Chương 15: Ngọc Giản Công Huân
Tống quản sự cẩn thận gác ngọn bút lông sói lên giá ngọc, vết mực đỏ thẫm trên cuốn sổ công huân còn chưa kịp ráo. Lão biết rõ, ba ngàn cân Tinh Thiết cấp hai kia không chỉ là tài nguyên bồi thường, mà là một tấm bùa đòi mạng nhằm vạch trần đường dây làm giả danh kiếm.
Diệp Tinh Thần không nhìn đến cuốn sổ. Ngón tay hắn đang miết dọc theo vết nứt hình răng cưa trên đoạn chuôi kiếm phế phẩm. Dưới góc nhìn của Thái Sơ Kiếm Thai, bề mặt kim loại gỉ sét này chi chít những điểm mù trận văn bị cắt xén thô bạo. Hắn vận chuyển một tia linh lực mỏng bằng sợi tóc, bọc lấy một đạo thần thức mang theo Thái Sơ kiếm ý, chậm rãi ép sâu vào trong lõi thép, giấu kín dưới lớp ngụy trang của tàn dư hỏa độc.
Khối kim loại tàn tạ khẽ ngân lên một tiếng ong đứt quãng, sau đó triệt để tĩnh lặng.
Hắn ném vật chứng vào trong hộp gấm lót lụa đỏ, đẩy về phía mép bàn.
"Diệp Viễn."
Một gã thanh niên mặc hắc y viền bạc từ góc khuất bước ra. Ánh mắt gã lóe lên vẻ hưng phấn xen lẫn khẩn trương, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Gã chỉ là một đệ tử ngoại môn phụ trách tuần tra vòng ngoài, luôn khao khát một cơ hội lập công để thăng tiến vào Chấp sự đường.
"Đệ tử có mặt."
"Cầm chiếc hộp này, đi bộ dọc theo trục đường chính của phường thị." Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay trỏ lên mặt gỗ tử đàn. "Nhớ kỹ quy tắc. Không dùng khinh công, không che giấu hành tung, để mặc cho tai mắt các nhà nhìn thấy. Đi đến trước cổng lớn Mặc phủ, lớn tiếng lặp lại đúng yêu cầu đòi nợ của chúng ta. Bất kể kẻ nào muốn nhận thay, hay dùng lời lẽ ngon ngọt mời ngươi vào trong uống trà, tuyệt đối không bước qua thềm đá."
Diệp Viễn nuốt nước bọt, hai tay cung kính đón lấy đồ vật. Trọng lượng của nó dường như nặng hơn một món binh khí bình thường. Gã hiểu rõ, bản thân lúc này chính là một mồi nhử sống, nhưng vì ba trăm điểm cống hiến được hứa hẹn ghi vào ngọc giản, gã sẵn sàng đánh cược.
Nửa canh giờ sau, sương sớm trên phố lớn Tứ Tượng còn chưa tan hết. Cánh cổng sơn son thếp vàng của Mặc gia vẫn đóng chặt, nhưng sát khí ngấm ngầm tuôn ra từ chín ô trận vị giấu dưới lớp gạch lưu ly đã đặc quánh.
Diệp Viễn đứng thẳng lưng ngay vạch ranh giới, nâng cao khối lụa đỏ bọc ngoài. Xung quanh, hàng chục đạo thần thức từ các tửu lâu, trà quán đã bắt đầu tò mò vươn tới.
"Thiên Đạo Kiếm Các phụng mệnh Các chủ, đến thu hồi ba ngàn cân Tinh Thiết cấp hai làm phí bồi thường! Mặc gia tuồn vật liệu đúc kiếm giả mạo, chứng cứ đang nằm trong hộp, xin mời Mặc lão thái gia ra mặt đối chứng!"
Giọng nói được linh lực khuếch đại vang vọng cả con phố. Từ bên trong cánh cổng, một luồng uy áp Trúc Cơ kỳ ầm ầm quét tới. Đối phương không thèm lộ diện, trực tiếp điều động thần thức hóa thành một thanh vô hình kiếm, hung hăng đâm thẳng vào bọc lụa trên tay Diệp Viễn.
