Chương 8: Điềm Báo
Trong gian nhà tranh rách nát, Lâm Huyền chậm rãi thu hồi quyền thế. Làn da toàn thân hắn lúc này đang từ màu chì nhạt chuyển dần trở lại màu đồng cổ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy dưới lớp da ấy ẩn chứa một thứ kết cấu thớ thịt vô cùng chặt chẽ, dẻo dai tựa như tấm phản da trâu đã qua trăm năm tôi luyện.
Hắn đi tới cạnh bàn gỗ, cầm lên thanh đoản đao rỉ sét đã được mài sắc hôm qua. Lâm Huyền hít sâu một hơi, vận chuyển một luồng khí huyết mỏng manh vừa mới ngưng tụ trong cơ thể vào cánh tay trái, sau đó dùng lưỡi đao thô bạo cứa mạnh một đường lên mu bàn tay.
"Xoẹt!"
Một tiếng động khô khốc vang lên giống như đao chém vào một tấm da thuộc dày cộm. Trên mu bàn tay của Lâm Huyền chỉ xuất hiện một đường lằn màu trắng nhạt, cơ thịt tự động co rút lại, đem lực lượng của lưỡi đao hoàn toàn triệt tiêu, không hề có một giọt máu nào chảy ra. Một lúc sau, đường lằn trắng kia cũng tự động biến mất, làn da khôi phục lại vẻ nguyên trạng.
"Võ phu nhất cảnh — Luyện Bì, quả nhiên danh bất hư truyền." Lâm Huyền trong lòng dâng lên một luồng gia trì tự tin.
Trước đây khi chưa tu luyện, phàm nhân đối diện với đao kiếm chỉ có con đường huyết nhục vỡ nát. Hiện tại hắn tuy mới chỉ là sơ nhập Luyện Bì, nhưng hộ thể da thịt đã có thể ngạnh kháng phàm binh đao kiếm ở một mức độ nhất định. Nếu phối hợp với thanh sắt đen tuyền dị số này cùng vô danh Hô hấp pháp, hắn tin rằng trong vòng nửa tháng tới, việc đột phá lên Nhị cảnh Luyện Nhục cũng không phải là điều không thể.
Hắn cẩn thận lau chùi thanh đoản đao, tra vào vỏ da bên hông. Thanh sắt đen tuyền vẫn được hắn quấn kỹ bằng vải thô, giấu kín sau lưng. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ những vệt tạp chất li ti còn sót lại trên sàn nhà, Lâm Huyền mới mở cửa bước ra ngoài.
Bầu không khí trong Thanh Hà thôn ngày hôm nay có chút dị thường đè nén.
Trên những con đường đất gập ghềnh, bách tính đi lại không còn vẻ thong dong, chào hỏi ríu rít như mọi khi. Mấy lão nông dắt trâu ra đồng đầu óc thỉnh thoảng lại quay về hướng quan đạo bờ Nam mà nhìn ngó, nét mặt tràn đầy vẻ sầu muộn và lo âu. Biến cố đoàn xa giá hống hách của sứ giả Nam Liệt quốc đi qua đêm qua, tuy không trực tiếp tiến vào thôn, nhưng cái luồng sát cơ ngút trời kia đã triệt để dọa sợ những người dân quê thuần phác này.
"Nghe nói đêm qua quý nhân Nam Liệt quốc tiến vào An Bình thành, đem theo cả trăm kị binh hắc giáp tinh nhuệ, đi đến đâu bụi mù tới đó, thật là dọa người nga..."
"Cái gì mà quý nhân? Đó là lang sói! Ta nghe người nhà ở nội thành truyền tin ra, gã Tam hoàng tử kia vừa vào thành liền đem một tên nha dịch của Thành chủ phủ đánh gãy chân chỉ vì tên đó dẫn đường chậm một bước. Thành chủ đại nhân thế mà lại không dám ho he một câu, còn cười xòa bồi tội."
"Ai... thời buổi này quan phủ nhu nhược, Nam Liệt quốc lại hung hăng càn rỡ. Đợt này bọn hắn đến đàm phán, vạn nhất có chuyện gì, Thanh Hà thôn chúng ta ở ngay biên giới này chắc chắn sẽ là nơi hứng chịu mũi tên mũi đao đầu tiên."
Mấy bà lão ngồi bên hiên nhà tranh vừa tết thừng vừa nhỏ giọng bàn tán, trong lời nói không giấu nổi sự bất an và tuyệt vọng sâu sắc của những con kiến hôi trong thời loạn lạc.
