Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 33: Dạ Tập Kinh Hồn, Vạn Tiễn Xuyên Tâm

Đăng: 12/07/2026 20:11 3,859 từ 3 lượt đọc
Hoàng hôn buông xuống vách thành phía Bắc thành An Bình như một dải lụa nhuốm máu già nua, chậm rãi và nặng nề. Sau đợt rút lui của đại quân Nam Liệt quốc, khoảng không gian trên lầu thành rơi vào một trạng thái tịch mịch đến nghẹt thở.


Khói xám từ những xác Thiết Giáp Ngô Công bị hỏa dầu thiêu đốt vẫn còn bốc lên nghi ngút, mang theo mùi vị chua loét, tanh tưởi đặc trưng của độc dịch hòa quyện vào cái lạnh thấu xương của gió bấc tháng mười. Mặt đất phiến đá xanh cổ kính nay đã biến thành một màu đen đỏ loang lổ. Blood tươi của phàm nhân và binh lính biến dị chảy tràn vào các kẽ đá, dưới cái lạnh âm độ của đêm thu biên thùy, bắt đầu đông kết lại thành một lớp váng dẻo quánh, trơn trượt như mỡ. Mỗi một bước chân dẫm lên đều phát ra những tiếng "bạch... bạch..." đầy ghê rợn.


"Keng... bộp..."


Tiếng dọn dẹp chiến trường của vài gã dân phu gầy gò, hốc hác vang lên một cách lười biếng và rã rời. Bọ họ dùng những chiếc xẻng sắt cũ kỹ để xúc những mảnh thịt vụn, những cánh tay, khúc chân đứt lìa ném vào những cỗ xe gỗ thô để kéo đi tiêu hủy. Không một ai khóc, cũng không một ai nói chuyện. Nỗi sợ hãi và cái đói đã mài mòn hoàn toàn cảm xúc của con người nơi đây, biến họ thành những cỗ máy sinh sinh lầm lũi đi lại giữa địa ngục.


Lâm Huyền ngồi xếp bằng ở một góc khuất dưới chân ụ đá lớn, chiếc áo choàng xám bạc rách rưới bao bọc lấy thân hình thon dài nhưng rắn chắc của hắn. Thanh thiết bổng đen tuyền đặt nằm ngang trên hai gối. Đôi đồng tử kịt đen của hắn khẽ hé mở, lẳng lặng nhìn dòng người và những xác chết xung quanh. Vô danh Hô hấp pháp trong người hắn vẫn đang vận hành theo một tần số cực kỳ chậm rãi, thâm trầm. Mỗi một nhịp thở vào, lồng ngực hắn lại khẽ phập phồng, luồng Khí Huyết Hỏa Long nóng rực như một dòng dung nham cuồn cuộn chảy qua từng đốt xương sườn, điên cuồng luyện hóa luồng tinh hoa tủy cốt màu xanh tím tà dị mà hắn vừa cắn nuốt được từ con Thiết Giáp Ngô Công Ngũ cảnh lúc ban chiều.


"Rắc... rắc..."


Sâu trong cơ thể Lâm Huyền, những tiếng động giòn giã, trầm đục vang lên liên miên bất tuyệt. Bộ Thép cốt màu xám chì đặc quánh của hắn sau khi được luồng năng lượng khổng lồ kia gột rửa, các thớ xương thình lình co rút lại, trở nên dày đặc hơn, kiên cố hơn. Nếu như trước đây xương cốt của hắn chỉ giống như những khối sắt thô được rèn đập qua loa, thì lúc này, dưới sự thiêu đốt của Hỏa Long khí huyết, chúng đang biến chuyển thành những thanh thép tinh luyện đã qua vạn lần tôi lửa.


Luồng khí huyết nóng rực rốt cuộc cũng lắng dịu xuống, thu liễm sâu vào tận tủy xương. Lâm Huyền chậm rãi thở ra một ngụm khí xám đục dài tới thước. Hắn siết chặt nắm đấm tay phải, cảm nhận lực lượng nhục thân thình lình tăng vọt từ ba ngàn cân lên tới gần bốn ngàn cân. Tu vi Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ của hắn, sau một trận huyết chiến sinh tử và màn cắn nuốt tà dị này, đã chính thức đột phá, vững vàng bước vào Tứ cảnh Trung kỳ. Tuy nhiên, trên khuôn mặt phẳng lặng như tờ của gã nha dịch áo xám không hề xuất hiện một tia vui mừng. Hắn hiểu rõ, ở cái chiến trường vạn quân vĩ mô này, bốn ngàn cân lực nhục thân của hắn... vẫn chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào dưới những cỗ xe giáp nặng hay tiễn trận che trời lấp đất của quân địch.


