Chương 223: Lệnh Cho Hình Phạt Đường Trong Tộc Nghị
"Truyền lệnh cho Hình Phạt Đường." Hắn cất giọng đều đều, ánh mắt lướt qua đám chấp sự đang quỳ rạp dưới đất. "Tăng cường gấp đôi nhân thủ tuần tra dọc tuyến đường thủy hạ lưu. Bất kỳ kẻ nào rời khỏi phạm vi hạch tâm của Kiếm Các đêm nay, lập tức đánh gãy hai chân, phế bỏ tu vi."
Đám người vội vã lĩnh mệnh lui ra, trong lòng thầm nghĩ Các chủ vẫn đang dồn toàn lực truy vết tàn dư của vụ buôn lậu quặng thô. Bọn họ không hề biết, ngay khi cánh cửa đại điện khép lại, Diệp Tinh Thần đã dùng đầu ngón tay gõ nhẹ ba nhịp lên mặt ghế sập. Một đạo hư ảnh hắc y từ góc khuất lặng lẽ hiện ra, cúi đầu chờ lệnh.
"Rút toàn bộ ám vệ khỏi tuyến sông." Diệp Tinh Thần ném ra một viên ngọc giản màu xám tro. "Chuyển hướng giám sát vào Sổ Công Huân của sáu vị trưởng lão nắm quyền phân bổ tài nguyên. Kẻ nội gián muốn truyền tin tức cốt lõi ra ngoài, tất phải dùng đến linh thạch thượng phẩm để kích hoạt trận pháp viễn trình. Kẻ nào đêm nay đột ngột mở kho xuất vật tư, kẻ đó chính là mồi nhử."
Hư ảnh nhận lấy vật chứng, thân hình hóa thành một làn khói mỏng tan biến vào hư không. Bố cục đã định xong, Diệp Tinh Thần chỉ cần một lớp bình phong hoàn hảo để che giấu sự tĩnh lặng bất thường của mình tại đài nghị sự, chờ đợi con mồi tự bước vào cái bẫy quy chế.
Đúng lúc này, cấm chế ngoài cửa điện khẽ rung lên bần bật. Chấp sự trưởng của Kiếm Phổ Điện hớt hải bước vào, hai tay nâng một chiếc hộp gỗ ngô đồng được dán kín bằng bảy đạo bùa phong ấn. Sắc mặt lão trắng bệch, bước chân lảo đảo như đang phải gánh chịu một cỗ uy áp vô hình.
"Bẩm Các chủ, có biến cố tại sảnh giám định ngoại vi." Lão đặt mạnh chiếc hộp lên án thư, thở dốc báo cáo. "Một gia tộc nhỏ ở mạn ngược vừa mang đến đệ trình một thanh kiếm cũ để xin ghi danh vào Thiên Địa Kiếm Phổ. Nhưng ngay khi đưa qua cổng dò xét, kiếm khí tỏa ra đã làm nứt ba khối tinh thạch đo lường, cắn nuốt luôn cả thần thức của hai vị giám kiếm sư trực ban."
Diệp Tinh Thần hơi nhướng mày. Quy trình giám định của Kiếm Phổ Điện vô cùng nghiêm ngặt, tinh thạch đo lường đều là loại thượng phẩm có khả năng chịu tải hàng vạn tia linh lực cùng lúc. Để làm nứt chúng, vật bên trong tuyệt đối không thể là phàm binh.
Hắn vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng pháp lực sắc bén, dứt khoát miết dọc theo mép hộp gỗ. Bảy đạo bùa phong ấn chạm vào khí tức của Thái Sơ Kiếm Thai lập tức bốc cháy xèo xèo, hóa thành tro bụi. Nắp hộp bật mở, để lộ ra một thanh cự kiếm màu xám xịt, trên thân chằng chịt những vết rỉ sét đỏ sẫm.
Thứ khiến Diệp Tinh Thần chú ý không phải là hình dáng thô kệch của nó. Ngay khoảnh khắc nắp hộp mở ra, một tiếng ngân trầm đục vang lên, mang theo hơi thở lạnh lẽo của tử khí. Những vết rỉ sét kia căn bản không phải do thời gian ăn mòn. Đó là máu tươi đã bị một loại hỏa diễm cực âm thiêu đốt, ép chặt vào từng đường rãnh trên thân kiếm để phong bế một thứ gì đó.
