Chương 14: Kiếm Này Bọc Trong Hộp Gấm
Lão quản sự lùi bước ra khỏi cửa, bóng lưng còng xuống hòa vào bóng tối đặc quánh của hành lang. Lệnh vừa ban, toàn bộ Thiên Đạo Kiếm Các như một cỗ máy khổng lồ tĩnh lặng bắt đầu siết chặt bánh răng. Khí lạnh từ đỉnh núi tràn xuống sườn đông, mang theo sát ý vô hình nhưng sắc bén tựa mũi kim.
Lò đúc số bảy vốn dĩ đã tắt lửa từ canh ba, nay bỗng nhiên bị bao phủ bởi một tầng trận văn cấm chế màu xám ngoét. Chấp sự Hình đường Từ Uy dẫn theo sáu gã kiếm thị bận hắc y, lặng lẽ khép chặt vòng vây. Bọn họ không dùng đuốc thắp sáng, chỉ phóng xuất thần thức đan thành một tấm lưới vô hình khóa chặt từng tấc không gian quanh khu vực nhà kho.
Diệp Tinh Thần đã tính trước một bước. Hắn ra lệnh phong tỏa sườn đông không nhằm mục đích bắt giam đám thợ rèn đang say giấc, mà để tạo áp lực ép kẻ có tật giật mình phải vội vã ra tay trước khi bình minh ló rạng.
Bên trong phòng chứa vật tư tối tăm, một bóng đen đang nín thở lật tung giá gỗ làm bằng gỗ lim. Gã vươn tay chộp lấy cuốn sổ cái bọc da thú, nơi ghi chép cặn kẽ lượng tinh thiết hao hụt trong ba tháng qua. Tin tức Ám vệ Bốn bị giáng chức vừa truyền đến tai gã thông qua ám hiệu ngầm cách đây nửa nén nhang.
Gã đinh ninh rằng Các chủ chỉ cho rằng ngọc bài bị đánh rơi do sơ suất trong lúc giao tranh, hoàn toàn không nghi ngờ đến đường dây tuồn vật liệu ngầm. Cơ hội để hủy đi chứng cứ cuối cùng chính là đêm nay.
Nhưng ngay khi ngón tay kẻ mặc áo đen vừa chạm vào mặt da thú lạnh lẽo, một đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc từ trong bìa sổ đột ngột bắn thẳng ra. Đạo kiếm khí này không mang sát ý đoạt mạng, mà lại ẩn chứa một loại hỏa độc bám dính cực kỳ khó chịu.
Bóng đen giật thót mình, nhận ra bản thân đã bước hụt vào bẫy. Gã lập tức biến trảo thành chưởng, dồn ba phần linh lực vỗ mạnh lên cuốn sổ hòng hủy thi diệt tích.
"Kẻ nào dám động vào đồ của Kiếm Các!"
Từ Uy quát lạnh, trường kiếm bên hông tuốt khỏi vỏ. Kiếm quang hóa thành một tấm võng linh lực mang theo hàn khí úp sấp xuống mái nhà kho, trực tiếp chém nát lớp ngói lưu ly.
Bóng đen biết rõ không thể ham chiến tại nơi tử địa. Gã cắn răng, tay trái ném ra một tấm Phá Cấm Phù cấp hai, tay phải trực tiếp hy sinh thanh đoản đao cấp thấp cản lại kiếm võng đang giáng xuống.
Đoản đao gãy nát thành ba khúc, linh lực phản phệ khiến gã lùi lại mấy bước, ngực nhói lên từng cơn. Nhưng mượn đúng lực đẩy từ cú va chạm này, gã xé rách một góc bìa sổ cái, vội vàng bóp nát một viên Huyết Độn Châu.
Một luồng sương máu bùng lên, kẻ đột nhập thoát thân qua lỗ hổng trận pháp vừa bị phù lục xé rách. Thế nhưng, cái giá phải trả là toàn bộ lớp da trên bàn tay phải bị hỏa độc từ kiếm khí lột sạch, máu đen nhỏ giọt xuống mặt sàn đá tảng xèo xèo bốc khói.
