Chương 228: Lệnh Cho Hình Phạt Đường Sau Hồi Chuông
Đăng: 02/09/2026 08:47
3,733 từ
1 lượt đọc
Đêm khuya tại Thiên Đạo Kiếm Các gió lạnh như cắt. Lời tuyên bố của Diệp Tinh Thần ban nãy không khác gì một đạo bùa đòi mạng dán thẳng lên trán những kẻ đang mang dã tâm. Tại tầng ba Tàng Thư Các, nơi lưu trữ hàng vạn ngọc giản ghi chép quy trình rèn đúc, một bóng người mặc áo bào xám của chấp sự ngoại môn đang nín thở di chuyển. Gã không thể chờ đến sáng mai. Lệnh kiểm tra thuật khống hỏa bằng tay trái đã đánh trúng tử huyệt của toàn bộ nhãn tuyến mà Hắc Thiên Kiếm Các cài cắm nhiều năm qua.
Bí pháp rèn thân kiếm giả của Hắc Thiên đòi hỏi người đúc phải dồn toàn bộ hỏa độc vào cánh tay trái để ép kiếm linh phục tùng. Hậu quả là kinh mạch tay trái hoàn toàn hoại tử, chỉ có thể dùng linh lực ngụy trang bề ngoài. Nếu sáng mai hồ sơ đúc tạo của Lãnh Nguyệt Kiếm được trình lên, Diệp Tinh Thần chỉ cần đối chiếu dải nhiệt độ hỏa hầu lưu trong ngọc giản là sẽ nhìn thấu sự thật này. Gã chấp sự cắn chặt răng, lướt qua ba dãy kệ bằng gỗ trầm hương, ánh mắt dừng lại ở một hộp ngọc bọc trong cấm chế nhạt màu.
Chính là nó. Gã không chút do dự, bàn tay phải vươn ra, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hỏa diễm màu xám ngoét. U Tuyền Cốt Hỏa mang theo nhiệt độ âm hàn xé rách lớp phòng hộ mỏng manh bên ngoài hộp ngọc. Gã muốn đốt rụi toàn bộ chứng cứ bên trong thành tro bụi, dựng lên một hiện trường giả do linh mạch dưới lòng đất bạo động cắn trả. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngọn lửa xám chạm vào bề mặt ngọc giản, một dị biến kinh hoàng lập tức nổ ra.
Ngọc giản không hề tan chảy. Thay vào đó, một tiếng kiếm ngân lanh lảnh vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của tầng các. Bề mặt ngọc giản nứt toác, để lộ ra một mảnh kiếm phôi xù xì mang theo hơi thở nguyên thủy của Thái Sơ Kiếm Thai. Chín đạo trận văn màu vàng kim từ mảnh kiếm phôi bùng nổ, hóa thành một cái lồng giam vô hình cắn ngược lại luồng U Tuyền Cốt Hỏa. Gã chấp sự hoảng hồn muốn rút tay về, nhưng thần thức đã bị trận pháp khóa chặt, hỏa độc trong cơ thể bị một lực hút điên cuồng kéo tuột ra ngoài.
Cách đó ba dặm, bên trong đại điện tối đèn, Diệp Tinh Thần vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn chậm rãi xoay xoay chén trà đã nguội lạnh trên tay. Trên mặt bàn gỗ lim trước mặt, một khối ngọc bài định vị đang nhấp nháy ánh sáng vàng pha lẫn những tia xám xịt. Hắn vốn dĩ không cần hồ sơ của Lãnh Nguyệt Kiếm. Mệnh lệnh ban ra trước mặt thuộc hạ chỉ là một đòn bẩy tâm lý, ép kẻ có tật phải tự mình mò đến Tàng Thư Các để tiêu hủy vật chứng không hề tồn tại.
Bẩm Các chủ, mồi đã cắn câu.
Một bóng đen từ trên xà nhà lướt xuống, quỳ một gối trên nền đá lạnh lẽo.
Thiên Kiếm Tỏa Linh Trận đặt tại tầng ba Tàng Thư Các vừa kích hoạt. Đối phương sử dụng hỏa diễm thuộc tính âm hàn, thi triển bằng tay phải. Trận pháp đã cắn nuốt một luồng hỏa độc của hắn làm vật chứng, hiện tại đang giằng co.
Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung lạnh lẽo. Trận pháp kia không có khả năng sát thương, tác dụng duy nhất của nó là ghi lại toàn bộ dao động linh lực và đặc tính hỏa diễm của kẻ xâm nhập. Hắn biết rõ Hắc Thiên Kiếm Các hoạt động theo cơ chế đơn tuyến, bắt sống một tên chấp sự tép riu lúc này chỉ bứt dây động rừng, chẳng thể tra ra kẻ thực sự đứng sau giật dây.
Truyền lệnh cho Hộ Kiếm Đội đang canh gác bên ngoài Tàng Thư Các, lập tức nới lỏng trận pháp phòng ngự hướng đông nam.
Diệp Tinh Thần bình thản ra lệnh, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.
Để cho hắn phá vòng vây tẩu thoát. Hỏa độc đã bị Thái Sơ Kiếm Thai đánh dấu, hắn càng vận công bỏ chạy, vết nứt trên kinh mạch tay phải sẽ càng tỏa ra kiếm khí. Cử ba danh ám vệ giỏi ẩn nặc nhất bám theo kiếm khí, xem hắn mang thân trọng thương chạy đến gõ cửa phủ đệ của vị trưởng lão nào để xin thuốc.
Bóng đen nhận lệnh, hóa thành một làn khói tản đi vào không trung. Diệp Tinh Thần phất tay áo, thu lấy khối ngọc bài đang giam giữ luồng hỏa diễm màu xám cất vào nhẫn trữ vật. Một bước lùi để nhử địch, một lớp bình phong để đối thủ tưởng rằng mình vừa liều mạng thoát chết. Lời dối trá của Hắc Thiên Kiếm Các luôn được che đậy vô cùng hoàn hảo, nhưng chỉ cần ép chúng phải hành động trong hoảng loạn, vết nứt trên lớp vỏ bọc danh vọng tất yếu sẽ lộ ra. Đêm nay, kẻ mất ngủ không phải là hắn, mà là những kẻ đang cố giấu đôi bàn tay trái phế tàn dưới lớp áo bào hoa lệ kia.
những tia xám xịt của hỏa độc.