Lâm Huyền lẳng lặng đi qua khu chợ nhỏ, bước chân không nhanh không chậm. Những lời bàn tán kia lọt vào tai hắn, khiến cho chân mày hắn khẽ nhíu lại. Quả nhiên đúng như Lão Trương đoán, An Bình thành chủ là một kẻ nhu nhược, tham sống sợ chết. Một kẻ đứng đầu một thành trì biên thùy trọng yếu mà lại khúm núm trước sứ giả địch quốc như vậy, thì làm sao có thể che chở cho bách tính muôn dân khi đại chiến nổ ra?
"Két..."
Lâm Huyền đẩy cửa bước vào Thanh Hà Ti.
Hôm nay, trong gian nhà gỗ ba gian thô sơ, không khí ngưng trọng tới mức có thể vắt ra nước. Phong Đại Hổ sắc mặt đen sì như đít nồi, đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bục gỗ lớn, hai tay khoanh trước ngực, đại đao bản rộng đặt ngang trên đùi, luồng khí huyết Võ phu tam cảnh vô thức dao động làm cho nhiệt độ trong phòng có chút nóng nảy.
Triệu Bằng thì đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, tay phải không ngừng siết chặt rồi lại buông lỏng chuôi trường thương. Lão Trương thọt chân ngồi bên bếp than, tẩu thuốc bằng tre trên tay đã tắt ngấm từ lâu nhưng lão vẫn ngậm chặt, khuôn mặt già nua nhăn nheo đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ u ám. Anh em A Lực và Đại Trụ thì lẳng lặng đứng ở một góc, không dám thở mạnh.
"Phong đại ca, mọi người... có chuyện gì xảy ra sao?" Lâm Huyền bước tới, ôm quyền hỏi, giọng nói trầm ổn phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngạt thở của căn phòng.
Phong Đại Hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt hổ lóe lên một tia phiền muộn, gã thở dài một tiếng dội vang lồng ngực: "Tiểu Huyền tới rồi à... Ngồi xuống đi. Sáng sớm nay, Thành chủ phủ An Bình thành vừa phát xuống một đạo 'Khẩn cấp quan lệnh'."
"Khẩn cấp quan lệnh?" Lâm Huyền ánh mắt khẽ động, ngồi xuống chiếc ghế đẩu trống bên cạnh Lão Trương.
"Hừ! Cái gì mà khẩn cấp quan lệnh, nói trắng ra là một tờ lệnh bóc lột bách tính!" Triệu Bằng đột ngột quay người lại, trong giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ và nghẹn ngào: "Gã Thành chủ phủ vì muốn đón tiếp đoàn sứ giả Nam Liệt quốc cho thật chu toàn, thiết lập ba ngày ba đêm 'Vạn Thọ Yến' để lấy lòng Tam hoàng tử địch quốc, thế mà lại cưỡng ép tất cả các thôn xóm ngoại vi phải tiến cống thêm lương thực và ngân lượng!"
Lão Trương lấy tẩu thuốc ra, gõ mạnh xuống đất phát ra tiếng "cộc" khô khốc, cười lạnh nói: "Thanh Hà thôn chúng ta năm nay gặp hạn hán, mùa màng thất bát, bách tính ăn bữa nay lo bữa mai. Thuế năm nay đã nộp đủ, giờ lại bắt mỗi hộ gia đình phải nộp thêm năm trăm văn tiền đồng, hoặc là ba mươi cân lương thực trắng. Đây rõ ràng là muốn dồn bách tính vào đường chết!"
"Năm trăm văn tiền?" Lâm Huyền sắc mặt cũng lạnh xuống.
Đối với một gia đình nông dân nghèo ở Thanh Hà thôn, năm trăm văn tiền đồng là tiền ăn, tiền thuốc men của cả nhà bọn hắn trong suốt ba tháng trời. Quan phủ bóc lột thế này, khác nào tự tay cầm đao giết người?
"Thanh Hà Ti chúng ta quản lý trật tự thôn này, gã Thành chủ phủ lại đem cái lệnh quỷ quái này giao cho chúng ta đi thu nộp." Phong Đại Hổ siết chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay hộ pháp nổi lên cuồn cuộn như những con giun lớn, răng nghiến chặt phát ra tiếng kèn kẹt: "Mẹ kiếp! Bảo lão tử đi cướp miếng cơm manh áo cuối cùng của bách tính để dâng lên cho lũ chó lợn Nam Liệt quốc ăn nhậu hưởng lạc? Phong Đại Hổ ta thà đi làm thổ phỉ chứ tuyệt đối không làm cái chuyện thất đức, táng tận lương tâm này!"
