Chương 36: Thượng Ngạn Lộc Minh
Lâm Huyền là kẻ đầu tiên nhô đầu lên khỏi mặt nước. Hắn nhẹ nhàng vươn tay bám chặt vào một phiến đá rêu phong trơn trượt bên bờ, thân hình như một con báo đêm nhẹ nhàng lướt lên, không hề tạo ra một tiếng động nhỏ nhặt nào. Ngay sau hắn, những tiếng "bùm... bộp..." trầm đục liên tiếp vang lên. Lôi Hùng, Số 9 cùng hơn hai mươi gã tử sĩ Lam gia quân còn sống sót cũng lần lượt ngoi lên khỏi mặt nước đen. Cảnh tượng lúc này trông cực kỳ bi tráng và thảm hại. Dưới tác động của cái lạnh thấu tủy từ dòng Hắc Thủy, cộng thêm dư chấn sau màn chạm trán kinh hồn với con Dạ Thủy Độc Giao lúc nãy, sắc mặt của tất cả các tử sĩ đều trắng bệch như tờ giấy phết, bờ môi tím tái, hàm răng va vào nhau lập cập phát ra những tiếng "cọc cọc" giòn giã.
"Khặc... khặc..."
Số 9 quỳ sụp trên nền đất bùn nhão, lồng ngực gã phập phồng dữ dội, gã cố nén tiếng ho, hộc ra một ngụm nước sông lẫn lộn với những vệt máu tươi bầm đen. Cú quất đuôi của con độc giao lúc nãy đã làm gãy ba khúc xương sườn của gã, lúc này nếu không có luồng dược lực của chén rượu Huyết Sát Đan đang điên cuồng thiêu đốt khí huyết trong người, gã đã sớm không chịu nổi mà ngất đi.
Gã ngước cặp mắt đỏ quạnh nhìn về phía Lâm Huyền, trong ánh mắt ngoài sự hung tàn vốn có nay đã tràn ngập một sự kính sợ sâu sắc đến tận xương tủy. Lâm Huyền lẳng lặng đứng đó, chiếc áo choàng xám bạc đẫm nước dán chặt vào thân hình. Hắn không hề run rẩy, khí huyết quanh thân thủy chung vẫn duy trì ở một trạng thái ổn định đến mức tà dị. Luồng kịch độc Đoạn Trường Tán ẩn giấu trong chén rượu tiễn biệt của Khổng Thiên Minh, lúc này đã hoàn toàn bị luồng Khí Huyết Hỏa Long nóng rực của hắn thiêu rụi thành một làn khói xám nhạt, chậm rãi bài tiết ra ngoài qua các lỗ chân lông, bốc lên thành một tầng sương mờ mờ ảo ảo xung quanh gã. Hắn không thèm để ý đến đám tử sĩ đang chật vật bò lên bờ, mà chậm rãi đưa tay phải ra phía sau, nắm chặt lấy cán thanh thiết bổng đen tuyền dắt dọc sống lưng, tháo nó xuống, đặt ngang trước mặt.
Thanh thiết bổng sau khi hút cạn tinh huyết và tủy cốt tinh hoa của con quái vật Dạ Thủy Độc Giao Ngũ cảnh đỉnh phong, lúc này toàn thân đã biến chuyển một cách kỳ dị. Lớp vỏ sắt đen thô ráp ban đầu nay đã trở nên bóng loáng, mịn màng như một khối ngọc thạch kịt đen quý hiếm, thỉnh thoảng lại gợn lên một tầng u quang màu xám nhạt nguy hiểm, nuốt chửng mọi ánh sáng yếu ớt của màn đêm biên thùy dội vào. Lâm Huyền vuốt ve những đường vân kim loại huyền bí mới xuất hiện trên thân bổng, tâm thần gã thình lình khẽ động, chìm sâu vào cấm địa không gian bên trong lõi thanh sát đen này.
