Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 224: Lại Một Hố Sâu Hoắm

Đăng: 02/09/2026 08:47 3,669 từ 1 lượt đọc
Lớp bình phong rốt cuộc cũng tự mình xé rách. Diệp Tinh Thần thu lại tia nhìn lạnh lẽo, mũi giày khẽ gạt nắp hộp gỗ lim đang nằm lăn lóc bên cạnh lão giả.

Bên trong vật chứa này không có danh kiếm, chỉ sót lại một vệt tàn kiếm khí bốc mùi rỉ sét. Hắn nhắm mắt, mượn thần thức từ Thái Sơ Kiếm Thai để đảo qua luồng khí tức u ám kia. Kẻ đứng sau đã dùng thủ pháp tế luyện tà môn của Hắc Thiên Kiếm Các, ép luồng kiếm khí này cắn nuốt thọ nguyên của người mang vác. Mục đích không phải để ám sát, mà cốt chỉ để lão giả kiệt sức ngã gục ngay tại đại điện, thành công kéo dài thời gian nghị sự.

Trong lúc toàn bộ sự chú ý của hộ vệ tập trung vào kẻ hấp hối trên sàn, con cá lớn thực sự đã lặn xuống tầng sâu nhất.

Diệp Tinh Thần xoay người, bước về phía sa bàn mô phỏng địa mạch của Thiên Đạo Kiếm Các. Hắn vươn tay, đầu ngón trỏ ngưng tụ một giọt tinh huyết, điểm thẳng vào vị trí khu vực cất giữ tài nguyên số ba. Cử chỉ này không mang theo sát ý bùng nổ, nhưng lại nặng nề như một ngọn núi đè xuống toàn bộ hệ thống vận hành của gia tộc.

Cứ để hắn truyền tin.

Đạo hư ảnh hắc y ngẩng phắt đầu lên, hiển nhiên không lường trước quyết định này. Ám vệ vốn tưởng Các chủ sẽ lập tức hạ lệnh bủa vây, triệt hạ kẻ phản bội trước khi bí mật cốt lõi lọt vào tay đối thủ.

Nếu bây giờ động thủ, chúng ta chỉ bắt được một tên mạo danh Tam trưởng lão.

Diệp Tinh Thần chậm rãi giải thích, ngón tay miết nhẹ lên một đường vân nứt trên mặt sa bàn.

Hắn dùng mật ấn giả để mở khóa, chứng tỏ thế lực ngầm đã nắm được một phần quy luật thay đổi trận vị của chúng ta. Kẻ địch muốn thông qua đường truyền viễn trình này để xác nhận tình trạng của Thiên Cơ Kiếm Võng. Ta sẽ cho chúng thứ chúng muốn thấy.

Dứt lời, hắn truyền một đạo linh lực băng hàn vào trung tâm sa bàn. Chín cột sáng nhỏ tượng trưng cho chín mắt xích phòng ngự lập tức đổi màu. Diệp Tinh Thần không phái người xuống vây bắt, mà trực tiếp dùng quyền hạn tối cao để đảo ngược dòng chảy linh mạch bên dưới khu vực kẻ gian đang đứng.

Đây là thủ pháp Thiên Kiếm Tỏa Linh, mượn lực lượng trận pháp để tạo ra một không gian cách biệt hoàn toàn với ngoại giới. Tên nội gián vẫn sẽ thấy trận văn truyền tin sáng lên, vẫn cảm nhận được linh khí hao hụt, nhưng toàn bộ mật ngữ hắn gửi đi đều sẽ bị bẻ cong. Phương hướng tiếp nhận không phải là phân đà của Hắc Thiên, mà là một khối ngọc giản lưu ảnh đang nằm gọn trong tay áo Diệp Tinh Thần.

Rút toàn bộ ám vệ khỏi khu vực hạ lưu, mở toang cửa thông gió phía đông.

Âm thanh Các chủ sắc lạnh cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Chuyển lời cho Hộ Kiếm Đội, bất kỳ ai mang theo ngọc bài của Kiếm Phổ Điện di chuyển qua cửa đông đêm nay, tuyệt đối không được cản trở. Chỉ cần ghi lại thời gian và tàn dư linh lực để đối chiếu.

