Chương 202: Ngọc Giản Tiếp Tục Vang Lên
Vừa rẽ vào con hẻm vắng sau khu lò rèn, Tiết Bàn vội vã rút ra một đạo Truyền Âm Phù. Linh lực hệ hỏa từ đan điền vừa dồn lên đầu ngón tay, ngọn lửa đỏ sậm liền bùng lên đốt cháy lá bùa.
Nhưng tro tàn không bay vút lên không trung như thường lệ. Chúng lơ lửng giữa khoảng không, rồi rớt thẳng xuống mặt đất gạch nung, vỡ vụn thành từng mảng băng vụn xám xịt.
"Không gian cấm chế?" Tiết Bàn biến sắc, vội vàng lùi lại, tay theo bản năng rút ra một thanh ngọc xích phòng thân.
Từ trong góc khuất của lò rèn bỏ hoang, Mặc Thạch chậm rãi bước ra. Hắc y tiệp cùng bóng tối, trên tay gã không cầm kiếm, mà nâng một mặt gương đồng xỉn màu. Đây là Giám Kiếm Kính, pháp khí chuyên dụng của phòng thẩm định, nhưng hiện tại trên mặt gương lại phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo hình lưỡi liềm, chỉ thẳng vào ngực Tiết Bàn.
"Tiết chưởng quỹ đi vội như vậy, là muốn báo cho kẻ nào biết chuyện ở quảng trường?" Mặc Thạch cất giọng đều đều, không chứa nửa điểm sát khí nhưng lại khiến người nghe lạnh buốt sống lưng.
"Mặc hộ pháp, ngài có ý gì? Lệnh Phong Tỏa Hình Sự chỉ áp dụng ở khu vực địa hỏa, ta thân là hội trưởng thương đoàn, rời đi về phủ đệ của mình thì phạm vào tộc quy nào?" Tiết Bàn cắn răng, cố giữ thanh âm không run rẩy. Lão âm thầm vận chuyển linh lực, trận bàn thu nhỏ giấu trong ống tay áo đã bắt đầu nóng lên.
Mặc Thạch không đáp ngay, chỉ khẽ gõ ngón tay lên mặt gương đồng.
"Ngươi sai ở hai điểm." Mặc Thạch hờ hững nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vệt sương giá đang lan dần trên lớp áo bào của đối phương. "Thứ nhất, Các Chủ đã đoán trước kẻ tuồn tin sẽ dùng hỏa linh lực để kích hoạt phù lục. Nửa lưỡi đao trên quảng trường vốn được rèn từ Hàn Lăng Sa, kẻ nào mang hỏa hệ công pháp đứng gần nó trong phạm vi ba trượng, khí tức sẽ bị ám một tầng băng độc tàn dư. Ngươi vừa vận công, băng độc liền phát tác, tự phong bế đường truyền âm."
Tiết Bàn cúi sầm mặt nhìn xuống ngực áo, quả nhiên thấy một lớp sương mỏng màu lam nhạt đang ngưng kết, chặn đứng luồng hỏa linh trong kinh mạch.
"Thứ hai," Mặc Thạch bước lên một bước, lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ mun khắc chìm hai chữ 'Chấp Sự'. "Dựa theo Quy chế quản lý vật tư mới ban hành một nén nhang trước, bất kỳ ai mang dấu vết tiếp xúc với vật chứng trọng án, đều tự động bị tước quyền bảo lãnh. Giao nhẫn trữ vật ra đây, hoặc là ta chặt cánh tay ngươi đem về đối chiếu sổ sách."
Tiết Bàn cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun thẳng vào trận bàn trong tay áo. Lão không thể để sổ sách rơi vào tay đối phương, bên trong ghi chép toàn bộ đường dây hối lộ trưởng lão ngoại môn. Một luồng uy áp bạo liệt bùng nổ, hỏa quang hóa thành ba con hỏa xà lao thẳng về phía Mặc Thạch, nhằm đổi lấy một nhịp thở để kích hoạt độn thuật.
