Chương 38: Hùng Ca Bi Tráng
"Xoẹt... Răng rắc!"
Lớp hộ giáp da mỏng mảnh rách bươm trong nháy mắt. Sức ép khủng bố của chân khí hóa dịch trực tiếp xé rách một mảng thịt lớn trên vai Lâm Huyền, để lộ ra xương bả vai màu xám đen bóng loáng như sắt nguội. Bộ Thép cốt vốn kiên cố vô bì của hắn, dưới nhát chém sượt này, thình lình xuất hiện ba vết nứt li ti.
Lâm Huyền rên rỉ một tiếng trầm đục trong cổ họng. Luồng kình lực sót lại từ đao khí quét qua lồng ngực hắn, trực tiếp chấn động đến ngũ tạng lục phủ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi pha lẫn những mảnh vụn nội tạng nhỏ li ti, thân hình như một cánh diều đứt dây văng thẳng ra xa hơn ba trượng, đập mạnh vào một hàng rào gỗ gai kiên cố của doanh trại Nam Liệt.
"Rầm!"
Hàng rào gỗ dày bằng bắp đùi người lớn gãy đôi. Lâm Huyền ngã rạp xuống vũng bùn tuyết lạnh giá, máu từ vai trái chảy ra xối xả, nhuộm đỏ cả một mảng đất tuyết.
"Hô... Hít..."
Lâm Huyền cắn chặt răng đến mức bật máu, điên cuồng vận chuyển Vô danh Hô hấp pháp. Lồng ngực hắn phập phồng với một tần số quái dị, như một chiếc bễ lò rèn cũ kỹ hoạt động hết công suất. Từng luồng khí lạnh buốt của đêm đông biên thùy được hút mạnh vào phổi, chuyển hóa thành một nguồn năng lượng thô bạo, ép buộc dòng máu đang phun trào ở vai trái phải ngưng đọng lại. Các thớ cơ bắp xung quanh vết thương co rút dữ dội, bóp chặt lấy mạch máu đang vỡ.
"Khá khen cho một bộ cốt cách cứng cáp!"
Cáp Đồ bước ra từ đống đổ nát của đại lều. Mỗi bước chân của gã dẫm xuống đất đều khiến bùn nhão xung quanh phải đông cứng lại bởi hàn băng chân khí. Ánh mắt gã tràn ngập sự khinh miệt xen lẫn kinh ngạc:
"Nhận một đao của bản tướng mà xương cốt không nát, nhục thân của ngươi quả thật là thứ dung khí luyện thể hiếm thấy. Nhưng... cũng chỉ đến thế mà thôi!"
Cáp Đồ thình lình tiến lên một bước. Thân hình khổng lồ của gã dường như co rút không gian, chỉ trong chớp mắt đã áp sát đỉnh đầu Lâm Huyền. Thanh khai sơn đao khổng lồ giơ cao, chân khí màu xám đục ngưng tụ trên lưỡi đao thình lình hóa thành hình ảnh một cái đầu hổ hung tợn, gầm rú muốn cắn nát con mồi bên dưới.
"Bảo vệ Lâm đại ca!!!"
Một tiếng gầm thét xé lòng thình lình vang lên từ phía cánh tả. Đó là Số 9, toàn thân gã lúc này đã rách rưới, một cánh tay phải đã bị chặt đứt ngang khuỷu, máu chảy đầm đìa. Nhưng đôi mắt gã lúc này lại rực cháy một ngọn lửa điên cuồng, tột cùng của sự liều mạng. Số 9 dùng cánh tay trái còn lại nắm chặt một bó hỏa dược cự đại quấn đầy hỏa dầu hôi thối. Gã không lao về phía binh lính thông thường, mà dùng toàn bộ tốc độ sinh mệnh còn lại, hóa thành một đạo tàn ảnh đỏ rực lửa, lao thẳng vào lưng Cáp Đồ từ phía sau.
"Lũ kiến hôi!" Cáp Đồ không thèm quay đầu lại, tay trái tùy ý quét ngược ra sau một chưởng. Chân khí hóa dịch ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu xám, oanh kích thẳng vào ngực Số 9.
"Phốc!"
Lồng ngực của Số 9 lõm sâu xuống một mảng lớn, toàn bộ xương sườn vỡ nát, phổi và tim bị kình lực chấn thành một bãi bùn nhão. Nhưng gã không chết ngay lập tức. Khát vọng báo thù và lòng trung thành điên cuồng đã nâng đỡ lấy thần trí tàn lụi của gã. Trong khoảnh khắc thân thể bị đánh bay, Số 9 dùng hàm răng cắn chặt lấy ngòi nổ của bó hỏa dược, đồng thời dùng chút sức tàn cuối cùng, lao vút tới ôm chặt lấy chân trái của Cáp Đồ.