Mặc Xuyên, Tam trưởng lão Mặc gia, đang trốn sau bức tường phù điêu. Lão muốn mượn cớ kẻ dưới hỗn xược để xuất thủ, dùng thần thức nghiền nát vật chứng từ bên trong trước khi công chúng kịp nhìn rõ. Chỉ cần tàn tích kia nát thành bột mịn, Thiên Đạo Kiếm Các lập tức mang tội danh vu khống gia tộc lớn.
Nhưng lão đã đánh giá sai bố cục của Diệp Tinh Thần.
Ngay khi luồng thần thức của Mặc Xuyên chạm vào vết nứt hình răng cưa, đạo Thái Sơ kiếm ý ngủ đông lập tức bạo phát. Không sinh ra vụ nổ lớn, mà nó hóa thành một mũi kim nhỏ xíu, thuận theo sợi dây liên kết vô hình kia, tàn nhẫn chẻ dọc đường kinh mạch kéo thẳng về phía mi tâm kẻ thăm dò.
Một tiếng kêu thảm thiết dội ra từ sau bức tường sơn son. Trận pháp phòng ngự cổng lớn mất đi người khống chế, chớp lóe điên cuồng rồi nứt toác ra ba đạo rãnh sâu hoắm, phá hỏng hoàn toàn mắt trận hệ Thổ. Mặc Xuyên ôm đầu lảo đảo lùi lại, ngọc giản truyền tin trong ngực áo vỡ vụn thành bột phấn, thức hải kịch liệt chấn động, ít nhất phải hao tổn nửa năm tu vi mới có thể bình phục.
Chiếc hộp gấm trên tay Diệp Viễn nổ tung thành vô số mảnh vụn, nhưng đoạn chuôi kiếm không hề suy suyển. Nó bị một luồng linh lực tản mát nâng đỡ, lơ lửng giữa không trung, phơi bày ấn ký hình đầu lâu ngậm kiếm bị lỗi nét rõ mồn một trước hàng trăm con mắt của tu sĩ qua đường.
Diệp Viễn cố nén cảm giác khí huyết nhộn nhạo do dư chấn, ngón tay cái lặng lẽ bóp nát một viên châu lưu ảnh giấu trong tay áo. Gã lập tức kích hoạt lệnh bài truyền âm báo cáo.
"Bẩm Các chủ, Mặc Xuyên đã sập bẫy, mắt trận phòng ngự cổng chính Mặc gia đã vỡ. Đồ vật được công khai, đám thợ rèn của phường thị đều đã nhìn thấy ấn ký giả mạo."
Cánh cổng sơn son kẽo kẹt mở ra, một đạo uy áp bá đạo cuồn cuộn ập thẳng xuống vị trí của Diệp Viễn. Luồng sức mạnh này mang theo hơi nóng rực rỡ của hỏa linh lực, ép những phiến đá xanh dưới chân gã nứt nẻ thành hình mạng nhện.
Thay vì lùi lại hay vận công chống đỡ, tay trái giấu trong tay áo của Diệp Viễn bóp nát một tấm mộc bài. Trấn Thổ Phù cấp hai vỡ vụn, hóa thành một đạo hoàng quang cắm thẳng xuống đất, mượn lực lượng của địa mạch để tản đi uy áp. Đổi lại, hai ống chân của gã tê rần, kinh mạch dọc theo huyệt Dũng Tuyền bị địa khí phản phệ đông cứng, ít nhất nửa tháng tới không thể vận dụng thân pháp.
Từ sau cánh cổng, Mặc Cửu bước ra với sắc mặt âm trầm. Lão là đại chấp sự phụ trách hình phạt của Mặc gia, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ. Ánh mắt lão lướt qua đôi chân cứng đơ của tên đệ tử ngoại môn, khóe môi khẽ nhếch lên trào phúng.
Ngươi dĩ nhiên dám mang đồ vật không rõ nguồn gốc đến bôi nhọ danh thanh Mặc phủ. Mặc Cửu cất giọng ồm ồm, cố tình dùng linh lực khuếch đại âm thanh để tai mắt xung quanh nghe rõ. Vào trong sảnh đường uống chén trà, để bổn tọa tự tay kiểm chứng thứ cặn bã này, nếu đúng là lỗi của bổn tộc, ba ngàn cân Tinh Thiết tuyệt không thiếu một lạng.