Đứng trước đòn liều mạng, Mặc Thạch không lùi nửa bước, cũng không rút vũ khí. Gã chỉ đơn giản xoay mặt Giám Kiếm Kính lại, hướng phần lưng gương có khắc chín ô trận vị về phía hỏa xà.
"Rắc!"
Một tiếng nứt vỡ vang lên khô khốc. Trận bàn trong tay Tiết Bàn đột ngột nổ tung, mảnh vụn cắm phập vào kinh mạch cánh tay khiến lão hét lên thảm thiết. Hỏa xà mất đi nguồn cung cấp linh lực, nháy mắt tan biến thành những luồng khói đen khét lẹt.
Mặc Thạch bước tới, dùng mũi giày đá văng mảnh trận bàn vỡ, lạnh nhạt giải thích: "Các Chủ dặn, hỏa xà trận của ngươi dùng hỏa tủy làm lõi, cực kỳ kỵ hàn khí. Khi nãy băng độc đã ngấm vào kinh mạch ngươi, ngươi càng dùng tinh huyết thúc đẩy, hàn độc càng theo máu chảy thẳng vào trận nhãn. Tự hủy pháp khí, phản phệ đan điền, cái giá này Tiết chưởng quỹ tự mình gánh lấy."
Không đợi đối phương rên rỉ thêm, Mặc Thạch thuần thục tháo lấy chiếc nhẫn trữ vật nạm ngọc đỏ trên ngón tay Tiết Bàn. Gã lấy ra một phong ngọc giản, ấn ấn ký niêm phong của Chấp Sự Đường lên đó, rồi nhét chiếc nhẫn vào trong. Toàn bộ quá trình diễn ra chuẩn xác, không dư thừa một động tác, hệt như một cỗ máy chấp pháp.
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Tàng Kiếm Các.
Nam thanh niên vận trường bào màu tro nhạt đang ngồi trước bàn trà, ngón tay thon dài khẽ miết lên một mảnh ngọc giản truyền tin vừa sáng lên. Hắn không có mặt tại hiện trường, nhưng mọi diễn biến trong con hẻm vắng đều được báo cáo chi tiết thông qua mạng lưới tình báo.
"Đã thu được nhẫn trữ vật của Tiết Bàn, bên trong có sổ sách ghi chép luân chuyển quặng sắt." Giọng Mặc Thạch vang lên từ trong ngọc giản, trầm ổn và rõ ràng. "Nhưng thưa Các Chủ, tên này chỉ là một quân cờ nhỏ, giữ hắn lại có ích gì?"
"Hắn phế rồi, nhưng sổ sách của hắn thì chưa." Diệp Tinh Thần nhấp một ngụm linh trà, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống bản đồ phường thị trải rộng trên mặt bàn. "Ngươi lập tức đem quyển sổ đó giao cho Lục Trầm. Trích xuất khoản nợ ba ngàn linh thạch của Tiết Bàn, chuyển nó thành nợ công huân của đội tuần tra khu đông."
Hắn dừng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cung lạnh lẽo.
"Cứ để cho đám người đó tưởng rằng chúng ta đang nhắm vào thương hội trung gian. Sáng mai tại đài nghị sự, khi đối thủ mang luật lệ ra để ép ta thả người, quyển sổ này sẽ là lưỡi dao xẻo đi toàn bộ quyền tuần tra mạch ngầm của chúng."
Mặc Thạch chưa nói dứt lời, Tiết Bàn đã gầm lên một tiếng, linh lực toàn thân điên cuồng rót vào vật nhỏ trong tay áo. Trận bàn bằng gỗ trầm hương vỡ nát, giải phóng một luồng hỏa diễm đỏ rực hóa thành ba con hỏa xà lao thẳng về phía trước. Thế nhưng, mục tiêu của lão hoàn toàn không phải là hắc y nhân cản đường. Ba đạo hỏa xà vừa rời tay liền bẻ ngoặt quỹ đạo, đâm sầm vào bức tường gạch nung phía nam, hòng nung chảy lớp cấm chế sương giá để mở đường máu tẩu thoát.
