Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 37: Hương Gấm Và Tơ Lụa Giữa Chiến Trường

Đăng: 16/07/2026 16:55 2,976 từ 3 lượt đọc
Bên trong khu vực hành doanh của Ngũ hoàng tử Tống Triệu Hùng, sương mù biên thùy dường như bị đẩy lui bởi hơi ấm nhân tạo tỏa ra từ hàng chục chậu than hồng đúc bằng đồng đỏ. Lâm Huyền áp sát thân hình vào một nếp gấp của bức màn lụa bọc ngoài đại lều. Ngũ quan của hắn nhạy bén đến cực điểm, dễ dàng lọc qua tiếng gió rít gào bên ngoài để thu vào tai những âm thanh lầu các bên trong. Mùi rượu nho Tây Vực nồng nàn quyện với mùi trầm hương đắt tiền xộc vào mũi, tạo nên một thứ cảm giác nhớp nháp, lười biếng, hoàn toàn tương phản với cái không khí đói rách, tanh tưởi ngoài lầu thành An Bình.


"Keng... keng..."


Tiếng nhạc khí thanh tao, gõ vào những chiếc khánh ngọc vang lên đều đặn.


"Điện hạ, xin ngài bớt giận. Cát Tư Thừa Khanh đại tướng quân tuy hành sự có phần bảo thủ, nhưng cũng là vì muốn bảo toàn lực lượng cho vương triều. Thành An Bình đã là cá trong chậu, sớm muộn gì cũng rơi vào tay điện hạ."


Một giọng nói nịnh nọt, thanh mảnh của một gã thái giám già vang lên dập dồn.


"Hừ! Bảo toàn lực lượng?"


Một giọng nam tử trẻ tuổi, tràn đầy sự kiêu ngạo và mất kiên nhẫn thình lình cắt đứt tiếng nhạc khánh. Đó chính là Ngũ hoàng tử Tống Triệu Hùng.


"Lão già Cát Tư đó đã ngoài sáu mươi, tâm khí đã mòn! Bản vương lần này tự mình ra biên thùy, không phải để cùng lão ngồi nhìn cái tòa thành rách nát kia tự chết đói! Phụ hoàng ở kinh thành long thể bất an, các vị huynh trưởng của ta đang điên cuồng lôi kéo triều thần. Bản vương cần một thủ cấp của Lam Hải! Cần máu của ba vạn quân dân Đại Viêm để làm đại lễ đăng cơ! Lão cứ trì hoãn thế này, có phải là muốn phản nghịch không?!"


"Ca ca bớt giận."


Một giọng nữ tử trong trẻo, có phần non nớt nhưng cao quý vang lên bên cạnh đó là Công chúa Tống Dĩ Doanh. Cô nàng lúc này đang mặc một bộ giáp nhẹ bằng bạc khảm ngọc bích, mái tóc búi cao, trên tay cầm một chiếc roi ngựa nhỏ, trông giống như là một chiến binh thực thụ.


Lâm Huyền ở ngoài lều, đôi đồng tử kịt đen khẽ híp lại thành một đường chỉ mỏng. Luồng sát cơ sâu kín trong tim hắn thình lình rục rịch. Chính những kẻ ngồi trong lầu gấm ấm áp này, chỉ vì một câu nói "cần đại lễ đăng cơ", đã đẩy hàng vạn sinh linh vào cảnh nhà tan cửa nát. Phong Yên Yên của hắn, những người dân lương thiện của thôn Thanh Hà, tất cả đều chết vì cái dã tâm tởm lợm của đám hoàng tộc cao cao tại thượng này.


Dưới vành mũ choàng xám, cơ mặt Lâm Huyền co rút lại thành một nụ cười tà dị, lạnh lẽo. Thân hình hắn thình lình chìm xuống, dồn quái lực bốn ngàn năm trăm cân vào hai chân. Thanh thiết bổng đen tuyền trên tay phải hắn thình lình bộc phát ra một tầng u quang xám xịt, triệt để thôn phệ toàn bộ ánh sáng xung quanh.