"Kẻ mang vật này đến xưng tên là gì?" Diệp Tinh Thần thu hồi ngón tay, cảm nhận được một luồng kiếm mạch đang đập thoi thóp bên dưới lớp vỏ bọc tàn tạ.
"Là người của Trình gia, một tiểu gia tộc chuyên nghề rèn phôi kiếm ở chân núi." Chấp sự trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán. "Bọn họ nói đây là di vật do tổ tiên truyền lại, gần đây đột nhiên phát ra dị tượng nên muốn nhờ Kiếm Các định giá."
Một nụ cười lạnh nhạt xẹt qua khóe môi Diệp Tinh Thần. Trình gia chỉ là một đám thợ rèn cấp thấp, cả đời chưa chắc đã chạm tay vào được một thanh linh khí hạ phẩm, lấy đâu ra tư cách sở hữu một thanh Huyền Kiếm có khả năng tự lưu giữ ký ức?
Hắn vận chuyển một tia bản nguyên, truyền thẳng vào chuôi kiếm xám xịt. Lớp rỉ sét đỏ sẫm đột ngột bong tróc, để lộ ra một đoạn kiếm văn bị bẻ gãy một nửa. Chỉ liếc mắt nhìn qua đồ hình tàn khuyết kia, đồng tử Diệp Tinh Thần hơi co rụt lại. Hắn nhận ra dấu vết này. Sáu tháng trước, trong vụ án đầu tiên mà Thiên Đạo Kiếm Các tiếp nhận để lập uy, nhân chứng duy nhất đã chết cháy trong một ngọn lửa không rõ nguồn gốc.
"Giam lỏng toàn bộ người của Trình gia tại khách viện." Diệp Tinh Thần ném chiếc hộp gỗ sang một bên, trực tiếp ban bố quyết định. "Thu hồi ngọc bài thông hành của bọn họ. Không có lệnh của ta, bất kỳ ai tiếp xúc với đám người này đều xử theo tội đồng đảng tà tu."
Quy tắc tiếp khách của Kiếm Phổ Điện ngay lập tức bị bẻ cong để phục vụ cho một cuộc thanh trừng mới. Thanh Huyền Kiếm tàn tạ này không chỉ là một món vũ khí, nó là một lời khai bằng máu đã bị ép câm lặng suốt nửa năm qua, nay đột ngột xuất hiện như một mũi dao nhắm thẳng vào cục diện đang rối ren của Kiếm Các.
Diệp Tinh Thần vươn tay trái, đầu ngón tay xẹt qua một tia linh lực mỏng như sợi chỉ, chuẩn xác gạt đi mép của đạo phù chú đầu tiên. Ngay khi lớp giấy bùa vàng sậm vừa bong ra, sáu đạo cấm chế còn lại đồng loạt bốc cháy thành ngọn lửa màu lục quỷ dị. Vật chứa bằng gỗ ngô đồng nứt toác. Từ trong khe hở, một luồng sát ý sắc lạnh không mang hình hài vật lý lao thẳng vào ấn đường của hắn. Đây không phải là kiếm khí sát thương thể xác, mà là tàn niệm trực tiếp cắn nuốt thần hồn.
Thay vì ngưng tụ linh lực phản kích, Diệp Tinh Thần chỉ nhắm hờ mắt. Sâu trong đan điền, Thái Sơ Kiếm Thai khẽ xoay chuyển, phát ra một tiếng ngân trầm đục. Âm thanh này vô hình vô tướng, nhưng vừa chạm đến luồng sát ý kia liền như búa tạ nện vào lớp băng mỏng. Cỗ tàn niệm hung hãn lập tức khựng lại, bị ép lùi về vị trí cũ, ngoan ngoãn cuộn tròn quanh một thanh tàn binh rỉ sét nằm gọn giữa đống mạt gỗ.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần đảo qua thân đoản đao đã mất đi chuôi cầm. Hắn không nhìn vào lưỡi sắc, mà tập trung thần thức vào những vết nứt li ti chạy dọc sống lưng của hung vật. Dưới sự cộng hưởng của Thái Sơ nguyên khí, lớp rỉ sét màu nâu đỏ dần mờ đi, để lộ ra những đường vân ngoằn ngoèo ẩn sâu trong chất thép. Đó không phải là dấu vết búa rèn, mà là kiếm văn tự sinh ra từ việc cắn nuốt oán khí. Một thanh Huyền Kiếm hiếm hoi có khả năng lưu giữ ký ức của chủ nhân trước khi chết.