Thứ hai, Các Chủ biết rõ ngươi cất giấu Tốn Hỏa Độn Trận của phường thị ngầm, nên mới cố tình để hở một góc tử môn ở hướng nam.
Mặc Thạch đứng yên tại chỗ, giọng nói vẫn đều đều vô cảm vang lên giữa tiếng lửa cháy xèo xèo.
Nghe đến đây, đồng tử Tiết Bàn co rụt lại. Lão là kẻ lăn lộn thương trường nhiều năm, nhạy bén nhận ra sát cơ ngầm giấu dưới lớp băng mỏng. Không chút do dự, lão quyết đoán nghiến răng bóp nát thanh ngọc xích phòng thân cấp hai trong tay trái. Linh lực từ mảnh pháp khí vỡ vụn bị ép ngược vào trận pháp đang vận hành, cưỡng ép đảo lộn thuộc tính trận nhãn. Hỏa xà đang lao về hướng nam đột ngột phân liệt, hóa thành hàng trăm quả cầu lửa nhỏ li ti bắn ngược về phía vách hẻm hướng bắc, nơi cấm chế có vẻ mỏng manh nhất.
Sự biến chiêu chớp nhoáng này đòi hỏi cái giá không nhỏ. Nửa mái tóc của Tiết Bàn trong chớp mắt bạc trắng do tiêu hao thọ nguyên để ép trận pháp chuyển hướng. Lão cược rằng đối phương chỉ chuẩn bị bẫy ở một phía, chỉ cần phá vỡ được một vách tường, lão sẽ hòa vào dòng người ngoài đường lớn.
Đáng tiếc, mọi nước cờ của lão đều nằm gọn trong dự tính của Diệp Tinh Thần. Mặc Thạch hừ lạnh, ngón tay búng nhẹ, mặt gương đồng xỉn màu liền lơ lửng bay lên không trung. Thay vì dùng pháp thuật đối kháng, gã trực tiếp truyền một đạo kiếm khí sắc bén vào lõi pháp khí thẩm định. Mặt gương vang lên tiếng răng rắc chói tai, ngay lập tức nứt toác thành hình mạng nhện.
Từ những vết rạn, một cỗ lực hút kỳ dị sinh ra. Nó không hút ngọn lửa đang bùng phát, mà cộng hưởng trực tiếp với mạt vụn băng giá đã ngấm vào kinh mạch của đối thủ từ trước. Cầu lửa hướng bắc chưa kịp chạm vào vách tường đã bị dập tắt bởi chính luồng hàn khí bộc phát từ bên trong cơ thể người thi triển.
Tiết Bàn kêu lên một tiếng thảm thiết, hỏa linh căn trong đan điền hoàn toàn đóng băng, triệt để phế bỏ tu vi hỏa hệ. Lão ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, trận bàn tẩu thoát hóa thành đống tro tàn vô dụng, kéo theo toàn bộ hy vọng trốn chạy.
Mặc Thạch bước tới, không bận tâm đến kẻ đang co quắp dưới đất. Gã cúi xuống, cẩn thận nhặt lấy một miếng ngọc bội hình bán nguyệt rơi ra từ đai lưng của đối phương. Bề mặt khối ngọc khắc chìm một ký hiệu ngọn lửa đen, chính là vật quy ước của đường dây buôn lậu vật liệu.
Thu hồi ngọc lệnh liên lạc, ghi chép vào sổ công huân.
Mặc Thạch lạnh nhạt ra lệnh cho hai ám vệ vừa xuất hiện từ đầu hẻm.
Tổn thất một pháp khí giám định cấp trung, trừ vào quỹ vật tư của Chấp Sự Đường tháng này. Đưa vào biên bản báo cáo cho Các Chủ.
