Chương 220: Trận Rung Động Nhè Nhẹ
Bên trong đại điện, âm thanh ồn ào của đám chấp sự đang áp giải tội nhân dần lùi xa. Diệp Tinh Thần vẫn ngồi yên trên ghế chủ tọa, ánh mắt hờ hững lướt qua khoảng trống nơi kẻ áo xám vừa đứng. Hắn không hề ra lệnh đuổi theo, cũng không tỏ ra bất ngờ. Bàn tay hắn chậm rãi gõ từng nhịp lên một mặt trận bàn bằng đồng đen đặt trên án kỷ. Bề mặt pháp khí này vốn tĩnh lặng, nay lại bắt đầu nhấp nháy một điểm sáng màu lam nhạt, dao động theo một tần số vô cùng kỳ lạ.
"Hắn đi rồi." Diệp Tinh Thần nhạt giọng lên tiếng, âm thanh không lớn nhưng đủ để truyền vào góc tối phía sau bình phong.
Từ trong bóng râm, Tô Yên Chi bước ra, trên tay cầm một thanh đoản kiếm chưa mở lưỡi. Nàng nhìn chằm chằm vào điểm sáng đang di chuyển trên mặt trận bàn, chân mày khẽ nhíu lại. Nàng hiểu rõ kế hoạch này từ đêm qua, khi Các chủ đích thân chọn ra ba mươi khối ngọc truyền tin mới để ban phát cho các chấp sự cấp cao của Hình Phạt Đường.
"Mạt tướng đã bố trí ba đội ám vệ tinh nhuệ nhất chờ sẵn ở các ngã rẽ dưới chân núi." Tô Yên Chi trầm giọng báo cáo, ngón tay miết nhẹ lên chuôi kiếm.
"Không cần bám quá sát, sẽ đánh rắn động cỏ." Diệp Tinh Thần khẽ lắc đầu, ngón tay trỏ điểm nhẹ lên vị trí điểm sáng đang nhấp nháy. "Thứ mà gã vừa bóp nát không phải ngọc giản thông thường. Quá trình nung chảy vật liệu, ta đã cố tình ép vào đó một chỉ kiếm khí của Thái Sơ Kiếm Thai, hòa cùng bột Tinh Vẫn Thiết. Một khi vật này vỡ vụn, kiếm tức sẽ bám chặt vào thần hồn và kinh mạch của kẻ thi triển, ít nhất ba ngày không thể rửa sạch."
Tô Yên Chi ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, lập tức hiểu ra mưu tính sâu xa của người thiếu niên trước mặt. Hắn căn bản không cần tốn công tra khảo hay thanh lọc nội bộ Hình Phạt Đường một cách ồn ào. Hắn mượn phiên tòa xử Tống Lương làm mồi nhử, cố tình để lộ việc chứng vật bị tráo, ép kẻ mang tâm tư khác phải lập tức hành động. Luật của tình báo là khi biến số xuất hiện, kẻ nằm vùng bắt buộc phải xin chỉ thị mới. Gã áo xám tưởng mình nhanh chân, thực chất là tự đem ấn ký kiếm đạo khắc lên người.
"Các chủ muốn dùng hắn để dò ra điểm mù của mạng lưới đối phương?"
"Một tên nội gián cấp thấp không đáng để chúng ta bận tâm." Diệp Tinh Thần thu hồi tay khỏi trận bàn, vung ống tay áo đứng dậy. "Thứ ta muốn biết là thông tin của hắn sẽ được chuyển đến tay ai, thông qua con đường nào, và kẻ đứng sau dùng loại kiếm trận gì để che giấu tai mắt của Thiên Cơ Kiếm Võng bấy lâu nay. Truyền lệnh xuống, rút toàn bộ trạm gác công khai của Hình Phạt Đường ở mười dặm quanh núi, mở một đường sinh cơ hoàn hảo cho hắn thoát."
Tô Yên Chi gật đầu nhận lệnh, nhưng lập tức nhận ra một vấn đề khác: "Nhưng nếu nới lỏng vòng vây, những dư đảng khác của Tống gia có thể nhân cơ hội tẩu tán tài nguyên."