Nơi đó, giữa một vùng sương mù xám xịt đầy rẫy sát khí và tử khí độc địa, có một đốm sáng mờ nhạt, lay lắt như một ngọn đèn dầu trước gió bấc. Đó chính là Vị tàn hồn bí ẩn đang trú ngụ bên trong thanh thiết bổng thần bí. Vị tàn hồn này đã mất đi toàn bộ ký ức của quá khứ. Hắn không nhớ mình là ai, không nhớ tên tuổi, gia tộc, cũng không nhớ tại sao mình lại bị đánh nát nhục thân, chỉ còn sót lại một tia linh hồn tàn tạ bám víu vào thanh sắt đen này để kéo dài hơi tàn qua vạn năm ròng rã. Thế nhưng, chính vị tàn hồn mất trí nhớ này, vào cái ngày Lâm Huyền hắc hóa, gia tộc bị diệt, đã thức tỉnh và truyền thụ cho gã bộ võ công nghịch thiên cải mệnh — Vô danh Hô hấp pháp.
Hiện tại, vị tàn hồn đang rơi vào một trạng thái ngủ say sâu sắc để khôi phục lại tia linh thức vốn đã vô cùng mỏng manh của mình. Trận chiến đẫm máu ở vách thành phía Bắc và màn tàn sát dưới lòng sông ngầm Hắc Thủy vừa rồi đã cung cấp một lượng lớn sát khí và oán niệm của người chết, biến thành nguồn dưỡng chất hảo hạng nuôi dưỡng thanh thiết bổng, gián tiếp giúp cho đốm sáng tàn hồn kia thắt chặt thêm một chút, không còn vẻ lung lay sắp tắt như trước nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể tỉnh lại để nói chuyện với Lâm Huyền. Không gian cấm địa thủy chung vẫn phẳng lặng, tịch mịch đến đáng sợ.
Lâm Huyền chậm rãi thu hồi tâm thần. Hắn ngồi xếp bằng xuống một phiến đá khô, hai tay ôm chặt thân bổng, bắt đầu vận chuyển Vô danh Hô hấp pháp theo một chu kỳ hoàn chỉnh.
"Hù... uuu... hắc..."
Mỗi một nhịp thở vào, lồng ngực Lâm Huyền lại mở rộng ra đến mức tối đa, các thớ cơ thịt đặc quánh xung quanh eo và mạng sườn khẽ giật mạnh. Luồng không khí ẩm ướt, lạnh lẽo ngoài hang động được hút vào trong phổi, trong nháy mắt bị luồng Khí Huyết Hỏa Long nóng rực rực lửa thiêu đốt, chuyển hóa thành một nguồn năng lượng thuần khiết tinh thuần, dọc theo hệ thống kinh mạch cuồn cuộn đổ vào bộ Thép cốt màu xám đậm trong người gã.
"Rắc... rắc... rắc..."
Sâu trong da thịt Lâm Huyền, âm thanh các đốt xương cọ xát, nén chặt vào nhau vang lên liên miên bất tuyệt, nghe như tiếng những người thợ rèn đang dùng búa tạ sắt nện liên tục vào một tấm đao thép. Lực lượng từ con Dạ Thủy Độc Giao Ngũ cảnh đỉnh phong ban chiều quá mức khổng lồ, lúc này dưới sự điều hòa của Vô danh Hô hấp pháp mới thực sự hoàn toàn dung nhập vào từng thớ tủy xương của hắn.
Màu xám đậm của bộ Thép cốt lúc này bắt đầu ánh lên những sợi chỉ vàng mờ nhạt, tinh xảo — dấu hiệu của việc cơ thể gã đang tiến hóa mạnh mẽ hướng tới trạng thái viên mãn nhất của Tứ cảnh. Lực lượng nhục thân thuần túy của hắn, sau một chu kỳ hô hấp dài mười lăm nhịp, đã hoàn toàn ổn định ở mức bốn ngàn năm trăm cân quái lực. Lúc này, nếu chỉ xét về mặt sức mạnh cơ nhục thuần túy, Lâm Huyền đã hoàn toàn có thể nghiền nát đại đa số các võ phu Ngũ cảnh Luyện Tủy thông thường của phàm trần. Hắn mở bừng đôi mắt xám đen, một tia u quang lạnh lẽo bắn ra xé rách bóng tối trước mặt, rồi nhanh chóng thu liễm lại, biến thành một vũng nước sâu không thấy đáy.
