Chương 221: Kiếm Trên Cùng
Hắn thu lại ngón tay, tấm ngọc phù vững vàng rơi vào tay Tần Xuyên.
Diệp Tinh Thần chậm rãi quay sang Bạch Nguyệt Sa đang đứng trầm mặc bên cạnh đài nghị sự.
Ba mươi sáu bến đò hạ lưu sông Tinh Hà hiện tại trên danh nghĩa đã thuộc về chúng ta, nhưng Tống gia tuyệt đối sẽ không để lại một bàn cỗ dọn sẵn. Ánh mắt hắn lướt qua sa bàn địa hình đặt giữa điện. Bọn chúng muốn mượn tay ngoại địch để trốn tội, thì ta sẽ tương kế tựu kế, dùng chính quy củ thương đạo để ép chúng tự lộ đuôi cáo. Nguyệt Sa, cô tự mình mang theo Lệnh Bài Thương Hội đi tiếp quản.
Bạch Nguyệt Sa gật đầu, vạt áo bào khẽ động.
Bọn chúng chắc chắn đã rút cạn nhân lực, phá hỏng linh mạch neo đậu, thậm chí phao tin Thiên Đạo Kiếm Các bức tử đối tác để ép các thương hội hủy khế ước. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên viền sa bàn. Không cần vội vã khôi phục vận hành. Cứ để mặc bến đò tê liệt. Ai cố tình gây sự hoặc đòi bồi thường, cô ghi chép lại toàn bộ. Ta muốn xem kẻ nào đã đứng sau giật dây chuỗi cung ứng này từ trước.
Gió sương lạnh buốt tạt qua mũi linh chu. Bạch Nguyệt Sa khoác áo choàng tối màu, dẫn theo một đội chấp sự lặng lẽ đáp xuống khu vực sầm uất nhất của tuyến đường thủy hạ lưu.
Đúng như dự đoán từ trước, Thanh Thủy Phà lúc này vắng lặng như một bãi tha ma.
Không có tiếng la hét bốc vác, không có ánh sáng của linh thạch khảm trên các trụ neo. Mặt sông tối sẫm, từng đợt sóng dập dềnh đánh vào những thân tàu trống rỗng. Lớp trận pháp ngự thủy vốn dùng để bảo vệ khu vực bốc dỡ đang nhấp nháy ánh sáng xám xịt, trận văn đứt đoạn liên tục phát ra những tiếng xèo xèo ma sát.
Đường chủ, toàn bộ nhân sự đã rút lui từ nửa canh giờ trước, mang theo cả sổ sách đối chiếu cốt lõi. Một gã chấp sự tiến lên báo cáo, sắc mặt lộ vẻ lo lắng. Hơn nữa, mười hai chiếc linh chu chở quặng thô của Hắc Thủy Thương Hội đang kẹt ngoài khơi. Bọn họ liên tục truyền âm hối thúc chúng ta mở trận pháp dẫn đường, nếu không sẽ khởi kiện lên Liên Minh Thương Đạo.
Bạch Nguyệt Sa không đáp, bước chân lướt nhẹ trên mặt ván gỗ ẩm ướt, tiến lại gần trụ neo bằng đá xanh.
Nàng vươn tay, luồng thần thức sắc bén như kiếm khí lan tỏa, cẩn thận chạm vào bề mặt lạnh lẽo của khối đá. Chín ô trận vị khắc trên thân trụ đã bị cạo sửa một cách tinh vi. Kẻ thù không phá hủy hoàn toàn cốt trận, mà cố tình đảo ngược một nét vẽ của Thủy Lăng Trận, biến thuộc tính phòng ngự thành một cái bẫy cắn nuốt linh khí.
Nếu nàng vội vàng rót pháp lực vào để mở đường cho đối tác, trận nhãn sẽ lập tức phản phệ, tạo ra một vòng xoáy xé nát toàn bộ linh chu đang neo đậu bên ngoài. Đến lúc đó, tiếng ác giết người cướp hàng sẽ vĩnh viễn đóng đinh lên uy tín của gia tộc.
