Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 16: Kiếm Phổ Kỳ Mới

Đăng: 09/07/2026 11:25 3,838 từ 1 lượt đọc
...ểm đánh dấu bằng chu sa đỏ chót nằm khuất sau dãy núi mờ ảo. Đó là hẻm Sấu Mã, tuyến đường phụ duy nhất rẽ nhánh từ trục nam, nơi địa hình hẹp đến mức chỉ lọt một cỗ xe ngựa đi qua.

Diệp Tinh Thần thu hồi tầm mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn tạo ra những tiếng lách cách đều đặn. Hắn không định dùng vũ lực ngạnh kháng với một thế gia đang lúc đường cùng.

Tống quản sự, truyền lệnh cho đội giáp đen không cần ẩn nấp. Giọng nói của hắn vang lên đều đều, không mang theo nửa điểm sát khí. Cứ gióng trống khua chiêng dựng rào chắn ngay giữa quan đạo. Treo cao cờ hiệu của Thiên Đạo Kiếm Các, tuyên bố chúng ta đang truy quét một lô kiếm phôi kém chất lượng bị tuồn ra thị trường.

Lão quản sự khẽ giật mình, ngòi bút lông đang thấm mực đỏ hơi khựng lại. Lão nhíu mày suy nghĩ một chớp mắt rồi bừng tỉnh. Mặc gia vốn dĩ cực kỳ trọng thể diện, lại đang lén lút vận chuyển quặng lậu.

Khi thấy đội tuần tra ngang nhiên lập chốt kiểm tra với lý do bảo vệ danh tiếng kiếm đạo, bọn chúng tuyệt đối không dám xông thẳng vào lưới để rước lấy tiếng xấu. Bọn chúng sẽ tự động bẻ lái, chui đầu vào cái rọ hẻm Sấu Mã để tránh tai mắt thế tục.

Ám vệ Thất. Diệp Tinh Thần nhạt giọng gọi.

Từ trong góc khuất sau bình phong, một bóng người gầy gò khoác áo choàng tro xám vô thanh vô tức bước ra, quỳ một chân trên nền đá lạnh lẽo. Không chờ thuộc hạ lên tiếng, Diệp Tinh Thần phất tay áo, một luồng kình phong nâng chiếc hộp gỗ bách hương trên giá sách bay thẳng đến trước mặt kẻ nọ.

Nắp hộp bật mở, lộ ra một nửa chuôi kiếm rỉ sét, trên thân hằn rõ ba vết nứt vỡ hình mạng nhện. Điều đáng nói là từ những vết nứt ấy, một cỗ kiếm khí âm hàn đặc trưng của Hắc Thiên phân các không ngừng rỉ ra, tỏa mùi máu tanh nhàn nhạt.

Đem vật này đến hẻm Sấu Mã, cắm rễ vào vách đá cạn ngay khúc cua hẹp nhất. Diệp Tinh Thần buông lời dặn dò, ánh mắt lạnh lẽo như hồ thu. Nhớ kỹ, không được dùng trận văn che đậy. Phải để lộ ra ba phần khí tức, vừa vặn đủ để thần thức của tu sĩ Trúc Cơ kỳ phát hiện.

Ám vệ Thất dập đầu nhận lệnh, hai tay cẩn trọng bọc kín chuôi kiếm vào một tấm phù dán đầy bùa phong ấn.

Sau khi bố trí xong, ngươi lập tức bóp nát viên Truyền Âm Phù này ở ngoại ô. Diệp Tinh Thần ném thêm một viên ngọc giản màu xám đục xuống đất. Nội dung đã được ghi sẵn, báo cho tuần đinh của Mặc gia biết rằng Hắc Thiên Các đang lập trạm thu phí ngầm tại hẻm Sấu Mã, yêu cầu nộp một nửa số quặng lậu để mua đường.

Ám vệ Thất thu lấy vật phẩm, thân ảnh thoắt cái đã vặn vẹo rồi tan biến vào lớp sương mỏng ngoài cửa sổ.

Tống quản sự đứng bên cạnh không nhịn được hít sâu một ngụm khí lạnh. Các chủ không hề tốn một giọt máu để chặn đường, cũng không trực tiếp ra mặt. Ngài dùng uy tín minh bạch của gia tộc làm tấm mành che mắt, rồi dùng một nửa chuôi kiếm để gieo mầm nghi kỵ.

