Chương 199: Vào Sổ Công Huân Bên Cấm Trận
Ánh mắt hắn lướt qua phần chuôi bọc da thú đã sờn cũ, cẩn thận đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất. Tầm nhìn của hắn dừng lại ở ba đạo kiếm văn hình gợn sóng đan chéo nhau, nơi vệt máu đen ngòm đã khô cứng từ lâu.
Hắn khẽ miết ngón tay cái lên mặt thép lạnh lẽo. Một tia thần thức mỏng như sợi chỉ luồn vào bên trong thân kiếm, men theo những vi mạch dẫn linh lực vốn đã rạn nứt.
Kẻ đúc ra thứ này tay nghề không tồi, nhưng lại quá nôn nóng che giấu sự thật.
Diệp Tinh Thần lẩm bẩm trong đầu, tay trái lật nhẹ mặt bàn, lấy ra một bình ngọc nhỏ chứa Thất Tinh Tẩy Kiếm Dịch. Hắn khống chế linh lực, cẩn thận nhỏ đúng một giọt dung dịch trong vắt lên vết nứt mảnh nhất nằm sát lưỡi sắc.
Xèo.
Một làn khói xám nhạt bốc lên, mang theo mùi thạch tín gai mũi lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng của thư phòng. Lớp rỉ sét màu nâu đỏ vốn trông như dấu ấn phai tàn của hàng trăm năm tuế nguyệt lập tức bong tróc. Dưới tác dụng của dược dịch, lớp ngụy trang tan chảy, để lộ ra chất thép xám trắng bên trong vẫn còn vương hỏa khí bạo liệt của lò luyện mới tắt chưa đầy nửa tháng.
Cái giá của việc bóc trần lịch sử giả mạo đến ngay lập tức. Đạo kiếm văn thứ hai trên thân dao không chịu nổi sự xung đột thuộc tính, vang lên một tiếng rắc khẽ rồi đứt đoạn hoàn toàn. Thần thức của Diệp Tinh Thần cũng chịu một đợt phản chấn âm ỉ truyền ngược dọc theo cánh tay, khiến thái dương hắn giật nhẹ, linh lực trong đan điền khẽ dao động.
Nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Logic của ván cờ này đã bày rành rành trước mắt.
Hắc Thiên Kiếm Các cố tình để lại ba mươi khối ngọc giản ghi hình giả mạo tại bến đò Tinh Tuyền, cộng thêm thanh sát khí được làm cũ tinh vi này, chính là để dẫn dụ hắn. Bọn chúng tính toán rằng, dựa vào tính cách bài xích cái sai của hắn, sáng mai hắn chắc chắn sẽ mang đống đồ giả kia lên Trưởng Lão Viện để kết tội phe trung lập.
Ngay khoảnh khắc hắn đưa ra bằng chứng, đối thủ đã chuẩn bị sẵn một giám kiếm sư cao cấp trà trộn trong hàng ngũ trưởng lão để vạch trần lỗ hổng của ngọc giản ngay tại trận. Khi đó, uy tín kiểm chứng của Thiên Đạo Kiếm Các sẽ sụp đổ triệt để. Quyền định đoạt Thiên Địa Kiếm Phổ mà hắn cất công xây dựng sẽ bị tước đoạt vì tội vu oan giá họa, dùng chứng cứ ngụy tạo để triệt hạ đồng môn.
Bọn chúng muốn mượn chính quy chế minh bạch của hắn để tạo thành thòng lọng thắt cổ hắn.
"Mặc Thạch."
Diệp Tinh Thần thu hồi thần thức, nhạt giọng cất tiếng. Từ trong bóng tối nơi góc phòng, một bóng người gầy gò mặc áo choàng xám không tiếng động bước ra, cung kính cúi đầu chờ lệnh.
"Đem thứ phế phẩm này xuống hầm lò số Bốn." Hắn ném thanh đoản kiếm nay đã loang lổ vết cháy xém lên bàn. "Dùng hỏa hầu của Tàn Dương Mạch nướng chậm trong hai canh giờ, ép toàn bộ Hắc Thủy ngâm tẩm bên trong bốc hơi hết. Tuyệt đối không được làm tổn hại đến hình thức bên ngoài."