Thu lưới.
Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống mặt bàn, thanh âm bình thản truyền thẳng vào ngọc bài.
Không cần giữ toàn thây, chỉ cần bảo toàn cánh tay phải và phần thần thức chứa công pháp khống hỏa của hắn. Nếu mục tiêu có ý đồ tự bạo, cho phép khởi động Thiên Kiếm Tỏa Linh trận ở mức cao nhất, tuyệt đối không để ngọn lửa lan sang các kệ chứa hồ sơ.
Mệnh lệnh vừa ban xuống, tại tầng ba Tàng Thư Các, Tôn chấp sự mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Gã hoảng loạn nhận ra quy định kiểm tra hỏa hầu tay trái ban nãy chỉ là tầng bẫy thứ nhất. Kẻ đứng đầu Kiếm Các đã sớm đoán được nhãn tuyến của Hắc Thiên sẽ không ngồi chờ chết mà buộc phải mạo hiểm hủy đi bằng chứng gốc. Gã cắn rách đầu lưỡi, cố gắng thu hồi thần thức đang bị mảnh kiếm phôi màu vàng kim cắn nuốt, nhưng trận văn trên đó tựa như đỉa đói bám chặt lấy linh lực của gã.
Biết không thể thoát thân nguyên vẹn, Tôn chấp sự trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Gã không dùng tay phải tấn công lồng giam, mà đột ngột lấy từ trong ngực áo ra một chiếc đinh sắt đen ngòm, đâm thẳng vào bả vai trái đã hoại tử của chính mình.
Một tiếng xé rách trầm đục vang lên, toàn bộ cánh tay trái của gã nổ tung thành một đám sương máu đen đặc. Cái giá phải trả để kích phát Phá Kiếm Đinh vô cùng thảm liệt, nhưng đổi lại, luồng oán khí tích tụ từ hàng trăm thanh tàn kiếm lập tức ăn mòn trận văn màu vàng kim, tạo ra một khe hở bằng nửa bao diêm.
Tôn chấp sự mượn lực đẩy từ vụ nổ, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía cửa sổ phía đông. Thế nhưng gã vừa chạm tay vào chốt cửa, ba bóng người mặc hắc y đã lặng lẽ hiện ra từ trong bóng tối.
Những ám vệ của Hình Phạt Đường không hề rút kiếm chém tới. Bọn họ đồng loạt ném xuống sàn nhà ba vỏ kiếm bằng đồng thiếc nặng trịch. Ba chiếc vỏ kiếm vừa chạm đất lập tức cộng hưởng, tạo thành một tam giác phong tỏa không gian, ép chặt luồng oán khí đen ngòm trở lại cơ thể kẻ đào tẩu.
Thiên Đạo Kiếm Các các ngươi vĩnh viễn không tra ra được chân tướng đâu!
Tôn chấp sự gầm lên điên cuồng, thay đổi mục tiêu trong nháy mắt. Gã biết mình không thể trốn thoát, liền dồn toàn bộ sương máu đen còn sót lại từ cánh tay cụt, định dung hợp với Phá Kiếm Đinh để tạo ra một trận mưa hỏa độc thiêu rụi toàn bộ ngọc giản lưu trữ trên tầng ba.
Đúng lúc này, viên ám vệ trưởng bước lên nửa bước, lật tay lấy ra một khối Tẩy Kiếm Thạch thô ráp. Trên bề mặt hòn đá khắc chằng chịt những đường vân dẫn lưu do chính tay Diệp Tinh Thần chuẩn bị từ trước. Khối đá không dùng để phòng ngự, mà hoạt động như một vòng xoáy hấp thụ toàn bộ sương máu đen đang bành trướng.
Chỉ trong hai nhịp thở, Tẩy Kiếm Thạch hút trọn hỏa độc, bề mặt nứt nẻ rồi vỡ vụn thành từng mảnh vụn xám xịt rơi lả tả. Ám vệ trưởng khẽ lùi lại một bước, kiếm ý trong linh mạch bị phản chấn ép cho trì trệ, phải mất một lúc lâu mới có thể vận chuyển linh lực trở lại. Nhưng sương máu đã bị dập tắt hoàn toàn, Tôn chấp sự mất đi chỗ dựa cuối cùng, lảo đảo ngã gục xuống sàn gỗ.
Hai ám vệ còn lại lập tức tiến lên, dùng khóa linh liên chế ngự tứ chi và phong bế đan điền của gã chấp sự.
Bên trong đại điện, khối ngọc bài trên bàn Diệp Tinh Thần chuyển sang màu xanh thẫm.
Bẩm Các chủ, đã khống chế thành công mục tiêu.
Giọng nói của ám vệ trưởng vang lên, mang theo hơi thở hơi dồn dập vì dư chấn.
Kẻ này thà tự phế cánh tay trái để kích nổ Phá Kiếm Đinh, ý đồ dùng hỏa độc phá hủy toàn bộ hồ sơ giám định của mười năm trước.
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên một tia suy tính sâu xa. Việc một ngoại môn chấp sự sở hữu Phá Kiếm Đinh là một biến số nằm ngoài dự liệu. Loại pháp khí tà môn này cần ít nhất linh huyết của mười tên kiếm tu Trúc Cơ kỳ mới có thể rèn thành, tuyệt đối không phải thứ mà mạng lưới tình báo ngoại vi của Hắc Thiên có thể tùy tiện cấp phát.
Đem tàn dư của cây đinh kia niêm phong cẩn thận.
Diệp Tinh Thần lạnh lùng hạ lệnh, một quyết định mới lập tức được ban ra để siết chặt vòng vây.
