Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 21: Mạch Cho Tôn Quản Sự

Đăng: 09/07/2026 11:25 4,166 từ 1 lượt đọc

Cột khói đen từ phía tây thành trì vẫn cuồn cuộn bốc lên, mang theo mùi khét lẹt của linh tài cháy hỏng quẩn quanh nơi chóp mũi. Diệp Tinh Thần đứng chắp tay trước lan can, vạt áo hắc sắc khẽ bay trong gió sớm. Hắn vừa dứt lời, Tống quản sự đã vái chào thật sâu, mang theo ba ngàn cân Tinh Thiết tinh khiết cùng danh sách Kiếm Phổ kỳ mới vội vã lùi xuống. Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc vang lên dưới ngõ nhỏ, chở theo một đòn chí mạng hướng thẳng đến phủ thành chủ.

Thiếu niên xoay người bước lại bàn đá, thu ánh mắt khỏi khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Trên mặt bàn lúc này đang đặt một mảnh quặng xỉ ám vân to bằng nửa nắm tay, bề mặt sần sùi tỏa ra từng luồng hắc khí nhàn nhạt. Đây là vật chứng mà ám vệ nhặt được từ rìa vụ nổ đêm qua, mang về báo cáo trước cả khi lửa được dập tắt. Chỉ cần nhìn vào vân nứt trên khối phế liệu, hắn đã đọc ra loại khoáng thô này bị ngâm trong Huyết Trì quá lâu, dẫn đến linh lực xung đột mà tự bạo lò đúc.

Đúng lúc này, không gian góc phòng khẽ vặn vẹo. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức đáp xuống, quỳ một chân trên mặt sàn gỗ tử đàn. Kẻ vừa đến là Ám vệ Thập Nhất, người phụ trách bám đuôi động tĩnh của Mặc gia từ canh ba.

"Bẩm Các chủ." Giọng nói của ám vệ khàn đặc, mang theo hơi lạnh của sương đêm. "Quả đúng như ngài dự đoán. Mặc lão thái gia đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Tây Nhai. Bọn chúng đang dùng sáu chiếc xe lừa chở phế liệu ngụy trang thành tro than, ý đồ đổ thẳng xuống khúc sông cạn phía nam thành."

Khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Mọi phản ứng của đối thủ đều nằm gọn trong kịch bản. Mặc gia vỡ lò, thứ chúng sợ nhất không phải là bồi thường khế ước, mà là để quan phủ phát hiện dấu vết ma khí lẫn trong nguồn hàng trôi nổi. Việc lén lút phi tang vật chứng lúc này chính là tử huyệt mà chúng tự dâng lên.

"Đừng cản chúng." Hắn vươn tay, nhặt mảnh quặng xỉ ám vân lên, dùng chút pháp lực bóp nát thành một nhúm bột đen ngòm. "Ngươi lập tức cầm lấy thứ này, đi một chuyến đến tửu lâu Vọng Nguyệt."

Hắn lật tay trái, một mặt la bàn bằng đồng xanh gỉ sét xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên bề mặt Khóa Linh Bàn, kim chỉ nam bằng tinh thạch đang rung lên bần bật vì cộng hưởng với bột ma xỉ gần đó. Đây là pháp khí chuyên dụng để dò tìm tà khí, vốn được Thiên Đạo Kiếm Các thu giữ từ tay một gã tà tu nhiều năm trước.

"Giao trận bàn này cho chưởng quỹ Vọng Nguyệt lâu, bảo hắn giấu dưới gầm bàn của vị Đội trưởng tuần tra phủ thành chủ hay ăn sáng ở đó." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt đồng, rót vào một luồng thần thức để khóa chặt hướng chỉ nam. "Đồng thời, sai ngoại môn đệ tử tung tin đồn ra khắp các trà quán. Nói rằng Mặc gia luyện chế tà kiếm thất bại, hiện đang đổ tàn dư xuống sông ngầm để đầu độc linh mạch toàn thành."

