Chương 201: Linh Lực Rót Vào Bừng Sáng
Trên mặt bàn gỗ tử đàn trước mặt hắn, tàn nhận rạn nứt được đặt cẩn thận bên cạnh bình ngọc chứa huyết dịch u ám. Ngón tay thon dài của hắn khẽ miết dọc theo đường rãnh mẻ trên thân vũ khí. Chân khí tràn vào, kích thích những vệt rạn li ti ẩn sâu dưới lớp kim loại nguội lạnh. Một tiếng ong khẽ vang lên, khô khốc và đứt quãng, mang theo sát khí nhàn nhạt phản phệ lại đầu ngón tay khiến da thịt hắn hơi tê rần. Thông qua âm thanh phản hồi cùng sự kháng cự của tàn trận bên trong, hắn lập tức nhận ra cấu trúc linh tài đã bị vặn xoắn từ cốt lõi trước khi chịu tác động của hỏa hoạn.
Đây hoàn toàn không phải tàn tích của một vụ nổ lò vô tình. Dấu vết vặn xoắn mười ba vòng ở lưỡi sắc chính là đặc trưng của Tuyệt Cốt Thủ, một loại công pháp ép xung lực lượng mà chỉ hộ pháp cấp cao phe đối lập mới được tu luyện. Diệp Tinh Thần thu hồi ngón tay, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc lạnh. Hắn biết rõ đám người đang gào thét ngoài kia chỉ là bình phong, kẻ thực sự giật dây đang nấp bóng trong đám đông, chờ đợi nội bộ rối loạn vì áp lực danh tiếng mà nhượng bộ. Nếu hắn trực tiếp mang bằng chứng ra đối chất ngay lúc này, đối phương sẽ lập tức mượn cớ hỗn loạn để tung tin đồn vu khống đồ vật bị làm giả.
Cửa phòng khẽ mở, Tống Xuyên bước vào với sắc mặt ngưng trọng, trên y phục vẫn còn vương mùi tro bụi từ hiện trường đêm qua. Vị tân quản sự thương đạo cúi đầu báo cáo việc phong tỏa khu vực số Bảy đã hoàn tất, nhưng áp lực từ ba đại hội buôn đang ở mức đỉnh điểm. Diệp Tinh Thần gật đầu, tiện tay đẩy bình ngọc về phía mép bàn. Hắn không yêu cầu cấp dưới mang binh ra trấn áp đám đông ồn ào, mà chậm rãi vạch ra một nước cờ hoàn toàn khác.
Ngươi cầm vật này, đi cổng phụ đến gặp nhị chưởng quỹ của Vạn Kim Lâu.
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm bình thản nhưng mang theo sức nặng ngàn cân.
Tuyệt đối không nhắc một lời về huyết khế hay sự tồn tại của món đoản binh vỡ. Chỉ vô tình để lộ cho lão ta biết, Trưởng Lão Viện đang chuẩn bị ban hành Lệnh Phân Lô đối với toàn bộ hỏa mạch dưới lòng đất. Cứ để lão tin rằng chúng ta phong tỏa hiện trường chỉ vì muốn độc chiếm lợi ích.
Tống Xuyên ngẩn người một nháy mắt, rồi lập tức hiểu ra ý đồ thâm sâu trong mệnh lệnh. Một khi Vạn Kim Lâu tin rằng mục đích của lệnh cấm chỉ là tiền bạc, chúng sẽ lập tức báo tin cho những kẻ đứng sau, xui khiến chúng dồn toàn lực ép giá bồi thường trên đài nghị sự. Bọn chúng sẽ tự tin bước lên đài, đinh ninh rằng bản thân đang nắm giữ cán cân đạo đức và thóp của đối thủ.
