Chương 6: Thần Hi Thấu Xương Tủy
Một luồng tinh quang sắc bén như kiếm mang từ sâu trong đồng tử hắn lóe lên rồi biến mất, đem căn phòng tranh tối tăm chiếu sáng trong một khoảnh khắc. Lâm Huyền thở ra một ngụm trọc khí dài nửa thước, đạo khí lưu này ngưng tụ không tan dưới ánh bình minh, đánh vào vách đất phát ra một tiếng "bạch" trầm muộn.
Hắn cử động thân thể, ngay lập tức, một chuỗi những tiếng xương khớp nổ vang như đậu rang "răng rắc" liên miên bất tuyệt truyền ra.
"Mùi vị gì thế này?"
Lâm Huyền nhíu nhíu mũi, một luồng mùi hôi thối nồng nặc, chua loét xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên bề mặt da thịt toàn thân, từ cánh tay, lồng ngực cho đến bắp chân, đều bị bao phủ bởi một lớp chất nhầy màu xám đen, bết dính và bốc mùi khó ngửi. Đây chính là những tạp chất độc tố tích tụ trong tủy xương, kinh mạch của phàm nhân suốt mười bảy năm qua, sau một đêm vận chuyển vô danh Hô hấp pháp đã bị cưỡng ép bài tiết ra ngoài.
Hắn bước xuống giường tre, bước chân đặt xuống mặt đất không còn cảm giác nhẹ bẫng, suy nhược như trước, mà vững chãi, trầm ổn như bàn thạch. Thân thể vốn gầy gò của hắn dường như có chút nở nang ra, các thớ cơ thịt ẩn dưới lớp da lờ mờ lộ ra những đường nét lưu tuyến đầy lực lượng. Lâm Huyền đưa tay sờ lên da cánh tay, cảm giác thô ráp, cứng cáp như một lớp da thuộc lâu năm, đây rõ ràng là dấu hiệu sơ bộ của việc da thịt được tôi luyện.
"Vô danh Hô hấp pháp này quả thực nghịch thiên... Chỉ một đêm ngắn ngủi, vậy mà hiệu quả còn hơn phàm nhân khổ luyện ba năm." Lâm Huyền lầm bầm, ánh mắt nhìn sang thanh sắt đen tuyền vẫn lẳng lặng nằm trên bàn gỗ. Hắn tiến lại gần, cẩn thận cầm lấy nó.
Thanh sắt đen lúc này lạnh ngắt, luồng thần niệm khàn đặc kia hoàn toàn bặt vô âm tín, hiển nhiên là đã chìm sâu vào giấc ngủ say để khôi phục bổn nguyên. Lâm Huyền thầm nghĩ, món bảo vật này lai lịch bất phàm, tuyệt đối không thể để lộ ra trước mắt người đời, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Hắn tìm một mảnh vải thô sạch sẽ quấn kỹ thanh sắt lại, sau đó giắt vào thắt lưng, dùng chiếc lục bào cũ kỹ che khuất hoàn toàn.
Xách chiếc xô gỗ mẻ ra sân, Lâm Huyền múc từng gáo nước giếng lạnh buốt dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Nước giếng biên thùy tháng Chạp lạnh thấu xương tủy, nhưng dội lên thân thể Lâm Huyền lúc này lại khiến hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Luồng nhiệt lượng ẩn tàng trong nội tạng theo nhịp thở của hắn không ngừng tuôn ra, đem cái lạnh lẽo xua tan sạch sẽ.
Sau khi tẩy rửa sạch lớp tạp chất hôi hám, làn da của Lâm Huyền lộ ra một màu đồng nhạt khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, đầu óc thanh minh tới mức chưa từng có.
Rửa mặt chải tóc xong xuôi, Lâm Huyền khóa cửa nhà, rảo bước đi về phía Thanh Hà Ti.
Lúc này, Thanh Hà thôn đã hoàn toàn tỉnh giấc. Buổi sáng ở làng quê biên thùy mang một vẻ bình lặng đầy dung dị. Những con đường đất gập ghềnh còn đọng nước sương được những bước chân của bách tính giẫm lên, tạo thành những vệt bùn lầy lội. Mấy lão nông mặc áo tơi rách, tay dắt trâu, tay cầm cày chậm rãi đi về phía những thửa ruộng bậc thang cằn cỗi phía đông thôn.
