Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 4: Kim Thủ Chỉ

Đăng: 12/07/2026 20:10 3,858 từ 3 lượt đọc
Phong Đại Hổ nghe tiếng, thân hình hộ pháp bỗng nhiên dừng lại. Đại đao bản rộng trong tay hắn khẽ nghiêng, một luồng hàn mang sắc lạnh lướt qua màn sương mù dày đặc. Năm người còn lại nghe vậy cũng lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, binh khí trong tay đều khẽ siết chặt, nhịp thở vô thức ép tới mức thấp nhất.


"Tiểu Huyền, ngươi phát hiện cái gì?" Phong Đại Hổ đè thấp giọng nói, thanh âm trầm muộn như tiếng sấm từ trong lồng ngực truyền ra. Đôi mắt hổ của hắn gắt gao khóa chặt bụi rậm phía trước mà Lâm Huyền vừa chỉ.


Lâm Huyền sắc mặt trầm tĩnh, nhưng đồng tử lại co rút lại. Khứu giác của hắn từ nhỏ đã nhạy bén dị thường, lúc này luồng khí vị kia dính vào trong mũi, nồng nặc tới mức khiến hắn có chút buồn nôn. Hắn tiến lên nửa bước, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi thanh đoản đao hoen rỉ bên hông, trầm giọng nói:


"Mùi máu tanh cực nặng, còn có mùi hôi thối của thịt rữa... Bất quá, trong đó còn kèm theo một luồng hung sát chi khí khét lẹt. Phong đại ca, súc sinh kia hẳn là vừa mới ở đây không lâu, hoặc là... nó cố ý lưu lại vết tích."


Triệu Bằng khẽ hừ một tiếng, trường thương trong tay hơi run lên, gạt ra một mảng sương mù: "Lão lang này ngày càng càn rỡ. Nơi này tuy là ngoại vi rừng Tây, nhưng khoảng cách tới Thanh Hà thôn cũng chỉ có ba dặm đường. Nó dám đem con mồi tới tận đây hưởng dụng, rõ ràng là không đem Thanh Hà Ti chúng ta để vào trong mắt."


"Đừng khinh suất." Lão Trương thọt chân khẽ ho một tiếng, gậy tre trong tay chỉ xuống mặt đất đá lởm chởm, sắc mặt ngưng trọng: "Nhìn dấu chân trên mặt đất xem."


Mọi người nương theo hướng gậy tre của Lão Trương nhìn xuống. Dưới lớp lá mục dày cộm, sương sớm làm đất đá ẩm ướt, lộ ra mấy vết chân thú khổng lồ, sâu hoắm. Mỗi một dấu chân to bằng cái vại úp, móng vuốt cắm sâu vào lòng đất đá, xung quanh dải đất còn có dấu vết cháy sém nhẹ.


"Vết chân này... so với hai tháng trước lại lớn hơn một vòng!" Anh em sinh đôi A Lực trợn to mắt, thanh đại rìu trên vai vô thức hạ xuống trước ngực. Đại Trụ bên cạnh cũng nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc tràn đầy kiêng kị: "Gia hỏa này, chẳng lẽ đã chân chính đột phá, hóa thành Yêu thú nhất cảnh?"


Phong Đại Hổ hít sâu một hơi khí lạnh, trên mặt thịt ngang run lên, một luồng sát cơ thấu xương từ trên người hắn bộc phát ra. Khí huyết của Võ phu tam cảnh trong nháy mắt vận chuyển, khiến cho thân hình gã như cao lớn thêm vài phần, làn da lộ ra ngoài lờ mờ có ánh đồng cổ lấp lóe.


"Mặc kệ nó có đột phá hay không, hôm nay nếu không lưu lại mạng của nó, Thanh Hà thôn sớm muộn gì cũng thành chuồng nuôi súc sinh của nó! Đi, mò vào trong bụi rậm xem thử!"


Phong Đại Hổ đi tiên phong, đại đao trong tay vung lên, một đạo kình phong sắc bén đem lùm cây gai góc phía trước chém ra một đường rãnh lớn. Đám người Lâm Huyền nối đuôi nhau tiến vào.