"Vút!"


Thân hình Lâm Huyền hóa thành một đạo bóng ma xám nhạt, xé rách bức màn lụa gấm đắt tiền, thô bạo đột kích vào bên trong đại lều! Bức màn lụa dày nặng bị kình phong xé rách thành trăm ngàn mảnh vải vụn bay lả tả giữa không trung. Lâm Huyền xuất hiện như một tử thần bước ra từ lòng đất. Ánh mắt hắn khóa chặt vào gã nam tử mặc cẩm bào thêu rồng bốn móng màu vàng ròng đang ngồi trên sập gụ.


"Ai?!"


Tống Triệu Hùng giật mình, chiếc ly bạc đựng rượu nho trên tay gã rơi bộp xuống đất, rượu đỏ tràn ra như máu. Gã hoàng tử kiêu ngạo này tu vi Ngũ cảnh nhờ vào đan dược bồi đắp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế hoàn toàn bằng không, lúc này đối mặt với luồng sát cơ ngập trời của Lâm Huyền, cả người gã thình lình đông cứng lại, không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.


"Bảo vệ điện hạ!!!" Gã thái giám già hét lên một tiếng chói tai, nhưng gã chưa kịp động đậy thì thanh thiết bổng của Lâm Huyền đã xé gió lao tới.


Một bổng này, Lâm Huyền dùng hết mười phần lực lượng nhục thân, mang theo tiếng rít oanh minh điếc tai như sấm sét nổ vang giữa lầu gấm. Đầu bổng nhọn hoắt hướng thẳng vào giữa trán Tống Triệu Hùng mà đâm tới, quyết tâm một đòn lấy mạng!


"Kenggg...!!!"


Một tiếng va chạm kim loại khủng bố, đanh tai thình lình bùng nổ giữa đại lều, tạo nên một luồng sóng xung kích hữu hình bằng chân khí quét sạch toàn bộ bàn ghế, khánh ngọc và những chậu than hồng xung quanh thành tro bụi. Lâm Huyền chỉ cảm thấy hai bàn tay mình thình lình tê dại, một luồng phản chấn lực khủng bố như sóng thần từ đầu thiết bổng truyền ngược trở lại, khiến bộ Thép cốt trong người hắn phải run lên kịch liệt, các đốt xương sườn phát ra những tiếng "rắc rắc" quá tải. Thân hình hắn bị chấn bay ngược ra xa một trượng, hai chân miết sâu xuống nền đất tạo nên hai vệt rãnh dài tới thước mới miễn cưỡng dừng lại.


Nơi Tống Triệu Hùng đang ngồi, lúc này đã xuất hiện một thân ảnh khổng lồ tựa như một ngọn núi đá vững chãi. Đó là một vị tướng lĩnh trung niên khoác một bộ hắc thiết trọng giáp nặng tới trăm cân, khuôn mặt vuông vức đầy râu quai nón, đôi mắt ti hí nhưng híp lại lộ ra những tia sáng lạnh lẽo như chim ưng đêm. Trên tay phải của gã đang cầm một thanh Bát xích khai sơn đao khổng lồ, lưỡi đao dày tới ba thốn, lúc này vẫn còn rung lên bần bật sau cú va chạm vừa rồi.


Người này chính là phó tướng đệ nhất dưới trướng Cát Tư Thừa Khanh — Cáp Đồ. Tu vi của gã: Bát cảnh Võ sư — Luyện Khí hóa dịch!


"Thú vị." Cáp Đồ liếc nhìn lưỡi đao khai sơn của mình, trên đó thình lình xuất hiện một vết mẻ nhỏ bằng hạt gạo do thanh thiết bổng của Lâm Huyền để lại. Gã nhìn Lâm Huyền, giọng nói trầm hùng như tiếng chuông đồng rỉ sét vang lên:


"Một gã Tứ cảnh võ phu của Đại Viêm, nhục thân quái lực lại có thể mạnh đến mức này, suýt chút nữa đã chấn động đến chân khí hộ thể của bản tướng. Ngươi... rốt cuộc là kẻ nào?"