Tống Xuyên cung kính nhận lấy chiếc bình, cẩn thận cất vào tay áo rồi nhanh chóng cáo lui, mang theo cái bẫy vô hình rải vào trong bóng tối. Diệp Tinh Thần tựa lưng vào ghế, ngón tay lại miết lên bề mặt thô ráp của mảnh kim loại phế phẩm. Chỉ cần đối thủ há miệng đòi quyền lợi tự quản hỏa mạch, thứ chứng cứ tĩnh lặng này sẽ trở thành chiếc búa tạ, đập nát toàn bộ uy tín của chúng giữa thanh thiên bạch nhật.
Ngươi cầm vật này, đi cổng phụ đến Thính Vũ Các, tìm cách để Tiết chưởng quỹ của Vạn Kim Lâu vô tình nhìn thấy.
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình. Nhớ kỹ, không được chủ động mở lời. Phải để lão tự mình dùng pháp khí dò xét, sau đó làm ra vẻ hoảng loạn mà lỡ miệng nhắc đến Lệnh Phân Lô sắp được ban hành.
Tống Xuyên nhận lấy đồ vật, cảm nhận một luồng hàn khí thấu xương truyền qua thành ngọc. Hắn hiểu rõ thủ đoạn của Các chủ, đây chính là nước cờ mượn lực đánh lực, dùng thông tin giả để xé rách liên minh của kẻ địch. Nếu Vạn Kim Lâu tin rằng thế lực chủ quản định chia nhỏ quyền đúc kiếm để bù đắp thiệt hại, bọn chúng chắc chắn sẽ tự mình đạp lên lợi ích của đám đông ngoài kia. Hắn cẩn thận giấu vật chứng vào tay áo, cúi người hành lễ rồi nhanh chóng lùi bước.
Đầu ngõ dẫn vào Thính Vũ Các, sương mù vẫn chưa tan hết, mang theo mùi ngai ngái của tro tàn bay tới. Tiết Bàn, nhị chưởng quỹ của Vạn Kim Lâu, đang ngồi tựa lưng vào ghế thái sư, ánh mắt nheo lại quan sát đám đông ồn ào phía xa. Lão vốn là kẻ cẩn trọng, không bao giờ trực tiếp ra mặt trong những cuộc bạo động danh tiếng, chỉ thích nấp sau màn thu thập tình báo. Khi thấy bóng dáng Tống Xuyên vội vã đi ngang qua góc hành lang, vạt áo còn vệt cháy sém, khóe môi con cáo già khẽ nhếch lên.
Tiết Bàn phất tay, một đạo linh lực mỏng manh như tơ nhện lập tức vắt ngang lối đi, chặn đứng bước chân của vị tân quản sự.
"Nghe nói đêm qua nội bộ tổn thất không nhỏ, Tống quản sự vội vã như vậy, chẳng lẽ là đi tẩu tán vật chứng?"
Lão cất giọng đều đều, chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc như dao lướt qua vẻ mặt căng thẳng của đối phương. Tống Xuyên giả vờ giật mình, vội vàng lùi lại nửa bước, tay vô thức che lấy ống tay áo rộng. Chính hành động che giấu đầy sơ hở này đã hoàn toàn rơi vào tầm ngắm của kẻ địch, khiến lão không ngần ngại lấy từ trong ngực ra một mặt gương đồng nhỏ bằng lòng bàn tay. Huyễn Âm Kính vừa xuất hiện, mặt kính lập tức tỏa ra những vòng sáng nhạt, chiếu thẳng vào vị trí đồ vật bị che giấu.
Đây là pháp khí chuyên dùng để bóc tách trận văn và dò xét khí tức linh tài, một món đồ bách phát bách trúng của giới thương nhân ngầm. Tống Xuyên cắn chặt răng, cố tình vận chuyển linh lực tạo ra một màng chắn mỏng manh để chống đỡ. Sự kháng cự yếu ớt này càng khiến Tiết Bàn đắc ý, lão tăng cường thâu xuất pháp lực, ép luồng sáng từ mặt gương xuyên thấu lớp vải. Hình ảnh một chiếc bình ngọc chứa huyết dịch u ám lập tức hiện lên rõ nét trong tâm trí lão.