Vừa bước qua lùm cây, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người tim đập nhanh một hồi.


Giữa một khoảng đất trống nhỏ, xác một con Hắc sơn trư (lợn rừng đen) nặng tới mấy trăm cân đang nằm chỏng chơ. Toàn bộ phần bụng của con sơn trư này đã bị xé toạc, nội tạng vương vãi khắp nơi, máu tươi nhuộm hồng cả một vùng lá mục. Kinh khủng hơn là, cái đầu của con sơn trư cứng như đá kia lại bị một trảo lực cực kỳ khủng khiếp bóp nát bấy, óc lợn pha lẫn máu loãng chảy ròng ròng.


"Thịt còn chưa lạnh hẳn, nội tạng vẫn còn bốc khói trắng. Con súc sinh đó quả thực vừa mới rời đi, hoặc là..." Lâm Huyền bước tới gần, ngồi xổm xuống quẹt một chút máu tươi trên đất lên ngón tay, cảm nhận nhiệt độ, sắc mặt đột ngột biến đổi: "Không đúng! Nó vẫn chưa đi xa!"


"Hú—————!"


Một tiếng sói hú dài tử vong bất ngờ từ trên đỉnh đầu bọn hắn dội xuống, đem tầng sương mù dày đặc trên không trung chấn động tới mức vỡ tan ra. Tiếng hú này không giống dã thú thông thường, mà âm trầm, khàn đặc, chứa đựng một loại uy áp tinh thần luân chuyển, khiến cho mấy người tu vi yếu kém như A Lực, Đại Trụ sắc mặt đại biến, tâm thần run rẩy, lồng ngực nghẹn ứ.


"Trên đỉnh đầu! Tán ra!"


Phong Đại Hổ gầm lên một tiếng như sấm mùa xuân, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, đại đao bản rộng mang theo một tầng đao mang màu xám nhạt xé rách hư không, hung hăng chém thẳng lên một ngọn cây cổ thụ phía trên.


"Oanh!"


Một cây đại thụ hai người ôm không xuể bị một đao của Phong Đại Hổ chém ngang thân, rầm rầm đổ sụp xuống. Thế nhưng, từ trong tán lá cây đang đổ kia, một cái bóng khổng lồ màu xám tro đã nhẹ nhàng mượn lực lướt đi, vững vàng đáp xuống một phiến đá lớn cách đó mười trượng. Lúc này, sương mù có chút loãng ra, rốt cuộc mọi người cũng nhìn rõ bộ dáng của con "Lang già" này.


Đây là một con cự lang dài tới hơn một trượng, cao gần bằng một người trưởng thành. Toàn thân nó phủ một lớp lông màu xám tro xơ xác như cỏ dại, trên lưng có một dải lông đen dựng đứng như gai nhọn. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó, một bên mắt đã bị mù, lưu lại một vết sẹo dài ghê rợn, bên mắt còn lại thì lóe lên một luồng lục mang âm lãnh, giảo hoạt và tàn nhẫn vô cùng. Khóe miệng nó còn dính đầy máu tươi và óc của con Hắc sơn trư, râu sói khẽ run rẩy, lộ ra hàm răng sắc nhọn như những thanh dao găm đan xen.


Xung quanh thân thể con lang này, ẩn ẩn có từng luồng hắc khí nhàn nhạt lượn lờ. Đây chính là biểu hiện của việc dã thú hấp thụ thiên địa tinh hoa, lờ mờ đạp vào Yêu đạo!


"Nghiệt súc!" Phong Đại Hổ tiến lên một bước, chắn trước mặt mọi người, đại đao chỉ thẳng vào con lang già, cười lạnh nói: "Trốn chui trốn lủi mấy tháng nay, hôm nay rốt cuộc cũng dám thò đầu ra sao?"


Con lang già không có lập tức tấn công. Nó dùng cái nhìn âm trầm lướt qua một lượt bảy người, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên người Lâm Huyền một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó mới dời sang Phong Đại Hổ. Nó khẽ gầm gừ một tiếng, bốn chân bấu chặt vào phiến đá, cái đuôi dài thõng xuống đất khẽ quất một cái, thế mà đem một tảng đá vụn đánh nát bấy.