"Ồ, Tiểu Huyền đi làm sớm thế cháu?" Một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng rạp đang ngồi bên bực cửa rổ tre nhặt những hạt ngô lép, ngước mắt nhìn hắn, cười hiền hậu, để lộ hàm răng đã rụng gần hết.
"Vâng, chào thím Tư, hôm nay thím dậy sớm thế ạ." Lâm Huyền dừng bước, ôn hòa ôm quyền chào hỏi.
"Già rồi, không ngủ được nhiều như bọn trẻ các cháu. Hôm qua nghe nói Thanh Hà Ti các cháu diệt được con lão lang hung tợn kia, bách tính trong thôn ai nấy đều nhẹ cả người. Thím có mấy củ khoai lang ngọt vừa luộc xong, cầm lấy mà ăn dọc đường này." Bà lão run rẩy từ trong nồi đất bên cạnh bốc ra hai củ khoai lang bốc khói nghi ngút, nhét vào tay Lâm Huyền.
Cảm nhận được hơi ấm nóng từ củ khoai lang truyền qua lòng bàn tay, Lâm Huyền trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bách tính ở Thanh Hà thôn này tuy nghèo khổ, quanh năm suốt tháng đối mặt với nguy hiểm, nhưng lòng người lại thuần phác, chân thành vô cùng. Hắn không từ chối, nhận lấy khoai lang, nhẹ giọng cảm ơn rồi vừa đi vừa ăn. Vị ngọt bùi của khoai lang lan tỏa, khiến cái bụng trống rỗng của hắn được lấp đầy.
Đi qua khu chợ nhỏ giữa thôn, nơi này bất quá chỉ là một dải đất trống nơi bách tính đem những sản vật săn bắn, hái lượm được ra trao đổi. Mấy tay tiều phu gầy gò vác những bó củi khô lớn, vài ba hộ săn bắn thì bày ra những tấm da thỏ, da chồn rách nát, tiếng mặc cả, tiếng chửi đổng của mấy gã say rượu hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh nhân gian náo nhiệt đầy chân thực.
Tuy nhiên, giữa bầu không khí đời thường ấy, Lâm Huyền vẫn nhạy bén nhận ra một chút bất an ngầm hiểu. Ánh mắt của không ít tráng đinh trong thôn thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía nam — nơi dòng sông An Bình hà đang lững lờ trôi. Bờ bên kia sông, những dải khói đen từ các doanh trại tiền tiêu của Nam Liệt quốc lờ mờ hiện ra trong màn sương, giống như những con quái thú đang nhìn chằm chằm vào mảnh đất này. Chiến tranh, tựa như một thanh đao sắc bén đang treo lơ lửng trên đầu mỗi người dân nơi đây.
"Két..."
Lâm Huyền đẩy ra cánh cửa gỗ của Thanh Hà Ti.
Bên trong phòng, không khí hôm nay không còn vẻ lạnh lẽo, ảm đạm như những ngày trước. Trên chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng, tấm da sói khổng lồ của con lão lang hôm qua đã được căng ra, dùng muối và tro bếp rải đều để bảo quản. Mùi máu tanh đã vơi đi nhiều, thay vào đó là mùi hăng hắc của tro.
Phong Đại Hổ hôm nay mặc một chiếc áo ngắn tay bằng vải thô, lộ ra hai cánh tay hộ pháp cuồn cuộn cơ bắp. Gã đang cầm một con dao găm nhỏ, cẩn thận cạo bỏ những mảng mỡ thừa còn sót lại trên tấm da sói. Triệu Bằng thì ngồi bên cạnh, tay cầm mài đá, dốc lòng mài lại mũi trường thương. Anh em A Lực và Đại Trụ đang lột vỏ mấy củ tỏi, chuẩn bún cho bữa trưa.
