Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 3: Lang Yêu

Đăng: 12/07/2026 20:10 1,684 từ 3 lượt đọc
Bầu không khí trong gian nhà gỗ vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm phần ngưng trọng. Lão Trương không hút thuốc nữa, gõ gõ tẩu tre vào cạnh bếp than, tiếng "cộc cộc" vang lên khô khốc. Triệu Bằng thì lẳng lặng đứng dậy, đi tới góc phòng nhấc lên một cây trường thương đã rỉ sét phần mũi, bắt đầu dùng mảnh vải thô thô bạo lau chùi.


Thanh Hà Ti của bọn hắn tính cả Phong Đại Hổ thì có bảy người. Ngoài Lão Trương thọt chân, Triệu Bằng tay ngang, và Lâm Huyền mười bảy tuổi ốm yếu, thì còn có hai anh em sinh đôi nhà gã tiều phu là A Lực và Đại Trụ. Hai gã này thân hình lực lưỡng, tuy không có tu vi võ phu như Ti chủ nhưng được cái khỏe mạnh, dùng búa rìu rất ngọt. Người cuối cùng chính là Phong Yên Yên, bất quá nàng nhỏ tuổi lại là nữ tử, bình thường chỉ ở Ti lo liệu việc cơm nước và sổ sách thô sơ, đương nhiên chuyến đi săn nguy hiểm ngày mai nàng phải ở lại.


"Được rồi, ngày hôm nay mọi người cứ giải tán sớm, về nhà chuẩn bị khí giới, bẫy rập cho thật tốt. Súc sinh kia đã khôn ngoan lại còn liều mạng, không thể khinh suất." Phong Đại Hổ phất phất bàn tay hộ pháp, ra hiệu cho mọi người ra về.


Lâm Huyền đứng dậy, hướng Phong Đại Hổ cùng Lão Trương ôm quyền một cái rồi lẳng lặng bước ra cửa. Hắn vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ, dồn dập.


"Lâm Huyền ca! Chờ muội với."


Phong Yên Yên đuổi kịp hắn, hơi thở có chút dồn dập, trên chóp mũi nhỏ nhắn còn đọng lại vài giọt mồ hôi mảnh như hạt cát. Nàng đi bên cạnh hắn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng, đôi mắt thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn góc nghiêng gầy gò của Lâm Huyền.


"Yên Yên, muội không ở lại dọn dẹp Ti sao?" Lâm Huyền hỏi, bước chân khẽ chậm lại để phối hợp với nhịp đi bước của nàng.


"Ca ca bảo muội về nhà lấy thêm ít thuốc trị thương, ngày mai các huynh đi vào rừng Tây, muội... muội có chút không yên tâm."


Yên Yên cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng trong không gian yên tĩnh của buổi sáng biên thùy, Lâm Huyền lại nghe rõ mồn một. Nàng im lặng một chút rồi đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn hắn.


"Lâm Huyền ca, ngày mai huynh đi phải đi sau ca ca và mọi người nhé. Huynh... huynh không có võ nghệ, vạn nhất con lang già kia có xông ra, huynh phải trốn ngay đi, có biết không?"


Nhìn vẻ mặt lo lắng đến mức sắp khóc của thiếu nữ, Lâm Huyền trong lòng dâng lên một tư vị phức tạp. Hắn biết tâm ý của Yên Yên dành cho mình, bất quá bản thân hắn đến cái mạng này còn chẳng biết giữ được bao lâu vì những trận đau đầu kinh niên, làm sao dám đáp lại tấm chân tình của nàng?


Hắn khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ lên đầu nàng, mái tóc mềm mại của thiếu nữ làm lòng hắn mềm đi đôi chút.


"Ta biết rồi, ta mạng lớn lắm, súc sinh kia nhìn thấy ta gầy gò thế này chắc cũng chê thịt dai không thèm cắn đâu. Muội mau về nhà đi, sương sớm lạnh lắm."


Phong Yên Yên bị hắn xoa đầu, mặt lại đỏ lên, cúi đầu "vâng" một tiếng rồi chạy biến về phía gian nhà nhỏ của huynh muội họ Phong ở giữa thôn.


Trở về căn nhà tranh rách nát của mình, Lâm Huyền ngồi thẫn thờ trên bực cửa. Hắn lấy gói lá chuối ra, bên trong là hai chiếc bánh ngô ngọt vẫn còn hơi ấm. Hắn chậm rãi bẻ từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, vị ngọt thanh của ngô non hòa cùng vị đường mật rẻ tiền lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua đi phần nào cái đắng chát của sương đêm đọng lại trong cổ họng.


Ăn xong chiếc bánh, Lâm Huyền đi vào góc nhà, lục tìm từ dưới đống rơm rạ ra một thanh đoản đao cũ kỹ. Thanh đao này là di vật duy nhất của người cha hờ mà hắn chẳng có chút ký ức nào để lại. Lưỡi đao dài chừng một thước, đã hoen rỉ loang lổ, chuôi đao quấn bằng dây da thú đã sờn rách. Hắn đem đao ra chiếc chum mẻ ngoài sân, múc một gáo nước đổ lên phiến đá mài xám xịt ở góc tường, rồi bắt đầu dùng lực mài đao.


"Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt..."