Mặc Thạch không thắc mắc nửa lời, cẩn thận dùng một tấm lụa cách linh bọc lấy vật chứng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
"Sau khi xử lý xong, ngươi không cần mang về đây." Ánh mắt Diệp Tinh Thần lóe lên tia tính toán sâu xa. "Cầm nó đến phường thị phía Đông, tìm cửa tiệm đồ cổ Vạn Bảo Lâu của Hắc Thiên Kiếm Các. Trả gấp ba giá thị trường, yêu cầu giám kiếm sư trưởng của bọn chúng đích thân cấp giấy chứng nhận đây là cổ kiếm thời kỳ đầu của Tàn Kiếm Tông."
Nghe đến đây, Mặc Thạch khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền rùng mình hiểu ra thâm ý tàn nhẫn của các chủ.
Nếu Vạn Bảo Lâu tham tiền và cấp giấy chứng nhận đồ thật, chúng sẽ tự đóng dấu xác nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với hung khí gây án tại bến đò. Nếu chúng cảnh giác từ chối và vạch trần đây là đồ giả, chúng sẽ phải công khai giải thích trước mặt đông đảo khách hàng vì sao một thanh kiếm giả mạo tinh vi như vậy lại mang ám hiệu luyện khí nội bộ của Hắc Thiên Kiếm Các ở phần cốt thép vừa bị lộ ra.
Dù chọn cách nào, đối thủ cũng bị ép phải tự bước vào cái bẫy danh vọng do chính chúng dốc công giăng ra.
"Thuộc hạ đã rõ." Mặc Thạch cất kỹ gói lụa vào ngực áo, thân ảnh mờ dần rồi tan biến vào màn đêm vô tận.
Diệp Tinh Thần vươn tay, gạt ba mươi khối ngọc giản trên bàn vào một chiếc rương gỗ phong ấn. Những thứ này ngày mai vẫn sẽ xuất hiện trên đài nghị sự, nhưng không phải làm bằng chứng kết tội, mà là mồi nhử để xem kẻ nào trong nội bộ Trưởng Lão Viện sẽ vội vàng nhảy ra cắn câu trước thời hạn. Tấm lưới tình báo đã giăng xong, chỉ chờ xem con cá lớn nào sẽ tự mình xé rách lớp vỏ bọc bình phong.
tín của Thiên Đạo Kiếm Các sẽ sụp đổ triệt để, tư cách bình xét Thiên Địa Kiếm Phổ năm nay lập tức bị tước đoạt." Hắn lẩm bẩm nốt vế suy luận, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Mặc Thạch!"
Bóng đen góc phòng khẽ động, một gã nam tử mặc áo xám tro bước ra, cúi đầu chờ lệnh.
Diệp Tinh Thần đẩy đống ngọc giản ghi hình sang một bên, cầm lấy thanh đoản kiếm vừa bị bóc trần chất thép mới. "Đối thủ muốn chúng ta mang thứ này lên đài nghị sự ngày mai. Nếu ta làm vậy, chính là tự chui đầu vào rọ. Ngươi đem toàn bộ đống đồ giả này, ngoại trừ một khối, ném thẳng vào Hỏa Mạch Đan Lò đốt sạch cho ta."
Mặc Thạch ngẩn người, nhưng lập tức gật đầu. "Các chủ, nếu hủy đi, ngày mai chúng ta lấy gì để đối chất với phe trung lập?"
"Không đối chất." Diệp Tinh Thần cười lạnh. "Ta muốn chúng cắn câu sâu hơn. Khối tinh thạch giữ lại, ngươi âm thầm tuồn cho Tôn Xuyên. Kẻ này là đệ tử ngoại môn đang nợ ngập đầu tại sòng bạc ngầm của Hắc Thiên Kiếm Các. Hắn sẽ tự biết cách bán thứ này để đổi lấy mạng sống."
Logic của ván cờ này lập tức thành hình. Nếu Tôn Xuyên mang vật chứng đến sòng bạc, kẻ địch sẽ tin rằng nội bộ Thiên Đạo Kiếm Các có người tham lam tuồn đồ ra ngoài. Chúng sẽ đinh ninh Diệp Tinh Thần đã mất đi bằng chứng, từ đó đổi chiến thuật từ "chờ vạch mặt trên đài" sang "chủ động tấn công ép cung".
Mặc Thạch hiểu ra ý đồ, liền hỏi tiếp. "Thuộc hạ rõ. Nhưng còn thanh lợi khí nứt nẻ này? Khí tức thạch tín quá rõ, chỉ cần giám kiếm sư lão luyện nhìn qua là biết hàng giả."
