Chương 7: Nhất Cảnh
Lâm Huyền tay xách giỏ tre, bước chân bỗng nhiên khựng lại. Nhãn lực viễn siêu thường nhân của hắn lúc này gắt gao khóa chặt về phía con đường quan đạo nằm chếch bên bờ Nam — địa giới của Nam Liệt quốc.
"Lâm Huyền ca, có chuyện gì vậy?" Phong Yên Yên cảm nhận được sự dị thường của hắn, vội vàng dừng bước, nhỏ giọng hỏi. Nàng tiến lại gần hắn, hai bàn tay vô thức túm chặt lấy một góc lục bào cũ kỹ của Lâm Huyền, thân hình mảnh mai lờ mờ có chút run rẩy.
"Yên Yên, đừng lên tiếng, nhìn bên kia." Lâm Huyền đè thấp thanh âm, tay trái nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng để trấn an, tay phải lại vô thức sờ lên thanh sắt đen tuyền đang giấu sau lưng.
Nương theo hướng mắt của Lâm Huyền, Phong Yên Yên nhìn qua. Chỉ thấy trên con đường quan đạo bụi mù mịt, một luồng khí thế bạo liệt, ngạt thở đang theo gió sông cuồn cuộn tràn sang.
"Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh..."
Tiếng móng ngựa rầm rập như sấm vang từ đằng xa truyền lại, làm cho mặt đất dưới chân hai người ẩn ẩn có chút rung chuyển. Giữa màn đêm mờ ảo, một dải đèn lồng màu đỏ máu, bên trên vẽ đồ đằng hình đầu sói dữ tợn bỗng nhiên hiện ra. Đó là cờ xí và đèn hiệu của Nam Liệt quốc.
Dẫn đầu đoàn người là hơn năm mươi kị binh tinh nhuệ, ai nấy đều vận hắc giáp nặng nề, tay cầm trường mâu sắc bén, cưỡi trên lưng những con Ô chuy mã cao lớn hung hãn. Nhãn lực của Lâm Huyền lúc này quét qua, trong lòng không khỏi rúng động. Những tên kị binh này, hô hấp trầm ổn, khí huyết cuồn cuộn, hộ thể sát khí nồng nặc tới mức mắt thường cũng có thể lờ mờ nhìn thấy một tầng hồng mang nhàn nhạt bao quanh thân thể bọn hắn.
"Võ phu! Toàn bộ đều là Võ phu nhất cảnh trở lên!" Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng, đồng tử co rút lại.
Mấy chục tên Võ phu làm kị binh dẫn đường, đội hình này so với lực lượng gác thành của An Bình thành còn muốn mạnh mẽ hơn vài phần.
Đi giữa đội kị binh hắc giáp là ba cỗ xa giá khổng lồ, xa hoa tới cực điểm. Mỗi một cỗ xe ngựa đều to bằng một gian nhà nhỏ, được làm từ loại gỗ đàn hương đen quý giá, khảm nạm vàng ròng và xà cừ lấp lánh dưới ánh đèn lồng. Xung quanh xa giá được bao phủ bởi những tấm rèm lụa mỏng màu tím đen, thỉnh thoảng gió sông thổi qua làm rèm cửa bay lên, lờ mờ lộ ra những bóng người đang ngồi xếp bằng bên trong, khí tràng thâm trầm như vực sâu.
Áp tải phía sau xa giá là hơn một trăm bộ binh giáp sắt, bước chân của bọn hắn đồng điệu như một, giẫm xuống mặt đất phát ra những tiếng nổ vang trầm muộn. Đi bên cạnh cỗ xa giá trung tâm là một nam tử cưỡi trên một con yêu thú bờm sư tử chân ngựa. Nam tử này chừng ba mươi tuổi, mặc một bộ cẩm bào màu đỏ sậm, bên ngoài khoác một tấm bán giáp bằng bạc. Khuôn mặt gã góc cạnh, đôi mắt híp lại lộ ra những tia oán độc và hống hách khinh người. Trên lưng gã đeo một cây đại cung màu đen làm từ xương yêu thú, khí huyết tản ra xung quanh lay động cả sương đêm.