"Ồ! Tiểu Huyền tới rồi à?" Phong Đại Hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt hổ liếc nhìn Lâm Huyền một lượt, đột ngột dừng lại trên bả vai và làn da của hắn, trong mắt lóe lên một tia dị sắc: "Tốt tiểu tử! Hôm nay nhìn ngươi thế mà khí thế rực rỡ, tinh thần dồi dào thế này? Sắc mặt hồng nhuận, bước chân trầm ổn... Ngươi thế nào dường như biến thành người khác vậy?"
Lão Trương thọt chân ngồi bên bếp than cũng ngước mắt nhìn lên, cười khà khà nói: "Chắc là do hôm qua ăn thịt sói yêu thú, tinh huyết đại bổ nên cái chứng bệnh đầu thống của tiểu tử này đã đỡ rồi. Võ phu khí huyết, quả thực là thứ cải biến thể chất tốt nhất."
Lâm Huyền trong lòng rúng động, nhưng sắc mặt vẫn giữ được sự trầm tĩnh thường ngày, bước tới ôm quyền nói: "Phong đại ca, Lão Trương nói đúng đấy ạ. Đêm qua đệ ngủ rất ngon, không gặp ác mộng, sáng dậy liền cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực."
"Ha ha! Tốt! Tốt lắm!" Phong Đại Hổ hào sảng vỗ mạnh vào vai Lâm Huyền một cái. Lần này gã dùng tới ba phần lực lượng của Võ phu tam cảnh, bất quá Lâm Huyền thân hình chỉ khẽ run lên một chút, hai chân vững vàng bám chặt vào mặt đất, không hề có vẻ loạng choạng như trước.
Phong Đại Hổ ánh mắt nheo lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Gã tuy không nói ra, nhưng một vỗ vừa rồi nếu là Lâm Huyền của ngày trước thì đã sớm ngã nhào. Hôm nay tiểu tử này da thịt cứng cáp lạ thường, lực phản chấn truyền lại lòng bàn tay gã ẩn ẩn có chút cảm giác của người luyện võ. Gã thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là một mầm non võ đạo ẩn tấu, chỉ vì chứng bệnh đầu thống kìm hãm bấy lâu nay?
Gã không truy hỏi sâu, từ trong ngực lấy ra một túi vải nhỏ dệt bằng chỉ thô, ném thẳng về phía Lâm Huyền: "Cầm lấy, đây là phần tiền của ngươi."
Lâm Huyền đón lấy túi vải, nghe thấy bên trong vang lên những tiếng "keng keng" lanh lảnh của kim loại. Mở ra xem, bên trong có mười mấy viên đồng tiền bằng đồng đỏ, và ba viên bạc vụn sáng loáng.
"Phong đại ca, cái này... nhiều quá rồi." Lâm Huyền nhíu mày. Lương bổng một tháng của hắn ở Thanh Hà Ti cũng chỉ có tám trăm văn tiền đồng, chưa nổi một lượng bạc. Lúc này trong túi vải này ít nhất cũng có tới ba lượng bạc cao giá.
"Nhiều cái gì mà nhiều!" Triệu Bằng bên cạnh dừng tay mài thương, trầm giọng nói: "Hôm qua nếu không có một kích trí mạng của ngươi vào chỗ hiểm của con súc sinh kia, Lão Trương đã chết, chúng ta cũng khó lòng lành lặn. Con lão lang đó đã bán bộ yêu thú, sáng nay đại ca đã mang quả tim sói và bốn cái móng vuốt vào An Bình thành bán cho một vị chưởng quầy hiệu thuốc, được tổng cộng hai mươi lượng bạc. Tấm da này giữ lại để dâng lên Thành chủ phủ đổi công trạng. Số bạc này là mọi người đồng ý chia đều, ngươi xứng đáng nhận được."
"Đúng vậy, Tiểu Huyền ca, huynh cứ nhận đi. Huynh không có người thân, giữ ít bạc phòng thân, sau này còn cưới vợ sinh con chứ." Đại Trụ bên cạnh vừa bóc tỏi vừa cười hì hì trêu chọc.
Lâm Huyền thấy mọi người kiên quyết như vậy, cũng không khách sáo nữa, thu túi bạc vào trong ngực, ôm quyền cảm tạ: "Vậy đệ xin nhận, đa tạ Phong đại ca, đa tạ mọi người."