Diệp Viễn cắn chặt răng, nhớ như in lời dặn tuyệt đối không bước qua thềm đá. Gã biết rõ, chỉ cần nhấc chân vào trong, sát trận giấu dưới lớp gạch lưu ly sẽ lập tức cô lập không gian. Đến lúc đó, Mặc gia có thể tùy ý gán tội danh đột nhập cướp đoạt tài nguyên, đổi trắng thay đen toàn bộ sự việc.
Đệ tử chỉ phụng mệnh đưa vật hoàn chủ, không dám nhận trà của tiền bối. Diệp Viễn đứng thẳng lưng, hai tay nâng cao khối lụa đỏ. Yêu cầu của Các chủ đã rõ, mời Mặc gia thanh toán phí chuộc danh dự.
Ánh mắt Mặc Cửu lóe lên hàn quang. Lão đột ngột vung tay áo, một sợi linh ti mỏng như tơ nhện phóng ra, mang theo Tỏa Cốt thuật quấn thẳng về phía cổ tay Diệp Viễn. Đây là đòn nhử vô cùng hiểm độc, bề ngoài là đoạt vật, thực chất là muốn phế bỏ gân cốt tay phải của một kiếm tu.
Ngay khoảnh khắc linh ti chạm vào lớp vải, Diệp Viễn không hề rụt tay né tránh. Gã dùng chút sức lực cuối cùng hất tung nắp đậy, phơi bày khối kim loại gỉ sét ra giữa ánh sáng ban mai.
Thứ đồ vật tàn tạ vừa tiếp xúc với linh khí nóng rực của Mặc Cửu, một tia Thái Sơ kiếm ý bám sâu trong lõi thép lập tức bị kích hoạt. Khối tàn tích ngân lên một tiếng rít chói tai, bắn ra một đạo hư ảnh mờ nhạt lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh hiển hiện rõ ràng là ấn ký đầu lâu ngậm kiếm của Hắc Thiên phân các, nhưng lại được dập đè lên hoa văn mây lửa đặc trưng của Mặc gia.
Đám đông tai mắt ẩn nấp quanh phố lớn Tứ Tượng đồng loạt truyền ra những tiếng hít khí lạnh. Sự liên kết ngầm giữa hai thế lực đã bị phơi bày bằng một bằng chứng không thể chối cãi.
Mặc Cửu biến sắc, lập tức nhận ra bản thân đã bước hụt vào bẫy. Lời mời vào phủ chỉ là bình phong, mục đích thật sự của kẻ đứng sau là mượn tay lão kích hoạt cấm chế lưu ảnh trước mặt mọi người. Lão gầm lên một tiếng, đổi từ đoạt vật sang diệt khẩu, tung ra một chưởng mang theo liệt hỏa phần thiên đánh nát hư ảnh và khối kim loại.
Diệp Viễn ném thẳng vật chứng lên cao, đồng thời kích hoạt Ngọc Trận Bàn giấu trước ngực. Trận bàn tỏa ra ánh sáng lam nhạt chặn lại chưởng phong, nhưng cấp bậc chênh lệch quá lớn khiến bề mặt ngọc thạch vỡ vụn thành trăm mảnh. Hỏa độc xuyên qua lớp phòng ngự, thiêu rụi toàn bộ da thịt trên hai cánh tay gã. Cái giá cho sự ngoan cố này là đôi tay bỏng nặng, mất đi khả năng cầm búa đúc kiếm trong ít nhất ba tháng.
Cùng lúc đó, tại đài quan tinh của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần cảm nhận được ngọc giản liên kết trận bàn vừa nứt làm đôi. Khóe môi hắn lộ ra một nét cười lạnh lẽo. Mặc gia đã chọn cách ngu ngốc nhất là hủy thi diệt tích trước bàn dân thiên hạ.
Mở sổ công huân. Diệp Tinh Thần nhàn nhạt ra lệnh cho Tống quản sự. Ghi nhận Diệp Viễn hoàn thành nhiệm vụ giáp đẳng, thưởng năm trăm điểm cống hiến. Trích xuất một lọ Hồi Xuân Lộ từ kho nội bộ để trị thương, đồng thời thăng gã lên làm chấp sự dự khuyết của Tình báo đường.