"Võ phu tứ cảnh... hoặc là ngũ cảnh trở lên!" Lâm Huyền nấp sau một bụi cây rậm rạp, hô hấp hoàn toàn ép tới mức thấp nhất. Vô danh Hô hấp pháp trong cơ thể tự động vận chuyển, đem tất cả khí cơ của hắn cùng Phong Yên Yên hoàn toàn khóa chặt, không để lộ ra một chút sơ hở nào.
Vị cẩm bào nam tử cưỡi yêu thú kia bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt âm lãnh như chim ưng bỗng nhiên quét thẳng về phía bờ Bắc An Bình hà, chính là hướng ẩn nấp của Lâm Huyền và Phong Yên Yên.
Cái nhìn kia mang theo uy áp tinh thần mãnh liệt, khiến cho Phong Yên Yên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, suýt chút nữa thì ngất đi. Lâm Huyền cắn chặt răng, bàn tay nắm lấy thanh sắt đen tuyền sau lưng bỗng nhiên truyền lại một luồng khí mát rượi, đem áp lực tinh thần kia hóa giải sạch sẽ. Hắn gắt gao ôm chặt lấy Yên Yên, bất động như một tảng đá thối giữa bụi bờ.
Không phát hiện ra điều gì bất thường, cẩm bào nam tử khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, vung tay lên thúc giục đoàn người: "Tăng tốc độ! Trước khi giờ Tý kết thúc, phải tiến vào An Bình thành! Gã Thành chủ của Viêm quốc chắc đã đợi đến sốt ruột rồi."
"Tuân mệnh!"
Tiếng dạ ran xé rách màn đêm. Đoàn sứ giả Nam Liệt quốc rầm rộ lướt qua quan đạo bờ Nam, hướng thẳng về phía cây cầu đá lớn nối liền hai bờ để tiến vào nội thành An Bình. Khói bụi do bọn hắn lưu lại cuồn cuộn bốc lên, che lấp cả ánh trăng mờ.
Đợi đến khi đoàn người hoàn toàn đi xa, tiếng móng ngựa mất hút trong màn đêm, Lâm Huyền mới nhẹ nhàng buông Phong Yên Yên ra. Lúc này, lưng áo của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lớn.
"Lâm Huyền ca... bọn hắn... bọn hắn đáng sợ quá." Phong Yên Yên giọng nói run rẩy, hai mắt ngập tràn hoảng sợ, ôm chặt lấy cánh tay hắn không buông.
"Không sao rồi, Yên Yên. Bọn hắn đã đi vào thành." Lâm Huyền thần sắc ngưng trọng, nhấc giỏ tre lên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh ngắt của thiếu nữ: "Chúng ta mau trở về thôn. Bầu không khí dạo này thật sự không đúng, đoàn sứ giả này đến biên thùy mà lại mang theo thâm hậu sát cơ như vậy, tuyệt đối không có ý tốt."
Hai người không dám trì hoãn, mượn bóng tối của những rặng tre, cấp tốc đi bộ trở về Thanh Hà thôn.
Khi bọn hắn về đến đầu thôn, đèn đuốc tại Thanh Hà Ti vẫn còn sáng trưng. Phong Đại Hổ, Triệu Bằng và Lão Trương đang đứng trên một cái chòi canh bằng gỗ thô sơ ở cổng thôn, ánh mắt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc nhìn về phía hướng nội thành An Bình.
"Ca ca!" Phong Yên Yên chạy lại gọi lớn.
Phong Đại Hổ từ trên chòi canh nhảy phắt xuống, thân hình hộ pháp vững vàng đáp đất, nhìn thấy muội muội bình an thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt: "Hai đứa vừa rồi ở bờ sông có nhìn thấy gì không?"