Tiết Bàn thoi thóp ngước nhìn, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Lão tưởng rằng mình sẽ bị diệt khẩu để bịt đầu mối, nhưng mệnh lệnh tiếp theo của Mặc Thạch lại khiến lão rơi vào hầm băng thật sự.
Giam hắn vào Thủy Lao số Bảy, dùng Khóa Linh Tỏa phong bế lục thức. Không được để hắn chết, cũng không được để bất kỳ ai biết hắn còn sống.
Mặc Thạch cất miếng ngọc bán nguyệt vào vạt áo, chậm rãi xoay người.
Truyền lệnh của Các Chủ, đem vật này giao cho Tình Báo Các. Ngay trong đêm nay, dùng mật mã của Tiết chưởng quỹ gửi một bức thư cầu viện khẩn cấp đến phường thị phía Tây. Báo rằng hiện trường đã bị phong tỏa, yêu cầu phân đà cử người đến kho hàng số Bốn để tiêu hủy chứng cứ còn sót lại.
Đây mới là sát chiêu thực sự của Diệp Tinh Thần. Hắn không cần tự tay dọn dẹp từng tên gián điệp, cũng không cần phí sức tra khảo một tên chưởng quỹ ngoan cố. Bằng cách vô hiệu hóa mắt xích quan trọng nhất, mượn thân phận và vật làm tin của chính kẻ thù, hắn đã ngang nhiên dựng lên một mẻ lưới lớn. Một mũi tên trúng ba đích, không tốn một giọt máu, chỉ dùng quy tắc tình báo và sự nghi kỵ để ép đối phương tự lộ diện.
Mặc Thạch cúi xuống cậy ra từ bên trong vạt áo lót tơ tằm của Tiết Bàn một khối mộc bài nhám đen. Bề mặt vật này không chạm khắc hoa văn phồn thực của giới thương nhân, mà chỉ có một rãnh sâu hình bán nguyệt, tỏa ra mùi lưu huỳnh ngai ngái. Đây chính là thược khóa mở ra kho bãi trung chuyển nằm dưới lòng đất, nơi cất giấu những lô quặng sắt chưa qua kiểm định.
Tiết Bàn thoi thóp thở dốc, hai mắt trợn trừng nhìn tín vật bảo mệnh rơi vào tay kẻ khác. Lão muốn há miệng kêu la, nhưng luồng hàn khí từ mặt gạch đã đông cứng toàn bộ thanh quản, chỉ phát ra được những tiếng khò khè tuyệt vọng.
Ngay tại khoảnh khắc mộc bài rời khỏi người Tiết Bàn, một luồng sát cơ sắc lạnh đột ngột xé toạc màn đêm. Từ trên mái ngói lò rèn, ba đạo phong nhận mỏng như cánh ve vút xuống, nhắm thẳng vào gáy Mặc Thạch. Đòn đánh không phát ra tiếng động, quỹ đạo lại uốn lượn khó lường, rõ ràng là thủ pháp ám sát chuyên nghiệp nhằm diệt khẩu con tin.
Mặc Thạch không thèm quay đầu, cổ tay hất mạnh, đưa mặt gương đồng xỉn màu lên đỡ gạt. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa. Hai đạo phong nhận bị đẩy chệch hướng, găm phập vào bức tường đá phiến tạo thành những vết cắt sâu hoắm.
Kẻ tập kích giấu mặt đứng trên cao lập tức nhận ra mặt gương kia không phải bùa hộ thân cường lực, mà chỉ là pháp khí phản xạ linh lực. Gã hừ lạnh một tiếng, dứt khoát biến chiêu. Thay vì tiếp tục nhắm vào hộ pháp áo đen, bóng đen vung tay ném ra một chuỗi hỏa lôi châu nhỏ xíu, đập thẳng xuống nền gạch nơi Tiết Bàn đang nằm. Mục tiêu của gã đã đổi từ cướp lại vật chứng sang triệt để hủy thi diệt tích, đồng thời kích nổ tàn dư hỏa mạch bên dưới con hẻm để dọn đường tẩu thoát.
