Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 34: Âm Mưu To Lớn

Đăng: 12/07/2026 20:11 2,659 từ 5 lượt đọc
Lâm Huyền vác thanh thiết bổng đen tuyền bước đi sau lưng gã truyền lệnh binh. Mặt trời buổi sớm mai ở thành An Bình giống như một cái lòng đỏ trứng gà ung thối, miễn cưỡng treo trên lớp mây xám xịt đầy binh sát chi khí. Đi qua các dãy nhà kho tồi tàn của Hậu cần doanh, tiếng khóc nỉ non của vài ba đứa trẻ mồ côi hòa lẫn với tiếng thở hồng hộc của những phu vác đang gắng sức vác những bao tải cám mốc cuối cùng.


Mùi cháo loãng khét lẹt quyện với mùi phân ngựa, mùi da thịt hoại tử tạo nên một bầu không khí đặc quánh. Nó bám chặt vào lớp áo choàng xám rách rưới của Lâm Huyền, bám vào cả những kẽ gân máu đen đúa trên khuôn mặt lầm lì của Lôi Hùng đang đi bên cạnh. Lôi Hùng lúc này đã bớt phần kích động, nhưng sự mệt mỏi và suy sụp thần kinh vẫn hiện rõ qua bờ vai khòm xuống. Gã đại hán râu rậm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Huyền, ánh mắt nhìn vào thanh thiết bổng đen bóng loáng không một vết xước kia đầy vẻ kiêng dè. Gã không hiểu, một gã thiếu niên Tứ cảnh sơ kỳ (trong mắt gã) tại sao sau một đêm chém giết điên cuồng, khí huyết lại không hề suy giảm, ngược lại lớp da thịt dưới lớp áo rách dường như càng thêm phần trầm ổn, cứng cáp.


"Lâm đại ca..." Lôi Hùng hạ thấp giọng, thanh âm khàn đặc như hai mảnh ngói vỡ cọ xát vào nhau: "Quân sư Khổng Thiên Minh nổi tiếng là người đa mưu túc trí, nhưng cũng là kẻ có tâm cơ thâm sâu nhất Lam gia quân. Lần này ngài ấy triệu tập chúng ta đến Soái lều, e rằng... không phải là để ban thưởng đơn giản đâu."


Lâm Huyền bước chân không một nhịp dừng, đôi mắt xám đen nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt đáp:


"Đến thì biết."


Đối với Lâm Huyền, dù Khổng Thiên Minh có mưu kế gì, gã cũng không quan tâm. Điều gã cần duy nhất lúc này là cơ hội tiếp cận những nơi có nhiều máu và xác chết của võ phu cao cấp. Bộ Thép cốt trong người gã sau khi đột phá lên Tứ cảnh Trung kỳ đang khát khao luồng năng lượng huyết tủy chất lượng cao để tiếp tục tôi luyện. Nếu chỉ ở lại vách thành phòng ngự một cách thụ động, tốc độ tích lũy thực lực quá chậm, không đủ để gã đối phó với những biến cố khủng bố hơn ở phía sau.


Không khí trong soái doanh ngột ngạt trung quân Soái doanh nằm ở trung tâm thành An Bình, được dựng bằng những tấm da thú dày bọc khung sắt vững chãi. Xung quanh lều lớn, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là những vệ binh mặc thiết giáp nặng bọc thép tinh luyện, tay cầm cự thương, mắt nhìn trừng trừng như những pho tượng thần giữ cửa. Khí huyết của đám vệ binh này dao động cực kỳ ổn định, tất cả đều là Tam cảnh đỉnh phong hoặc Tứ cảnh võ phu.


Bước vào bên trong Soái lều, luồng khí nóng từ những chậu than củi lớn phả vào mặt, át đi phần nào cái lạnh thấu xương bên ngoài. Giữa lều là một bàn sa bàn khổng lồ mô phỏng toàn bộ địa hình biên thùy Đại Viêm và Nam Liệt quốc, chi chít những lá cờ màu xanh lam và màu huyết sắc. Xung quanh bàn, bảy tám vị Thống lĩnh, Hiệu úy của Lam gia quân đang đứng bất động, sắc mặt ai nấy đều thâm trầm, ngột ngạt đến đáng sợ. Trong số đó có cả Đổng Vệ thống lĩnh — kẻ đã tiếp nhận Lâm Huyền hôm qua.