Thủ đoạn thật tinh vi, đáng tiếc lại quá nóng vội. Bạch Nguyệt Sa hừ lạnh, lật tay rút ra một thanh đoản kiếm mỏng như cánh ve.
Nàng không mạo hiểm dùng linh lực để nắn lại đường nét đã hỏng, mà trực tiếp cắm ngập lưỡi kiếm vào mắt trận phụ nằm cách đó ba thước. Mũi nhọn đâm thủng lớp đá tảng, mạnh mẽ cắt đứt linh mạch đang cung cấp năng lượng cho toàn bộ bến đò. Một tiếng vỡ nghẹn ngào vang lên, vách đá nứt ra một đường dài, toàn bộ ánh sáng xám xịt của trận pháp vụt tắt.
Cái giá phải trả là Thanh Thủy Phà hoàn toàn mất đi khả năng phòng ngự tự nhiên, luồng hàn khí từ sông Tinh Hà lập tức tràn vào, đóng băng một góc đài quan sát.
Nhưng Đường chủ, đám người Hắc Thủy Thương Hội... Gã chấp sự ngập ngừng nhìn lớp băng đang lan rộng.
Cứ để bọn họ chờ ngoài khơi. Truyền tin ra ngoài, Tống gia trước khi bỏ trốn đã ác ý cài cắm sát trận, Thiên Đạo Kiếm Các vì bảo vệ tính mạng cho đối tác nên quyết định phong tỏa toàn diện. Nàng lạnh lùng ra lệnh, hoàn toàn tuân theo mưu tính mượn lực đánh lực của Các chủ. Kẻ nào dám tự ý vượt rào, coi như đồng mưu với phản tặc.
Giữa lúc các chấp sự vội vã tản ra thi hành mệnh lệnh, ánh sáng từ ngọn đèn lồng trên tay Bạch Nguyệt Sa bỗng hắt lên một vật thể nằm lăn lóc dưới chân trụ đá.
Đó là một mảnh da thú được cuộn tròn, bề mặt dính đầy bùn đất, dường như bị vứt lại trong lúc đám người kia tháo chạy vội vã. Nàng nhặt lấy vật lạ, dùng thần thức lướt qua lớp phong ấn mỏng manh bên ngoài. Nét mực bên trong vẫn còn lưu lại khí tức âm hàn vô cùng quen thuộc.
Nội dung ghi chép hoàn toàn không liên quan đến việc vận chuyển quặng thô như sổ sách thông thường. Đó là một bản danh sách yêu cầu giao nhận vỏ kiếm rỗng với số lượng khổng lồ, điểm đến lại là những khu vực cấm kỵ ở thượng nguồn. Con dấu đỏ thẫm đóng ở góc cuối mảnh da không phải ấn tín của Tống gia, mà là một hình vẽ đóa sen đen bị chẻ làm đôi.
g hề nao núng, ánh mắt vẫn ghim chặt vào trụ neo đá xanh đang lờ mờ phát sáng dưới đáy nước. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, phóng xuất một luồng thần thức mỏng như sợi tơ dọc theo mép nước trơn trượt. Kẻ địch làm việc cực kỳ tinh vi, bề ngoài thoạt nhìn như trận pháp tản linh do thiếu hụt linh thạch, nhưng bên dưới chín ô trận vị lại bị cạo sửa nghịch đảo. Nếu lúc này vội vàng bơm linh lực vào để mở đường dẫn trạm cho mười hai chiếc linh chu kia, toàn bộ sức ép thủy triều sẽ dội ngược lên, nghiền nát cả bến đò lẫn hàng hóa.