Nhưng Các Chủ Diệp Tinh Thần đã tính trước bước cờ mạt lộ này, tuyệt đối không để đối thủ dễ dàng xóa dấu vết. Mặc Thạch lùi lại nửa bước, mũi giày dậm mạnh lên một viên gạch nhô cao. Từ dưới lớp tuyết mỏng, một trận bàn hình bát giác vỡ toác ra, giải phóng toàn bộ khí tức Thủy thuộc tính đã được nén chặt từ chiều.
Không gian con hẻm lập tức biến thành một lồng giam áp suất. Chuỗi hỏa lôi châu chưa kịp chạm đất đã bị hơi nước cực hàn bao bọc, xịt ngòi rồi rơi lốp bốp như những hòn sỏi vô hại. Kẻ tập kích trúng phải luồng phản chấn từ trận pháp, kinh mạch cánh tay phải co rút dữ dội. Thanh đoản kiếm giấu trong tay áo gã chịu không nổi áp lực nhiệt độ thay đổi đột ngột, nứt toác thành hàng chục mảnh vụn.
Cái giá phải trả cho sự liều lĩnh là ba ngón tay vung kiếm của gã sát thủ bị sương giá ăn mòn đến tận xương, thâm đen quắt queo lại. Biết không thể cứu vãn, bóng đen dứt khoát cắn nát một viên bùa độn thổ, hóa thành một làn khói xám lẩn mất vào lòng đất, bỏ lại vũng máu đen ngòm trên mái ngói.
Mặc Thạch thu lại thế đứng, liếc nhìn mặt gương đồng trên tay. Lớp thủy ngân tráng phía sau đã rạn nứt thành hình mạng nhện, hoàn toàn mất đi khả năng định vị khí tức trong vòng một tháng tới. Sự hy sinh của pháp khí này nằm trong dự tính, cốt chỉ để đổi lấy một nhịp thở kích hoạt bẫy rập bảo vệ nhân chứng.
"Trói hắn lại, đưa vào Thủy Lao thẩm vấn. Không cần dùng hình, cứ để hàn độc ngấm vào tâm mạch, hắn tự khắc sẽ khai ra danh sách người nhận hàng."
Mặc Thạch vung tay ra hiệu. Hai bóng đen từ đầu hẻm lặng lẽ tiến lại, dứt khoát lôi thân tàn của Tiết Bàn lùi sâu vào bóng tối.
Cầm thược khóa bán nguyệt trên tay, Mặc Thạch lấy ra một ngọc giản ghi chép sự vụ, bắt đầu dùng thần thức khắc chữ. Hắn rành rọt ghi lại từng chi tiết: Kẻ gian có đồng bọn can thiệp diệt khẩu, sử dụng hỏa lôi châu phá hoại phường thị, vi phạm nghiêm trọng Điều Mười Bảy trong Quy Chế An Ninh.
Đây mới là mục đích thực sự của Diệp Tinh Thần khi thả mồi nhử tại quảng trường. Nam chính không cần tự tay bắt giữ đám sát thủ, cũng không rảnh rỗi đi đuổi cùng giết tận một tên tiểu tốt. Hắn mượn chính sự nôn nóng bưng bít của kẻ thù để ép chúng tự tung ra đòn tấn công, từ đó biến một vụ án gian lận vật liệu thành hành vi phản nghịch đe dọa an nguy gia tộc.
Sự xuất hiện của sát thủ và vũng máu để lại hiện trường chính là mảnh ghép cuối cùng. Mặc Thạch ấn khối mộc bài vào ngọc giản, chính thức kích hoạt Lệnh Khám Xét Khẩn Cấp. Quy định này cho phép đội tuần tra danh chính ngôn thuận phá cửa toàn bộ các hầm ngầm mang ký hiệu tương tự mà không cần chờ Trưởng Lão Viện phê duyệt vào sáng hôm sau.