"Lâm đại ca... bọn họ đã chuẩn bị xong rồi." Lôi Hùng loạng choạng bước tới bên cạnh Lâm Huyền, nhỏ giọng nói. Cánh tay trái của gã đại hán râu rậm lúc này đã hoàn toàn mất đi tri giác vì cái lạnh của dòng sông, gã phải dùng một sợi xích sắt nhỏ quấn chặt chuôi chiến đao vào bàn tay phải để đảm bảo đao sẽ không bị rơi khi chiến đấu.
Lâm Huyền đứng dậy, vác thanh thiết bổng lên vai, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động lướt lên phía trước đội hình. Số 9 khẽ phẩy tay, dẫn dắt hai mươi bảy gã tử sĩ còn lại men theo một lối mòn tự nhiên đầy rêu xanh bám vách đá, chậm rãi bò ra khỏi cửa hang ngầm.
Khi bước chân cuối cùng đặt lên mặt đất bình nguyên, cái lạnh thấu xương của gió bấc tràn ngập không gian lập tức tát mạnh vào mặt đám người. Trước mắt bọ họ lúc này là một thung lũng khổng lồ hình lòng chảo, được bao bọc xung quanh bởi ba ngọn núi đá hiểm trở — đây chính là Thung lũng Lộc Minh, hậu phương chiến lược tối cao của mười vạn đại quân Nam Liệt quốc.
Nhìn từ trên đỉnh dốc cao nhìn xuống, cảnh tượng dưới thung lũng khiến tất cả các tử sĩ Lam gia quân phải hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Dưới màn đêm tối tăm che khuất trăng sao, hàng vạn ngọn đuốc, đèn dầu được thắp sáng rực rỡ, biến toàn bộ thung lũng Lộc Minh thành một con quái thú ánh sáng khổng lồ đang nằm bò giữa biên thùy.
Chính giữa thung lũng là năm mươi tòa kiến trúc bằng gỗ thông khổng lồ, cao tới ba bốn trượng, mái lợp da trâu bọc kẽm — đó chính là các kho chứa lương thảo chiến lược. Mùi thơm của gạo mới, mùi của ngô khô ngột ngạt bốc lên, theo gió bấc thổi thẳng lên đỉnh núi, đối với đám tử sĩ đang chịu đói khát ở thành An Bình mà nói, mùi vị này chẳng khác nào một sự khiêu khích tàn độc nhất.
Xung quanh các kho lương, ba tầng trong ba tầng ngoài đều được dựng lên những hàng rào gỗ gai bọc sắt thô dày đặc. Hàng ngàn binh lính tuần tra mặc khinh giáp của quân Nam Liệt, tay cầm đèn lồng và trường thương, chia thành từng tiểu đội mười người, đan chéo vào nhau tuần tra liên tục không một kẽ hở.
Đặc biệt, ở bãi cỏ rộng phía Tây thung lũng, có thể lờ mờ nhìn thấy hàng ngàn con chiến mã to lớn, toàn thân bọc giáp sắt đang lẳng lặng đứng trong chuồng ngựa. Đó chính là Ba ngàn thiết kỵ tinh nhuệ của Nam Liệt — lực lượng cơ động khủng bố nhất, chuyên dùng để bảo vệ kho lương và sẵn sàng xuất kích nghiền nát bất kỳ thế lực nào dám bén mảng tới gần.
"Mẹ kiếp... Canh phòng nghiêm ngặt thế này, muốn sờ vào mép kho lương chứ đừng nói là phóng hỏa, e là chưa kịp tới gần đã bị tiễn trận của bọn hắn bắn thành cái sàng rồi." Số 9 cắn răng chửi thề một tiếng, khuôn mặt chằng chịt vết sẹo co giật kịch liệt.