Truyền lệnh phong tỏa toàn diện Tàng Thư Các. Giao phần thần thức của kẻ này cho Hình Phạt Đường bóc tách. Sáng sớm ngày mai, đưa tàn dư của Phá Kiếm Đinh đến Đúc Kiếm Điện, ta muốn đối chiếu vết ăn mòn của nó với vết nứt trên thân Lãnh Nguyệt Kiếm.
Khối đá xám xịt vừa rời tay ám vệ liền bộc phát một luồng hấp lực vặn vẹo không gian. Tẩy Kiếm Thạch vốn dùng để rút bỏ tạp chất trong phôi kiếm, nay dưới sự thôi động của linh quyết, trực tiếp hóa thành một vòng xoáy nuốt chửng luồng U Tuyền Cốt Hỏa. Ngọn lửa xám ngoét đang hung hăng lao về phía kệ ngọc giản bỗng chốc khựng lại, bị kéo tuột vào trung tâm khối đá một cách thô bạo.
Tôn chấp sự cảm nhận được hỏa độc trong cơ thể đang mất khống chế, tràn ngược từ đan điền lên cánh tay trái đã hoại tử. Sắc mặt gã xám xịt như tro tàn.
"Không phải sát chiêu... hắn muốn giữ lại cánh tay trái của ta làm vật chứng!"
Nhận ra mưu đồ thâm hiểm của Các chủ, Tôn chấp sự lập tức thay đổi chiến thuật. Gã hiểu rõ, nếu để vòng xoáy kia hút cạn hỏa độc, gã sẽ trở thành một phế nhân sống sờ sờ, ngày mai nhất định bị lôi lên đài bêu đầu. Không chút do dự, gã cắn nát một viên châu ngậm sẵn dưới lưỡi. Phá Kiếm Đinh trong tay phải không phóng về phía ngọc giản nữa, mà đột ngột cắm phập xuống mặt sàn gỗ trầm hương.
Đó chính là mắt xích kết nối linh mạch ngầm của Tàng Thư Các.
"Muốn giữ ta lại? Vậy thì lấy toàn bộ căn cơ của bảo các này ra bồi táng đi!"
Ám vệ ẩn trong bóng tối khẽ nhíu mày. Sự điên cuồng của kẻ địch hoàn toàn nằm trong dự tính mà Diệp Tinh Thần đã căn dặn trước khi hành động. Bọn chuột chạy cùng sào tất sẽ cắn vào nền móng, không cần liều mạng hộ trận, chỉ cần bảo đảm mồi nhử bám chặt vào xương tủy hắn.
Thay vì lao ra ngăn cản, hắc y nhân lạnh lùng kết ấn. Khối đá xám đang lơ lửng trên không trung bỗng nhiên nứt toác. Một tiếng kiếm ngân chói tai vang lên. Không phải uy áp hủy diệt, mà là một đạo kiếm văn Thái Sơ mỏng như sợi chỉ vàng bắn thẳng ra, ghim chuẩn xác vào bả vai trái của Tôn chấp sự ngay khoảnh khắc gã vung đinh phá trận.
Cùng lúc đó, pháp khí găm vào sàn nhà bộc phát uy năng.
Toàn bộ trận văn phòng hộ của tầng ba chấn động dữ dội. Ba dải linh mạch cung cấp linh khí cho việc bảo quản ngọc giản đứt đoạn, phát ra những tiếng nổ lép nhép. Hàng loạt cấm chế nhạt màu trên các kệ gỗ vỡ vụn, khiến hơn ba trăm cuốn bí lục rèn kiếm mất đi lớp bảo vệ, linh tính hao hụt nghiêm trọng. Đây là cái giá thực sự mà Thiên Đạo Kiếm Các phải chịu để hoàn tất vở kịch đêm nay.
Về phần Tôn chấp sự, gã phải đánh đổi ba mươi năm thọ nguyên đốt cháy cùng hỏa độc để cưỡng ép phá vỡ không gian phong tỏa. Một ngụm máu đen phun ra, gã mượn lực phản chấn từ vụ nổ linh mạch, hóa thành một đạo độn quang lao vọt qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
Ám vệ đứng yên tại chỗ, đưa tay quệt vệt máu rỉ ra từ khóe môi do thần thức kết nối với vật chứng bị hao tổn. Hắn vung tay thu lại mảnh vụn của trận bàn, lấy ra một tấm phù lục truyền âm.
"Bẩm Các chủ, mồi đã thả. Tổn thất ba đường linh mạch nhánh, cấm chế khu chữ Đinh vỡ nát."
Cách đó ba dặm, trong đại điện tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần khẽ gật đầu. Hắn vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Khối ngọc bài định vị trước mặt vốn chỉ lập lòe ánh sáng vàng, nay đã hiện rõ một điểm đỏ chót đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía Bắc thành.
Kẻ địch cho rằng mình đã dùng cái giá thảm liệt để trốn thoát, lại không biết đạo kiếm văn ghim vào vai trái kia hoàn toàn không có tính sát thương. Nó là một loại kiếm ấn cộng hưởng. Chỉ cần Tôn chấp sự còn vận chuyển linh lực để áp chế hỏa độc, vị trí của gã sẽ vĩnh viễn phơi bày trên Thiên Cơ Kiếm Võng.
"Truyền lệnh cho Mặc Côn."
Diệp Tinh Thần nhàn nhạt cất lời, thanh âm truyền thẳng qua mạng lưới tình báo nội bộ.
"Không cần đuổi theo. Mở sẵn thông đạo ở cửa Bắc, rút toàn bộ trạm gác của Hộ Kiếm Đội dọc tuyến đường đó. Cứ để hắn thuận lợi mang theo tín vật chạy về điểm tập kết của Hắc Thiên."
