Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 35: Hắc Thủy Ngầm

Đăng: 14/07/2026 16:14 3,872 từ 1 lượt đọc
Gió bấc từ phương Bắc thổi về mỗi lúc một dữ dội, rít lên từng hồi qua những khoảng vách thành nứt nẻ, mang theo cái lạnh thấu tủy và thứ mùi vị không bao giờ tan biến của chiến trường: mùi máu tanh đã vón cục và mùi da thịt người chết thối rữa. Trong căn hầm ngầm ẩm ướt nằm sâu dưới lòng Hậu cần doanh, ánh sáng duy nhất đến từ một cây nến cắm trên cái sọ người khô khốc. Ngọn lửa vàng vọt, lập lòe bị gió lùa từ khe cửa đá thổi vào, khiến những cái bóng trên vách tường lúc co lại, lúc giãn ra như những con quỷ đang khiêu vũ.


Lâm Huyền ngồi lẳng lặng trên một tảng đá nhô lên, một mình một góc, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của căn phòng. Chiếc áo choàng xám bạc cũ nát đã được hắn dùng một sợi dây thừng bện bằng gân trâu siết chặt vào eo, bó sát lấy thân hình gầy guộc nhưng chứa đựng sức mạnh khủng bố. Thanh thiết bổng đen tuyền đặt dọc theo sống lưng, u quang trên thân bổng dường như đã lặn sâu vào trong, chỉ để lại một màu đen kịt, nuốt chửng mọi ánh sáng rọi tới.


Hắn đang nhắm mắt, ngũ quan nhạy bén của Tứ cảnh Luyện Cốt trung kỳ khuếch tán ra xung quanh, âm thầm quan sát hai mươi chín gã tử sĩ còn lại trong căn hầm này.


Đây là những kẻ được Khổng Thiên Minh vét sạch từ các ngục tối sâu nhất của thành An Bình, hoặc là những binh lính phạm tội mưu phản, tội đồ chiến tranh của Lam gia quân. Trên mặt bọ họ, kẻ thì bị thích chữ "Tội", kẻ thì chằng chịt vết sẹo đao chém, xẻo tai. Bọ họ không có tên, chỉ có những con số được khắc trên những tấm bài vị bằng thẻ tre treo trước ngực. Bọn hắn biết rõ, chuyến đi này là mười chết không có một mạng sống. Nhưng bọ họ vẫn chọn đến, bởi vì Khổng Thiên Minh hứa hẹn: chỉ cần kho lương Lộc Minh bốc cháy, gia quyến của bọ họ ở hậu phương Đại Viêm sẽ được xóa sạch tội tịch, nhận được mười mẫu ruộng mẫu và ba mươi lượng bạc ròng. Mạng của bọ họ, đã được bán đứt bằng một cái giá sòng phẳng nhất.


"Cạch... cạch..."


Tiếng hai thanh đoản đao găm vào nhau vang lên phá vỡ sự im lặng chết chóc. Một gã đại hán chọc đầu, trên ngực xăm hình một con quỷ dạ xoa xanh lét, đang dùng đá mài liếm từng đường sắc lẹm lên lưỡi đao bén. Gã là Số 9, cựu thống lĩnh kỵ binh bị khép tội chém chết giám quân triều đình ba năm trước. Số 9 liếc mắt nhìn về phía Lâm Huyền, thấy gã thiếu niên áo xám trẻ măng, khuôn mặt phẳng lặng như tờ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia quái dị. Gã khạc một ngụm nước bọt đầy đờm xuống đất, khàn giọng nói:


"Nhóc con, nhìn ngươi sạch sẽ thế này, chắc là thân vệ của vị đại nhân nào đó bị đẩy xuống đây làm vật hy sinh đúng không? Nghe lão tử khuyên một câu, lát nữa xuống sông ngầm Hắc Thủy, nhớ bám sát sau lưng ta. Dòng sông đó không phải là nước bình thường đâu, sơ sẩy một cái là cá rỉa không còn một mẩu xương dăm."


Lâm Huyền không mở mắt, cơ mặt không một chút dao động, nhàn nhạt đáp:


"Lo cho cái đầu của ngươi trước đi."


"Mẹ kiếp, tiểu tử này khá cứng." Số 9 hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ở cái nơi chuẩn bị đi chết này, cãi vã là điều ngu xuẩn nhất.