"Đó chính là cái giá phải trả để đổi lấy con cá lớn hơn." Diệp Tinh Thần lạnh lùng đáp, bước xuống khỏi đài cao. "Hơn nữa, ta muốn xem trong lúc hỗn loạn này, còn có vị trưởng lão nào trong tộc mượn danh nghĩa truy quét tà tu để tự ý mở kho vơ vét. Ngươi cứ để bọn chúng lấy. Ghi chép lại toàn bộ số lượng linh thạch, pháp khí bị hao hụt, đối chiếu với sổ công huân. Kẻ nào hôm nay nuốt vào bao nhiêu, ngày mai ta sẽ dùng luật tộc ép chúng nôn ra gấp mười lần."
Cùng lúc đó, ở bên ngoài sơn môn, kẻ áo xám đã vượt qua hai trạm gác đầu tiên một cách trơn tru đến khó tin. Gã cắn răng kích hoạt một tấm Ẩn Tức Phù, thân ảnh hóa thành một vệt mờ nhạt lẫn vào sương mù. Gã đắc ý cho rằng mình đã qua mặt được hệ thống tuần tra đang bận rộn vây bắt Tống gia. Gã hoàn toàn không nhận ra, mỗi bước chân đạp lên linh mạch dưới lòng đất, một tia kiếm khí mỏng như sợi tóc lại rỉ ra từ lỗ chân lông, cộng hưởng dữ dội với mặt trận bàn đồng đen đang nằm gọn trong tay vị Các chủ trẻ tuổi.
Diệp Tinh Thần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớn đại điện, nơi ánh sáng ban mai bắt đầu xua tan sương lạnh. Cục diện đã được thiết lập xong, con cờ đã tự nguyện bước vào bàn cờ. Bây giờ, hắn chỉ cần chờ xem đầu dây bên kia sẽ dùng loại lực lượng nào để đón nhận tin tức thất bại này.
...hiểu ra ẩn ý sâu xa trong ván cờ này.
"Luật của tình báo là không bao giờ bóp chết con thạch sùng đang bò trên tường, mà phải để nó dẫn đường về cái tổ ngầm dưới nền nhà." Diệp Tinh Thần ung dung nói, âm thanh lạnh nhạt phá vỡ sự tĩnh lặng của đại điện. "Hắn mang theo kiếm tức của ta, kinh mạch đã bị đánh dấu. Bất cứ trận pháp truyền tống nào của Hắc Thiên Kiếm Các khi tiếp xúc với luồng khí này cũng sẽ sinh ra bài xích mà cắn trả. Hắn không thể dùng phù lục độn thổ, chỉ có thể chạy bộ."
Tô Yên Chi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào điểm sáng đang di chuyển ngày một xa trên mặt đồng đen. "Vậy chúng ta cứ để hắn thuận lợi thoát khỏi tông môn sao? Hình Phạt Đường đang phong tỏa các ngả đường chính, nếu hắn bị đám chấp sự tuần tra vòng ngoài vô tình bắt được, manh mối sẽ đứt đoạn."
"Cho nên mới cần ngươi đi mở đường." Diệp Tinh Thần vươn tay, rút ra một tấm lệnh bài bằng ngọc bích ném lên án kỷ. "Truyền lệnh xuống Khảo Công Các, lập tức mở kho số bảy. Rút ra ba ngàn cân Hỏa Vẫn Thạch, ngụy trang thành chuyến hàng tiếp tế khẩn cấp cho các lò đúc ở mặt Nam. Cố tình để lộ sơ hở trong đội hình vận chuyển, ép con đường tháo lui của đám xe thồ này chồng lấp lên lối mòn duy nhất dẫn qua Hắc Thủy Khê."
Nghe đến con số tài nguyên, hàng chân mày của Tô Yên Chi khẽ giật. Ba ngàn cân Hỏa Vẫn Thạch là toàn bộ hạn ngạch luyện khí của cả quý. Nếu dùng nó làm mồi nhử và lỡ xảy ra thất thoát, việc đúc năm mươi thanh danh kiếm chuẩn bị cho hội giao thương tháng sau sẽ đình trệ toàn diện. Cái giá phải trả bằng linh thạch và uy tín thương đạo không hề nhỏ. Nhưng nàng hiểu, đối thủ vô cùng giảo hoạt, chỉ có dùng tài nguyên thật, tạo ra một kẽ hở phòng ngự thật, mới đủ sức làm bình phong lừa kẻ đang chạy trốn bước vào tử lộ.