Lâm Huyền ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, đôi đồng tử kịt đen của hắn khẽ dịch chuyển, bỏ qua các kho lương thảo và chuồng ngựa, nhìn thẳng về phía khu vực trung tâm nhất của thung lũng. Nơi đó, hoàn toàn tách biệt với vẻ thô kệch của doanh trại quân đội, có một cụm lều lớn được dựng bằng lụa gấm màu vàng nhạt sang trọng, xung quanh được trang trí bằng những ngọn đèn bão bằng đồng tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, lộng lẫy. Phía trên đỉnh lều lớn nhất, một lá đại kỳ màu huyết sắc thêu hình một con Giao Long một sừng màu vàng ròng đang bay lượn trong mây gấm — đó chính là vương kỳ của Ngũ hoàng tử triều Tống — Tống Triệu Hùng.
Xung quanh khu vực hành doanh hoàng tộc này, binh lính canh gác đều mặc bộ thiết giáp màu bạc sáng loáng, tay cầm trường đao bọc ngọc, khí huyết dao động cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều là Tứ cảnh hoặc ngũ cảnh võ phu của Nội cung thị vệ Nam Liệt quốc.
Lâm Huyền lẳng lặng đứng sát mép đá, bộ óc nhạy bén của hắn bắt đầu phân tích tình thế vĩ mô lúc này theo đúng những gì Khổng Thiên Minh đã vạch ra. Một gã hoàng tử kiêu ngạo, xuất thân hào môn hoàng tộc như Tống Triệu Hùng, vì tranh đoạt ngôi vị thái tử mà không tiếc mạng sống chạy đến nơi biên thùy xa xôi này lập công. Gã chắc chắn sẽ đem theo tất cả những gì xa hoa nhất, kiêu ngạo nhất của kinh thành đến đây, biến cái kho lương chiến lược này thành một cái hoàng cung thu nhỏ để hưởng lạc. Sự hiện diện của gã hoàng tử và cô công chúa Tống Dĩ Doanh ở đây, đối với ba ngàn thiết kỵ canh giữ kho lương mà nói, không phải là một sự bổ sung lực lượng, mà là một cái gông cùm nặng nề. Tướng lĩnh chỉ huy thiết kỵ chắc chắn phải phân chia một nửa tâm trí và binh lực để bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho hai vị đại nhân cành vàng lá ngọc này, dẫn đến việc phòng ngự ở các khu vực kho lương thảo phía sau... tất yếu sẽ xuất hiện những khe hở chết người.
"Chúng ta chia làm ba đội." Lâm Huyền thình lình lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, dứt khoát như tiếng băng nứt, cắt đứt sự do dử của đám tử sĩ.
Số 9 ngẩn người, quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì? Chia đội?"
Lâm Huyền không thèm nhìn gã, chiếc quạt lông vũ của Khổng Thiên Minh ban chiều dường như đang hiện lên trong đầu hắn, hắn chỉ tay vào sa bàn thực tế dưới thung lũng, nhàn nhạt phân tích:
"Số 9, ngươi dẫn mười người mang theo một nửa số hỏa dầu, men theo bờ suối đá phía Đông lẻn vào khu vực chuồng ngựa của ba ngàn thiết kỵ. Nhiệm vụ của ngươi không phải là giết người, mà là đem toàn bộ hỏa dầu đổ vào cỏ khô trong chuồng ngựa, sau đó phóng hỏa phóng hỏa. Chiến mã gặp lửa chắc chắn sẽ kinh hoàng, đại loạn đạp nát đội hình tuần tra của bọn hắn."
Số 9 ánh mắt thình lình sáng lên: "Ý kiến hay! Ngựa điên một khi chạy loạn, toàn bộ thung lũng này sẽ biến thành một bãi rác!"
Lâm Huyền quay sang nhìn Lôi Hùng và mười bảy gã tử sĩ còn lại, tiếp tục ra lệnh với một sự lạnh lùng tàn nhẫn:
"Lôi Hùng, ngươi dẫn mười người còn lại ôm hỏa dầu, nấp sát vào mép rào phía Bắc. Ngay khi chuồng ngựa phía Đông bùng cháy, toàn bộ binh lính tuần tra sẽ dồn về phía đó. Các ngươi lập tức cắt rào lao vào, dùng tốc độ nhanh nhất phóng hỏa thiêu rụi mười tòa kho lương ở cánh trái."