Hắn truyền một tia thần thức cực nhỏ chạm vào đường vân sâu nhất. Khung cảnh trước mắt thoáng chốc vặn vẹo. Một cơn mưa đêm xối xả hiện ra, kèm theo tiếng ho sặc sụa đầy máu. Hắn nhìn thấy một góc áo choàng thêu họa tiết mây cuộn, và một bàn tay gầy gò đang cố gắng bám lấy đoạn thiết này trước khi tắt thở. Hình ảnh chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi vỡ vụn, nhưng chừng đó là quá đủ. Chủ nhân của bàn tay kia chính là nhân chứng duy nhất trong vụ án đầu tiên mà Kiếm Các thụ lý sáu tháng trước, kẻ đã chết bất đắc kỳ tử ngay trước thềm phán quyết.
Diệp Tinh Thần thu hồi thần thức, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn lập tức nhận ra điểm bất thường. Sáu tháng trôi qua, vật chứng quan trọng nhất của một vụ án tưởng chừng đã khép lại đột nhiên xuất hiện dưới hình thức đăng ký giám định từ một gia tộc nhỏ lẻ. Kẻ đứng sau không hề muốn giấu giếm nguồn gốc của thứ này. Đây là một mồi nhử công khai, được ném ra đúng vào đêm hắn đang giăng lưới bắt nội gián. Nếu hắn đích thân rời đài nghị sự để truy xét gia tộc mạn ngược kia, kẻ phản bội ở thượng tầng sẽ có đủ thời gian xóa sạch dấu vết. Nếu hắn bỏ qua, đoạn ký ức bị phong ấn trong đường vân sẽ tự động tiêu tán sau hai canh giờ nữa.
Không thể dùng sức mạnh thô bạo để phá vỡ cục diện, hắn chọn cách mượn lực. Diệp Tinh Thần lấy từ trong tay áo ra một khối Khổn Linh Trận Bàn chế tác từ bạch ngọc, trực tiếp ấn mạnh lên thân kiếm. Ba viên linh thạch cực phẩm khảm trên trận bàn nháy mắt biến thành bột mịn, đổi lấy một tầng ánh sáng nhạt bao phủ lấy toàn bộ vật chứng, tạm thời đóng băng sự suy tàn của kiếm văn. Cái giá cho việc cưỡng ép lưu giữ ký ức Huyền Kiếm là kho tài nguyên của Kiếm Phổ Điện vừa mất đi một món pháp bảo cấm chế cấp bốn, đồng thời sổ công huân của hắn cũng bị trừ đi một khoản lớn.
"Gia tộc nhỏ mang vật này đến đệ trình hiện đang ở đâu?" Hắn ngước nhìn vị chấp sự trưởng vẫn đang đứng run rẩy bên dưới đài cao.
"Bẩm Các chủ, bọn họ đang bị giữ lại tại sảnh chờ ngoại vi, chờ đợi định đoạt về tội làm hỏng tinh thạch giám định."
"Làm rất tốt." Diệp Tinh Thần ném ra một lệnh bài bằng gỗ mun. "Truyền lệnh xuống, chiếu theo quy tắc thứ ba của Kiếm Phổ Điện, phạt gia tộc này mười vạn linh thạch vì tội mang cấm vật chưa rành mạch lai lịch vào sảnh. Trấn áp toàn bộ người của bọn họ vào sương phòng Tây viện. Cắt cử Hộ Kiếm Đội canh gác nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập, nhưng tuyệt đối không được dùng hình tra khảo."