Cùng lúc đó, dưới chân núi mây mù giăng lối, cái lạnh buốt thấu xương lùa qua những tán linh mộc rậm rạp. Bóng áo xám của Lưu Trạch lướt đi như quỷ mị, khéo léo lách qua hai trạm gác vòng ngoài. Gã cảm thấy kinh mạch ở cánh tay phải hơi nóng rát, linh lực vận chuyển có chút trì trệ. Tuy nhiên, gã bặm môi bỏ qua, chỉ cho rằng đó là phản phệ do vội vàng bóp nát ngọc truyền tin quá mạnh gây ra.
Lưu Trạch không hề biết mình đang mang theo một ngọn lửa ngầm. Gã có tiểu tâm tư riêng: mạng lưới này trả công tình báo bằng linh thạch thượng phẩm, gã phải tự tay đưa ngọc giản dự phòng vào trận nhãn để lĩnh trọn phần thưởng, tuyệt đối không chia chác cho kẻ khác. Khi thấy một đoàn xe thồ chở quặng lầm lũi đi qua lối mòn Hắc Thủy Khê, đội hình lỏng lẻo vì phải vội vã vận chuyển trong đêm, Lưu Trạch nhếch mép cười lạnh. Gã mượn thế bóng tối từ những rương Hỏa Vẫn Thạch, lẩn khuất trót lọt qua chốt chặn cuối cùng.
Tại đài nghị sự, chín ô trận vị của pháp khí định vị đột nhiên biến đổi. Điểm sáng màu lam nhạt vốn đang di chuyển ổn định bỗng nhiên chớp tắt liên hồi, sau đó tỏa ra một gợn sóng hình vòng cung, bắt đầu ăn mòn thẳng vào linh khí xung quanh.
"Bẩm Các chủ, có điểm bất thường." Giọng Tô Yên Chi trở nên căng thẳng, ngón tay chỉ thẳng vào trung tâm mặt đồng đen. "Tần số phản kháng này... hoàn toàn không có thuộc tính tà ác, cắn nuốt đặc trưng của Hắc Thiên Kiếm Các. Dao động của nó vô cùng cổ xưa, đang chủ động mượn nhờ địa mạch để che đậy kiếm tức tàn dư. Loại thủ pháp dung hợp khí tức này, rất giống với cách phân loại tình báo của Thiên Cơ Điện đã thất truyền từ ba trăm năm trước!"
Diệp Tinh Thần híp mắt, ánh nhìn sắc như dao lướt qua đồ án đang nhấp nháy. Ngay khoảnh khắc đó, thiết bị dò xét phát ra một tiếng "răng rắc" cực nhỏ. Một vết nứt mỏng như sợi tóc lan ra từ mép trận bàn, chứng tỏ chỉ kiếm khí của Thái Sơ Kiếm Thai lưu lại trên người Lưu Trạch đang bị một cỗ lực lượng thứ ba âm thầm bóc tách. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ và tinh vi đến mức vượt xa tu vi của một tên ám vệ cấp thấp.
"Thiên Cơ Điện sao? Xem ra chiến thắng trước Tống Lương chỉ là phần nổi của tảng băng. Kẻ địch không chỉ có một, mà là nhiều tầng thế lực đang mượn dao giết người." Diệp Tinh Thần gạt khối ngọc giản ghi chép công huân sang một bên, giọng nói mang theo sát ý lạnh buốt. "Lập tức trừ ba ngàn điểm công huân của đội tuần tra mặt Nam, phong tỏa toàn bộ số Hỏa Vẫn Thạch vừa xuất kho tại chỗ. Kẻ đang đợi Lưu Trạch ở Hắc Thủy Khê để tẩy rửa kiếm tức, tuyệt đối không phải người của Hắc Thiên Kiếm Các."
Gió đêm rít gào qua những tán lau sậy rạp mình bên bờ Hắc Thủy Khê. Hơi ẩm lạnh buốt pha lẫn mùi tanh nồng của bùn lầy xộc thẳng vào mũi. Tên nội gian mặc áo bào xám tro cẩn thận hạ thấp trọng tâm, thu liễm hô hấp, men theo bờ dốc trơn trượt để tiếp cận bãi đất trống phía hạ lưu.