Đứng ở vị trí trung tâm, đối diện với sa bàn là một nam tử trung niên mình hạc xương mai, khoác một chiếc áo bào màu xanh ngọc giản dị nhưng sạch sẽ. Gã có khuôn mặt gầy guộc, chòm râu dê được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt sáng quắc như sao đêm, ẩn chứa một sự lạnh lùng và trí tuệ thấu xương. Người này chính là Tổng quân sư của Lam gia quân — Khổng Thiên Minh.


Khổng Thiên Minh tay cầm một chiếc quạt lông vũ khẽ phẩy, ánh mắt gã lướt qua các vị thống lĩnh, rồi thình lình dừng lại trên người Lâm Huyền vừa bước vào. Ánh mắt ấy sắc bén như một lưỡi dao giải phẫu, dường như muốn xuyên qua lớp áo choàng xám để nhìn thấu cấu trúc xương cốt bên trong của Lâm Huyền.


"Bái kiến Quân sư! Bái kiến các vị Thống lĩnh!" Lôi Hùng vội vàng quỳ sụp xuống, ôm quyền hành lễ.


Lâm Huyền không để ý vẫn đứng thẳng, thanh thiết bổng chống xuống đất, gã chỉ khẽ cúi đầu theo đúng phép tắc tối thiểu của quân đội. Khổng Thiên Minh không hề tức giận trước thái độ của Lâm Huyền. Gã khẽ nhếch môi, thanh âm dịu dàng nhưng vang vọng rõ ràng trong căn lều da rộng lớn:


"Ngươi chính là Lâm Huyền? Kẻ cầm lệnh bài thân truyền của Tướng quân, chủ động xuống Tiên phong doanh vách Bắc, và hôm qua một bổng phách chết Thiết Giáp Ngô Công Ngũ cảnh của địch?"


"Đúng vậy." Lâm Huyền đáp gọn lỏn.


Các vị thống lĩnh xung quanh thình lình xôn xao, ánh mắt nhìn Lâm Huyền đầy sự kinh ngạc và hoài nghi. Một vị Tứ cảnh sơ kỳ có thể tay không dùng gậy đập chết độc trùng Ngũ cảnh? Điều này hoàn toàn lật đổ thường thức võ đạo. Chỉ có Đổng Vệ là khẽ híp mắt, gã nhận ra khí huyết của Lâm Huyền so với ngày hôm qua... dường như đã thâm trầm hơn một bậc, rõ ràng là đã đột phá ngay trong đêm máu.


"Khá lắm. Tuổi trẻ tài cao, nhục thân trác tuyệt." Khổng Thiên Minh khẽ gật đầu, chiếc quạt lông vũ chỉ thẳng vào sa bàn địa hình trước mặt, giọng điệu thình lình chuyển sang một sự nghiêm túc, lạnh lẽo: "Nhưng bất luận cá nhân ngươi có mạnh đến đâu, thành An Bình của chúng ta... sắp không trụ nổi nữa rồi. Các vị, nhìn vào đây."


Khổng Thiên Minh gõ nhẹ chiếc quạt vào vị trí đại doanh của quân Nam Liệt quốc phía ngoài thành, nơi có cờ huyết sắc của Cát Tư Thừa Khanh. Giọng gã trầm xuống:


"Lương thảo trong thành chỉ còn đủ dùng trong vòng năm ngày. Điều này các ngươi đều đã biết. Nhưng có một tin tức tình báo cơ mật từ thám báo Mật đội vừa gửi về đêm qua, một tin tức có thể quyết định sự sống chết của toàn bộ ba vạn quân dân thành An Bình."


Gã đảo mắt nhìn một lượt, rồi dừng lại ở một vị trí sát bờ sông biên giới phía sau đại doanh địch:


"Ở đại doanh Nam Liệt lúc này, ngoài Đại tướng quân Thập tam cảnh Cát Tư Thừa Khanh ra, còn có một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Đó chính là Ngũ hoàng tử triều Tống của Nam Liệt Quốc — Tống Triệu Hùng."


Cái tên này vừa xuất hiện, bầu không khí trong Soái lều thình lình đông cứng lại. Lâm Huyền đôi mắt khẽ động, gã bắt đầu chú ý đến lời nói của Khổng Thiên Minh. Khổng Thiên Minh tiếp tục phân tích, trên khuôn mặt gầy guộc hiện lên một nụ cười thâm hiểm:


"Tống Triệu Hùng là kẻ có dã tâm cực lớn, đang điên cuồng tranh đoạt ngôi vị thái tử tại kinh thành Nam Liệt. Lần này, gã cậy thế hoàng tộc, cưỡng ép hoàng đế Nam Liệt cho phép gã ra tiền tuyến biên thùy, danh nghĩa là giám quân, nhưng thực chất là muốn mượn tay Cát Tư Thừa Khanh để đoạt lấy chiến công diệt quốc vĩ đại này, làm vốn liếng chính trị khi trở về kinh. Đi theo gã, còn có hoàng muội thân cận nhất của gã — Công chúa Tống Dĩ Doanh."


