Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 5: Kim Thủ Chỉ

Đăng: 12/07/2026 20:11 2,377 từ 3 lượt đọc
Hoàng hôn buông xuống, đem rặng mây đỏ như máu nghẽn lại ở chân trời phía Nam, rọi xuống dòng An Bình hà những dải quang mang vàng vọt, loang lổ. Thanh Hà thôn lúc này đã lờ mờ lên đèn, khói bếp từ những mái nhà tranh vách đất mọc san sát nhau lười biếng bay lên, hòa vào màn sương chiều đang dần đậm đặc.


Bầy chó hoang ở đầu thôn bỗng nhiên sủa vang, cắt đứt cái tĩnh mịch của buổi chiều tà. Từ phía con đường đất gồ ghề dẫn ra rừng Tây, bóng dáng của bảy người Thanh Hà Ti lờ mờ hiện ra. Phong Đại Hổ sải bước đi đầu, trên vai vác tấm da sói khổng lồ còn vương vệt máu khô, đi đến đâu khí thế Võ phu tam cảnh dạt ra đến đó, khiến bách tính trong thôn đang đứng hóng mát bên hiên nhà đều phải ghé mắt nhìn sang.


"Ồ! Phong Ti chủ cùng mọi người trở về rồi!"


"Nhìn kìa, tấm da thú kia lớn quá, chẳng lẽ là con lão lang hung tợn ở rừng Tây sao?"


"Thật sự là nó rồi! Thanh Hà Ti vây bắt mấy tháng không được, hôm nay thế mà lại đem thủ cấp nó về đây. Thật là đại hảo sự nha!"


Dân làng Thanh Hà vốn dĩ nghèo khổ, quanh năm suốt tháng sống dưới bóng ma cướp bóc của thổ phỉ và sự đe dọa của dã thú biên thùy, lúc này nhìn thấy mối họa lớn trong rừng Tây đã trừ, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hân hoan, rối rít vây quanh tán tụng. Anh em A Lực và Đại Trụ vác theo những tảng thịt sói lớn, vẻ mặt đầy tự hào, thỉnh thoảng lại vỗ ngực khoa trương vài câu về trận chiến sinh tử hồi sáng.


Lâm Huyền lẳng lặng đi ở phía sau cùng đám người. Chiếc lục bào cũ kỹ của hắn che giấu hoàn toàn thanh sắt đen tuyền đang được buộc chặt sau lưng.


Một đường đi tới này, hắn bất giác cảm nhận được một luồng thanh lương khí tức mát rượi từ thanh sắt không ngừng thấm vào da thịt, dọc theo cột sống đi thẳng vào trong đại não. Cái cảm giác đau đầu âm ỉ bấy lâu nay tựa như một lớp băng mỏng gặp phải ánh mặt trời, đang tan chảy từng chút một. Đôi mắt hắn trở nên trong vắt, tinh thần sung mãn tới mức tối đa, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng, thanh thoát hơn rất nhiều.


"Tiểu Huyền, đứng ngốc ở đó làm gì? Mau vào nhà đi chứ!"


Tiếng gọi nhẹ nhàng của Phong Yên Yên kéo Lâm Huyền ra khỏi dòng suy nghĩ. Hóa ra đoàn người đã đi tới trước khoảng sân nhỏ của huynh muội họ Phong từ lúc nào.


Gian nhà của Phong Đại Hổ so với nhà của Lâm Huyền thì kiên cố hơn một chút, vách tường bằng gỗ sồi chắc chắn, trong sân dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Lúc này, giữa sân đã được dọn ra một chiếc bàn gỗ lớn, bên trên đặt một cái nồi đất khổng lồ đang bốc khói nghi ngút, mùi thịt luộc hòa cùng hương gia vị gừng sả thơm lừng cả một khoảng sân.