Tống quản sự kính cẩn ghi chép, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán khi chứng kiến Các chủ dùng một đệ tử ngoại môn làm mồi nhử, thành công ép tử cục của đối phương.
Truyền lệnh cho mạng lưới ám vệ vòng ngoài. Diệp Tinh Thần xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Tung tin tức Mặc Cửu vì muốn che giấu bí mật của lò đúc số ba thuộc Hắc Thiên Các, đã nhẫn tâm hủy đi tín vật cầu hòa. Ta muốn xem Mặc lão thái gia sẽ giải thích thế nào với kẻ chống lưng cho bọn chúng.
Mặc Cửu triệt để xé rách lớp mặt nạ điềm tĩnh, năm ngón tay gầy guộc vươn ra khỏi tay áo, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu lục xỉn. Tiếng xé gió rít lên chói tai, mũi nhọn mang theo sát ý âm hàn nhắm thẳng vào mi tâm Diệp Viễn. Lão không chỉ muốn hủy diệt đoạn chuôi kiếm phế phẩm, mà còn định mượn cớ kẻ gian làm loạn để danh chính ngôn thuận xóa sổ nhân chứng ngay tại chỗ.
Diệp Viễn cảm nhận được uy áp cuồn cuộn ép tới, hai chân tựa như bị đổ chì ghim chặt xuống mặt đường. Gã hoảng loạn muốn lùi lại, nhưng mệnh lệnh cấm bước qua thềm đá của Các chủ xẹt qua vỏ não, buộc gã gồng mình đứng nguyên tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc đạo kiếm khí chạm vào vầng sáng lơ lửng, một biến số mà Mặc Cửu không ngờ tới thình lình bùng nổ.
Đoạn kim loại gỉ sét nằm trong hộp gấm không hề vỡ nát như dự tính. Ngược lại, tia Thái Sơ kiếm ý mỏng manh mà Diệp Tinh Thần cấy vào lõi thép đột ngột thức tỉnh, hóa thành một vòng xoáy điên cuồng cắn nuốt toàn bộ sát ý của đối phương. Ánh sáng từ hư ảnh ấn ký bỗng chốc chuyển từ màu vàng nhạt sang sắc trắng buốt mắt, hung hăng cắm rễ vào luồng linh lực đang kết nối với tay phải của lão giả.
Không ổn, là dẫn linh nhập trận.
Mặc Cửu biến sắc mặt, lập tức nhận ra mưu đồ mượn lực đánh lực thâm độc giấu sau lớp vỏ bọc đòi nợ. Lão cắn răng, dứt khoát vung tay trái chém đứt luồng thần thức đang xuất ra, đồng thời giậm mạnh gót giày xuống mặt gạch lưu ly. Lão muốn kích hoạt sát trận phòng ngự giấu dưới chín ô trận vị trước cổng, dùng địa mạch của gia tộc để cưỡng ép phong tỏa luồng phản phệ.
Thế nhưng, Diệp Tinh Thần đã tính trước bước đi này.
Vòng xoáy ánh sáng trắng không đuổi theo thân thể Mặc Cửu, mà mượn chính sợi tàn dư linh lực vừa bị cắt đứt để giáng thẳng xuống ô trận vị thứ ba bên góc trái. Đây chính là điểm mù mỏng yếu nhất trong kết giới Mặc phủ mà Các chủ đã nhìn thấu từ trước. Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất, kéo theo hàng loạt vết nứt mạng nhện lan tràn trên thềm đá xanh.
Khí lãng bạo phát hất văng Diệp Viễn ra xa trượng rưỡi. Khối ngọc bài hộ thân giắt bên hông gã nổ tung thành bột mịn, xương cánh tay phải truyền đến tiếng răng rắc gãy gập. Gã ngã lăn ra đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên sự cuồng nhiệt vì biết mình vừa sống sót qua ván cược sinh tử.
Ở phía đối diện, cái giá Mặc Cửu phải trả còn thảm liệt hơn nhiều.