Lâm Huyền bước lên, trầm giọng nói: "Phong đại ca, chúng đệ nhìn thấy đoàn sứ giả của Nam Liệt quốc. Hơn hai trăm người, trang bị cực kỳ tinh nhuệ, người dẫn đầu tu vi cao thâm mạt trắc, cưỡi trên người một con thú bờm sư tử."
Nghe đến đây, Phong Đại Hổ cùng Triệu Bằng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trầm trọng tới mức muốn nhỏ ra nước.
"Quả nhiên là bọn hắn..." Triệu Bằng siết chặt chuôi thương, nghiến răng nói: "Đoàn sứ giả này nghe nói là do Tam hoàng tử của Nam Liệt quốc dẫn đầu, tiến vào đế đô Viêm Quốc ta để thương thảo về việc phân định lại ba mươi dặm đất biên thùy dọc sông An Bình. Nhưng nhìn cái tư thế này, rõ ràng là muốn tới thị uy, ép buộc chúng ta nhường đất!"
Lão Trương thọt chân bên cạnh gõ gậy xuống đất, thở dài một tiếng: "Thời buổi này, triều đình thối nát, các quan đại thần ở đế đô chỉ lo hưởng lạc, An Bình thành chủ gã lại là kẻ nhu nhược, tham sống sợ chết. Nam Liệt quốc hổ báo lang sói, lần này đàm phán vạn nhất thất bại, biên thùy Thanh Hà thôn chúng ta sẽ thành bãi tha ma đầu tiên."
Phong Đại Hổ sắc mặt âm trầm, gã vỗ vai Lâm Huyền, trầm giọng dặn dò: "Tiểu Huyền, đưa Yên Yên về nhà đi. Đêm nay đóng chặt cửa nẻo, có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài. Thanh Hà Ti chúng ta đêm nay phải thay phiên nhau gác đêm, không thể khinh suất."
"Đệ hiểu rõ, Phong đại ca cùng mọi người cẩn thận." Lâm Huyền ôm quyền, nắm tay Yên Yên đi về phía nhà.
Đêm sâu, Thanh Hà thôn chìm vào một bầu không khí đè nén, ngột ngạt đến đáng sợ. Ngay cả tiếng dế mèn mọi khi vẫn kêu rả rích đêm nay cũng im bặt.
Lâm Huyền ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre ọp ẹp trong căn nhà tranh của mình. Thanh sắt đen tuyền đã được gỡ bỏ lớp vải thô, đặt ngang trên đầu gối của hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thanh sắt, nội tâm dâng lên một sự khát khao sức mạnh chưa từng có.
Đoàn sứ giả Nam Liệt xuất hiện hồi tối đã triệt để gõ vang hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng hắn. Một tên lính kị binh hắc giáp tùy tiện cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn của ngày trước. Thậm chí, ngay cả Ti chủ Phong Đại Hổ là Võ phu tam cảnh, trước mặt vị cẩm bào nam tử cưỡi yêu thú kia cũng chỉ như con kiến hôi.
"Sức mạnh... Ta cần phải có sức mạnh ngay lập tức!"
Lâm Huyền hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, bắt đầu vận chuyển vô danh Hô hấp pháp.
Ba hơi ngắn, một hơi dài.
Hai hơi sâu, một hơi nhẹ.
Nhịp điệu hô hấp quỷ dị vang lên trong căn phòng tối, phối hợp với luồng thanh lương khí tức mát rượi từ thanh sắt đen tuyền không ngừng tuôn ra. Luồng khí mát này sau đêm hôm qua đã trở nên thuần thục hơn, vừa tiến vào cơ thể liền tự động hóa thành một dòng nhiệt lưu ấm áp, dọc theo mười hai chính kinh mạch của Lâm Huyền mà điên cuồng vận chuyển.