Lúc này, tiếng cửa đá nặng nề chuyển động vang lên: "Ầm... ầm...".


Lôi Hùng bước vào, gã đại hán râu rậm không mặc chiến giáp, chỉ mặc một bộ y phục dạ hành màu đen bọc gọn. Cánh tay trái bị thương của gã được dùng một miếng da gấu bó chặt vào ngực để tránh làm ảnh hưởng đến bộ pháp. Ánh mắt gã đảo qua căn hầm, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Huyền, bước nhanh tới.


"Lâm đại ca." Lôi Hùng trầm giọng nói, từ trong ngực áo lấy ra một cái bình gốm nhỏ màu đen, nhét vào tay Lâm Huyền: "Đây là Huyết Ngưng Đan, đan dược cấp ba do thuộc hạ dùng toàn bộ quân công tích lũy đổi được ở Thần Y doanh. Lúc nguy cấp nuốt một viên, có thể trong vòng mười nhịp thở cưỡng ép ngưng tụ khí huyết tổn hao, giữ lại một tia mạng sống."


Lâm Huyền mở mắt, nhìn cái bình gốm nhỏ vẫn còn vương chút hơi ấm từ lồng ngực Lôi Hùng. Hắn không từ chối, cất viên đan dược vào trong lớp áo choàng xám, nhìn Lôi Hùng, nhíu mày nói:


"Ngươi không cần phải làm vậy. Ngươi là Đội trưởng vách Bắc, không thuộc danh sách Đội cảm tử."


Lôi Hùng khẽ cười khổ, nụ cười đầy sự tự giễu và bi tráng:


"Vách thành phía Bắc đêm qua chết mất hai mươi ba huynh đệ, Tiên phong doanh giờ chỉ còn lại mấy cái xác biết đi. Lôi Hùng ta sống thêm ba ngày nữa trong cái tòa thành cạn lương này thì có ý nghĩa gì? Chẳng bằng đi cùng đại ca một chuyến sang bên kia biên giới. Cho dù có chết dưới kho lương Lộc Minh, ít nhất cũng kéo được vài gã hoàng tộc Nam Liệt chôn cùng, không uổng phí một đời võ phu!"


Lâm Huyền nhìn sâu vào đôi mắt đỏ quạnh của gã đại hán, không nói gì thêm. Hắn khẽ gật đầu. Hắn hiểu, đây chính là cái bi kịch của những quân cờ trong thời đại chiến tranh vĩ mô này. Khi đại thế đã định, phản kháng hay phục tùng đều dẫn đến cái chết, con người ta chỉ có thể chọn một cách chết sao cho oanh liệt nhất mà thôi.


Canh ba. Toàn bộ ba mươi vị tử sĩ được dẫn dắt bởi gã truyền lệnh binh bước qua một dãy hành lang ngầm dốc xuống dốc dài tới nửa dặm, tiến vào phần sâu nhất của nền móng thành An Bình. Nơi này là một hang động đá vôi tự nhiên khổng lồ, trần hang cao tới mười trượng, đầy những cây thạch nhũ rủ xuống như những chiếc răng nanh của một con quái thú đang há miệng nuốt chửng vạn vật.


Dưới đáy hang, một dòng sông rộng chừng bảy tám trượng đang cuồn cuộn chảy xiết. Nước sông không có màu trong suốt, mà là một màu đen kịt, đặc quánh như mực mài, không một chút gợn bọt trắng. Đó chính là sông ngầm Hắc Thủy — dòng sông chết chóc chảy xuyên qua lòng núi biên giới, ngăn cách hai quốc gia Đại Viêm và Nam Liệt.


Mùi vị ở đây cực kỳ kinh khủng. Một luồng khí âm hàn, mang theo mùi của quặng lưu huỳnh thối và vị tanh nồng của xác động vật thối rữa bốc lên, khiến đám võ phu Tam cảnh nội tráng vừa bước tới gần đều không tự chủ được mà run rẩy, khí huyết trong người có dấu hiệu đông kết lại. Khổng Thiên Minh đã đứng chờ sẵn ở mép bờ đá xanh từ bao giờ. Gã vẫn mặc bộ áo bào xanh ngọc gọn gàng, tay cầm chiếc quạt lông vũ, sắc mặt dưới ánh đuốc quạnh quẽ như một pho tượng đá không có cảm xúc. Sau lưng gã là ba cỗ xe gỗ, trên đó xếp đầy những chiếc túi da trâu lớn bọc hỏa dầu tinh luyện và đoản đao găm thép.