"Triệu Bằng, Lão Trương, áp trận hai bên! A Lực, Đại Trụ giữ chặt đường lui, Tiểu Huyền đứng từ xa quan sát, không được tiến lên!" Phong Đại Hổ cấp tốc hạ lệnh, khí huyết toàn thân nổ vang, làn da đồng cổ tỏa ra nhiệt lượng nóng rực, đem sương lạnh xung quanh làm cho bốc hơi.


Võ phu tam cảnh — Khí Huyết cảnh! Võ phu bước vào cảnh giới này, khí huyết như lô hỏa, lực lượng có thể bạt núi, mỗi một chiêu một thức đều mang theo kình phong khủng khiếp.


"Vút!"


Con lang già di chuyển trước. Thân hình khổng lồ của nó vậy mà nhanh nhẹn như một làn khói xám, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, nó đã ở ngay sát sườn của Triệu Bằng, một trảo mang theo năm luồng gió lạnh thấu xương hung hăng cào xuống đầu hắn.


"Nghiệt súc nhận giáo!" Triệu Bằng dù sao cũng là thương binh chiến trường, kinh nghiệm phong phú, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một dải hàn mang, đâm thẳng vào cái mũi của lão lang.


"Keng!"


Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, móng vuốt của lão lang chộp thẳng vào mũi giáo, tia lửa bắn ra khắp bốn phía. Lực lượng của con súc sinh này lớn đến mức kinh người, Triệu Bằng biến sắc, cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, hai chân lún sâu xuống đất, suýt chút nữa thì buông lỏng trường thương.


"Chết đi cho ta!"


Phong Đại Hổ trợn mắt tròn xoe, thân hình như một đầu mãnh hổ vồ mồi, đại đao bản rộng mang theo tiếng xé gió gào thét, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là cái cổ của lão lang. Một đao này tụ tập mười phần công lực của gã, kình phong thổi bay lớp lá mục xung quanh.


Lão lang già cực kỳ giảo hoạt, cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, nó không tiếc mạng cứng rắn ngạnh kháng mà đột ngột buông lỏng trường thương của Triệu Bằng, cái chân sau to khỏe đạp mạnh vào thân thương một cái, mượn lực bắn ngược ra phía sau, xảo quyệt tránh thoát được một đao trí mạng của Phong Đại Hổ.


"Oanh!"


Đại đao của Phong Đại Hổ chém vào khoảng không, chém thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái rãnh dài tới mấy thước, đất đá văng tung tóe. Chưa kịp để Phong Đại Hổ thu đao, lão lang già đã ở trên không trung vặn mình một cái đầy quỷ dị, mượn thế rơi xuống, đôi nanh sắc nhọn hoắt há to, ngoạm thẳng vào bả vai của Phong Đại Hổ.


"Tránh ra!" Lão Trương thọt chân rống lớn, tay phải buông lỏng dây cung.


"Hưu!" Một mũi tên mang theo kình lực bén nhọn xé rách màn sương, chuẩn xác bắn thẳng vào con mắt còn lại của lão lang.


Lão lang cảm nhận được kình phong của mũi tên sát cơ, đầu khẽ lệch đi. "Phập!" Mũi tên không bắn trúng mắt, nhưng lại xuyên qua cái tai xám của nó, máu tươi lập tức tuôn ra. Đau đớn khiến con súc sinh này điên cuồng, nó rống lên một tiếng dữ tợn, không thèm nhìn Phong Đại Hổ nữa mà xoay người, lao thẳng về phía Lão Trương thọt chân với vận tốc kinh người.


"Lão Trương nguy hiểm!" Triệu Bằng muốn cứu viện nhưng khí huyết trong cơ thể chưa bình ổn, không kịp tiến lên. Anh em A Lực và Đại Trụ vác búa lao tới, nhưng tốc độ của họ so với lão lang thì quá chậm.


Lúc này, Lão Trương sắc mặt trắng bệch, chân thọt không cách nào né tránh, chỉ có thể trương mắt nhìn cái bóng xám khổng lồ mang theo mùi tanh nồng nặc ập tới.