Mặc gia đang trong tâm thế hoảng loạn, khi nhận được tin báo ẩn danh và tận mắt thấy ấn ký của Hắc Thiên Các chặn đường, bọn chúng chắc chắn sẽ cho rằng đồng minh đang giậu đổ bìm leo. Cục diện hai con chó điên cắn nhau đã được bày sẵn.

Ghi vào sổ sách. Diệp Tinh Thần thản nhiên quay lại bàn, cầm lấy một thanh ngọc giản khác. Việc xuất kho thanh tàn kiếm kia, tính vào chi phí hao tổn của phòng Tình báo. Phí bồi dưỡng tu vi cho đội giáp đen hôm nay, cứ tính hết lên đầu số quặng mà Mặc gia sắp đánh rơi tại hẻm Sấu Mã.

Lão quản sự vội vàng cúi đầu, cẩn thận chép lại từng khoản nợ vào ngọc giản công huân của gia tộc. Luật lệ rõ ràng, mỗi một bước tính toán của Các chủ đều được định lượng bằng tài nguyên cụ thể, tuyệt không để hệ thống vận hành bị thâm hụt vô cớ.

Đúng lúc này, một âm thanh vỡ vụn bén nhọn vang lên từ chiếc khay đồng đặt giữa phòng. Trận bàn định vị cỡ nhỏ vốn đang phát ra ánh sáng nhạt bỗng nhiên nứt toác một góc, khói đen xì ra khét lẹt.

Diệp Tinh Thần khẽ nheo mắt nhìn vết nứt đang lan rộng trên mặt trận bàn. Mồi nhử chưa kịp rải xong, một biến số mang tên sát khí đã trực tiếp đạp vỡ lớp phòng ngự vòng ngoài của hẻm Sấu Mã, sớm hơn dự tính của hắn trọn vẹn một canh giờ.

Gió đêm lướt qua quan đạo phía nam mang theo hơi lạnh buốt xương. Mặc Đình, tam trưởng lão Mặc gia, siết chặt dây cương nén lại luồng linh lực đang cuộn trào trong đan điền. Phía trước cách đó không xa, cờ hiệu thêu kiếm văn của Thiên Đạo Kiếm Các cắm ngập vào lòng đất, chắn ngang tuyến đường huyết mạch. Hàng chục tu sĩ mặc giáp đen đứng nghiêm trang, tay cầm pháp khí dò xét, công khai tuyên bố đang kiểm tra kiếm phôi giả mạo nhằm bảo vệ danh tiếng kiếm đạo.

"Trưởng lão, chúng ta có xông qua không?" Tên chấp sự đi bên cạnh hạ giọng thì thầm, bàn tay đã đặt lên chuôi đao.

Mặc Đình lạnh lùng trừng mắt nhìn gã ngu xuẩn, trong lòng thầm mắng một tiếng. Xông qua lúc này chẳng khác nào tự giơ lưng cho người ta đánh, cái danh tiếng buôn lậu quặng thô sẽ lập tức hủy hoại uy tín trăm năm của gia tộc. Lão phất tay ra hiệu cho toàn bộ đoàn xe ba mươi chiếc giảm tốc độ, lẳng lặng bẻ lái sang con đường đất nhỏ hẹp mọc đầy cỏ tranh.

"Truyền lệnh xuống, dán Ẩn Tức Phù lên bánh xe, chuyển hướng vào hẻm Sấu Mã." Mặc Đình cắn răng đưa ra quyết định.

Con đường này tuy chật hẹp khó đi, nhưng là lựa chọn duy nhất để né tránh tai mắt thế tục. Bánh xe gỗ nặng nề nghiến lên sỏi đá, tạo ra những âm thanh lục cục bị bùa chú ép xuống mức thấp nhất. Không gian trong hẻm núi tối tăm đến mức đưa tay không thấy ngón, chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá chật hẹp.

Đi được một dặm, bước chân của Mặc Đình đột nhiên khựng lại. Thần thức Trúc Cơ kỳ của lão nhạy bén bắt được một tia khí tức âm hàn cực kỳ quen thuộc bám trụ nơi khúc cua hẹp nhất. Lão giơ cao tay phải, toàn bộ đoàn xe phía sau lập tức dừng lại im phăng phắc. Từ trong tay áo, lão vung ra một mặt gương đồng nhỏ, rót linh lực vào để ánh sáng nhạt chiếu rọi vách đá cạn.