Diệp Tinh Thần ngước mắt nhìn lên sa bàn Cửu Châu đang trôi nổi giữa đại điện. Điểm sáng màu vàng kim đại diện cho đạo kiếm văn vừa ghim vào vai trái Tôn chấp sự đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về hướng bến đò Lạc Hà. Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ lim, nhịp điệu thong thả hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn đang diễn ra tại Tàng Thư Các. Hắn cố tình để hở một góc kết giới, bức ép kẻ có tật giật mình phải tự bứt dây động rừng. Đổi ba dải linh mạch ngoại vi và vài trăm cuộn bí lục vỏ bọc để lấy một tuyến đường dẫn thẳng vào hang ổ kẻ thù, cái giá này hoàn toàn xứng đáng.
Hắn truyền âm vào khối trận bàn cẩm thạch đặt bên tay phải. Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đêm tối, truyền thẳng đến tai đội trưởng Hộ Kiếm Đội đang mai phục cách bến đò mười dặm.
Thu lưới, không cần bắt sống mục tiêu. Chỉ cần ép gã phải dùng đến tín vật cầu viện. Kích hoạt tầng thứ hai của Thiên Cơ Kiếm Võng, phong tỏa toàn bộ linh khí hệ thủy trên mặt sông.
Đầu dây bên kia truyền lại một tiếng tuân lệnh trầm thấp. Diệp Tinh Thần nhắm mắt lại, phóng thích thần thức dung hợp cùng Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền. Xuyên qua khoảng cách không gian, hắn mượn sự cộng hưởng của đạo kiếm văn để quan sát biến động ở đầu kia.
Tại bến đò ngập tràn sương mù, Tôn chấp sự lảo đảo ngã gục trước một chiếc thuyền gỗ mục nát. Cánh tay trái của gã đã hoàn toàn tê liệt, hỏa độc xám ngoét lan tràn băm vằm từng tấc kinh mạch. Từ trong khoang thuyền tối tăm, một bóng người mặc áo choàng xám tro bước ra. Kẻ này không lộ mặt, chỉ vươn một bàn tay gầy gò mang theo găng tay dệt bằng sợi tơ kim loại, bắt lấy mạch môn của kẻ đang quỳ dưới đất.
Ngươi bị theo dõi rồi, đồ ngu.
Giọng nói khàn đục vang lên kèm theo một luồng uy áp lạnh lẽo. Kẻ áo xám không hề có ý định cứu chữa. Gã lật bàn tay, một luồng kiếm khí âm hàn ngưng tụ thành hình lưỡi dao vô hình, tàn nhẫn đâm thẳng vào bả vai Tôn chấp sự. Mục tiêu của gã không phải giết người, mà là cắt đứt đạo ấn ký đang không ngừng nhấp nháy ánh vàng kia.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm. Toàn bộ huyết nhục và xương cốt bên vai trái của Tôn chấp sự nổ tung, hóa thành một trận sương máu. Đòn đánh đổi thế cực kỳ tàn độc, đối phương chấp nhận hy sinh hoàn toàn một quân cờ để xóa bỏ dấu vết truy tông.
Thế nhưng, kẻ áo xám đã tính sai chức năng thực sự của mồi nhử. Ngay khoảnh khắc kiếm khí âm hàn va chạm với kiếm văn, sợi chỉ vàng không hề vỡ vụn mà đột ngột đảo chiều. Nó như một con đỉa hút lấy một giọt kiếm ý cốt lõi vừa phóng ra từ tay kẻ thủ ác, sau đó mượn lực phản chấn từ vụ nổ huyết nhục để xé rách không gian, lao vút về phía chân trời.
Kẻ áo xám nhận ra mưu kế, lập tức vung tay ném ra ba tấm phù lục màu đen muốn phong tỏa không gian. Trận văn trên mặt nước vỡ nát dưới áp lực của phù lục, nhưng đã quá muộn. Dấu vết màu vàng kim đã hoàn toàn bốc hơi khỏi hiện trường, chỉ để lại cái xác tàn phế của Tôn chấp sự đang co giật trong vũng máu.
Bên trong đại điện, khối trận bàn cẩm thạch trước mặt Diệp Tinh Thần đột nhiên rạn nứt thành chín mảnh. Một luồng sương mù màu xám tro từ kẽ nứt thoát ra, mang theo tiếng kiếm ngân đục ngầu. Hắn vươn tay, dùng thuật khống hỏa tay phải bao bọc lấy luồng sương mù. Dưới nhiệt độ của hỏa hầu đúc kiếm, luồng kiếm ý giả mạo kia dần bị bóc trần, để lộ ra một mùi hương kim loại đặc trưng không thể nhầm lẫn.
Không phải U Tuyền Cốt Hỏa, mà là Tử Kim Lưu Ly.
Diệp Tinh Thần mở bừng mắt, sát khí ngưng tụ thành thực thể làm nhiệt độ đại điện giảm mạnh. Tử Kim Lưu Ly là vật liệu luyện khí thượng phẩm, toàn bộ Cửu Châu chỉ có một nơi duy nhất được quyền khai thác và phân phối. Đó không phải là hang ổ của tà tu, mà là khoáng mạch trung tâm do chính tay Đại trưởng lão của Vạn Kiếm Tông quản lý.
Hắn đứng dậy, bước qua những mảnh vỡ trên sàn nhà. Kẻ địch không chỉ cài cắm nhãn tuyến để ăn cắp bí lục, mà còn dùng danh nghĩa thế lực chính đạo để cung cấp vật liệu rèn thân kiếm giả. Một vòng tuần hoàn lợi ích khổng lồ được xây dựng trên máu và những lời dối trá.
Truyền lệnh cho Hình Phạt Đường.
Diệp Tinh Thần gỡ lệnh bài Các chủ bên hông, ném thẳng vào đài truyền âm.
Đình chỉ vô thời hạn việc cung cấp hỏa linh thạch cho Vạn Kiếm Tông. Mang mảnh vụn của khối trận bàn này niêm phong vào hộp ngọc, lập tức chuyển đến đài nghị sự. Sáng sớm ngày mai, ta muốn thấy danh sách toàn bộ thương hội từng giao dịch Tử Kim Lưu Ly trong mười năm qua được đặt trên bàn. Bất cứ ai cản trở việc tra xét, lập tức phế bỏ kiếm tâm, trục xuất khỏi sơn môn.