Phong Yên Yên đứng bên cạnh bàn, trên người vẫn vận bộ y phục màu xanh nhạt, tạp dề quấn ngang hông, mái tóc tết gọn gàng ghim bằng một chiếc trâm gỗ thô sơ. Nàng nhìn thấy Lâm Huyền bình an trở về, lại thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, thần thái sáng sủa, đôi mắt tròn xoe lập tức cong thành hình vầng trăng khuyết, tràn đầy vui sướng.


"Yên Yên, mau mang bình rượu cao lương mà ta giấu dưới gầm giường ra đây! Hôm nay lão tử phải cùng mọi người uống một trận thống khoái!" Phong Đại Hổ quăng tấm da sói xuống góc sân, cười ha hả ra lệnh.


"Ca ca chỉ biết có rượu, vết thương trên vai đã rịt thuốc chưa?" Phong Yên Yên khẽ lườm anh trai một cái, nhưng tay chân lại vô cùng thoăn thoắt, chạy vào trong nhà bưng ra một vò rượu lớn cùng mấy cái bát sành lớn.


Trận tiệc tối nay vô cùng náo nhiệt. Bảy người Thanh Hà Ti vây quanh chiếc bàn gỗ, dưới ánh lửa bập bùng của đống củi khô giữa sân, tiếng cười nói, tiếng chạm bát vang lên không dứt. Lão Trương thọt chân liên tục rót rượu cho Lâm Huyền, trong lời nói tràn đầy sự cảm kích vì cái mạng già được cứu hồi sáng. Triệu Bằng cũng buông bỏ vẻ nghiêm túc thường ngày, nâng bát chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi của hắn.


Lâm Huyền không cự tuyệt, hắn bưng bát sành lên nhấp một ngụm rượu cao lương cay nồng. Rượu mạnh trôi xuống cổ họng như một ngọn lửa thiêu đốt, nhưng kỳ lạ là, tinh thần hắn dưới sự che chở của thanh sắt đen vẫn thanh tỉnh vô cùng, không có một chút dấu hiệu choáng váng nào của người say.


Phong Yên Yên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén gắp những miếng thịt sói mềm nhất, ít mỡ nhất bỏ vào bát của Lâm Huyền, nhỏ giọng nói: "Lâm Huyền ca, huynh ăn nhiều một chút. Ca ca nói thịt yêu thú có chứa tinh huyết, đối với người thân thể suy nhược có đại bổ ích."


Lâm Huyền nhìn thiếu nữ bên cạnh, dưới ánh lửa, khuôn mặt nàng đỏ ửng vì hơi ấm, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập thứ tình cảm nguyên sơ, thuần khiết nhất trần đời. Trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng, đem miếng thịt ăn vào, nhẹ nhàng nói: "Muội cũng ăn đi, Yên Yên. Hôm nay muội vất vả rồi."


Chỉ một câu quan tâm đơn giản của hắn, thế mà làm cho Phong Yên Yên vui mừng đến mức hai má càng thêm hồng, cúi đầu ăn cơm mà khóe miệng không giấu được nụ cười.


Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, đêm đã về khuya, vò rượu cao lương lớn đã cạn đáy, Lão Trương và Triệu Bằng dắt díu nhau ra về trong trạng thái ngà ngà say, anh em A Lực cũng nghêu ngao hát vài câu dân ca biên thùy rồi giải tán. Phong Đại Hổ khí huyết thâm hậu, tuy uống nhiều nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, gã vỗ vai Lâm Huyền, trầm giọng nói:


"Tiểu Huyền, mười bảy tuổi rồi, đã là một đại nam nhi chân chính. Bản lĩnh hồi sáng của ngươi làm ta rất kinh ngạc. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, Thanh Hà thôn sau này còn cần những người trẻ tuổi như ngươi bảo hộ."


"Đệ biết rõ, Phong đại ca ngủ sớm một chút." Lâm Huyền ôm quyền, ánh mắt nhìn lướt qua Phong Yên Yên đang đứng sau lưng anh trai dốc lòng dọn dẹp, khẽ gật đầu một cái rồi xoay người bước vào màn đêm tăm tối.