"Các vị tráng sĩ." Khổng Thiên Minh thong thả phẩy quạt, thanh âm lọt vào tai mỗi người rõ mồn một, lạnh lẽo vô tình: "Phía trước mười dặm đường sông ngầm này, chính là hậu phương của kho lương Lộc Minh. Bản quân sư đã cho người hạ độc một khúc sông phía trên để xua đuổi bớt phần nào thủy quái, nhưng độc tính có hạn, các ngươi chỉ có nửa canh giờ để vượt qua đoạn sông này."


Gã chỉ tay vào những chiếc túi da trâu bọc hỏa dầu:


"Mỗi người mang theo hai túi hỏa dầu bọc sau lưng. Khi tới nơi, bất luận thấy cái gì, mục tiêu duy nhất là phóng hỏa phóng hỏa. Bản quân sư ở thành An Bình, kính chúc các vị... thuận buồm xuôi gió."


Nói xong, Khổng Thiên Minh khẽ phẩy tay, hai gã vệ binh giáp nặng lập tức bưng lên một khay rượu lớn, trên đó là ba mươi chén rượu màu đỏ thẫm như máu tươi.


"Rượu này pha lẫn Huyết Sát Đan, uống vào có thể giúp các ngươi trong vòng nửa canh giờ ngăn chặn cái lạnh thấu xương của dòng Hắc Thủy. Uống đi, rồi lên đường."


Đám tử sĩ không một ai do dự. Số 9 bước lên đầu tiên, giật lấy chén rượu ngửa cổ uống cạn, rồi thô bạo đập vỡ nát cái chén gốm xuống đất. Những kẻ khác lần lượt bước lên, tiếng chén vỡ "choảng... choảng..." vang lên liên hồi trong lòng hang động hoang vu, tạo nên một khúc nhạc tiễn biệt đầy bi tráng.


Lâm Huyền bước lên cuối cùng. Hắn cầm chén rượu lên, đôi mắt xám đen nhìn lướt qua Khổng Thiên Minh. Hắn ngửi thấy trong chén rượu này quả thực có dược lực kích thích khí huyết, nhưng ẩn sâu bên trong còn có một loại độc tính mạn tính cực kỳ vi diệu — Đoạn Trường Tán.


Lâm Huyền trong lòng cười lạnh, Khổng Thiên Minh quả nhiên là Khổng Thiên Minh, gã từ đầu đến cuối chưa từng có ý định để cho bất kỳ ai trong Đội cảm tử này sống sót trở về. Việc uống chén rượu này, danh nghĩa là chống lạnh, thực chất là một cái xiềng xích tử thần: cho dù bọ họ có đốt được kho lương và may mắn thoát khỏi tay quân Nam Liệt, thì trong vòng ba canh giờ, độc tính bộc phát cũng sẽ khiến họ đứt ruột mà chết ở biên thùy, triệt để giữ kín bí mật về con đường sông ngầm này.


Hắn không vạch trần, thản nhiên đổ chén rượu vào miệng. Đối với kẻ sở hữu Thép cốt và luồng Khí Huyết Hỏa Long nóng rực như gã, loại độc dược phàm trần này vừa vào đến dạ dày liền bị luồng hỏa diễm khí huyết thiêu rụi thành hư vô, không thể gây ra một chút tổn thương nào. Hắn ném chén rượu ra sau, bước chân không một nhịp dừng, là kẻ đầu tiên lao mình xuống dòng sông ngầm đen kịt.


"Tùm!"


Ngay khi thân hình Lâm Huyền chìm vào lòng sông Hắc Thủy, một luồng cảm giác lạnh buốt đến mức đóng băng vạn vật lập tức bủa vây lấy hắn từ mọi phía. Nước sông đặc quánh áp mạnh vào da thịt, giống như hàng vạn cây kim thép nhỏ li ti đang cố gắng đâm xuyên qua lớp da mỏng để đóng băng kinh mạch của hắn.