Ám vệ Thập Nhất ngẩng phắt đầu, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Nước cờ này quá mức tàn độc, mượn lực đánh lực không chừa một đường lui. Quan phủ ban đầu có thể chỉ muốn phạt tiền vụ nổ, nhưng nếu có tin đồn đầu độc linh mạch, lại thêm pháp khí dò xét rung động ngay dưới chỗ ngồi, Đội trưởng tuần tra chắc chắn sẽ dẫn quân đến thẳng bãi đổ thải ở bờ nam.

Khi quan quân bắt tận tay những xe chở tro than ngậm hắc khí, Mặc gia sẽ hoảng loạn. Bọn chúng sẽ vội vàng biện minh rằng đó chỉ là quặng lậu chất lượng kém chứ không phải tà kiếm đầu độc nguồn nước. Nhưng một khi chúng mở miệng thừa nhận dùng vật liệu cấm, danh tiếng uy tín của Mặc lão thái gia sẽ triệt để tan thành mây khói. Quan phủ sẽ có lý do chính đáng để tra khảo nguồn gốc hàng, đối chiếu với số linh tài tinh khiết mà Tống quản sự vừa dâng lên.

"Thuộc hạ đã rõ." Ám vệ cẩn thận đón lấy Khóa Linh Bàn, cất gọn vào túi trữ vật bên hông.

"Đi đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để lộ thân phận. Xong việc thì yêu cầu chưởng quỹ kia đóng cửa hồi hương, chi phí bồi thường từ kho gia tộc trích ra gấp ba." Diệp Tinh Thần phất tay, ra hiệu lui xuống.

Bóng đen lập tức chìm vào hư không, bỏ lại gian phòng vắng lặng. Trên bàn đá nứt nẻ, tờ khế ước quá hạn của Mặc gia vẫn nằm im lìm, bên cạnh là tàn dư bột xỉ đen kịt. Diệp Tinh Thần chậm rãi ngồi xuống, nhấc ấm đất sét rót cho mình một chén linh trà. Hắn biết rõ, chỉ nửa canh giờ nữa, uy danh trăm năm của một đại thế gia sẽ bị chính tay quan binh lột trần, mà Thiên Đạo Kiếm Các từ đầu đến cuối chỉ đóng vai một người láng giềng tận tụy đi dọn dẹp hậu quả.

g dò xét oán khí." Diệp Tinh Thần rót một tia thần thức lạnh lẽo vào mặt đồng gỉ sét, khóa chặt kim chỉ nam. Hắn phẩy tay áo, đẩy cả nhúm bột đen lẫn đồ vật kia về phía hắc ảnh. "Đội trưởng tuần tra thành nam là kẻ tham công tiếc việc, giờ này chắc chắn đang uống rượu giải sầu ở lầu hai Vọng Nguyệt. Ngươi mang vật này giấu dưới gầm bàn hắn ngồi. Nhớ kỹ, chỉ cần rải một chút mạt vụn lên gót giày hắn, phần còn lại để tự hắn phát hiện."

Ám vệ Thập Nhất cẩn thận đón lấy khối trận bàn, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ khi chạm vào tầng hắc khí nhàn nhạt. Gã vốn là một tán tu quen thói cẩn trọng, hiểu rất rõ việc gài bẫy quan viên phủ thành chủ rủi ro lớn đến mức nào. "Thuộc hạ đã rõ. Nhưng nếu tên võ phu kia say rượu không nhận ra linh lực dao động thì sao?" Gã hạ giọng dò hỏi, muốn chừa cho mình một đường lui nếu nhiệm vụ thất bại.