Bức hoành phi lơ lửng trên không trung khẽ rung lên. Vị trí thứ chín mươi ba vốn đang rỉ máu ảo ảnh giờ đây bắt đầu lan rộng vết nứt sang cái tên đứng ở vị trí thứ năm mươi. Một thanh danh kiếm khác sắp sửa bị lôi ra ánh sáng để đền mạng cho những tội lỗi bị chôn vùi.
Bí pháp rèn thân kiếm giả của Hắc Thiên đòi hỏi người đúc phải dồn toàn bộ hỏa độc vào cánh tay trái để ép kiếm linh phục tùng. Hậu quả là kinh mạch tay trái hoàn toàn hoại tử, chỉ có thể dùng linh lực ngụy trang bề ngoài. Nếu sáng mai hồ sơ đúc tạo của Lãnh Nguyệt Kiếm được trình lên, Diệp Tinh Thần chỉ cần đối chiếu dải nhiệt độ hỏa hầu lưu trong ngọc giản là sẽ nhìn thấu sự thật này. Gã chấp sự cắn chặt răng, lướt qua ba dãy kệ bằng gỗ trầm hương, ánh mắt dừng lại ở một hộp ngọc bọc trong cấm chế nhạt màu.
Chính là nó. Gã không chút do dự, bàn tay phải vươn ra, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hỏa diễm màu xám ngoét. U Tuyền Cốt Hỏa mang theo nhiệt độ âm hàn xé rách lớp phòng hộ mỏng manh bên ngoài hộp ngọc. Gã muốn đốt rụi toàn bộ chứng cứ bên trong thành tro bụi, dựng lên một hiện trường giả do linh mạch dưới lòng đất bạo động cắn trả. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngọn lửa xám chạm vào bề mặt ngọc giản, một dị biến kinh hoàng lập tức nổ ra.
Ngọc giản không hề tan chảy. Thay vào đó, một tiếng kiếm ngân lanh lảnh vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của tầng các. Bề mặt ngọc giản nứt toác, để lộ ra một mảnh kiếm phôi xù xì mang theo hơi thở nguyên thủy của Thái Sơ Kiếm Thai. Chín đạo trận văn màu vàng kim từ mảnh kiếm phôi bùng nổ, hóa thành một cái lồng giam vô hình cắn ngược lại luồng U Tuyền Cốt Hỏa. Gã chấp sự hoảng hồn muốn rút tay về, nhưng thần thức đã bị trận pháp khóa chặt, hỏa độc trong cơ thể bị một lực hút điên cuồng kéo tuột ra ngoài.
Cách đó ba dặm, bên trong đại điện tối đèn, Diệp Tinh Thần vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn chậm rãi xoay xoay chén trà đã nguội lạnh trên tay. Trên mặt bàn gỗ lim trước mặt, một khối ngọc bài định vị đang nhấp nháy ánh sáng vàng pha lẫn những tia xám xịt. Hắn vốn dĩ không cần hồ sơ của Lãnh Nguyệt Kiếm. Mệnh lệnh ban ra trước mặt thuộc hạ chỉ là một đòn bẩy tâm lý, ép kẻ có tật phải tự mình mò đến Tàng Thư Các để tiêu hủy vật chứng không hề tồn tại.
Bẩm Các chủ, mồi đã cắn câu.
Một bóng đen từ trên xà nhà lướt xuống, quỳ một gối trên nền đá lạnh lẽo.
Thiên Kiếm Tỏa Linh Trận đặt tại tầng ba Tàng Thư Các vừa kích hoạt. Đối phương sử dụng hỏa diễm thuộc tính âm hàn, thi triển bằng tay phải. Trận pháp đã cắn nuốt một luồng hỏa độc của hắn làm vật chứng, hiện tại đang giằng co.
Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung lạnh lẽo. Trận pháp kia không có khả năng sát thương, tác dụng duy nhất của nó là ghi lại toàn bộ dao động linh lực và đặc tính hỏa diễm của kẻ xâm nhập. Hắn biết rõ Hắc Thiên Kiếm Các hoạt động theo cơ chế đơn tuyến, bắt sống một tên chấp sự tép riu lúc này chỉ bứt dây động rừng, chẳng thể tra ra kẻ thực sự đứng sau giật dây.
Truyền lệnh cho Hộ Kiếm Đội đang canh gác bên ngoài Tàng Thư Các, lập tức nới lỏng trận pháp phòng ngự hướng đông nam.
Diệp Tinh Thần bình thản ra lệnh, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn.
Để cho hắn phá vòng vây tẩu thoát. Hỏa độc đã bị Thái Sơ Kiếm Thai đánh dấu, hắn càng vận công bỏ chạy, vết nứt trên kinh mạch tay phải sẽ càng tỏa ra kiếm khí. Cử ba danh ám vệ giỏi ẩn nặc nhất bám theo kiếm khí, xem hắn mang thân trọng thương chạy đến gõ cửa phủ đệ của vị trưởng lão nào để xin thuốc.
Bóng đen nhận lệnh, hóa thành một làn khói tản đi vào không trung. Diệp Tinh Thần phất tay áo, thu lấy khối ngọc bài đang giam giữ luồng hỏa diễm màu xám cất vào nhẫn trữ vật. Một bước lùi để nhử địch, một lớp bình phong để đối thủ tưởng rằng mình vừa liều mạng thoát chết. Lời dối trá của Hắc Thiên Kiếm Các luôn được che đậy vô cùng hoàn hảo, nhưng chỉ cần ép chúng phải hành động trong hoảng loạn, vết nứt trên lớp vỏ bọc danh vọng tất yếu sẽ lộ ra. Đêm nay, kẻ mất ngủ không phải là hắn, mà là những kẻ đang cố giấu đôi bàn tay trái phế tàn dưới lớp áo bào hoa lệ kia.
những tia xám xịt của hỏa độc.
Thu lưới.
Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống mặt bàn, thanh âm bình thản truyền thẳng vào ngọc bài.