Đến giữa trưa, sương mù biên thùy đã hoàn toàn bị ánh mặt trời xua tan. Gian nhà gỗ của Thanh Hà Ti bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân lộc cộc nhẹ nhàng.
Phong Yên Yên tay bưng một chiếc lồng hấp bằng tre lớn bước vào. Hôm nay nàng mặc một bộ váy ngắn màu hồng nhạt, thắt lưng quấn chặt lộ ra vòng eo thon thả của thiếu nữ mười lăm tuổi. Trên khuôn mặt thanh tú còn dính một chút nhọ nồi xám đen, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, ngập tràn sức sống.
"Ca ca, mọi người nghỉ tay ăn trưa thôi. Muội có làm màn thầu bột mì trắng và một nồi canh xương sói hầm củ mài đây." Thanh âm của nàng trong trẻo như chim sẻ non, đem cái không khí thô lậu của đám nam tử hán xua tan sạch sẽ.
"Ồ! Hôm nay có màn thầu bột mì trắng cơ à? Yên Yên muội muội thật là khéo tay quá." A Lực lau tay vào quần, vội vàng chạy lại đỡ lấy chiếc lồng hấp.
Phong Yên Yên đem nồi đất đựng canh đặt lên bàn, ánh mắt lướt qua đám người, chuẩn xác dừng lại trên thân ảnh của Lâm Huyền. Nhìn thấy Lâm Huyền hôm nay vận chiếc lục bào cũ nhưng đứng thẳng tắp như cây tùng, thần thái sáng láng, không còn vẻ uể oải, bệnh tật như mọi khi, thiếu nữ tim đập nhanh một hồi, hai má lờ mờ hiện lên hai đám mây hồng.
Nàng lấy ra một chiếc bát sành sạch sẽ, múc đầy một bát canh xương sói đậm đặc, bên trên rải ít hành hoa xanh mướt, cung kính bưng tới trước mặt Lâm Huyền, nhỏ giọng nói: "Lâm Huyền ca, huynh uống bát canh này đi, còn nóng lắm."
Lâm Huyền đón lấy bát canh, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay mềm mại, ấm áp của nàng. Phong Yên Yên như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại, cúi đầu xuống, làn da cổ trắng ngần trong nháy mắt đỏ ửng lên tận mang tai.
"Cảm ơn muội, Yên Yên." Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, bưng bát canh lên húp một ngụm lớn. Canh hầm kỹ, vị ngọt của xương yêu thú hòa cùng vị thanh mát của củ mài rừng, trôi xuống bụng hóa thành một luồng nhiệt lưu ấm áp, không ngừng bổ sung năng lượng cho cơ thể đang khát khao chất dinh dưỡng của hắn.
Phong Đại Hổ ngồi một bên bẻ màn thầu ăn, nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt khẽ động, thở dài trong lòng. Gã là người thô lỗ nhưng không ngốc, làm sao không nhận ra tình cảm của muội muội dành cho Lâm Huyền? Lâm Huyền tiểu tử này tuy nghèo khó, lại không có cha mẹ, nhưng bản tính lương thiện, thông minh, làm việc có đầu có đuôi. Trước đây gã chỉ lo lắng cái chứng bệnh đau đầu của hắn sẽ khiến hắn đoản mệnh, làm khổ muội muội. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Huyền biến đổi lớn thế này, trong lòng Phong Đại Hổ lờ mờ dâng lên một tia hy vọng.
"Tiểu Huyền này." Phong Đại Hổ nuốt miếng màn thầu, trầm giọng mở miệng: "Chiều nay không có việc gì lớn, ngươi cùng Yên Yên ra bờ sông An Bình hà hái ít rau dại đi. Tiền tuyến mấy ngày nay rậm rịch, bách tính hạn chế ra ngoài, hai người đi gần thôi, có chuyện gì thì hét to lên, ta ở Ti sẽ nghe thấy."
"Vâng, Phong đại ca." Lâm Huyền gật đầu đáp ứng.
Phong Yên Yên nghe thấy anh trai nói vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Huyền, đôi mắt ngập tràn mong đợi.