Ám vệ cúi rạp người, lập tức hóa thành một làn khói đen dung nhập vào bóng tối đi chấp hành mệnh lệnh.

Đúng lúc này, lão giả đang nằm bất tỉnh trên mặt ngọc thạch bỗng co giật kịch liệt. Từ khóe miệng lão trào ra một ngụm máu đen ngòm, mang theo những vụn băng nhỏ li ti. Cái giá của việc làm mồi nhử cuối cùng cũng bộc phát. Tàn kiếm khí đã phá nát đan điền, triệt để biến một vị quản sự lâu năm thành phế nhân.

Diệp Tinh Thần rũ mắt nhìn vũng máu độc đang từ từ ăn mòn mặt sàn. Hắc Thiên Kiếm Các quả nhiên không chừa lại cho quân cờ của mình bất kỳ đường lui nào. Hắn vung tay, một đạo kiếm hỏa vô hình bùng lên, nháy mắt thiêu rụi tàn dư uế khí, đồng thời phong bế các huyệt đạo trọng yếu để giữ lại mạng sống tàn tạ của lão giả chờ ngày tra hỏi.

Khối ngọc giản trong tay áo hắn bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Dòng chữ bằng linh lực mờ ảo hiện ra, mang theo nội dung mật báo mà tên Chấp sự trưởng vừa liều mạng gửi đi. Đôi mắt Diệp Tinh Thần híp lại. Kẻ địch không hề báo cáo về vụ án quặng thô, mà lại nhắc đến một thanh danh kiếm đã bị xóa sổ khỏi Thiên Địa Kiếm Phổ từ sáu mươi năm trước.

Khu vực cất giữ tài nguyên số ba ngập trong thứ ánh sáng mờ ảo của linh thạch hạ phẩm. Lão giả mặc áo bào xám thu hồi bàn tay gầy guộc khỏi mặt trận bàn truyền tin, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Lớp ngụy trang khuôn mặt Tam trưởng lão bắt đầu bong tróc, lộ ra dung mạo thật sự của Chấp sự trưởng Kiếm Phổ Điện. Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã khi khối ngọc thạch định vị nứt toác thành từng mảnh nhỏ, xóa sạch mọi dấu vết của việc kết nối viễn trình. Lão tin chắc rằng toàn bộ sơ đồ bố trí điểm yếu của Thiên Cơ Kiếm Võng đã được gửi trót lọt về tổng đà Hắc Thiên Kiếm Các.

Ngay khi lão xoay người định tìm đường rút lui, một luồng gió lạnh từ phía đông bất chợt thổi thốc vào. Cửa thông gió vốn được phong ấn bằng ba lớp phù văn trọng thủy nay lại mở toang, để lộ một khoảng trời đêm đen kịt. Ánh mắt lão lóe lên sự nghi hoặc, nhưng thời gian không cho phép chần chừ. Lão cắn răng, vận chuyển tàn dư linh lực định lao vút ra ngoài.

Một đạo kiếm quang sắc lạnh đột ngột chém xuống từ trần hầm, cắt đứt hoàn toàn đường lui của lão.

Lãnh Phong, Đội trưởng Hộ Kiếm Đội, bước ra từ bóng tối với thanh kiếm dài tỏa ra hàn khí bức người. Hắn không nói một lời thừa thãi, cổ tay rung lên, bảy đạo kiếm khí đan xen thành một tấm lưới phong tỏa toàn bộ không gian hẹp. Đây là chiêu thức cơ bản của Thiên Kiếm Trận, dùng linh lực ép chặt thần thức đối thủ, buộc kẻ địch phải nghênh chiến trực diện.

Chấp sự trưởng rít lên một tiếng ma quái, biết rõ không thể kéo dài thời gian. Lão không chọn cách đỡ đòn, mà trực tiếp vỗ mạnh vào ngực áo, kích hoạt một tấm Hắc Ảnh Độn Phù đã chuẩn bị từ trước. Thân ảnh lão vặn vẹo, dung nhập vào bóng râm dưới chân kệ để quặng, mượn lực lượng không gian để lách qua khe hở của tấm lưới kiếm khí.