Ngay tại rãnh nứt giữa hai phiến đá, một tàn tích kim loại rỉ sét đang cắm phập vào vách núi. Sát khí màu xám nhạt rỉ ra từ ba vết nứt hình mạng nhện, mang đậm vết tích công pháp của đám sát thủ Hắc Thiên phân các. Mặc Đình nheo mắt, sát ý trong lòng chợt bùng lên dữ dội. Lão cẩn thận bước tới, vận chuyển Hấp Tinh Quyết tụ vào lòng bàn tay, định dùng nhu kình rút vật thể kia ra để kiểm tra.

Nào ngờ kình lực vừa chạm vào lớp rỉ sét, một đạo phong ấn bùa chú mỏng như cánh ve dán sát vách đá đột ngột bốc cháy. Đây vốn không phải bẫy sát thương vật lý mà là một trận văn giam cầm thần thức quy mô nhỏ. Âm thanh bục vỡ vang lên khô khốc, kéo theo một luồng kiếm khí tà môn vô hình bắn thẳng vào mi tâm.

Mặc Đình biến sắc, nhận ra mưu kế liền lập tức cắt đứt luồng linh lực đang dò xét, đồng thời tế xuất ngọc bội hộ thân trước ngực. Mặt ngọc bích nứt toác thành ba mảnh, hóa giải sát chiêu nhưng cũng cắn nuốt của lão một phần mười lượng thần thức. Thái dương lão giật nảy đau đớn, linh mạch râm ran cảm giác tê dại do phản phệ.

"Khốn kiếp, đám chó săn này dám đặt bẫy cảnh cáo chúng ta!" Lão gầm gừ trong cổ họng, bàn tay dính chút sương máu nắm chặt lấy đoạn kim loại lạnh ngắt.

Việc món đồ mang đậm tà khí cắm ở lối thoát duy nhất chứng tỏ đối tác đã biết trước lộ trình tẩu thoát của Mặc gia. Bọn chúng cố tình để lại vật này, kết hợp với chốt chặn ngoài quan đạo, rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn nhằm ép giá lô quặng sắp giao dịch.

Đúng lúc này, một tên ám tử từ trên vách núi lao xuống, quỳ rạp trước mặt Mặc Đình. Kẻ này run rẩy dâng lên một ngọc giản truyền âm bị sứt mẻ, thứ vừa được nhặt cách hiện trường không xa. Thần thức lão quét qua, sắc mặt lập tức tái nhợt khi đọc được những dòng chữ đòi hỏi thêm ba ngàn cân Tinh Thiết cấp hai làm phí bảo hộ.

"Chặt bỏ mười xe quặng hạ phẩm ở đuôi hàng, dùng hỏa phù thiêu rụi toàn bộ dấu vết." Mặc Đình hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định cắt thịt cứu thân.

"Trưởng lão, tổn thất như vậy chi bằng chúng ta quay lại liều mạng..." Tên chấp sự lắp bắp kinh hãi.

"Làm ngay! Tăng tốc độ di chuyển, bằng mọi giá phải đưa số quặng tinh lõi về kho gia tộc trước bình minh." Lão cất kỹ tàn tích tà khí cùng khối ngọc giản vào túi trữ vật, ánh mắt hằn lên tia oán độc. Món nợ uy hiếp này, Mặc gia nhất định sẽ đem đến cổng phân các đòi lại một lời giải thích thỏa đáng.

Luồng kiếm khí tà môn mang theo hơi lạnh thấu xương cắm thẳng vào mi tâm Mặc Đình. Giữa lằn ranh sinh tử, vị trưởng lão gầm lên một tiếng trầm đục, bàn tay khô héo vỗ mạnh vào đai lưng. Một mặt gương bát giác khảm ngọc lục bảo thình lình phóng ra, xoay tít tạo thành một vòng xoáy linh lực chắn ngang trước mặt. Tiếng kim loại va chạm xé tai vang lên, mặt gương nứt toác thành hàng chục mảnh vụn rơi lả tả xuống bùn lầy. Dù cản được đòn chí mạng, dư chấn của luồng khí tức âm hàn vẫn đánh thẳng vào thức hải, ép Mặc Đình lùi lại ba bước, khóe môi rỉ ra một tia máu đen ngòm.

Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép vận dụng pháp bảo hộ thân không nằm ở thương tích da thịt. Phản lực từ đòn đánh khiến mười sáu lá bùa Ẩn Tức dán dọc thùng xe phía sau đồng loạt bốc cháy thành tro bụi. Lớp ngụy trang bằng sương mù nhân tạo tức thời tan biến, để lộ ra hàng chục rương gỗ lim nặng trĩu. Từ khe hở của những chiếc rương nứt nẻ, linh khí thô ráp của quặng Tinh Thiết chưa qua tinh luyện ồ ạt tràn ra ngoài. Mặc Đình cắn nát đầu ngón tay, dùng máu vẽ một đạo định tâm phù lên trán để áp chế thần thức đang cuộn trào, ánh mắt gằn lên sự phẫn nộ tột độ.

Lão nheo mắt nhìn về phía vách đá cạn, nơi vừa phát ra đòn tập kích. Cắm sâu giữa khe đá tảng là một mảnh kim loại vỡ nát, trên thân hằn rõ ba vết nứt mạng nhện đang không ngừng tỏa ra sát ý đặc trưng của tổ chức sát thủ áo đen. Sắc mặt Mặc Đình tái nhợt, gân xanh nổi dọc thái dương khi một luồng suy nghĩ lóe lên. Lão lập tức liên tưởng đến việc Hắc Thiên phân các muốn mượn cơ hội này diệt khẩu, vừa cướp lại lô hàng lậu quý giá, vừa đổ tiếng ác cho ngoại nhân hòng xóa sạch dấu vết giao dịch.

"Kết trận Khốn Long! Tuyệt đối không để tên sát thủ ẩn nấp chạy thoát, bằng mọi giá phải giữ kín chuyện chúng ta có mặt ở đường vòng!"

Mặc Đình gắt gao ra lệnh, quyết định thay đổi toàn bộ chiến thuật. Thay vì tiếp tục thúc ngựa bỏ chạy trong hoảng loạn, chín tên hộ vệ tinh nhuệ đồng loạt vứt bỏ roi ngựa, rút trường đao kết thành một vòng cung phong tỏa khúc cua hẹp. Bọn chúng không dùng linh lực công kích trực diện vào khe đá.

Chín lưỡi đao cắm phập xuống đất, truyền chân nguyên nối liền mạch núi bên dưới hẻm Sấu Mã. Một lồng giam bằng trọng lực màu đất son nhanh chóng hình thành, ép chặt không gian xung quanh vách đá. Đây là một nước cờ đổi công thành thủ cực kỳ lão luyện, định dùng ưu thế địa hình để vây nhốt thần thức kẻ địch, ngăn cản bất kỳ nỗ lực truyền tin hay tẩu thoát nào nhằm bảo vệ danh dự gia tộc khỏi tai mắt thế tục.

Thế nhưng, lồng giam trọng lực vừa thành hình, khối tàn tích trên vách đá đột ngột rung bần bật. Mặc Đình đã tính sai một bước chí mạng. Vật kia vốn không phải là pháp khí tấn công bị bỏ lại, mà là một mắt xích cộng hưởng đã được bày bố sẵn. Khi linh lực nặng nề của trận Khốn Long ép xuống, áp lực ấy vô tình bóp nát lớp bùa chú mỏng manh cuối cùng còn sót lại trên thân vật chứng. Một luồng hắc khí cuồn cuộn bùng nổ, hóa thành một cột khói đen đặc bốc thẳng lên bầu trời đêm, kèm theo tiếng tà linh gào thét chấn động cả khe núi.

Cách đó hai dặm về phía ngoại ô, bóng người khoác áo choàng tro xám đứng trên ngọn cây cao lạnh lùng quan sát dị tượng. Hắn không hề rút vũ khí, cũng chẳng tiến lại gần vây sát như một trận chiến thông thường. Đúng theo chỉ thị mượn đao giết người từ Các chủ, hắn bình thản bóp nát viên ngọc xám liên lạc trong tay. Lệnh bài vỡ vụn, một luồng sóng âm vô hình mang theo báo động khẩn cấp nhắm thẳng về phía trạm gác vòng ngoài của đội giáp đen mà truyền đi.