"Bách bộ xuyên dương!"


Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh gầy gò đột ngột xuất hiện ở bên hông lão lang. Lâm Huyền! Từ đầu trận chiến đến nay, hắn thủy chung bất động như một khúc gỗ, nhưng thực chất, đôi mắt sắc bén kia đang điên cuồng phân tích quỹ đạo di chuyển của con thú. Vào khoảnh khắc lão lang chuyển hướng lao về phía Lão Trương, Lâm Huyền đã đoán trước được vị trí hạ chân của nó.


Hắn không có khí huyết của võ phu, nhưng hắn có sự liều mạng và một cơ thể dẻo dai được tôi luyện qua những năm tháng leo núi hái thuốc. Lâm Huyền không dùng đoản đao chém lão lang, bởi vì hắn biết da nó dày như tấm phản, đao của hắn không đủ lực để xuyên thủng.


Hắn nhặt một cành cây sồi gãy nhọn hoắt trên mặt đất, dồn toàn bộ sức lực toàn thân, đâm thẳng vào cái hậu môn — điểm yếu chí mạng nhất của loài sói!


"Phập!"


Cành cây sồi thô bạo đâm lút vào trong.


"Áo—————!!!"


Một tiếng thét thảm khốc, chói tai chưa từng có vang lên từ miệng lão lang già. Tiếng thét này thậm chí còn biến điệu, tràn đầy sự đau đớn thấu tận tâm can. Toàn bộ thân hình khổng lồ của nó đang lao đi bỗng nhiên co rúm lại, bốn chân mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa, máu tươi từ phía sau tuôn ra xối xả.


"Hảo tiểu tử!" Phong Đại Hổ thấy thế đại hỷ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho này. Gã gầm lên một tiếng, vận dụng tất cả khí huyết còn lại vào đôi chân, dậm mạnh xuống đất làm mặt đất lún xuống, thân hình như pháo pháo lao tới.


Đại đao bản rộng giơ cao quá đầu, đao mang màu xám nhạt bỗng nhiên đại thịnh, hóa thành một đạo cầu vồng rực rỡ chém xuống.


"Yêu nghiệt, đi chết đi!"


"Xoẹt!"


Một tiếng động gọn gàng vang lên. Cái đầu khổng lồ, giảo hoạt của lão lang già lộc cộc lăn trên mặt đất, đôi mắt lục mang đầy oán hận dần dần ảm đạm rồi tắt ngấm. Thân hình khổng lồ của nó co giật vài cái rồi đổ rầm xuống, máu nhuộm đỏ cả phiến đá lớn.


"Hộc... hộc..." Phong Đại Hổ chống đao thở dốc, sắc mặt có chút hồng hào quá mức vì vận dụng quá độ khí huyết, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn. Gã nhìn về phía Lâm Huyền, đưa tay cái vuốt mồ hôi trên trán, cười ha hả nói: "Tiểu Huyền! Trận này ngươi lập công lớn! Nếu không có một kích xảo quyệt kia của ngươi, Lão Trương hôm nay e là phải bỏ mạng, ta cũng phải lột một tầng da!"


Triệu Bằng và anh em A Lực cũng lao tới, ai nấy đều nhìn Lâm Huyền với ánh mắt kinh dị và bái phục. Lão Trương thì run rẩy bước tới, vỗ mạnh vào vai Lâm Huyền, giọng cảm kích: "Mạng già này của ta là do cháu nhặt về rồi, Tiểu Huyền!"


Lâm Huyền khẽ cười khổ, sắc mặt lúc này có chút tái nhợt. Vừa rồi một kích kia tuy thoạt nhìn đơn giản, nhưng đã vắt kiệt toàn bộ tinh lực và sự tập trung của hắn, lúc này cái chứng đầu thống cũ dường như lại có dấu hiệu rục rịch thắt chặt lại, khiến thái dương hắn nhảy lên thình thịch.


"Mọi người tranh thủ dọn dẹp chiến trường đi, con lão lang này đã bán bộ yêu thú, da lông và móng vuốt mang vào An Bình thành có thể bán được một khoản tiền lớn, đủ cho Thanh Hà Ti chúng ta ăn ngon nửa năm." Phong Đại Hổ lau đao, quay sang bảo anh em A Lực kéo xác sói vào chỗ trống để lột da.