Tiếng kim loại cọ xát vào đá vang lên đều đặn, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi trưa Thanh Hà thôn. Lâm Huyền mài rất chú tâm, ánh mắt hắn lạnh lùng và tập trung đến lạ kỳ. Bản thân hắn tuy tinh thần suy nhược vì ác mộng, không cách nào ngưng tụ khí huyết để bước vào Võ phu nhất cảnh, nhưng từ nhỏ hắn đã có một loại trực giác nhạy bén vô cùng, mắt lực và tai lực đều vượt xa người thường. Đi săn trong rừng sâu, đôi khi một đôi mắt sáng và một cái đầu tỉnh táo còn hữu dụng hơn là cơ bắp thô lậu.


Đến xế chiều, thanh đoản đao rỉ sét đã được hắn mài đến mức lộ ra một dải lưỡi trắng hếu, sắc bén, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống. Lâm Huyền đứng dậy, phóng mắt nhìn về phía nam. Bờ bên kia sông An Bình, bầu trời dường như bị một tầng mây đen dày đặc, áp bách che phủ. Đó không phải là mây mưa, mà là chiến vân, thứ sát khí ngút trời do hàng vạn đại quân di chuyển tạo nên. Bầu không khí ngột ngạt này đã kéo dài cả tuần nay, khiến bách tính hai bên biên giới đứng ngồi không yên.


"Thời buổi loạn lạc, mạng người như cỏ rác a..." Lâm Huyền cảm thán thở dài một tiếng, tra đao vào vỏ da, xoay người đi vào trong nhà.


Đêm nay, hắn nằm trên giường tre, hai mắt nhắm nghiền nhưng hai tai vẫn không ngừng động đậy để nghe ngóng tiếng gió thổi qua rặng tre già đầu thôn. Có lẽ do ban ngày suy nghĩ quá nhiều, đêm nay hắn ngủ không sâu, giấc mơ Thâm Uyên máu chảy thành sông kia không xuất hiện, nhưng đổi lại là một cảm giác đè nén, ngột ngạt đến mức nghẹt thở bao trùm lấy tâm trí hắn suốt cả đêm dài.


"Két..."


Cánh cửa gỗ Thanh Hà Ti bị đẩy ra khi trời còn chưa kịp sáng. Sương mù ngày hôm nay dày đặc một cách dị thường, đứng cách ba thước đã không nhìn rõ mặt người. Lâm Huyền vận chiếc lục bào cũ, bên hông dắt thanh đoản đao đã mài sắc, bước vào trong. Sáu người còn lại của Thanh Hà Ti đã có mặt đông đủ. Phong Đại Hổ hôm nay mặc một chiếc giáp da cũ kỹ, trên lưng đeo một cây đại đao bản rộng, khí thế của võ phu tam cảnh vô hình trung tản ra làm sương mù xung quanh gã đều phải dạt sang hai bên.


Triệu Bằng cầm thương, anh em A Lực, Đại Trụ mỗi người vác một thanh rìu đốn củi lớn, Lão Trương thì một tay chống gậy tre, tay kia cầm một cây cung gỗ đã lên dây sẵn. Phong Yên Yên đứng ở góc phòng, ánh mắt sưng đỏ, có lẽ đêm qua nàng đã lo lắng đến mất ngủ, trong tay ôm một bọc vải thô chứa đầy các loại lá thuốc rịt vết thương.


"Tiểu Huyền tới rồi thì chúng ta xuất phát thôi." Phong Đại Hổ trầm giọng nói, gã tiến đến trước mặt muội muội, vỗ vỗ vai nàng: "Yên Yên, ở nhà khóa chặt cửa, ngoại trừ người trong Ti kêu cửa thì tuyệt đối không được mở cho ai, nhớ kỹ chưa?"


"Muội nhớ rồi... Ca ca, Lâm Huyền ca, mọi người phải bình an trở về." Yên Yên nức nở gật đầu.


Lâm Huyền nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu ra hiệu bảo nàng yên tâm, sau đó xoay người bước theo đoàn người đi vào màn sương mù dày đặc. Mục tiêu của bọn hắn là khu rừng phía Tây Thanh Hà thôn. Nơi đó cây cối rậm rạp, có những cây cổ thụ ba bốn người ôm không xuể, ánh sáng mặt trời quanh năm khó lòng lọt xuống mặt đất, thảm lá mục dày cộm bốc lên mùi hôi thối đặc trưng. Đây là thánh địa của các loại thú dữ, và cũng là giang sơn của con lang già ma mãnh kia.


Bước chân của bảy người đạp trên thảm lá khô phát ra những tiếng "xoẹt, xoẹt" phá vỡ sự u tịch của khu rừng. Phong Đại Hổ đi đầu mở đường, đại đao trong tay thỉnh thoảng lại vung lên chặt đứt những bụi gai cản lối. Lâm Huyền đi ở vị trí gần cuối, ngay phía trước Lão Trương thọt chân.


Càng đi sâu vào trong rừng, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Lâm Huyền đột ngột dừng bước, mũi hắn khẽ động. Giữa mùi lá mục nát hung hăng kia, hắn ngửi thấy một mùi vị khác. Một mùi hôi thối, tanh nồng của máu thịt đã rữa, kèm theo một chút mùi hoang dã khét lẹt đặc trưng của loài thú ăn thịt.


"Phong đại ca, dừng lại một chút." Lâm Huyền đè thấp giọng nói, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào một bụi rậm cách đó không xa.

0