Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 9: Bạc Vụn Mua An Binh

Đăng: 12/07/2026 20:11 2,305 từ 3 lượt đọc
Trong sân Thanh Hà Ti, chiếc cọc gỗ bị chém đứt làm đôi ngã chỏng chơ trên mặt đất, thớ gỗ mới lật lên còn vương mùi nhựa tươi hăng hắc. Phong Đại Hổ lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay hộ pháp nắm chặt chuôi đại đao bản rộng đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay co giật liên hồi tựa như những con giun đất đang điên cuồng giãy giụa.


Mười lượng bạc, đó không phải là một con số từ trên trời rơi xuống, mà là cái giá được đánh đổi bằng huyết nhục, bằng những đường đao rách da rách thịt của bảy người Thanh Hà Ti trong rừng Tây ngày hôm qua. Con lão lang già bán bộ yêu thú kia hung hãn ra sao, Triệu Bằng suýt chút nữa bỏ mạng như thế nào, mọi người đều khắc cốt ghi tâm. Vậy mà gã Vương Lập kia vừa mới dẫn người xuống, chưa đầy mười câu thoại đã muốn đem toàn bộ thành quả sinh tử này tước đoạt sạch sẽ.


"Đại ca, nén giận..." Triệu Bằng tiến lên một bước, bàn tay dắt đầy vết chai sần vì cầm thương nhẹ nhàng đặt lên vai Phong Đại Hổ, thanh âm khàn đặc ẩn chứa một sự bất lực sâu sắc: "Thành chủ phủ tích uy đã lâu, An Bình thành nội ngoại cơ hồ đều là giang sơn của gã. Vương Lập tuy chỉ là một tên nhị cảnh Luyện Nhục bách hộ, nhưng sau lưng gã là gã quản sự đại nhân của gã Thành chủ. Chúng ta hôm nay nếu gạt phắt thể diện của gã, ngày mai nghênh tiếp Thanh Hà thôn sẽ là đại quân áp cảnh, khi đó tội danh 'Mưu phản triều đình' chụp xuống, bách tính trong thôn một người cũng sống không nổi."


Lão Trương thọt chân ngồi bên bếp than, run rẩy đem tẩu thuốc tre chọc vào đống tro tàn, thở dài một tiếng đầy tang thương: "Thế đạo này chính là như vậy, quan bức dân phản, dân bất đắc dĩ mới phải nhẫn nhục cầu sinh. Đại ca, ngươi năm đó từ trên chiến trường thương tật lui về đây, không phải là vì muốn đem chút tàn thân này bảo hộ mảnh đất quê hương này sao? Nếu vì mười lượng bạc mà khiến thôn làng máu chảy thành sông, cái này... không đáng giá a."


Lâm Huyền lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt thâm trầm như giếng cổ nhìn chằm chằm vào chiếc cọc gỗ gãy đôi. Vô danh Hô pháp trong cơ thể hắn vẫn duy trì một nhịp điệu vô cùng huyền diệu, mỗi một trảo hít vào thở ra đều tinh chuẩn tới cực điểm, đem luồng khí huyết thô sơ của nhất cảnh Luyện Bì hoàn toàn khóa chặt dưới lớp da đồng nhạt.


Hắn nhìn ra được sự giằng xé trong nội tâm của Phong Đại Hổ. Vị đại hán tam cảnh Khí Huyết này tuy thô lỗ hống hách bên ngoài, nhưng tận sâu trong cốt tủy lại là một vị quân nhân chân chính, có ngạo cốt, có huyết tính. Bảo gã khúm núm trước một tên gian thần tiểu nhân, so với việc dùng đao chém gã vài nhát còn khiến gã thống khổ hơn. Bất quá, gã còn có một người muội muội mười lăm tuổi, còn có hàng trăm hộ bách tính Thanh Hà thôn sau lưng.


Cái này chính là xiềng xích của phàm nhân.


"Được rồi..." Phong Đại Hổ bỗng nhiên buông lỏng chuôi đao, thân hình hộ pháp dường như trong một khoảnh khắc bỗng trở nên rũ rượi, gã tháo xuống túi vải thô đựng mười lượng bạc vừa mới nhận được từ sáng sớm, đặt mạnh lên chiếc bàn gỗ nứt nẻ, thanh âm khàn đặc khôn cùng: "Lão Trương, mười lượng bạc này... ngươi giữ lấy. Ba ngày sau tên súc sinh Vương Lập kia tới, ngươi trực tiếp giao cho gã. Ta... ta không muốn nhìn thấy cái bản mặt của gã nữa."


Nói xong, Phong Đại Hổ xoay người, vác theo cây đại đao rỉ sét, bước chân có chút nặng nề bước thẳng vào gian nhà trong của Thanh Hà Ti, "ầm" một tiếng đóng chặt cửa gỗ, không muốn tiếp tục gặp ai.