"Một gã hoàng tử kiêu ngạo, vô năng về mặt quân sự nhưng lại nắm quyền sinh sát tối cao trong tay, đi cùng một cô công chúa ngây thơ, thích chơi trò nữ binh ra chiến trường... Các vị nghĩ xem, Cát Tư Thừa Khanh sẽ cảm thấy thế nào?" Khổng Thiên Minh khẽ cười khẩy.


Lôi Hùng ở dưới đất lầm bầm: "Chắc chắn là nghẹn khuất đến chết. Một vị Thập tam cảnh chiến thần phải đi phục vụ một gã nhóc con hoàng tộc không biết đánh trận."


"Đúng vậy!" Khổng Thiên Minh đập mạnh quạt xuống sa bàn: "Cát Tư Thừa Khanh chủ trương vây khốn thành An Bình, dùng kế tằm ăn lên, chờ chúng ta cạn lương tự sụp đổ để giảm thiểu tối đa thương vong. Đó là nước cờ chắc chắn thắng của một lão tướng lão luyện. Thế nhưng, Ngũ hoàng tử Tống Triệu Hùng lại không chịu nổi sự chậm trễ này! Gã cần một chiến thắng nhanh chóng, vang dội để gửi về kinh thành lập công. Trận dạ tập đẫm máu đêm qua ở vách thành phía Bắc... chính là do gã hoàng tử này cưỡng ép Cát Tư Thừa Khanh phải phát động!"


Nội tâm Lâm Huyền lúc này khẽ chuyển động một cách nhanh chóng. Hắn lập tức nhìn ra khe hở chết người trong thế trận của quân địch. Cát Tư Thừa Khanh dù có là Thập tam cảnh thần thoại đi chăng nữa, gã vẫn là một bề tôi. Đối mặt với một vị hoàng tử nắm giữ vận mệnh gia tộc của gã ở kinh thành, gã bắt buộc phải nhượng bộ. Sự rạn nứt giữa quyền lực hoàng tộc và quyền lực quân sự ở tiền tuyến chính là tử huyệt lớn nhất của đại quân Nam Liệt lúc này.


"Quân sư, ý của ngài là... chúng ta có thể lợi dụng sự bất hòa này để ly gián bọn hắn?" Đổng Vệ thống lĩnh vội vàng hỏi.


Khổng Thiên Minh lắc đầu, ánh mắt gã thình lình trở nên hung hãn, điên cuồng:


"Không kịp nữa rồi. Lương thảo của ta chỉ còn năm ngày, không có thời gian để chơi trò ly gián chậm rãi. Chúng ta phải dùng một nhát dao chí mạng, thọc thẳng vào cuống họng của bọn hắn, ép gã Ngũ hoàng tử kia phải phạm sai lầm lớn hơn!"


Chiếc quạt lông vũ của Khổng Thiên Minh di chuyển trên sa bàn, vượt qua đại doanh Nam Liệt, chỉ thẳng vào một thung lũng hiểm trở nằm sát bờ sông ngầm biên giới phía bên kia:


"Đây là kho lương chiến lược Lộc Minh của quân Nam Liệt. Toàn bộ lương thảo cung cấp cho mười vạn đại quân công thành của Cát Tư Thừa Khanh đều được tập trung tại đây. Nơi này được canh phòng cẩn mật bởi ba ngàn thiết kỵ tinh nhuệ, và gã hoàng tử Tống Triệu Hùng vì sợ chết nên cũng đặt hành dinh của mình ngay sát kho lương này."


"Kế sách của bản quân sư rất đơn giản: Ta sẽ dùng chín phần mười binh lực còn lại của thành An Bình phát động một cuộc phản công điên cuồng ở mặt trước, thu hút toàn bộ sự chú ý của Cát Tư Thừa Khanh. Cùng lúc đó, một Đội Tiên Phong cảm tử gồm ba mươi người tinh nhuệ nhất sẽ lợi dụng bóng đêm, vượt qua dòng sông ngầm Hắc Thủy chảy xuyên dưới lòng núi biên giới, bí mật đột kích từ phía sau, phóng hỏa thiêu rụi kho lương Lộc Minh!"