Lôi Hùng siết chặt thanh chiến đao quấn xích sắt, gật đầu cái rụp: "Rõ! Vậy còn đại ca? Ngài đi đâu?"
Lâm Huyền khẽ xoay nhẹ thanh thiết bổng đen tuyền trên vai, u quang trên thân bổng thình lình gợn lên một tầng sát cơ đen kịt đến mức đóng băng không khí. Đôi mắt xám đen của hắn nhìn chằm chằm vào lá vương kỳ Giao Long màu vàng ròng ở trung tâm thung lũng, khàn giọng đáp:
"Ta đi gặp gã Ngũ hoàng tử kia."
"Cái gì?!"
Mấy gã tử sĩ suýt chút nữa kinh hoàng kêu thành tiếng. Đột kích hành doanh hoàng tộc? Nơi đó có hàng trăm nội cung thị vệ cấp cao bảo vệ, chưa kể bản thân gã hoàng tử Tống Triệu Hùng chắc chắn cũng có hộ vệ cao cấp đi cùng. Lâm Huyền một mình một gậy lao vào đó, chẳng khác nào chủ động chui đầu vào rọ đá.
Lâm Huyền không giải thích, cũng không cần bọ họ hiểu. Mục tiêu của Khổng Thiên Minh giao cho Đội cảm tử là đốt kho lương để giải vây cho thành An Bình. Nhưng mục tiêu của Lâm Huyền gã... từ đầu đến cuối chỉ có một: Giết chóc, cắn nuốt tinh huyết để mạnh lên, và đòi lại món nợ máu của thôn Thanh Hà từ tay hoàng tộc Nam Liệt quốc!
Hành doanh của Tống Triệu Hùng chính là nơi tập trung nhiều võ phu cao cấp nhất, tinh huyết chất lượng nhất của toàn bộ cái thung lũng này. Đối với hắn, đó không phải là long đàm hổ huyệt, mà là một bàn tiệc máu thịnh soạn nhất đang chờ gã tới thưởng thức.
"Hành động."
Lâm Huyền phun ra hai chữ lạnh ngắt. Thân hình gã hơi cúi xuống, mượn đà nương theo những rặng cây thông già bóng tối che phủ, như một bóng ma xám nhạt suýt soát trượt xuống triền dốc hiểm trở, hướng thẳng về phía trung tâm thung lũng Lộc Minh mà lao đi. Phía sau hắn, Số 9 và Lôi Hùng nhìn nhau một cái, răng cắn chặt đến chảy máu, cũng lập tức vẫy tay dẫn dắt thuộc hạ chia làm hai hướng lao xuống bóng đêm. Nước cờ điên cuồng nhất của thành An Bình, tại thời khắc này, chính thức khai cuộc giữa lòng hậu phương địch nhân.
"Xào xạc... xào xạc..."
Gió bấc thổi mạnh làm những tán lá thông già reo lên u u. Lâm Huyền di chuyển với một tốc độ kinh hoàng nhưng không hề phát ra một tiếng động nhỏ nhặt nào trên mặt đất đầy lá khô đẫm sương đêm. Bộ pháp thợ săn rừng sâu của gã đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, kết hợp với quái lực bốn ngàn năm trăm cân nhục thân giúp hắn dễ dàng điều khiển từng thớ cơ bắp trên cơ thể một cách hoàn mỹ nhất.
Chỉ trong vòng mười nhịp thở, hắn đã vượt qua dặm đường rừng núi, tiếp cận sát bờ rào gỗ gai bọc sắt phía sau khu vực hành doanh của Ngũ hoàng tử. Phía trước mặt hắn khoảng năm trượng, hai gã nội cung thị vệ mặc giáp bạc đang lười biếng đứng tựa lưng vào cọc gỗ. Bọ họ sắc mặt hồng nhuận, cơ thịt săn chắc, chân khí dao động quanh thân cho thấy đều là Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ võ phu.