Lâm Huyền đứng dậy, gã vác thanh thiết bổng đen tuyền lên vai, bước chân nhẹ nhàng, không tiếng động như một bóng ma xám nhạt lướt qua những ụ đá, tiến về phía đống xác chết của binh lính Nam Liệt quốc đang xếp đống ở góc thành phía Tây Bắc chờ tiêu hủy. Nơi này khuất ánh đèn đuốc, lại có làn sương mù dày đặc che phủ, là nơi lý tưởng nhất để hắn hành sự.


"Xoẹt."


Mũi thanh thiết bổng đen tuyền khẽ chạm vào lồng ngực của một gã binh lính Nam Liệt giáp nặng vừa mới chết chưa đầy nửa canh giờ. Kẻ đó tu vi Tam cảnh nội tráng, da thịt vẫn còn chút hơi ấm. Ngay khi kim loại đen tuyền chạm vào da thịt, luồng u quang tà dị trên thân bổng lập tức gợn lên một tầng sóng nhỏ. Một luồng hấp lực vô hình, tham lam bộc phát. Chỉ trong vòng ba nhịp thở, luồng tinh huyết đỏ thẫm còn sót lại trong tim gan của gã binh lính Nam Liệt nhanh chóng bị thanh sắt đen hút cạn sạch sẽ dọc theo cán bổng. Thân hình tráng kiện của kẻ đó với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thình lình teo tóp lại, da mặt hóp sâu, biến thành một cái xác khô quắt queo, quạnh quẽ nằm trong bóng tối.


Lâm Huyền bước tiếp sang cái xác thứ hai, thứ ba... Mỗi một lần cắn nuốt, một luồng năng lượng âm lãnh, mang theo chút vị rỉ sắt nồng nặc lại từ thanh thiết bổng truyền vào lòng bàn tay gã, ròng rọc bổ sung vào hao tổn khí huyết ban chiều. Thanh thiết bổng đen tuyền sau khi hút máu liên tục mười mấy cái xác, thân bổng thình lình trở nên bóng loáng, đen kịt đến mức có thể hấp thụ cả ánh sáng xung quanh, u quang ẩn hiện càng thêm phần tà dị, huyền bí.


"Lâm... Lâm đại ca?"


Một giọng nói khàn đặc, đầy sự kính sợ thình lình vang lên sau lưng Lâm Huyền, cắt đứt tiệc máu bí mật của gã. Lâm Huyền thản nhiên thu hồi thanh thiết bổng, xoay người lại. Dưới ánh lửa bập bùng từ một cây đuốc cắm ven tường thành, Đội trưởng Tiên phong vách Bắc — Lôi Hùng đang loạng choạng bước tới. Cánh tay trái của gã đại hán râu rậm đã được băng bó lại bằng lớp vải thô mới, nhưng máu tươi vẫn rỉ ra một vệt hồng nhạt. Trên tay phải của gã đang cầm một cái giỏ tre nhỏ bốc khói ấm.


Lôi Hùng nhìn nhìn đống xác chết khô quắt trong bóng tối dưới chân Lâm Huyền, da mặt gã khẽ giật một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi sâu sắc nhưng gã lập tức cố gắng đè ép xuống. Ở cái nơi địa ngục An Bình này, kẻ nào không có bí mật chết người? Miễn là Lâm Huyền giết quân Nam Liệt, cứu mạng bọn họ, thì cho dù gã có là ác quỷ ăn thịt người đi chăng nữa, Lôi Hùng gã cũng nhận vị đại ca này.


"Có chuyện gì?" Lâm Huyền nhàn nhạt hỏi, giọng nói lạnh lùng không một chút độ ấm.