"Xoảng!"


Một vị thống lĩnh giật mình làm rơi cả chén trà trên tay, sắc mặt trắng bệch:


"Quân sư! Sông ngầm Hắc Thủy nước chảy xiết vô bỉ, bên trong lại đầy rẫy thủy quái biến dị và đá ngầm. Vượt qua đó chẳng khác nào mười chết không có một mạng sống! Hơn nữa, dù có đốt được kho lương, ba mươi người đó làm sao thoát khỏi sự truy sát của vạn quân Nam Liệt ở hậu phương địch?!"


Khổng Thiên Minh khuôn mặt phẳng lặng như băng thạch, thanh âm lạnh lùng đến tàn nhẫn:


"Ta nói rồi, đây là Đội cảm tử. Bọ họ nhiệm vụ duy nhất là đốt lương, không có nhiệm vụ trở về. Chỉ cần kho lương Lộc Minh bốc cháy, mười vạn quân Nam Liệt sẽ đại loạn. Gã Ngũ hoàng tử Tống Triệu Hùng vì hoảng sợ và sợ mất chiến công chắc chắn sẽ ra lệnh rút quân hoặc ép Cát Tư Thừa Khanh phải quyết chiến trong hỗn loạn. Đó là cơ hội sống duy nhất của thành An Bình!"


Gã nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, ánh mắt ngập tràn sự tính toán:


"Lâm Huyền, nhục thân của ngươi cứng cáp như thép tinh, bộ pháp săn thú lại vô cùng linh hoạt trong bóng tối. Bản quân sư muốn ngươi tham gia vào Đội cảm tử này, làm mũi nhọn đột kích chính. Ngươi... có dám nhận?"


Cả căn lều Soái doanh thình lình im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gã thiếu niên áo xám. Lôi Hùng gầm lên một tiếng: "Quân sư! Lâm đại ca vừa mới lập đại công, sao có thể..."


"Ta nhận."


Một giọng nói nhàn nhạt, phẳng lặng cắt đứt lời Lôi Hùng. Lâm Huyền ngước mắt nhìn Khổng Thiên Minh, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, tà dị. Hắn từ chối Nha vệ đội an toàn để xuống Tiên phong doanh là vì cái gì? Chính là vì để tìm kiếm những trận chiến điên cuồng nhất! Một chuyến đột kích vào tận đại doanh hậu phương của địch, tiếp cận kho lương Lộc Minh, nơi tập trung vô số võ phu cao cấp và thậm chí là cả hoàng tộc Nam Liệt... Đối với thanh thiết bổng khát máu trên vai hắn, đó chẳng khác nào một thiên đường ngập tràn tinh huyết.


Hơn nữa, nghe đến hai cái tên Tống Triệu Hùng và Tống Dĩ Doanh, trong lòng Lâm Huyền thình lình dâng lên một luồng sát cơ đen kịt. Hoàng tộc Nam Liệt quốc... chính là những kẻ đã ra lệnh cho đám binh lính biến dị tàn sát thôn Thanh Hà, gián tiếp ép chết Phong Yên Yên của hắn.


"Nợ máu này, ta sẽ bắt đầu đòi lại từ gã Ngũ hoàng tử này." Lâm Huyền thầm nghĩ, bàn tay siết chặt cán thiết bổng đen đến mức các đốt ngón tay thép phát ra những tiếng "rắc rắc" giòn giã.


Khổng Thiên Minh ánh mắt khẽ lóe lên một tia kinh ngạc trước sự dứt khoát của Lâm Huyền, rồi gã lập tức cười lớn đầy thỏa mãn:


"Tốt! Rất có khí phách! Đêm mai, khi mây đen che khuất trăng sao, chính là lúc dòng Hắc Thủy cuộn sóng. Lâm Huyền, bản quân sư ở thành An Bình... chờ tin vui của ngươi. Nếu ngươi có thể sống sót trở về, chức vị Thống lĩnh Lam gia quân chắc chắn có phần của ngươi!"


Lâm Huyền không nói một lời, quay người vác thiết bổng bước ra khỏi Soái lều da thú. Bước chân gã cô độc, tịch mịch nhưng mỗi một bước hạ xuống đều vững chãi như núi đá vững vàng. Gã đi thẳng về phía phòng chuẩn bị của Tiên phong doanh, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến điên cuồng nhất.

0