Thần vươn ngón tay trỏ, ngưng tụ một luồng Thái Sơ Kiếm Khí mỏng như sợi tóc, cẩn thận rạch một đường lên chữ ký của Tống Viễn. Không có máu chảy ra, chỉ có một tiếng kiếm ngân the thé vang lên, kèm theo mùi rỉ sét gay mũi lan tỏa trong không khí.


Dùng Huyết Sát Kiếm Trấp để giả mạo ấn ký linh hồn.


Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười trào phúng. Bọn Hắc Thiên Kiếm Các quả nhiên mưu mô, cố tình để lộ sơ hở tại thương lộ phía Nam, dùng một bản khế ước giả mạo để ép Thiên Đạo Kiếm Các phải điều động nhân thủ đi phong tỏa. Nếu hắn thực sự tin rằng Tống Viễn là trung tâm của đường dây buôn lậu, toàn bộ tinh lực của Hình Phạt Đường lúc này đã bị dồn hết về một hướng sai lầm.


Không gian phía sau đài đúc đột nhiên vặn vẹo. Một bóng đen thon dài lặng lẽ quỳ một chân xuống nền gạch nung, trên áo choàng còn vương hơi sương lạnh ngắt của vùng ngập nước. Cửu Tức, ám vệ phụ trách giám sát bến đò Tinh Tuyền, hơi cúi đầu báo cáo.


"Bẩm Các chủ, Lệnh Đóng Cửa vừa ban hành chưa tới nửa nén nhang, trạm gác phía Nam đã bắt giữ được ba tên tử sĩ cắn thuốc độc tự vẫn. Cùng lúc đó, tuyến đường thủy phía Đông xuất hiện hai chiếc thương thuyền treo cờ Tàn Kiếm Thương Hội, mượn cớ tránh bão để yêu cầu nhập cảng khẩn cấp."


Giọng nói của Cửu Tức khô khốc, rành mạch báo cáo từng chi tiết.


"Chúng mang theo ngọc giản thông hành cấp cao nhất của Trưởng Lão Viện, lấy lý do bảo vệ phôi kiếm quý giá để từ chối bước qua trạm kiểm tra kiếm văn."


Bọn chuột nhắt rốt cuộc cũng chịu chui ra khỏi hang. Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở vật chứng đang dần cháy đen dưới tác dụng của kiếm khí. Hắn đã cố tình trọng thưởng Tống Viễn trước mặt mọi người, lại phạt nặng đội tuần tra số ba, chính là để tạo ra một bức bình phong hoàn hảo. Kẻ địch sẽ đinh ninh rằng nội bộ Thiên Đạo Kiếm Các đang lục đục vì tranh giành quyền kiểm soát kho bãi phía Nam, từ đó tự tin đẩy nhanh tiến độ ở cửa ngõ phía Đông.


"Để chúng vào cảng, tuyệt đối không được đánh động."


Hắn thu hồi kiếm khí, xoay người lấy ra một khối Trận Bàn Tỏa Linh hình bát giác ném cho ám vệ.


"Cầm vật này giao cho Lục Trầm. Trực tiếp khởi động Sát Trận Lưu Ly giấu dưới đáy bến đò, rút cạn linh khí thủy mạch xung quanh. Bọn chúng muốn dùng ngọc giản thông hành để qua mặt quy chế nhập liệu, vậy thì ép chúng phải tự tay mở hầm thuyền để lấy linh thạch duy trì trận pháp phòng ngự."


Cửu Tức nhận lấy khối trận bàn, thân ảnh hóa thành một vệt sương mờ tan biến vào hư không, mang theo sát cơ lặng lẽ bủa lưới.


Diệp Tinh Thần chậm rãi lau sạch tàn tro trên ngón tay. Đêm nay, khi hai chiếc thương thuyền kia cạn kiệt linh lực và buộc phải phơi bày thứ hàng hóa cấm kỵ bên trong, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ nhận ra ngọc giản thông hành của Trưởng Lão Viện không phải là bùa hộ mệnh. Sự kiêu ngạo của kẻ địch khi lợi dụng kẽ hở luật tộc, cuối cùng sẽ biến thành bằng chứng thép đóng đinh tội danh phản nghịch của chúng lên Thiên Địa Kiếm Phổ.


"Bọn chúng đã tốn công chuẩn bị một khối ngọc giản của Trưởng Lão Viện, nếu chúng ta cản lại, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ." Diệp Tinh Thần thu hồi luồng kiếm khí trên đầu ngón tay, xoay người đi tới bên cạnh giá vũ khí. "Cửu Tức, ngươi mang theo khối Thanh Hàn Thiết này tới bến đò Tinh Tuyền. Báo cho chấp sự canh gác, không cần kiểm tra kiếm văn trên thuyền, cứ việc cung kính mời chúng cập bến."