"Hừ!"


Lâm Huyền trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sâu trong cơ thể hắn, bộ xương cốt màu xám chì thình lình rung lên một nhịp trầm hùng. Luồng Khí Huyết Hỏa Long từ đan điền cuồn cuộn bộc phát, dọc theo các đốt xương sườn lan tỏa ra khắp tứ chi, tạo nên một lớp màng nhiệt lượng vô hình bao bọc lấy cơ thể, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh tà dị của dòng sông độc.


Hắn mở mắt dưới nước, nhờ vào thị lực trác tuyệt của Tứ cảnh võ phu, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng xung quanh trong làn nước đen.


Phía sau hắn, hai mươi chín gã tử sĩ cũng đã nhảy xuống, bọ họ thân hình được bao bọc bởi một luồng huyết quang mờ nhạt do dược lực của Huyết Sát Đan bộc phát, đang điên cuồng sải tay bơi về phía trước theo dòng nước chảy xiết. Lôi Hùng bơi ngay sát cạnh Lâm Huyền, cánh tay trái bị thương khiến tư thế bơi của gã có chút vẹo vọ, nhưng gã vẫn cắn răng chịu đựng, không để mình tụt lại phía sau.


Dòng sông ngầm chảy trôi trong bóng tối vô tận. Môi trường xung quanh tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng nước chảy "ào ào" va đập vào những vách đá ngầm nhọn hoắt dưới đáy sông.


Bơi được chừng hai dặm đường, thình lình ngũ quan của Lâm Huyền khẽ động. Hắn ngửi thấy trong làn nước đen kịt trước mặt có một vị tanh rợn người, không phải mùi vị lưu huỳnh, mà là mùi vị của chất độc thối rữa.


"Rè... rè... rè..."


Từ những khe đá ngầm sâu thẳm dưới đáy sông, hàng vạn cái bóng nhỏ đen kịt, dài chừng một thước thình lình lao ra như những mũi tên đen. Đó là Hắc Thủy Độc Điệt — loài sinh vật biến dị khát máu nhất dưới lòng đất. Bọn chúng không có mắt, nhưng cực kỳ nhạy bén với nhiệt độ và khí huyết của phàm nhân.


"Á...!"


Một tiếng động trầm đục, vỡ vụn vang lên qua làn nước. Một gã tử sĩ đi ở phía cuối đội hình do dược lực bộc phát quá mạnh, khí huyết tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã bị hàng trăm con đỉa độc bám kín lấy toàn thân. Những cái miệng đầy răng cưa của lũ độc trùng dễ dàng xuyên thủng bộ giáp da thô, cắm chặt vào da thịt gã để hút máu. Chỉ trong vòng mười nhịp thở ngắn ngủi, gã tử sĩ kia thậm chí chưa kịp ra dấu cầu cứu, toàn thân đã bị hút thành một bộ da bọc xương khô khốc, cái xác không hồn trôi dạt theo dòng nước đen tăm tối.


"Tất cả thu liễm khí huyết! Đừng để lộ hơi ấm!" Số 9 dùng thủ thế tay ra hiệu điên cuồng cho đám người phía sau.


Đám tử sĩ sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận chuyển nội công cưỡng ép đè ép luồng huyết quang trên người xuống mức thấp nhất, chấp nhận để cho cái lạnh thấu xương của dòng sông xâm nhập vào cơ thể để đổi lấy sự an toàn trước lũ đỉa độc.


Thế nhưng, tai họa mới chỉ bắt đầu, Khi đội hình tiến vào một khoảng lòng sông mở rộng, rộng tới hai mươi trượng, dòng nước thình lình chảy chậm lại một cách quái dị. Sự tĩnh lặng lúc này biến thành một áp lực nặng nề đè nặng lên ngực mỗi người.


Lâm Huyền thình lình dừng lại. Hắn đưa tay phải ra phía sau, nắm chặt lấy cán thanh thiết bổng đen tuyền trên lưng. Đôi đồng tử kịt đen của hắn nhìn chằm chằm vào khoảng hư không tối tăm phía trước mặt khoảng năm trượng. Từ trong làn nước đen đặc như mực mài, một đôi đèn lồng khổng lồ màu xanh lục bảo, to như cái mâm, thình lình thắp sáng. Đó không phải là đèn, mà là mắt của một con quái vật khổng lồ!