Ngay khoảnh khắc thần thức của Tiết Bàn chạm vào bề mặt vật chứng, một biến số bất ngờ xảy ra. Trận pháp phản chấn mà Diệp Tinh Thần cấy sẵn bên ngoài vỏ ngọc đột ngột kích hoạt, đổi từ trạng thái phòng ngự sang cắn nuốt.
Mặt gương đồng phát ra tiếng nứt vỡ giòn giã, một đường rạn chân chim chạy dọc từ tâm kính ra sát viền. Tiết Bàn rên lên một tiếng, lùi lại hai bước, sắc mặt nhợt nhạt vì một tia thần thức vừa bị kéo đứt, gây tổn thương trực tiếp vào nọc độc linh mạch. Món pháp khí đắt giá đã phế bỏ, nhưng lão lại nở nụ cười đắc thắng vì tin rằng mình vừa nhìn thấu bí mật cốt lõi.
"Tiết chưởng quỹ, ngài ép người quá đáng!"
Tống Xuyên nắm lấy cơ hội đối phương đang thu hồi tàn lực, lảo đảo lùi sát vào tường, diễn trọn vai một kẻ bị dồn vào đường cùng.
"Các chủ đã chuẩn bị ban hành Lệnh Phân Lô, chia nhỏ toàn bộ khu vực số Bảy cho các thương hội đấu giá. Ngài làm hỏng vật niêm phong, nếu hỏa mạch sụp đổ, Vạn Kim Lâu các người đừng hòng chiếm được một phần ngọn lửa nào!"
Tiết Bàn nghe thấy ba chữ Lệnh Phân Lô, đôi mắt bỗng chốc lóe lên tia tham lam tột độ. Lão không thèm để tâm đến món đồ vừa nứt vỡ, cũng chẳng truy cứu thái độ vô lễ của tên quản sự trẻ tuổi. Trong đầu lão lúc này chỉ còn lại tính toán về việc làm sao hớt tay trên những kẻ đang gào thét ngoài đài nghị sự. Lão hừ lạnh một tiếng, phất áo quay lưng bước nhanh về phía hậu viện, vội vã dùng ngọc giản truyền tin cho tổng bộ.
Nhìn theo bóng lưng đối thủ khuất dần, vẻ hoảng loạn trên mặt Tống Xuyên lập tức biến mất. Hắn lấy từ trong ngực ra một viên truyền âm thạch, rót một tia linh lực vào trong, báo cáo ngắn gọn tiến độ mồi nhử. Cá đã cắn câu, luồng khí tức từ huyết dịch đã bám vào thần thức của Tiết Bàn, chuẩn bị lây nhiễm sang mạng lưới tình báo của phe trung lập.
Tại Chấp Sự Đường, Diệp Tinh Thần nghe âm thanh báo về, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn mở cuốn sổ công huân dày cộp, chấm bút lông vào nghiên mực đỏ, dứt khoát hạ lệnh.
"Ghi nhận Tống Xuyên hoàn thành nhiệm vụ thăm dò, thưởng năm trăm điểm cống hiến. Lập tức ban hành bản sao Lệnh Phân Lô, đóng dấu mộc tạm thời của Trưởng Lão Viện, giao cho đội tuần tra dán cáo thị tại tất cả các bảng tin phường thị."
Hắn buông bút, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía tàn nhận trên bàn. Khi Vạn Kim Lâu mang thông tin giả này đi tranh giành quyền lợi, bọn chúng sẽ tự tay xé nát lớp vỏ bọc nạn nhân của đám đông ngoài kia, mở đường cho bước thanh trừng tiếp theo của hắn.
"Tống quản sự đi vội như vậy, chẳng hay trong ngực cất giấu bảo vật gì mà lại sợ người khác nhìn thấy?" Tiết Bàn nhếch mép, bước lên một bước chặn ngang dãy hành lang u tối.