Từ Uy đạp vỡ cánh cửa bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn cuốn sổ cái bọc da thú nay đã rách bươm mất một góc quan trọng nhất. Gã không hề tỏ ra tức giận vì để xổng mất kẻ gian, ngược lại cẩn thận dùng một tấm lụa tơ tằm bọc lấy phần sổ còn lại, thu nhặt luôn cả ba mảnh đoản đao gãy vụn dưới đất.
Tất cả diễn biến vừa rồi đều nằm trọn trong dự tính của Các chủ. Kẻ địch tưởng đã thành công hủy được phần ghi chép cốt lõi, lại không biết rằng góc da thú bị xé đi mang theo kia mới chính là mồi nhử đã được tẩm sẵn Phệ Cốt Hương.
Cuốn sổ gốc thực sự ghi chép dòng chảy của tinh thiết vốn đã nằm gọn trên án thư của Diệp Tinh Thần từ ba ngày trước. Thứ bóng đen vừa liều mạng cướp đi chỉ là một bản sao chép được ngụy tạo tinh vi nhằm ép đối phương tự lộ diện cắn câu.
Từ Uy phất tay ra lệnh cho hai tên kiếm thị niêm phong hiện trường, tuyệt đối không cho bất kỳ ai dọn dẹp vết máu đen trên sàn đá. Cuốn sổ da thú tàn khuyết nhanh chóng được đưa vào một chiếc hộp gỗ trầm hương, khóa chặt bằng trận văn, chuẩn bị mang thẳng lên đại điện khi hồi chuông nghị sự sáng mai vang lên. Cục diện đã được đẩy sang một nấc mới, chỉ chờ xem kẻ nào trong nội bộ sẽ mang bàn tay quấn băng vải bước vào điện.
oản đao cấp thấp vừa va chạm với võng linh lực liền phát ra một tiếng rắc chói tai, vỡ nát thành hàng chục mảnh vụn thép rỉ. Chút thời gian câu kéo ngắn ngủi đó đủ để Phá Cấm Phù bùng lên một quầng sáng vàng khè, xé toạc cấm chế xám ngoét trên nóc nhà kho. Kẻ áo đen không do dự, lập tức cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết sậm màu. Huyết Độn thuật được kích hoạt bằng sinh cơ, hóa thân ảnh gã thành một vệt đỏ nhạt lao vút vào màn đêm tăm tối. Gã tẩu thoát thành công, chỉ để lại mùi máu tanh tưởi hòa lẫn khói khét mịt mù trong không gian hẹp.
Từ Uy thu hồi trường kiếm, sắc mặt âm trầm hạ xuống nền gạch vụn. Hắn bước tới nhặt cuốn sổ bìa da thú lên, cẩn thận phủi đi lớp bụi xám. Lực chưởng ban nãy của kẻ gian chỉ kịp xé rách một góc bìa ngoài, toàn bộ ghi chép thất thoát tinh thiết bên trong vẫn vẹn nguyên. Đạo kiếm khí hỏa độc kia vốn dĩ không cốt đoạt mạng, mà như một thứ giòi trong xương bám chặt lấy kinh mạch tay phải của kẻ vừa chạm vào. Từ Uy lúc này mới chợt hiểu ra thâm ý của Các chủ. Việc hạ lệnh phong tỏa sườn đông nhưng lại cố tình để hở trận nhãn trên mái nhà chính là chừa sẵn một sinh lộ, ép con mồi phải mang theo dấu vết rời đi.
Hắn lấy ra một khối ngọc giản truyền âm hình bán nguyệt, rót linh lực báo cáo tường tận tình hình. Ở đầu bên kia, Diệp Tinh Thần đang ngồi tĩnh tọa giữa đại điện vắng lặng, ngón tay miết nhẹ lên một mảnh trận bàn làm bằng ngọc bích. Nghe xong lời bẩm báo, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Thông tin từ ám tuyến của Thiên Cơ Kiếm Võng gửi về hôm qua cho thấy Hắc Thiên phân các đang lùng sục hỏa linh thạch để luyện chế một mẻ phi kiếm tà đạo. Kẻ trúng hỏa độc đêm nay, nếu không muốn tu vi phế bỏ, bắt buộc phải tìm đến nguồn linh khoáng mang thuộc tính hàn để áp chế tức thời.
Không cần đuổi theo, cứ để hắn mang theo vết thương đó lẩn trốn.