Trở về căn nhà tranh đổ nát của mình, Lâm Huyền khóa chặt cửa gá bằng một thanh gỗ lớn. Bên trong nhà tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe hở trên vách đất rọi xuống sàn.


Hắn cởi bỏ chiếc lục bào cũ kỹ, cẩn thận đặt thanh sắt đen tuyền lên trên mặt chiếc bàn gỗ thô sơ.


Lúc này, khi không còn lớp vải che chắn, thanh sắt đen dưới ánh trăng ẩn ẩn hiện hiện ra một vẻ tang thương, cổ lão kỳ dị. Lâm Huyền ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre, hai mắt gắt gao khóa chặt vào thanh sắt, trầm giọng mở miệng:


"Này, ngươi tỉnh chưa? Ngươi rốt cuộc có thể giúp ta cái gì?"


Căn phòng im lặng mất vài hơi thở. Ngay khi Lâm Huyền tưởng rằng thứ này lại tiếp tục ngủ say, thì trong thức hải của hắn bỗng nhiên chấn động, luồng thần niệm khàn đặc, yếu ớt kia lại một lần nữa vang lên:


"Tiểu tử... ngươi thật là phiền phức... Bản tôn đang muốn ngủ say để khôi phục một chút bổn nguyên..."


"Ngươi nói ngươi có thể giúp ta trị dứt chứng đầu thống và ác mộng, còn có thể giúp ta luyện võ? Lời này là thật hay giả?" Lâm Huyền không thèm để ý đến sự cằn nhằn của nó, đi thẳng vào vấn đề. Hắn quá khát khao sức mạnh, ở cái thời buổi chiến vân dày đặc này, không có sức mạnh thì mạng sống chỉ như ngọn nến trước gió.


Thanh âm trong thanh sắt đen khẽ hừ một tiếng, dường như có chút ngạo nhiên, nhưng vì quá yếu ớt nên nghe giống như một tiếng thở dài:


"Hừ, chút chuyện nhỏ nhặt của phàm nhân trần thế mà cũng đáng để hoài nghi? Linh hồn của ngươi... bản chất cực kỳ cường đại, thậm chí cường đại đến mức vượt qua giới hạn của giới diện này. Cái gọi là ác mộng của ngươi, thực chất không phải là mơ, mà là linh hồn bổn nguyên của ngươi đang vô thức cộng hưởng với một mảnh ký ức vỡ nát từ thời Thái Cổ..."


Lâm Huyền tâm thần chấn động mãnh liệt. Ký ức thời Thái Cổ? Thâm Uyên máu chảy thành sông, nữ tử hắc y bị đóng đinh, những sinh linh hình rồng bị xích sắt xuyên thân... những thứ đó đều là có thật sao? Hắn là ai? Tại sao lại có ký ức của những thứ kinh khủng đó?


"Ngươi không cần hỏi ta ngươi là ai, bởi vì chính ta còn chẳng nhớ nổi ta là cái thứ gì..." Thần niệm kia dường như đọc được suy nghĩ của hắn, lười biếng nói tiếp: "Cơ thể phàm thai này của ngươi quá yếu ớt, Thức hải (biển chứa thần hồn) lại quá rộng lớn nhưng không có tu vi chống đỡ. Mỗi lần linh hồn cộng hưởng, Thức hải của ngươi liền bị trùng kích, dẫn đến việc kinh mạch đại não thắt chặt, đầu đau như búa bổ, tinh thần u mê, hay quên. Nếu không có bản tôn dùng bổn nguyên áp chế, chậm nhất là ba năm nữa, ngươi sẽ bị chính linh hồn của mình chấn thành một kẻ ngu si, hoặc là nổ đầu mà chết."