Lão chấp sự ngẩn người, không hiểu vì sao một sự việc nghiêm trọng như vậy lại chỉ bị xử lý bằng một hình phạt hành chính thông thường. Lão đâu biết rằng, Các chủ của mình đang cố tình tạo ra một lớp bình phong. Việc giam lỏng dưới danh nghĩa phạt tiền sẽ khiến kẻ tung mồi nhử lầm tưởng rằng Kiếm Các chỉ coi đây là một tai nạn giám định bình thường, từ đó sinh ra tâm lý chủ quan và tiếp tục đẩy mạnh các bước liên lạc ngầm.
Đợi bóng lưng của thuộc hạ khuất sau cánh cửa điện, Diệp Tinh Thần mới rút ra một tờ truyền âm phù màu đỏ bầm. Hắn dùng đầu ngón tay lướt qua mặt bùa, để lại một dòng mật ngữ ngắn gọn. Cục diện này một mình hắn không thể vừa giữ trận pháp bắt nội gián, vừa giải mã lớp ký ức sâu nhất đang bị che lấp. Hắn cần một người am hiểu tường tận về các đoạn lịch sử bị xóa sổ để đọc hiểu phần kiếm văn còn lại. Phù lục hóa thành một đạo hỏa quang xé gió bay vút đi, hướng thẳng về phía cấm địa tu luyện của Cơ Tuyết Nghi ở đỉnh núi phía sau. Dấu vết trên thân thanh Huyền Kiếm này, chỉ có đôi mắt của nàng mới đủ sức bóc trần sự thật mà không làm kinh động đến kẻ thù đang ẩn nấp trong bóng tối.
…ra từ vỏ kiếm đã đánh nát ba tầng trận văn bảo vệ, trực tiếp ép hai vị giám kiếm sư hộc máu, kinh mạch tê liệt. Kẻ mang vật này đến một mực khẳng định, chỉ có Các chủ mới đủ tư cách mở vỏ, nếu không kiếm khí sẽ tự bạo, hủy luôn manh mối bên trong.
Diệp Tinh Thần phẩy tay áo, một luồng linh lực vô hình xuyên thấu không gian, gạt phăng bảy đạo bùa phong ấn trên nắp hộp. Chiếc hộp gỗ ngô đồng vỡ vụn thành bột mịn. Bên trong không phải danh kiếm tuyệt thế, mà là một thanh đoản binh rỉ sét, thân thép nứt nẻ chi chít những vết hằn đen ngòm.
Ngay khoảnh khắc nắp hộp mở ra, một luồng sát khí âm hàn bùng nổ, hóa thành hàng ngàn sợi tơ máu định tản mát vào không trung. Đây là thủ pháp Toái Hồn Diệt Tích cực kỳ độc ác, cốt để hủy hoại hoàn toàn vật chứng ngay khi có người chạm vào. Nhưng Diệp Tinh Thần chỉ hừ lạnh, đan điền khẽ chấn động. Thái Sơ Kiếm Thai xoay tròn, phóng ra một cỗ uy áp thượng cổ, ghim chặt toàn bộ tơ máu trở lại mặt thép.
Dưới sự trấn áp tuyệt đối, những vết nứt rỉ sét bắt đầu biến đổi, lộ ra bản chất thật: đó là những đường kiếm văn ẩn được khắc bằng thần hồn trước lúc lâm chung. Ký ức từ mũi nhọn truyền thẳng vào thần thức của hắn. Một ngõ hẻm ngập mưa, vệt máu kéo dài, và bóng lưng của gã nhân chứng quan trọng trong vụ án phán xử đầu tiên của Thiên Đạo Kiếm Các sáu tháng trước, kẻ ngỡ đã bốc hơi khỏi Cửu Châu.
Nhịp gõ tay của Diệp Tinh Thần vang lên đều đặn trên mặt bàn đá thanh ngọc. Từng tiếng "cộc, cộc" gõ vào không gian tĩnh lặng, mang theo sự tính toán tàn nhẫn. Hắn lập tức nhìn thấu mưu kế của Hắc Thiên Kiếm Các. Bọn chúng cố tình chọn ngay đêm nay, dùng món đồ mang ký ức cũ làm mồi nhử, công khai ép hắn vào thế lưỡng nan.