Không cần giữ toàn thây, chỉ cần bảo toàn cánh tay phải và phần thần thức chứa công pháp khống hỏa của hắn. Nếu mục tiêu có ý đồ tự bạo, cho phép khởi động Thiên Kiếm Tỏa Linh trận ở mức cao nhất, tuyệt đối không để ngọn lửa lan sang các kệ chứa hồ sơ.
Mệnh lệnh vừa ban xuống, tại tầng ba Tàng Thư Các, Tôn chấp sự mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Gã hoảng loạn nhận ra quy định kiểm tra hỏa hầu tay trái ban nãy chỉ là tầng bẫy thứ nhất. Kẻ đứng đầu Kiếm Các đã sớm đoán được nhãn tuyến của Hắc Thiên sẽ không ngồi chờ chết mà buộc phải mạo hiểm hủy đi bằng chứng gốc. Gã cắn rách đầu lưỡi, cố gắng thu hồi thần thức đang bị mảnh kiếm phôi màu vàng kim cắn nuốt, nhưng trận văn trên đó tựa như đỉa đói bám chặt lấy linh lực của gã.
Biết không thể thoát thân nguyên vẹn, Tôn chấp sự trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Gã không dùng tay phải tấn công lồng giam, mà đột ngột lấy từ trong ngực áo ra một chiếc đinh sắt đen ngòm, đâm thẳng vào bả vai trái đã hoại tử của chính mình.
Một tiếng xé rách trầm đục vang lên, toàn bộ cánh tay trái của gã nổ tung thành một đám sương máu đen đặc. Cái giá phải trả để kích phát Phá Kiếm Đinh vô cùng thảm liệt, nhưng đổi lại, luồng oán khí tích tụ từ hàng trăm thanh tàn kiếm lập tức ăn mòn trận văn màu vàng kim, tạo ra một khe hở bằng nửa bao diêm.
Tôn chấp sự mượn lực đẩy từ vụ nổ, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía cửa sổ phía đông. Thế nhưng gã vừa chạm tay vào chốt cửa, ba bóng người mặc hắc y đã lặng lẽ hiện ra từ trong bóng tối.
Những ám vệ của Hình Phạt Đường không hề rút kiếm chém tới. Bọn họ đồng loạt ném xuống sàn nhà ba vỏ kiếm bằng đồng thiếc nặng trịch. Ba chiếc vỏ kiếm vừa chạm đất lập tức cộng hưởng, tạo thành một tam giác phong tỏa không gian, ép chặt luồng oán khí đen ngòm trở lại cơ thể kẻ đào tẩu.
Thiên Đạo Kiếm Các các ngươi vĩnh viễn không tra ra được chân tướng đâu!
Tôn chấp sự gầm lên điên cuồng, thay đổi mục tiêu trong nháy mắt. Gã biết mình không thể trốn thoát, liền dồn toàn bộ sương máu đen còn sót lại từ cánh tay cụt, định dung hợp với Phá Kiếm Đinh để tạo ra một trận mưa hỏa độc thiêu rụi toàn bộ ngọc giản lưu trữ trên tầng ba.
Đúng lúc này, viên ám vệ trưởng bước lên nửa bước, lật tay lấy ra một khối Tẩy Kiếm Thạch thô ráp. Trên bề mặt hòn đá khắc chằng chịt những đường vân dẫn lưu do chính tay Diệp Tinh Thần chuẩn bị từ trước. Khối đá không dùng để phòng ngự, mà hoạt động như một vòng xoáy hấp thụ toàn bộ sương máu đen đang bành trướng.
Chỉ trong hai nhịp thở, Tẩy Kiếm Thạch hút trọn hỏa độc, bề mặt nứt nẻ rồi vỡ vụn thành từng mảnh vụn xám xịt rơi lả tả. Ám vệ trưởng khẽ lùi lại một bước, kiếm ý trong linh mạch bị phản chấn ép cho trì trệ, phải mất một lúc lâu mới có thể vận chuyển linh lực trở lại. Nhưng sương máu đã bị dập tắt hoàn toàn, Tôn chấp sự mất đi chỗ dựa cuối cùng, lảo đảo ngã gục xuống sàn gỗ.
Hai ám vệ còn lại lập tức tiến lên, dùng khóa linh liên chế ngự tứ chi và phong bế đan điền của gã chấp sự.
Bên trong đại điện, khối ngọc bài trên bàn Diệp Tinh Thần chuyển sang màu xanh thẫm.
Bẩm Các chủ, đã khống chế thành công mục tiêu.
Giọng nói của ám vệ trưởng vang lên, mang theo hơi thở hơi dồn dập vì dư chấn.
Kẻ này thà tự phế cánh tay trái để kích nổ Phá Kiếm Đinh, ý đồ dùng hỏa độc phá hủy toàn bộ hồ sơ giám định của mười năm trước.
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên một tia suy tính sâu xa. Việc một ngoại môn chấp sự sở hữu Phá Kiếm Đinh là một biến số nằm ngoài dự liệu. Loại pháp khí tà môn này cần ít nhất linh huyết của mười tên kiếm tu Trúc Cơ kỳ mới có thể rèn thành, tuyệt đối không phải thứ mà mạng lưới tình báo ngoại vi của Hắc Thiên có thể tùy tiện cấp phát.
Đem tàn dư của cây đinh kia niêm phong cẩn thận.
Diệp Tinh Thần lạnh lùng hạ lệnh, một quyết định mới lập tức được ban ra để siết chặt vòng vây.
Truyền lệnh phong tỏa toàn diện Tàng Thư Các. Giao phần thần thức của kẻ này cho Hình Phạt Đường bóc tách. Sáng sớm ngày mai, đưa tàn dư của Phá Kiếm Đinh đến Đúc Kiếm Điện, ta muốn đối chiếu vết ăn mòn của nó với vết nứt trên thân Lãnh Nguyệt Kiếm.