Diệp Tinh Thần rút từ trong tay áo ra một tấm phù triện màu vàng nhạt, trên mặt khắc đầy trận văn che giấu khí tức. "Dùng Tức Ảnh Phù phong bế nó lại. Đem vật này đặt vào hòm đồ thu giữ tại bến đò, ghi vào sổ công huân là 'vật chứng vô danh'. Sáng mai, khi Trưởng Lão Viện đòi kiểm tra, ta sẽ để chính tay kẻ được Hắc Thiên Kiếm Các cài vào mở chiếc hòm này ra."
Cái giá phải trả cho quyết định này không hề nhỏ. Tấm phù lục kia là pháp bảo dùng một lần, giá trị ngang với ba tháng bổng lộc của một Trưởng lão. Hơn nữa, việc hủy đi hai mươi chín khối ngọc giản đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi manh mối truy tìm kẻ chế tạo hàng giả.
"Tuân lệnh." Mặc Thạch cẩn thận dùng một chiếc hộp gỗ lim bọc lót tơ tằm để thu hồi lưỡi dao.
"Còn nữa." Diệp Tinh Thần ném ra một lệnh bài bằng ngọc bích. "Cầm Lệnh Mở Kho Cấp Hai của ta, đến Tàng Bảo Các rút ba mươi viên Huyễn Âm Thạch mới. Đem ngâm vào Huyết Sát Kiếm Trì suốt đêm nay. Sáng mai, ta muốn thấy chúng nằm chễm chệ trên bàn nghị sự, mang đúng khí tức của bến đò Tinh Tuyền."
Mặc Thạch nhận lấy ngọc bài, bóng dáng nhanh chóng tan vào màn đêm. Chưa đầy nửa nén nhang sau, gã đã có mặt trước cửa lớn của kho lưu trữ.
Chấp sự giữ kho là Lưu quản sự, một kẻ tham lam và luôn muốn lấy lòng phe trung lập. Lão nhìn thấy lệnh bài ngọc bích, ánh mắt lóe lên vẻ chần chừ. "Mặc hộ pháp, giờ này Huyết Sát Kiếm Trì đang trong kỳ phong bế để tĩnh dưỡng trận pháp. Ngài đòi ngâm lượng lớn đá ghi âm vào đó, e rằng sẽ làm chấn động linh mạch căn cơ, tổn thất ít nhất năm ngàn điểm cống hiến..."
"Đây là mệnh lệnh trực tiếp." Mặc Thạch lạnh lùng cắt ngang, bàn tay đặt lên chuôi kiếm bên hông. "Tổn thất linh mạch sẽ được ghi thẳng vào sổ nợ của Các chủ. Lưu quản sự muốn kháng lệnh, hay muốn ta dùng gia quy xử trí tội cản trở quân cơ?"
Lưu quản sự toát mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời, vội vàng kích hoạt trận bàn mở cửa cấm địa.
Bên trong hồ nước đỏ ngòm, Mặc Thạch dứt khoát ném ba mươi viên đá trong suốt xuống đáy. Trận văn dưới hồ sáng rực lên, linh khí cuồng bạo lao vào cắn xé vật thể lạ. Hai viên Huyễn Âm Thạch không chịu nổi sát khí lập tức nứt toác, vỡ vụn thành bột mịn, kéo theo một đợt phản chấn truyền thẳng vào kinh mạch người vận công.
Mặc Thạch cau mày, cắn răng dùng thần thức của mình để ổn định trận nhãn. Sắc mặt gã tái nhợt đi vài phần, nhưng đôi tay vẫn vững vàng vớt lên hai mươi tám khối tinh thể đã nhuốm màu đỏ sậm. Chúng đang tỏa ra hơi thở chết chóc đặc trưng, hoàn toàn trùng khớp với sát khí lưu lại tại hiện trường bến đò.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Sáng sớm ngày mai, khi những kẻ phản trắc tự tin bước ra chỉ trích Diệp Tinh Thần vu khống, chúng sẽ không ngờ rằng đống đá ngâm máu sát khí này mới là chiếc thòng lọng thật sự. Một khi Huyễn Âm Thạch được kích hoạt, nó sẽ cộng hưởng với bất kỳ kẻ nào mang công pháp của Hắc Thiên Kiếm Các, trực tiếp vạch trần nội gián ngay giữa đài cao.