Buổi chiều, ánh nắng vàng vọt rọi xuống dòng An Bình hà phẳng lặng như gương.
Lâm Huyền tay xách một chiếc giỏ tre nhỏ, đi bên cạnh Phong Yên Yên dọc theo bờ sông đầy cỏ dại. Sóng nước vỗ vào bờ cát "bùm bũm" phát ra những âm thanh đều đặn. Gió sông thổi tới mang theo cái lạnh của mùa đông, làm mái tóc tết của thiếu nữ bay bay trước trán.
"Lâm Huyền ca, huynh... huynh hôm nay nhìn thật khác." Phong Yên Yên vừa cúi đầu tìm kiếm những cụm rau khúc xanh nhạt dưới vệ cỏ, vừa ngập ngừng mở miệng, thanh âm nhỏ như tiếng gió thoảng.
"Khác chỗ nào?" Lâm Huyền cười hỏi, tay hái một cụm rau dại bỏ vào giỏ.
"Nhìn huynh... tinh thần hơn nhiều, đôi mắt cũng sáng hơn, đứng cạnh huynh muội cảm thấy rất... rất an tâm." Yên Yên nói xong câu này, mặt lại đỏ lên, cúi đầu thật thấp để giấu đi sự thẹn thùng. Nàng im lặng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu chuyển sang lo lắng: "Mấy ngày nay trong thôn mọi người cứ bàn tán về chuyện sắp có đại chiến với Nam Liệt quốc. Ca ca nói nếu đánh nhau thật, Thanh Hà thôn chúng ta ở ngay biên giới sẽ là nơi đầu tiên chịu trận... Lâm Huyền ca, huynh có sợ không?"
Lâm Huyền dừng động tác hái rau lại, ngước mắt nhìn sang bờ bên kia sông An Bình hà.
Khoảng cách chín mươi thước không tính là xa, bằng nhãn lực sắc bén hiện tại của hắn, hắn thậm chí có thể nhìn rõ những tên binh lính Nam Liệt mặc giáp đen, tay cầm trường đao đang đứng gác trên các chòi canh bằng gỗ. Ánh mắt của những tên lính kia lạnh lùng, tàn nhẫn, nhìn về phía bờ Bắc Viêm Quốc giống như nhìn một miếng mồi ngon.
"Sợ chứ." Lâm Huyền chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng một sự kiên định vô hình: "Mạng người trong thời loạn lạc như cỏ rác, ai mà không sợ chết? Bất quá, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Yên Yên, muội yên tâm, chỉ cần Lâm Huyền này còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương đến muội và Phong đại ca."
Hắn nói lời này hoàn toàn là từ tận đáy lòng. Ở thế giới cô độc này, huynh muội họ Phong là chút ấm áp duy nhất của hắn. Bộ vô danh Hô hấp pháp và thanh sắt đen trong ngực chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn thực hiện lời hứa này. Hắn phải điên cuồng cường đại lên, trong thời gian ngắn nhất bước vào Võ phu cảnh giới cao hơn, mới mong bảo hộ được chút bình yên ít ỏi này.
Phong Yên Yên nghe được lời nói của hắn, thân hình khẽ run lên. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt rưng rưng nhìn hắn, trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc và xúc động vô bờ bến. Đối với một thiếu nữ làng quê biên thùy, một câu nói này của người mình thầm thương trộm nhớ còn nặng hơn vạn lạng vàng ròng.
"Vâng! Muội tin Lâm Huyền ca!" Thiếu nữ hung hăng gật đầu, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa xuân nở muộn giữa mùa đông giá rét.
Hai người cứ thế lẳng lặng đi dọc bờ sông, bóng của họ kéo dài dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, tạo nên một khung cảnh đời thường yên bình, ấm áp đến lạ kỳ. Ở phía xa trên con đường quan đạo dẫn từ Nam Liệt quốc hướng về An Bình thành, một đoàn xe ngựa sang trọng, cờ xí rợp trời mang theo khí thế hống hách, đang rầm rộ tiến tới. Bánh xe tuế nguyệt thảm khốc, rốt cuộc đã bắt đầu nghiến xuống nền đất biên thùy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.