"Đại ca, bớt giận." Triệu Bằng sắc mặt lo lắng tiến lên khuyên nhủ: "Tu vi của huynh tuy là Tam cảnh Khí Huyết, nhưng đối đầu với Thành chủ phủ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trưa nay nghe nói sẽ có 'Chấp pháp nha dịch' của thành chủ phủ trực tiếp dẫn người xuống đây đốc thúc. Nếu chúng ta không phối hợp, bọn hắn nhất định sẽ gán cho chúng ta cái tội danh 'Chống lệnh triều đình', lúc đó Thanh Hà Ti sẽ bị xóa sổ đầu tiên."
Gian phòng lại một lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc. Lâm Huyền ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm trầm lạ thường. Hắn thầm nghĩ, biến cố bắt đầu xuất hiện rồi. Sự hủ bại của quan phủ Viêm quốc và sự kiêu ngạo của Nam Liệt quốc đang ép những người dân lương thiện này vào chân tường. Phong Đại Hổ tính tình hào sảng, trọng tình trọng nghĩa, gã tuyệt đối sẽ không khuất phục, mà đây chính là ngòi nổ dẫn đến đại họa sát thân của gã ba ngày sau như vận mệnh đã định.
Đến giữa trưa, tiếng móng ngựa lộc cộc kèm theo tiếng chửi bới kiêu căng bỗng nhiên vang lên từ đầu thôn Thanh Hà. Một toán người khoảng mười dằng, vận nha dịch lục bào của Thành chủ phủ, tay cầm roi da, hông dắt phàm đao đang rầm rộ tiến vào thôn. Dẫn đầu là một gã nam tử chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi gầy gò như mặt khỉ, đôi mắt ti hí lộ ra vẻ gian xảo, trên người mặc một bộ bách hộ giáp mỏng, cưỡi trên một con ngựa gầy. Gã này tên là Vương Lập, là một gã tiểu đầu mục chấp pháp của An Bình thành, tu vi bất quá mới chỉ là Võ phu nhị cảnh Luyện Nhục, nhưng nhờ có chỗ dựa là một vị quản sự trong Thành chủ phủ nên bình thường ở các thôn ngoại vi cực kỳ hống hách, coi trời bằng vung.
"Phong Đại Hổ đâu? Chết ở xó nào rồi? Mau cút ra đây cho lão tử!"
Vương Lập vừa thúc ngựa đi vào giữa sân Thanh Hà Ti, vừa dùng roi da vụt mạnh vào cánh cửa gỗ, phát ra một tiếng "chát" chói tai, làm chấn động cả gian nhà gỗ.
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh ra ngoài, Phong Đại Hổ thân hình hộ pháp sải bước tiến ra, năm người đám Lâm Huyền lẳng lặng nối đuôi nhau đứng phía sau anh trai. Ánh mắt hổ của Phong Đại Hổ trừng trừng nhìn thẳng vào Vương Lập, trầm giọng nói: "Vương bách hộ, đại điểu tới Thanh Hà thôn có việc gì chỉ giáo?"
Vương Lập liếc nhìn Phong Đại Hổ một cái, khinh miệt khịt mũi, từ trong ngực rút ra một cuộn giấy da dê, cao giọng ra lệnh: "Phong Ti chủ, quan lệnh của Thành chủ đại nhân đã phát xuống từ sáng sớm, tại sao đến giờ này Thanh Hà thôn các ngươi vẫn chưa có một hạt lương thực, một đồng tiền nào nộp lên? Tam hoàng tử Nam Liệt quốc đang ở trong thành chờ đợi hưởng dụng, vạn nhất có điều gì sơ suất làm phật lòng quý nhân, cái đầu trên cổ ngươi có mười cái cũng không đủ đền đâu!"
Phong Đại Hổ hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực, ôm quyền nói: "Vương bách hộ, Thanh Hà thôn năm nay hạn hán, bách tính thực sự đã cạn kiệt lương thực. Số thuế chính quy hồi thu hoạch mùa thu chúng ta đã nộp không thiếu một xu. Lúc này bắt bọn hắn nộp thêm năm trăm văn tiền, rõ ràng là ép bọn hắn vào đường chết. Xin Vương bách hộ về bẩm báo với Thành chủ đại nhân, gia hạn cho Thanh Hà thôn thêm một tháng..."
"Gia hạn? Gia hạn cái rắm!"
Vương Lập sắc mặt lập tức biến đổi, dữ tợn ngắt lời Phong Đại Hổ. Gã vung roi da chỉ thẳng vào mặt Phong Đại Hổ, chửi bới: "Phong Đại Hổ, ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi bất quá chỉ là một tên lính què được cử về đây làm gác cổng, thế mà dám quản chuyện của Thành chủ phủ? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay không nộp đủ lương tiền, lão tử sẽ dắt quân đi từng nhà tịch thu tài sản, ai dám phản kháng, trực tiếp chém chết tại chỗ!"