Khối đá xám xịt vừa rời tay ám vệ liền bộc phát một luồng hấp lực vặn vẹo không gian. Tẩy Kiếm Thạch vốn dùng để rút bỏ tạp chất trong phôi kiếm, nay dưới sự thôi động của linh quyết, trực tiếp hóa thành một vòng xoáy nuốt chửng luồng U Tuyền Cốt Hỏa. Ngọn lửa xám ngoét đang hung hăng lao về phía kệ ngọc giản bỗng chốc khựng lại, bị kéo tuột vào trung tâm khối đá một cách thô bạo.
Tôn chấp sự cảm nhận được hỏa độc trong cơ thể đang mất khống chế, tràn ngược từ đan điền lên cánh tay trái đã hoại tử. Sắc mặt gã xám xịt như tro tàn.
"Không phải sát chiêu... hắn muốn giữ lại cánh tay trái của ta làm vật chứng!"
Nhận ra mưu đồ thâm hiểm của Các chủ, Tôn chấp sự lập tức thay đổi chiến thuật. Gã hiểu rõ, nếu để vòng xoáy kia hút cạn hỏa độc, gã sẽ trở thành một phế nhân sống sờ sờ, ngày mai nhất định bị lôi lên đài bêu đầu. Không chút do dự, gã cắn nát một viên châu ngậm sẵn dưới lưỡi. Phá Kiếm Đinh trong tay phải không phóng về phía ngọc giản nữa, mà đột ngột cắm phập xuống mặt sàn gỗ trầm hương.
Đó chính là mắt xích kết nối linh mạch ngầm của Tàng Thư Các.
"Muốn giữ ta lại? Vậy thì lấy toàn bộ căn cơ của bảo các này ra bồi táng đi!"
Ám vệ ẩn trong bóng tối khẽ nhíu mày. Sự điên cuồng của kẻ địch hoàn toàn nằm trong dự tính mà Diệp Tinh Thần đã căn dặn trước khi hành động. Bọn chuột chạy cùng sào tất sẽ cắn vào nền móng, không cần liều mạng hộ trận, chỉ cần bảo đảm mồi nhử bám chặt vào xương tủy hắn.
Thay vì lao ra ngăn cản, hắc y nhân lạnh lùng kết ấn. Khối đá xám đang lơ lửng trên không trung bỗng nhiên nứt toác. Một tiếng kiếm ngân chói tai vang lên. Không phải uy áp hủy diệt, mà là một đạo kiếm văn Thái Sơ mỏng như sợi chỉ vàng bắn thẳng ra, ghim chuẩn xác vào bả vai trái của Tôn chấp sự ngay khoảnh khắc gã vung đinh phá trận.
Cùng lúc đó, pháp khí găm vào sàn nhà bộc phát uy năng.
Toàn bộ trận văn phòng hộ của tầng ba chấn động dữ dội. Ba dải linh mạch cung cấp linh khí cho việc bảo quản ngọc giản đứt đoạn, phát ra những tiếng nổ lép nhép. Hàng loạt cấm chế nhạt màu trên các kệ gỗ vỡ vụn, khiến hơn ba trăm cuốn bí lục rèn kiếm mất đi lớp bảo vệ, linh tính hao hụt nghiêm trọng. Đây là cái giá thực sự mà Thiên Đạo Kiếm Các phải chịu để hoàn tất vở kịch đêm nay.
Về phần Tôn chấp sự, gã phải đánh đổi ba mươi năm thọ nguyên đốt cháy cùng hỏa độc để cưỡng ép phá vỡ không gian phong tỏa. Một ngụm máu đen phun ra, gã mượn lực phản chấn từ vụ nổ linh mạch, hóa thành một đạo độn quang lao vọt qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
Ám vệ đứng yên tại chỗ, đưa tay quệt vệt máu rỉ ra từ khóe môi do thần thức kết nối với vật chứng bị hao tổn. Hắn vung tay thu lại mảnh vụn của trận bàn, lấy ra một tấm phù lục truyền âm.
"Bẩm Các chủ, mồi đã thả. Tổn thất ba đường linh mạch nhánh, cấm chế khu chữ Đinh vỡ nát."
Cách đó ba dặm, trong đại điện tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần khẽ gật đầu. Hắn vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Khối ngọc bài định vị trước mặt vốn chỉ lập lòe ánh sáng vàng, nay đã hiện rõ một điểm đỏ chót đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía Bắc thành.
Kẻ địch cho rằng mình đã dùng cái giá thảm liệt để trốn thoát, lại không biết đạo kiếm văn ghim vào vai trái kia hoàn toàn không có tính sát thương. Nó là một loại kiếm ấn cộng hưởng. Chỉ cần Tôn chấp sự còn vận chuyển linh lực để áp chế hỏa độc, vị trí của gã sẽ vĩnh viễn phơi bày trên Thiên Cơ Kiếm Võng.
"Truyền lệnh cho Mặc Côn."
Diệp Tinh Thần nhàn nhạt cất lời, thanh âm truyền thẳng qua mạng lưới tình báo nội bộ.
"Không cần đuổi theo. Mở sẵn thông đạo ở cửa Bắc, rút toàn bộ trạm gác của Hộ Kiếm Đội dọc tuyến đường đó. Cứ để hắn thuận lợi mang theo tín vật chạy về điểm tập kết của Hắc Thiên."
Diệp Tinh Thần ngước mắt nhìn lên sa bàn Cửu Châu đang trôi nổi giữa đại điện. Điểm sáng màu vàng kim đại diện cho đạo kiếm văn vừa ghim vào vai trái Tôn chấp sự đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về hướng bến đò Lạc Hà. Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ lim, nhịp điệu thong thả hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn đang diễn ra tại Tàng Thư Các. Hắn cố tình để hở một góc kết giới, bức ép kẻ có tật giật mình phải tự bứt dây động rừng. Đổi ba dải linh mạch ngoại vi và vài trăm cuộn bí lục vỏ bọc để lấy một tuyến đường dẫn thẳng vào hang ổ kẻ thù, cái giá này hoàn toàn xứng đáng.