"Mẹ kiếp, cái thời tiết quái quỷ ở biên thùy này lạnh thật." Một gã thị vệ giáp bạc hà hơi vào hai bàn tay, lầm bầm chửi thề: "Ngũ hoàng tử điện hạ lúc này chắc đang ôm ấp mấy ả ca kỵ kinh thành trong lều gấm ấm áp, còn anh em chúng ta lại phải ra đây hứng gió bấc hầu hạ gã."
"Suỵt! Nhỏ cái mồm thôi! Muốn bị cắt lưỡi à?" Gã thị vệ còn lại liếc mắt nhìn quanh, nhỏ giọng cảnh cáo: "Gã hoàng tử này tâm địa hẹp hòi vô bỉ, hôm qua chỉ vì một gã đầu bếp nấu canh hơi mặn một chút mà gã đã cho người lột da vứt xác xuống sông rồi đấy. Cứ cẩn thận canh gác đi, dù sao Cát Tư Thừa Khanh đại tướng quân cũng đã vây khốn thành An Bình sắp chết rồi, chờ tòa thành kia sụp đổ, chúng ta lập công lớn là có thể trở về kinh hưởng lạc."
"Hưu..."
Một luồng kình phong xé gió, lạnh lẽo tột cùng thình lình bùng nổ từ trong bụi rậm sau lưng bọn hắn. Hai gã thị vệ giáp bạc phản ứng cực nhanh, đồng tử co rút lại, bước chân thình lình đạp mạnh muốn xoay người rút đao. Thế nhưng, tốc độ của Lâm Huyền lúc này nhanh đến mức vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bọn hắn.
"Bùm!"
Một đạo hắc mang tối tăm như lôi đình xé rách màn đêm nện xuống. Thanh thiết bổng đen tuyền của Lâm Huyền không một tiếng động đập thẳng vào đầu gã thị vệ bên trái. Quái lực bốn ngàn năm trăm cân bộc phát toàn diện, chiếc mũ sắt bằng thép tinh luyện của gã thị vệ trong nháy mắt bị uốn cong thành một hình thù dị dạng, lực đạo khủng bố chấn vỡ nát hoàn toàn toàn bộ hộp sọ của kẻ đó, dư lực không giảm nện thẳng xuống làm gãy lìa xương cột sống, biến gã thành một bao thịt rách nát ngã gục xuống đất mà không kịp phát ra một tiếng hét nào. Gã thị vệ bên phải kinh hoàng tột độ, miệng há to định gào lên báo động: "Địch..."
"Bộp!"
Bàn tay trái của Lâm Huyền, thô ráp và cứng cáp như một chiếc kìm thép lớn, thình lình thò ra từ bóng tối, chuẩn xác, thô bạo bóp nghẹt lấy cuống họng gã thị vệ đó, chặn đứng toàn bộ thanh âm định phát ra trong cổ họng gã. Lâm Huyền đôi mắt xám đen lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng vì hoảng sợ của gã thị vệ Nam Liệt, tay phải nắm chặt cán thiết bổng đen tuyền đâm mạnh một phát.
"Xoẹt!"
Đầu bổng nhọn hoắt thô bạo xuyên thủng tấm giáp ngực bằng bạc, găm chặt vào tận trái tim gã thị vệ. Luồng u quang trên thân bổng lập tức bùng nổ ra một luồng hấp lực tà dị, tham lam vô bỉ. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, toàn bộ tinh huyết và tủy cốt tinh thuần của gã Tứ cảnh võ phu này nhanh chóng bị hút cạn sạch sẽ, dọc theo cán bổng truyền thẳng vào cơ thể Lâm Huyền.
"Ưm..." Lâm Huyền khẽ nhắm mắt, cảm nhận một luồng khí lưu ấm áp, mang theo chút vị ngọt lịm chảy vào bộ Thép cốt của mình.
Cái xác của gã thị vệ giáp bạc dưới tay hắn nhanh chóng teo tóp lại, biến thành một cái xác khô quắt quạnh quẽ nằm trong bụi rậm rạp. Hắn thản nhiên buông tay, để cái xác khô ngã rạp xuống đất, ánh mắt nhìn sâu vào khu vực hành doanh lụa gấm thắp đèn rực rỡ phía trước mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.