"Xoẹt... xuých...!"


Thân hình khổng lồ của con quái vật chậm rãi nhô ra khỏi bóng tối. Đó là một con Dạ Thủy Độc Giao — một loài lươn biến dị cấp Ngũ cảnh đỉnh phong, thân hình to như một cái bọc cột đình khổng lồ, dài tới ba trượng. Toàn thân nó bọc một lớp vảy nhớt màu xám đen, trên lưng mọc đầy những sợi vây gai dài nhọn hoắt bốc ra luồng độc khí màu tím nhạt làm thối rữa cả nước sông xung quanh.


Con quái vật khổng lồ này đã quen thuộc với việc săn mồi nơi đây. Nó há to cái miệng khổng lồ đầy những răng nanh dài tới thốn, một luồng hấp lực khủng bố bộc phát từ trong cuống họng nó, tạo nên một cái vũng xoáy nước khổng lồ dưới lòng sông ngầm, điên cuồng kéo tuột năm sáu gã tử sĩ phía trước vào trong miệng.


"Đáng chết! Đánh!!!"


Số 9 mắt nổ đom đóm, gã không nhịn nổi nữa, hai chân đạp mạnh vào một tảng đá ngầm, thân hình như một con cá mập lao vọt lên, thanh đoản đao trong tay phải mang theo kình phong Tam cảnh mạnh mẽ chém mạnh vào mắt con độc giao.


"Keng!"


Lưỡi đao chém trúng vào lớp vảy nhớt trên đầu con quái vật, tạo nên một tiếng động khô khốc như chém vào tấm sắt rỉ, hoàn toàn không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của con quái vật Ngũ cảnh đỉnh phong này. Ngược lại, con Độc Giao khẽ quất mạnh cái đuôi khổng lồ một phát.


"Bùm!"


Áp lực nước nổ tung, số 9 lồng ngực hóp sâu vào trong, xương sườn gãy vụn mấy khúc, hộc ra một ngụm máu lớn bay ngược ra xa mười trượng, nếu không có nội công thâm hậu hộ thể, cú quất đuôi này đã trực tiếp đánh nát gã thành một đám thịt vụn.


Con Dạ Thủy Độc Giao sau khi đẩy lui Số 9, cái đầu tà dị xoay chuyển, đôi mắt xanh lục bảo khóa chặt vào gã thiếu niên áo xám đang lơ lửng bất động gần đó Lâm Huyền. Nó cảm nhận được, trong người gã thiếu niên này có một luồng khí huyết nóng rực, tinh thuần đến mức khiến tế bào toàn thân nó phải thèm khát điên cuồng.


"Khè...!"


Con quái vật há miệng, lao thẳng tới Lâm Huyền với một tốc độ kinh hoàng, xé rách làn nước đen tạo nên hai luồng sóng xung kích dữ dội hai bên.


Lâm Huyền ánh mắt phẳng lặng đến đóng băng. Đối mặt với con quái vật Ngũ cảnh đỉnh phong dưới nước, hắn không lùi một phân nào.


"Đến đúng lúc lắm." Lâm Huyền thầm nghĩ. Bộ Thép cốt của hắn đang cần một lượng lớn tinh hoa tủy cốt để củng cố tu vi Tứ cảnh Trung kỳ mới đột phá. Con độc trùng hôm qua chỉ là món khai vị, con độc giao này... mới chính là món chính của bữa tiệc máu đêm nay. Hắn hai chân co lại, dồn toàn bộ quái lực bốn ngàn cân nhục thân vào đôi bàn tay tinh luyện, thanh thiết bổng đen tuyền thình lình vung lên, u quang trên thân bổng bùng nổ ra một tầng hắc mang rực lửa giữa lòng nước đen kịt.


"Uỳnh!!!"


Một tiếng nổ trầm hùng, điếc tai như sấm sét nổ vang dưới đáy đại dương bùng nổ. Thanh thiết bổng đen tuyền của Lâm Huyền thô bạo nện thẳng vào cái mũi đầy giáp dày của con Dạ Thủy Độc Giao ngay khoảnh khắc nó định nuốt chửng hắn. Lực lượng bốn ngàn cân nhục thân cộng thêm trọng lượng vạn cân tự thân của thanh thiết bổng thần bí tạo nên một sức phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Lớp vảy nhớt cứng như thép tinh trên đầu con quái vật trong nháy mắt vỡ vụn thành vạn mảnh vụn, thịt xương bầy nhầy nổ tung ra xối xả.