Đây chính là cái bẫy mượn đao giết người mà Các chủ đã dự liệu từ trước khi vạch định chiến lược thu hồi tài sản. Tống gia cố tình để lại một cục diện thối nát, phối hợp cùng ngoại nhân diễn màn kịch nạn nhân bị bức bách. Một khi Thiên Đạo Kiếm Các kích hoạt bến đò gây ra thảm họa, tiếng ác ức hiếp đối tác, phá hoại thương đạo sẽ lan truyền khắp Cửu Châu. Đến lúc đó, Liên Minh Thương Đạo sẽ danh chính ngôn thuận nhúng tay vào, tước đoạt quyền kiểm soát hạ lưu sông Tinh Hà. Nàng khẽ hừ lạnh, ngón tay miết nhẹ lên chuôi kiếm bên hông, cẩn thận tính toán thế cục.
Rút thanh trường kiếm mang thuộc tính băng từ trong vỏ, Bạch Nguyệt Sa cắm phập lưỡi thép xuống dòng nước đen ngòm. Linh lực dọc theo thân kiếm truyền thẳng vào trung tâm vòng xoáy đang ẩn giấu sát cơ nhằm phong tỏa nhãn trận. Mặt nước lập tức sôi trào, một luồng phản lực mang theo hỏa độc âm ỉ từ cấu trúc bị sửa đổi cắn trả dọc theo cánh tay nàng. Đối thủ hiển nhiên đã tính toán đến việc có cao thủ am hiểu trận đạo đến dò xét, cố tình cài cắm hỏa chủng vào thủy mạch để tạo thế tương khắc.
Cảm nhận kinh mạch thái âm ở tay phải truyền đến từng đợt đau nhói như kim châm, nàng không vội rút tay về mà cắn răng ép thêm một tầng hàn khí. Lưỡi kiếm trong tay phát ra tiếng rạn nứt chói tai, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt chân chim. Nàng quyết đoán hy sinh kiện pháp khí tam phẩm này, dùng chính linh tính đang vỡ vụn của nó làm vật trung hòa hỏa độc. Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới đáy sông, vòng xoáy nước đỏ ngòm vỡ tan, đẩy lên bờ một khối phù điêu bằng đồng xanh đã rỉ sét.
Khối đồng xanh này chính là mắt xích quan trọng nhất của hệ thống ngự thủy, bề mặt chằng chịt những đường vân khắc lén lút chồng chéo lên nhau. Bạch Nguyệt Sa dùng một tấm vải lụa tẩm dược dịch cẩn thận bọc vật chứng lại, giao cho tên chấp sự đứng phía sau.
Ngươi lập tức mang thứ này về Tàng Kiếm Các, yêu cầu Đúc Kiếm Đường đối chiếu nét khắc. Kẻ có thể can thiệp hệ thống phòng ngự nhuần nhuyễn đến mức này tuyệt đối không phải hạng vô danh tiểu tốt trong Tống gia.
Về phần mười hai chiếc thuyền chở quặng ngoài khơi, truyền lệnh của ta, buông neo phong tỏa toàn bộ cửa sông.
Nàng đứng thẳng người, giọng nói vang lên lạnh lẽo giữa màn đêm sương giá, trực tiếp bóp nát hy vọng mượn gió bẻ măng của kẻ địch.
Báo cho Hắc Thủy Thương Hội biết, khu vực này đang trong quá trình điều tra phá hoại tài sản nghiêm trọng. Bất kỳ kẻ nào dám tự ý vượt tuyến, Thiên Đạo Kiếm Các sẽ chiếu theo luật bảo vệ hiện trường mà đánh chìm tại chỗ. Bọn chúng muốn kiện, cứ để chúng mang đơn đi gõ cửa khắp nơi, ta muốn xem kẻ nào dám đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cho khối phù điêu bị cạo sửa này.
Lệnh vừa ban ra, sắc mặt mấy tên thủ hạ đều biến đổi, bởi quyết định này đồng nghĩa với việc trực tiếp cắt đứt giao thương với một thế lực lớn, chấp nhận đánh đổi lợi nhuận ngắn hạn. Nhưng Bạch Nguyệt Sa không quan tâm đến sự e ngại của bọn họ, ánh mắt nàng đã chuyển hướng sang khu vực nhà kho xập xệ nằm khuất sau rặng liễu. Từ nãy đến giờ, có một tia linh lực dao động cực kỳ yếu ớt cứ liên tục phát ra từ bên trong, mang theo khí tức của một bản khế ước vận chuyển bằng giấy da dê chưa kịp thiêu hủy.
