Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 1: Giấc Mơ

Đăng: 12/07/2026 20:10 1,082 từ 3 lượt đọc
Máu, khắp nơi đều là một màu máu đỏ sẫm tanh nồng. Bầu trời của Thâm Uyên vốn dĩ u tối, lúc này lại càng bị nhuộm thành một màu đỏ tía kinh hoàng. Những vết nứt không gian khổng lồ đan xen như mạng nhện, không ngừng nuốt chửng những vụn vỡ của mặt đất. Tiếng đổ nát, tiếng gào khóc của vạn tộc Thâm Uyên hòa lẫn vào tiếng sấm sét tử vong từ trên chín tầng trời dội xuống, tạo thành một bản nhạc tang tóc cho cả một thời đại.


Giữa vùng phế tích hoang tàn ấy, trên một vách đá vỡ nát, một vị hắc y nữ tử đang bị đóng đinh bất động, dáng vẻ của nàng thảm khốc đến mức khiến thần linh cũng phải nhỏ lệ. Toàn bộ nửa thân dưới của nàng đã bị đánh nát thành sương máu, chỉ còn lại nửa thân trên mềm rũ. Hàng chục thanh trường kiếm tiên gia vàng rực, mang theo khí tức thanh trừng thần thánh, đâm xuyên qua ngực, qua vai, qua huyết nhục của nàng, găm chặt nàng vào vách đá. Từng giọt máu thần màu bạc của Nguyệt tộc chậm rãi tuôn rơi, nhuộm đẫm tà áo đen rách nát. Đôi mắt từng chứa đựng cả tinh hà của nàng giờ đây mờ mịt, nhìn về phía xa, bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chỉ có máu tươi trào ra.


Ở phía xa, cách vách đá vài trăm trượng, một nam tử hắc y đang quỳ rạp trên mặt đất đại lộ rạn nứt. Cánh tay trái của hắn đã bị chém đứt tận gốc, vết thương cháy đen bởi tử thiên thần lôi, máu tươi không ngừng tuôn xối xả. Hai vị tiên nhân toàn thân tỏa ra hào quang vạn trượng, sắc mặt lạnh lùng như băng đá, đang dùng thần binh hộ pháp giam chặt lấy bả vai hắn, nhấn mạnh hắn xuống bùn lầy. Hắn điên cuồng giãy giụa, gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn, những ngón tay của bàn tay còn lại cào rách cả mặt đất đá cứng, móng tay lật ngược, máu thịt be bét. Hắn muốn đứng lên, hắn muốn lao đến vách đá kia, hắn muốn rút những thanh tiên kiếm kia ra khỏi cơ thể nàng! Nhưng hắn không làm được, tu vi của hắn đã bị phế, bản nguyên hỗn độn trong cơ thể đang bị một bàn tay vô hình rút ra từng chút một. Sự bất lực, tuyệt vọng và phẫn nộ tột cùng hóa thành một tiếng gào thét xé rách cổ họng, vang vọng khắp Thâm Uyên đổ nát:


"Không...! Buông nàng ra!!! Thừa Vận... Đế Thích Thiên...! Ta có hóa thành tro bụi, cũng phải diệt tận Thiên Giới các ngươi!!!"


"Uỳnh!!!" Một tia tử lôi khổng lồ từ đỉnh trời giáng xuống, che lấp toàn bộ tầm nhìn của hắn, đem thế giới chôn vùi vào bóng tối vĩnh hằng.


"Hộc... Hộc..." Lâm Huyền đột ngột bật dậy trên chiếc giường tre ọp ẹp. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi như vừa mới vớt từ dưới nước lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập đầy kinh hoàng. Hắn đưa tay lên ôm chặt lấy đầu, những ngón tay run rẩy cắm sâu vào làn tóc rối. Cảm giác đau đớn, bất lực và tiếng gào thét xé lòng từ trong giấc mơ vẫn còn chân thực đến mức khiến tim hắn thắt lại, đau nhói như bị ngàn mũi dao đâm xuyên.


"Lại là giấc mơ đó..." Lâm Huyền lầm bầm, giọng nói khàn đặc. Hắn ngước mắt nhìn quanh, căn nhà tranh rách nát, ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua những khe hở trên vách đất, rọi lên chiếc bàn gỗ thô sơ và mấy giỏ thảo dược dựng ở góc tường. Đây là một ngôi làng nhỏ nằm phía ngoài thành An Bình chỉ cách biên giới của Nam Vực Liệt Quốc chín mươi thước, phía nam thôn nhỏ là An Bình hà ngăn cách Viêm Quốc và Nam Liệt.


Hôm nay là ngày sinh nhật tròn mười bảy tuổi của hắn. Từ năm mười tuổi, Lâm Huyền đã bắt đầu mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ. Khi thì là một thiên quốc vàng son sụp đổ, khi thì là những sinh linh hình rồng khổng lồ bị xích sắt xuyên thân. Nhưng kể từ năm mười bốn tuổi trở đi, những giấc mơ vụn vặt kia biến mất, chỉ còn lại duy nhất một ác mộng. Càng gần đến năm mười bảy, giấc mơ ấy càng rõ ràng. Rõ ràng đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi máu, có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của những thanh tiên kiếm kia.


Chính những giấc mơ kỳ lạ này đã làm cuộc sống của Lâm Huyền trở nên rất khó khắn. Cái thôn Thanh Hà nhỏ bé này của hắn do ở ngoại thành còn gần biên giới nên rất nghèo khó, hắn còn không có người thân nên muốn rời thôn vào thành để tham gia kinh thí, hắn muốn làm quan. Lâm Huyền từ lúc nhỏ rất thông minh với thêm trí nhớ tốt nên trong việc rèn rũa kinh thư đối với hắn là vô cùng đơn giản, bất quá mấy năm gần đây vì những giấc mơ mỗi khi đi ngủ khiến tinh thần hắn dần trở nên mệt mỏi đầu óc thường mơ hồ hay quên nên giấc mơ học hành làm quan của hắn cũng hoàn toàn phải từ bỏ.


Lâm Huyền khẽ day mi tâm, mệt mỏi bước xuống giường, lấy nước trong chiếc chum mẻ đựng mưa ở ngoài sân để rửa mặt. Làm cho thân thể có chút tỉnh táo, hắn quay vào nhà lấy chiếc lục bào rách nát trên tường khoác lên thân rồi tiến ra ngoài bước về phía Thanh Hà Ti. Hiện tại hắn đã bỏ hẳn việc đọc sách, tham gia Thanh Hà Ti làm lính gác, công việc hàng ngày của hắn là đi quanh thôn Thanh Hà quản lý trật tự. Nơi này là vùng ngoại biên không có sự quản lý trực tiếp của thủ phủ thành An Bình nên thường xuyên có những tên thổ phỉ chạy ra cướp bóc, lẽ đó Thanh Hà Ti ở đây công việc cũng rất bận rộn a.

0