Việc cưỡng ép ngắt kết nối thần thức giữa chừng khiến linh mạch nối từ đan điền lên cánh tay phải của lão chịu trận phản chấn nặng nề. Toàn bộ ống tay áo bào nổ tung thành từng mảnh vụn, để lộ dải da thịt khô héo, xám ngoét như cành cây chết. Mạng lưới trận văn bảo vệ cổng lớn hoàn toàn tê liệt, linh khí rò rỉ bốc lên những cột khói mờ ảo.
Đáng sợ nhất là vật chứng trong hộp gấm đã hóa thành bột mịn, nhưng hư ảnh của Hắc Thiên phân các lại mượn chính huyết khí của Mặc Cửu để ngưng kết thành thực thể. Một đạo phù văn khổng lồ, đen kịt, mang theo khí tức tà ác đặc trưng bám chặt lên tấm biển vàng treo trên cao của Mặc gia, rành rành trước hàng trăm con mắt đang dòm ngó.
Từ trên lầu cao của tửu quán đối diện, Ám vệ Nhất lặng lẽ thu hồi một viên Lưu Ảnh Thạch đã ghi trọn vẹn diễn biến.
Y lấy ra một khối ngọc giản truyền âm, rót linh lực vào báo cáo.
Bẩm Các chủ, mồi nhử đã nổ. Mặc Cửu tự tay kích hoạt kiếm ý, làm hỏng trận nhãn số ba. Ấn ký tà tu hiện đã dung hợp với hộ viện đại trận của Mặc gia, chứng cứ vô phương chối cãi.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói tĩnh lặng của Diệp Tinh Thần vang lên, mang theo mệnh lệnh định đoạt bước tiếp theo của ván cờ.
Ghi vào sổ công huân, Diệp Viễn tổn thương gân cốt vì nhiệm vụ, thưởng năm trăm điểm cống hiến, cấp một viên Sinh Cốt Đan từ kho dược. Ngươi lập tức ném bản sao Lưu Ảnh Thạch cho kẻ môi giới của Vạn Kim Thương Hội.
Đã rõ.
Đêm nay, rút toàn bộ trạm gác của chúng ta ở phường thị phía đông. Mặc gia vỡ trận phòng ngự, lại bị đóng đinh tội danh cấu kết tà tu, những thế lực đang thèm khát mỏ Tinh Thiết của bọn chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Ám vệ Nhất dập tắt ngọc giản, ánh mắt lướt qua đám đông đang bắt đầu xôn xao bàn tán dưới phố. Bằng một cái bẫy giấu trong kim loại và một tên đệ tử ngoại môn làm bình phong, Các chủ không chỉ đánh sập uy tín của một gia tộc luyện khí lâu đời, mà còn tạo ra một lỗ hổng phòng ngự chí mạng, ép toàn bộ các thế lực ngầm ở Tứ Tượng thành phải tự mình xông vào chia chác lợi ích.
Cánh cổng gỗ lim vỡ nát đổ ập xuống, để lộ ba lão giả mặc cẩm bào xám tro lao ra từ tiền viện. Kẻ đi đầu chính là Mặc gia Đại trưởng lão, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào vũng máu đọng trên bậc thềm. Mặc Cửu ôm lấy phần vai phải cháy đen, linh mạch đứt đoạn rỉ ra thứ sương mù màu xám hôi thối, cả người run rẩy quỳ gục bên mép kết giới vừa thủng một mảng lớn. Ở phía đối diện, Diệp Viễn lảo đảo chống tay trái xuống nền gạch lưu ly, cánh tay phải đã gãy gập sau dư chấn phản phệ của sát trận.
Dù sắc mặt trắng bệch vì đau đớn, gã thanh niên hắc y vẫn nghiến răng, dùng chút linh lực cuối cùng đẩy chiếc hộp gấm lót lụa đỏ về phía trước. Khối kim loại gỉ sét nằm chỏng chơ giữa đống đổ nát, bề mặt không hề lưu lại một vết xước dù vừa trải qua vụ nổ phá vỡ chín ô trận vị.
Các chủ có lời. Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, thanh âm khàn đặc nhưng vang vọng khắp con phố đang bị hàng chục đạo thần thức dòm ngó. Ba ngàn cân Tinh Thiết cấp hai, đổi lấy danh dự của quý tộc. Chạng vạng hôm nay không thấy xe chở quặng đến trước cửa Các, ngày mai Thiên Địa Kiếm Phổ sẽ công cáo thiên hạ về bí thuật rèn phôi lỗi của các vị.