"...tuyệt đối là thủ pháp mượn đao giết người của U Danh Hội, nhưng kẻ cung cấp bản đồ mạch thủy chắc chắn là nội gián cấp cao trong Tống gia." Bạch Nguyệt Sa lạnh lùng hoàn thiện nốt câu nói dở, tay trái ném khối phù điêu đồng xanh cho gã chấp sự.
Gã luống cuống đón lấy vật chứng. Linh lực tràn vào ngọc giản truyền tống, một đạo bạch quang lóe lên, mang theo khối đồng xanh bay thẳng về hướng Đúc Kiếm Đường.
Ngoài khơi xa, mười hai cự hạm chở hàng liên tục nhấp nháy trận quang đỏ rực. Chúng xếp thành hình vòng cung, tàn nhẫn ép sát vào ranh giới phòng ngự xám xịt của Thanh Thủy Phà. Tiếng tù và hối thúc vang lên chói tai. Âm ba mang theo linh lực chấn động làm mặt nước gợn sóng dữ dội, cuộn trào từng cột thủy triều cao hơn trượng. Bọn chúng không hề có ý định thả neo chờ đợi, mà đang kết thành trận thế liên hoàn nhằm nghiền nát lớp màng bảo vệ của bến đò.
Bạch Nguyệt Sa rũ mắt, cẩn thận đánh giá biến số. Nàng nhớ lại lời dặn dò của Các chủ trước lúc xuất phát. Diệp Tinh Thần đã đoán trước Tống gia sẽ dùng áp lực từ Liên Minh Thương Đạo để ép Kiếm Các mở trận pháp, mượn cớ bạo động để tẩu tán thứ hàng hóa thực sự. Mệnh lệnh vô cùng rõ ràng: không được trực tiếp nghênh chiến, phải dùng chiến thuật lùi để tiến, buộc đuôi cáo tự lòi ra.
Hít một hơi thật sâu, nàng dồn thần thức khóa chặt trung tâm đài điều khiển. Răng cắn chặt, Bạch Nguyệt Sa chủ động dẫn dắt hỏa độc đang khu trú trong cơ thể tràn vào kinh mạch cánh tay phải. Một vệt cháy đen ngoằn ngoèo lan dọc từ bả vai xuống tận khuỷu tay, bốc lên mùi khét lẹt. Đổi lại nỗi đau thấu xương ấy là một luồng pháp lực cuồng bạo, tinh thuần cuồn cuộn rót thẳng vào thanh thiết kiếm chưa khai phong.
Mũi kiếm đen kịt đâm phập xuống sa bàn trận nhãn. Trận văn bảo vệ bến đò rên rỉ một tiếng nặng nề. Lớp màng xám xịt từ từ nứt ra một khe hở hẹp, bề ngang chỉ vừa vặn cho một thân tàu lách qua.
"Kênh dẫn trạm đã mở, nhưng linh mạch bến đò hiện tại phi thường bất ổn. Đề nghị Hắc Thủy Thương Hội giảm tốc, tiến vào từng chiếc một." Giọng nói của nàng được trận pháp khuếch đại, mang theo uy áp nhàn nhạt vang dội khắp mặt sông.
Đây vốn là mồi nhử. Nếu đối phương thực sự là thương nhân, chúng tất nhiên sẽ e ngại linh mạch nhiễu loạn mà chần chừ. Thế nhưng ngay khi khe hở vừa thành hình, con tàu tiên phong không những không hãm tốc độ, mà còn bùng nổ toàn bộ lò thiêu linh thạch ở đuôi hạm. Thân tàu khổng lồ gầm rú, xé toạc mặt nước, hung hãn lao thẳng vào thông đạo với vận tốc cắn nuốt sinh cơ.