Trên tay gã thương nhân phe trung lập, mặt gương đồng xỉn màu khẽ rung lên bần bật. Tầng sương mờ trên mặt pháp khí soi rọi rõ một luồng huyết khí hình phi kiếm đang giãy giụa bên trong lớp áo của đối phương. Đó là tàn dư sát ý từ Tuyệt Cốt Thủ, thứ mà gã đinh ninh rằng Thiên Đạo Kiếm Các đang cố sống cố chết che giấu để bưng bít sự thật về vụ nổ lò đêm qua. Chỉ cần nắm được thứ này, toàn bộ quyền chủ động trên bàn đàm phán sẽ thuộc về Hắc Thiên Kiếm Các.
Tống Xuyên lùi lại nửa bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Bàn tay hắn theo bản năng siết chặt lấy vạt áo, gân xanh nổi lên bần bật, linh lực quanh thân dao động hỗn loạn như kẻ bị điểm trúng tử huyệt.
"Tiết chưởng quỹ có ý gì? Chấp Sự Đường làm việc, từ bao giờ đến lượt ngoại nhân can thiệp?" Hắn gầm lên, nhưng giọng nói lại mang theo sự run rẩy khó nhận ra.
Tiết Bàn bật cười ranh mãnh, thu lại pháp khí dò xét rồi thong thả áp sát. Gã không vội vàng tung đòn cướp đoạt, mà dùng thứ áp lực vô hình của kẻ nắm luật chơi để dồn ép.
"Ngài không cần mạnh miệng. Huyết dịch mang theo tàn trận vặn xoắn kia, chỉ cần ta tung tin cho đám người đang làm ầm ĩ ngoài đài nghị sự, ngài đoán xem uy tín của Các chủ các ngài sẽ còn lại mấy phần?"
Thấy Tống Xuyên nghiến răng im lặng, mồ hôi lạnh rịn ra trán, Tiết Bàn lập tức đổi chiến thuật. Nhận ra việc cướp vật chứng ngay tại địa bàn của đối phương mang quá nhiều rủi ro, gã chuyển sang uy hiếp để moi móc tình báo cốt lõi. Gã muốn vắt kiệt giá trị của con cờ đang hoảng loạn này trước khi cục diện ngã ngũ.
"Không cần khẩn trương, ta sẽ bưng bít giúp ngài. Đổi lại, ta chỉ cần biết Diệp Tinh Thần định tung ra con bài gì để đối phó với đám thương hội phương Bắc trong buổi triều hội sáng mai."
Tống Xuyên thở dốc, ánh mắt đảo liên tục giữa lối ra và khuôn mặt đắc ý của đối phương. Trải qua vài nhịp giằng co nội tâm kịch liệt, hắn cắn răng, thanh âm rít qua kẽ răng như kẻ cùng đường.
"Các chủ... ngài ấy đã chuẩn bị sẵn Lệnh Phân Lô. Sáng mai sẽ mượn cớ hỏa hoạn để cưỡng chế chia cắt toàn bộ mạch ngầm khu vực số Bảy, tước quyền tự quản và giao cho đệ tử nội môn tiếp quản."
Vừa dứt lời, Tống Xuyên như kiệt sức, lảo đảo tựa lưng vào cột gỗ. Để vở kịch thêm hoàn hảo, hắn âm thầm dồn linh lực bóp nát một đoạn kinh mạch nhỏ ở cổ tay. Máu tươi rỉ ra quyện cùng mồ hôi, tạo nên cái giá chân thực nhất cho một kẻ vừa bị ép cung đến mức tổn thương căn cơ. Hắn biết rõ, Diệp Tinh Thần đã tính toán không sai một ly tâm lý của bọn chuột nhắt này. Bọn chúng quá tự tin vào mạng lưới tình báo của mình, đến mức không nhận ra luồng sát ý trong vật chứng kia đã được Các chủ dùng kiếm ý bọc thêm một lớp ngụy trang, cố tình để mặt gương đồng của gã soi thấy.