Lâm Huyền không đáp. Hắn khẽ thở hắt ra một ngụm khí xám, vận chuyển Vô danh Hô hấp pháp với một tần số điên cuồng nhất để xoa dịu luồng chấn động trong lồng ngực. Khoảng cách giữa Tứ cảnh và Bát cảnh... thực sự là một rãnh sâu không thể vượt qua bằng sức mạnh nhục thân thuần túy. Cho dù bộ Thép cốt của hắn có cứng cáp đến đâu, nhưng đối mặt với một vị Bát cảnh võ sư đã có thể đem chân khí hóa thành thể dịch, ngưng tụ ra sát ý võ đạo thực thể, hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Luồng khí áp vô hình từ người Cáp Đồ tỏa ra giống như một bàn tay khổng lồ đang bóp nghẹt lấy kinh mạch của hắn.


"Cáp Đồ tướng quân! Giết gã! Mau giết gã cho bản vương!!!" Tống Triệu Hùng lúc này mới hoàn hồn, mặt gã cắt không còn một giọt máu, vừa bò lùi ra sau sập gụ vừa gào thét điên cuồng trong tuyệt vọng.


Công chúa Tống Dĩ Doanh bên cạnh cũng mặt mày xám ngoét, chiếc roi ngựa trên tay rơi mất tự bao giờ, cả người run rẩy nấp sau lưng đám thị vệ giáp bạc vừa mới tràn vào.


"U u u... U u u...!"


Tiếng tù và bằng xương khổng lồ thình lình vang lên dồn dập khắp bốn phương tám hướng của thung lũng Lộc Minh. Từ bên ngoài đại lều, tiếng bước chân giáp sắt d dẫm mạnh xuống đất vang lên rầm rập như sấm truyền. Hàng vạn ánh đuốc thắp sáng rực rỡ cả bầu trời đêm, chiếu rọi rõ mồn một hàng ngàn binh lính Nam Liệt quốc mặc giáp nặng, tay cầm cự thương và trường cung đang nhanh chóng tạo thành một vòng vây sắt dày đặc mười tầng trong mười tầng ngoài xung quanh khu vực hành doanh. Cáp Đồ khẽ cười khẩy, lưỡi đao khai sơn khổng lồ chỉ thẳng vào mặt Lâm Huyền:


"Nhóc con, ngươi cho rằng cái mưu kế vượt sông ngầm Hắc Thủy của Khổng Thiên Minh có thể giấu được đại quân của chúng ta sao? Đại tướng quân Cát Tư Thừa Khanh sớm đã đoán được các ngươi sẽ chó cùng rứt giậu, phái một đội cảm tử đến đốt kho lương để giải vây. Bản tướng quân đã ở đây chờ các ngươi... suốt ba ngày nay rồi!"


"Đoàng!!! Đoàng!!!"


Thình lình, từ hướng cánh Đông thung lũng, hai tiếng nổ lớn liên tiếp bùng nổ. Lửa đỏ rực trời thình lình bốc lên từ phía khu vực chuồng ngựa và ba tòa kho lương đầu tiên của cánh tả. Tiếng vó ngựa kinh hoàng, tiếng gầm rú của hàng ngàn con chiến mã bị hỏa dầu thiêu đốt vang lên chói tai, tạo nên một sự hỗn loạn tột cùng ở phía xa.


Thì ra, bất chấp việc Nam Liệt quốc đã có chuẩn bị từ trước và giăng sẵn bẫy rập, nhóm của Số 9 và Lôi Hùng sau khi phát hiện bị bao vây vẫn quyết tâm liều mạng đến cùng. Bọ họ dùng toàn bộ tính mạng của mình để mở đường, điên cuồng ném những bao hỏa dầu vào các kho lương thảo và chuồng ngựa trước khi bị đại quân băm vằn thành vạn mảnh. Nhìn thấy ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên bầu trời đêm, khuôn mặt phẳng lặng như tờ của Lâm Huyền thình lình hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, tà dị.