Con Dạ Thủy Độc Giao đau đớn gầm rú thảm khốc qua làn nước, thân hình khổng lồ co giật điên cuồng, muốn lùi lại phía sau để chạy trốn. Nhưng Lâm Huyền làm sao có thể để miếng mồi béo bở này chạy thoát? Hắn mượn lực phản chấn của làn nước, thân hình như một bóng ma xám nhạt lướt thẳng lên đỉnh đầu con quái vật. Hai tay hắn nắm chặt cán bổng, đâm mạnh đầu bổng nhọn hoắt xuống dưới, xuyên thẳng qua vết thương vỡ nát trên đầu nó, cắm sâu vào tận đại não của con quái vật độc giao.


"Hấp cho ta!" Lâm Huyền trong lòng gầm thét.


"Hưu u u...!"


Thanh thiết bổng đen tuyền thình lình bộc phát ra một luồng hút lực mạnh mẽ, điên cuồng nhất từ trước đến nay. Luồng u quang trên thân bổng xoay chuyển như một cái vũng xoáy đen kịt, tham lam cắn nuốt toàn bộ tinh huyết, tinh hoa tủy cốt Ngũ cảnh đỉnh phong của con Dạ Thủy Độc Giao dọc theo cán bổng truyền thẳng vào lòng bàn tay Lâm Huyền.


"Ự...!"


Lâm Huyền toàn thân kịch liệt run rẩy dưới nước. Luồng năng lượng từ con quái vật này quá mức khủng bố, nó như một dòng nham thạch màu xanh tím cuồn cuộn tràn vào kinh mạch, điên cuồng va đập vào hệ thống xương cốt của hắn. Bộ Thép cốt màu xám chì của hắn dưới sự gột rửa của luồng năng lượng khổng lồ này, các đốt xương thình lình chuyển hóa sang một màu xám đậm hơn, mờ ảo ánh lên những đường vân kim loại huyền bí. Khí huyết trong người hắn sôi trào gầm rú như tiếng rồng ngâm dưới đáy biển sâu. Tu vi Tứ cảnh Luyện Cốt trung kỳ của hắn, tại thời khắc này, triệt để củng cố đến mức cực hạn viên mãn, mơ hồ có dấu hiệu chạm đến ranh giới của Tứ cảnh Hậu kỳ. Lực lượng nhục thân thình lình tăng vọt thêm năm trăm cân, đạt tới mức bốn ngàn năm trăm cân quái lực!


Chỉ trong vòng mười nhịp thở ngắn ngủi, thân hình khổng lồ dài ba trượng của con Dạ Thủy Độc Giao triệt để teo tóp lại, biến thành một cái xác khô quắt queo, da bọc xương trắng hếu, quạnh quẽ chìm sâu xuống đáy bùn lầy sông ngầm. Xung quanh, đám tử sĩ còn sống sót và Lôi Hùng trố mắt nhìn cảnh tượng này qua làn nước đen, đầu óc bọ họ hoàn toàn trống rỗng, kinh hoàng đến mức suýt chút nữa quên cả nhịp thở. Một vị Tứ cảnh võ phu, dưới lòng nước xiết, một bổng đánh chết và hút khô một con quái vật Ngũ cảnh đỉnh phong? Kẻ này... rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái gì hóa hình phàm nhân?!


Lâm Huyền thản nhiên thu hồi thiết bổng, xoay người lại nhìn đám người, dùng thủ thế tay ra hiệu tiếp tục tiến về phía trước. Chiếc áo choàng xám bạc của hắn bay lượn dưới nước như đôi cánh của một con chim ưng đêm độc hành. Hắn hiểu rõ, chướng ngại vật lớn nhất dưới lòng sông đã bị dọn sạch. Phía trước mặt, dòng nước đang có xu hướng dốc ngược lên trên, mùi vị của không khí trong lành thoang thoảng truyền tới.​

0
Ủng hộ tác giả Tử Du Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.