Lâm Huyền cảm thấy đầu óc choáng váng, liền ôm quyền nói với Phong Đại Hổ: "Phong đại ca, đệ hơi mệt, muốn sang bên kia bờ suối rửa mặt một chút."


"Được, đi đi, đừng đi quá xa, trong rừng vẫn còn nguy hiểm." Phong Đại Hổ gật đầu, vẫy tay ra hiệu.


Lâm Huyền lảo đảo bước đi về phía sâu trong rừng Tây, hướng về phía tiếng nước chảy róc rách. Càng đi xa khỏi chỗ xác sói, cái cảm giác đau đầu của hắn không những không giảm bớt, mà trái lại càng thêm phần mãnh liệt.


"Hộc... đau quá..."


Lâm Huyền quỳ sụp xuống bên một gốc cổ thụ già nua, hai tay ôm chặt lấy đầu. Trong đầu hắn, những hình ảnh vụn vỡ của Thâm Uyên, tiếng xích sắt, tiếng gào khóc lại bắt đầu điên cuồng hiện về, dường như muốn xé rách linh hồn hắn ra làm đôi. Hắn cảm thấy có một thứ gì đó ở rất gần đây đang hô hoán, đang kêu gọi linh hồn hắn.


Nương theo một loại bản năng thần bí, Lâm Huyền dùng bàn tay rớm máu cào bới đống lá mục dưới gốc cây cổ thụ. Cổ thụ này đã chết khô từ lâu, thân cây rỗng tuếch, bên dưới rễ cây là một cái hố sâu tối đen. Khi lớp lá mục cuối cùng bị gạt ra, ánh mắt Lâm Huyền va phải một vật thể.


Đó là một thanh sắt dài chừng ba thước, rộng hai ngón tay, toàn thân đen tuyền như mực, không có chuôi đao cũng chẳng có mũi kiếm, thoạt nhìn giống như một thanh sắt phế thải dùng để cời lò than của thợ rèn. Trên bề mặt thanh sắt lồi lõm không đều, bám đầy vết bẩn và rêu phong khô khốc, không có một chút linh khí hay dao động năng lượng nào, so với phàm sắt còn không bằng.


Bất quá, khi ánh mắt Lâm Huyền chạm vào thanh sắt đen này, cái cảm giác đau đầu như búa bổ kéo dài suốt bảy năm qua của hắn bỗng nhiên... biến mất tăm! Thay vào đó là một luồng thanh lương khí tức (khí mát mẻ) từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến tinh thần hắn trong nháy mắt tỉnh táo chưa từng có.


Lâm Huyền trong lòng rúng động, quỷ thần xui khiến đưa bàn tay còn run rẩy ra, nắm chặt lấy thanh sắt đen kia.


"Ầm!"


Vừa chạm tay vào, Lâm Huyền cảm thấy thức hải của mình chấn động kịch liệt. Một thanh âm già nua, khàn đặc và cực kỳ yếu ớt bỗng nhiên vang lên ngay bên tai hắn, hoặc nói chính xác hơn là vang lên trực tiếp trong linh hồn hắn:


"Vạn... Vạn cổ... trôi qua... Rốt cuộc... rốt cuộc cũng có người có thể đánh thức bản tôn..."


Lâm Huyền giật nảy mình, suýt chút nữa thì quẳng thanh sắt đi. Hắn nhìn dáo dác xung quanh, sương mù vẫn vây quanh, bốn bề vắng lặng, tiếng anh em A Lực chặt thịt sói ở đằng xa vẫn văng vẳng vọng lại.


"Ai? Ai đang nói chuyện?" Lâm Huyền đè thấp giọng, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời.


Thần niệm truyền âm! Hắn tuy không tu luyện, nhưng cũng từng đọc qua kinh thư, biết được đây là đại thủ đoạn của những bậc đại năng tu tiên đỉnh cấp trong truyền thuyết!