Tại hiện trường, Mặc Đình nhận ra mình vừa dốc sức đánh vào một cái bẫy khuếch đại tín hiệu thì sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Cột khói đen mang đậm dấu ấn tà tu kia rực rỡ đến mức đứng ở cổng thành cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía trục đường chính bắt đầu vang lên ầm ĩ, mang theo ánh đuốc sáng rực của đội tuần tra đang danh chính ngôn thuận lao tới càn quét tà ma ngoại đạo.

"Rút kiếm, chặt đứt xích sắt nối các thùng xe!"

Mặc Đình rít lên, hai mắt vằn tia máu khi đưa ra quyết định cắt thịt cứu mình.

"Bỏ lại sáu rương quặng thô ở đuôi xe làm vật cản, dùng hỏa phù thiêu rụi toàn bộ cờ hiệu gia tộc. Lập tức mở đường máu rút về phía bắc, tuyệt đối không được để đội tuần tra bắt tại trận cùng với dị tượng của tà tu!"

Chín tên hộ vệ cắn răng vung đao chém đứt trục xe, bỏ mặc một nửa gia tài cùng vô số khối Tinh Thiết rơi vãi lả tả trên mặt đất. Ngay khi bọn chúng chật vật lẩn khuất vào màn sương đêm, viên đội trưởng giáp đen đã dẫn người ập tới phong tỏa hiện trường. Gã bước xuống ngựa, dùng mũi giáo gẩy nhẹ tấm rèm xe ngựa cháy dở có thêu một nửa gia huy hình hắc lân, khóe môi khẽ nhếch lên. Khối vật chứng này cùng với lô hàng lậu vô chủ, đủ để sổ công huân của Thiên Đạo Kiếm Các đêm nay ghi thêm một nét bút đẫm máu.

Thế nhưng, lồng giam Khốn Long vừa vây khép hẻm Sấu Mã chưa được ba nhịp thở đã xuất hiện biến số. Mặc Đình trừng mắt nhìn luồng kiếm khí âm hàn bốc lên từ vách đá cạn, sắc mặt nháy mắt xám ngoét. Lão vốn tưởng Thiên Đạo Kiếm Các dùng trận pháp mai phục, nào ngờ khí tức cuồn cuộn ép tới lại mang rặt mùi máu tanh đặc trưng của đám sát thủ áo xám. Một mảnh kim loại vỡ nát cắm phập vào tảng đá bên cạnh, trên bề mặt hằn rõ ấn ký đầu lâu ngậm kiếm.

Rút lui, bỏ lại toàn bộ quặng thô.

Mặc Đình gầm lên, thanh âm khản đặc bộc lộ sự quyết đoán của một kẻ lăn lộn nhiều năm trong thương đạo. Lão nhận ra mưu kế tàn độc của đối phương. Khốn Long trận vây chặt bốn bề không phải để bắt sống, mà là muốn mượn sát trận nghiền nát toàn bộ đội xe, sau đó ngụy tạo hiện trường thành một vụ cướp bóc thông thường. Nếu tiếp tục tử thủ bảo vệ lô hàng, toàn bộ tinh anh Mặc gia hôm nay sẽ chôn thây tại khúc cua hẹp này.

Lão vung tay áo, một chiếc la bàn bằng đồng thau bay vút lên không trung.

Đây là Trấn Mạch Bàn, pháp bảo hộ thân do đích thân Mặc lão thái gia ban tặng. Mặc Đình cắn răng đánh ra một đạo linh quyết, dứt khoát kích nổ hạch tâm pháp bảo. Mặt đồng thau nứt toác, một luồng sóng xung kích bạo liệt cuốn theo sức mạnh của địa mạch bên dưới hẻm núi phóng thẳng vào điểm yếu nhất của Khốn Long trận. Không gian chấn động dữ dội, chín ô trận vị mờ đi trong chớp mắt.