Cửu Tức ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ chần chừ nhưng hai tay vẫn vững vàng đón lấy khối kim loại lạnh buốt tỏa ra hàn khí nhàn nhạt.


"Ngài muốn dùng Thủy Luyện Trận dưới đáy hồ để giám định?"


"Một thanh kiếm giấu trong vỏ bọc hoàn hảo đến đâu, khi chạm vào nước tôi luyện cũng sẽ vô thức phát ra tiếng ngân." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ lên mặt bàn đá, ánh mắt sâu thẳm. "Bọn chúng đắc ý vì dùng quy chế của tầng lớp cao nhất để ép cửa khẩu mở ra, tất nhiên sẽ lơi lỏng phòng bị với chính dòng nước bên dưới. Hãy để chúng vào, nhưng phải thu được thứ âm thanh chân thật nhất từ khoang thuyền."


Sương mù trên bến đò Tinh Tuyền mỗi lúc một dày đặc, hơi nước mang theo vị mặn chát của rêu phong lẩn khuất trong đêm tối. Hai chiếc thương thuyền khổng lồ rẽ sóng tiến vào, mũi thuyền bọc đồng đen không hề giảm tốc độ, mang theo thái độ ngang ngược ép thẳng về phía cầu cảng.


Một gã quản sự mặc áo choàng gấm đứng trên boong, khinh khỉnh ném ra một khối ngọc giản tỏa ánh sáng vàng nhạt.


"Hàng hóa khẩn cấp của Trưởng Lão Viện, bên trong là phôi kiếm thượng phẩm kỵ gió kỵ sáng. Mở rào chắn, miễn trừ toàn bộ bước rà soát linh lực!"


Chấp sự bến cảng đứng trên bờ liếc nhìn ngọc giản, sắc mặt cố tình lộ ra vẻ khó xử và e ngại. Gã chắp tay cúi đầu, phất tay áo ra hiệu cho đội hộ vệ lui lại, ngoan ngoãn thu hồi lớp kết giới phòng ngự trên mặt nước.


Thấy cảnh tượng này, gã quản sự trên thuyền cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho thủy thủ thả neo. Bọn chúng hoàn toàn không nhận ra, ngay khoảnh khắc mỏ neo bằng sắt đen chạm xuống đáy hồ, khối Thanh Hàn Thiết được Cửu Tức cắm sẵn ở cột trụ trung tâm đã âm thầm kích hoạt.


Toàn bộ vùng nước xung quanh hai chiếc thuyền đột ngột thay đổi tỷ trọng. Không có ánh sáng chói lóa, không có linh lực chấn động, dòng nước hồ tĩnh lặng trong nháy mắt biến thành một vũng kiếm trấp khổng lồ.


Những tấm ván gỗ dưới đáy thuyền bắt đầu phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ. Khí tức âm hàn từ Thanh Hàn Thiết men theo nước hồ ngấm vào thân tàu, trực tiếp len lỏi vào khoang chứa bí mật. Ngay lập tức, một luồng sát khí vặn vẹo phản ứng lại, cọ xát với hàn khí tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.


Trong khoang thuyền tối tăm, một lão giả nhắm nghiền mắt bỗng nhiên bừng tỉnh. Lão cảm nhận được trận pháp che đậy trên các thùng hàng đang bị một luồng thần thức vô hình bào mòn.


"Hảo thủ đoạn, dùng cả một vùng sông nước làm lò thử kiếm!" Lão giả gầm gừ, lập tức nhận ra phe mình đã bước vào bẫy.


Không chút do dự, lão vung tay vỗ mạnh lên một chiếc rương gỗ tồi tàn đặt ở góc phòng. Một tấm Tự Hủy Phù bốc cháy ngùn ngụt. Lão thà hy sinh một phần hàng hóa ngụy trang để tạo ra chấn động, còn hơn để lộ bí mật thực sự nằm sâu dưới đáy thuyền.


Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ dưới khoang nước. Linh lực cuồng bạo xé toạc mạn thuyền, hóa thành vô số luồng kiếm khí hỗn loạn bắn thẳng xuống đáy hồ.


Dòng nước bị khuấy động dữ dội, Thủy Luyện Trận lập tức mất đi sự cân bằng. Trên bờ, ba gã chấp sự duy trì trận pháp đồng loạt lùi lại, kinh mạch truyền đến từng trận đau nhói do linh lực phản phệ, sắc mặt trắng bệch. Cột trụ đá khắc trận nhãn nứt toác, khối Thanh Hàn Thiết quý giá vỡ nát thành hàng chục mảnh nhỏ, chìm nghỉm vào bùn lầy. Đây chính là cái giá phải trả để ép con mồi lộ diện.