"Cùng chết đi!!! Đồ chó Nam Liệt!!!"
"Đoàng!!! Ầm uỳnh!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng nổ ngay dưới chân Cáp Đồ. Luồng lửa đỏ rực rỡ và sức ép khủng bố từ mười cân thuốc nổ cực phẩm trộn lẫn hỏa dầu Tây Vực bấc lên cao tới vài trượng. Sóng xung kích hất văng hàng chục binh lính Nam Liệt gần đó thành những xác chết cháy xém. Khói đen cuồn cuộn tỏa ra mịt mù.
"Khốn kiếp!"
Bên trong đám cháy, tiếng gầm đầy phẫn nộ của Cáp Đồ vang lên. Khi khói bụi tản đi, vị Bát cảnh Võ sư chỉ bị cháy sém một mảng hộ giáp ở chân trái, khoé miệng rỉ ra một vệt máu mỏng. Sự tự bạo của một gã Tứ cảnh võ giả cận thân chỉ có thể làm gã bị thương nhẹ, nhưng điều đó đã triệt để chọc giận một cường giả kiêu ngạo như gã. Còn Số 9... đã hoàn toàn biến mất. Giữa khoảng đất cháy xém chỉ còn lại vài mảnh vụn giáp sắt và xương thịt cháy đen lẫn lộn vào bùn đất.
Gã đã dùng cả sinh mệnh, cả thể xác và linh hồn của mình để đổi lấy cho Lâm Huyền một hơi thở, một cơ hội sống sót độc nhất vô nhị. Lâm Huyền đôi mắt đỏ ngầu. Hắn không nói một lời, không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống. Trong thế giới tàn khốc này, nước mắt là thứ rẻ rách nhất. Hắn dùng thanh thiết bổng chống xuống đất, mượn sức ép từ vụ nổ của Số 9, thân hình bắn vọt ra xa hai mươi trượng, lao thẳng về phía bìa rừng thông đen tối phía sau doanh trại.
"Đuổi theo! Chia quân ra vây bắt! Không được để một tên nào sống sót thoát khỏi thung lũng Lộc Minh!" Cáp Đồ tức giận gầm lên, bàn tay vung mạnh ra hiệu cho quân lính cường kỵ binh đuổi theo.
"Lâm đại ca! Đi mau! Lôi Hùng ta hôm nay sẽ chém đôi cái thung lũng này!"
Ở phía sau, tiếng gầm vang dội như sấm đánh của Lôi Hùng vang vọng cả núi rừng. Gã khổng lồ cao tới trượng rưỡi lúc này đã biến thành một huyết nhân thực sự. Trên người gã cắm chi chít mười mấy mũi tên thép, hai thanh chiến đao quấn xích sắt trên tay đã mẻ sạch lưỡi, biến thành hai thanh sắt rỉ rớm máu. Xung quanh gã, xác binh lính Nam Liệt chất cao như núi nhỏ, máu tươi chảy thành dòng suối nhỏ dưới chân. Năm gã kỵ binh giáp nặng Nam Liệt tay cầm trường thương cự đại, thúc ngựa điên cuồng lao thẳng về phía Lôi Hùng hòng dẫm nát gã.
"A hự!"
Lôi Hùng không thèm né tránh, gã dùng lồng ngực gấu vạm vỡ của mình trực tiếp nghênh đón ba ngọn trường thương bằng thép lạnh buốt. Mũi thương đâm xuyên qua da thịt gã, lòi ra ngoài sau lưng. Nhưng Lôi Hùng lại nhe răng cười một nụ cười dữ tợn, điên cuồng. Gã dùng hai bàn tay to như hộ pháp kẹp chặt lấy cán thương, quái lực bộc phát, kéo giật mạnh cả ba gã kỵ binh cùng ngựa chiến nhào về phía trước.
"Cút xuống cho ta!"
Gã vung tay đấm vỡ nát đầu một gã kỵ binh, rồi giật phắt thanh đại đao của đối phương, xoay tròn một vòng quét ngang chân của năm con chiến mã.
"Hí... rầm rầm!"
Tiếng ngựa gãy chân đổ rạp xuống đất hỗn loạn. Lôi Hùng dẫm mạnh chân lên xác ngựa, thân hình vọt thẳng về phía Cáp Đồ đang dẫn đầu toán kỵ binh đuổi theo Lâm Huyền.