Bóng đêm bao trùm lấy con hẻm sâu phía sau phường thị ngầm của Tàn Kiếm Tiểu Trấn. Mặc Thạch hòa mình vào bức tường đá rêu phong, hơi thở gần như đồng hóa với hàn khí của sương lạnh. Gã nheo mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ mục nát cách đó mười trượng, nơi ánh đèn dầu leo lét thỉnh thoảng hắt qua khe hở. Bên trong, Tôn Xuyên đang ôm khư khư một chiếc hộp bọc chì, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo bào. Đứa đệ tử ngoại môn này hoàn toàn không biết mình đang làm mồi nhử, chỉ đinh ninh bản thân đang lén lút bán đi tang vật nhặt được để đổi lấy linh thạch.
Sau cánh cửa, một gã trung niên mặc áo xám tro chậm rãi gõ nhịp ngón tay lên bàn. Lão là một kẻ môi giới khét tiếng của chợ đen, thực chất là một trong những cái vòi tình báo của Hắc Thiên Kiếm Các. Lão không vội vã nhận lấy chiếc hộp. Thay vào đó, gã trung niên rút ra một cây trâm cài tóc đúc từ Thâm Hải Từ Thiết, cẩn thận rà dọc theo khe hở của nắp hộp. Một trận pháp thăm dò cỡ nhỏ lập tức sáng lên, lóng lánh ánh sáng xanh biếc.
"Ba mươi khối huyễn âm thạch, ngâm trong máu của kiếm tu Trúc Cơ."
Gã áo xám lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Lão đột ngột vung tay, cây trâm từ tính đâm phập xuống mặt bàn gỗ, ghim chặt một luồng linh khí mờ nhạt vừa rỉ ra từ kẽ hở.
"Nhưng bên trong lại giấu sẵn một đạo Thần Thức Tỏa. Kẻ đứng sau ngươi muốn dùng thứ này để theo dõi ngược lại ta sao? Bố cục quá non nớt!"
Nhận ra mưu đồ, gã môi giới không hề do dự, lập tức bóp nát một tấm phù lục màu máu giấu trong tay áo. Trận văn cấm chế dưới sàn nhà nháy mắt kích hoạt, phong tỏa hoàn toàn không gian căn phòng. Không khí đặc quánh lại, ép Tôn Xuyên ngã khuỵu xuống đất, gân xanh nổi đầy cổ. Lão định bắt sống mồi nhử để tra khảo diện mạo kẻ chủ mưu, đồng thời nuốt trọn số vật chứng này.
Đứng bên ngoài, Mặc Thạch biết thời cơ đã đến. Gã không lao vào giải cứu trực diện, bởi mệnh lệnh của Diệp Tinh Thần là tuyệt đối không được để lộ thân phận. Thay vào đó, gã ném thẳng ba thanh phi đao rỉ sét vào ba mắt trận nằm ở góc hẻm. Đây là những phế phẩm đã được khắc sẵn Tụ Bạo Kiếm Văn, chuyên dùng để phá hoại kết cấu linh lực.
Tiếng nổ trầm đục vang lên, linh mạch ngầm dưới phường thị bị kích động, tạo ra một cơn chấn động ngắn nhưng cực kỳ hung hiểm. Trận pháp phong tỏa trong phòng bị dội ngược lực lượng, nứt ra một khe hở bằng nửa bàn tay. Mặc Thạch chớp lấy khoảnh khắc đó, búng một viên hỏa lôi đan vào thẳng lò sưởi giữa phòng. Lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ phù văn cấm chế trên mặt đất, tạo ra một màn sương khói mịt mù.
Cái giá phải trả cho một nhịp can thiệp này không hề rẻ. Ba thanh phi đao nổ tung khiến thần thức bám trên đó bị cắn trả, Mặc Thạch khẽ rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Gã buộc phải vứt bỏ lại một tấm ngọc bội ẩn danh thượng phẩm ngay tại trận nhãn để xóa sạch dấu vết linh lực cá nhân, chấp nhận hao hụt một món bảo khí đắt tiền.