Lôi Hùng nuốt một ngụm nước bọt, cung kính đưa cái giỏ tre ra phía trước, nhỏ giọng nói:


"Lâm đại ca, đây là phần lương thảo tối nay của Tiên phong doanh chúng ta. Đổng Vệ thống lĩnh biết ngài ban chiều lập đại công, một bổng phách chết Thiết Giáp Ngô Công, nên đặc biệt căn dặn nhà bếp cấp cho ngài một phần 'Giáp cấp' lương thảo. Có một bánh ngô nguyên chất và một miếng thịt hoẵng khô. Ngài... mau ăn chút để lấy sức."


Lâm Huyền nhìn cái giỏ tre. Bên trong quả thực có một cái bánh ngô vàng ruộm, không hề pha lẫn cám hay cát bụi như đồ ăn của đám binh lính thông thường, bên cạnh là một miếng thịt khô nhỏ bằng lòng bàn tay. Hắn khẽ thò tay lấy cái bánh ngô bỏ vào miệng, thong thả nhai nuốt. Lực lượng nhục thân Tứ cảnh Trung kỳ vận chuyển, dạ dày gã như một cái lò luyện, chỉ trong vài nhịp thở đã nghiền nát và hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng từ miếng bánh, chuyển hóa thành một luồng năng lượng nhỏ nuôi cơ thể. Hắn đưa miếng thịt hoẵng khô cho Lôi Hùng, nhàn nhạt nói:


"Thịt ngươi giữ lấy mà ăn. Thương thế cánh tay của ngươi nếu không có huyết nhục bổ sung, ngày mai đao cũng cầm không nổi."


Lôi Hùng ngẩn người, nhìn miếng thịt khô trong tay, đôi mắt già nua của gã đại hán chiến trường thình lình đỏ lên vì xúc động. Ở cái tòa thành bị vây khốn sắp cạn lương này, một miếng thịt khô đáng giá hơn cả một thỏi vàng ròng! Lâm Huyền hành động này đối với gã chẳng khác nào ban tặng thêm một cái mạng.


"Đại ơn của Lâm đại ca, Lôi Hùng vĩnh viễn không quên!" Gã đại hán nghẹn ngào, cẩn thận cất miếng thịt vào ngực áo như cất giữ bảo vật bảo quý nhất.


Lâm Huyền quay lưng lại, dựa người vào vách đá lạnh lẽo, ánh mắt nhìn sâu vào màn đêm tĩnh mịch ngoài thành, trầm thấp hỏi:


"Lương thảo trong thành còn trụ được bao lâu?"


Lôi Hùng sắc mặt thình lình trầm xuống, gã ngồi sụp xuống bên cạnh Lâm Huyền, giọng nói hạ thấp đến mức tối đa, đầy sự tuyệt vọng:


"Không giấu gì đại ca, thuộc hạ nghe ngóng được từ chỗ các huynh đệ ở Hậu cần doanh... lương thảo dự trữ của thành An Bình chỉ còn đủ dùng trong vòng **năm ngày** nữa. Nếu tính cả việc cắt giảm khẩu phần ăn của dân phu xuống mức tối thiểu, cùng lắm là trụ được bảy ngày. Hơn nữa, đường tiếp tế từ kinh thành Đại Viêm phía sau đã bị các mũi khinh kỵ binh của Nam Liệt cắt đứt hoàn toàn từ nửa tháng trước. Hiện tại, An Bình thành... thực sự đã biến thành một tòa cô thành chết."


Gã đại hán thở dài một tiếng, ánh mắt đầy sự mệt mỏi:


"Quân quân Nam Liệt do Cát Tư Thừa Khanh thống lĩnh hiển nhiên biết rõ điều này. Bọn hắn mấy ngày qua không hề dốc toàn lực công thành, mà chỉ dùng độc trùng và đám tàn binh giáp nặng liên tục tiêu hao binh lực của ta, muốn dùng cái đói và cái rét để cưỡng ép chúng ta tự sụp đổ từ bên trong."


Lâm Huyền ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay trời không có trăng, mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp che khuất toàn bộ ánh sao. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ bằng ngũ quan nhạy bén của Tứ cảnh võ phu, có thể thấy rõ ràng ở phía trên độ cao trăm trượng, toàn bộ bầu trời thành An Bình đang bị chia đôi thành hai thế giới kịch liệt va đập vào nhau.