Sự cố nổ khoang thuyền khiến cả bến đò náo loạn, đội tuần tra lập tức giương cung rút kiếm bao vây hiện trường. Quản sự trên thuyền tức tối lao ra mũi tàu, lớn tiếng thóa mạ lỗi kỹ thuật của bến cảng làm hỏng phôi kiếm quý giá.


Trong bóng tối sau lưng đài quan sát, Cửu Tức lặng lẽ vớt lên một mảnh Thanh Hàn Thiết vỡ. Bề mặt kim loại vốn dĩ trong suốt nay đã bị nhuộm một màu xám xịt, những đường vân nứt gãy bên trên không phải là dấu vết của kiếm khí thông thường, mà toát ra mùi hôi thối của tử khí bám rễ ngàn năm.


Ánh mắt Cửu Tức co rút lại. Vật liệu cấm kỵ có thể ăn mòn cả Thanh Hàn Thiết, thứ chứa trong thuyền căn bản không phải là phôi kiếm, mà là đất bùn đào lên từ Táng Kiếm Uyên. Bọn chúng muốn dùng danh nghĩa nhập kho để đổ thứ ô uế này vào thẳng hỏa mạch cốt lõi của tông môn.


"Truyền lệnh của Các chủ." Cửu Tức quay sang gã chấp sự đang ôm ngực thở dốc, giọng nói lạnh như băng. "Lấy lý do tai nạn bến bãi gây hư hại tài sản, lập biên bản phong tỏa toàn bộ khu vực cập bến số bốn. Không một ai trên hai chiếc thuyền này được phép rời đi nửa bước trước khi Hình Phạt Đường hoàn tất kiểm kê bồi thường."


Bên trong nội các, Diệp Tinh Thần khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay chạm nhẹ lên một khối ngọc bích đặt ẩn dưới đài đúc. Thông qua kết nối của hệ thống phòng ngự, một âm thanh vặn vẹo, rít gào như dã thú bị nhốt trong lồng sắt truyền thẳng vào thần thức của hắn. Đó tuyệt đối không phải là tiếng ngân của phôi kiếm bình thường. Sát khí từ khoang thuyền bí mật đang cọ xát dữ dội với Thủy Luyện Trận dưới đáy hồ Tinh Tuyền, tạo ra những gợn sóng ngầm sôi sục.


Cách đó mười dặm, trên boong chiếc thương thuyền mang cờ Tàn Kiếm, gã quản sự mặc áo xám đột ngột biến sắc. Lớp ván gỗ dưới chân gã đang rung lên bần bật, từng luồng hơi nước mang theo nhiệt độ nóng rực bốc lên từ mặt hồ. Gã nhận ra trận pháp kiểm tra của bến đò đang dò xét sâu hơn mức bình thường.


"Khởi động Khiên Nước, kích hoạt phù lục ẩn nặc cấp ba! Bọn tuần tra đang dùng cấm chế quét đáy thuyền." Gã quản sự gầm lên, vội vã ném ra một tấm bùa màu vàng sậm, dán chặt lên cột buồm.


Một lớp màng nước mỏng nhanh chóng bao bọc lấy thân tàu, ý đồ cắt đứt sự dò xét từ bên ngoài. Gã đinh ninh rằng đây chỉ là thủ tục rà soát định kỳ tăng cường sau Lệnh Đóng Cửa phía Nam. Chỉ cần che giấu được sát khí trong nửa nén nhang, thuyền sẽ lọt qua cửa khẩu an toàn.


Nhưng gã đã lầm. Trong nội các, khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch lên. Hắn chờ chính là khoảnh khắc kẻ địch chủ động dùng linh lực để che đậy. Thứ tà vật kia vốn dĩ rất khó bóc tách, nhưng một khi chúng dùng công pháp của Hắc Thiên Kiếm Các để áp chế, bản chất cốt lõi sẽ tự động bộc lộ.


"Chuyển trận nhãn, từ 'Dò Xét' sang 'Thanh Tẩy'." Hắn nhàn nhạt hạ lệnh, ngón tay gõ nhẹ lên một điểm khuyết trên mặt ngọc bích.