Kẻ địch đứng trên mũi boong đã dùng thần thức quét qua, nhận ra sự bất thường của luồng thủy khí. Bọn chúng lập tức biến chiêu. Thay vì đi vào an toàn, đám người này muốn mượn đà lao khủng khiếp để đâm vỡ hoàn toàn đài điều khiển, tạo ra một vụ tai nạn hàng hải thảm khốc nhằm xóa sạch mọi dấu vết tại Thanh Thủy Phà.
Dưới đáy con hạm đi đầu, hàng loạt trận văn ẩn giấu bỗng nhiên rực sáng. Tiếng vỏ gỗ ma sát với dòng nước không còn là âm thanh rẽ sóng thông thường. Thay vào đó, vô số tiếng rít sắc nhọn vang lên như hàng vạn thanh trường kiếm đang kịch liệt cọ xát.
Đó là Toái Lãng Kiếm Âm, trận pháp phá thành đặc trưng của thủy quân chiến đấu, tuyệt đối không thể xuất hiện trên một đội tàu chở quặng.
Khóe môi Bạch Nguyệt Sa nhếch lên một nụ cười lạnh. Tay trái nàng chớp nhoáng rút từ trong tay áo ra một tấm Trọng Thủy Phù màu lam đậm. Không chút do dự, nàng vung tay đập nát tấm phù lục cấp cao lên chuôi thanh thiết kiếm. Dòng linh khí hệ thủy cuồng bạo được giải phóng, lập tức dung hợp cùng trận nhãn, hung hăng đảo ngược thuộc tính của toàn bộ lưu vực.
Khe hở hẹp vốn dùng để dẫn đường đột ngột biến đổi. Hai bức tường nước hai bên dựng đứng lên, ngưng kết thành một gọng kìm khổng lồ bằng thủy linh lực đặc đặc, kẹp chặt lấy hai bên mạn sườn của cự hạm đi đầu. Lớp màng bảo vệ bên ngoài thân tàu buôn kêu răng rắc rồi vỡ vụn như bọt xà phòng.
Sức ép kinh hoàng từ trận pháp đảo nghịch khiến khung xương tàu méo mó biến dạng. Mất đi cân bằng, con quái vật khổng lồ chệch hướng hoàn toàn, đâm sầm vào rặng đá ngầm lởm chởm bên bờ phải.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên chấn động màng nhĩ. Đài điều khiển dưới chân Bạch Nguyệt Sa không chịu nổi phản lực, vỡ nát thành từng mảnh vụn. Thanh thiết kiếm gãy gập làm đôi. Cổ họng nàng dâng lên một ngụm máu tanh tưởi, hỏa độc mượn cơ hội tàn phá đan điền. Toàn bộ kinh mạch cánh tay phải đứt đoạn, tạm thời phế bỏ, rũ thõng bên hông.
Thế nhưng, cái giá vật chất mà bến đò vừa mất đi đã đổi lại một cục diện mang tính bước ngoặt. Chiếc tàu đi đầu bị vỡ toác khoang chứa bí mật. Hàng chục chiếc rương gỗ dán bùa niêm phong văng tung tóe xuống vùng nước cạn. Bùa chú rách bươm, nắp rương bung mở.
Lớp vỏ ngụy trang triệt để rạn nứt, để lộ ra bên trong không hề có lấy một viên quặng thô nào. Thứ đổ tràn ra bãi đá ngầm là hàng trăm thanh tàn kiếm rỉ sét. Trên lưỡi sắc vẫn còn bám chặt những vết máu khô đen đúa, tỏa ra tử khí lạnh lẽo. Những thanh kiếm này mang theo oán niệm ngút trời, chính là bằng chứng tàn sát của Hắc Thiên Kiếm Các mà Tống gia đang tuyệt vọng tuồn ra khỏi địa bàn.