"Rầm... Rầm... Rầm..."
Trong cơ thể Lâm Huyền, tiếng máu chảy bắt đầu trở nên trầm muộn, nổ vang giống như tiếng trống trận dồn dập từ đằng xa vọng lại. Làn da đồng nhạt của hắn dưới áp lực của khí huyết lờ mờ hiện lên những đường gân xanh uốn lượn như giun bò. Từng luồng tạp chất li ti màu xám tiếp tục theo lỗ chân lông bài tiết ra ngoài, nhưng lần này ít hơn nhiều so với đêm trước.
Lâm Huyền cảm thấy toàn thân nóng rực như đang bị thiêu đốt trong một lò lửa lớn, nhưng đại não dưới sự che chở của thanh sắt đen lại tỉnh táo vô cùng. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng cái cảm giác đau đớn kịch liệt khi da thịt đang bị cưỡng ép rèn luyện, không ngừng dẫn dắt khí huyết trùng kích vào cái màng chắn cuối cùng của phàm nhân.
Võ phu nhất cảnh — Luyện Bì cảnh!
Chỉ có vượt qua cảnh giới này, da thịt mới cứng như bọc da thú, đao kiếm phàm tục khó lòng tổn thương, khí huyết mới chính thức ngưng tụ thành tơ, chân chính đạp vào con đường võ đạo nghiệp chướng.
Thời gian từng chút một trôi qua, ánh trăng từ đỉnh trời dần dần ngả về phía Tây. Lâm Huyền thủy chung ngồi bất động, hô hấp càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, một trảo thở ra của hắn kéo dài tới mười hơi thở, lồng ngực phập phồng như một cái búa bọc da đang đập mạnh vào tảng đá.
"Rắc!"
Một tiếng động khẽ khàng tựa như tiếng vỏ trứng vỡ vụn bỗng nhiên vang lên từ tận sâu trong cốt tủy của Lâm Huyền.
Trong nháy mắt đó, toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn đồng loạt đóng chặt lại, khí huyết nóng rực đang cuồn cuộn bỗng nhiên thu liễm vào trong, hóa thành một tầng màng bọc vô hình dán chặt dưới bề mặt da thịt hắn. L làn da của Lâm Huyền lúc này ẩn ẩn hiện ra một dải quang mang màu xám chì nhạt, lờ mờ có chút cảm giác giáp sắt.
Lâm Huyền đột ngột mở mắt, một đạo bạch mang dài tấc hứa từ trong mắt bắn ra xé rách bóng tối.
Hắn đứng dậy, tay phải nắm chặt thành quyền, tùy ý vung lên hướng về phía không trung đánh ra một quyền.
"Vút!"
Một tiếng xé gió chói tai vang lên, kình phong từ nắm đấm của hắn bắn ra, thế mà đem chiếc bát sành đặt trên bàn cách đó ba thước đánh đổ lộc cộc.
"Luyện Bì cảnh... Thành công rồi!" Lâm Huyền nhìn nắm đấm của mình, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khôn xiết.
Chỉ dùng hai đêm ngắn ngủi, từ một phàm nhân suy nhược bệnh tật, cưỡng ép đột phá đạp vào Võ phu nhất cảnh! Tốc độ này nếu truyền ra ngoài võ lâm hoặc quân đội, nhất định sẽ khiến cho những vị gọi là thiên tài phải thổ huyết mà chết.
Lâm Huyền biết rõ, tất cả những điều này đều là nhờ vào bộ vô danh Hô hấp pháp và thanh sắt đen tuyền vô danh kia. Hắn cẩn thận vuốt ve thanh sắt đen, khẽ nói: "Đa tạ."
Thanh sắt đen vẫn im lìm không đáp, nhưng luồng mát rượi kia dường như có chút dao động nhẹ, giống như một lời khích lệ vô ngôn. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía An Bình thành đang chìm trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.