Triệu Bằng nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, khẽ lắc đầu, quay sang nhìn Lâm Huyền cùng anh em A Lực, Đại Trụ, trầm giọng dặn dò: "Hôm nay chuyện này mọi người giữ chặt ở trong bụng, tuyệt đối không được truyền ra ngoài nửa chữ, đặc biệt là với Yên Yên. Con bé tính tình nhút nhát, nếu biết ca ca nó chịu nhục nhã như vậy, nhất định sẽ khóc sưng cả mắt. Giải tán đi, về nhà chuẩn bị cho tốt."


Lâm Huyền ôm quyền hướng Triệu Bằng và Lão Trương chào một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra túi vải nhỏ đựng ba lượng bạc vụn cùng mười mấy đồng tiền đồng, phần tiền chia đều của hắn hồi trưa. Hắn đặt túi bạc lên bàn cạnh túi mười lượng của Phong Đại Hổ, nhẹ giọng nói: "Lão Trương, số bạc này đệ cũng không dùng tới, thôn làng dạo này khó khăn, giữ lấy phòng hờ vạn nhất có hộ gia đình nào không nộp nổi thuế thân, chúng ta có thể bù vào."


Lão Trương nhìn túi bạc vụn của Lâm Huyền, đôi mắt lốm đốm bạc ẩn ẩn có chút lệ quang chuyển động. Lão run rẩy đẩy túi bạc trở lại ngực Lâm Huyền, giọng cảm động nói: "Tiểu Huyền, tấm lòng này của cháu lão gia hỏa này xin nhận. Bất quá số bạc này là ngươi dùng mạng đổi về, Phong đại ca nếu biết ta lấy tiền của ngươi, gã nhất định sẽ lột da ta trước. Ngươi không có cha mẹ, giữ lấy hộ thân, sau này còn nhiều việc phải dùng tới. Nghe lời lão già này, cất đi."


Lâm Huyền thấy Lão Trương kiên quyết như thế, cũng không tiếp tục cưỡng ép, gật đầu một cái rồi thu bạc vào ngực, lẳng lặng quay người rời đi. Hoàng hôn lại một lần nữa buông xuống biên thùy, đem màn sương mù dày đặc nhuộm thành một màu vàng bầm như vết máu ứ. Lâm Huyền rảo bước trên con đường đất dẫn về phía cuối thôn, gió sông từ An Bình hà thổi tới mang theo mùi tanh nồng của bùn rêu và cái lạnh thấu xương tủy.


"Lâm Huyền ca!"


Một thanh âm trong trẻo, dịu dàng bỗng nhiên vang lên từ phía hàng rào tre rách nát đầu ngõ. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phong Yên Yên đang đứng dưới một cây mận già đã rụng hết lá, trên tay bưng một chiếc rổ tre nhỏ, bên trong đựng mấy quả hồng rừng chín đỏ mọng. Nàng mặc bộ y phục vải thô màu xanh nhạt, mái tóc tết hai bên có chút rối loạn vì gió sông, đôi mắt tròn xoe ngập tràn linh khí đang lẳng lặng nhìn hắn.


"Yên Yên, muội chưa về nhà sao? Trời đã tối rồi, gió sông lạnh lắm." Lâm Huyền bước tới, thanh âm vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần.


"Muội vừa mới ra phía sau sườn đồi hái được mấy quả hồng rừng ngọt lắm, muốn mang sang cho huynh nếm thử." Phong Yên Yên đi tới cạnh hắn, đem một quả hồng chín đỏ, vỏ mỏng dính đặt vào lòng bàn tay Lâm Huyền, đôi mắt cong thành hình nguyệt nha: "Huynh nếm thử xem, muội đã rửa sạch bằng nước giếng rồi."


Lâm Huyền đưa quả hồng lên miệng cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lịm, thanh mát của mật hồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua đi phần nào cái cảm giác ngột ngạt, đè nén của buổi trưa nay.


"Rất ngọt, cảm ơn muội, Yên Yên." Lâm Huyền khẽ cười nói.


Phong Yên Yên nhìn nụ cười của hắn, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng nhỏ nhoi. Thiếu nữ mười lăm tuổi tâm tư nhạy bén, nàng nhìn thấy sắc mặt Lâm Huyền tuy bình thản, nhưng chân mày ẩn ẩn có chút ngưng trọng, liền nhỏ giọng hỏi: "Lâm Huyền ca... trưa nay muội thấy bách hộ đại nhân của thành chủ phủ dẫn người tới Ti, ca ca muội... huynh ấy lại cùng người ta tranh chấp sao? Muội ở nhà nghe thấy tiếng gầm của ca ca, trong lòng lo lắng vô cùng."


Lâm Huyền nhìn khuôn mặt thanh tú, tràn đầy vẻ lo âu của thiếu nữ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ tới lời dặn của Triệu Bằng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai bị gió thổi bay trên trán nàng, ôn hòa nói: "Không có chuyện gì lớn đâu, Vương bách hộ chỉ là tới đốc thúc việc tuần tra biên giới thường ngày mà thôi. Phong đại ca tính tình nóng nảy, nói chuyện to tiếng quen rồi, muội đừng suy nghĩ nhiều. Mau về nhà nấu cơm đi, ca ca muội trưa nay chưa ăn gì, chắc giờ đang đói bụng rồi."