Toàn bộ chấp sự có mặt trên bến đò đều hít một ngụm khí lạnh, vội vã lùi lại vài bước. Ánh mắt Bạch Nguyệt Sa sắc bén như dao, gắt gao nhìn chằm chằm vào đống hung khí. Nàng biết rõ, từ khoảnh khắc vật chứng này phơi bày dưới ánh sáng, mười một chiếc tàu buôn còn lại ngoài khơi đã triệt để mất đi đường lui. Liên minh thương mại kiên cố của đối thủ đã chính thức bị chọc thủng một lỗ hổng chí mạng, không thể vãn hồi.
Trên mũi cự hạm bọc thép đen, một gã tu sĩ hắc y gầm lên. Hai tay gã ôm trọn một cây nỗ tiễn khổng lồ, thần thức gắt gao tập trung vào đài trận nhãn. Mũi tên dài trượng rưỡi khắc kín hỏa văn đỏ rực. Nó tỏa ra luồng nhiệt lượng vặn vẹo cả không gian, hiển nhiên là pháp khí chuyên dụng phá thành đoạt cảng.
Gã không có ý định thương lượng hay đóng phí neo đậu. Sát cơ ngùn ngụt chứng minh mục tiêu duy nhất của chuyến hàng này là hủy diệt toàn bộ bằng chứng tại Thanh Thủy Phà. Dây cung bật nảy. Mũi tên xé gió lao đi, kéo theo một cái đuôi lửa chói lòa, gầm rít cắn nuốt màn sương đêm.
Bạch Nguyệt Sa đứng tĩnh lặng trên đài cao. Tay trái nàng nắm chặt Lệnh Bài Thương Hội. Hỏa độc từ vết thương cũ ở cánh tay phải đang men theo kinh mạch cắn xé, nhưng nàng mặc kệ. Nàng không lùi bước, cũng chẳng rút kiếm. Thay vào đó, linh lực đang duy trì hào quang bảo vệ bến đò đột ngột bị thu hồi.
Lớp phòng ngự của Thanh Thủy Phà nháy mắt tắt ngấm. Một khoảng không môn hộ rộng mở hiện ra. Mũi hỏa tiễn mất đi chướng ngại vật, vút qua không trung rồi cắm phập vào nền đá ngọc thạch. Vị trí nổ tung thành một biển lửa vô hại, cách chỗ nàng đứng chưa tới ba trượng.
Tên hắc y nhân trên boong tàu phá lên cười cuồng ngạo. Hắn nhận ra trận pháp bến đò đã cạn kiệt linh thạch. Gã lập tức truyền âm ra lệnh cho cự hạm tăng tốc tối đa. Thân tàu bọc thép mang theo khối lượng khổng lồ lao tới, định nghiền nát đài trận nhãn rồi mượn dòng nước xiết tẩu thoát về thượng nguồn.
Bọn chúng tưởng Thiên Đạo Kiếm Các vừa tiếp quản sẽ không kịp bổ sung linh mạch dự phòng. Chúng lại không biết sự trống rỗng này chính là cái bẫy Diệp Tinh Thần đã căn dặn giăng ra. Ngay khi mũi cự hạm vượt qua ranh giới cột neo số một, Bạch Nguyệt Sa cắn răng, dồn tàn lực vào lệnh bài.
Chín đạo trận văn ẩn sâu dưới đáy sông Tinh Hà đột ngột sáng bừng ánh sáng u lam. Đây không phải trận pháp phòng ngự, mà là Khốn Thủy Sát Trận đã bị bí mật đảo ngược đường truyền. Dòng chảy đang cuồn cuộn đổ về hạ lưu bỗng nhiên cuộn ngược.
Áp lực nước kinh khủng ép chặt lấy hai mạn sườn cự hạm. Lớp vỏ thép vang lên những tiếng răng rắc chói tai, móp méo liên tục. Tốc độ của con tàu khổng lồ bị ép giảm đột ngột. Toàn bộ tu sĩ trên boong mất đà, ngã nhào xuống mặt sàn ướt sũng.