Tại đó, năm cỗ xe ngựa che bạt tẩm nhựa thông đang đứng im lìm. Lớp sương mù dày đặc cũng không thể che giấu luồng áp lực nóng rực tỏa ra từ ba ngàn cân Hỏa Vẫn Thạch. Gã hiểu rõ, thứ quặng mỏ mang hỏa tính cực liệt này là tấm bình phong hoàn hảo nhất để che đậy thần thức dò xét của tu sĩ tuần tra.
Từ trong bóng tối của cỗ xe đi đầu, một lão nhân còng lưng chậm rãi bước ra. Trên tay lão cầm chiếc tẩu đồng thau chạm trổ hình mãng xà. Không vội tiếp ứng, lão truyền một tia linh lực, gõ nhẹ cán tẩu vào trục bánh xe tạo ra ba tiếng lách cách ngắt quãng.
Tên áo xám thở phào, lập tức vươn tay trái gõ hai nhịp lên tảng đá đáp lại ám hiệu. Gã định tiến tới báo cáo biến cố tại đài nghị sự, nhưng đối phương đột nhiên hít sâu một hơi. Lão nhân thổi ra một vòng khói xám đục ngầu, mang theo dao động linh khí quỷ dị, xoáy tròn bay thẳng về phía cánh tay phải đang rủ xuống của gã.
Ngay khi chạm vào lớp vải, vòng khói bỗng bốc cháy dữ dội. Nó chuyển sang màu lam nhạt, phát ra tiếng kiếm ngân chói tai. Ánh mắt lão nhân đanh lại, sát cơ bùng nổ. Lão nhận ra kẻ trước mặt đã thành mồi nhử, mang theo đạo kiếm tức tinh thuần bám chặt vào sâu trong thần hồn.
Không chút do dự, lão nhân lật tay. Một tấm bạo liệt phù màu đen kịt mang theo tử khí nồng nặc xuất hiện giữa hai ngón tay. Lão định kích nổ toàn bộ quặng mỏ để hủy thi diệt tích, dùng uy lực của vụ nổ xóa sạch mọi dấu vết truy tung.
Tên nội gian cũng chẳng phải hạng tầm thường. Khoảnh khắc tử vong cận kề, gã biết mình đã sập bẫy Các chủ. Đạp mạnh mũi chân xuống bùn, gã hóa bàn tay trái thành ưng trảo, bọc trong tầng linh quang sắc bén nhắm thẳng yết hầu đối phương. Gã muốn bắt sống lão làm lá chắn thịt.
Đối mặt với đòn liều mạng, lão nhân hừ lạnh một tiếng. Lão lập tức biến chiêu, thay vì rót linh lực vào bạo liệt phù, ngón tay cái bấm mạnh vào đốt ngón trỏ ép ra một giọt tinh huyết. Giọt máu dung nhập vào tẩu đồng, tức khắc tạo ra một mặt huyết thuẫn hình lục giác cản phá trảo phong, đồng thời mượn lực phản chấn đẩy lùi tên áo xám ra xa ba trượng.
Thế nhưng, mưu tính của cả hai đều không lọt khỏi tấm lưới giăng sẵn. Giữa lúc huyết thuẫn vừa ngưng kết, ba tiếng ngọc bài vỡ vụn đồng loạt vang lên từ trong bụi lau sậy. Đội ám vệ giấu mình không lao ra giao chiến trực diện.
Họ đồng loạt kết ấn, kích hoạt trận vị chôn dưới bùn lầy từ chiều hôm trước. Mặt đất dưới chân cỗ xe ngựa lập tức bừng lên những đường vân trận pháp đỏ rực. Ba ngàn cân Hỏa Vẫn Thạch nháy mắt hóa thành trận nhãn khổng lồ, cộng hưởng mãnh liệt với đạo Thái Sơ kiếm tức trên người tên áo xám.
Một cỗ lực lượng trói buộc giáng xuống. Lão nhân chưa kịp triệt thoái đã bị áp lực trận pháp bẻ gãy lớp huyết thuẫn. Lão phun ra một ngụm máu đen, đan điền chấn động kịch liệt, kinh mạch co rút khiến thân ảnh phải quỳ rạp xuống đất. Tấm bạo liệt phù văng xuống bùn, lập tức bị hỏa linh khí thiêu rụi.
