Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 2: Giấc Mơ

Đăng: 12/07/2026 20:10 1,595 từ 3 lượt đọc
Lâm Huyền ra khỏi nhà là lúc sáng sớm, sương sớm miền biên thùy dày đặc như sữa, nuốt chửng những bước chân mệt mỏi của Lâm Huyền. Con đường đất dẫn đến Thanh Hà Ti gập ghềnh, hai bên vệ cỏ còn đọng những giọt sương lạnh buốt. Hắn vừa đi vừa kéo chặt chiếc lục bào cũ kỹ, nỗ lực xua đi cái lạnh lẽo dị thường từ tận sâu trong cốt tủy.


Đi khoảng một khắc, Lâm Huyền cũng đến nơi. Thanh Hà Ti thực chất chỉ là một ngôi nhà ba gian bằng gỗ sồi thô sơ nằm ngay đầu thôn, phía trên treo một tấm biển gỗ khắc ba chữ "Thanh Hà Ti" đã phai màu sơn. Nói là Thanh Hà Ti cho oai chứ đây bất quá chỉ là nơi mà những lão lính già hay những thương binh lui về đây làm công việc bảo vệ bách tính, cũng không được quản lý trực tiếp từ An Bình Thành nên cũng rất đơn sơ, lương Lậu cũng không cao, Lâm Huyền làm ở đây một tháng chỉ được có tám trăm văn tiền, chưa nổi một lượng bạc.


Khi Lâm Huyền bước vào, bên trong đã có vài ba thân ảnh đang ngồi vây quanh một bếp than hồng để sưởi ấm.


"Ồ, Tiểu Huyền tới rồi đấy à? Hôm nay là sinh nhật mười bảy của cậu đúng không? Sắc mặt sao lại kém thế này?"


Người lên tiếng là Lão Trương, một ngũ trưởng gầy gò, râu tóc lốm đốm bạc, tay đang cầm một tẩu thuốc bằng tre rít một hơi dài. Lão là cựu binh sống sót từ chiến trường năm xưa, vì thọt một chân nên mới lui về cái xóm biên thùy này dưỡng già.


"Cháu không sao, đêm qua ngủ không được tốt lắm thôi ạ." Lâm Huyền cố nặn ra một nụ cười, ngồi xuống bên cạnh bếp than, đón lấy bát nước chè gừng nóng từ tay một đồng đội khác.


Lão Trương nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng của hắn, khẽ thở dài: "Lại là cái chứng đầu thống đó sao? Tiếc cho một mầm non đọc sách tốt... Nhưng cái thời buổi loạn lạc này, không làm quan được cũng chẳng sao. Nhìn bờ bên kia sông An Bình xem, mấy ngày nay chiến vân dày đặc, e là Viêm Quốc và Nam Liệt sắp có đại chiến rồi. Làm một binh tốt giữ làng, có khi lại giữ được mạng."


Lâm Huyền im lặng, hắn nhìn làn khói xám uốn lượn từ tẩu thuốc của Lão Trương, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. "Chiến vân dày đặc" ở chân trời phía nam làm cho tâm thần người người cảm thấy bất an, bất quá bọn hắn cũng không thể làm gì chỉ có thể sống an ổn ngày nào hay ngày đó. Nghĩ rồi cảm thán thở dài, hắn phất tay bước đến gần chỗ đám người rồi ngồi xuống chỗ trống. Thanh Hà Ti có tổng cộng bảy người Ti trưởng là một đại hán tên Phong Đại Hổ, hắn trước bị gọi đi lính nhưng xin ở lại bảo hộ thôn làng với lý do cần có người đủ khỏe mạnh ở lại, nói là vậy nhưng lý do thực sự khiến hắn ở lại là do muội muội của hắn Phong Yên Yên.


Hiện tại mới sáng sớm, còn hai người nữa chưa đến là huynh muội Ti trưởng. "Cạch" cánh cửa gỗ lại một lần nữa đẩy ra bước vào là thân hình một đại hãn to lớn và một tiểu cô nương khả ái tầm mười lăm tuổi.


"Phong Ti chủ đến rồi sao." Triệu Bằng, một nam tử hai bảy tuổi lên tiếng.


"Ừ" Phong Đại Hổ đáp


Phong Đại Hổ bước vào, thân hình hộ pháp của gã gần như che hết cả ánh sáng ngoài cửa. Gã cởi bỏ chiếc áo tơi còn đẫm sương đêm, để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ bắp cuồn cuộn như đá tạc. Phía sau gã, Phong Yên Yên khẽ ló đầu ra. Nàng vận một bộ y phục bằng vải thô màu xanh nhạt, mái tóc tết hai bên, khuôn mặt trái xoan thanh tú cùng đôi mắt tròn xoe ngập tràn linh khí. Sự xuất hiện của nàng như mang theo một luồng gió xuân thanh mát, làm dịu đi cái không khí lạnh lẽo, ảm đạm của gian nhà gỗ.