Nếu hắn rời đài nghị sự, bôn ba mạn ngược để tìm kẻ đứng sau, nội gián ở lại sẽ có đủ thời gian chuyển tin tức cốt lõi ra ngoài. Nhưng nếu hắn ngồi yên, đoạn kiếm văn khắc bằng thần hồn kia sẽ tiêu tán trong vòng một canh giờ, triệt để cắt đứt manh mối vụ án cũ. Đối thủ muốn dùng một cái giá nhỏ để đổi lấy sự an toàn cho chiếc đinh nhọn.
Nhịp gõ tay đột ngột dừng lại. Diệp Tinh Thần đưa ra quyết định tương kế tựu kế, mượn lực đánh lực. Hắn không thể trực tiếp xuất thủ, càng không dại dột bước vào lộ trình kẻ địch đã vẽ sẵn.
"Lấy danh nghĩa Kiếm Phổ Điện, phát lệnh Tỏa Kiếm." Hắn cất giọng lạnh lẽo, ném ra một khối trận bàn tử kim khắc chi chít phù văn phong ấn. "Kích hoạt Tụ Hồn Trận ngay tại sảnh ngoại vi. Trói buộc thần thức của kẻ mang kiếm vào thanh đoản binh, dùng chính thọ nguyên của hắn để làm củi đốt, duy trì kiếm văn không bị tiêu tán. Nếu hắn dám tự bạo, trực tiếp dùng trận pháp phế bỏ tu vi, rút cạn huyết khí giam vào ngục nước."
Chấp sự trưởng run lẩy bẩy đón lấy khối kim loại nặng trĩu, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Lão hiểu rõ, đây là quy chế tàn khốc nhất của Các, biến người sống thành vật chứa để nuôi dưỡng ký ức cho pháp khí, cái giá phải trả là toàn bộ căn cơ tu luyện.
"Đồng thời, truyền lệnh toàn Các." Khóe môi Diệp Tinh Thần
tỏa ra đã có dấu hiệu sụp đổ. Diệp Tinh Thần không đợi lão chấp sự nói hết câu, cổ tay khẽ lật, ném thẳng khối trận bàn tử kim xuống giữa đài nghị sự.
Duy trì kiếm văn, ép linh mạch của kẻ dâng kiếm hòa vào trận nhãn. Giọng nói của hắn lạnh lẽo vang lên, trực tiếp phán quyết số phận của kẻ vừa mang vật chứng tới.
Khối pháp khí vừa chạm đất liền bung nở thành chín đạo xiềng xích đỏ thẫm, xuyên thấu qua lớp ván sàn, ghim thẳng vào hư không. Ở sảnh ngoại vi cách đó hàng dặm, một tiếng thét thê lương chợt xé toạc màn đêm. Kẻ đại diện cho gia tộc nhỏ kia chưa kịp hiểu chuyện gì, thọ nguyên và tinh huyết đã bị trận pháp bòn rút điên cuồng, hóa thành chất đốt để nuôi dưỡng thứ ánh sáng mỏng manh đang lụi tàn trên lưỡi kiếm cũ.
Chiếc hộp gỗ ngô đồng trên án thư rung lên bần bật, bảy đạo bùa phong ấn đồng loạt tự cháy thành tro. Một thanh trường kiếm rỉ sét bay vút ra, lơ lửng giữa không trung.
Diệp Tinh Thần nhắm mắt, Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền khẽ chấn động. Thần thức của hắn mượn nhờ thọ nguyên đang bốc cháy kia, cưỡng ép xâm nhập vào tầng sâu nhất của Huyền Kiếm. Những vết nứt trên thân kim loại không phải do va chạm, mà là tàn tích của một loại cấm thuật giam giữ ký ức.
Hình ảnh gã nhân chứng trong vụ án sáu tháng trước nay lại hiện rõ mồn một qua góc nhìn của mũi kiếm. Hắn không hề trốn chạy, mà đã bị đóng đinh tại một tế đàn ngầm, máu thịt bị rút cạn để nuôi dưỡng một cái tên được giấu kín dưới lớp gỉ sét.