Tên nội gian gào lên thảm thiết. Đạo kiếm tức ẩn trong kinh mạch nay mượn hỏa trận điên cuồng cắn nuốt sinh cơ. Toàn bộ cánh tay phải của gã không chảy một giọt máu, mà khô quắt lại, kết tinh thành khối vật chất giòn tan như thủy tinh đen. Kinh mạch tay phải đứt đoạn từng khúc, phế bỏ hoàn toàn căn cơ tu luyện.
Trận pháp vận hành cực đoan cũng mang đến tổn thất lớn. Áp lực cộng hưởng khiến ba cỗ xe chở quặng nứt vỡ răng rắc. Gần một ngàn cân Hỏa Vẫn Thạch thượng phẩm bị vắt kiệt hỏa tính, biến thành đống xỉ than xám xịt vỡ vụn bay theo gió.
Tên đội trưởng ám vệ dùng thần thức ghi chép lại hao tổn vào sổ công huân. Cùng lúc đó, lão nhân cắn răng định nghiền nát viên độc dược giấu dưới khoang lưỡi. Nhưng một sợi xích sắt bọc hàn băng xé gió lao tới, quấn chặt lấy cằm lão rồi giật mạnh.
Tiếng xương hàm vỡ nát vang lên khô khốc, triệt tiêu hoàn toàn khả năng tự sát. Đội trưởng ám vệ bước ra từ bóng tối, dẫm lên lồng ngực đang phập phồng của tù binh.
Hắn cúi người, nhặt chiếc tẩu đồng thau rơi trên mặt bùn. Bề mặt pháp khí này không có dấu vết tà tu, lại khắc chìm một biểu tượng la bàn bát giác tinh xảo. Vật chứng này không thuộc về Hắc Thiên Kiếm Các, mà chỉ thẳng đến một mạng lưới tình báo cổ xưa đã ẩn nặc từ lâu.
Ngay khi luồng linh lực cuồng bạo từ tấm bùa nổ màu đen sắp chạm đến ngưỡng giới hạn, ba bóng đen từ trên tán cổ thụ đồng loạt lao xuống. Bọn họ không dùng binh khí chém giết thông thường mà vung tay ném ra ba mặt cờ trận khắc chằng chịt phù văn hệ Thủy. Các điểm neo linh lực lập tức kết nối, tạo thành một lồng giam sương giá ép chặt lấy không gian xung quanh đống quặng thô. Hơi lạnh thấu xương điên cuồng cắn nuốt tia lửa đỏ rực đang nhen nhóm trên bề mặt lá bùa, ép nhiệt độ xung quanh giảm sút đột ngột, khiến mặt đất ven bờ suối đóng kết thành một lớp băng mỏng.
Lão nhân áo xám gầm lên một tiếng khàn đục, nhận ra không gian xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn. Lão quả quyết từ bỏ việc kích nổ, cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh đoản kiếm rỉ sét giấu trong tay áo. Thay vì quay sang tấn công đám người vừa xuất hiện, lão cắm phập lưỡi kiếm xám xịt đó thẳng vào khối Hỏa Vẫn Thạch lớn nhất. Mục đích của lão vô cùng rõ ràng, muốn kích phát hỏa độc ẩn sâu trong quặng thô để tàn phá toàn bộ lô tài nguyên này, đồng thời mượn lực phản chấn phá vỡ lồng giam sương giá nhằm lao xuống dòng nước tẩu thoát.
Tên ám vệ dẫn đầu ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự phóng xuất thanh phi kiếm bản mệnh cản lại đòn tự hủy. Hai luồng pháp lực va chạm chát chúa giữa không trung, tạo ra một đợt sóng xung kích vặn vẹo cả không gian. Lưỡi phi kiếm cấp trung của ám vệ nứt toác, vỡ thành hàng chục mảnh vụn tản mát, khiến sắc mặt gã trắng bệch vì thần thức phản phệ. Thế nhưng, cái giá phải trả này đã thành công đổi lấy một nhịp thở quý giá, ngăn cản mũi nhọn của đoản kiếm chạm vào lõi quặng. Trận văn sương giá nhân cơ hội đó siết chặt, đóng băng toàn bộ nửa thân dưới của lão nhân, ghim chặt lão vào lớp bùn lầy ven bờ.