Dưới đáy hồ Tinh Tuyền, chín trụ cột đá ngầm đồng loạt xoay chuyển, đổi thế càn khôn. Cấu trúc trận đồ vốn dịu êm bỗng nhiên hóa thành một cối xay khổng lồ chuyên dùng để gột rửa tạp chất quặng mỏ. Linh lực hệ thủy cuồn cuộn ép ngược lên trên, không đánh vào mạn thuyền mà nhắm thẳng vào lớp Khiên Nước vừa được dựng lên. Sự va chạm giữa lưu phái thanh tẩy và tà khí ẩn nặc tạo ra một tiếng nổ trầm đục.


Phốc! Tấm bùa dán trên cột buồm bốc cháy ngùn ngụt rồi hóa thành tro bụi. Gã quản sự lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt khi nhận ra thủ đoạn giấu giếm đã bị nhìn thấu. Lực ép từ dòng nước đang muốn nghiền nát toàn bộ lớp ngụy trang của khoang hàng.


"Đổi trận hình! Bỏ qua phòng ngự bên ngoài, dồn toàn bộ linh thạch vào Hắc Mộc Rương dưới hầm." Gã cắn răng thay đổi chiến thuật, không dám tiếp tục đối kháng với lực lượng kiểm duyệt của bến đò.


Để bảo vệ bí mật cốt lõi, gã chấp nhận hy sinh tuyến phòng thủ thứ nhất. Ba tên hộ vệ lập tức đập vỡ đài điều khiển phụ trên boong, chịu đựng luồng phản chấn xé rách kinh mạch cánh tay, ép luồng sát khí rụt sâu vào trong khoang chứa bằng chì. Sự nhượng bộ này khiến mặt nước xung quanh thuyền tạm thời khôi phục vẻ tĩnh lặng.


Gã quản sự thở phào, tưởng rằng mình đã lừa được hệ thống phòng ngự bằng cách thu liễm toàn bộ khí tức. Gã đắc ý ra hiệu cho người lái thuyền tiếp tục tiến vào bến, tin chắc rằng chuyến hàng này vẫn còn nguyên vẹn.


Thế nhưng, gã không hề hay biết, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thu hồi sát khí là một lượng nhỏ cặn đen đã rỉ ra từ kẽ hở của chiếc rương. Thứ bột kim loại mang theo mùi máu tanh tưởi ấy hòa vào dòng nước, lập tức bị Thủy Luyện Trận âm thầm thu thập, ngưng tụ thành một viên Huyết Tinh to bằng đầu ngón tay.


Tại nội các, viên tinh thể đỏ thẫm trồi lên từ khay nước bên cạnh đài đúc, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Diệp Tinh Thần cầm lấy vật chứng vừa thành hình, ném cho Cửu Tức đang quỳ bên dưới.


"Cho chúng cập bến, rút bớt lực lượng tuần tra để chúng lầm tưởng đã qua ải trót lọt. Tuy nhiên, âm thầm thả Chốt Khóa Thủy Mạch, phong tỏa toàn bộ đường lùi phía Đông sau khi chúng đi qua." Hắn bình thản sắp đặt từng bước cờ, biến sự đắc ý của kẻ địch thành sợi dây thòng lọng. "Cầm lấy viên Huyết Tinh này, giao cho Trưởng Lão Viện. Cứ nói rằng đây là cặn vật liệu rơi ra từ một chiếc thuyền buôn của phe trung lập, yêu cầu họ giám định nguồn gốc."


Địch nhân tưởng rằng chúng đã dùng cái giá của một tấm phù lục cấp ba cùng vài tên hộ vệ trọng thương để qua mặt Thiên Đạo Kiếm Các. Chúng không hề biết, chính sự che đậy vội vàng đó đã dâng vật chứng chí mạng vào tay Diệp Tinh Thần, biến toàn bộ Tàn Kiếm Thương Hội thành con cờ chờ bị vây giết trong ván cục ngày mai. Từng bước đi của chúng, từ lúc thả neo cho đến khi giấu giếm tà vật, đều đã được ghi rõ vào ngọc giản lưu ảnh của trạm gác.


Dưới đáy khoang thuyền Tàn Kiếm, áp lực từ Trận Thanh Tẩy đã ngưng tụ thành những giọt sương mù màu bạc lơ lửng trong không khí. Gã quản sự cắn nát đầu lưỡi, điên cuồng vung tay ném ra hàng loạt khối linh thạch thượng phẩm để duy trì lớp màn sáng bảo vệ Hắc Mộc Rương. Thế nhưng, dưới sự nghiền ép tột độ của cấm trận, vật phẩm bên trong rương gỗ rốt cuộc không thể che giấu được nữa. Một luồng sát khí đỏ thẫm bùng phát, xuyên thủng lớp gỗ lim, hóa thành những sợi tơ máu vặn vẹo trong không gian chật hẹp.