Thiếu niên không đáp ngay, chỉ chậm rãi vươn ngón trỏ phải điểm lên mặt bàn đá. Một luồng kiếm khí sắc bén từ Thái Sơ Kiếm Thai ngưng tụ tại đầu ngón tay, mang theo uy áp nhàn nhạt ép xuống. Hắn vạch ba đường kiếm văn hình trăng khuyết lên lưng la bàn đồng xanh. Mỗi nét vạch xuống, sắc mặt Diệp Tinh Thần lại tái đi một phần, linh lực trong đan điền bị rút đi rào rạt để ép sát khí vào trận đồ. Đây là Phá Linh Kiếm Trận quy mô nhỏ, cái giá phải trả là hao tổn một tháng tu vi tích lũy, đồng thời món pháp khí này sẽ hoàn toàn vỡ vụn sau nửa canh giờ kích hoạt.

"Kiếm văn này sẽ khuếch đại dao động của ma khí lên gấp mười lần." Đuôi lông mày thiếu niên khẽ nhướng lên, hơi thở có phần mệt nhọc nhưng ánh mắt lại sắc như dao. "Hắn không cần tỉnh táo. Khí tức ma đạo nồng đậm như vậy phả thẳng vào mặt, bản năng của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ sẽ tự động rút đao phòng ngự. Cửu Châu thiết luật nghiêm cấm tàng trữ ma vật, một khi hắn chém nát gầm bàn, tất cả khách nhân tại tửu lâu sẽ trở thành nhân chứng sống cho việc hắn vừa phát hiện manh mối án lớn."

Ám vệ Thập Nhất rùng mình, rốt cuộc cũng hiểu ra sự đáng sợ trong ván cờ này, lập tức bọc kín đồ vật rồi hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút ra ngoài cửa sổ. Căn phòng vừa chìm vào tĩnh lặng chưa được bao lâu, tiếng bước chân vội vã lại vang lên ngoài hành lang. Chấp sự Tôn của Tình báo đường đẩy cửa bước vào, trán lấm tấm mồ hôi hột. Lão vừa lau mặt vừa bẩm báo, giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt xen lẫn bất an.

"Bẩm Các chủ, lời đồn về vụ nổ lò đúc đã lan ra khắp các trà quán Tây Nhai. Nhưng Mặc gia phản ứng cực nhanh, bọn chúng vừa tung tiền thuê hơn mười tên thuyết thư đi rêu rao rằng đó là do chúng ta ép tiến độ giao hàng, khiến thợ đúc kiệt sức mà làm hỏng mẻ quặng." Tôn chấp sự liếm môi, đôi mắt ti hí đảo quanh. Lão phụ trách mảng dư luận, nếu để tin đồn này lấn át, tháng sau tiền thưởng của phân đường chắc chắn bị cắt giảm. "Chúng ta có nên phái người ra tay xử lý đám mồm mép kia không?"

"Không cần ngăn cản, cứ để chúng mắng chửi Kiếm Các càng lớn càng tốt." Diệp Tinh Thần vuốt ve vết xước trên mặt bàn đá, khóe môi hiện lên nét trào phúng. "Kẻ địch muốn dùng dư luận che đậy sự thật, ta liền cho chúng mượn danh tiếng của chính mình làm bình phong. Ngươi lập tức truyền lệnh xuống, rút ba phần tư nhân thủ đang rải rác ở các phường thị về cố thủ trong tổng các. Đóng cửa sáu gian hàng bán linh tài, treo biển cáo lỗi vì thiếu hụt nguồn cung."

Tôn chấp sự ngẩn người, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của thượng cấp. Đóng cửa hàng lúc này chẳng khác nào tự nhận lỗi về mình, uy tín mà thương hội vất vả xây dựng sẽ bị giáng một đòn nặng nề. Diệp Tinh Thần lật mở cuốn sổ công huân bọc da thú trên bàn, cầm bút son khoanh tròn một cái tên. "Ghi công cho ám vệ vừa đi Vọng Nguyệt hai trăm điểm cống hiến. Đồng thời, mở kho số bảy, trích ra năm trăm viên hạ phẩm linh thạch giao cho Tình báo đường. Ngươi dùng số tiền này mua chuộc đám lưu manh bến tàu, bảo chúng kháo nhau rằng chúng ta đang lo sợ Mặc gia trả thù nên mới phải co vòi."