Tại đài nghị sự tĩnh lặng, mặt trận bàn bằng đồng đen trong tay Diệp Tinh Thần khẽ rung lên một nhịp. Điểm sáng màu lam nhạt trên đó đã hoàn toàn đứng im, chứng tỏ cỗ kiếm tức bám trên người kẻ bỏ trốn đã ngừng di chuyển. Hắn chậm rãi thu tay lại, vạt áo bào không hề dính một hạt bụi, toàn bộ cục diện ngoài kia đều nằm gọn trong những nước cờ đã được bày biện từ trước.
Tô Yên Chi bước nhanh vào từ cửa hông, tiếp nhận một đạo hỏa phù truyền âm vừa rực sáng rồi lụi tàn trên không trung. Nàng đọc lướt qua dư ảnh của phù văn, chân mày thanh tú nhíu chặt, cẩn thận đặt lên án kỷ một mảnh kim loại vụn nát còn bám đầy sương giá.
Bẩm Các chủ, đội ám vệ đã khống chế thành công hiện trường. Tô Yên Chi trầm giọng báo cáo, ánh mắt lướt qua mảnh vỡ. Tên nội gian bị bắt sống, ba ngàn cân quặng thô được bảo toàn. Tuy nhiên, linh mạch quy tụ thủy linh khí bên dưới dòng suối đã bị tà khí từ pháp bảo của kẻ địch ăn mòn, ít nhất nửa năm tới không thể sử dụng để tẩm dung dịch dưỡng kiếm.
Diệp Tinh Thần gật đầu, dường như đã lường trước được cái giá phải trả cho việc ép đối thủ vào đường cùng. Ngón tay hắn khẽ chạm vào mảnh kim loại gãy nát trên bàn. Ngay khoảnh khắc đó, Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền bỗng sinh ra một trận rung động nhè nhẹ, tỏa ra một luồng kiếm ý tước đoạt. Lớp rỉ sét trên tàn phiến bong tróc, lộ ra những đường vân hình mạng nhện ngoằn ngoèo, tỏa ra một cỗ khí tức mục nát, hoàn toàn xa lạ với những gì bọn họ từng đối mặt.
Không phải người của Hắc Thiên Kiếm Các. Diệp Tinh Thần chậm rãi thu hồi ngón tay, ánh mắt trở nên thâm thúy dị thường. Khí tức bám trên tàn phiến này quá mức cổ xưa, thủ pháp rèn đúc lại mang theo đặc trưng của việc cưỡng ép dung hợp oán hồn vào phôi sắt. Bọn chúng cố tình dùng phương thức hành sự của tà tu để ngụy trang, nhưng bản chất lại thuộc về một mạng lưới tình báo đã chìm trong bóng tối từ hàng trăm năm trước.
Tô Yên Chi cả kinh, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Nàng hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Các chủ. Kẻ địch thực sự không chỉ muốn tiêu hủy chứng cứ, mà còn muốn mượn tay gia tộc để dọn dẹp hiện trường, hướng mũi dùi điều tra về phía Hắc Thiên Kiếm Các, từ đó ngư ông đắc lợi.
Truyền lệnh xuống, toàn bộ số quặng thô thu giữ đêm nay không được đưa vào kho chung, lập tức chuyển thẳng vào mật thất phong tỏa số bảy. Diệp Tinh Thần đứng dậy, giọng nói mang theo sự sát phạt quyết đoán, trực tiếp thay đổi quy chế vận hành của gia tộc. Hủy bỏ ba tuyến tuần tra cũ của Hình Phạt Đường ở khu vực hạ lưu, giao toàn quyền bám nắm địa bàn cho Hộ Kiếm Đội tiếp quản.
Hắn phất tay áo, ném ra một tấm lệnh bài bằng ngọc bích tỏa ra hàn khí bức người. Đem tên nội gian và mảnh vỡ mạng nhện này giam vào tầng sâu nhất của Thủy Lao. Đêm nay, ta muốn xem kẻ ẩn nấp phía sau Thiên Cơ Điện có thể giữ im lặng được bao lâu khi con cờ của chúng đã trở thành mũi kiếm chĩa ngược lại chính mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.