"Ngươi dám!"
Phong Đại Hổ trợn mắt tròn xoe, gầm lên một tiếng như sấm nổ. Khí huyết Võ phu tam cảnh bỗng nhiên bộc phát, một luồng kình phong nóng rực từ trên người gã dạt ra, khiến cho con ngựa gầy dưới thân Vương Lập bị kinh sợ, hí vang một tiếng rồi lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì hất ngã gã bách hộ xuống đất.
Đám nha dịch phía sau Vương Lập thấy thế sắc mặt đại biến, đồng loạt "xoảng xoảng" rút đao ra khỏi vỏ, thần sắc tràn đầy kiêng kị nhìn vị đại hán hộ pháp trước mặt. Tam cảnh Khí Huyết, không phải là thứ mà đám nha dịch tiểu tốt bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc.
Vương Lập chật vật ghìm chặt cương ngựa, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Phong Đại Hổ, trong mắt lóe lên một tia oán độc thấu xương, lạnh giọng nói: "Phong Đại Hổ! Ngươi muốn tạo phản sao? Đừng quên ngươi đang ăn lộc của ai! Ngươi dám dùng võ lực uy hiếp quan sai triều đình, tội này đủ để tịch thu tài sản, chu di tam tộc!"
Bầu không khí trong sân lúc này căng thẳng tới mức cực điểm, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là chiến hỏa sẽ lập tức bùng nổ.
Lâm Huyền đứng sau lưng Phong Đại Hổ, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn gã Vương Lập hống hách kia. Vô danh Hô hấp pháp trong cơ thể hắn đang âm thầm vận chuyển theo nhịp điệu chậm rãi, mười ngón tay của bàn tay phải đặt sau lưng đã lờ mờ ngưng tụ ra một tầng sương chì nhạt của Luyện Bì cảnh. Hắn đang tính toán, nếu Phong Đại Hổ thực sự ra tay, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lao lên, một đao kết liễu tên Vương Lập này để trừ hậu họa.
Tuy nhiên, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lão Trương thọt chân bỗng nhiên bước lên, đưa tay kéo chặt lấy góc áo của Phong Đại Hổ, hướng Vương Lập bồi nụ cười khổ: "Vương bách hộ bớt giận, Ti chủ nhà chúng tôi tính tình thô lỗ, ăn nói không cân nhắc, tuyệt đối không có ý tạo phản. Số lương tiền kia... Thanh Hà Ti chúng tôi sẽ nghĩ cách, trong vòng ba ngày nhất định sẽ gom đủ nộp lên Thành chủ phủ."
Vương Lập nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hừ mạnh một tiếng đầy khinh miệt: "Hừ! Còn có người già hiểu chuyện. Phong Đại Hổ, ta cho ngươi thời hạn ba ngày! Ba ngày sau, nếu lão tử không nhìn thấy mười lượng bạc nộp lên, Thanh Hà thôn các ngươi cứ chờ mà nhặt xác đi! Chúng ta đi!"
Nói xong, Vương Lập hung hăng giật cương ngựa, dẫn theo đám nha dịch nghênh ngang quay xe rời đi, khói bụi mịt mù lưu lại cả khoảng sân.
Nhìn bóng dáng đoàn người khuất xa, Phong Đại Hổ "ầm" một tiếng vung đại đao chém đứt đôi một cái cọc gỗ trong sân, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu oán hận: "Mười lượng bạc... Mười lượng bạc đó là số tiền hôm qua chúng ta dùng mạng để đổi lấy từ con lão lang! Vương Lập gã rõ ràng là biết chúng ta vừa có tiền liền xuống đây trấn lột! Chó má quan phủ!"
Lão Trương thở dài một tiếng đầy bất lực, nhìn Phong Đại Hổ, giọng điệu già nua chứa đựng sự tang thương: "Đại ca, tiền tài là vật ngoại thân, giữ được mạng sống của bách tính trong thôn mới là quan trọng nhất. Ba ngày này... chúng ta đành chịu nhịn vậy."
Lâm Huyền lẳng lặng bước tới cạnh chiếc cọc gỗ bị chém gãy, ánh mắt nhìn theo hướng con đường dẫn vào nội thành An Bình. Trong lòng hắn hiểu rõ, mười lượng bạc này dù có nộp lên, cũng tuyệt đối không thể làm thỏa mãn lòng tham vô đáy của gã Thành chủ nhu nhược kia và đám sứ giả Nam Liệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.