Bút son hạ xuống, một quyết định vứt bỏ danh dự ngắn hạn để đổi lấy sự chủ quan tuyệt đối của kẻ địch đã được định đoạt. Tôn chấp sự ôm túi linh thạch khúm núm lui ra, trong lòng thầm kinh hãi trước thủ đoạn lấy lùi làm tiến này. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại cuốn sổ công huân mở rộng và vài hạt bụi đen xỉn màu. Diệp Tinh Thần ngước nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, thầm đếm ngược thời gian. Chỉ cần ba đạo kiếm văn kia vỡ nát, đội tuần tra sẽ lập tức lần theo manh mối để tóm gọn đoàn xe chở phế liệu, và tấm màn kịch của đệ nhất thế gia sẽ chính thức bị xé toạc trước mặt quan viên Cửu Châu.

...để truy vết ma khí. Đem bột xỉ này rắc vào lư hương tại sảnh chính Vọng Nguyệt lầu, trận pháp giấu trong la bàn sẽ tự động dẫn dắt luồng tử khí từ dưới sông bốc ngược lên đài quan sát."

Diệp Tinh Thần ho nhẹ, sắc mặt hơi tái đi vì hao hụt tu vi sau đêm dài bố cục. Hắn phẩy tay cho Thập Nhất lui xuống, đạo hắc ảnh lập tức tan vào vách tường như chưa từng tồn tại.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Chấp sự Tôn lảo đảo bước vào, trán đẫm mồ hôi lạnh, vạt áo bào xám nhăn nhúm vì chạy vội.

"Các chủ, biến cố rồi!" Lão thở hổn hển, giọng nói run rẩy mang theo sự hoang mang tột độ. "Mặc gia vừa tung tiền thuê mười mấy tên thuyết thư tại khu Tây Nhai. Bọn chúng khua môi múa mép, phao tin vụ nổ lò đúc là do ám vệ của chúng ta lén thả Bạo Hỏa Phù. Hiện tại dư luận đang ầm ĩ, nói phe ta chơi trò bẩn thỉu để đoạt mối làm ăn!"

Ánh mắt Diệp Tinh Thần vẫn tĩnh lặng như mặt hồ ngày đông. Hắn thong thả ngồi xuống ghế gỗ, rót một chén trà đã nguội lạnh.

Mặc gia quả nhiên không chịu ngồi chờ chết. Bọn chúng biết quan viên bao giờ cũng trọng danh tiếng, nếu dư luận phẫn nộ, phủ thành chủ sẽ mượn cớ đó mà từ chối niêm thu ba ngàn cân Tinh Thiết tinh khiết kia. Một nước cờ mượn gió bẻ măng, lấy hư ép thực rất khá.

"Ngăn cản chúng ư? Hay phái người đi dập tắt lời đồn?" Chấp sự Tôn cắn răng hỏi, bàn tay đã siết chặt chuôi kiếm giắt bên hông.

"Kẻ ngu mới đi bịt miệng đám đông." Thiếu niên nhấp ngụm trà đắng ngắt. "Bọn chúng muốn diễn, ta sẽ dựng cho chúng một sân khấu lớn hơn. Lão lấy tấm Lệnh bài Giám Kiếm bằng ngọc bích trên giá sách xuống đây."

Chấp sự vội vàng làm theo. Tấm ngọc bài tỏa ra hàn khí nhè nhẹ, mặt sau khắc chìm ba đạo trận văn hình mạng nhện đan xen phức tạp.