Lãnh Phong hừ lạnh, nhãn quang lóe lên tia quyết đoán. Hắn bất ngờ thu hồi ba đạo kiếm khí phòng ngự, dồn toàn bộ pháp lực vào một cú đâm thẳng tắp hướng về phía bóng đen vừa hiện hình. Cú nhử mồi này quá mức rõ ràng, bỏ ngỏ hoàn toàn mạn sườn trái để đổi lấy sát thương tối đa.

Đối thủ lập tức nhận ra sơ hở. Thay vì tiếp tục bỏ chạy ra cửa đông, Chấp sự trưởng đột ngột đổi hướng, bàn tay vươn ra vồ lấy một chiếc hộp phong ấn bằng chì đặt trên giá đỡ. Bên trong hộp chứa Tử Vân Thiết, loại quặng đúc kiếm cực phẩm mà Thiên Đạo Kiếm Các vừa thu mua được từ chợ đen. Lão muốn dùng vật này làm mộc đỡ, đồng thời mang về làm chiến lợi phẩm để chứng minh năng lực trước thượng tầng Hắc Thiên.

Ngay khoảnh khắc ngón tay lão chạm vào hộp chì, Lãnh Phong kích hoạt trận văn khắc trên chuôi kiếm. Một luồng linh mạch dưới lòng đất bạo phát, tạo thành lực đẩy hất văng mũi kiếm của hắn chệch đi ba tấc, vừa vặn sượt qua vai áo đối thủ.

Chấp sự trưởng không bỏ lỡ cơ hội. Lão phun ra ba ngụm tinh huyết đỏ sẫm, thiêu đốt một phần thọ nguyên để đổi lấy tốc độ cực hạn. Huyết vụ hóa thành một luồng sức mạnh cuồng bạo, hất văng Lãnh Phong lùi lại phía sau. Lão ôm chặt chiếc hộp chì, hóa thành một đạo hắc quang lao vút qua cánh cửa đông đang bỏ ngỏ, biến mất vào màn đêm.

Tiếng bước chân xa dần, trả lại sự tĩnh lặng cho khu vực số ba. Lãnh Phong chống kiếm đứng dậy, không hề có ý định đuổi theo.

Hắn cúi xuống nhìn thanh Huyền Giai pháp kiếm trong tay. Mặt thân kiếm đã xuất hiện ba vết nứt dài do cưỡng ép thay đổi quỹ đạo công kích giữa chừng, kết hợp với hàn độc từ Hắc Ảnh Độn Phù phản chấn. Cánh tay phải của hắn tê rần, kinh mạch dọc theo cổ tay bị luồng khí tức tà môn ăn mòn, ít nhất phải tốn ba tháng tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục.

Cái giá phải trả vô cùng chân thực, chân thực đến mức kẻ cẩn trọng như Chấp sự trưởng cũng không mảy may nghi ngờ việc mình vừa trải qua một trận tử chiến để thoát thân.

Lãnh Phong rút ra một khối trận bàn truyền âm cỡ nhỏ, rót một tia thần thức vào trong.

Cá đã cắn mồi và mang theo hộp Tử Vân Thiết tẩu thoát qua cửa đông. Hắn trầm giọng báo cáo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên giá đỡ. Thuộc hạ tổn hại một pháp khí Huyền Giai, kinh mạch tay phải nhiễm hàn độc.

Từ đầu dây bên kia, giọng nói bình thản của Diệp Tinh Thần vang lên, mang theo mệnh lệnh định hình bước đi tiếp theo của toàn gia tộc.

Ghi nhận công trạng cho Hộ Kiếm Đội. Trích kho linh thạch bồi thường một thanh pháp kiếm đồng cấp, cấp phát ba viên Hộ Mạch Đan cho ngươi dưỡng thương. Diệp Tinh Thần dừng lại một nhịp, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Hắn tưởng Tử Vân Thiết là chiến lợi phẩm, nhưng không biết bên trong khối quặng đó đã được ta tự tay khắc vào một đạo Thái Sơ Kiếm Văn siêu nhỏ.