Đại trưởng lão tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, tung một chưởng phong định tước đoạt mạng sống của tên tiểu bối ngông cuồng. Nhưng luồng chưởng lực vừa chạm đến vạch ranh giới thềm đá liền bị một đạo kim quang từ ngọc bài đeo hông Diệp Viễn đánh bật lại. Lão hừ lạnh, thu tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đoạn chuôi tàn tạ. Dưới góc nhìn của lão, sát trận Mặc phủ bị phá là do Diệp Tinh Thần đã phong ấn Hỏa lôi phù vào bên trong vật chứng, mượn tay Mặc Cửu kích nổ. Lão hoàn toàn không nhận ra tia Thái Sơ kiếm ý mỏng như sợi tóc đang lặng lẽ cắm rễ vào tàn mạch của kết giới dưới chân.
Cầm lấy vật cẩu thả này, mang vào Tàng Kiếm Các kiểm tra dấu vết linh lực. Lão ra lệnh cho một gã chấp sự phía sau, rồi ném cho Diệp Viễn một ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương. Nói với Diệp Tinh Thần, Mặc gia ta nhận món nợ này, chạng vạng sẽ có người giao đủ số quặng. Nhớ bảo hắn chuẩn bị kho bãi cho cẩn thận, đừng để Tinh Thiết đè gãy lưng.
Chấp sự Mặc gia cẩn trọng dùng một lớp lụa tơ tằm bọc lấy khối vật chứng, nhanh chóng lui vào trong, vô tình đem theo nhãn tuyến tử thần tiến thẳng vào khu vực trọng yếu nhất của gia tộc bọn chúng.
Tại đài quan tinh của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần thu hồi ngón tay đang đặt trên mặt bàn gỗ tử đàn. Một viên tinh thạch giám sát đặt cạnh nghiên mực vừa lóe lên tia sáng xám nhạt, báo hiệu đạo kiếm ý đã thâm nhập thành công vào tâm trận của đối phương. Hắn khẽ gõ nhịp, quay sang Tống quản sự đang chờ lệnh. Bọn chúng đã đưa mồi nhử vào cấm địa, đúng như dự đoán về thói quen kiểm tra tàn dư pháp thuật của bọn người cậy già lên mặt.
Ghi vào ngọc giản công huân. Giọng Các chủ bình thản nhưng mang theo áp lực tuyệt đối. Đệ tử ngoại môn Diệp Viễn liều mạng truyền tin, thưởng năm trăm điểm cống hiến, phá cách đề bạt vào Chấp sự đường. Mở kho số ba, lấy một viên Sinh Cốt Tục Mạch Đan tứ phẩm điều trị thương thế cho hắn.
Tống quản sự vội vàng mài mực đỏ, cẩn thận chép lại từng chữ. Cái giá phải trả cho việc dùng thân xác ép nứt sát trận không hề nhỏ, viên đan dược kia trị giá bằng nửa năm thu nhập của một phường thị. Thế nhưng đổi lại một quân cờ đã ghim chặt vào yết hầu kẻ địch thì khoản đầu tư này quá hời.
Diệp Tinh Thần đứng dậy, vung tay áo hắc sắc, một tấm bản đồ da thú phủ kín các điểm khai thác linh khoáng lập tức cuộn mở trên mặt bàn. Truyền lệnh cho đội tuần tra giáp đen, từ giờ ngọ phong tỏa toàn bộ ba mươi dặm đường vận chuyển phía nam. Mặc gia chắc chắn sẽ mượn việc giao Tinh Thiết để tuồn một lượng lớn quặng thô lậu từ Hắc Thiên phân các vào thành nhằm che mắt tai vách mạch rừng.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm đỏ chót đánh dấu trên sa bàn chiến thuật. Đem Lệnh bài Phong Trận giao cho nhị trưởng lão. Chiều nay, ta muốn toàn bộ số hàng bồi thường đó phải đổi chủ ngay tại hẻm Sói Hú, không thiếu một cân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.