Cái giá phải trả cho sự quyết đoán này cực kỳ thảm liệt. Trấn Mạch Bàn vỡ vụn khiến thần thức Mặc Đình chịu phản phệ nặng nề, thất khiếu rỉ máu đen, bước chân lảo đảo. Nhưng lão không quan tâm, chỉ tay vồ lấy nửa chuôi kiếm rỉ sét mang theo khí tức Hắc Thiên các đang cắm trên vách đá, xem như vật chứng cứu mạng. Lão hóa thành một đạo độn quang mờ nhạt, dẫn theo ba gã tâm phúc phá vòng vây tẩu thoát về hướng tây, bỏ mặc mười mấy cỗ xe chở đầy Tinh Thiết lậu kẹt lại giữa đống đổ nát.

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, viên ngọc bích trên khay đồng đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực.

Diệp Tinh Thần rũ mắt nhìn vệt sáng lập lòe, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh nhạt. Mọi thứ diễn ra không sai lệch một ly so với dự tính. Bức bình phong mang tên Hắc Thiên phân các đã phát huy tác dụng hoàn hảo. Mặc Đình mang theo vật chứng giả trốn thoát, chắc chắn sẽ đem ngọn lửa phẫn nộ của Mặc gia đổ ập lên đầu đám sát thủ áo xám. Một thế gia bị dồn vào đường cùng khi phát hiện đối tác tàn sát người của mình để cướp hàng, tất nhiên sẽ liều mạng cắn trả.

Các chủ, đội giáp đen đã dọn dẹp xong hẻm Sấu Mã.

Tống quản sự bước nhanh vào phòng, hai tay dâng lên một cuốn sổ bìa da thú ám khói. Lão cố nén sự kích động trong giọng nói. Toàn bộ ba ngàn cân Tinh Thiết cấp hai đã được đưa vào linh khoáng sườn đông dưới danh nghĩa tịch thu vật liệu đúc kiếm sai phạm. Mặc gia hiện tại câm như hến, không dám lên tiếng nhận hàng vì sợ lộ chuyện tuồn quặng lậu. Bọn chúng đã cử người thâu đêm gõ cửa Hắc Thiên phân các đòi một lời giải thích.

Diệp Tinh Thần cầm lấy cuốn sổ da thú, lật nhẹ vài trang đã cháy sém phần góc.

Bên trong không chỉ ghi chép số lượng Tinh Thiết, mà còn có ba dấu triện đỏ chót xác nhận giao dịch ngầm giữa Mặc gia và một vị trưởng lão của Hắc Thiên các trong nửa năm qua. Đây mới là mục tiêu thực sự của việc xua đuổi đội xe vào hẻm Sấu Mã. Quặng sắt chỉ là mồi nhử, cuốn sổ vận tiêu bị bỏ lại trong lúc hoảng loạn này mới là sợi dây thòng lọng siết chặt yết hầu cả hai thế lực.

Ghi công cho Ám vệ Thất ba trăm điểm cống hiến, mở kho thưởng một viên Tụ Linh Đan.

Diệp Tinh Thần đặt cuốn sổ lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua màn đêm tĩnh lặng của Cửu Châu. Hắn gõ nhịp ngón tay lên mặt gỗ tử đàn. Sáng mai, truyền lệnh cho Chấp sự đường công bố danh sách Thiên Địa Kiếm Phổ kỳ mới. Đem tên của Mặc lão thái gia gạch khỏi danh sách giám kiếm sư uy tín, lý do là dung túng tộc nhân sử dụng Tinh Thiết nhiễm ma khí. Đồng thời, gửi cuốn sổ này đến phủ đệ của thành chủ, nói rằng Thiên Đạo Kiếm Các vừa vô tình nhặt được một bằng chứng trốn thuế linh thạch quy mô lớn.

Tống quản sự toát mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu tuân mệnh. Lão hiểu rõ, ngày mai khi mặt trời mọc, danh tiếng trăm năm của Mặc gia sẽ chính thức sụp đổ, còn Hắc Thiên phân các sẽ phải đối mặt với sự thanh tra gắt gao từ phủ thành chủ. Một mũi tên bắn ra, không dính một giọt máu, lại có thể phế bỏ hai phe cánh đối lập. Cuốn sổ da thú nằm tĩnh lặng trên bàn, hứa hẹn một cơn bão lớn sắp sửa càn quét toàn bộ trật tự kiếm đạo của thành trì này.
0