Lâm Huyền nghe vậy sau lưng không khỏi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hóa ra cái chứng đầu thống bấy lâu nay lại là một quả bom hẹn giờ kinh khủng đến thế.


"Vậy ta phải làm sao để giải quyết? Ngươi nói có thể giúp ta luyện võ?" Lâm Huyền gấp gáp hỏi.


"Võ phu trần thế, bất quá chỉ là thứ thô lậu dùng khí huyết để rèn luyện nhục thân. Nhưng đối với ngươi lúc này, nhục thân mạnh mẽ chính là cái móng nhà, móng nhà có chắc thì mới gánh nổi cái Thức hải khổng lồ kia." Thanh sắt đen khẽ run lên một cái dưới ánh trăng, một luồng ánh sáng đen mảnh như sợi tóc bỗng nhiên từ thân nó bắn ra, chuẩn xác nhập vào giữa trán của Lâm Huyền.


"Oanh!"


Lâm Huyền cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, nhưng không có cảm giác đau đớn, mà là vô số những ký tự cổ quái, những đồ hình nhân thể kinh mạch vận chuyển phức tạp hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.


"Đây là một bộ 'Hô hấp pháp' vô danh từ trong trí nhớ vụn vặt của ta. Nó không phải là công pháp tu luyện khí huyết thông thường của võ phu các ngươi, mà là mượn nhờ nhịp điệu của thiên địa để rèn luyện nội tạng, khai thông kinh mạch bị bế tắc từ trong ra ngoài. Ngươi theo đồ hình này mà hô hấp, phối hợp với việc dẫn dắt luồng khí mát từ cơ thể ta, có thể giúp ngươi trong vòng nửa tháng cưỡng ép đạp vào Võ phu nhất cảnh — Luyện Bì cảnh!"


Thanh âm của thần niệm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như tiếng muỗi kêu: "Bản tôn... thật sự phải ngủ đây... Không có việc gì sinh tử thì đừng có gọi ta... Mệt chết đi được..."


Thanh sắt đen hoàn toàn khôi phục lại vẻ tầm thường.


Lâm Huyền ngồi trên giường tre, hít sâu một hơi để bình định lại tâm thần đang dậy sóng. Hắn nhắm mắt lại, nương theo bộ đồ hình nhân thể vừa xuất hiện trong đầu, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình.


Hít vào... ba hơi ngắn, một hơi dài.

Thở ra... hai hơi sâu, một hơi nhẹ.


Ban đầu, nhịp thở này khiến lồng ngực hắn đau nhói, hô hấp trở nên dồn dập, khó khăn vô cùng. Nhưng khi hắn đưa tay nắm chặt lấy thanh sắt đen tuyền, luồng thanh lương khí tức mát rượi kia lại một lần nữa tiến vào, theo nhịp thở kỳ lạ kia luân chuyển khắp ngũ tạng lục phủ.


"Xoẹt... Xoẹt..."


Dưới ánh trăng mờ nhạt, nếu có một vị võ đạo cao thủ ở đây, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện ra, lỗ chân lông toàn thân của Lâm Huyền đang theo một tần số quỷ dị nào đó mà đóng mở, từng luồng tạp chất màu xám đen, hôi hám đang lờ mờ theo tuyến mồ hôi bị bài tiết ra ngoài. Khí huyết vốn dĩ dập dờn, yếu ớt của hắn, lúc này tựa như một con lạch nhỏ được khơi thông, bắt đầu sinh ra những tiếng động trầm muộn dưới lớp da thịt.


Đêm nay, Thanh Hà thôn vẫn bình yên như cũ. Lâm Huyền từ năm mười tuổi đến nay, đây là lần đầu tiên hắn trải qua một đêm dài mà không bị những tiếng gào khóc, thảm cảnh máu chảy của Thâm Uyên quấy rầy. Hắn chìm sâu vào trạng thái định cảnh kỳ diệu, vô tri vô giác dốc lòng tu luyện.

0