"Mục tiêu... đã hoàn thành một nửa." Lâm Huyền trầm giọng nói.


Cáp Đồ sắc mặt thình lình trầm xuống, gã nhìn về hướng đám cháy lớn đang lan rộng ở cánh tả, trong mắt hiện lên một tia giận dữ sâu sắc. Gã không ngờ đám tử sĩ Đại Viêm này lại có thể liều mạng đến mức độ đó, dưới sự bao vây của vạn quân vẫn có thể phóng hỏa thành công một góc kho lương.


"Lũ chuột nhắt ngoan cố! Chết đi cho ta!"


Cáp Đồ gầm lên một tiếng như sấm mùa xuân nổ bên tai. Thân hình khổng lồ của gã thình lình vọt tới, thanh khai sơn đao mang theo luồng chân khí màu xám đục đặc quánh như nước lũ, chém thẳng xuống đầu Lâm Huyền. Nhát đao này chưa tới, nhưng kình phong dữ dội đã trực tiếp ép nổ tung nền đất cát xung quanh thành một cái hố sâu trượng.


Đối mặt với nhát đao hủy thiên diệt địa của Bát cảnh võ sư, Lâm Huyền biết rõ nếu chọn đón đỡ trực diện, bộ Thép cốt của hắn chắc chắn sẽ bị chấn vỡ thành từng mảnh vụn. Hắn đạp mạnh chân trái ra sau, vận chuyển bộ pháp săn thú đến mức tối đa, thân hình như một con cá chình trơn trượt lách mình qua một bên trong gang tấc.


"Uỳnh!!!"


Lưỡi đao của Cáp Đồ chém hụt, nện thẳng xuống mặt đất đá cứng. Lực lượng khủng bố trực tiếp xé rách mặt đất thành một rãnh nứt dài tới ba trượng, sâu thước, bụi đất và đá vụn bắn tung tóe như những mũi tên nhọn hoắt. Lâm Huyền mượn làn sương bụi mịt mù do cú va chạm tạo ra, thân hình xoay tròn như một con con quay, thanh thiết bổng đen tuyền quét ngang một vòng tròn hoàn mỹ hướng về phía đám nội cung thị vệ giáp bạc đang đứng bảo vệ Tống Triệu Hùng.


"Cút!"


"A...!"


Bốn năm gã thị vệ Tứ cảnh sơ kỳ không kịp né tránh, trong nháy mắt bị quái lực bốn ngàn năm trăm cân của Lâm Huyền nện trúng sườn. Tiếng xương sườn gãy vụn giòn giã vang lên liên tiếp, thân hình bọn hắn như những bao cát rách bay ngược ra xa, máu tươi phun ra xối xả giữa không trung. Nhưng ngay khi bọn hắn chưa kịp ngã xuống đất, Lâm Huyền đã sải bước vọt tới, tay trái nắm chặt cán bổng đâm mạnh liên tiếp ba phát vào lồng ngực ba gã thị vệ vừa bị thương.


"Hấp cho ta!"


"Hưu u u...!"


Luồng u quang tà dị trên thanh thiết bổng bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, toàn bộ tinh huyết của ba gã thị vệ Tứ cảnh nhanh chóng bị hút cạn sạch sẽ, biến bọn hắn thành những cái xác khô quắt queo. Nguồn năng lượng huyết tủy nóng ấm tràn vào cơ thể giúp Lâm Huyền ngay lập tức chữa lành hoàn toàn những vết rạn nứt nhỏ trên bộ Thép cốt do cú va chạm với Cáp Đồ lúc nãy, khí huyết trong người một lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong dồi dào nhất.


"Tặc tử to gan! Trước mặt bản tướng mà còn dám giết người hút máu?!"