Phía hướng Tây, một luồng khí lưu màu xanh lam thẫm, cuồn cuộn như sóng dữ đại dương, ngậm chặt lấy một đầu Giao Long khổng lồ bằng sương mù đang nhe nanh múa vuốt — đó là Binh sát chi khí bộc phát từ vị trí trung quân đại doanh của Đại tướng quân Lam Hải (Thập tam cảnh). Còn ở phía hướng Nam ngoài thành dặm xa, một dải huyết quang màu đỏ thẫm nguy hiểm, đặc quánh như máu tươi, hóa thành một con mãnh hổ khổng lồ bọc giáp gai đang điên cuồng gầm rú, liên tục cào xé luồng khí lưu màu lam kia — đó chính là khí thế ngập trời của Cát Tư Thừa Khanh.


Hai vị Thập tam cảnh thần thoại cường giả dù chưa từng thực sự trực tiếp ra tay giao phong ở tiền tuyến, nhưng luồng ý chí và áp lực vô hình từ khoảng cách xa của bọn hắn đã khiến toàn bộ sinh linh trong vòng trăm dặm phải run rẩy kịch liệt. Khí áp khủng bố đè nặng xuống, khiến không khí quanh thành An Bình luôn có một vị đắng chát, các võ phu cấp thấp dưới Ngũ cảnh hễ vận chuyển chân khí đều cảm thấy kinh mạch có chút trì trệ, tắc nghẽn.


"Đấu trí vĩ mô sao?" Lâm Huyền trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ.


Hắn hiểu được ý đồ chiến thuật của hai bên: Khổng Thiên Minh quân sư bên Đại Viêm đang tìm mọi cách để bố trí phòng tuyến thủ thành kiên cố nhất, lợi dụng địa hình vách đá xanh để kéo dài thời gian, tìm kiếm một cơ hội lật kèo quyết định. Trong khi đó, Cát Tư Thừa Khanh bên Nam Liệt lại như một con nhện độc khổng lồ, kiên nhẫn giăng tơ bủa lưới, dùng áp lực lương thảo để bóp chết thành An Bình một cách từ từ, tàn nhẫn nhất. Chiến cuộc giằng co này, đối với những binh lính tử sĩ cấp thấp như Tiên phong doanh, chính là một sự hành hạ tàn độc nhất về mặt tinh thần. Bọ họ phải sống trong trạng thái chờ chết mỗi ngày, không biết ngày mai đao của kẻ địch hay cái đói sẽ kết liễu mạng sống của mình trước.


"U u u... U u u..."


Thình lình, tiếng tù và bằng xương khổng lồ từ phía đại doanh Nam Liệt quốc thình lình vang lên dồn dập, xé rách sự yên bình ngắn ngủi của màn đêm thu. Tiếng tù và trầm hùng, âm lãnh nghe như tiếng khóc than của quỷ đói bước ra từ lòng đất.


"Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!"


Hàng chục tiếng nổ lớn liên tiếp bùng nổ giữa đêm đen. Quân Nam Liệt không hề để cho binh lính Đại Viêm có thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn thình lình phát động một đợt Dạ tập (tấn công đêm) quy mô lớn vô bỉ!


"Địch tập!!! Tất cả chuẩn bị chiến đấu!!! Vào ụ đá ngay!!!"


Tiếng gào thét thất thanh của Lôi Hùng vang vọng khắp vách thành phía Bắc. Gã đại hán lập tức rút thanh chiến đao mẻ lưỡi, kéo Lâm Huyền nấp sát vào trong lòng ụ đá xanh khổng lồ dày tới ba thước. Ngay sau đó, bầu trời đêm tối tăm thình lình bị nhuộm thành một màu đỏ rực nguy hiểm. Hàng vạn mũi tên lửa, như một cơn mưa sao băng khổng lồ mang theo hỏa dầu ngùn ngụt, từ dưới chân thành điên cuồng bắn lên, bao phủ lấy toàn bộ không gian lầu thành vách Bắc.


"Vút vút vút vút vút...!"


Tiếng xé gió của tiễn trận dày đặc đến mức tạo nên những tiếng oanh minh điếc tai. Những mũi tên thép nhọn hoắt đâm mạnh vào phiến đá xanh, đâm vào những cỗ xe gỗ, tạo nên những tiếng "cọc cọc cọc" liên miên.