"Ngươi cầm vật này, lập tức đến thẳng trà lâu lớn nhất Tây Nhai." Diệp Tinh Thần chậm rãi hạ lệnh. "Không cần cãi lý, không cần động thủ. Chỉ cần đợi tên thuyết thư kể đến đoạn hăng say nhất, ngươi truyền linh lực vào đạo trận văn thứ hai, rồi cắm thẳng lệnh bài lên mặt bàn gỗ."

Lão quản sự ngớ người, chưa hiểu dụng ý sâu xa bên trong mệnh lệnh này.

"Mặc gia đưa tiền bẩn để mua chuộc, trên nén bạc ắt hẳn còn sót lại tàn dư ma khí từ kho chứa quặng lậu." Khóe môi hắn nhếch lên một đường cung lạnh lẽo. "Ngọc bài này chứa một tia Kiếm Ý Phá Vọng. Khi kích hoạt, nó sẽ cộng hưởng với tàn khí, ép bạc nén tự động bốc khói đen ngay giữa thanh thiên bạch nhật."

Lão Tôn hít sâu một ngụm khí lạnh, rùng mình trước tâm tư kín kẽ của vị thiếu niên trước mặt.

Không cần tự mở miệng giải thích, chính hàng trăm con mắt của bá tánh Tây Nhai sẽ làm nhân chứng. Kẻ tung tin đồn lại giấu thứ ô uế trong người, lời nói dối lập tức trở thành thòng lọng siết cổ chính kẻ giật dây.

"Nhưng thưa Các chủ..." Lão do dự bước lùi ra cửa. "Khoảng cách xa như vậy, kiếm ý trong ngọc bài e rằng không đủ sức ép vật chứng hiển hình, trừ phi ngài dùng thần thức khống chế từ xa, e là sẽ phản phệ."

"Ta tự có chừng mực. Đi mau!"

Nhìn bóng lưng lão Tôn khuất sau hành lang, Diệp Tinh Thần từ từ nhắm mắt lại. Hắn bấm pháp quyết, một luồng thần thức sắc bén như vô hình kiếm xé gió lao vút về phía tây thành trì, neo chặt vào khí tức của khối ngọc bích.

Gần nửa canh giờ sau, tại Tây Nhai, thần thức của hắn cảm nhận được ngọc bài đã cắm xuống. Thế nhưng, dị biến nổi lên.

Diệp Tinh Thần ngồi trong phòng, mi tâm kịch liệt nhói đau. Đối phương thế mà lại cài một tên tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ giả làm khách nhân uống trà. Kẻ này âm thầm tung ra một tấm Tỏa Linh Phù, hóa thành màn chắn vô hình phong tỏa luồng tử khí sắp bốc lên từ túi tiền của tên thuyết thư.

Một đòn nhử mồi tinh vi để bảo vệ danh tiếng. Chúng đã đoán trước sẽ có người đến phá đám nên giăng sẵn bẫy rập.

Thiếu niên cười gằn, quyết đoán thay đổi thủ pháp. Hắn không dồn ép thần thức đâm xuyên lớp phong tỏa nữa, mà đột ngột tản mạn kiếm ý, đánh thẳng vào cấm chế cách âm của trà lâu.

Cấm chế vỡ vụn, âm thanh ồn ào từ đường phố ùa vào. Tên tu sĩ kia giật mình, theo bản năng thu hồi một phần linh lực ở Tỏa Linh Phù để phòng thủ bản thân, khiến trận chân lộ ra sơ hở đúng nửa nhịp thở.

Chỉ chờ có thế, Diệp Tinh Thần cắn nát đầu lưỡi, đốt cháy một giọt tinh huyết dung nhập vào đường truyền thần thức. Đầu ngón tay hắn gõ mạnh xuống mặt bàn đá.

Ngọc bài ở Tây Nhai bùng lên ánh sáng chói lòa. Màn chắn vỡ nát, túi tiền của tên thuyết thư nổ tung, khói đen tanh hôi cuộn trào, nhuộm đen cả một góc trần nhà. Tiếng la hét hoảng loạn của bá tánh vang vọng qua thần thức, chứng thực cho sự thành công của cục diện.