Giọng nói Diệp Tinh Thần truyền qua ngọc giản, bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình.
Hỏa độc trong đạo kiếm khí đó được chiết xuất từ tàn niệm ở Tàn Kiếm Tiểu Trấn, không một viên đan dược thông thường nào hóa giải được. Ngươi lập tức cầm ngọc giản này đến kho vật tư phòng thủ, tìm trưởng lão giữ kho.
Diệp Tinh Thần gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu bóng tối.
Trích xuất ba mươi viên Băng Tinh Thạch cấp hai, bí mật chuyển đến cửa hàng đan dược của Liễu gia ở phường thị trung tâm. Ghi vào sổ công huân là chi phí bồi đắp trận pháp hao hụt đêm nay. Nhớ kỹ, dọc đường đi phải vô tình để lộ dấu vết vận chuyển cho tuần tra của Mặc gia nhìn thấy.
Từ Uy ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi, sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Đưa tài nguyên quý giá cho ngoại nhân vào lúc này là một cái giá không nhỏ đối với ngân quỹ gia tộc. Ba mươi viên đá mang thuộc tính hàn trị giá hàng ngàn điểm cống hiến, đủ để lò đúc số bảy hụt nguồn cung làm nguội kiếm trong suốt nửa tháng tới. Nhưng đổi lại, kẻ trúng độc đang tuyệt vọng kia chắc chắn sẽ cắn câu, tìm đến cửa hàng của Liễu gia để cướp đoạt hoặc mua chuộc.
Khi sự việc vỡ lở, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ tự nhiên cho rằng Liễu gia đang lén lút bao che, cung cấp tài nguyên trị thương cho nội gián của phe mình. Một mũi tên trúng hai đích, vừa mượn tay kẻ địch tiêu hao nội bộ chúng, vừa ép thế lực trung lập kia không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.
Thuộc hạ tuân mệnh. Còn vật chứng thủng góc này thì xử lý thế nào?
Từ Uy trầm giọng hỏi, tay siết chặt cuốn sổ ghi chép.
Mang thứ đó ném thẳng vào lò đúc số bảy, đốt thành tro bụi.
Diệp Tinh Thần dứt khoát ra lệnh, đồng thời ngón tay dùng lực, trực tiếp bóp nát mảnh trận bàn ngọc bích. Bột ngọc lả tả rơi xuống mặt bàn, triệt để xóa đi dấu vết thần thức điều khiển đạo kiếm khí hỏa độc ban nãy.
Bằng chứng thật giữ lại lúc này chỉ thêm phiền phức. Ngày mai, chúng ta sẽ dùng chính lớp tro tàn vô danh đó để định tội kẻ mà Hắc Thiên phân các muốn bảo vệ nhất.
Đoản đao cấp thấp vỡ vụn thành ba mảnh kim loại xỉn màu, rơi loảng xoảng xuống nền đá lạnh lẽo. Áp lực từ tấm Phá Cấm Phù nổ tung tạo thành một vòng xoáy linh khí cuồng bạo, trực tiếp xé rách góc áo của Từ Uy. Bóng đen mượn lực đẩy này lộn vòng ra ngoài tường viện, lảo đảo lao vào màn đêm. Hắn không dám quay đầu, bởi luồng hỏa độc dính trên mu bàn tay đang điên cuồng cắn nuốt kinh mạch, ép rỉ ra những giọt máu đen ngòm bốc khói. Kẻ gian cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt một giọt tinh huyết để cưỡng ép đè nén cơn đau, điên cuồng hướng về phía đầm lầy phía nam tẩu thoát.
Bên trong nhà kho, sáu gã kiếm thị toan phi thân đuổi theo nhưng Từ Uy lập tức giơ tay cản lại. Gã cúi xuống nhặt lấy một mảnh lưỡi đao nứt nẻ, cẩn thận đặt vào hộp ngọc cách linh. Các chủ đã dặn dò kỹ lưỡng, cá đã cắn câu thì phải thả dây đủ dài để nó kéo theo cả bầy.
"Thu hồi trận bàn xám, không cần phong tỏa nữa."
Từ Uy trầm giọng ra lệnh, ánh mắt lướt qua cuốn sổ cái bọc da thú vẫn nằm nguyên vẹn trên giá gỗ.