Bên trong phòng, hỗn loạn nổ ra. Tôn Xuyên hoảng loạn vứt lại chiếc hộp bọc chì, lăn xả qua khe hở trận pháp bỏ chạy trối chết vào màn đêm. Gã áo xám không thèm đuổi theo con cờ thí. Lão phẩy tay dập tắt ngọn lửa, ánh mắt đắc ý nhìn chằm chằm vào tang vật nằm chỏng chơ trên mặt đất. Lão đinh ninh rằng sự can thiệp vừa rồi là nỗ lực tuyệt vọng của kẻ giấu mặt nhằm hủy vật chứng nhưng đã thất bại thảm hại.
Lão cẩn thận thu lấy ba mươi khối đá ngâm máu, cất kỹ vào túi trữ vật. Đối thủ hoàn toàn không biết rằng, đạo Thần Thức Tỏa bị vạch trần lúc nãy chỉ là lớp ngụy trang thứ nhất mà Diệp Tinh Thần cố tình bày ra để thỏa mãn sự đa nghi của lão. Khí tức thật sự được cài cắm lại nằm ở chính chất chì bọc ngoài chiếc hộp, thứ đã lặng lẽ thẩm thấu vào da thịt gã môi giới qua từng nhịp thở.
Sáng sớm ngày mai, khi kẻ này mang đống đá lưu âm lên đài nghị sự để làm chứng giả, lượng độc chì biến tính này sẽ phản ứng với trận pháp kiểm định của Trưởng Lão Viện. Nó chính là mồi lửa hoàn hảo thiêu rụi toàn bộ uy tín của phe trung lập, biến chúng từ kẻ tố cáo thành những tên tội đồ ngụy tạo chứng cứ. Lưới đã giăng xong, toàn bộ rủi ro đã được chuyển giao, Thiên Đạo Kiếm Các chỉ cần chờ đợi thời khắc thu mẻ cá lớn nhất trong tháng.
Xuyên qua màn khói đặc quánh, một bóng đen quỷ mị xé gió lao thẳng về phía chiếc hộp bọc chì đang lăn lóc. Kẻ tới không hề che giấu sát khí, quanh thân cuộn trào hắc vụ nồng nặc, hòng dùng uy áp thần thức trực tiếp nghiền nát mọi kẻ ngáng đường. Bàn tay gầy guộc bọc trong linh lực u ám vươn ra, nhắm thẳng vào vật chứng cốt lõi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay kẻ đó sắp chạm vào mặt chì lạnh lẽo, một đạo linh quang xám xịt từ góc khuất đột ngột bùng nổ. Mặc Thạch không rút kiếm, cũng không dại dột lao ra cản phá trực diện. Ghi nhớ kỹ lưỡng mệnh lệnh của Các Chủ, hắn chỉ lạnh lùng bóp nát khối Ảnh Phục Trận Bàn giấu sẵn trong tay áo.
Trận bàn vỡ vụn, một luồng không gian ba động vặn xoắn dữ dội ngay tại vị trí chiếc hộp. Những đạo kiếm văn phản chấn do chính tay Diệp Tinh Thần khắc họa bùng lên, đan thành một tấm lưới linh lực ép chệch quỹ đạo tay của bóng đen đi nửa tấc. Kẻ địch gầm lên một tiếng kinh ngạc, lập tức nhận ra mưu kế. Hắn không chần chừ đổi chiến thuật, vung tay áo phóng ra ba cây Toái Hồn Châm đen ngòm, đâm thẳng vào ba điểm mắt trận đang phát sáng nhằm triệt tiêu lực hút của trận pháp.
Sự biến ứng sắc bén của đối thủ ép Mặc Thạch vào thế bị động. Không thể để toàn bộ vật chứng rơi vào tay địch, hắn cắn răng đốt cháy một giọt tinh huyết, cưỡng ép thần thức rót thẳng vào lõi trận bàn. Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Không gian ngụy trang vỡ nát, lực xé rách cực mạnh trực tiếp cắt đôi chiếc hộp bọc chì. Bóng đen chỉ kịp chộp lấy nửa phần nắp hộp chứa khối ngọc giản cháy dở, rồi mượn lực đẩy của vụ nổ lao vút ra ngoài mạn sườn tửu lâu tẩu thoát.
Mặc Thạch nuốt xuống ngụm máu tanh do kinh mạch phản phệ. Hắn vung tay áo, cuốn lấy nửa phần đáy hộp chứa lõi Thần Thức Tỏa chân chính, đồng thời xách cổ Tôn Xuyên đang ngất lịm, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất vào đường cống ngầm, để lại hiện trường chìm trong biển lửa.