"Cáp Đồ! Đối thủ của ngươi là ta!"
Lôi Hùng kéo theo sợi xích sắt khổng lồ, điên cuồng lao tới. Gã biết mình không phải là đối thủ của Bát cảnh võ sư, nhưng gã có một thứ mà Cáp Đồ không có đó là lòng quyết tâm đồng quy vu tận! Cáp Đồ sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Gã khinh bỉ nhìn gã khổng lồ đang hấp hối trước mặt: "Một gã Ngũ cảnh rác rưởi, cũng muốn cản đường bản tướng?"
"Vút!"
Thanh khai sơn đao của Cáp Đồ vẽ nên một đạo bán nguyệt hoàn mỹ giữa không trung. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nắm bắt.
"Phốc!"
Cánh tay trái của Lôi Hùng bay vọt lên trời cao, máu tươi phun ra như suối. Nhưng gã khổng lồ không hề lùi bước, gã dùng cánh tay phải còn lại cầm sợi xích sắt quấn chặt lấy lưỡi đao của Cáp Đồ, rồi dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể trượng rưỡi của mình đổ ập vào người đối phương, khóa chặt lấy thân hình của vị Bát cảnh Võ sư.
"Lâm đại ca... sống sót... trả thù cho thôn Thanh Hà... trả thù cho Đại Viêm ta..." Lôi Hùng khàn giọng gào lên, máu tươi trào ra từ miệng gã nhuộm đỏ cả giáp sắt của Cáp Đồ.
"Cút ngay!"
Cáp Đồ phẫn nộ gầm lên, tay phải vận chuyển chân khí hóa dịch cực hạn, đấm thẳng liên tiếp năm chưởng vào lồng ngực Lôi Hùng.
"Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!"
Mỗi một chưởng giáng xuống là một tiếng nổ trầm đục vang lên. Lồng ngực Lôi Hùng hoàn toàn nát bấy, xương cốt bên trong biến thành bột mịn, ngũ tạng vỡ vụn chảy ra ngoài theo đường miệng. Thế nhưng, hai chân gã vẫn như hai chiếc cọc gỗ cắm sâu xuống lòng đất đá, cánh tay phải vẫn quấn chặt lấy sợi xích sắt khóa cứng thanh đao của Cáp Đồ, chết cũng không buông tay!
"Chết cho ta!"
Cáp Đồ điên cuồng, dùng chân khí hóa thành lưỡi đao vô hình chém đứt đầu Lôi Hùng. Thủ cấp của gã khổng lồ lăn lông lốc trên mặt đất tuyết bẩn thỉu, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn về hướng Lâm Huyền chạy trốn, tràn đầy sự kỳ vọng và u uất vô bờ bến. Đến chết, Lôi Hùng vẫn dùng thân xác không đầu của mình đứng sừng sững giữa lối đi hẹp của thung lũng, tạo thành một rào cản bằng thịt ngăn cản bước tiến của đại quân Nam Liệt thêm vài nhịp thở quý giá.
Lâm Huyền lao điên cuồng trong rừng thông đen tối của thung lũng Lộc Minh. Hắn nghe thấy tiếng nổ tự bạo của Số 9. Hắn nghe thấy tiếng gào thét đoạn hậu của Lôi Hùng. Hắn nghe thấy cả tiếng da thịt bị xé rách của những người đồng đội Đại Viêm khác đang bị vây giết ngoài kia. Nhưng đầu óc hắn lúc này lại lạnh lùng đến đáng sợ. Không có sự thương cảm, không có sự bi ai. Chỉ có một ý niệm duy nhất cuộn trào trong đại não: Sống sót! Phải sống sót bằng mọi giá!
"Vút! Vút! Vút!"
Từ phía sau, những mũi tên xé gió lao tới vun vút. Đội ngự lâm quân cung thủ của Nam Liệt đã tiến vào rừng thông, bọn chúng cưỡi những con linh thú sói tuyết di chuyển cực nhanh trên địa hình đồi núi, liên tục bắn ra những mũi tiễn độc màu xanh lam.
"Phập!"
Một mũi tên trúng vào đùi phải của Lâm Huyền. Chất độc tê liệt nhanh chóng lan tỏa, khiến chân phải hắn thình lình mất đi cảm giác. Lâm Huyền nghiến răng, dùng thanh thiết bổng đập mạnh vào phần đuôi mũi tên, bẻ gãy shaft tên đang cắm trong thịt để tránh vướng víu. Hắn không dừng lại để rút đầu mũi tên ra, cứ thế kéo theo cái chân phải bê bết máu chạy tiếp. Máu của hắn chảy ra dọc theo con đường tuyết trắng, biến thành một dấu vết chỉ đường hoàn hảo cho đám truy binh.