Lãnh Phong thu hồi trận bàn, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn hiểu rõ thủ đoạn của Các chủ. Kẻ địch mang theo vật chứng chạy trốn, thực chất là đang tự biến mình thành ngọn hải đăng dẫn đường.

Truyền lệnh cho đội ám sát vòng ngoài. Diệp Tinh Thần hạ chỉ lệnh cuối cùng. Không được động thủ, chỉ cần bám theo sự cộng hưởng của kiếm văn. Ta muốn xem kẻ tiếp ứng hắn ở bìa rừng Hắc Mộc rốt cuộc mang thân phận gì trong Thiên Địa Kiếm Phổ.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Chấp sự trưởng chạm vào lớp vỏ chì lạnh lẽo của hộp Tử Vân Thiết, sát cơ đột ngột bùng nổ. Không phải hỏa quang chói lóa hay kiếm khí bạo liệt, mà là vô số sợi tơ bạc mỏng như thiền dực từ lòng đất đan chéo nổi lên. Trận pháp ẩn mà Lãnh Phong vừa kích hoạt mang tên Phệ Linh Kiếm Võng, vốn được rèn từ mạt sắt của hàng trăm thanh phi kiếm phế phẩm. Những sợi tơ này mang theo oán khí gỉ sét, lập tức găm thẳng vào luồng thần thức đang kết nối viễn trình của kẻ xâm nhập.

Chấp sự trưởng Kiếm Phổ Điện biến sắc, lập tức nhận ra bản thân đã bước vào tử cục. Lớp ngụy trang dung mạo Tam trưởng lão trên người lão vỡ vụn như bọt nước, lộ ra khuôn mặt già nua đang vặn vẹo vì đau đớn. Lão không lùi lại, bởi phía sau đã bị không gian phong tỏa của Thiên Kiếm Tỏa Linh ép chặt thành một bức tường vô hình. Thay vì hoảng loạn phá trận, lão cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh ngọc giản định vị trên tay.

Huyết quang lóe lên, hóa thành một đóa hắc liên hoa hư ảnh bao bọc lấy luồng tin tức chứa sơ đồ hệ thống vừa được gửi đi. Lão đang dùng cấm thuật của Hắc Thiên Kiếm Các để bảo vệ đường truyền, chấp nhận thiêu đốt thọ nguyên để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Lão tin rằng chỉ cần bản đồ này lọt về tổng bộ, sự hy sinh của một quân cờ như lão là hoàn toàn xứng đáng.

Thế nhưng, Lãnh Phong đứng nấp trong góc tối hoàn toàn không rút kiếm lao ra giao chiến. Ám vệ này chỉ lạnh lùng bóp nát một khối trận bàn phụ trợ theo đúng chỉ thị từ trước của Các chủ. Phệ Linh Kiếm Võng lập tức đổi chiều, từ vây hãm thân thể chuyển sang bám rễ vào luồng hắc huyết kia. Từng đạo tơ bạc bị nhuộm đen, nhưng lại mượn chính lực lượng tà môn đó để đẩy nhanh tốc độ truyền tải.

Đây mới là mưu đồ thực sự của Diệp Tinh Thần khi quyết định không đóng băng không gian ngay từ đầu. Hắn cố tình để sơ đồ Thiên Cơ Kiếm Võng bị gửi đi, nhưng mượn trận pháp này để khắc một đạo Thái Sơ Kiếm Dấu lên luồng linh thức truyền tải. Hắc Thiên Kiếm Các nhận được bản đồ, nhưng đồng thời cũng rước luôn con mắt giám sát của hắn vào tận hạch tâm tình báo của chúng. Kẻ địch tưởng mình đã trộm được bí mật cốt lõi, không ngờ lại tự mở cửa đón một loại ám toán vô hình.