Cáp Đồ phẫn nộ tột cùng, gã xoay người cực nhanh, thanh khai sơn đao quét ngang một đường tròn rộng trượng, chân khí hóa dịch bộc phát ra một đạo đao mang màu xám đục sắc lẹm xé rách không khí chém tới. Lâm Huyền không dám ham chiến. Hắn biết rõ cơ hội giết Ngũ hoàng tử đêm nay đã hoàn toàn mất đi khi có sự can thiệp của vị Bát cảnh võ sư này. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, đợi mười vạn đại quân Nam Liệt quốc bao vây hoàn toàn khu vực hành doanh, hắn cho dù có là Thép cốt làm bằng kim cương cũng sẽ bị mài chết thành bột mịn.


"Ầm!"


Lâm Huyền dùng thanh thiết bổng đập mạnh xuống đất, mượn lực phản chấn khủng bố đưa thân hình bay vọt lên cao trượng, xuyên thủng đỉnh lều gấm rách nát nhảy ra ngoài.


"Đứng lại cho ta!" Cáp Đồ vác đao đuổi theo sát nút phía sau.


Vừa nhảy ra ngoài đại lều, Lâm Huyền đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và bi tráng. Bầu trời thung lũng Lộc Minh lúc này đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực nguy hiểm. Khói xám cuồn cuộn bốc lên nghi ngút từ những kho chứa lương thảo cánh tả bị phóng hỏa. Tiếng la hét hỗn loạn của binh lính tuần tra, tiếng vó ngựa điên cuồng dẫm đạp vang vọng khắp nơi.


Ở một góc hàng rào gỗ gai phía Bắc, Lôi Hùng và hơn mười gã tử sĩ còn sống sót đang chật vật chiến đấu giữa vòng vây của hàng trăm binh lính Nam Liệt. Toàn thân Lôi Hùng đã đẫm máu, thanh chiến đao quấn xích sắt trên tay phải của gã đã mẻ cuốn, nhưng gã vẫn điên cuồng gào thét chém giết, muốn mở một con đường máu cho các huynh đệ.


"Lâm đại ca! Chạy mau!!! Đừng lo cho chúng ta!!!" Lôi Hùng nhìn thấy Lâm Huyền vọt ra khỏi lều gấm, lập tức khản giọng hét lớn.


"Vút vút vút vút vút...!"


Hàng trăm mũi tên thép nhọn hoắt từ các đội cung thủ Nam Liệt thình lình bắn tới, bao phủ lấy toàn bộ khoảng không gian xung quanh Lâm Huyền. Lâm Huyền đôi mắt xám đen lạnh lùng nhìn lướt qua chiến trường hỗn loạn. Hắn hiểu rõ, ở cái ván cờ sinh tử này, sự thương xót hay do dự chính là liều thuốc độc chí mạng nhất. Hắn không thể cứu được Lôi Hùng hay bất kỳ ai khác. Nhiệm vụ của bọn họ là đi chết để đốt lương, và bọn họ đã hoàn thành nó một cách oanh liệt nhất.


Hắn vung mạnh thanh thiết bổng tạo thành một tấm màng hắc quang hộ thể, gạt bay toàn bộ tiễn trận bắn tới. Thân hình hắn như một bóng ma xám nhạt, lợi dụng bóng tối và khói độc dày đặc từ các kho lương bốc cháy, tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía vách đá hiểm trở dẫn lối về sông ngầm Hắc Thủy.


"Muốn chạy?! Trực tiếp lưu lại mạng cho ta!"


Cáp Đồ từ phía sau vọt tới, tốc độ của Bát cảnh võ sư kinh hoàng vô bỉ, gã chỉ trong vài nhịp thở đã rút ngắn khoảng cách với Lâm Huyền xuống còn ba trượng. Thanh khai sơn đao mang theo luồng sát ý ngập trời một lần nữa chém xuống lưng gã thiếu niên áo xám. Nhát đao này, chứa đựng toàn bộ sự phẫn nộ và chân khí hóa dịch của một vị Bát cảnh cường giả, dường như muốn triệt để chém đôi cả khoảng không gian tăm tối này.

0
Ủng hộ tác giả Tử Du Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.