"Á...!"


Mấy gã dân phu và binh lính không kịp né tránh, trong nháy mắt bị hàng chục mũi tên lửa xuyên thủng người, biến thành những con nhím lửa gào thét điên cuồng trước khi ngã gục xuống vách thành, mùi thịt cháy khét lẹt lập tức bốc lên nồng nặc.


"Ầm!!!"


Một tảng đá khổng lồ nặng tới hai ngàn cân, được bắn ra từ cỗ máy cự thạch của Nam Liệt, thô bạo đập trúng vào đỉnh lầu thành cách chỗ Lâm Huyền năm trượng. Lực va chạm khủng bố trực tiếp làm nổ tung một đoạn vách thành dài trượng thành vạn mảnh đá vụn. Những mảnh đá sắc nhọn bay tứ tung như những lưỡi dao bén, cắt đứt cổ họng của hai gã tử sĩ Tiên phong doanh đang nấp gần đó. Máu tươi phun cao tới thước, nhuộm đỏ cả khoảng không tăm tối.


Lâm Huyền nấp sau ụ đá, khuôn mặt gã dưới vành mũ choàng phẳng lặng đến mức đáng sợ. Một mảnh đá vụn sắc bén bay sạt qua má trái của hắn, lực đạo cực mạnh rạch ra một vệt máu nhỏ dài hai thốn. Dòng máu đỏ thẫm vừa rỉ ra, cơ thịt dưới da của Lâm Huyền thình lình siết chặt lại, lực lượng Thép cốt của Tứ cảnh Trung kỳ tự động bộc phát, trong nháy mắt đã ép chặt vết thương, cầm máu ngay tức khắc.


Hắn nhìn ra ngoài khe hở ụ đá. Dưới ánh lửa bập bùng của những mũi tên lửa đang bốc cháy, hàng ngàn binh lính khinh kỵ và bộ binh giáp nhẹ của Nam Liệt đã dùng thang dây tốc độ cực nhanh bò lên đỉnh thành. Bọn hắn không mang theo thiết giáp nặng như ban chiều, mà ngậm đoản đao trong miệng, di chuyển linh hoạt như những con báo đêm, điên cuồng lao vào chém giết những binh lính Đại Viêm đang hỗn loạn. Đây là một trận chiến giáp lá cà tàn nhẫn nhất trong bóng tối.


"Giết!!!"


Một gã binh lính Nam Liệt ngậm đao thình lình vọt qua ụ đá, lưỡi đoản đao mang theo luồng chân khí Tam cảnh sắc bén chém thẳng vào cổ Lôi Hùng. Lôi Hùng lúc này cánh tay trái bị thương, tốc độ phản ứng chậm hơn một nhịp, chỉ đành trố mắt nhìn lưỡi đao lao tới trong tuyệt vọng.


"Bùm!"


Một đạo hắc mang tối tăm thình lình xé rách màn đêm. Thanh thiết bổng đen tuyền của Lâm Huyền đâm ra nhanh như chớp giật, chuẩn xác đập trúng vào mặt gã binh lính Nam Liệt. Lực lượng bốn ngàn cân nhục thân bộc phát, trực tiếp đập nát hoàn toàn toàn bộ đầu và bả vai của kẻ đó thành một đám huyết tương nhão nhoét, cái xác không đầu bay ngược ra xa ba trượng, dẫm nát một cái bếp củi tàn trước khi đổ sụp xuống.


Lâm Huyền sải bước bước ra khỏi ụ đá, chiếc áo choàng xám bay phần phật giữa cơn mưa tên lửa. Thanh thiết bổng đen tuyền trên tay hắn hóa thành một cây gậy tử thần thực sự trong đêm tối. Hắn không gào thét, không dùng chiêu thức hoa mỹ, mỗi một bổng hạ xuống đều mang theo quái lực bốn ngàn cân khủng bố, chấn vỡ nát bất kỳ bộ phận xương cốt nào của kẻ địch chạm phải.