Tại gian phòng tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần ho ra một búng máu đen, sắc mặt trắng bệch như giấy. Bàn tay phải chuyên dùng để cầm búa đúc run rẩy dữ dội, ba đường kinh mạch dọc cánh tay xuất hiện vết nứt li ti đau buốt tận xương tủy.

Cái giá cho việc viễn trình mượn trận phá phù không hề nhỏ, tổn thương trực tiếp đến căn cơ luyện khí. Ít nhất trong ba ngày tới, tay phải của hắn tuyệt đối không thể chạm vào hỏa lò.

Nhưng đổi lại, miếng mồi dư luận mà đối thủ vừa tung ra đã bị nuốt trọn, biến thành đòn phản phệ chí mạng chôn vùi uy tín của chính chúng. Lệnh bài ngọc bích kia giờ đây đã nghiễm nhiên trở thành vật chứng rành rành mang đầy tử khí, đường hoàng nằm trong tay đội tuần tra của phủ thành chủ vừa chạy tới hiện trường.

Khắp tầng trệt trà lâu Tây Nhai ồn ào như ong vỡ tổ. Tên thuyết thư nhân đứng trên bục gỗ, tay vung vẩy chiếc quạt giấy, nước bọt văng tứ tung. Hắn đang thao thao bất tuyệt bịa đặt chuyện Thiên Đạo Kiếm Các ép giá linh tài, bức bách Mặc lão thái gia đến mức tẩu hỏa nhập ma mà nổ lò đúc. Đám đông tu sĩ cấp thấp bên dưới liên tục gật gù, ánh mắt bắt đầu dấy lên sự phẫn nộ hướng về phía thế lực mới nổi.

Đúng lúc luồng dư luận đang bị đẩy lên đỉnh điểm, một bóng người mặc áo xám thô kệch rẽ ngoặt đám đông bước lên. Lão Tôn không nói một lời, bàn tay thô ráp nhấc bổng lệnh bài bằng ngọc cắm phập xuống mặt bàn gỗ tử đàn. Lực đạo đi kèm linh lực Trúc Cơ kỳ chấn động làm vỡ nát ấm trà, nước nóng văng tung tóe khiến tên thuyết thư giật thót mình lùi lại.

"Thiên Đạo Kiếm Các tra án, kẻ nào nhận tiền bẩn để ngậm máu phun người, tự khắc hiện nguyên hình." Lão Tôn lạnh nhạt cất giọng, ngón tay điểm nhẹ lên mặt ngọc.

Trận văn khắc chìm trên vật chứng lập tức sáng rực. Một luồng sóng âm vô hình quét qua bục gỗ, cộng hưởng trực tiếp với túi trữ vật giấu trong tay áo tên thuyết thư. Chỉ nghe một tiếng xèo chói tai, từ trong vạt áo gã, những thỏi bạc vụn và linh thạch cấp thấp bất ngờ sủi bọt. Từng luồng hắc khí tanh tưởi cuồn cuộn bốc lên, bóp nghẹt bầu không khí của cả trà lâu.

"Ma khí! Là đồ vật dính dáng đến Huyết Trì!" Một gã tán tu ngồi hàng ghế đầu hoảng hốt hét lớn, vội vã rút pháp khí lùi lại.

Đám đông lập tức bạo động, ánh mắt phẫn nộ vừa rồi nháy mắt chuyển thành kinh hãi và ghê tởm. Mặc gia dùng tiền nhuốm ma khí để mua chuộc nhân tâm, trò vạch mặt này tàn nhẫn và trực diện hơn vạn lời thanh minh. Diệp Tinh Thần đã tính không sai một ly, kẻ địch thích dùng danh tiếng để ép người, hắn liền mượn chính vật hối lộ của chúng làm đòn bẩy lật đổ tất cả.