"Hắn ở đằng kia! Mau bắn!"
Một toán kỵ binh sói tuyết gồm sáu tên thình lình vọt ra từ một sườn dốc phía trước, chặn đứng đường đi của Lâm Huyền. Sáu ngọn trường thương dài trượng hướng thẳng vào lồng ngực hắn đâm tới. Lâm Huyền đôi mắt xám đen bùng lên một luồng ánh sáng tà dị của thú dữ bị dồn vào đường cùng.
"Chết!"
Hắn không thèm né tránh thương mũi, dùng vai trái gánh chịu một phát đâm xuyên xương bả vai, đồng thời thanh thiết bổng trên tay phải quét mạnh ra một đường hắc quang khủng bố.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Quái lực bốn ngàn năm trăm cân bộc phát trong trạng thái cận tử mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ba con sói tuyết cùng kỵ binh trên lưng chúng bị thanh thiết bổng trực tiếp đập nát đầu, óc và máu văng tung tóe khắp các thân cây thông xung quanh.
Lâm Huyền không chậm trễ một mili giây nào, hắn vồ lấy xác một tên lính Nam Liệt vừa ngã xuống, dùng miệng ngoạm chặt vào cổ họng gã, điên cuồng hút lấy dòng máu nóng hổi đang chảy ra. Đồng thời, luồng u quang trên thanh thiết bổng hoạt động hết công suất, thô bạo tước đoạt toàn bộ tinh huyết của ba gã lính và ba con sói tuyết vừa chết.
"Hộc... hộc..."
Nguồn năng lượng huyết tủy hỗn tạp, nóng nảy tràn vào cơ thể. Chất độc tê liệt trong đùi phải của hắn bị dòng máu mới ép buộc bài tiết ra ngoài theo miệng vết thương dưới dạng dịch đen hôi thối. Vai trái của hắn rục rịch mọc ra những thớ thịt mới, che phủ đi phần xương cốt xám xịt bên trong. Nhưng cái giá phải trả là cực kỳ đắt đỏ. Việc cưỡng ép hấp thụ tinh huyết chưa qua tinh luyện của người và thú khiến kinh mạch của Lâm Huyền bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ, khí huyết trong người hắn hỗn loạn như một nồi nước sôi, tùy thời có thể nổ tung.
"Lâm Huyền! Ngươi chạy không thoát đâu!"
Tiếng gầm của Cáp Đồ đã ở ngay sát phía sau, cách không quá trăm trượng. Luồng áp lực của Bát cảnh cường giả thình lình bao phủ cả một vùng rừng thông rộng lớn, khiến những tán lá thông bám đầy tuyết phải rào rào rơi xuống.
Lâm Huyền cắn môi đến mức rách nát, mượn nguồn lực lượng bạo ngược vừa hấp thụ được, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng xám tàn tạ, điên cuồng lao về phía vách đá vạn trượng phía trước — nơi có dòng sông ngầm Hắc Thủy đang gầm rú dưới vực sâu.
"Ầm ầm ầm...!"
Tiếng nước chảy xiết cuồn cuộn như vạn mã phi đao vang lên bên tai mỗi lúc một rõ rệt. Trước mặt Lâm Huyền là rìa của một vách đá dốc đứng, bên dưới là vực sâu tối đen như mực không thấy đáy. Đó chính là hẻm vực dẫn xuống dòng sông ngầm Hắc Thủy. Nước sông lạnh buốt thấu xương, chảy xiết qua những bãi đá ngầm lởm chởm, là tử lộ khét tiếng của vùng biên thùy này. Người bình thường rơi xuống đây, cho dù có là Ngũ cảnh võ sư cũng mười phần chết chín.
Lâm Huyền dừng lại ở rìa vách đá. Thân hình hắn lúc này rách nát đến cực điểm: giáp sắt vỡ vụn, vai trái mất một mảng lớn thịt, đùi phải đầy những vết chém sâu thấy xương, máu tươi nhỏ giọt tì tạch xuống nền tuyết trắng xóa bên dưới chân hắn. Phía sau, tiếng bước chân dồn dập thình lình dừng lại.