Một luồng sương lạnh buốt đột ngột tràn vào đài nghị sự. Cơ Tuyết Nghi thân khoác áo choàng trắng toát, bước nhanh qua ngưỡng cửa, ánh mắt ghim chặt vào những cổ tự đang rỉ máu hiện lên dọc theo sống kiếm.
Đừng đọc ra tiếng. Diệp Tinh Thần mở bừng mắt, phất tay tạo ra một đạo cách âm kết giới bao trùm lấy hai người.
Nhưng đồng tử của vị nữ trưởng lão đã co rút lại đến cực hạn. Bàn tay đang nắm chuôi kiếm bên hông nàng khẽ run rẩy, một phản ứng hiếm hoi đối với tu vi bực này. Nàng nhận ra nét chữ, cũng nhận ra kẻ đứng sau cái tên vừa hiện hình.
Là Tàn Sát Kiếm Tôn Uất Trì Huyết. Giọng nàng truyền âm qua thần thức, mang theo sự kiêng dè không thể che giấu. Kẻ đã bị xóa sổ khỏi bia đá Kiếm Mộ từ hai trăm năm trước, vì sao tên của hắn lại được khắc chìm vào huyết mạch của một nhân chứng sống?
Diệp Tinh Thần vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm đang run rẩy, ép luồng tà khí phải quy phục. Mảnh ghép cuối cùng đã khớp vào vị trí. Hắc Thiên Kiếm Các dùng vụ buôn lậu quặng thô để đánh lạc hướng, thực chất là muốn che đậy sự tồn tại của thanh Huyền Kiếm này trước khi nó lọt vào Kiếm Phổ Điện.
Bọn chúng điệu hổ ly sơn, muốn dụ hắn dồn lực lượng đuổi theo tàn dư Tống gia, từ đó tạo kẽ hở cho kẻ nội gián tiêu hủy vật chứng cũ.
Truyền lệnh cho Hình Phạt Đường, lập tức đổi quy chế niêm phong. Diệp Tinh Thần ném thanh kiếm rỉ sét vào tay Cơ Tuyết Nghi. Vật này giao cho nàng tự tay đưa vào Tàng Kiếm Các tầng năm. Không ghi chép vào sổ sách, không dùng ngọc giản lưu trữ. Bất cứ kẻ nào đêm nay dùng quyền hạn trưởng lão để dò hỏi danh sách kiếm phổ mới nhập kho, lập tức kích hoạt Sát Trận bắt giữ.
Cơ Tuyết Nghi gật đầu, bọc thanh kiếm vào một lớp lụa băng rồi xoay người rời đi. Nàng biết rõ, việc mở tầng năm Tàng Kiếm Các mà không qua hội đồng trưởng lão sẽ trực tiếp vi phạm đệ tam tộc quy, nhưng cái giá này bắt buộc phải trả để câu ra con cá lớn.
Cùng lúc đó, đạo hư ảnh hắc y lúc nãy lại quỳ rạp bên ngoài kết giới, mang theo một khối lệnh bài quyền hạn đã vỡ nát một góc.
Bẩm Các chủ, mồi đã cắn câu. Ám vệ dâng lên vật chứng, giọng nói không giấu được sự chấn động. Kho linh thạch số ba vừa bị cưỡng chế mở ra bằng mật ấn của Tam trưởng lão. Nhưng kẻ đang đứng trước trận pháp truyền tin viễn trình lại là Chấp sự trưởng của Kiếm Phổ Điện.
Diệp Tinh Thần cúi xuống nhìn lão giả đang nằm phủ phục trên mặt đất vì kiệt sức khi dâng hộp kiếm lúc nãy. Ánh mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Lớp bình phong của Hắc Thiên Kiếm Các quả nhiên thâm độc, chúng dùng một con rối thế mạng ngay trước mắt hắn để đánh cắp ấn tín, che giấu thân phận thật sự của chiếc đinh nhọn đang ẩn mình trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.