Kẻ sát thủ trốn thoát chắc chắn sẽ báo tin về cho chủ nhân của gã rằng hội trưởng thương đoàn đã bị bắt. Bọn chúng sẽ cuống cuồng phái người đến kho trung chuyển để tẩu tán những thanh kiếm giả mạo. Bọn chúng không hề biết, ngay lúc này, ba đội tinh anh của Chấp Sự Đường đã cầm theo lệnh bài hợp lệ, giăng lưới sắt chờ sẵn ở cửa hầm. Khối mộc bài nhám đen đã đổi chủ, kéo theo toàn bộ quyền kiểm soát đường dây quặng sắt ngầm chính thức lọt vào ván cờ của phe giám kiếm.
...trượng, linh mạch sẽ tự động lưu lại một tia hàn khí. Biết không, kẻ giấu mặt trên mái ngói kia vốn định dùng ngươi làm mồi nhử để phá vây đấy.
Giọng nói của Mặc Thạch vừa dứt, một đạo ô quang từ trên nóc lò rèn bất thần xé gió lao xuống. Tên sát thủ áo xám biết tung tích đã lộ, không thèm che giấu sát cơ. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bọc lấy thanh đoản kiếm đã sứt mẻ. Mục tiêu không phải là Ám Vệ trước mặt, mà nhắm thẳng vào gáy Tiết Bàn. Đây là đòn diệt khẩu, đồng thời mượn thứ huyết khí ô uế để phá vỡ trận nhãn thủy mạch đang phong tỏa hẻm nhỏ.
Nhưng Mặc Thạch đã lường trước biến số này. Gã không rút vũ khí, chỉ khẽ xoay cổ tay. Mặt gương đồng xỉn màu lật úp, chiếu rọi một vệt sáng nhạt lên viên gạch xanh dưới chân Tiết Bàn.
Chuyển vị.
Một tiếng ong trầm đục vang lên. Thủy trận không hề bị phá vỡ mà đột ngột đảo chiều. Thanh đoản kiếm mang theo huyết quang đâm trúng bóng mờ của lão chưởng quỹ, lập tức bị dòng nước xoáy nghiền nát thành từng mảnh sắt vụn. Lực phản chấn từ trận pháp dội ngược lên không trung, đánh thẳng vào ngực tên sát thủ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ba ngón tay phải vốn đã trọng thương nay nát bấy, xương cốt vỡ vụn đâm xuyên qua lớp vải đen.
Nhận ra đối phương chỉ phòng ngự chứ không truy kích, tên sát thủ quyết đoán từ bỏ vũ khí. Hắn bóp nát một viên phù châu giấu trong tay áo trái. Một luồng khói độc màu lục bùng lên, ăn mòn lớp linh lực mỏng bao phủ không gian xung quanh. Lợi dụng khoảnh khắc cấm chế rạn nứt, bóng xám mượn lực đẩy từ vụn nổ, trốn vào màn đêm mù mịt của khu Tây phường thị. Cái giá phải trả là toàn bộ tu vi thuộc tính phong bị phế bỏ, gân mạch chân phải đứt lìa, vĩnh viễn không thể khôi phục.
Mặc Thạch phẩy tay xua tan sương độc, ánh mắt bình thản nhìn theo hướng tẩu thoát. Tất cả đều nằm trong dự tính của Các Chủ. Giữ lại một cái mạng tàn tạ mang theo tin tức sai lệch trở về, giá trị lớn hơn nhiều so với một cái xác vô dụng.
Gã chậm rãi bước tới chỗ Tiết Bàn đang ngã gục dưới đất. Lão chưởng quỹ lúc này đã sùi bọt mép, trận bàn giấu trong tay áo vỡ nát, linh lực cắn trả khiến kinh mạch toàn thân co rút. Ngay tại vị trí tên sát thủ vừa đánh rơi vũ khí, một mảnh gỗ nhỏ sẫm màu lăn lóc bên vũng máu đen.