"Lập tức chuyển rương gỗ lim chứa ba mươi viên Băng Tinh Thạch theo lộ trình cũ. Nhớ kỹ, thần thức chỉ mở rộng trong vòng mười trượng, tuyệt đối không được phát hiện nhóm người đang đi tuần ở ngã ba ranh giới."
Sương mù tại khu vực đầm lầy phía nam đặc quánh như cháo, mang theo hơi ẩm lạnh buốt thấu xương. Đoàn người Từ Uy khiêng theo rương gỗ nặng trịch, cố tình để lộ trận văn phong ấn cấp hai tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Vừa bước qua rặng liễu khô, một đạo thần thức sắc bén từ trong bóng tối đột ngột quét tới, khóa chặt lấy cỗ xe đẩy. Ngay sau đó, năm bóng người mặc áo bào thêu gia huy hình ngọn lửa của Mặc gia bước ra chặn đường. Kẻ dẫn đầu là Mặc Càn, một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, tay nắm chặt một mặt cờ trận nhỏ màu đỏ thẫm. Gã híp mắt nhìn chằm chằm vào rương gỗ, trong lòng thầm đắc ý vì tin tức tình báo mua được từ chợ đen quả nhiên không sai.
"Từ chấp sự, đêm hôm khuya khoắt mang theo vật tư trọng yếu đi qua địa bàn giao ranh, chẳng hay có giấy thông hành của trưởng lão hội không?"
Mặc Càn cười lạnh, linh lực dồn vào mặt cờ trận khiến không gian xung quanh khẽ vặn vẹo. Nhưng gã chưa kịp dứt lời, một đạo hắc ảnh từ trên ngọn cây tùng khô khốc lao vút xuống như quỷ mị. Kẻ tới không phải là tên gián điệp trúng hỏa độc, mà là một sát thủ mang mặt nạ đồng của Hắc Thiên phân các được phái đến ứng cứu. Tên sát thủ tung ra một tấm Ảo Âm Phù, hóa thành tiếng rít chói tai phong tỏa thính giác toàn bộ người có mặt. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, cướp lấy rương gỗ chứa linh khoáng hàn băng để cứu vãn mạng sống cho quân cờ nội tuyến.
Từ Uy gầm lên một tiếng, trường kiếm vung lên tạo thành ba đạo kiếm khí đan chéo, bày ra bộ dáng liều mạng bảo vệ tài sản. Sát thủ mặt nạ đồng hừ lạnh, cổ tay rung lên bắn ra hai viên Tán Linh Đinh ghim thẳng vào ngực Từ Uy, ép gã phải lùi lại phòng thủ. Chỉ chờ có thế, hắc ảnh vươn tay chộp lấy nắp rương. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào lớp trận văn phong ấn, luồng khí tức cực hàn của ba mươi viên Băng Tinh Thạch bùng phát dữ dội. Sát thủ khựng lại nửa nhịp, thần thức lập tức nhận ra điểm bất thường. Khối lượng và thuộc tính này hoàn toàn không phải là tinh thiết chế tạo vũ khí như lời đồn, mà là nguyên liệu đặc thù để trấn áp hỏa độc.
Hắn lập tức bừng tỉnh, nhận ra phe mình đã đạp trúng bẫy liên hoàn của Các chủ Thiên Đạo Kiếm Các. Biết không thể mang vật nặng cồng kềnh tẩu thoát, sát thủ lập tức đổi thế. Hắn bỏ qua rương gỗ, trở tay rút ra một thanh nhuyễn kiếm mỏng tang, nhắm thẳng yết hầu Mặc Càn mà đâm tới hòng giết người diệt khẩu, hắt bát nước bẩn ăn cướp này cho Lâm gia.
Mặc Càn kinh hãi, vội vã cắn răng bóp nát mặt cờ trận màu đỏ thẫm. Cờ trận nổ tung tạo thành một tấm thuẫn lửa cản lại mũi nhuyễn kiếm, nhưng cái giá phải trả là pháp khí bản mệnh vỡ nát. Linh lực phản phệ khiến gã lùi liền sáu bước, kinh mạch cánh tay phải nứt toác, không thể ngưng tụ pháp quyết. Cùng lúc đó, Từ Uy không hề lao lên ứng cứu. Gã quyết đoán bóp nát một tấm Tật Phong Phù cấp ba, mượn sức gió cuốn lấy ba tên kiếm thị rút thẳng về phía sau mười trượng, bỏ mặc rương gỗ và nhóm người Mặc gia ở lại giữa vòng vây của sát thủ.