Gã quản sự biến sắc. Gã đã nhận ra đối phương căn bản không định lên thuyền tra hỏi, mà muốn ép tà vật tự lộ nguyên hình thông qua áp lực trận pháp.


"Đừng hòng đoạt được!" Gã gầm lên, quyết đoán thay đổi chiến thuật.


Thay vì tiếp tục bơm linh lực vào màn chắn, gã rút ra một lá phù lục rỉ máu, dán thẳng lên cột buồm chính. Trận văn trên thuyền lập tức đảo ngược, điên cuồng hút cạn linh khí từ thủy mạch bên dưới bến đò Tinh Tuyền. Nước sông sôi sục, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ nhằm xé toạc nền tảng của cấm trận. Cái giá phải trả là toàn bộ thân tàu bắt đầu rạn nứt, gỗ linh mộc vỡ vụn dưới sức ép của linh mạch bạo động.


Tại nội các cách đó mười dặm, Diệp Tinh Thần bình thản nhìn mặt trận bàn đang nhấp nháy ánh đỏ gắt. Hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước sự phản kích của kẻ địch. Từ sớm, qua việc phân tích lượng linh thạch tiêu thụ bất thường của thương thuyền, hắn đã đoán được lũ chuột cùng đường sẽ mượn sức mạnh địa hình để phá cục.


"Truyền lệnh cho Cửu Tức, mở chốt chặn thứ tư tại đáy sông." Hắn nhàn nhạt truyền âm, ngón tay gõ nhẹ lên một mảnh ngọc bài. Lưới đã giăng, làm sao có thể để con mồi tự do vùng vẫy.


Ở bến đò, Cửu Tức nhận lệnh, lập tức bóp nát viên Tín Âm Thạch. Dưới đáy sông Tinh Tuyền, chín trụ đồng trấn mạch đồng loạt trồi lên, cắm phập vào tâm vòng xoáy. Thủy mạch bị phong tỏa đột ngột khiến luồng linh lực bạo động dội ngược trở lại thân thuyền. Trận văn phản phệ. Lớp màn chắn cuối cùng quanh vật chứng cốt lõi vỡ nát như thủy tinh. Gã quản sự gục xuống, thần thức hao tổn nặng nề, kinh mạch co giật liên hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ám vệ của Kiếm Các phá cửa xông vào. Để đổi lấy một nhịp khóa chặt biến số này, ba trụ đồng dưới lòng sông đã nứt toác, tiêu tốn của gia tộc không dưới năm ngàn điểm công huân vật liệu.


Nửa canh giờ sau, chiếc rương chứa tà vật được đưa thẳng vào nội các. Diệp Tinh Thần phẩy tay đánh tan lớp phong ấn bằng sáp đỏ. Bên trong không có phôi kiếm quý giá nào như lời khai của bọn buôn lậu. Thứ nằm chễm chệ giữa lớp lụa tơ tằm là ba mươi khối ngọc giản ghi chép quy trình đúc kiếm giả mạo, cùng một thanh đoản kiếm đã bị mài mòn hoàn toàn kiếm văn bản địa. Kẻ địch muốn dùng tuyến đường thủy để tuồn hàng cấm, từng bước thay thế lịch sử của các danh kiếm trên bảng xếp hạng.


"Trích xuất toàn bộ ký ức lưu trong ngọc giản, giao cho Tình Báo Các phân tích." Diệp Tinh Thần cầm thanh đoản kiếm lên, cảm nhận sát khí lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay.


"Ghi rõ vào sổ công huân, bến đò Tinh Tuyền tạm ngưng hoạt động ba tháng để tu sửa thủy mạch. Ban hành Lệnh Cấm Cảng đối với tất cả thuyền buôn mang cờ hiệu của phe trung lập, tịch thu toàn bộ tài sản làm vật thế chấp cho tổn thất của trận pháp." Hắn dứt khoát hạ lệnh, dùng luật lệ để chính thức tước đoạt quyền lực của đối thủ.


Sáng sớm ngày mai, khi Trưởng Lão Viện mở cuộc họp định kỳ, ba mươi khối ngọc giản giả mạo này chính là bằng chứng thép đóng đinh tội trạng của kẻ giấu mặt. Nhưng điều khiến Diệp Tinh Thần lưu tâm nhất không phải là đám thương nhân bị vứt bỏ kia. Trên chuôi của thanh đoản kiếm vô danh, một nửa chữ Hắc được khắc bằng sương máu đang mờ dần, chỉ thẳng nguồn gốc của nó về phía hầm lò cấm kỵ tại Tây Vực.

0