Vừa bước vào phòng, ánh mắt của Phong Yên Yên liền lướt qua đám người, chuẩn xác dừng lại trên thân ảnh của Lâm Huyền. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng của hắn, chân mày lá liễu của thiếu nữ khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng không hề che giấu. Nàng nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn, từ trong vạt áo lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ còn vương hơi ấm thiếu nữ, khẽ nói:


"Lâm Huyền ca, huynh lại gặp ác mộng sao? Mau lau mồ hôi đi, nhìn huynh sắc mặt thật kém."


Hương thơm thoang thoảng từ chiếc khăn và giọng nói nhẹ nhàng của Yên Yên làm tinh thần Lâm Huyền thả lỏng đôi chút. Hắn hơi né tránh ánh mắt rực rỡ của nàng, đón lấy chiếc khăn, cười khổ:


"Ta không sao, chỉ là chút chứng đầu thống cũ thôi. Cảm ơn muội, Yên Yên."


Thấy Lâm Huyền có chút khách khí, ánh mắt Yên Yên thoáng qua một tia thất vọng đượm buồn, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi. Nàng lén đặt một gói nhỏ bọc bằng lá chuối lên đùi hắn, ghé tai nói nhỏ:


"Hôm nay là sinh nhật mười bảy của huynh. Muội có tự tay làm hai chiếc bánh ngô ngọt, huynh nhớ ăn lúc còn nóng nhé."


"Ồ ồ, Tiểu Yên Yên thiên vị nhé! Bọn chú ở đây chịu rét nửa ngày trời chẳng thấy bánh ngô đâu, Tiểu Huyền vừa đến liền có phúc lộc."


Lão Trương bên cạnh thấy vậy liền cười híp mắt trêu chọc, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Yên Yên lập tức đỏ bừng lên như quả táo chín.


"Lão Trương! Chú lại trêu muội muội cháu!"


Phong Đại Hổ rầm rập bước tới, trừng mắt nhìn Lão Trương một cái, sau đó đặt một bàn tay to như hộ pháp lên vai Lâm Huyền. Một luồng kình lực ấm áp từ lòng bàn tay gã truyền vào, giúp khí huyết đang hỗn loạn của Lâm Huyền bình ổn trở lại. Là một võ phu tam cảnh, Phong Đại Hổ liếc mắt một cái là nhận ra trạng thái tinh thần của Lâm Huyền đang cực kỳ bất ổn.


Gã thở dài, vỗ mạnh vào vai hắn.


"Tiểu Huyền, mặc dù đợt này chiến vân dày đặc, nhưng sức khỏe là vốn liếng lớn nhất. Nếu mệt quá thì hôm nay cứ ở lại Ti mà nghỉ ngơi, việc tuần tra cứ để ta và Triệu Bằng lo."


"Phong đại ca, đệ thực sự không sao. Ăn chút bánh của Yên Yên là khỏe ngay."


Lâm Huyền lắc đầu, trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Ở cái thôn nghèo này, huynh muội họ Phong chính là những người quan tâm đến hắn nhất. Phong Đại Hổ thấy hắn kiên quyết thì không khuyên nữa, gã kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, sắc mặt đột ngột trở nên nghiêm túc. Gã nhìn quanh một lượt năm người đang ngồi quanh bếp than, trầm giọng nói.


"Hôm nay gọi mọi người đến đông đủ sớm thế này, ngoài việc chúc mừng sinh nhật mười bảy của Tiểu Huyền, ta còn một việc chính sự cần thông báo. Vừa rạng sáng nay, thợ săn ở phía Tây thôn chạy về báo cáo, con 'Lang già' ở sâu trong khu rừng phía Tây lại xuất hiện rồi. Lần này nó không chỉ trộm gia súc, mà còn cắn bị thương hai người dân làng."


Nghe đến hai chữ lang già, sắc mặt Lão Trương và Triệu Bằng đều biến đổi. Đó không phải là một con sói bình thường, mà là một con dã thú đã sống lâu năm, cực kỳ khôn ngoan, thậm chí đã lờ mờ sinh ra linh trí, có thể coi là bán bộ yêu thú. Thanh Hà Ti đã từng vây bắt nó hai lần nhưng đều bị nó dùng mưu kế trốn thoát.


"Con súc sinh đó rốt cuộc cũng chịu xuất hiện sao?" Triệu Bằng siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên.


"Phải." Phong Đại Hổ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang của một võ phu từng trải.


"Thành chủ An Bình thành dạo này chỉ lo đón tiếp sứ giả Nam Liệt, ngân lượng cứu trợ biên thùy bị cắt giảm, bách tính đã đủ khổ rồi, không thể để con súc sinh này quấy phá thêm nữa. Ta quyết định, sáng sớm ngày mai, toàn bộ bảy người của Thanh Hà Ti chúng ta sẽ mang theo vũ khí, tiến vào khu rừng phía Tây để triệt để diệt trừ hậu họa này!"


"Rõ!" Mọi người đồng thanh đáp ứng, sát khí vô hình trong gian nhà gỗ nhỏ khẽ dao động.


Lâm Huyền nắm chặt gói bánh ngô trong tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khói xám từ tẩu thuốc của Lão Trương bay ra ngoài, hòa vào màn sương mù dày đặc ngoài kia.

0