Gió lạnh thổi thốc qua đầm lầy, mang theo mùi khét lẹt của pháp khí cháy xém. Mặc Càn ôm cánh tay rũ liệt, đôi mắt vằn lên tia máu nhìn chằm chằm tên sát thủ Hắc Thiên đang đứng trên nắp rương linh khoáng. Gã đã hiểu lầm hoàn toàn cục diện, đinh ninh rằng Hắc Thiên Kiếm Các muốn cướp đoạt vật chứng để che giấu việc cấu kết với Liễu gia. Còn Từ Uy lúc này đã lẩn khuất vào sương mù, tay nắm chặt khối ngọc giản truyền âm báo cáo kết quả. Trạng thái của rương Băng Tinh Thạch chính thức đổi chủ, trở thành củ khoai lang bỏng tay nằm giữa thế giằng co của hai phe địch. Sáng ngày mai, khi Mặc gia mang thương vong đến đập cửa chất vấn, Thiên Đạo Kiếm Các sẽ danh chính ngôn thuận đứng ở vị thế người bị hại để đòi lại công đạo.
Tiếng rít chói tai từ tấm phù lục xé toạc màng nhĩ, hóa thành hàng ngàn huyễn ảnh dơi quạ bủa vây lấy ngã ba đầm lầy. Đám hộ vệ của Mặc Càn lảo đảo lùi lại, linh lực hộ thể rung lên bần bật trước sóng âm tà môn.
Từ Uy vẫn đứng bất động tại chỗ. Dưới lớp cổ áo hắc y, một viên Định Âm Châu cỡ hạt đậu đang tỏa ra vầng sáng nhạt, hoàn toàn triệt tiêu huyễn thuật nhiễu loạn thần trí.
Bóng đen đeo mặt nạ đồng mượn cơ hội này lao vút xuống như một con diều hâu cắt gió. Mục tiêu của gã không phải là đám người đang hỗn loạn, mà là chiếc rương gỗ bọc sắt đen nằm chỏng chơ giữa vũng bùn. Bàn tay bọc trong găng da thú nhô ra, năm ngón tay tụ lại luồng hắc khí lạnh lẽo định nhấc bổng vật phẩm lên.
Ngay khoảnh khắc ngón tay gã chạm vào ổ khóa, dị biến nổi lên.
Đáy rương đột ngột sáng rực một mảng phù văn màu đỏ máu. Đây hoàn toàn không phải là trọng lượng của linh khoáng, mà là Tỏa Linh Trận Văn đã được cẩn thận khắc chìm vào lớp bùn sâu từ ba canh giờ trước. Linh lực vừa truyền vào lập tức bị trận bàn hút cạn, kéo ghì cả cánh tay của sát thủ xuống vũng lầy sền sệt.
Kẻ bịt mặt giật thót, lập tức hiểu ra bản thân đã bước vào ván cờ bị tính sẵn. Gã quả quyết từ bỏ rương gỗ, vận chuyển phần pháp lực còn lại đạp mạnh lên mặt bùn để mượn lực đổi hướng.
Mặc Càn lúc này đã tỉnh táo lại, gầm lên một tiếng tức giận. Lão vung tay ném ra Hắc Cốt Lệnh, hóa thành một đạo ô quang to bằng cái đấu giáng thẳng xuống đỉnh đầu kẻ định nẫng tay trên.
Sát thủ mặt nạ đồng không thể né tránh, đành cắn răng lôi từ trong ngực ra một tấm Lôi Quang Phù cấp ba dán thẳng lên mũi giày. Gã không dùng lá bùa này để tấn công, mà kích nổ nó ngay sát mặt nước đầm lầy mang đầy chướng khí dễ cháy.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, cột nước đen ngòm dựng đứng che khuất tầm nhìn.