Cáp Đồ vác đao đứng đó, xung quanh gã là hơn ba trăm tên tinh nhuệ ngự lâm quân Nam Liệt cầm sẵn cung tên, vây kín toàn bộ lối ra duy nhất của vách đá. Cáp Đồ nhìn Lâm Huyền đang đứng chênh vênh bên rìa vực sâu, trong mắt lộ ra một tia kính phục hiếm hoi đối với một kẻ địch:
"Nhóc con, bản tướng thừa nhận ngươi là kẻ ngoan cường nhất mà ta từng gặp ở Đại Viêm. Thân mang trọng thương, bị ba vạn quân truy đuổi, giết chết hơn trăm dũng sĩ của ta, lại có thể chạy đến tận đây. Nhưng phía dưới là sông ngầm Hắc Thủy, dòng nước lạnh buốt có thể đông cứng chân khí của ngươi trong vòng ba nhịp thở, đá nhọn bên dưới sẽ băm vằn ngươi thành trăm mảnh. Đầu hàng đi, bản tướng hứa sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây."
Lâm Huyền quay người lại, đối mặt với Cáp Đồ và hàng trăm họng súng, mũi tên đang chỉ thẳng vào mình. Khuôn mặt hắn lúc này tái nhợt vì mất máu quá nhiều, nhưng đôi mắt xám đen kia lại phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Không có sự sợ hãi, không có sự tuyệt vọng, chỉ có một luồng sát ý lạnh lẽo, thấu xương được chôn giấu sâu kín nhất.
Hắn khẽ liếc nhìn về hướng đông — nơi lầu thành An Bình vẫn đang đứng sừng sững trong sương mù. Số 9... Lôi Hùng... và tất cả các huynh đệ... Các ngươi đã dùng mạng để đưa ta đến đây. Ta, Lâm Huyền, thề với trời đất này. Nếu ta không chết dưới dòng Hắc Thủy này, ngày ta trở lại, chính là ngày vương triều Nam Liệt và lũ hoàng tộc tởm lợm các ngươi phải dùng máu của cả vương quốc để tế độ cho linh hồn của các huynh đệ ta!
Lâm Huyền thình lình nở một nụ cười tà dị, đầy ngạo nghễ. Hắn giơ thanh thiết bổng lên, chỉ thẳng vào mặt Cáp Đồ:
"Cáp Đồ, giữ cái đầu của ngươi cho kỹ. Lâm Huyền ta... sẽ sớm quay lại lấy nó!"
"Bắn! Bắn chết gã cho ta!" Cáp Đồ sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Gã thình lình cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng trước nụ cười của gã thiếu niên Tứ cảnh rách rưới kia.
"Vút vút vút vút vút...!"
Hàng trăm mũi tên thép xé rách không gian, tạo thành một tấm lưới tử thần bao phủ lấy Lâm Huyền.
"Phập! Phập! Phập!"
Ba mũi tên xuyên qua ngực và vai Lâm Huyền, mang theo những tia máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Thế nhưng, thân hình rách nát của hắn không hề ngã xuống. Hắn mượn sức đẩy của những mũi tên, chủ động ngửa người ra sau, gieo mình thẳng xuống vực sâu tối tăm, lạnh lẽo bên dưới vách đá vạn trượng.
"Uỳnh!"
Thân ảnh gã thiếu niên áo xám nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm đen kịt và sương mù dày đặc của thung lũng Lộc Minh. Cáp Đồ lao nhanh đến rìa vách đá, nhìn xuống dòng nước đen ngòm đang cuộn trào dữ dội bên dưới. Gã đứng im lặng hồi lâu dưới làn tuyết rơi lả tả, khuôn mặt vuông vức âm trầm đến cực điểm.
"Tướng quân... có cần phái người xuống hạ lưu tìm kiếm xác của gã không?" Một gã phó tướng run rẩy tiến lên hỏi.
Cáp Đồ nắm chặt cán đao, trầm giọng nói:
"Sông ngầm Hắc Thủy mùa này lạnh xuống tới dưới độ, đá ngầm sắc nhọn vô số, gã lại trúng độc tiễn, trọng thương sắp chết. Cho dù gã có là Đại La Thần Tiên tái thế, cũng tuyệt đối không thể sống sót ra khỏi dòng sông này. Nhưng... cứ phái người canh giữ dọc bờ sông hạ lưu mười dặm. Nhìn thấy xác thì mang về đây cho ta."
"Rõ!"
Gió tuyết biên thùy thình lình thổi mạnh hơn. Thung lũng Lộc Minh lúc này chỉ còn lại tiếng gầm rú lạnh lẽo của dòng sông ngầm và ánh lửa tàn lụi từ những kho lương đang dần bị dập tắt, để lại một khúc ca bi tráng oanh liệt của những tử sĩ Đại Viêm đã mãi mãi nằm lại nơi đất khách quê người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.