Nhận ra linh thức bị xâm nhập và mượn đường, Chấp sự trưởng gầm lên một tiếng khàn đục đầy tuyệt vọng. Lão hiểu rõ nếu Thái Sơ Kiếm Dấu lọt vào mạng lưới của Hắc Thiên, toàn bộ phân đà ngầm tại khu vực này sẽ bị bộc lộ. Lão quyết đoán vỗ mạnh vào đan điền, ép văng bổn mạng phi kiếm ra ngoài. Thanh kiếm ngắn màu xám tro vừa xuất hiện đã bị lão dùng linh lực tự bạo, tạo ra một luồng chấn động xé rách không gian phong tỏa.

Mảnh vỡ phi kiếm găm chi chít lên vách đá của kho tài nguyên số ba, phá hủy hoàn toàn chín ô trận vị bảo vệ lớp ngoài. Âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên, kéo theo từng luồng linh khí hỗn loạn cuộn trào khắp tầng hầm. Cái giá lão phải trả là căn cơ kiếm đạo hoàn toàn sụp đổ, kiếm tâm vỡ nát, kinh mạch nửa thân dưới bị phế bỏ. Thân tàn của Chấp sự trưởng ngã gục xuống vũng máu, thoi thóp thở dốc.

Lãnh Phong chậm rãi bước ra từ bóng tối, không thèm nhìn kẻ đang hấp hối dưới đất. Hắn dùng một tấm lụa tơ tằm cẩn thận nhặt lấy phần chuôi kiếm đã nứt nẻ của kẻ phản đồ. Trên chuôi kiếm, một hàng kiếm văn khắc chìm chữ "Phổ" đang rỉ ra thứ sương mù đen đặc. Sương mù này không thuộc về linh mạch Cửu Châu, mà là bằng chứng thép về việc người của Kiếm Phổ Điện đã tu luyện tà pháp từ lâu.

Ám vệ phong ấn chuôi kiếm vào hộp ngọc, đồng thời lấy ra một khối ngọc giản truyền âm mới. Kho tài nguyên số ba đã bị hư hại nặng, ba ngàn cân Tử Vân Thiết bên trong bị nhiễm tà khí từ vụ tự bạo, buộc phải phong tỏa chờ Đúc Kiếm Điện xử lý. Tuy nhiên, bằng chứng định tội thế lực ngầm đã nắm trong tay, mạng lưới của địch cũng đã bị đánh dấu. Áp lực lúc này không còn nằm ở kho bãi, mà chính thức dồn ngược về phía đài nghị sự, nơi những kẻ đồng mưu vẫn đang giấu mặt.

Thanh kiếm ngắn màu xám tro rung lên bần bật, thân kiếm nứt toác để lộ những tia sáng đỏ rực mang theo hơi thở cuồng bạo. Lãnh Phong đạp nát phiến đá dưới chân, mượn lực lao vút ra khỏi góc khuất, tay phải ném mạnh một tấm lưới dệt từ hắc kim ti. Đây không phải đòn sát thủ, mà là Khốn Linh Võng, pháp khí chuyên dụng của Hình Phạt Đường dùng để phong bế linh khí bạo động. Tấm lưới vừa bung mở đã hóa thành hàng trăm sợi tơ mỏng, ghim chặt vào chín tử huyệt trên thân thanh đoản kiếm. Ánh sáng hủy diệt lập tức bị ép thu hẹp lại, lùi sâu vào bên trong lõi kiếm, tạm thời cắt đứt quá trình tự bạo.

Chấp sự trưởng Kiếm Phổ Điện khẽ giật mình, lập tức nhận ra ý đồ của kẻ cản đường. Hắn hiểu rõ đối phương không muốn lấy mạng mình, mà đang cố giữ lại đường truyền viễn trình để sợi Thái Sơ Kiếm Dấu kia thuận lợi bám rễ vào đầu não Hắc Thiên. Khóe môi lão giả nhếch lên một nụ cười thê lương. Tay trái hắn đột ngột vung lên, không hề nhắm vào Lãnh Phong mà cắm thẳng năm ngón tay vào ngực trái của chính mình. Thay vì kích nổ bổn mạng phi kiếm, hắn lựa chọn tự hủy diệt linh căn, dùng sát khí và tinh huyết bản mệnh để làm ô uế toàn bộ chín ô trận vị dưới chân.