Mặc Thạch cúi xuống nhặt vật chứng lên. Bề mặt khối phù điêu ám mùi lưu huỳnh gay gắt, khắc chìm một ký tự Thiết ngoằn ngoèo theo lối cổ triện. Khí tức tỏa ra từ nó hoàn toàn khớp với dao động linh lực rò rỉ từ khu vực cấm địa. Đây chính là chìa khóa mở ra hầm ngầm chứa quặng sắt lậu mà phe trung lập vẫn luôn giấu giếm bằng mọi giá.
Từ trong ngực áo, một viên ngọc giản truyền âm khẽ rung lên. Giọng nói lạnh nhạt, đều đều của Diệp Tinh Thần vang lên bên tai Mặc Thạch, rành rọt từng chữ như đang tuyên đọc cáo thị tại hình đường.
Đưa Tiết Bàn vào Thủy Lao số Hai, dùng trận văn khóa chặt đan điền, tuyệt đối không để ngoại nhân tiếp xúc.
Diệp Tinh Thần ngừng lại một nhịp, tiếng lật sổ sách sột soạt truyền qua ngọc giản.
Ghi rõ vào sổ công huân, đội Ám Vệ bẻ gãy một mũi nhọn của tà tu, thưởng mỗi người năm trăm điểm cống hiến. Hao tổn linh thạch duy trì thủy trận đêm nay, trích từ quỹ dự phòng của Chấp Sự Đường để bù đắp. Kẻ nào làm thất thoát vật liệu trong quá trình giam giữ, phế bỏ tu vi, đày xuống Hỏa Ngục.
Mặc Thạch cung kính cúi đầu, cẩn thận cất khối chìa khóa bằng gỗ vào túi càn khôn, không dám chậm trễ nửa lời.
Truyền lệnh xuống.
Thanh âm từ ngọc giản tiếp tục vang lên, mang theo áp lực không thể chối cãi của người nắm giữ quy tắc.
Bắt đầu từ canh ba đêm nay, ban hành Lệnh Thu Hồi Kho Bãi. Lấy lý do điều tra đường dây tuồn vật liệu nổ gây nguy hại cho hỏa mạch, niêm phong toàn bộ ba mươi sáu hầm ngầm dưới khu vực lò rèn. Giao quyền kiểm kê trực tiếp cho đội tuần tra số một.
Đến lúc này, bố cục mượn dao giết người, dẫn xà xuất động của Diệp Tinh Thần mới hoàn toàn khép lại. Tên sát thủ chạy thoát mang theo niềm tin rằng bí mật hầm quặng vẫn an toàn, chỉ cần hy sinh một quân cờ Tiết Bàn là đủ cắt đứt mọi manh mối. Chúng sẽ vội vã báo cáo về Hắc Thiên Kiếm Các, đắc ý cho rằng thế lực đối địch chỉ bắt được một lão già phế vật không có giá trị khai thác.
Nhưng sáng sớm ngày mai, khi đám sứ giả phe trung lập bước lên đài nghị sự để lớn tiếng đòi lại quyền quản lý phường thị, chúng sẽ bàng hoàng nhận ra bản thân đã đi nhầm nước cờ. Mảnh mộc bài lưu huỳnh nằm gọn trong khay ngọc của Các Chủ, kết hợp với Lệnh Thu Hồi Kho Bãi vừa được ban hành, chính là lưỡi dao phanh phui toàn bộ mạng lưới buôn lậu vật liệu đúc kiếm. Một khi cánh cửa hầm ngầm mở ra trước sự chứng kiến của các trưởng lão, cái giá phải trả sẽ không dừng lại ở vài điểm công huân hay một mạng chưởng quỹ hèn mọn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.