Tiết Bàn nghe xong, nhãn châu sáng rực lên sự tham lam và đắc thắng. Gã không thèm đoái hoài đến chiếc bình ngọc nữa, bởi thông tin về quy chế định hình lại bản đồ tài nguyên kia mới là thứ chí mạng nhất để báo cáo về cho thượng tầng. Nếu biết trước hướng đi này, phe trung lập hoàn toàn có thể giăng sẵn một cái bẫy pháp lý ngay tại đài nghị sự.
"Đa tạ Tống quản sự đã thức thời. Mong rằng ngày mai, ngài vẫn giữ được cái ghế này." Gã chắp tay cười nhạt, xoay người lao vội vào bóng tối, mang theo mồi lửa chuẩn bị thiêu rụi chính phe cánh của mình.
Hành lang Thính Vũ Các trở lại vẻ tĩnh mịch. Tống Xuyên đứng thẳng người dậy, nụ cười khổ sở trên môi nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn lôi từ trong tay áo ra một đạo truyền âm phù xám ngoét, ngón tay điểm nhẹ để kích hoạt trận văn liên lạc.
"Khởi bẩm Các chủ, mồi nhử đã được thả. Kẻ địch đã cắn câu, tin tức giả về Lệnh Phân Lô hiện đang được truyền về tụ điểm của thương hội phương Bắc."
Đạo bùa hóa thành một vệt sáng mờ ảo bay vút đi. Cùng lúc đó, lớp phong ấn mỏng trên chiếc bình ngọc trong ngực hắn khẽ rạn ra một vết xước. Sát khí chân chính của Tuyệt Cốt Thủ lúc này mới bắt đầu rỉ ra, chuẩn bị cho bước đối chứng cuối cùng để lật mặt toàn bộ phe cánh đối lập tại tộc nghị ngày mai.
Bóng Tiết Bàn vừa khuất sau dãy hành lang u tối, vẻ hoảng loạn và đau đớn trên mặt Tống Xuyên lập tức biến mất không còn tăm tích. Hắn cắn răng chịu đựng cơn co rút từ kinh mạch tay phải vừa tự phế, tay trái lấy ra một mảnh ngọc giản hình thân kiếm. Một luồng thần thức mỏng manh được rót vào, mang theo thông điệp ngắn gọn truyền thẳng về nội các. Cá đã cắn câu, chúng đinh ninh ngài sẽ dùng Lệnh Phân Lô để ép giá.
Bên trong căn phòng tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ tử đàn khi mảnh ngọc giản trước mặt lóe lên ánh sáng nhạt. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì hắn phác thảo trên bàn cờ. Tiết Bàn mang theo tin tình báo giả mạo kia trở về, chắc chắn sẽ khiến đám hộ pháp của Hắc Thiên Kiếm Các vội vã thay đổi chiến thuật. Chúng sẽ dồn toàn bộ nguồn lực và lý lẽ để chuẩn bị phản bác một đạo lệnh chia cắt lò rèn, rèn sẵn những cái bẫy quy chế để bảo vệ lợi ích kinh tế.
Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một đường cung lạnh lẽo. Hắn vốn không hề có ý định tranh giành vài ba cái lò rèn rách nát hay phân chia mạch ngầm với đám thương nhân trung gian. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã là tước đoạt hoàn toàn quyền tự trị của khu vực số Bảy, biến nó thành lãnh địa độc quyền của Thiên Đạo Kiếm Các.
Cửa nội các một lần nữa mở ra, Lục Trầm bước vào với khay đồng chứa một khối trận bàn hình bát giác. Trên mặt trận bàn khắc chằng chịt những đường kiếm văn cổ xưa, tỏa ra hàn khí buốt giá. Đây chính là Đoạt Hồn Kiếm Trận, pháp khí chuyên dụng để bóc tách tàn niệm lưu lại trên vũ khí vỡ nát.