Cái giá phải trả cho đòn ứng biến này không hề nhỏ. Sóng xung kích đánh nát đôi giày pháp khí Tật Phong dưới chân sát thủ, đồng thời chấn nứt một nửa chiếc mặt nạ kim loại trên mặt gã. Gã nuốt ngược ngụm tanh ngọt xuống họng, mượn đúng lực đẩy phản chấn ấy vọt tới bờ rào cọc gỗ. Bàn tay gã vươn ra, túm chặt lấy cổ áo tên gián điệp trúng hỏa độc đang thoi thóp bò trốn, rồi lẩn khuất vào màn sương mù dày đặc phía nam.
Mặc Càn phẩy tay xua tan khói bụi, định hạ lệnh truy kích thì khựng lại.
Vụ nổ vừa rồi đã đánh bay nắp của chiếc rương bọc sắt. Bên trong lớp lót nhung đỏ không hề có lấy một viên Băng Tinh Thạch nào. Thứ văng vãi khắp mặt bùn là hàng chục chuôi kiếm bán thành phẩm, trên bề mặt mỗi chuôi đều khắc rõ huy hiệu hỏa diễm của Mặc gia.
Sắc mặt Mặc Càn nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Lão nhận ra mình không phải đến để bắt quả tang Từ Uy giao dịch mờ ám, mà là bị ép trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho một đống vật chứng giả mạo danh kiếm. Nếu đám người Hắc Thiên các nhìn thấy cảnh này, chúng sẽ cho rằng gia tộc lão đang lén lút tuồn hàng lỗi để phá hoại thanh danh của chúng.
Từ Uy chậm rãi bước tới, mũi kiếm gạt lấy nửa mảnh đồng nứt nẻ thu vào túi càn khôn. Gã không buồn nhìn sắc diện xám xịt của vị tộc trưởng đối diện, chỉ phất tay ra hiệu cho sáu tên kiếm thị thu gom toàn bộ tang vật dính bùn.
Nửa canh giờ sau, tại đài quan tinh của Thiên Đạo Kiếm Các.
Diệp Tinh Thần ngồi tựa lưng vào ghế thái sư, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nửa vầng trăng khuyết qua khung cửa sổ. Trên mặt bàn gỗ lim lúc này đặt hai vật: một mảnh kim loại ám khói lôi hỏa và một chuôi kiếm khắc ấn ký dính đầy bùn lầy.
Từ Uy đứng nghiêm trang phía dưới, cẩn thận báo cáo lại từng chi tiết của trận giằng co.
"Làm rất tốt." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Ghi vào sổ công huân, tổ hành động của Hình đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giăng lưới, thưởng mỗi người hai trăm điểm cống hiến. Mở kho đan dược, xuất ra ba lọ Thanh Tâm Lộ để giải trừ chướng khí đầm lầy cho các huynh đệ."
Từ Uy chắp tay nhận lệnh, trong lòng thầm kính phục thủ đoạn mượn lực đánh lực của Các chủ. Chỉ bằng một mồi nhử rỗng, ngài đã thành công cắt đứt sự ngầm hiểu mỏng manh giữa đối thủ và Hắc Thiên các, đồng thời xác nhận được kẻ đứng sau bảo kê cho đường dây tuồn vật liệu.
"Sáng ngày mai, đem đoạn chuôi kiếm này bọc trong hộp gấm, công khai cử người đưa đến phủ đệ Mặc gia." Diệp Tinh Thần nhếch mép, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Nói với Mặc lão thái gia, chúng ta vừa thu hồi được một lô hàng trôi nổi mang ấn ký của quý tộc. Yêu cầu bọn họ chuẩn bị sẵn ba ngàn cân Tinh Thiết cấp hai để làm phí chuộc lại danh dự, nếu không, Thiên Địa Kiếm Phổ kỳ tới sẽ có thêm một chương bình duyệt về kỹ thuật đúc kiếm giả."
Lão quản sự đứng bên cạnh vội vàng mài mực, ghi chép lại quyết định điều chỉnh sổ sách. Lão biết rõ, số tài nguyên bồi thường này không chỉ là lợi ích, mà là sợi dây thòng lọng chính thức siết vào cổ đối phương, ép bọn họ phải lựa chọn giữa việc cúi đầu nộp phạt hoặc công khai trở mặt với thế lực bí ẩn phía sau mảnh mặt nạ kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.