Một luồng hắc khí tanh tưởi bùng phát, ăn mòn các đường nét trận văn bằng ngọc thạch với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lãnh Phong biến sắc, buộc phải cắn răng bóp nát khối ngọc phù phòng ngự trên cổ, đổi lấy một tầng kim quang bao phủ lấy bản thân để tránh bị hắc khí cắn nuốt. Cái giá phải trả cho khoảnh khắc lùi bước này là toàn bộ linh khí tích lũy trong mảng không gian truyền tin bị rút cạn chỉ trong một nhịp thở. Mặt sàn đá nứt toác, tiếng vỡ vụn vang lên chói tai, báo hiệu đường hầm không gian sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, đe dọa nuốt chửng luôn cả dấu ấn theo dõi chưa kịp truyền đi.

Ở cách đó hàng dặm, Diệp Tinh Thần đứng trước sa bàn, ánh mắt không hề dao động khi thấy cột sáng thứ ba nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt. Mọi biến số giãy giụa của một kẻ bị dồn vào đường cùng đều đã nằm trong dự tính khi hắn quyết định dùng mồi nhử này. Bàn tay hắn lật úp, không chút do dự rút đi ba phần linh mạch đang nuôi dưỡng khu vực ngoại vi của Thiên Đạo Kiếm Các, dồn toàn bộ sức ép vào tâm điểm vụ nổ. Hắn mượn lực lượng của Thiên Kiếm Tỏa Linh, biến chính sự sụp đổ của trận pháp thành một lực đẩy cực mạnh.

Ngay khi luồng hắc khí chuẩn bị cắn nuốt tia sáng mang theo Thái Sơ Kiếm Dấu, áp lực từ linh mạch gia tộc giáng xuống như một búa tạ khổng lồ. Lực lượng này không cứu vãn hiện trường, mà tàn nhẫn thiêu rụi toàn bộ tàn dư ô uế cùng thể xác của tên phản đồ, mượn đà cưỡng ép đẩy dấu ấn xuyên qua khe hở không gian ngay trước khi cánh cửa khép lại. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chấn động truyền khắp ngọn núi, đánh dấu sự kết thúc của một màn đánh cược hung hiểm.

Khói bụi tan đi, nơi từng là trung tâm kho chứa tài nguyên giờ chỉ còn lại một hố sâu hoắm, tản mát hàn khí lạnh lẽo. Lãnh Phong ho khan vài tiếng, bước tới nhặt lên một vật thể duy nhất không bị ngọn lửa trận pháp thiêu rụi. Đó là một nửa mặt nạ bằng đồng thau đã biến dạng, mặt trong khắc chìm hai chữ U Danh, chứng minh kẻ vừa chết không chỉ nhận lệnh từ Hắc Thiên mà còn là khách khanh của thế lực chợ đen. Vật chứng này mang theo một luồng nhân quả mới, hoàn toàn nằm ngoài hồ sơ tình báo nội bộ của gia tộc.

Cùng lúc đó, thanh âm của Diệp Tinh Thần truyền qua trận bàn thông tin, lạnh nhạt ban bố quyết định định đoạt cục diện tiếp theo.

Truyền lệnh phong tỏa vĩnh viễn Kho linh thạch số ba, lấy lý do địa mạch bất ổn để che mắt ngoại giới. Tước bỏ quyền giám định của toàn bộ chấp sự Kiếm Phổ Điện trong ba tháng, đình chỉ mọi hoạt động xuất nhập kho.

Hắn dừng lại một nhịp, nhìn chằm chằm vào vệt sáng mờ ảo vừa hiện lên trên bản đồ Cửu Châu, vị trí mà Thái Sơ Kiếm Dấu vừa thành công ghim vào.

Đem nửa mặt nạ đồng thau kia giao cho Dạ Vô Miên. Đã đến lúc chúng ta phải gửi một bức thư chào hỏi chính thức đến U Danh Hội, xem bọn chúng định trả cái giá nào cho việc mượn đường tuồn danh kiếm giả vào Tàn Kiếm Tiểu Trấn.
0