Mang thứ này ra ngoại viện, đặt tàn nhận có dấu vết Tuyệt Cốt Thủ vào ngay vị trí trung tâm. Diệp Tinh Thần cẩn thận dùng kẹp gỗ gắp nửa lưỡi đao nứt nẻ đặt lên khay đồng. Không cần tranh cãi với bọn chúng về chuyện bồi thường hay nổ lò. Cứ chiếu theo tộc quy đệ thất điều, trực tiếp ban hành Lệnh Phong Tỏa Hình Sự.
Lục Trầm nhận lấy khay đồng, ánh mắt lóe lên vẻ hiểu rõ. Một khi Lệnh Phong Tỏa Hình Sự được ban ra dựa trên vật chứng rành rành, toàn bộ khu Bảy sẽ bị niêm phong để điều tra án mạng phá hoại, chứ không còn là vấn đề tranh chấp thương đạo. Bất kỳ kẻ nào cản trở đều sẽ bị khép vào tội đồng lõa che giấu tà tu.
Tại đài nghị sự ngoại viện, không khí đang căng như dây đàn. Đám đại diện thương hội và mấy tên trung gian do Hắc Thiên Kiếm Các cài vào đang đắc ý chờ đợi. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn hàng loạt khế ước cũ, chỉ chờ người của Kiếm Các bước ra tuyên bố Lệnh Phân Lô là sẽ lập tức lu loa phản đối, đẩy dư luận lên đỉnh điểm.
Thế nhưng, thứ chào đón chúng không phải là một bản thông cáo ép giá, mà là Lục Trầm cùng đội chấp sự võ trang đầy đủ bước ra. Khối trận bàn bát giác được đặt mạnh xuống giữa đài, linh lực rót vào bừng sáng. Nửa lưỡi đao nứt nẻ lơ lửng giữa không trung, bị trận pháp ép bộc lộ ra mười ba vòng vặn xoắn ở lõi kim loại, kèm theo đó là luồng hỏa sát đặc trưng của Hắc Thiên Kiếm Các.
Toàn bộ âm thanh ồn ào trên đài nghị sự bỗng chốc tắt ngấm, thay vào đó là sự tĩnh lặng chết chóc. Đám thương nhân trung lập trừng lớn mắt nhìn hình ảnh cấu trúc linh tài bị bóp nát từ bên trong, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Bọn họ nhận ra mình vừa bị biến thành bia đỡ đạn để che đậy cho một vụ phá hoại có chủ đích.
Đại diện chấp sự đường chính thức thông báo, khu vực số Bảy xảy ra sự cố do tà tu cố ý phá hoại nền tảng địa hỏa. Lục Trầm dõng dạc lên tiếng, âm vang rành rọt truyền khắp quảng trường. Bắt đầu từ giờ khắc này, ban hành Lệnh Phong Tỏa Hình Sự vô thời hạn. Thu hồi toàn bộ quyền quản lý của các thương hội trung gian, giao cho Ám Vệ tiếp quản hiện trường.
Tiết Bàn đứng lẫn trong đám đông, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy khi nhận ra bản thân đã dâng một tin tình báo chí mạng đẩy phe mình vào chỗ chết. Bọn chúng đã chuẩn bị giáp khiên để đỡ một nhát kiếm, nhưng đối thủ lại dùng luật lệ dội thẳng một gáo nước sôi.
Sáng sớm ngày mai, khi Trưởng Lão Viện mở hồ sơ xem xét, nửa lưỡi đao mang dấu vết Tuyệt Cốt Thủ này sẽ chính thức trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Đám thương nhân trung lập mất trắng quyền kiểm soát mạch ngầm, Hắc Thiên Kiếm Các lộ đuôi cáo, còn Diệp Tinh Thần đã danh chính ngôn thuận cắm một nhát dao đoạt quyền vào ngay yết hầu của phe đối lập.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.