Ngay khi hắc khí vừa lộ, ba gã hán tử mặc áo choàng đen lẫn trong đám đông đột ngột bạo khởi. Bọn chúng là ám tử Mặc gia được cài vào để bảo vệ hiện trường. Một tên vung trường đao chém thẳng vào cổ Lão Tôn, hai tên còn lại tung trảo pháp nhắm thẳng vào túi trữ vật đang bốc khói hòng tiêu hủy nguồn cơn rắc rối. Phản ứng của kẻ địch cực kỳ dứt khoát, thà giết người diệt khẩu còn hơn để lộ chuyện cấu kết ma tu.

Lão Tôn hừ lạnh, không hề lùi bước mà vỗ mạnh vào bên hông. Một tấm Thổ Thuẫn Phù bốc cháy, hóa thành bức tường đá dày nửa thước chắn ngang. Đao phong va chạm tạo ra tiếng nổ đinh tai, vách đá rạn nứt rồi vỡ vụn. Cái giá cho nhịp thở câu giờ này là phù lục phòng ngự cấp hai hóa thành tro bụi, linh lực phản chấn khiến kinh mạch cánh tay phải của lão tê rần, rỉ máu tươi.

Nhưng chỉ một nhịp thở ấy là đủ. Đội tuần tra giáp đen của Kiếm Các đã phá cửa xông vào, trận thế vây bắt lập tức khép chặt. Ba gã ám tử chưa kịp đổi chiêu đã bị lưới linh lực đè sập xuống sàn. Tên thuyết thư sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất khóc lóc cầu xin.

Nửa canh giờ sau, tại sảnh nghị sự của Kiếm Các, mùi trầm hương nhàn nhạt cũng không xua tan hết hàn khí. Diệp Tinh Thần ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua báo cáo tổn thất. Hắn nhấc bút chu sa, dứt khoát gạch một đường trên sổ sách.

"Ghi nợ gia tộc một tấm Thổ Thuẫn Phù cấp hai, trích ba mươi điểm công huân từ quỹ tình báo để bồi thường đan dược nối mạch cho Tôn quản sự." Thiếu niên gõ nhẹ cán bút lên mặt bàn. "Từ hôm nay, đổi luật tuần tra vòng ngoài. Toàn bộ chấp sự ra ngoài làm nhiệm vụ tình báo bắt buộc phải đem theo trận bàn dò xét, phát hiện kẻ nào mang linh tài dính ma khí, lập tức bắt giữ không cần bẩm báo."

Tống quản sự đứng bên dưới cẩn trọng nhận lệnh, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Quy định mới này đồng nghĩa với việc Kiếm Các chính thức xé rách mặt nạ, công khai tuyên chiến với mạng lưới ngầm của Hắc Thiên phân các trên toàn thành trì.

"Các chủ, trong túi đồ của tên thuyết thư, ngoại trừ bạc bẩn, chúng ta còn tìm thấy thứ này." Lão Tôn bước lên, cánh tay phải đã được băng bó cẩn thận, đặt lên khay đồng một vật thể lạnh lẽo.

Đó không phải là linh thạch hay thư tín, mà là một nửa chuôi kiếm gãy nát, bề mặt khắc chìm đồ đằng hình con rết chín đầu. Diệp Tinh Thần nheo mắt, luồng thần thức sắc bén quét qua mặt kim loại rỉ sét. Ký ức từ vết nứt trên thân pháp khí dội về, mang theo hình ảnh một kho hàng bí mật được giấu dưới đáy sông cạn, nơi hàng vạn cân Tinh Thiết đang bị luyện hóa bằng máu người. Màn kịch bôi nhọ của Mặc gia không chỉ để che giấu vụ nổ lò, mà còn để đánh lạc hướng quan phủ, kéo dài thời gian cho một chuyến hàng khổng lồ sắp rời bến vào đêm nay.

0