Thần niệm kia im lặng một hồi lâu, dường như việc nói một câu vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của nó. Một lát sau, thanh âm kia lại vang lên từ trên thanh sắt đen, nhưng lần này mang theo một vẻ mờ mịt và thống khổ:


"Ta là ai?... Ta... Ta không nhớ rõ... Bản tôn là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này? Đầu... đầu ta đau quá..."


Lâm Huyền trợn mắt nhìn thanh sắt đen tuyền trong tay: "Ngươi nói ngươi không nhớ rõ? Ngươi là thanh sắt này sao?"


"Thanh sắt? Không... đây chỉ là một mảnh vỡ của cơ thể ta... Ta không nhớ nổi cái gì cả... Quá khứ của ta là một mảnh hỗn độn... Bất quá, tiểu tử, linh hồn của ngươi có một loại khí tức rất quen thuộc... Nó khiến ta cảm thấy thoải mái..." Thanh âm trong thanh sắt đen có chút suy yếu dần: "Ta đói quá... năng lượng tiêu hao hết rồi... Ta phải ngủ say... Ngươi... đừng vứt bỏ ta..."


"Này! Chờ chút! Ngươi là cái thứ gì?" Lâm Huyền vội vàng gọi nhỏ, nhưng thanh sắt đen lúc này đã hoàn toàn im lặng, không còn một chút động tĩnh nào nữa, khôi phục lại vẻ bình thường, tầm thường tới mức cực điểm.


Lâm Huyền đứng lặng tại chỗ, gió rừng thổi qua làm chiếc lục bào cũ kỹ của hắn bay phần phật. Hắn thử buông thanh sắt đen ra, ngay lập tức, một luồng cảm giác choáng váng mệt mỏi lại từ sâu trong não bộ dâng lên. Hắn vội vàng nắm chặt lại, cảm giác choáng váng liền biến mất.


"Vật này... có thể áp chế ác mộng và đầu thống của ta!" Lâm Huyền mắt lóe lên một tia tinh mang. Đối với hắn, không có cái gì quý giá hơn việc có được một giấc ngủ ngon và một cái đầu tỉnh táo.


Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không chút do dự, đem thanh sắt đen tuyền giấu vào trong vạt áo lục bào rách nát, dùng dây vải buộc chặt sau lưng, sau đó mới xoay người bước về phía bờ suối rửa mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.


Khi Lâm Huyền trở lại khoảng đất trống, Phong Đại Hổ và mọi người đã thu dọn xong xuôi. Xác lão lang đã được lột sạch sẽ lớp da lông xám dày dặn, bốn cái móng vuốt sắc bén và quả tim sói — nơi ngưng tụ chút tinh huyết ít ỏi của yêu thú — cũng được Phong Đại Hổ cẩn thận gói trong lá chuối.


"Tiểu Huyền, sao đi lâu thế? Sắc mặt thế mà lại tốt lên nhiều rồi nha!" Lão Trương thấy Lâm Huyền trở về, cười híp mắt nói. Lúc này sắc mặt Lâm Huyền quả thực không còn vẻ xanh xao như lúc sáng, đôi mắt ngược lại còn sáng ngời có thần.


"Rửa mặt bằng nước suối lạnh nên tỉnh táo hơn chút ạ." Lâm Huyền cười đáp, tay vô thức sờ lên thanh sắt sau lưng.


"Tốt! Hôm nay Thanh Hà Ti chúng ta đại thắng, trở về thôi! Tối nay ta bảo Yên Yên nấu một nồi thịt sói thật lớn, chúc mừng sinh nhật mười bảy của Tiểu Huyền, mọi người không say không về!" Phong Đại Hổ vác tấm da sói khổng lồ trên vai, hào sảng vung tay lên.


"Không say không về!" Đám người hò hét, không khí vui tươi, ấm áp tràn ngập.


Lâm Huyền đi ở cuối hàng, nhìn bóng lưng to lớn của Phong Đại Hổ và nụ cười rạng rỡ của mọi người, trong lòng khẽ thở phào một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại khu rừng Tây đang dần bị sương mù nuốt chửng phía sau, thầm nghĩ trong lòng, thế giới này rốt cuộc có những bí mật gì? Thanh sắt đen sau lưng hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao?​

0