Kẻ địch lập tức nhận ra mưu kế. Tên thủ lĩnh cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm khiên đồng trước ngực. Gã gầm lên, hai tay kết ấn, điên cuồng kích hoạt hỏa mạch ẩn trong khoang thuyền. Hỏa linh lực cực đoan bùng nổ, định bốc hơi vòng vây nước để cưỡng ép cày nát bến đò.
Nhưng Bạch Nguyệt Sa đã nhanh hơn một nhịp. Nàng phất tay ném ra một tấm Hàn Băng Kiếm Phù. Phù lục này mang theo kiếm ý lạnh lẽo của Các chủ. Vừa chạm vào mặt nước, nó lập tức nổ tung. Hàn khí mượn theo sức nước của Khốn Thủy Sát Trận lan tràn với tốc độ khủng khiếp.
Mặt sông rít lên những tiếng rạn nứt. Toàn bộ cự hạm bị đóng băng thành một khối băng điêu khổng lồ ngay giữa dòng sông. Ngọn lửa từ hỏa mạch bên trong thân tàu vừa bùng lên đã bị lớp băng hàn ép tắt ngấm, chỉ còn lại những luồng khói trắng bốc lên nghi ngút.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép chuyển đổi thuộc tính trận pháp không hề nhỏ. Hỏa độc trong cánh tay phải của Bạch Nguyệt Sa gặp hàn khí phản chấn liền bùng phát dữ dội. Nó thiêu rụi ba đoạn kinh mạch nhỏ ở cổ tay, khiến máu tươi rỉ ra ướt đẫm tay áo.
Nàng lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Tay trái nàng nhanh chóng đâm ba cây kim bạc vào huyệt đạo bả vai để phong bế hỏa độc. Nàng buộc phải chấp nhận việc cánh tay phải hoàn toàn phế bỏ, đan điền chấn động không thể ngưng tụ kiếm khí trong ít nhất ba tháng tới.
Cùng lúc đó, Trụ Neo Chín Tầng - vật dẫn linh khí chính của Thanh Thủy Phà - không chịu nổi áp lực vặn xoắn của băng hỏa giao tranh. Trụ đá nứt toác rồi sụp đổ ầm ầm xuống sông. Điều này báo hiệu gia tộc sẽ phải gánh một khoản nợ công huân khổng lồ để xây lại.
Khối băng khổng lồ giam giữ cự hạm dần trôi dạt và va mạnh vào bờ đá, vỡ ra từng mảng lớn. Đội chấp sự của Thiên Đạo Kiếm Các từ các góc khuất lập tức lao ra. Bọn họ vung lưới khóa linh, trói chặt những kẻ sống sót đang thoi thóp trên boong tàu lạnh buốt.
Bạch Nguyệt Sa không quan tâm đến đám tàn binh. Nàng kéo lê bước chân nặng nhọc tiến thẳng vào khoang hàng bí mật dưới đáy tàu. Lớp chì phong ấn bị nàng dùng kiếm khí tay trái chém đứt. Một chiếc rương gỗ lim hiện ra, hoàn toàn không chứa quặng thô như lời đồn đại.
Bên trong rương là một xấp khế ước vận chuyển được bọc cẩn thận trong da thú chống nước. Trên góc mỗi tờ giấy đều in chìm một ấn ký hình đóa hắc liên hoa đang nở rộ. Đây không phải dấu hiệu của Hắc Thiên Kiếm Các, mà là biểu tượng độc quyền của U Danh Hội - tổ chức chợ đen khét tiếng nhất Cửu Châu.
Bạch Nguyệt Sa lật giở Khế Ước Vận Kiếm trên cùng. Đồng tử nàng khẽ co rụt lại khi nhìn thấy những điều khoản giao dịch bất thường. Bọn chúng không hề vận chuyển quặng.
Chúng đã dùng tuyến đường thủy của Tống gia để tuồn hàng ngàn thanh tàn kiếm giả mạo danh kiếm vào thị trường suốt ba năm qua. Đáng sợ hơn, điểm nhận hàng cuối cùng ghi trên khế ước lại chỉ thẳng vào kho chứa số bốn của chính Thiên Đạo Kiếm Các.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.