"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"


Tiếng xương cốt vụn nát giòn giã vang lên liên tục giữa lòng vách Bắc. Lâm Huyền một mình di chuyển giữa bóng tối và lửa đỏ, bóng lưng gã cô độc nhưng vững chãi như một ngọn núi đá vững vàng chặn đứng một hướng đột kích của địch nhân. Mỗi một gã binh lính Nam Liệt ngã xuống dưới chân hắn, tinh huyết của bọn hắn lập tức bị thanh thiết bổng âm thầm cắn nuốt sạch sẽ, biến thành nguồn năng lượng bổ sung liên tục cho cơ thể gã, giúp gã thủy chung vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh phong nhất. Thế nhưng, bất luận Lâm Huyền có giết bao nhiêu người đi chăng nữa, số lượng quân địch bò lên từ dưới chân thành vẫn nhiều như kiến cỏ, che trời lấp đất. Phía bên kia vách thành, những tiếng gào thét thảm khốc của binh lính Đại Viêm vẫn vang lên liên tiếp, Tiên phong doanh ba mươi người giờ đây chỉ còn chưa đầy mười người sống sót chật vật chống đỡ.


Sự bất lực của cá nhân trước đại cục chiến tranh lúc này phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Một vị Tứ cảnh võ phu như hắn, có thể giết mười người, trăm người, nhưng đối mặt với làn sóng vạn quân điên cuồng cắn xé, hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ một mẫu đất nhỏ dưới chân mình mà thôi. Nếu toàn bộ vách thành phía Bắc bị chiếm đóng, hắn cũng sẽ bị bao vây cô lập và nghiền nát thành tro bụi dưới đại quân giáp nặng.


Trận dạ tập kéo dài suốt hai canh giờ liền, cho đến khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới miễn cưỡng xuyên qua lớp sương mù dày đặc phía Đông, quân Nam Liệt quốc mới chậm rãi thổi tù và rút quân. Lầu thành vách Bắc giờ đây đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn thực sự. Xác chết nằm chồng chất lên nhau thành từng đống nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đá, bốc lên làn khói xám nhạt dưới ánh bình minh vàng vọt.


Tiên phong doanh vách Bắc giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn bảy người sống sót. Lôi Hùng toàn thân đẫm máu, quỳ sụp xuống bên cạnh xác của một gã tử sĩ trẻ tuổi vừa mới tắt thở, đôi bàn tay thô ráp cào rách cả mặt đá xanh, bật khóc nức nở không thành tiếng. Gã đại hán chiến trường này, lúc này đã hoàn toàn suy sụp tinh thần trước sự tàn nhẫn tột cùng của cuộc chiến.


Lâm Huyền lẳng lặng đứng sát mép vách thành, thanh thiết bổng đen tuyền cắm thẳng xuống đất. Chiếc áo choàng xám của hắn đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ đen loang lổ, khuôn mặt dưới vành mũ choàng thủy chung vẫn kịt đen lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về hướng đại doanh Nam Liệt ở phía bình nguyên xa xăm. Hắn hiểu rõ, thành An Bình không thể trụ nổi quá ba ngày nữa. Cứ theo đà tiêu hao kinh hoàng và tình trạng cạn kiệt lương thảo này, tòa hùng thành này sẽ sớm biến thành một cái mồ chôn tập thể khổng lồ cho tất cả bọn họ. Muốn sống sót, muốn hoàn thành huyết hải thâm thù trong lòng... bắt buộc phải có một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, một nước cờ lật kèo điên cuồng nhất.


Đúng lúc này, từ phía tháp canh trung tâm lầu thành, một gã truyền lệnh binh mặc giáp nhẹ bước nhanh tới trước mặt Lâm Huyền và Lôi Hùng, ôm quyền, giọng nói run rẩy đầy sự khẩn trương:


"Lâm đại nhân, Lôi đội trưởng! Quân sư Khổng Thiên Minh có lệnh dụ, triệu tập toàn bộ các vị tướng lĩnh và những người lập đại công của Tiên phong doanh lập tức đến Soái lều trung quân tham gia nghị sự khẩn cấp!"


Lâm Huyền đôi mắt xám đen khẽ lóe lên một tia u quang lạnh lẽo. Gã khẽ nhổ thanh thiết bổng ra khỏi nền đá, nhàn nhạt nói một chữ:


"Đi."

0