Ngón tay của Lâm Huyền vô tình lướt qua gò má mịn màng của nàng, khiến cho Phong Yên Yên khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên như quả hồng chín trên tay. Nàng cúi đầu thật thấp, "vâng" một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu, sau đó ôm rổ tre chạy biến về phía gian nhà nhỏ của huynh muội họ Phong.


Nhìn bóng lưng mảnh mai của thiếu nữ khuất sau rặng tre, nụ cười trên môi Lâm Huyền hoàn toàn thu liễm, ánh mắt lại một lần nữa trở nên lạnh lùng và sâu thẳm. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, muốn bảo hộ chút bình yên, thuần khiết này, mười lượng bạc hay nhẫn nhục cầu sinh đều không đủ. Chỉ có thực lực tuyệt đối, mới là tiếng nói chân chính.


Đêm sâu khôn cùng, Thanh Hà thôn chìm vào một bầu không khí tĩnh mịch rợn người. Căn nhà tranh rách nát của Lâm Huyền đứng sừng sững giữa màn đêm sương giá. Lâm Huyền cởi bỏ chiếc lục bào cũ kỹ, để lộ thân hình gầy gò nhưng săn chắc. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre ọp ẹp, thanh sắt đen tuyền đặt ngang trên đầu gối dưới ánh trăng mờ nhạt từ khe vách rọi xuống.


"Vút... Hộc..."


Nhịp điệu vô danh Hô hấp pháp lại một lần nữa vang lên. Ba hơi ngắn, một hơi dài; hai hơi sâu, một hơi nhẹ. Mỗi một chu kỳ hô hấp hoàn thành, thanh sắt đen tuyền lẳng lặng phóng thích ra từng luồng thanh lương khí tức mát rượi. Luồng khí này tiến vào thức hải, đem tất cả những tạp niệm, oán hận và cả hình ảnh Thâm Uyên máu chảy thành sông hoàn toàn trấn áp xuống, giữ cho tâm trí Lâm Huyền đạt tới trạng thái "Tâm như chỉ thủy".


Đồng thời, luồng khí mát kia di chuyển xuống ngũ tạng lục phủ, chuyển hóa thành một luồng nội nhiệt nóng bỏng, dọc theo các đường kinh mạch nhỏ li ti mà điên cuồng tàn phá, mở rộng. Làn da của Lâm Huyền bắt đầu hiện lên tầng sương chì nhạt của nhất cảnh Luyện Bì. Khí huyết trong cơ thể hắn chuyển động rầm rập, phát ra những tiếng nổ vang trầm muộn tựa như dòng sông An Bình hà đang cuộn trào ngoài kia.


"A..."


Lâm Huyền cắn chặt răng, một tiếng rên rỉ trầm thấp khàn đặc từ trong cổ họng hắn phát ra. Đột phá võ đạo phàm nhân, vốn dĩ là quá trình phá nát gông xiềng thân thể, đau đớn kịch liệt tựa như có vạn con kiến độc đang điên cuồng cắn xé từ tận sâu trong lớp da thịt. Nhưng Lâm Huyền không có dừng lại, hắn ngược lại còn cưỡng ép gia tốc nhịp thở, bắt ép luồng khí huyết nóng rực kia tiến vào từng lỗ chân lông, rèn giũa cho lớp da thịt trở nên càng thêm chặt chẽ, dẻo dai.


Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, màn đêm từ giờ Tý chuyển sang giờ Sửu. Dưới sự rèn luyện điên cuồng không màng sống chết này, tầng sương chì nhạt trên da Lâm Huyền dường như có dấu hiệu chuyển sang một màu đồng cổ thâm trầm hơn. Hộ thể khí huyết ngưng tụ thành từng sợi tơ mỏng, lờ mờ đan xen dưới lớp da, tạo thành một mạng lưới bảo hộ vô hình.


Hắn biết, bản thân mình lúc này đã hoàn toàn vững vàng ở sơ kỳ Luyện Bì cảnh, thậm chí đang hướng tới trung kỳ mà vững bước tiến lên. Chỉ cần mười ngày nửa tháng nữa, gã Vương Lập nhị cảnh Luyện Nhục kia trước mặt hắn, e là cũng chỉ cần một quyền là có thể phế bỏ.


Hắn mở mắt ra, mồ hôi loãng pha lẫn một chút tạp chất xám nhạt nhỏ giọt trên sàn đất. Lâm Huyền thở ra một hơi dài, tay phải nhẹ nhàng nhấc thanh sắt đen tuyền lên, thầm nghĩ trong lòng: "Ba ngày... Vương Lập, hy vọng ngươi biết thế nào là điểm dừng. Nếu không, Thanh Hà thôn này sẽ là mồ chôn của ngươi."


Gió đêm biên thùy vẫn thổi quét qua mái tranh gá tạm, mang theo hơi thở của một trận cuồng phong bão táp sắp sửa đổ ập xuống mảnh đất biên thùy nghèo khó này.

0