Hắn truyền âm vào khối trận bàn cẩm thạch đặt bên tay phải. Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đêm tối, truyền thẳng đến tai đội trưởng Hộ Kiếm Đội đang mai phục cách bến đò mười dặm.
Thu lưới, không cần bắt sống mục tiêu. Chỉ cần ép gã phải dùng đến tín vật cầu viện. Kích hoạt tầng thứ hai của Thiên Cơ Kiếm Võng, phong tỏa toàn bộ linh khí hệ thủy trên mặt sông.
Đầu dây bên kia truyền lại một tiếng tuân lệnh trầm thấp. Diệp Tinh Thần nhắm mắt lại, phóng thích thần thức dung hợp cùng Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền. Xuyên qua khoảng cách không gian, hắn mượn sự cộng hưởng của đạo kiếm văn để quan sát biến động ở đầu kia.
Tại bến đò ngập tràn sương mù, Tôn chấp sự lảo đảo ngã gục trước một chiếc thuyền gỗ mục nát. Cánh tay trái của gã đã hoàn toàn tê liệt, hỏa độc xám ngoét lan tràn băm vằm từng tấc kinh mạch. Từ trong khoang thuyền tối tăm, một bóng người mặc áo choàng xám tro bước ra. Kẻ này không lộ mặt, chỉ vươn một bàn tay gầy gò mang theo găng tay dệt bằng sợi tơ kim loại, bắt lấy mạch môn của kẻ đang quỳ dưới đất.
Ngươi bị theo dõi rồi, đồ ngu.
Giọng nói khàn đục vang lên kèm theo một luồng uy áp lạnh lẽo. Kẻ áo xám không hề có ý định cứu chữa. Gã lật bàn tay, một luồng kiếm khí âm hàn ngưng tụ thành hình lưỡi dao vô hình, tàn nhẫn đâm thẳng vào bả vai Tôn chấp sự. Mục tiêu của gã không phải giết người, mà là cắt đứt đạo ấn ký đang không ngừng nhấp nháy ánh vàng kia.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm. Toàn bộ huyết nhục và xương cốt bên vai trái của Tôn chấp sự nổ tung, hóa thành một trận sương máu. Đòn đánh đổi thế cực kỳ tàn độc, đối phương chấp nhận hy sinh hoàn toàn một quân cờ để xóa bỏ dấu vết truy tông.
Thế nhưng, kẻ áo xám đã tính sai chức năng thực sự của mồi nhử. Ngay khoảnh khắc kiếm khí âm hàn va chạm với kiếm văn, sợi chỉ vàng không hề vỡ vụn mà đột ngột đảo chiều. Nó như một con đỉa hút lấy một giọt kiếm ý cốt lõi vừa phóng ra từ tay kẻ thủ ác, sau đó mượn lực phản chấn từ vụ nổ huyết nhục để xé rách không gian, lao vút về phía chân trời.
Kẻ áo xám nhận ra mưu kế, lập tức vung tay ném ra ba tấm phù lục màu đen muốn phong tỏa không gian. Trận văn trên mặt nước vỡ nát dưới áp lực của phù lục, nhưng đã quá muộn. Dấu vết màu vàng kim đã hoàn toàn bốc hơi khỏi hiện trường, chỉ để lại cái xác tàn phế của Tôn chấp sự đang co giật trong vũng máu.
Bên trong đại điện, khối trận bàn cẩm thạch trước mặt Diệp Tinh Thần đột nhiên rạn nứt thành chín mảnh. Một luồng sương mù màu xám tro từ kẽ nứt thoát ra, mang theo tiếng kiếm ngân đục ngầu. Hắn vươn tay, dùng thuật khống hỏa tay phải bao bọc lấy luồng sương mù. Dưới nhiệt độ của hỏa hầu đúc kiếm, luồng kiếm ý giả mạo kia dần bị bóc trần, để lộ ra một mùi hương kim loại đặc trưng không thể nhầm lẫn.
Không phải U Tuyền Cốt Hỏa, mà là Tử Kim Lưu Ly.
Diệp Tinh Thần mở bừng mắt, sát khí ngưng tụ thành thực thể làm nhiệt độ đại điện giảm mạnh. Tử Kim Lưu Ly là vật liệu luyện khí thượng phẩm, toàn bộ Cửu Châu chỉ có một nơi duy nhất được quyền khai thác và phân phối. Đó không phải là hang ổ của tà tu, mà là khoáng mạch trung tâm do chính tay Đại trưởng lão của Vạn Kiếm Tông quản lý.
Hắn đứng dậy, bước qua những mảnh vỡ trên sàn nhà. Kẻ địch không chỉ cài cắm nhãn tuyến để ăn cắp bí lục, mà còn dùng danh nghĩa thế lực chính đạo để cung cấp vật liệu rèn thân kiếm giả. Một vòng tuần hoàn lợi ích khổng lồ được xây dựng trên máu và những lời dối trá.
Truyền lệnh cho Hình Phạt Đường.
Diệp Tinh Thần gỡ lệnh bài Các chủ bên hông, ném thẳng vào đài truyền âm.
Đình chỉ vô thời hạn việc cung cấp hỏa linh thạch cho Vạn Kiếm Tông. Mang mảnh vụn của khối trận bàn này niêm phong vào hộp ngọc, lập tức chuyển đến đài nghị sự. Sáng sớm ngày mai, ta muốn thấy danh sách toàn bộ thương hội từng giao dịch Tử Kim Lưu Ly trong mười năm qua được đặt trên bàn. Bất cứ ai cản trở việc tra xét, lập tức phế bỏ kiếm tâm, trục xuất khỏi sơn môn.
Bức hoành phi lơ lửng trên không trung khẽ rung lên. Vị trí thứ chín mươi ba vốn đang rỉ máu ảo ảnh giờ đây bắt đầu lan rộng vết nứt sang cái tên đứng ở vị trí thứ năm mươi. Một thanh danh kiếm khác sắp sửa bị lôi ra ánh sáng để đền mạng cho những tội lỗi bị chôn vùi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.