Nửa canh giờ sau, tại mật thất Tình Báo Các.
Diệp Tinh Thần ngồi sau án thư, ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, bên cạnh là nửa đáy hộp bọc chì vương mùi khét lẹt. Mặc Thạch quỳ một gối, sắc mặt tái nhợt báo cáo lại toàn bộ biến số.
"Các Chủ liệu sự như thần. Kẻ địch quả nhiên đã mắc bẫy, cướp đi nửa vỏ hộp có chứa Dẫn Linh Hương." Mặc Thạch thở hắt ra, âm thanh vẫn còn chút rung động do hao tổn thần hồn. "Hiện tại, ám vệ của ta đã bắt đầu dò theo dấu vết hương liệu, xác nhận chúng đang rút về hướng phường thị phía Tây."
Diệp Tinh Thần gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh. Logic của ván cờ đã khớp hoàn toàn. Hắn cố tình giao Ảnh Phục Trận Bàn cho Mặc Thạch, ép kẻ địch phải ra tay cướp đoạt trong tình thế hỗn loạn, khiến chúng đinh ninh rằng bản thân đã đoạt được bằng chứng giao dịch cốt lõi. Bọn chúng không hề biết, thứ chúng mang về chỉ là một mồi nhử tinh vi, còn linh kiện Thần Thức Tỏa chân chính vẫn nằm gọn trong tay hắn.
Hắn cầm nửa phần đáy hộp lên, dùng kiếm chỉ điểm một giọt Thất Tinh Tẩy Kiếm Dịch lên bề mặt. Tiếng xèo xèo vang lên, lớp chì bên ngoài bong tróc, lộ ra những đường vân thép mờ nhạt mang thuộc tính hỏa tàn dư. Ánh mắt Diệp Tinh Thần sầm xuống. Chỉ nhìn qua độ uốn lượn của hỏa văn, hắn đã nhận ra vỏ hộp này được đúc từ quặng Thiết Tinh độc quyền của lò hỏa số Bảy. Đây chính là bằng chứng thép cho thấy nội gián đã tuồn vật liệu của Kiếm Các ra ngoài để chế tạo đồ ngụy trang.
Hắn đẩy vật chứng sang một bên, cầm bút son viết thẳng lên quyển trục mệnh lệnh.
"Ghi rõ vào sổ công huân, Mặc Thạch hoàn thành nhiệm vụ đánh tráo, bảo vệ thành công nhân chứng, thưởng hai ngàn điểm cống hiến, cấp ba viên Dưỡng Thần Đan từ kho chữ Thiên để bù đắp tổn hao tinh huyết. Trừ vào quỹ Tình Báo Các một khối Ảnh Phục Trận Bàn." Hắn rành rọt phân định, trực tiếp dùng hệ thống gia tộc để ghi nhận cái giá vừa phải trả.
"Đồng thời, giam giữ Tôn Xuyên tại Hắc Lao số Bốn, tuyệt đối phong tỏa tin tức." Diệp Tinh Thần đứng dậy, ném quyển trục cho Mặc Thạch. "Ban hành Lệnh Thanh Tra Chợ Đen dưới danh nghĩa truy bắt kẻ phóng hỏa, lập tức phong tỏa toàn bộ cửa ngõ phường thị phía Tây. Đưa thêm Lệnh Niêm Phong Lò Số Bảy vào danh sách xử lý sáng mai."
Mặc Thạch cung kính nhận lệnh, nhanh chóng lui vào bóng tối. Sáng sớm ngày mai, khi đám hộ pháp của Hắc Thiên Kiếm Các đắc ý mở nửa vỏ hộp ra để tiêu hủy ngọc giản, chúng sẽ tự tay kích hoạt trận đồ định vị được khắc ngầm bên trong. Cùng với Lệnh Thanh Tra Chợ Đen vừa được ban hành, toàn bộ điểm dừng chân bí mật của phe trung lập sẽ trở thành chiếc rọ bọc chặt lấy chúng. Nhưng thứ khiến Diệp Tinh Thần chờ đợi nhất không phải là đám tép riu đó, mà là khối Lệnh Bài Bằng Đồng mang hỏa văn giả mạo đang nằm gọn trong túi áo của Tôn Xuyên, vật chứng duy nhất đủ sức lật ngược toàn bộ cục diện tại đài nghị sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.